Hoa Tối Liễu Sáng

Chương 37



Đổng Dương kéo tay Lâm Khỏa Văn chạy tới đại sảnh ở lầu một học viện. Trong đại sảnh có rất nhiều phòng, nhưng chỉ có một phòng là mang không khí khiêu vũ. Tuy nhiên khi nhìn khắp phòng, lại có thể thấy phần lớn là một nam một nữ ngồi nói chuyện, hai nam ở chung với nhau cũng không ít, nhưng hình như chỉ có duy nhất bọn họ là hai nữ sinh đi cùng nhau, hai cô nàng chưa phát hiện điều này vẫn đang liếc mắt nhìn đối phương, cười phì một tiếng.

Ở một góc đại sảnh, có vài nam sinh không ngừng lôi lôi kéo kéo.

Triệu Ngạn Khải đỏ mặt nói: “Đừng đẩy tớ!”

Vương Bằng nói: “Lớp trưởng, đây là cơ hội của cậu, mau lên, cậu không thấy tiểu sư muội chưa có bạn nhảy à?”

Triệu Ngạn Khải ấp úng nói: “Nhưng mà, Đổng Dương đang ở bên cạnh cô ấy.”

Vương Bằng cắn răng, thấy chết không sờn nói: “Vì đại sư huynh của chúng ta, để tớ hi sinh một chút, Đổng Dương cứ giao cho tớ. Tớ tới đó trước, sau khi tớ mang Đổng Dương đi rồi, cậu phải đến tìm tiểu sư muội! Nhớ chưa!” Nói xong liền khốn khổ bước về phía Đổng Dương.

“Đổng Dương, cậu, cậu chưa có bạn nhảy đúng không?” Vương Bằng ngẩng mặt nhìn trần nhà, miệng lại nói chuyện với Đổng Dương.

Đổng Dương thì thầm với Lâm Khỏa Văn một câu: “Ôi, con trai cơ bắp, tớ thích, Lâm muội muội, cậu tự cầu nhiều phúc đi.” Nói xong vui vẻ kéo tay Vương Bằng rời đi.

Lâm Khỏa Văn sịu mặt, tại sao lại như vậy, cô có nên quay về không đây, dù sao từ trước đến nay giữa cô và ca múa đã không có quan hệ gì rồi.

“Tiểu sư…, a, Lâm Khỏa Văn!” Triệu Ngạn Khải lên tiếng gọi cô.

“Lớp trưởng, có việc gì sao?” Lâm Khỏa Văn quay đầu lại hỏi.

Triệu Ngạn Khải gãi gãi đầu, nói: “Hình như cậu, chưa có bạn nhảy, làm bạn nhảy của tớ có được không?”

Lâm Khỏa Văn ngẩn ra, cô vốn không muốn đồng ý, nhưng khi thấy bộ dạng lúng túng của anh ta, cô đành cười nhạt nói: “Được.”

“Đi thôi!” Triệu Ngạn Khải cười rạng rỡ, nhanh chóng nắm tay cô, Lâm Khỏa Văn khẽ nhíu mày, cố gắng bỏ qua cảm giác không được tự nhiên trên tay, bạn học cùng lớp nhảy một bản thôi mà.

“Học trưởng, anh tới rồi.” Phương San San cười nhìn về phía cửa đại sảnh, trông vô cùng thân thiết nắm lấy tay Lưu Tử Lâm, Lâm Khỏa Văn kinh ngạc nhìn cô nàng, thật là lợi hại, cô nàng này thật sự đã“nhìn thấy trăng sáng”* rồi. Lâm Khỏa Văn nhìn xung quanh một lượt, Lý Mỹ Hiệp đâu, a, ở đó, đang cùng một anh chàng da ngăm đen cười cười nói nói, hai người cũng rất xứng đôi.

(Nguyên văn: “Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh”: thành ngữ, có nghĩa là chờ cho đến khi mây tan sẽ thấy được ánh trăng sáng ở phía sau.)

Cứ như vậy, bốn nữ sinh đều đã tìm được bạn nhảy.

Giảng viên dạy rất nghiêm túc, sinh viên học cũng rất nghiêm túc, Lâm Khỏa Văn tận lực duy trì một khoảng cách nhất định với Triệu Ngạn Khải. Không được tự nhiên, thật sự không được tự nhiên, cô nhận ra Triệu Ngạn Khải cũng rất căng thẳng, thậm chí anh ta còn đạp vào chân cô nhiều lần, càng khẩn trương lại càng mắc lỗi, trán của anh ta đã hiện lên một tầng mồ hôi hột.

“Bạn học, có thể đổi bạn nhảy không?” Giọng nói dễ nghe vang lên bên tai Lâm Khỏa Văn, cô và Triệu Ngạn Khải đều dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, Vương Nhân Cường đang nhìn cô cười nhạt, một tay của anh ta đã cầm cổ tay cô rất chặt.

Triệu Ngạn Khải còn chưa trả lời, Vương Nhân Cường đã nhân lúc anh ta ngẩn ngơ, kéo Lâm Khỏa Văn ra khỏi bàn tay đang đặt trên hông cô.

Mắt thấy Lâm Khỏa Văn bị bắt đi, Triệu Ngạn Khải mới lấy lại tinh thần, nhìn bốn phía, nói với Vương Nhân Cường: “Bạn học, cậu, bạn nhảy của cậu đang ở đâu?”

Vương Nhân Cường không nói gì, bởi vì anh ta vốn không có bạn nhảy, anh ta chỉ vừa bước vào sảnh thôi.

Bàn tay đang đặt trên hông Lâm Khỏa Văn ôm cô rất ngang ngược, bàn tay còn lại cũng nắm chặt đến mức khiến tay cô phát đau, cô nhíu mày, dùng tay còn lại đẩy vai anh ta, nói: “Vương Nhân Cường, hình như chúng ta quá gần.”

Gương mặt Vương Nhân Cường vẫn rất bình thản, nhưng mắt lại nhìn cô chăm chăm: “Không có đâu, cậu nhìn đi, bọn họ cũng gần như vậy thôi.”

Lâm Khỏa Văn nhìn xung quanh, quả thật, không biết bọn họ đang học khiêu vũ, hay là đang tình tứ ôm nhau. Ngoài Trương Sùng Huyền ra, ôm những nam sinh khác đều làm cô cảm thấy không được tự nhiên, nhất là loại tương đối mập mờ này, cô luôn cảm thấy đây là sự phản bội đối với tình cảm của mình, sau lưng Trương Sùng Huyền lại để nam sinh khác ôm vào lòng.

Cô không ngốc, cô cũng biết ánh mắt của Vương Nhân Cường có ý nghĩa như thế nào, cô lại đẩy vai anh ta một cái, nói: “Khả năng lĩnh hội của tôi rất kém, không muốn học múa nữa, cậu đi tìm bạn nhảy khác đi.”

Vương Nhân Cường càng ôm chặt hông cô hơn, miệng lại thản nhiên nói: “Tôi nhảy cũng không tệ, khiêu vũ với tôi một đêm, bảo đảm cậu sẽ học được.”

Phía bên này, Lâm Khỏa Văn và Vương Nhân Cường đẩy đẩy nói nói, còn phía bên kia, Đổng Dương lại đang bất mãn vì người bạn nhảy thờ ơ của mình, cô nàng nhìn xung quanh, đột nhiên thấy hai người Lâm Khỏa Văn, không khỏi kinh hô: “Soái ca lạnh lùng! Cậu ấy đang ôm Lâm muội muội!”

Vương Bằng “phờ phạc rũ rượi” chợt hoàn hồn: “Soái ca lạnh lùng ôm Lâm muội muội? Đại sư huynh đâu?” Anh ta nhìn bốn phía, mới phát hiện Triệu Ngạn Khải đang chán chường ngồi trên ghế để nghỉ ngơi, Vương Bằng kinh hãi, không ngờ Đại sư huynh đã thua trận nhanh như vậy, anh ta vội buông bàn tay vốn không thể ôm lấy Đổng Dương, xấu hổ cười nói: “A, ui, tớ có việc rồi, nếu có cơ hội thì chúng ta nhảy chung nữa nhé.” Nói xong liền chuồn về phía Triệu Ngạn Khải.

Đổng Dương giận đến mức suýt nữa đã nhảy dựng lên: “Tại sao cậu lại như thế?”

Lâm Khỏa Văn đứng từ xa thấy Đổng Dương bị bỏ rơi, liền dùng sức đẩy Vương Nhân Cường: “Tôi không nhảy nữa, bên kia có bạn cùng phòng của tôi đang đứng một mình, cậu có thể tới tìm cô ấy.”

Vương Nhân Cường lạnh lùng ôm chặt cô, nói: “Tôi chỉ muốn nhảy với cậu!”

Lâm Khỏa Văn giật mình, tim đập bình bịch: “Hình như chúng ta đâu quen thân.”

“Chúng ta thực sự không quen?” Vương Nhân Cường nhàn nhạt nhếch miệng, có chút ám chỉ nói, “Không phải đã cùng diễn kịch trên sân khấu sao, hơn nữa ở trên sân khấu, cậu còn đoạt mất đồ của tôi?”

Lâm Khỏa Văn ngẩng mạnh đầu: “Tôi cướp cái gì của cậu?”

Mặt Vương Nhân Cường hiện lên vẻ mỉa mai: “Đương nhiên nụ hôn của tôi và Chu Lệ Diệp.”

“Hả?” Lâm Khỏa Văn nghĩ mình hơi choáng váng, nói vậy là có ý gì? Lẽ nào, lẽ nào anh ta cũng thích Trương Sùng Huyền? Bởi vì anh ta hận cô nên mới dùng ánh mắt này nhìn cô? Không phải chứ, không được rồi, đầu óc cô có chút đong đưa rồi.

Vương Nhân Cường vuốt môi, nói: “Có phải cậu nên đem những thứ đã cướp đi trả lại cho tôi không?”

Không ổn, Lâm Khỏa Văn ngẩng đầu nhìn ánh mắt không có ý tốt của anh ta, đầu anh ta lại không hề báo trước, chậm rãi phủ xuống, dù cô làm thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay của anh ta, chẳng lẽ anh ta muốn ở trước mặt mọi người cưỡng hôn cô?

Vương Nhân Cường hơi say sưa, muốn hôn lên môi cô, môi anh ta cách môi cô càng ngày càng gần, cuối cùng, chạm vào… một thứ gì đó lành lạnh? Anh ta mở bừng mắt, thấy mình đang hôn lên một quyển sách Tiếng Anh không biết từ đâu xuất hiện. Anh ta ngẩng đầu, nhìn Trương Sùng Huyền cầm quyển sách kia che trước mặt mình.

Khóe môi Trương Sùng Huyền thấp thoáng ý cười, nhưng gương mặt lại chẳng mấy vui vẻ, cho dù là ai cũng thấy nụ cười kia, chính là cười nhạt. Anh cầm bàn tay đang đặt trên thắt lưng của Lâm Khỏa Văn, lạnh nhạt nói với Vương Nhân Cường: “Buông tay ra!”

Vương Nhân Cường hừ nhẹ một tiếng, nói: “Nếu không thì sao?”

Xung quanh đã có vài người ngừng lại để nhìn trận tranh chấp này. Đổng Dương đang buồn chán ngồi trên ghế nghỉ, thấy trên sàn nhảy có tranh chấp, liền đứng từ xa nhìn thử, bỗng kinh hô một tiếng: “Soái ca đẹp trai! Mình đã biết cậu ấy và soái ca lạnh lùng có gian tình mà.”

Phía bên này, Trương Sùng Huyền lạnh lùng nói: “Biết điều thì mau buông tay ra, nếu không, cậu sẽ được nếm thử thân thủ của tôi.” Tay anh chậm rãi tăng thêm sức.

Vương Nhân Cường bị đau, nhưng gương mặt vẫn thản nhiên, nói: “Thân thủ của cậu? Vậy cậu có muốn biết thân thủ của tôi không?” Lúc anh ta nói, lực tay đặt trên hông Lâm Khỏa Văn vẫn không vơi đi.

Trương Sùng Huyền nhíu mày, anh nghiến răng khe khẽ, Lâm Khỏa Văn cũng nhíu mày nhìn về phía thắt lưng của mình, tay Vương Nhân Cường thoáng run lên, khẽ rút tay về, gương mặt lạnh lùng nói: “Chuyện ngày hôm nay tôi nhớ kỹ, nhất định tôi sẽ đòi lại.” Anh ta nói xong, vẻ mặt không có biểu cảm bước ra khỏi đại sảnh.

Trương Sùng Huyền nhíu mày nói thầm: “Cũng gan dạ đấy!” Vừa rồi, lực tay của anh đã suýt vặn gãy cổ tay của Vương Nhân Cường.

Mọi người xung quanh thấy tranh chấp đã được giải quyết, nên từ từ quay lại khiêu vũ.

Lúc này, Lâm Khỏa Văn lại vô cùng lúng túng, làm sao bây giờ, hết lần này tới lần khác đều bị anh nhìn thấy những chuyện này, hình tượng của mình thật sự đã giảm đáng kể, không biết anh ấy sẽ nghĩ như thế nào, cô cúi đầu nói khẽ: “Sao cậu lại xuất hiện ở đây?”

Trương Sùng Huyền ném sách tiếng Anh trong tay đi, vừa vặn rơi xuống một chiếc ghế, Lâm Khỏa Văn trợn to mắt, thầm than thở: Thật chuẩn xác! Tầm mắt còn chưa từ trên ghế quay lại, cô đã bị Trương Sùng Huyền kéo qua, như cười như không nói: “Áp phích của học viện các cậu viết to như vậy, muốn không nhìn thấy cũng khó. Học khiêu vũ? Sao lại không nói tớ biết? Trình độ của tớ cũng đủ để dạy cậu rồi!” Lúc nói chuyện, tay của anh đã đặt lên hông cô, kéo cô nhảy múa.

Trong lòng Lâm Khỏa Văn vốn đang áy náy, nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, khiến cô không khỏi chua sót nói: “Cái gì cậu cũng biết, đến khiêu vũ cũng biết, lúc cậu học khiêu vũ thì đã nhảy với những ai rồi?”

Trương Sùng Huyền giật mình, vẻ mặt khó xử, Lâm Khỏa Văn nhìn gương mặt của anh, không khỏi thầm nghĩ, xem đi xem đi, quả nhiên là ôm con gái nhảy, ngoài miệng lại nói: “Cậu không cần trả lời, tớ cũng không muốn hỏi cậu quá nhiều chuyện.”

Đột nhiên tâm trạng của Trương Sùng Huyền rất tốt, anh cười nói: “Cậu đang ghen tuông tra khảo tớ sao?”

Lần này đổi thành Lâm Khỏa Văn cảm thấy khó xử: “Tớ không có.”

Trương Sùng Huyền cười xấu xa, đột ngột giơ chân đẩy chân của Lâm Khỏa Văn ngã ra sau, cô khe khẽ hét một tiếng, không thể đứng vững, kết quả là thành thật ngã vào lòng anh, trên đầu liền vang lên tiếng cười khúc khích.

Lâm Khỏa Văn dựa vào người anh, ngửi mùi hương của anh, rất quen thuộc, cũng rất dễ chịu, trong nháy mắt, sự căng thẳng khi khiêu vũ với Vương Nhân Cường đã hoàn toàn biến mất, cô có chút lưu luyến, không muốn lập tức đứng lên, nghe nụ cười khúc khích của anh, cảm thấy cơ thể anh rung động, cùng với nhiệt độ cách một lớp áo, tay cô đột nhiên rất muốn ôm lấy hông anh, hóa ra so với trong tưởng tượng, cô còn thích anh nhiều hơn, cô chưa phát hiện mình đang lẩm bẩm nói: “Tớ rất thích cậu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.