Khương Diệp lừ mắt nhìn chồng đang tủm tỉm cười mà muốn đá cho phát bay xuống biển. Mặt mũi cô đỏ lên cắm cúi ăn súp mà không thèm nhìn ánh mắt âu yếm của chồng nữa.
…
Bà Lã đã cố thủ trong phòng đợi mọi người ăn sáng xong mới ra ăn nhưng vừa ngồi vào bàn lại thấy ông Vĩ ngồi xuống.
– Bà với tôi cần nói chuyện.
– Tôi không có chuyện gì cần nói với ông cả.
– Bà nên giải thích với tôi việc đêm qua bà lợi dụng tôi đi chứ?
Bà Lã trừng mắt định quát lên thì thấy ông lừ mắt lại nhún nhường, hạ thấp giọng.
– Tôi lợi dụng ông bao giờ chứ? Tôi say có biết gì đâu.
– Cả đêm bà gác lên tôi đấy.
“Khụ, khụ” bà không ngừng ho khan, mặt mũi cũng theo đó mà đỏ lên. Sáng nay ngủ dậy bà đã thấy chân mình gác lên người ông nhưng đã rón rén thả ra lúc ấy ông ta chưa dậy. Hóa ra là ông ta lừa bà vờ ngủ… cái đồ giả dối.
– Gác thì sao chứ? Ông thấy tôi ngủ phòng ông thì ông phải đi sang phòng tôi ngủ chứ?
– Vì sao tôi phải làm thế?
Bà Lã tức đến lộn ruột khi nhìn cái dáng vẻ điềm đạm nói mà như không có chuyện gì của ông.
– Lúc tôi tắm xong ra thấy bà đã ngủ nên có ý tốt cho bà ngủ nhờ, cho gác nhờ vậy mà sáng ra đã bị bà mắng như tát nước vào mặt vậy.
– Ông đừng có mà đổi tội cho tôi.
– Bà đi hỏi du thuyền xem họ có gắn camera không, bà đi mà kiểm chứng lời tôi nói.
– Ông… bây giờ ông muốn thế nào?
– Con gái bà sang nhà tôi ở rồi, bà ở một mình buồn thì sang nhà tôi ở cho vui.
– Khụ khụ… ông ấm đầu à… khụ khụ
– Đầu tôi mát hơn lúc nào hết, ở một mình không ai chăm sóc nên sang nhà tôi ở cho vui. Bà đừng có nghĩ tôi có ý gì với bà, chẳng qua là tôi có lòng tốt thôi.
Nói xong ông đủng đỉnh đứng dậy rời đi mà mới ăn mỗi bát súp. Bà vẫn ngồi im bất động để tiêu hóa lời ông ấy nói.
…
Khương Diệp vừa định lên giường đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Âu Lan trên nhóm chị em liền dậy mở lên buôn chuyện.
Âu Lan ” Các lão đang ở bar, có ai đi cùng chồng không vậy?”
Khương Diệp ” Chị đi làm về muộn nên ở nhà thôi.”
Cảnh Nghi “Từ lúc bầu em không đi cùng anh ấy đến bar nữa”
Tô Mộc “Để em gọi đến bar kiểm tra trước nhé!”
Cảnh Nghi “Chúng ta nên nghĩ kế sách để các lão không còn tơ tưởng đến gái nữa.”
Khương Diệp “Mai khóa hết thẻ các lão lại cho chị, cho tiền mặt tiêu hạn mức thôi”
Âu Lan “Vậy có được không chị?”
Tô Mộc “Bốn lão chỉ uống rượu thôi, không có người phục vụ.”
Khương Diệp “Vậy cứ để các lão ở đấy, khóa hết cửa phòng cho chị. Mai khóa thẻ và cuối tuần chúng ta đi chơi cho các lão ở nhà.”
Tô Mộc “Âu Lan, mang Đậu Đậu đi chơi với Lạc Lạc nhé!”
Âu Lan “Các lão gọi bồi rượu kìa, đi không các chị em”
Khương Diệp “Đi chứ, đến cuỗm ví lấy thẻ đi nhé! Âu Lan liên hệ gọi trai bao cho chị.”
Tô Mộc “Mấy lão già chết tiệt, hôm nay em không muốn về nhà nữa.”
Âu Lan “Cảnh Nghi đón chị nhé!”
Khương Diệp “Đêm nay qua khách sạn của chị ngủ, để chị cho nhân viên chuẩn bị phòng.”
Ba chiếc xe đỗ lại trước cửa bar Phồn Hoa, xuống ném chìa khóa cho bảo vệ. Âu Lan đưa Cảnh Nghi, Tô Mộc và Khương Diệp vào bên trong. Nhân viên bar nhìn thấy chạy lại.
– Chị dâu, chị tìm đại ca ạ?
– Không, chị đến chơi. Xếp phòng cho các chị đi.
– Dạ
Cậu ta đưa bốn người đến phòng Vip, cung kính đứng chờ gọi đồ uống. Âu Lan oder đồ.
– Cho các chị nước ép, hai đĩa quả, loại nào đắt nhất ấy.
Cậu ta vừa định quay đi thì Âu Lan gọi giật lại.
– Chị dâu, chị cần gì ạ?
– Gọi cho chị một hàng trai bao vào đây cho các chị chọn.
– Dạ??? Chị ơi, đại ca giết em mất.
– Không muốn chết thì ra điều vào đây.
Bên phòng của Hải Phong, bốn cô gái ngồi hầu rượu ngắm nhìn bốn gã đàn ông uống rượu không chớp mắt. Cửa phòng gõ dồn dập, một đàn em bước vào.
– Đại ca, bốn đại tỉ đang bên phòng Vip với 8 trai bao ạ.
Bốn gã đàn ông nhìn nhau đều buông cốc mạnh xuống bàn, hận không thể bóp nát chúng.
– Ai đã gọi cho họ hả?
– Dạ chị dâu yêu cầu, nếu không chị ấy sẽ phá tan quán bar của đại ca ạ.
Trạch Dương nhìn ba người đàn ông còn lại.
– Thôi sang bê về đi còn đứng đấy làm gì?
Bốn người đàn ông hùng hổ đi sang, Nam Phương một cước đạp tung cánh cửa. Cảnh tượng trước mắt của họ khiến cả bốn trợn mắt, mặt giật liên hồi.
Bốn bà vợ ngồi trên ghế, mỗi người bên cạnh có hai thanh niên đô con phục vụ, điều đáng nói là mấy gã này đều cởi trần chỉ mặc mỗi quần âu. Một người đút hoa quả tận miệng họ còn một người đang ngồi bóp vai.
Hải Phong nóng mặt quát lên.
– Ra ngoài hết.
Âu Lan đủng đỉnh.
– Ai mà đứng lên tôi đánh què chân người đó. Mà mấy cậu đuổi mấy gã không biết phép lịch sự là gì kia ra ngoài cho chúng tôi đi.
Họ nhìn bốn người đàn ông mặt lạnh như tờ nhìn vợ nên cũng không dám manh động.
Mấy lão chồng vừa định lại gần thì Khương Diệp lên tiếng.
– Hôm nay chúng tôi chán đồ cũ rồi, các anh chơi được thì chúng tôi cũng chơi được.
– Diệp à, anh chỉ ngồi uống rượu thôi mà.
Cô bình tĩnh mở điện thoại nhắn vào máy chồng một tin nhắn. Khang Nam mở ra cười méo xệch, đưa cho ba người còn lại. Bức ảnh là bốn cô gái ăn mặc thiếu vải ngồi trong tư thế quỳ rót rượu cho họ.
– Tô Mộc, anh đưa em về nhé! Bầu bí ở đây không tốt.
– Hôm nay em có hẹn với các chị em đi chơi thâu đêm rồi. Anh cứ sang kia ngồi uống rượu đi, tý trả tiền cho bọn em là được.
Bốn gã nhìn nhau chết lặng, cứ định tiến đến thì Âu Lan lại hét.
– Các anh không được mời chào ở đây.
Trạch Dương nhìn gã trai bao đang cầm dĩa hoa quả đưa tận miệng vợ thì nóng mặt. Cô cũng to gan lớn mật lắm rồi, dám ở trước mặt anh mà nhìn dán mắt vào thân hình 6 múi của gã kia.
– Nghi, về ngay cho anh.
Cô nhìn ra anh, liếc mắt lạnh lùng, trả lời như cái lần cô bắt gian Mỹ Anh và anh ở quán bar.
– Anh không phải đến bắt gian em đấy chứ?
Nói rồi, cô đưa tay sờ lên múi của gã đàn ông bên cạnh. Mà ba người kia cũng đang có hành động tương tự. Trạch Dương quát lên.
– Em có tin anh giết hắn không hả?
Cảnh Nghi thấy hả dạ ghê gớm, không ngờ lúc làm trái ý chồng, bung lụa một lúc làm anh ghen lại vui đến thế. Cô ngẩng mặt nhìn anh mỉm cười.
– Anh giết họ thì chúng ta ly hôn nhé! Lần này em sẽ lấy nửa tài sản của anh chứ không ra đi tay trắng nữa, à không, em phải được nhiều hơn vì còn con nữa.
Trạch Dương cứng họng, vợ anh, được tiếp tay nên dám lên mặt với anh đây mà. Nhìn ba bà kia cũng đang nói cười thoải mái với trai bao còn mấy thằng bạn cứ đứng như chết tại chỗ thì anh đành xuống giọng.
– Không làm gì họ, em đừng sờ nữa. Anh cho em sờ múi của anh được không
Đáp lại anh là sự im lặng của vợ và cô đang há miệng ăn hoa quả của gã trai bao đút tới.
Nam Phương rút kinh nghiệm của Trạch Dương, quát tháo lúc này không giải quyết được việc gì cả nên thí Tô Mộc.
– Em à, cho họ đi đi để anh phục vụ em.
– Anh phục vụ được hả?
Nói xong Tô Mộc lại há miệng cho người đàn ông bên cạnh đưa quả nho vào miệng ăn ngon lành.
Khương Diệp nhắc người bên cạnh.
– Chị mỏi bắp tay, bóp cho chị đi.
Khang Nam đơ người nhìn gã kia đang chiếm tiện nghi của vợ liền hạ giọng.
– Vợ, em đau đâu để anh giúp.
Hải Phong không chịu nổi nữa hét lên.
– Cuối cùng thì mấy em muốn gì?
Âu Lan nhìn chồng ghét bỏ, lại tiếp tục ăn, uống nước khi cậu trai bao mang cốc lên đến tận miệng.
Tô Mộc điên với chồng lắm, hứa hẹn không bao giờ sử dụng bất kì cô gái nào thế mà hôm nay dám cho bốn cô gái lòi thịt đủ chỗ ngồi phục vụ. Không làm gì nhưng mắt các lão tinh như vậy thì cũng nhìn thấy hết rồi, liền nghĩ ra bắt các lão phục vụ như những cô gái kia.
– Nếu các anh muốn thay vị trí của họ thì cũng được. Các anh có làm được không?
– Được, làm được.