Sáng sớm, cô xuống nhà nấu đồ ăn sáng vì bác Lam xin nghỉ hai ngày. Kiểm tra tủ lạnh chẳng còn gì ngoài một cái đùi gà nên cô bỏ ra rã đông nấu cháo.
Múc cháo ra bát, cô từ tốn ngồi ăn thì thấy hắn đi xuống.
– Anh có ăn sáng không?
Hắn nhìn trước mặt cô chỉ có một bát cháo thì nhíu mày.
– Còn món gì khác không? Tôi không thích ăn cháo gì ngoài cháo lưỡi.
– Vâng, tủ lạnh không còn gì nên tôi chỉ biết nấu món này thôi. Nếu anh thích món ấy thì chiều tôi đi…
Nói đến đây thấy khóe miệng hắn động đậy thì cô mới chợt nhận ra ý của hắn.
– Nói tiếp đi, em muốn mua gì? Món ấy không cần phải mua gì cả?
Cảnh Nghi lảnh tránh cúi đầu xuống ăn tiếp mà không muốn nhìn ánh mắt như thiêu đốt của hắn nữa.
– Ngẩng mặt lên đi.
– Để làm…
Vừa ngẩng mặt lên, môi cô đã bị dính chặt lấy, đầu lưỡi ấm áp của hắn vờn quanh môi tiến vào miệng cuốn lấy lưỡi cô trêu chọc chán mới buông. Cảnh Nghi xị mặt không hài lòng còn hắn lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Trước khi ra khỏi nhà, dường như hắn nhớ ra điều gì bèn quay lại.
– Ở trường không ai làm khó em chứ?
Đang lau bàn cô chợt khựng lại, đúng vậy, cô đã nghĩ các bạn trong lớp thấy cô đi cùng Trạch Dương chắc chắn sẽ lời ra tiếng vào nhưng trái với suy nghĩ của cô. Sau hôm ấy, cô đến lớp mọi thứ vẫn bình thường, cứ như thể họ chưa từng nhìn thấy vậy.
– Không, mọi thứ vẫn tốt. Anh có điều gì cần hỏi sao?
– Không có, cố mà học đi. Nếu biết lái xe thì thích xe nào lấy mà đi, chìa khóa trong tủ ấy. Tối có thể tôi về muộn nên ăn cơm trước đi.
– Vâng
Dọn dẹp xong, cô thay quần áo rời khỏi nhà sau khi nhận được điện thoại của Khả Như.
Hai người ngồi trong quán cafe, nhạc nhẹ êm ái vô cùng thư giãn. Cảnh Nghi oder đồ uống cho cả hai rồi về bàn ngồi. Quan sát Khả Như có vẻ béo hơn, tinh thần cũng có vẻ lạc quan, yêu đời, có vẻ gần đây công việc tốt lên thì phải.
Khả Như ghé sát vào mặt Cảnh Nghi hỏi thăm.
– Nghi, em và anh ta sao rồi?
– Cũng tốt ạ. Chị cũng biết mà, dù có tốt mấy thì thân phận có thể đổi khác được sao?
Khả Như vỗ vai cô động viên.
– Thật ra nghĩ tốt thì là tốt, nghĩ xấu nó là xấu nên em đừng bi quan quá! Biết đâu một ngày em và anh ta sẽ nảy sinh tình cảm…
– Chị nghĩ một người như anh ta sẽ biết yêu sao?
Khả Như là người hiểu hơn ai hết những kiểu đàn ông như vậy nên cũng chỉ hi vọng, mong cho số phận của Cảnh Nghi không đến nỗi bi đát như những người khác.
– Chị nghe chị Vân nói, cái gã mà chị gái em gây thương tích ấy bị tóm vào tù vì tội cưỡng dâm và tàng trữ ma túy đấy. Khéo hôm hắn định cưỡng bức Cảnh Anh là lên cơn nghiện cũng nên.
– Nghiện sao? Hắn đâu có giống con nghiện.
Lúc này Cảnh Nghi mới chợt nhớ ra lời Trạch Dương nói “đã xử lí ” Chẳng lẽ hắn là người làm chuyện này. Cuối cùng thì hắn là ai? Tại sao việc gì cũng có thể làm được? Hắn là một người đáng sợ thế nào chứ?
– Chị có nghe về Nhã Thi không? Cô gái từng đến quán bar với hắn ấy.
Khả Như hào hứng.
– Có, cô ta bị bắt vì tội bán dâm tập thể? Nhưng lúc bị bắt lại một mực nói mình bị những gã đàn ông kia hiếp dâm. Chị cũng không rõ nhưng cũng bị bắt rồi.
Cảnh Nghi nghe xong mà chẳng chút vui mừng. Cô không thích gây thù chuốc oán, cô sợ bị trả thù vì gia đình mình toàn người thấp cổ bé họng. Chỉ vì một chút thù oán của Nhã Thi mà cô và chị đã khốn đốn lắm rồi.
Nhưng tại sao anh ta không sử dụng tội danh bắt cóc cho họ. Nhã Thi và Gia Huy đều bị trả đũa giống như cái cách mà họ định làm với cô và Cảnh Anh.
Trạch Dương đúng là kẻ không dễ để động vào. Cô đang chọc vào một tổ kiến lửa, liệu có ngày, hắn ta cũng ném cô như Nhã Thi. Nghĩ thôi, cô cũng không dám nghĩ nữa.
– Nghi này, em hãy làm cho anh ta yêu em đi.
– Dạ????
Cô nghe lời này mà như nghe thấy chuyện lạ có một không hai.
– Anh ấy không biết yêu đâu chị? Tốt hơn chị đừng gieo hi vọng cho em để sau này bị đá đi em đỡ đau lòng.
– Vậy là em yêu anh ta?
– Không, làm sao mà yêu được. Em chỉ là người làm ấm giường cho anh ấy, bao giờ bị đuổi thì đi.
– Thật ra đàn ông không khó thu phục đâu, em có thể mở lòng mình. Biết đâu khi cảm nhận được tình yêu của em thì anh ta cũng sẽ yêu em.
Cảnh Nghi cầm cốc trà đào lên uống từng ngụm mà cảm thấy khó khăn, giữa họ, chắc sẽ không bao giờ có tình yêu ấy. Hơn nữa, cô cũng sẽ không giữ chân được một người như Trạch Dương.
– Thôi kệ đi, đến đâu hay đến đó. Nói thật em không muốn nghĩ về những gì tốt đẹp nữa. Mọi chuyện đều vượt ra ngoài tầm kiểm soát của em. Em bây giờ tự động viên mình sống yên phận bên cạnh anh ấy đến lúc nào cần đi thì đi thôi chứ không dám mơ ước xa vời đâu ạ. Mây tầng nào gặp mây tầng ấy. Trạch Dương không phải tầng lớp mà em có thể với tới chị ạ.
– Em hâm à, lấy được em là phước ba đời nhà anh ta ấy chứ, mấy đứa mắt xanh mỏ đỏ có gì đẹp đâu. Em chị đẹp thế này cơ mà. Hãy nghe chị, thử mở trái tim anh ta đặt mình vào đi. Biết đâu yêu em thì anh ta sẽ thay đổi.
– Em không đủ tự tin vì ai có thể thay đổi chứ Trạch Dương thì không bao giờ chị ạ?
….
Tan học, Cảnh Nghi không dám lang thang nữa mà về thẳng nhà. Cô sợ sẽ gặp Khánh Phi rồi gây rắc rối cho anh. Hi vọng thời gian sẽ giúp anh quên đi một người không xứng đáng như cô.
Bác Lam lại về quê nên Hoa An Viên vắng lặng như tờ. Cô ngồi co chân trên ghế xem tivi. Cô định ngủ một lát rồi dậy gọi đồ ăn hoặc ăn mì thay bữa tối vì Trạch Dương về muộn.
Ngủ một giấc, nghe thấy tiếng xe về thì cô giật mình thức giấc. Nhìn đồng hồ mới hơn 7h, vậy mà anh ta lại bảo về muộn.
Hắn vào nhà, nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của cô, tay ném chìa khóa xe lên mặt tủ.
– Ăn gì chưa?
Cảnh Nghi đã tỉnh hẳn ngủ nên đứng bật dậy, bối rối.
– Tôi sẽ đi nấu mì, anh đi tắm rồi xuống ăn được không?
– Tôi không ăn thứ ấy, em lên thay quần áo đi tôi đưa ra ngoài ăn.