” Anh mong rằng em sẽ có một người yêu em cùng em đến hết cuộc đời. Một người sẽ luôn khiến em vui chẳng phải như anh chỉ làm em khóc “.
Tiếng nhạc báo thức trong điện thoại vang lên, làm Đăng Khoa tỉnh giấc. Anh dụi mắt vài cái rồi đưa tay tắt báo thức và nhìn quanh phòng, vẫn là căn phòng rộng lớn, nhưng được thiết kế theo phong cách tối giãn chỉ hai màu đen trắng, lại một ngày vô vị nữa trôi qua.
Anh không hề thích nơi này, dù anh đã lớn lên ở đây, nó được gọi là nhà nhưng suốt mười năm qua chưa hề có hơi ấm của gia đình.
Ba là giám đốc của một công ty quản lý nghệ sĩ lớn nhất nhì thành phố A, mẹ anh cũng là một bác sĩ có tiếng trong nghề và họ chả bao giờ có thời gian cho anh cả.
Điều đầu tiên họ nhắc đến khi gặp anh đó là hãy cố gắng thật nhiều để kế thừa sản nghiệp của ba mẹ. Anh đã sống như một đứa trẻ mồ côi trong chính ngôi nhà có cả ba và mẹ của mình.
Bây giờ anh cũng chả quan tâm đến điều đó nữa. Có lẽ anh đã chai sạn cảm xúc với những chuyện đó, dù có cũng được không có thì cũng chẳng sao.
Đăng Khoa lê thân mình xuống giường, vệ sinh cá nhân và thay một bộ quần áo thể thao chuẩn bị chạy bộ, thói quen của anh là chạy bộ một tiếng mỗi buổi sáng để giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và cũng sảng khoái hơn.
Sau khi chạy bộ xong, anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi ven đường để mua đồ ăn sáng và ít thực phẩm. Khi đến quầy thanh toán, anh bổng nghe một giọng nói quen thuộc
– Tổng hóa đơn của anh là 562 nghìn, anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?
– Bằng thẻ,…ừm cậu là Kỳ An phải không?
– Ồ là cậu à
– Ừm lâu rồi không gặp
– Tính tới tính lui thì cũng mới 2 tuần không gặp, không lâu lắm
– Haha cậu nói chuyện cũng thẳng quá nhỉ
– Thanh toán xong rồi rất vui được phục vụ quý khách
– Ồ vậy tôi đi trước, bái bai
Đăng Khoa mua đồ xong, cũng nhanh chóng về nhà. Sau khi ăn sáng xong, anh ngồi trên ghế ngoài ban công vừa đọc sách vừa uống cafe.
Bất chợt trong đầu lại nghĩ đến Kỳ An, anh cảm thấy rất có thiện cảm với người này, có vẻ là vì cách nói chuyện của cậu ấy cũng có lẽ vì gương mặt thiên thần ấy.
Đọc sách xong, anh vào nhà mở laptop lên và tự học, dù đã nghỉ hè nhưng cũng nên ôn lại kiến một chút. Vô tình facebook hiện lên thông báo ” Kỳ An đã thích ảnh đại diện của bạn 2 phút trước “.
Anh tò mò bấm vào xem trang cá nhân của cậu ấy, hầu như đều là ảnh về chó mèo, cả ảnh đại diện của cậu cũng là ảnh của một chú alaska mắt, xanh lông trắng, đốm đen, có lẽ là ảnh trên mạng.
Anh cảm thấy rất thú vị, rất muốn biết thêm về con người này, không hiểu sao anh lại rất muốn làm bạn với cậu ấy, vừa dứt dòng suy nghĩ anh liền nhắn tin cho cậu
– Ngày mai cậu có rảnh không??
– Mai tôi phải đi làm, có chuyện gì không?
– Có thể mời cậu uống cafe được không?
– Sao lại mời tôi?
– Muốn làm bạn với cậu
– Ồ vậy thì sáng mai có lẽ tôi sẽ rảnh
– Vậy gặp nhau ở quán cafe đối diện cửa hàng tiện lợi cậu làm được không
– Được
– 8 giờ nhé
– Okela
Ngày hôm sau, 8 giờ tại quán cafe. Đăng Khoa vừa đẩy cửa bước vào, đã nghe thấy tiếng nhạc violin du dương, rất êm tai.
Anh đảo mắt nhìn quanh, đã thấy Kỳ An ngồi ở bàn từ trước. Cậu chọn một chiếc bàn gần cửa kính và đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài một cách say sưa
– Hello cậu đến đây lâu chưa?
– Tôi vừa mới đến thôi
– Vậy cậu muốn uống gì?
– Cafe sữa
– Vậy để tôi đi gọi đồ uống
– Ok
Vài phút sau, một ly cafe sữa và một ly cafe đen không đường đã được đặt trên bàn. Mùi hương của cafe thoang thoảng vị đắng đọng lại trên đầu mũi.
Cả hai vẫn im lặng như lần đầu gặp nhau. Kỳ An vẫn ngắm nhìn đường phố bên ngoài quán, còn Đăng Khoa thì đang nhìn cậu. Cuối cùng anh cũng mở lời trước để phá đi bầu không khí im ắng này
– Cậu thích nhìn ngắm đường phố như vậy sao?
– Không hẳn
– Vậy sao
– Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?
– Không có, chỉ là muốn làm bạn với cậu
– Sao lại muốn làm bạn với tôi, cậu không thấy con người tôi nhàm chán à
– Tôi lại thấy cậu nói chuyện rất có khiếu hài hước đấy chứ
– Lừa ai vậy
– Tôi lừa được cậu sao
– Nếu cậu không lừa tôi thì chứng tỏ nhận thức cậu có vấn đề rồi
– Sao nghe tổn thương quá vậy
– Nhiều người nói tính cách của tôi rất nhàm chán, không thích nói chuyện với ai chỉ im lặng nhìn mọi thứ xung quanh
– Vậy sao
– Ừm
Cả hai lại rơi vào im lặng. Dù không muốn công nhận nhưng anh nghĩ rằng cậu rất giỏi trong việc đưa một câu chuyện vào ngỏ cụt và kết thúc nó.
Trong đầu anh đang lục lại những thứ ít ỏi về cậu, để có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn, thì bỗng anh nhớ đến nhưng hình ảnh động vật trên trang cá nhân của cậu
– Cậu thích động vật không?
– Thích
– Vậy nhà cậu có chó hay mèo gì không?
– Không
– Sao vậy
– Tôi ở trọ không thể nuôi động vật
– Ồ
– Hình như là sắp đến ngày đi học lại rồi đúng không
– Ừm đầu tháng sau sẽ tựu trường
– Vậy đến lúc đó, mong cậu sẽ chiếu cố tôi nhé
– Chúng ta có học cùng ngành đâu chứ, với lại tôi cũng không có giỏi giang gì
– Haizzz, tôi rất ít bạn bè, nên đi học rất cô đơn, chỉ cần cậu bầu bạn với tôi thôi, như vậy là được rồi
– Cũng được, dù sao có một người bạn cũng tốt
– Thế nhé
– Nhất trí
Sau đó, Kỳ An cũng về trước để chuẩn bị vào ca làm việc của mình. Đăng Khoa thì ngồi lại một lát nhìn đường phố bên ngoài, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn bình thường một chút, có lẽ vì bây giờ anh đã có thêm một người bạn.