Tại tổ chức căn cứ AK
Dưới sự chăm sóc của Ina nên vết thương của Trần Thăng đã liền lại nhanh chóng.
Vì Ina đang có thai nên hắn cũng không dám làm quá mạnh bạo nên luôn tiết chế lại mỗi khi một người hoan ái.
Từ khi biết Ina có thai hắn đã muốn rời khỏi tổ chức để bảo vệ hai mẹ con cô ấy sống an toàn.
Đêm qua hắn chịu không nổi nữa nên đã muốn đè Ina ra mà làm vài lần nhưng lại bị ngăn lại, sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng mình. Nên chỉ giúp hắn vuốt ve c.ự v.ậ.t mà thôi, nhưng Trần Thăng là ai, hắn luôn có dục vọng mãnh liệt nhưng vẫn luôn kiềm lại.
Hắn hối hận đến tột cùng vì đã nhiều lần bắn vào trong cô. Giờ đây hắn phải nhịn đến khổ sở.
“Anh đó!!”. Ina chỉ vào đầu hắn ta.
“Giúp anh”. Hắn ta đặt tay Ina đến nơi phồng lên ở nơi nào đó.
Ina liền chiều lòng hắn, cởi quần ra và cầm lấy c.ự v.ậ.t đó mà vuốt ve.
“Ưm”. Hắn được cô vuốt mà rên lên một tiếng. Thoải mái quá!
Cô ta nhìn hắn được thoả mãn chỉ cười. Giờ đây cô thật sự toàn tâm toàn ý yêu hắn. Nên cũng không còn khó chịu khi hai người ân ái như lúc ban đầu.
Cô cúi đầu xuống và ngậm lấy c.ự v.ậ.t to lớn của hắn vào miệng mình.
“Ưm đừng em”. Khi xưa hắn bắt cô phục tùng nhưng giờ đây hắn cũng không muốn cô thiệt thòi.
Hắn vội kéo Ina ra khỏi nơi đó nhưng cô lại lắc đầu. Ina muốn làm cho hắn thoải mái. Cô ta cứ như vậy mà ngậm rồi li.ếm mút nơi đó.
Ngậm lấy càng sâu hơn. Tay hắn xé rách áo Ina và kéo dây áo lót cô ta ra và xoa nắn nơi đầy đặn đó.
“Ưm…a”. Cô ta cũng rên lên. Cả hai luôn làm cho nhau thoả mãn.
Một lúc sau hắn liền vội vã rút ra và bắn lên ga giường. Hắn hôn lên môi Ina một cái.
“Yêu em”. Hắn cụng trán cô. Nâng niu cô ta hết lòng.
Cả hai đang ôm nhau hạnh phúc thì hắn ta nhận được tin báo thiếu chủ muốn gặp mặt hai người họ.
Ina biết ngày này cuối cùng cũng đã đến nên liền đi đến.
Khi đứng trước cửa phòng của thiếu chủ cô ta thở một hơi rồi cả hai cùng bước vào.
“Anh ở đây! Đừng sợ”. Hôm nay thiếu chủ cho gọi hai người họ đến là chuyện của họ đã vỡ lẽ và không thể nào che giấu được nữa.
Thôi thì cứ nói thẳng ra hết vậy, giấu mãi cũng không phải là cách.
“Vâng”. Cô ta cũng không hề hoảng sợ, dù sao cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện.
“Thiếu chủ”. Hai người họ nắm lấy tay nhau hành lễ với anh.
“Thật to gan”. Âu Dương Thế Khanh ném về phía Ina chiếc bình trà nhưng bị Trần Thăng che lại. “Ai cho các người dám qua mặt tôi hả”.
Rầm!
“Trần Thăng”.
“Anh không sao”.
“Thiếu chủ”. Trần Thăng quỳ xuống. “Xin thiếu chủ tha lỗi cho Ina”. Hắn ta đập đầu xuống. Không ngừng cầu xin anh, trách hắn cũng được, nhưng xin đừng trách Ina.
“Tôi đã từng nói với cậu, tất cả người phụ nữ ở nơi đây chỉ cần cậu muốn tôi sẽ đều ban cho cậu nhưng với cô ta thì không được”. Âu Dương Thế Khanh chỉ về phía Ina. “Cô ta không xứng đáng với cậu”. Cứ tưởng Trần Thăng sẽ chơi đùa cô ta, cho nên anh cũng không quan tâm lắm. Thường xuyên cho người để ý đến động tĩnh của họ, được thuộc hạ báo tin Trần Thăng không hề thương xót Ina mà còn hành hạ cô ta thê thảm nữa.
Khi đó mới thôi chuyện này, không ngờ….lại dám qua mặt anh.
“Nhưng tôi chỉ cần mỗi cô ấy. Thưa thiếu chủ, mong người thành toàn cho tôi”. Hắn ta nói.
“Cậu!! Người đâu! Ném Ina ra ngoài “.
“Không được!”. Trần Thăng cản lại. “Thiếu chủ! Anh hãy tha cho chúng tôi một con đường sống đi. Ina đang có thai con của tôi”.
“Cậu…rất giỏi. Dám qua mặt tôi. “. Hắn ta bước lại gần họ. “Còn cô rất giỏi tìm được người che chở cho cô”. Âu Dương Thế Khanh cười nhạt nhìn cô ta, một nụ cười lạnh tanh.
“Tôi…”.
“Em ra ngoài đi, anh nói chuyện với thiếu chủ một chút”. Hắn ta nói với cô.
“Anh…em đợi anh bên ngoài “. Cô ta nhìn Âu Dương Thế Khanh rồi nói. “Thiếu chủ! Tôi xin lỗi anh và tôi cũng mong anh tha cho chúng tôi một con đường sống”.
Rồi cô ta quay người bước ra.
“Tại sao lại là cô ta! Cô ta không xứng đáng với cậu”. Âu Dương Thế Khanh cầm lấy ly nước. Trong đó anh đã bỏ vào vài thứ khác, Trần Thăng đã nhìn thấy tất cả.
“Tôi biết. Nhưng nhiều năm qua tôi chỉ có mỗi mình cô ta”. Trần Thăng cũng nhiều lần tự hỏi bản thân mình, tại sao lại không từ bỏ được Ina.
“Uống đi”. Âu Dương Thế Khanh đưa cho Trần Thăng ly nước. “Rồi nếu anh còn sống bước ra nơi này. Tôi sẽ bỏ qua”.
“Tôi…”. Trần Thăng vẫn nhận lấy.
“Độc dược số 8”. Âu Dương Thế Khanh nói. “Nếu anh vẫn muốn lấy cô ta, thì uống nó vào, nếu anh không muốn tôi sẽ bỏ qua”.
“Được. Thiếu chủ nếu tôi uống lấy nó, mà có chuyện gì mong anh hãy tha cho mẹ con em ấy một con đường sống “. Trần Thăng chấp nhận cái chết, mong đổi lại mạng sống cho Ina.
“Tất nhiên”. Âu Dương Thế Khanh gật đầu. Dù sao hai người họ cũng đã theo anh nhiều năm rồi.
Anh ta cũng không thể nào đuổi cùng giết tận được, chỉ là Ina không xứng đáng với Trần Thăng mà thôi, tại sao lại cứ đâm đầu vào người đàn bà này.
“Không được”. Ina xông vào. Nhưng lại bị bốn năm tên thuộc hạ giữ lại. “Anh không được uống nó”.
“Ina. Nếu anh chết đi hứa với anh, em phải sống thật tốt, dạy tốt con chúng ta, và đừng vì anh mà trả thù thiếu chủ.” Hắn ta nói với Ina xong liền uống lấy ly nước đó.
“Không mà”! Cô ta thấy Trần Thăng ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép! “Tỉnh lại mau!! Tỉnh lại đi mà”. Cô ta đỡ lấy đầu hắn. Nhưng hắn đã bất tỉnh.
“Anh…Trần Thăng anh nghe tôi nói không hả”. Cô ta hét lên rồi lại lây người hắn ta, nhưng người nằm đó vẫn không động đậy.
Nước mắt cô ta rơi xuống, người đàn ông này tuy biết lúc ban đầu cô ta lợi dụng hắn, nhưng hắn vẫn một lòng bảo vệ, giờ đây cô ta đã yêu hắn thì hắn quyết định từ bỏ mạng sống để bảo vệ mẹ con cô bình an vô sự.
Cô ta hối hận thật sự, nếu như cô ta không đem lòng yêu hắn, thì hắn sẽ không chết đi. Cô ta cũng sẽ không đau khổ thế này. Tại sao chứ!
Hu hu. Tiếng khóc đầy tang thương của cô ta, khi ôm Trần Thăng nằm bất động ở dưới đất. Lay lay mãi nhưng vẫn không tỉnh.
Đặt Trần Thăng nằm xuống. Cô ta quyết định rồi, giết chết đi Âu Dương Thế Khanh rồi cô ta sẽ đi theo Trần Thăng. “Âu Dương Thế Khanh!! Tôi sẽ giết chết anh”.
Cô ta rút súng ra bắn về phía Âu Dương Thế Khanh! Nhưng anh ta chỉ cười nhạt, rồi phất tay thuộc hạ thấy vậy liền ra tay khống chế Ina.
Ba người họ rất nhanh đã khống chế được Ina. Hai tên thuộc hạ đá cô một cái, bắt quỳ xuống và giữ chặt lấy vai cô ta.
“Âu Dương Thế Khanh!! Tôi sẽ không bỏ qua cho anh”. Giết chết cha của con cô, mối thù này sẽ không tha cho hắn.
“Giết tôi sao”. Âu Dương Thế Khanh bóp lấy mặt Ina. Vỗ vỗ vài cái. “Cô không có bản lĩnh đó”.
“Âu Dương Thế Khanh!! Đồ độc ác nhà anh! Anh ấy đã theo anh nhiều năm nay vậy mà anh vẫn không tha cho anh ấy”.
“Tha!! Người không tha cho cậu ta, chính là cô”. Âu Dương Thế Khanh chỉ về phía Ina. “Chính cô mới là người hại chết cậu ta? Cô vốn không xứng đáng với tình yêu mà Trần Thăng mang lại cho cô.”
“Tôi….”. Nước mắt cô ta rơi xuống, thuộc hạ cũng buông cô ta ra. Ina liền gục xuống.
Đúng vậy! Trần Thăng vì cứu cô ta nên mới chịu chết, tất cả vì cô ta!
Ha ha ha.
Ina phá lên mà cười. “Âu Dương Thế Khanh! Cho dù như thế thì đã sao! Tuy anh ấy không còn nhưng giọt máu của anh ấy tôi vẫn sẽ một lòng bảo vệ nó”.
“Nhưng…”. Cô ta nhìn Âu Dương Thế Khanh. “Anh chẳng có gì cả! Anh vốn không xứng đáng tình yêu mà tôi đã dành cho anh bao năm qua. Càng không xứng đáng “.
“Cút! “. Âu Dương Thế Khanh nói với cô ta.
“Được!”. Ina ôm bụng mình. Bụng bắt đầu quặn đau. Cô ta vô cùng hoảng sợ, sợ sẽ không bảo vệ được đứa con của hắn.
Nước mắt cô ta rơi xuống nhưng cô ta lại vội lau đi. “Em đưa anh đi nhé”. Cô ta vội dìu hắn lên.
Cô ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh để chôn cất Trần Thăng sau đó thì sinh con ra, nuôi dạy thật tốt. Ina vun tay lau nước mắt đi.
“Âu Dương Thế Khanh! Người như anh sẽ không bao giờ biết được tình yêu là gì, càng sẽ không có được tình yêu của thập lục đâu”. Rồi cô ta bước đi.