Tại nhà Vũ Văn.
“Cái gì chứ?”. Vũ Văn phu nhân ngạc nhiên. “Ngươi chắc không?”.
“Đúng vậy, chúng tôi nhận được thông báo Hoàng Giác Nhân ở bệnh viện kiểm tra DNA với một cô bé, hoàn toàn trùng khớp”. Tên thuộc hạ báo cáo lại.
“Giết chết nó đi. Ngươi tìm cách đưa thuốc này cho Vũ Dao, nếu đứa bé đó về thì giết ngay”.
“Vâng”.
Tên thuộc hạ nhận lấy một gói thuốc rồi đi nhận lệnh ngay.
“Con khốn, mạng mày lớn thật”. Vũ Văn phu nhân không ngờ chuyện này lại thất bại.
….
Tuyết Thanh được đưa về nhà họ Hoàng ngay hôm đó, Minh Hoàng Lễ không đi theo đó mà anh về nhà họ Minh một chuyến.
Trước khi đi, Tuyết Thanh níu áo anh. “Anh có đến tìm bé không?”. Cô bé sợ, sợ không ai yêu mình, sợ anh sẽ quên mình.
“Không đâu. Anh về nhà một chuyến rồi lại đến tìm bé con nhé”. Anh khom người nhìn lấy vợ mình. Muốn hôn quá…
“Vậy bé ở nhà đợi anh đến ạ”. Tuyết Thanh mỉm cười rồi đi lại bên cạnh ba mình. “Nếu anh không đến bé sẽ giận anh”.
“Được”.
Lời hứa hẹn của họ.
Khi cô về đến nhà thì thấy một người phụ nữ đang đi đi lại lại đang lo lắng chuyện gì đó.
Thấy cô về thì bà nhào đến ôm lấy cô.
“Thanh Thanh, con gái của mẹ”. Con gái của bà.
“Mẹ ạ…con xin lỗi”.
“Con không có lỗi, là lỗi của mẹ, lỗi của mẹ”. Bà đã không bảo vệ tốt con mình. Để con bé lưu lạc mấy năm trời.
“Chúc mừng ông chủ, chúc mừng phu nhân. Tìm lại được tiểu thư”. Người hầu trong nhà thay nhau chúc mừng.
“Thu dọn đồ đạc chuẩn bị đồ tốt nhất cho tiểu thư”. Ba Hoàng ra lệnh nói.
“Rõ”.
“Em gái…”. Nhất Hoà từ trên cầu thang chạy xuống.
Tuyết Thanh không biết là ai. Chỉ đứng nhìn.
“Là anh hai của con, đây là anh cả”. Ba Hoàng nói.
“Anh hai ạ”. Cô bé cúi đầu chào Nhất Hoà.
“Em gái…hu hu”. Nhất Hoà mới năm tuổi ôm lấy em mình mà khóc hu hu.
Từ xa, Vũ Dao nhìn thấy họ như vậy thì tức giận không thôi, hai mắt lại hung ác, cầm chặt gói bột thuốc trên tay.
Chỉ một chút thôi thì sẽ thành công rồi, nhà họ Hoàng sẽ thuộc về nhà Vũ Văn.
Mẹ nó!! Không ngờ.
Cả nhà vui vẻ ôm nhau mà khóc cũng quên đi sự hiện diện của Vũ Dao.
Ba Hoàng nhớ lại lời cảnh tỉnh và thông tin của Vũ Dao thì ghét không thôi.
Nhưng vì không muốn bứt dây động rừng, nên muốn để yên chuyện này. Tạm thời sẽ tìm cách sao.
….
Tối đó nhà họ Hoàng tổ chức tiệc nhỏ đón chào con gái trở lại, Tuyết Thanh rất vui vì có nhiều người yêu quý mình.
Nhưng…
Sao anh không đến tìm cô?
Tuyết Thanh hơi không vui rồi đó nha. Anh quên đi lời hứa rồi sao.
“Sao thế con gái”. Mẹ Hoàng thấy con bé không vui thì hơi ngạc nhiên. Không phải mọi chuyện còn đang ổn sao?
“Con không sao ạ”. Cô bé lắc đầu, cố tỏ ra là mình không sao.
“Chào cô chú ạ”. Một giọng nói vang lên.
“A…anh”. Tuyết Thanh đang ngồi trên ghế thì tuột xuống chạy ào đến anh, bổ nhào về người anh. “Sao bây giờ anh mới đến tìm bé”. Làm cô đợi anh mãi, anh thật xấu xa mà.
“Anh có chút việc, xin lỗi bé con nhé”. Anh nhéo nhẹ mũi cô. “Tha lỗi cho anh được không?”.
“Hứ”. Tuyết Thanh hất mặt một cái thật kiêu. “Bé giận anh rồi”.
“….”. Người nhà họ Hoàng.
“….”. Minh Hoàng Lễ.
Sao họ cảm thấy con gái mới nhận lại hình như sắp bị người ta cướp mất rồi?
“Vậy bé con muốn anh làm sao thì mới tha lỗi cho anh vậy em”.
“Bé…hừ. Tạm thời cho anh nợ đó”.
“Cảm ơn bé con”.
“..được rồi, mọi người ăn cơm đi”. Ba Hoàng chịu không nổi nữa nên liền cắt ngang câu chuyện.
Mọi người ngồi vào bàn ăn cơm.
Gia đình hoà hợp sum vầy bên nhau.
Bầu không khí hoà thuận vui vẻ vô cùng.
Khi lên món canh súp do mẹ Hoàng nấu muốn cho con gái mình ăn, bà múc một chén lớn cho cô.
Tuyết Thanh vui vẻ nhận lấy mà ăn.
Cô bé chậm rãi múc ăn, Minh Hoàng Lễ nhìn thấy Vũ Dao nhìn cô chằm chằm.
“Đừng ăn”.
Xoảng.
Nhưng muộn rồi.
Tuyết Thanh đã ăn một chút vào miệng mình.
A…
Cô đột nhiên ngã xuống nền nhà, cả người co giật, khoé miệng còn sùi bọt mép. Sau đó thì dần híp lại hai mắt.
“Bé con..”. Minh Hoàng Lễ vội vàng đỡ lấy cô. “Em đừng có chuyện gì. Bé con”.
“Con gái”.
Ba mẹ Hoàng cũng sợ hãi không kém.
Anh vội vàng sơ cứu, nhưng lại không phải là bác sĩ nên chỉ có thể đưa đến bệnh viện mà thôi.
“Đừng cho ai động đến nồi canh súp đó”. Anh nói với Nhất Thiên.
“…được.”.
Ba mẹ Hoàng lên xe cấp cứu ngay lập tức.
….
Tuyết Thanh bị trúng độc, may mắn là ăn không nhiều nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, may mắn là được sơ cứu kịp thời.
Nếu không thì…
Ba mẹ Hoàng ngồi trên giường bệnh nhìn cô con gái nhỏ nhà mình, lòng đau như cắt.
Ông bà chỉ mới nhận được con bé mà thôi, nhưng lại để xảy ra chuyện này.
Nhìn nhịp tim yếu ớt của cô, mẹ Hoàng lại rơi nước mắt, thương xót cho đứa con gái mệnh khổ của bà, nếu được, bà lại mong mình nhận lấy mọi đau khổ.
Chứ lại không mong con bé phải chịu đủ cảnh này.
“Tôi có chuyện này muốn nói với bà, trước khi nghe tôi thì bà chuẩn bị tinh thần một chút nhé”. Ba Hoàng quyết định nói ra thân phận của bà cùng với người nhà Vũ Văn.
Bà không rõ ông muốn nói gì.
Khi nhận lấy xấp tài liệu mà ông đưa cho thì bà lại càng khóc to hơn.
Tiếng khóc than vang vọng cả căn phòng.
Bà không phải là người mà Vũ Văn phu nhân sinh ra, là do một người khác.
Thậm chí còn bị bà giết chết, chôn xác đã nhiều năm nay.
Nhiều lần muốn hãm hại bà và con gái.
Muốn đưa người khác là Vũ Dao đến thay thế con gái bà. Để hòng chiếm đoạt gia sản.
Ha ha…
Điều là nhà họ Vũ Văn.
Tại sao chứ.
Tại sao bà phải chịu cảnh đau đớn này, tại sao.
Hu hu…
“Đừng khóc”. Ba Hoàng vỗ nhẹ lưng bà. “Bà còn có tôi và các con và hơn ai khác còn có em trai bà”.
Hu hu… đứa em trai cùng mẹ khác cha, tên là Vũ Văn Xuyên.
Khi còn ở nhà Vũ Văn, hai chị em họ thường xuyên bị trách mắng và đánh đập vô cớ, chỉ khi bà lấy chồng thì cuộc sống mới yên ổn hơn.
Nhưng không ngờ lại ập đến.
Họ hại gia đình bà, hại luôn con gái mới một tuổi.
Càng đau lòng hơn, khi mẹ bà bị con trai cả nhà Vũ Văn c.ưỡng h.iếp nhiều lần dẫn đến mang thai ngoài ý muốn và đứa bé đó lại là Vũ Văn Xuyên.
“Ưm…”.
Nghe tiếng khóc, Tuyết Thanh dần tỉnh lại. Nhưng cả người vẫn còn rất đau. Bờ môi cô tím ngắt đi. Ngay cả khuôn mặt trẻ con cũng không có chút sức sống nào.
“Con gái”. Mẹ Hoàng lau nước mắt mình, đi lại cạnh cô. “Do mẹ không tốt, là do mẹ”.
Bà ta đã đưa một con sói về nhà để hại con gái của mình rồi, điều do bà cả.
Tuyết Thanh muốn nói nhưng tạm thời không thể nói được, vì độc cô trúng có liên quan đến thanh quản, mặc dù không sao nhưng vẫn cần tịnh dưỡng.
Cô bé lắc đầu mình. Bé không sao. Mẹ đừng khóc. Bé sẽ không vui.
Nhìn con gái mình như vậy, ba mẹ Hoàng càng thêm đau xót. Chỉ biết ngày ngày kề cận mong cô khỏi bệnh mà thôi.
Mọi chuyện khác họ không quan tâm đến.
Sự an nguy của con gái, mới là điều khiến họ lo lắng và cần bảo vệ nhất lúc này.
Trong căn phòng của Tuyết Thanh, có vài người vệ sĩ đứng canh gác bảo vệ, ngay cả bác sĩ y tá chữa trị cũng điều được bảo vệ tuyệt đối.
Đề phòng có người lại hãm hại cô bé này thêm lần nữa.