Tác giả: Chu Tử Nhuệ
“Bác sĩ… Bác sĩ đâu rồi?”
Tiếng gầm của Chu Duy vang khắp cả căn phòng, Tưởng Châu Châu đứng bên cạnh cũng phải hoảng sợ không ngừng. Hai tay của anh ôm chặt lấy thân thể không ngừng run lên kia của Hứa Giai Kỳ, những ngón tay không ngừng run rẩy.
Một lát sau, bác sĩ đã đến phòng bệnh.
Chu Duy và Tưởng Châu Châu đều phải ở bên ngoài chờ đợi bác sĩ cấp cứu cho người con gái đáng thương ở bên trong kia.
Chu Duy ngồi phịch xuống ghế, hai tay của người đàn ông này siết chặt lại, ánh mắt của anh hơi đỏ lên.
Trong lòng anh đang không ngừng gào thét dữ dội, cảm giác đau đớn dằn không ngừng lan rộng ra khắp thân thể của anh. Đáng lẽ ra vừa rồi anh nên bình tĩnh một chút, anh không nên làm cô bị thương như vậy. Sức khỏe của Giai Kỳ đã không được ổn định rồi, mà nay Chu Duy lại gây ra chuyện như thế này, thật không thể nào chấp nhận được!
Anh thừa nhận, vừa rồi bản thân của anh có hơi quá đáng, nhưng Giai Kỳ cũng không thể đánh Châu Châu như vậy. Dù sao người ta cũng là con gái mà.
Tưởng Châu Châu ngồi bên cạnh, đôi mắt của cô ta mang đầy vẻ thâm độc nhìn về cánh cửa đang đóng lại kia. Trong lòng của người phụ nữ độc ác này đang không ngừng nguyền rủa Hứa Giai Kỳ.
Hứa Giai Kỳ, tốt nhất là cô hãy ૮ɦếƭ đi cô sống ở trên đời này cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Cô chỉ có thể ૮ɦếƭ, nếu không suốt đời này tôi nhất định sẽ không để cho cô sống yên ổn.
Lòng dạ của người phụ nữ này thực chất chính là một con rắn độc, cô ta sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà có thể Gi*t người.
Nhưng ngoài mặt cô ta vẫn tỏ ra thiện lương. Tưởng Châu Châu đến gần chỗ Chu Duy, khẽ chạm nhẹ vào vai của anh.
“Chu Duy, anh đừng lo lắng quá, cô ấy chắc chắn sẽ không sao đâu!”
Chu Duy mệt mỏi nhìn Tưởng Châu Châu, hai mắt của người đàn ông này hơi cay cay.
“Châu Châu, cảm ơn em! Em tốt bụng như vậy, Giai Kỳ đối xử với em như thế mà em vẫn có thể nghĩ tốt như vậy. Em thật sự là một người con gái tốt!”
Tưởng Châu Châu cong môi cười nhìn người đàn ông này, ngoài mặt thì hiền lành lương thiện nhưng thực chất ở sâu trong cô ta chính là một người phụ nữ lòng dạ hiểm độc. Người phụ nữ này cắn môi làm ra vẻ uất ức lắm nhưng cái giọng nói của cô ta thật làm cho người ta nổi hết cả da gà lên.
“Không sao đâu anh! Dù gì đây cũng là lỗi của em mà! Em hại cô ấy mất con, hôn mê mấy năm như vậy, cô ấy hận em cũng phải thôi mà!”
Trong lòng của Tưởng Châu Châu chứa đầy một bụng âm mưu nhưng Chu Duy lại chẳng hề nhìn ra, anh vẫn còn cho rằng Tưởng Châu Châu là một người phụ nữ tốt bụng.
“Châu Châu, đây không phải là lỗi của em, tất cả đều là do anh cam tâm tình nguyện. Em yên tâm, lần sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu, anh đảm bảo Giai Kỳ nhất định sẽ không làm khó em nữa.”
Người đàn ông này khẽ nắm lấy tay của cô ta.
Tuy đã có một Hứa Giai Kỳ làm vợ, nhưng có đôi khi Chu Duy vẫn tham lam nghĩ đến Tưởng Châu Châu. Nhìn người phụ nữ này phải chịu uất ức như vậy, Chu Duy quả thật đau lòng.
Trong lòng anh có Hứa Giai Kỳ, nhưng anh vẫn không thể phủ nhận bản thân của mình vẫn còn yêu người phụ nữ tên Tưởng Châu Châu này.
Tưởng Châu Châu này nhân cơ hội đó, cô ta xích lại gần chỗ của Chu Duy, khẽ dựa vào người anh. Mà Chu Duy cũng không hề đẩy cô ta ra, không những thế người đàn ông này lại còn ôm lấy cô ta.
Chu Duy hành động như thế, Tưởng Châu Châu lại càng thêm thoả mãn.
Khoé môi của cô ta bất giác cong lên một nụ cười đầy man rợ.
Hứa Giai Kỳ, cô sẽ không bao giờ thắng được tôi đâu.
Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ nói cô không sao cả, chẳng qua chỉ là do va đập mạnh quá cho nên mới ngất đi thôi. Chu Duy khẽ thở phào một hơi, cũng may là cô không sao, nếu không anh sẽ hối hận ૮ɦếƭ mất.
Tưởng Châu Châu không hề rời đi, không những thế Chu Duy còn cho phép người phụ nữ này vào thăm Hứa Giai Kỳ cùng với mình. Hứa Giai Kỳ lúc này cũng đã tỉnh lại, cô nhìn hai người sóng đôi bên nhau cùng bước vào đây, chỉ lạnh nhạt lườm một cái.
Còn người phụ nữ chẳng khác gì rắn độc kia tiến lên phía trước, cô ta tỏ vẻ quan tâm.
“Giai Kỳ, chị sao rồi? Cũng may chị đã tỉnh lại, anh Duy lo lắng cho chị lắm đấy!”
Hừ!
Anh Duy sao?
Gọi cũng thân mật quá đấy!
Hứa Giai Kỳ lườm cô ta một cái.
“Tôi như thế nào không cần cô quan tâm. Cảm phiền cô biến khỏi mắt của tôi, ngay bây giờ. Tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây, làm ơn biến đi giùm tôi.”
Tưởng Châu Châu làm bộ uất ức nhìn Chu Duy.
Chu Duy chau mày nhìn sắc mặt lạnh nhạt của người con gái ở trên giường kia, không ngừng trách móc cô.
“Giai Kỳ, Châu Châu là có lòng tốt muốn hỏi thăm em, sao em lại có thể ăn nói như vậy chứ? Em làm Châu Châu bị tổn thương đấy có biết không?”