Vốn dĩ Minh Hoàng Lễ muốn đút ăn nhưng bị cô từ chối, anh cũng không nói gì. Anh không nên làm cho cô cảm thấy mình không được tự do.
Minh Hoàng Lễ đi vào trong toilet giải quyết vấn đề của mình trước đã, cô bé này không biết làm như thế sẽ không cho đàn ông chịu nổi sao.
Nhưng cô đúng là không biết thật. Dù sao cũng đang lệ thuộc vào anh. Tuyết Thanh chưa từng gần gũi với ai như thế này. Nên rất thích anh.
Khi anh bước ra thì bé con đang nằm trên giường đang đọc sách.
Anh mới tắm xong nên tóc còn hơi ướt, các giọt nước trên mặt rơi xuống. Khiến cho Minh Hoàng Lễ càng thêm quyến rũ. Cô nhìn anh chằm chằm. Sao đẹp trai thế này cơ chứ.
Cô nhìn mà đầy ngạc nhiên! Sao thế này!! Anh làm gì không đúng hả??
“Sao thế em”.
“Không ạ.” Cô đỏ mặt lên. Người đàn ông này cũng quyến rũ quá rồi.
Hừ.
Đồ lẳng lơ mà!
Ban ngày ban mặt mà dám lẳng lơ cơ chứ!
Vậy mà là vị hôn phu của cô hả?
Xem sao này trị anh ta thế nào đây!
Cô có nhầm không ta? Hay anh ta lừa dối cô!! Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh!
“Anh lại đây”. Cô vẫy vẫy tay gọi anh.
Anh bước lại.
“Thấp một chút ạ.” Cao thế này sao cô đánh dấu anh được!
Hả!!!
Minh Hoàng Lễ vẫn làm theo lời bé con. Khom người xuống đối diện, xem cô nói gì! Nhưng không ngờ cô lại kéo áo anh. Cắn lên cổ anh một cái.
Thật ra cô cắn anh không hề đau gì cả nhưng gãi ngứa mà thôi.
Đánh dấu chủ quyền. Để xem anh còn dám ra ngoài lẳng lơ không.
Anh đang bị lạc vào ham muốn mà cbé con đem lại, nên anh vòng tay ôm lấy. Cúi người hôn lên môi cô.
Hả??? Cô có ý này đâu!
Anh bóp hông cô một cái, la lên một tiếng lưỡi anh liền chui vào trong khoang miệng cô. Anh đưa môi lưỡi mình quấn sâu vào môi lưỡi, ra sức mút mát, có lúc lại dùng răng mình day day môi cô…
Cô là lần đầu tiếp xúc thân mật với nam nhân, bị anh khuấy đảo như thế, đã cảm thấy hơi say. Vậy mà người đàn ông này không dừng lại ở đó, một tay vẫn giữ cằm cô, một tay tìm đến nơi to tròn trước ngực.
“Ưm…..đừng….đừng….thở….”. Cô thở không được!
Anh giật mình! Quên mất cô đang bị thương. Anh vội buông ra, xem xét người cô. Nhưng may mắn là không sao!!
“Anh xin lỗi bé yêu nhé”. Anh ôm lấy cô tựa vào ngực anh.
“Hừ!!! Đồ háo sắc nhà anh! Lẳng lơ “. Cô rầm rì mắng anh một câu!
Háo sắc! Lẳng lơ! Anh có sao!
Oáp!! Cô ngáp một cái buồn ngủ quá đi thôi. Muốn đi ngủ, nên anh đưa lên giường, giúp cô dém chăn lại, chỉnh nhiệt độ. Thấy cô đã thở đều đều nên anh cũng đi ra ngoài. Để lại không gian cho cô gái nhỏ.
Anh cũng không quên hôn lên môi cô một nụ hôn đầy ngọt ngào, nhưng mà một nụ rồi một nụ, đến khi bé con hơi hé mắt muốn tỉnh dậy thì anh mới dỗ cô ngủ đi em.
Sơ ý quá.
Rồi anh mới đi ra ngoài, khi xác định cô không thức giấc.
– ————–
“Lão đại”. Thanh Nguyệt được anh gọi đến.
“Nói đi! Phu nhân thế nào”. Anh biết Thanh Nguyệt có việc giấu anh!
“Dạ! Đúng là phu nhân bị chấn động não dẫn đến ký ức bị mất đi, nhưng nếu một khi tác động đến tâm lý phu nhân sẽ dần dần hồi phục. Và….và phu nhân sau khi đã sử dụng bích huyết chân tình thất diệp hoa! Nên nếu sau này phu nhân bị thương mà gặp phấn hoa hồng! Sẽ không thể lành được “.
“Phấn hoa hồng?”.
“Đúng vậy! Phu nhân nếu bị kích thích, với lại phu nhân vốn là máu không đông, nếu gặp phấn hoa hồng nữa sẽ dẫn đến vết thương càng thêm nặng”.
Anh phất tay ra lệnh kêu Thanh Nguyệt đi ra.
Một mình ở lại căn phòng này, hút vài điếu thuốc, chỉ có khói thuốc mới làm cho anh tỉnh táo lại hơn.
Vết thương của anh đã dần khép miệng lại, nó không là gì so với những gì cô phải chịu sao này. Phải làm sao đây. Làm sao mới có thể bảo vệ cô một đời an toàn, an nhàn sống một cuộc sống vui vẻ không lo không nghĩ.
Anh thở dài một hơi, chuyện cô vốn không sử dụng phấn hoa hồng, càng không để nhiều người biết được. Càng nhiều người biết sẽ thêm nguy hiểm.
Cô được xem như là mạng sống của anh, bằng mọi cách anh phải cho bình an.
“Thanh Phong “. Anh gọi Thanh Phong vào.
“Lão đại”.
“Cậu ra lệnh cho tất cả mọi người, biệt thự của tôi. Thậm chí nơi này những nơi có hoa hồng cậu phải bỏ đi tất cả đi”.
“Dạ rõ”.
Sau khi dặn dò các thuộc hạ xong, anh đi vào xem cô. Nhìn cô gái nhỏ ngủ cuộn mình lại như em bé trong bụng mẹ. Đó là tư thế ngủ không an toàn, ngay cả khi ngủ, khi mất đi ký ức mà vẫn không cảm thấy an toàn sao!
Anh trở người cô lại.
“Ưm….”. Vùi đầu mình vào ngực anh. Sờ sờ một cái. Rồi mới rầm rì ngủ say.
“Đúng là bé con ham ngủ mà”. Anh ôm cô vào lòng. “Ngủ đi nhé bé yêu”.
– ———————-
Khi tỉnh lại là đã hơn sáu giờ chiều.
Ngủ thật ngon quá đi mà. Cô vươn tay mình thì có một bàn tay đặt trên vai.
“Hửm”. Cô nhìn anh.
“Ngủ ngon không em”. Anh xoa bóp vai cho cô.
“Dạ ngon! Mạnh một chút ạ”. Thoải mái thật mà!
Cô thích cảm giác này quá đi
Cô nhắm mắt lại hưởng thụ anh xoa bóp vai cho mình. Người đàn ông này thật sự rất tốt với mình. Tuy không nhớ ra tất cả nhưng cô sẽ ráng cố gắng nhớ lại và sẽ yêu anh.
Anh không nói gì, lặng lẽ bóp vai cho bé con! Trông cô rất vui.
Mãi một lúc sau cô kêu anh dừng lại và hai người cùng nhau đi dạo.
Trăng thanh gió mát. Hơi gió phả vào mặt hai người khi đang ngắm nhìn hồ nước. Anh lấy áo thoát, khoát lên vai cho cô, tránh làm lạnh.
Cô rất thích cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng này.
Anh ôm lấy cô, tựa vào lòng anh.
“Em sẽ cố gắng nhớ ra anh sớm ạ”. Cô nhỏ giọng nói với anh. “Anh đừng buồn em nhé”.
“Được! Nhưng cần phải có thời gian. Em đừng cố gắng quá hiểu không”. Tuy anh không muốn nhưng ký ức của cô, bé con có quyền lựa chọn. “Anh không giận bé con đâu, muốn thì nhớ lại, không thì thôi, xem như chúng ta yêu nhau lại một lần nữa”.
“Vâng ạ”. Cô gật đầu, tuy ký ức bị mất nhưng hiện tại anh rất tốt, nhưng cô sẽ cố gắng tránh cho anh….. anh đau lòng.
Cô nhón chân, hôn lên một bên má của anh.
Anh ngạc nhiên nhìn cô. Sau đó cũng vòng tay ôm lấy, cúi người hôn lên môi cô, một nụ hôn dài nhưng đầy trân trọng, dành cho người con gái anh yêu.
Cô và anh cùng chìm đắm trong nụ hôn đầy ngọt ngào đó.
Một nụ hôn chỉ có tình yêu không hề có dục vọng nam nữ.
Mãi một lúc sau Minh Hoàng Lễ mới buông ra, lau đi nước bọt trên khoé môi của bé con. Cô dựa vào ngực anh mà hít thở. Hôn mệt chết luôn luôn mà!
Đứng ở ngoài một chút, cả hai cùng đi vào nhà. Ban đêm sương xuống rất lạnh tránh cho cô bị bệnh.
Ăn tối xong anh giúp cô xả nước ấm vào bồn, anh dặn tắm không được lâu, càng không được khoá cửa. Lỡ mà không may bị ngã hay gì đó, anh vào còn kịp. Nhưng khi Minh Hoàng Lễ nói không được đóng cửa, cô gái nhỏ lại trừng mắt nhìn.
Đồ háo sắc mà! Dám kêu không đóng cửa. Anh ta định làm gì đây!
Nhưng anh chỉ cười. Anh giải thích với là cô bị bệnh vừa mới khỏi, sức khoẻ còn chưa ổn định, nên khi tắm không nên khoá cửa, đề phòng bị ngã.
Cô không trả lời anh, nhận lấy quần áo ngủ từ tay. Có cả đồ lót nữa!
Muốn mắng anh quá đi thôi!! Cô tự lấy được mà!
Hừ!!
Anh không cho suy nghĩ, đẩy cô vào phòng tắm.
Cô đành phải tắm thôi.
Anh vốn không phải người thừa cơ hội, nhưng khi tắm anh lại đi ra khỏi phòng. Nếu ở đây mà nghe tiếng nước rồi tự mình mường tượng ra cảnh trong nhà tắm thì có một số nơi sẽ không chịu được đâu, cho nên phải rút lui đã.
Đêm đã khuya, đời còn dài mà. Không vội được, của mình thì vẫn là của anh.
Cô gái nhỏ đang tắm trong sự cảnh giác vì sợ anh vào, nhưng khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại cô mở nụ cười. Yên tâm mà tắm rửa.
Khi bước ra cô mặc một bộ đồ ngủ bằng thỏ bông màu hồng, rất đáng yêu. Anh cũng vừa mới tắm xong.
Tóc của cô hơi ướt, cho nên anh giúp sấy tóc cho khô hẳn rồi mới đi ngủ, nếu không thì sẽ bị đau đầu hay cảm lạnh. Cô vừa mới tỉnh dậy, anh phải chăm sóc thật chu đáo.
Cả hai lên giường và ôm lấy nhau mà ngủ.
Được ôm người đẹp trong tay, được ngủ ngon. Còn có ai hơn anh đây.
Đêm nay Minh Hoàng Lễ ngủ rất ngon, nụ cười rất tươi. Anh mơ thấy hai người đi vào lễ đường, bên cạnh là những đứa bé con xinh đẹp.