Tác giả: Chu Tử Nhuệ
“Nói yêu tôi, vậy cô đã quên trước đây cô đã làm những gì với tôi rồi hay sao? Có cần tôi phải nhắc lại hay không?”
Ánh mắt của Chu Duy sắc bén như lưỡi dao nhìn về phía của Tưởng Châu Châu. Ở trong đôi mắt kia của người đàn ông chỉ mang theo sự căm hận tột cùng dành cho người phụ nữ kia mà thôi.
Tưởng Châu Châu nghe đến đây liền sợ xanh mặt lại, cô ta lắp ba lắp bắp nói không thành tiếng.
“Chu Duy… Em… Em….”
Nhìn bộ dạng luống cuống của Tưởng Châu Châu kia, nếu là trước đây, Chu Duy nhất định sẽ nhào tới ôm cô ta vào trong lòng mình. Nhưng bây giờ thì khác. Chu Duy đối với Tưởng Châu Châu hiện giờ cũng chỉ có sự hận thù mà thôi. Anh nhếch môi cười nhạt.
“Tưởng Châu Châu, cô đừng có nói là vì tôi. Mấy cái lý do kia của cô tôi thật sự nghe chán rồi, nghe đến thuộc lòng luôn, không cần cô nói tôi cũng biết tiếp theo là cô sẽ nói gì. Nhưng cô đừng nói là vì tôi, tôi sẽ không tin đâu. Cô chính là vì bản thân mình mà thôi. Loại phụ nữ hám danh như cô thì làm gì biết sống vì người khác cơ chứ?”
Tưởng Châu Châu bị từng lý lẽ của Chu Duy làm cho câm nín, không cãi được gì cả.
Thật ra, ba năm về trước, khi Hứa Giai Kỳ bỏ đi, dù lo lắng cho cô gái ấy thế nào, Chu Duy vẫn luôn dành một vị trí cho Tưởng Châu Châu. Anh hết lòng yêu thương người phụ nữ như vậy, còn nể tình cô ta đang mang thai mà cho cô ta sống ở đây, rồi cung phụng như một bà hoàng vậy.
Nhưng Tưởng Châu Châu lại không hề biết điều một chút nào cả!
Cô ta vì hám danh hám lợi mà dám liều mạng trộm tài liệu mật của công ty, còn đem chúng bán ra ngoài, hại cho công ty của anh bị tổn thất nặng nề, đến bây giờ vẫn không thể nào ngóc đầu lên nổi. Trong thời gian ngắn như vậy mà toàn bộ một công ty lớn đã hoàn toàn bị hủy hoại ở trong tay của Tưởng Châu Châu mà Chu Duy lại không hề hay biết được điều đó.
Cho đến khi anh phát hiện ra, Chu Duy mới vô cùng bàng hoàng trước việc làm của người phụ nữ này. Anh đã đặt trọn niềm tin vào Tưởng Châu Châu, nhưng thật không ngờ người phụ nữ này lại đâm cho anh một nhát đau như vậy.
Không chỉ có chuyện bán đứng anh, Chu Duy nhận ra trước đây người phụ nữ này đã làm ra những chuyện độc ác như thế nào. Cô ta vì muốn lấy được lòng thương cảm của anh mà chính tay hạ độc bản thân mình, mà Chu Duy lại vì Tưởng Châu Châu lấy đi không ít đồ của một cô gái vô tội như Hứa Giai Kỳ.
Người phụ nữ này còn làm ra nhiều chuyện khủng khi*p lắm, Chu Duy nhìn mà không thể nào không cảm thấy sốc được.
Từ khi sự thật lộ diện, Chu Duy hoàn toàn thay đổi thái độ với Tưởng Châu Châu. Từ âu yếm yêu thương bỗng trở nên lạnh nhạt, thậm chí nhiều khi Chu Duy còn muốn Gi*t ૮ɦếƭ người phụ nữ khốn nạn này cơ. Không những thế, khi Tưởng Châu Châu bị xảy thai, Chu Duy còn bỏ mặc cô ta ở bệnh viện giống như bản thân mình đã làm với Hứa Giai Kỳ khi xưa.
Tưởng Châu Châu muốn trốn khỏi đây, nhưng Chu Duy không cho phép người phụ nữ này đi!
Anh bắt cô ta ở lại đây, từ từ ђàภђ ђạ cô ta!
Chu Duy muốn Tưởng Châu Châu biết được cái giá của sự phản bội anh là gì!
Cho nên mới nói cuộc sống của Tưởng Châu Châu trong suốt ba năm qua không khác gì địa ngục cũng chính là vì thế. Muốn trốn cũng không được, nhưng cô ta lại càng không thể ở lại ở trong căn nhà này, ngày ngày bị ђàภђ ђạ khiến Tưởng Châu Châu sắp phát điên lên rồi.
Nhưng trong chuyện này làm sao có thể trách một mình Tưởng Châu Châu được.
Chu Duy không thể trốn tránh trách nhiệm của bản thân mình ở trong chuyện này.
Chính là anh, chính anh đã dẫn sói vào trong nhà, chính anh đã hủy hoại cả sự nghiệp của bản thân mình. Không những thế, anh lại đánh mất đi một người vợ hiền thục luôn ở bên cạnh quan tâm anh nữa chứ. Chu Duy một lòng hướng về Tưởng Châu Châu nhưng anh lại đánh mất đi một Hứa Giai Kỳ yêu anh đến như vậy.
Giai Kỳ, anh sai rồi!
Mọi chuyện đều là do lỗi của anh cả!
Cầu xin em, hãy quay về đi!
Nhớ đến Hứa Giai Kỳ, trái tim ở trong Ⱡồ₦g иgự¢ của Chu Duy lại bắt đầu nứt ra, từng vết thương trong lòng không ngừng rỉ máu. Hô hấp trở nên dồn dập và khó khăn, hốc mắt cay xè chỉ muốn khóc thật lớn mà thôi.
Trở về với thực tại, ánh mắt của Chu Duy nhìn Tưởng Châu Châu vẫn lạnh nhạt như vậy.
“Tưởng Châu Châu, tôi cho cô biết, mau chóng cút trở về phòng của mình cho tôi, nếu không, tôi không biết tôi sẽ Gi*t ૮ɦếƭ cô lúc nào đâu. Không muốn ૮ɦếƭ thì lập tức biến cho tôi!”
Chu Duy quát lớn làm cho Tưởng Châu Châu giật nảy mình lên. Cô ta hơi mấp máy môi, dường như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại bắt gặp cái ánh mắt giận dữ của Chu Duy, vì thế Tưởng Châu Châu chỉ có thể nuốt những lời mình định nói xuống mà sợ hãi đi ra bên ngoài.
Sau khi người phụ nữ kia biến mất, Chu Duy ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi ở trên đó. Người đàn ông úp mặt vào lòng bàn tay của mình, hiện giờ anh rất muốn ngủ nhưng lại không tài nào ngủ nổi.
Tưởng Châu Châu đi không lâu thì thư ký của Chu Duy bước vào, trên tay còn cầm theo một xấp tài liệu. Chu Duy đánh mắt nhìn người vừa mới đi vào.
“Có việc gì à?”
Người thư ký cung kính đáp.
“Thưa Chu tổng, mai ngài có hẹn với cô Tống, chủ tịch tập đoàn Tống thị để bàn việc hợp tác ạ. Ngài xem qua bản hợp đồng tôi đã chuẩn bị xem có gì sai sót không thì tôi sẽ sửa ạ?”