Một cô bé chỉ mới vài tuổi như thế nhưng tuổi thơ đầy bất hạnh. Bị đánh đập, bị bạo hành, bị bỏ đói, bị bán đi cuối cùng lại rơi vào tay của tú bà!
Cuộc đời cô bé đó sẽ ra sao. Khi cô con nhỏ như thế! Bảy tuổi cô lọt vào tay của bọn buôn người? Khi đó có ai giúp cô không?
Hay cuộc đời cô trôi nỗi ra sao! Không ai biết được!
Kể từ hôm đó Thanh Phong biết được một sự tàn nhẫn ở lão đại, anh ta cho người đi truy sát các nơi buôn người, những nơi như nhà chứa gái. Đều không bỏ qua.
Hai tuần trôi qua không hề có tin tức, anh càng điên tiết hơn. Anh cho người đem Hà Trung Minh đến, đêm đó anh đã treo ngược ông ta lên, từng bước từng bước dùng dao rạch vào người ông ta. Cô gái của anh bị ông ta bạo hành, bị vợ chồng ông ta đánh đập đến suýt nữa không còn mạng sống!
Còn cô con gái của ông ta. Tuổi còn nhỏ mà vô cùng độc ác, cô ta cùng mẹ mình bắt nhốt cô gái của anh vào trong nhà kho lại, khi đó cô mới năm tuổi đến khi cô được đưa ra khắp người toàn là vết thương do bị chuột cắn.
Ở căn nhà đó có lẽ chỉ có vú nuôi là tốt với cô nhất. Nếu không có bà ta, có lẽ… có lẽ cô gái của anh không sống được đến năm bảy tuổi.
Nhưng bọn khốn đó chỉ vì tiền mà nhẫn tâm đem bán cô đi.
Anh nhớ rất rõ khi cô bé đưa dù cho anh, bị bà ta chỉ vào đầu mà mắng rất rõ. Anh thật vô dụng khi không tìm được cô sớm hơn, đưa cô khỏi nơi đó.
Hiện tại anh không mong gì hơn ngoài việc cô được bình an.
Nhưng nay cô đã được mười hau tuổi? Cô hiện tại ra sao anh không thể nào biết được!!!
Hành hạ Hà Trung Minh hơn một tháng anh cũng đã chán, liền cho người vứt ông ta về. Anh thì vẫn tiếp tục cho người tìm cô. Nhưng không hề có tung tích.
……………
Trải qua nhiều năm. Anh càng ngày độc ác, nhẫn tâm hơn.
Đến nay cô được mười sáu tuổi. Anh thì hai mươi ba tuổi. Tròn mười ba năm anh tìm cô bé năm xưa. Nhưng mãi vẫn trong vô vọng.
Hôm nay, anh đến uống rượu với các bạn của mình. Bọn họ đang trong một quán bar. Dù sao anh đến cũng chỉ uống rượu, cô bé của anh!
“Cậu ấy vẫn luôn tìm cô bé kia à”. Kiều Nam Cảnh hỏi Thanh Phong.
“Vâng”. Lão đại đã tìm rất nhiều năm rồi. Thanh Phong chỉ biết thở dài mà thôi.
Lúc này Thanh Phong có điện thoại là của Thanh Ngọc gọi anh. Anh nghe.
“Sao thế”. Thanh Phong hỏi.
“Tôi… tôi tìm được rồi. Tìm được phu nhân rồi “. Thanh Ngọc hét lên trong điện thoại.
“Thật sao”. Anh ta vô cùng ngạc nhiên. “Lão đại! Thanh Ngọc nói đã tìm được phu nhân rồi”.
“Thật sao”. Minh Hoàng Lễ đang nữa tỉnh nữa say nghe Thanh Phong nói như vậy anh ta liền tỉnh lại. Túm lấy cổ áo Thanh Phong. “Đúng không”.
“Đúng!!”. Thanh Ngọc lên tiếng trong điện thoại. “Hiện tại tôi đang đi theo phu nhân. Nhưng phu nhân đang đi học. Tôi gửi vị trí cho anh ngay”. Rồi Thanh Ngọc tắt máy.
“Nghe không nghe không! Mẹ nó”. Khi anh nhận được vị trí anh muốn gọi lại cho Thanh Ngọc nhưng không được. “Chuẩn bị xe”. Anh ta vội bước ra ngoài, Thanh Ngọc nói cô đang đi học, anh sẽ không để vụt mất nữa.
“Rõ”. Thanh Phong cũng vội đi theo anh, anh ta chuẩn bị xe đi đến nơi mà Thanh Ngọc đã gửi vị trí. Bỏ lại một đám người không hiểu gì? Nhưng ba người bọn họ vẫn đi. Dù sao cũng là bạn của Minh Hoàng Lễ, bọn họ không thể bỏ mặc.
Khi anh đến nơi của Thanh Ngọc gửi, lúc này trên mặt anh có một chiếc mặt nạ. Thân phận của anh luôn được che giấu đi. Nhưng lúc anh tìm thấy Thanh Ngọc thì xung quanh cậu ta đã không có ai!
“Người đâu “. Minh Hoàng Lễ hét lên và tóm lấy cổ áo Thanh Ngọc nhắc Thanh Ngọc lên.
“Tôi….”. Thanh Ngọc nên nói sao đây.
“Phu nhân đã đi rồi. Tôi bị thương và được phu nhân băng bó lại. Với lại phu nhân đi học rồi”.
“Vô dụng! Đi học”. Minh Hoàng Lễ ném Thanh Ngọc xuống đất. Cô sống tốt không!? Rõ ràng đã bảo là đi theo cô mà lại để cô đi mất, vô dụng mà.
“Phải phải”. Thanh Ngọc vội gật đầu lia lịa. “Tôi bị đám người bang khác truy sát may được phu nhân giúp đỡ”.
“Có thấy mặt em ấy không”. Anh hỏi Thanh Ngọc.
“Có vô cùng xinh đẹp. Nhưng khi đó tôi biết được phu nhân vì có một cô gái đã gọi tên cô ấy là Tuyết Thanh nên tôi mới đi theo “.
“Em ấy có bị thương không”. Anh hỏi
“Không có, phu nhân mặc đồng phục học sinh rất đáng yêu”.
“Cô gái đi bênh cạnh là ai cậu biết không”. Anh lại hỏi.”
“Không? Cô gái đó che mặt lại”.
“Đúng là vô dụng mà”. Anh nói với Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc cảm thấy vô cùng oan ức mà!!! Anh ta cũng cố gắng lắm rồi mà!!! Thanh Ngọc mím môi lại. Trông Thanh Ngọc vô cùng đáng thương.
“Em ấy đi học ở đâu? Đồng phục thế nào”.
“Tôi không biết”. Anh ta có biết gì đâu.
“…..”. Bỏ đi vậy. Có tin của cô là tốt rồi. “Em ấy bao lớn rồi”. Anh hỏi Thanh Ngọc.
“Cao khoảng tầm này…” Thanh Ngọc hiện tại cao m9 mà anh ta lại diễn tả cô gái của anh thấp vô cùng, m5 là vừa!!! Đệch.
“Không đúng”. Anh ta lại giơ cao hơn.
“Muốn ăn đập đúng không”. Anh đang không có kiên nhẫn nhé.
“Ừm! Phu nhân cao như Thanh Nguyệt, có thể thấp hơn 2 3cm, ốm hơn Thanh Nguyệt một chút.” Cả bang chỉ có Thanh Nguyệt là con gái, nên anh ta mượn cô diễn tả lại vậy. Minh Hoàng Lễ vô cùng chăm chú lắng nghe. “Khoảng 47kg”. Thanh Ngọc chốt lại.
Thấp hơn Thanh Nguyệt 2 3cm, ốm hơn một chút. 47kg anh khẽ nhíu mày. Ốm thế!!! Không được anh phải bồi bổ thêm mới được.
“Được rồi. Sau khi về bang cậu nghỉ ngơi cho tốt, những người còn lại đều tra các trường học khác cho tôi. Đưa cho Thanh Ngọc nhận dạng lại phu nhân”. Rồi anh bỏ đi.
Cô còn sống là tốt, là tốt. Trái tim anh nhẹ đi một phần. Hiện tại anh rất mong tìm được cô. Đợi anh đến tìm em nhé! Cô bé!
– ——–
Ở một nơi khác.
Sau khi đi làm nhiệm vụ xong, liền thay đồ đi về nhà mình. Hiện tại cô sống một mình, một căn nhà nhỏ mà thôi nhưng với cô nó là tất cả! Ở đây không có ai đánh cô, không ai mắng càng không phải lo sợ tranh giành sống chết mà giết nhau!
Cô gái trên màn hình chiếu sáng với một gương mặt xinh đẹp như lạnh lùng. Dường như nụ cười đã rất lâu chưa từng xuất hiện trên mặt cô.
Bao nhiêu năm? Năm hay bảy hay là mười năm? Bản thân cũng không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ bản thân trước năm bảy tuổi sống cùng gia đình mình, luôn bị bọn họ bắt nạt, đánh đập một cách tàn nhẫn. Đến khi bảy tuổi bọn họ liền bán cô cho một bọn buôn người, cuối cùng lại qua tay của tú bà.!
Bà ta thấy cô xinh đẹp liền muốn giữ lại nhưng có tổ chức sát thủ muốn mua lại để huấn luyện thành một tay sát thủ chuyên nghiệp. Cả hai bên tranh giành đến khi anh ta hỏi cô muốn đi theo ai thì cho nên đã đồng ý thà đi vào tổ chức còn hơn bị một đám người lăng nhục chà đạp.
“Muốn đi với tôi không”. Có một người đàn ông nói với cô. “Tôi sẽ cho em một cuộc sống mới, thân phận mới, ngược lại em phải bán mạng cho tôi. Thế nào?”.
“Được! Nhưng đến khi mười bảy tuổi? Tôi muốn cuộc sống mới. Tôi sẽ bán mạng này cho anh mười năm”. Cô muốn bản thân mình là chính mình. Số phận phải nằm trong tay cô.
“Chỉ cần đến khi đó em còn sống! Tôi sẽ cho em tự do. Em tên gì”. Anh ta hỏi cô.
“Hà Tuyết Thanh “. Cô lạnh nhạt trả lời
“Từ nay em không còn là Hà Tuyết Thanh nữa. Em xinh đẹp thế này”. Anh ta sờ mặt cô. Nhưng Hà Tuyết Thanh tránh đi.
Anh ta chỉ cười. “Khi em đi theo tôi, nghe lời tôi, mệnh lệnh của tôi đưa xuống em phải hoàn thành, mọi người chỉ có thể gọi em là Thập lục. Từ nay Hà Tuyết Thanh không còn trên đời này nữa. Mà là Thập lục cô gái thứ mười sáu của tổ chức sát thủ AK “.
“Được “. Tên gì cũng được. Nhưng cô sẽ nhớ mãi đến tên của mình là Hà Tuyết Thanh.
Cô sống ở đó! Nơi đó vô cùng tàn nhẫn và khắc nghiệt. Nhưng vì mạng sống luôn phải cố gắng bảo vệ mình. Mạng của cô được tổ chức sát thủ mua lại. Cô biết ơn bọn họ nếu không thì cuộc đời này sẽ trôi nổi về đâu đây? Từ năm bảy tuổi đó cô phải học cách chiến đấu. Giết người để hoàn thành nhiệm vụ.
Đã mười năm trôi qua, nhiệm vụ mà anh ta đưa ra cô luôn hoàn thành một cách tốt nhất. Nhiều lần bị thương hay gặp nguy hiểm, cô đều dựa vào bản thân mình mà sống, chưa từng tin tưởng ai.
Vào năm năm trước, năm cô mười hai tuổi. Anh ta đã ném cô vào rừng với bảy người, những người đó đều muốn giết chết Hà Tuyết Thanh, vì có một số nhiệm vụ bọn họ không hoàn thành được lúc sao đều được giao nó cho cô. Bọn họ đều là những tai thiện xạ chỉ có cô xưa nay bắn súng chưa bao giờ là thế mạnh của cô.
Ở trong khu rừng đó tám ngày, những người ở tổ chức đều nghĩ cô đã chết vì làm sao phi tiêu của cô nhanh bằng họ, nhưng khi đó bước ra với hai vết súng trong người và những người kia đều đã chết thì ai nấy đều giật mình. Bọn họ từ đó không gây chuyện với Hà Tuyết Thanh nữa.
“Làm rất tốt. Không uổng công tôi kỳ vọng vào em. Thập lục”. Thiếu chủ nhìn cô rồi nói.
Cô chỉ im lặng, hiện tại cô đang mất máu quá nhiều, khi đi Thiếu chủ có lệnh cho mỗi người mang theo hai món đồ mà mình cần. Cô chỉ mang theo dao và thuốc cầm máu, còn phi tiêu vốn là vũ khí của cô. Ai cũng nghĩ sẽ không còn mạng bước ra nhưng không ngờ…
Năm nay cô đã mười sáu tuổi, chỉ còn vài tháng nữa sẽ bước qua tuổi mười bảy của mình. Khi đó cô không còn là Thập lục nữa.
Cô và Thiếu chủ từng thực hiện hai giao ước. Một là sẽ rời khỏi đây sau mười năm bán mạng. Hai là mỗi một nhiệm vụ mà cô đoạt từ tay người khác nếu thực hiện thành công sẽ trừ một tháng trong số mười năm để cô rời đi, và nếu thất bại nhiệm vụ đó thì tháng ở lại tăng lên ba tháng.
Cô được anh ta nhận nuôi, bù lại cô phải bán mạng mình cho anh ta, làm theo mệnh lệnh mà anh đưa ra. Đã gần đến lúc cô phải đi rồi! Cô muốn một cuộc sống tự do chứ không phải cuộc sống chém giết này nữa!
Lúc này cô có điện thoại. Là anh ta gọi cô. “Thập lục! Em thật to gan! Ai cho em đi khỏi tổ chức”. Anh ta gằn giọng nói với cô trong điện thoại. “Về ngay cho tôi”.
“Có nhiệm vụ gì sao”. Cô hỏi!
“Có phải tôi cho em tự do nhiều quá! Em sinh hư đúng không? Mau cút về đây. Đừng để tôi phá tan nơi đó của em”. Rôi anh ta tắt máy.
Cô khẽ thở dài. Không muốn cuộc sống thế này nữa! Cô muốn tự do. Nhưng không trốn anh ta được! Cô muốn có bạn!
Cô đi đến tổ chức.