Cảnh Nghi muốn giằng tay ra nhưng anh ta nắm rất chặt.
– Hôm nay tôi muốn tính toán số nợ ấy với cô và hắn.
– Anh định làm gì?
– Bế cô em lên giường phục vụ tôi, được chưa?
Cảnh Nghi cố giật tay ra hét lên.
– Có ai không cứu tôi…
Cảnh Nghi chỉ còn biết kêu cứu nhưng bây giờ là mùng 1 Tết nên đường xá vắng lặng như tờ. Các cửa hàng bên đường cũng đóng im ỉm. Năm nay tết Dương lịch mọi người được nghỉ tới ba ngày nên kéo nhau về quê hết cả. Cô không dám gọi Cảnh Anh vì sợ bọn chúng động đến chị.
“Bốp” Cảnh Nghi bị tát một cái mạnh đến mức nhìn thấy cả bầu trời sao nên lảo đảo ngã xuống hè đường. Ngước mặt nhìn thấy người đánh mình là Nhã Thi. Cảnh Nghi vừa ngạc nhiên, vừa tức giận.
– Tại sao cô lại đánh tôi chứ?
– Đi theo chúng tao thì mày sẽ biết lí do.
Nói rồi không để Cảnh Nghi kịp phản ứng, hai người lôi cô xềnh xệch ném lên chiếc xe gần đó. Cảnh Nghi cố nhướn người nhìn Cảnh Anh. Thấy chị đang hướng về phía mình sợ hãi thì cô lắc đầu ra hiệu chị đừng lại gần.
Cảnh Anh sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu nhìn Cảnh Nghi bị bắt đi, tay cô ta run rẩy lấy điện thoại ra gọi. Phải gọi rất nhiều lần mới thấy tín hiệu kết nối.
– Alo
Cảnh Anh nghe giọng của hắn đã muốn sợ mất vía nhưng vẫn lên tiếng.
– Tôi là Cảnh Anh, chị của Cảnh Nghi.
– Gọi cho tôi có việc gì? Hết tiền hay muốn bán thân?
– Không… Cảnh Nghi bị người ta bắt, anh có thể…
Trạch Dương lạnh lùng từ chối.
– Việc của cô ta không liên quan gì đến tôi.
Cảnh Anh chưa kịp xin hắn thì đã nghe thấy tiếng tút dài.
Ngồi trên xe, Nhã Thi lấy dải băng bịt mắt cô lại. Hai tay bị buộc chặt bằng dây nhựa chỉ cần hơi cử động đã bị cứa vào da thịt.
Đi hồi lâu, cô không còn nghe thấy tiếng xe cộ trên đường nữa thì bị bọn chúng túm xuống xe, ném trên sàn nhà lạo xạo gạch đá, may mà cô mặc quần bò nên đỡ đau hơn nhưng chắc chắn lại có vết xước rồi.
Túi bịt mắt cô được tháo ra, ánh sáng chói lòa từ chiếc đèn công suất cao chiếu thẳng vào mắt khiến cô bất giác nhắm chặt mắt lại.
Cô nghe thấy giọng nói của Gia Huy.
– Sao, được anh ta bao nuôi sướng chứ? Mẹ nó… cô sướng nhưng xem hắn đã làm gì tôi đây.
Hắn cởi phanh áo, trên ngực có vết sẹo lớn vẫn còn mới. Cảnh Nghi rùng mình, lạnh nhạt nói.
– Anh ta làm gì anh thì liên quan gì đến tôi chứ?
– Vì cô mà hắn mới ra tay, không phải cô đang là bồ của hắn sao?
– Tôi và anh ta đã chấm dứt.
Nhã Thi bỗng cười thành tiếng, nhìn cô châm biếm.
– Cô bị đá rồi sao? Vậy hôm nay tôi cho bọn họ chơi cô xem cảm giác thế nào nhé?
Cảnh Nghi sợ hãi, bất giác lùi về sau.
– Tôi đã làm gì đắc tội với cô chứ?
– Vì cô mà anh ta bỏ tôi, phá hoại cuộc sống của tôi, khiến gia đình tôi phá sản, nên hôm nay, tôi tìm cô đòi nợ. Nếu không có cô thì làm sao tôi bê bết như bây giờ?
– Tôi không làm gì cô cả…anh ta cũng sẽ không vì tôi mà làm những chuyện hao tâm tổn sức như vậy?
Nhã Thi ngồi xuống, giật tóc cô ngửa mặt lên. Tóc bị kéo đến mức muốn lột cả da đầu.
– Vậy mà anh ta đã làm đấy, con khốn.
Tiếng Gia Huy vang vọng
– Mày có biết vì cứu chị mày mà hắn đã cho người xử lí tao không hả? Hắn độc ác đến mức còn khiến cho ba tao mất chức nữa. Tất cả là vì mày. Vậy nên, tìm mày trả thù là đúng người rồi.
– Vậy tại sao anh lại muốn đẩy chị tôi vào tù?
– Về hỏi chị gái mày ấy, cô ta ngu thì chết có gì đâu.
Tóc cô lại bị Nhã Thi giật mạnh, dây buộc bung ra làm cho nó rối tung.
– Chị mày không làm gì sai nhưng mày sai, cái sai của mày là hớp hồn anh ta, cái sai của mày là hắn đã vì mày mà áp bức người khác.
Gia Huy đế thêm.
– Ở thành phố này, chưa ai dám làm nhục tao như vậy cả nên hôm nay mày không lôi được hắn đến đây thì tao sẽ cho những người kia chơi mày đến chết.
– Tôi và anh ta không còn liên quan gì nữa. Tôi phải nói bao nhiêu lần các người mới hiểu đây.
Nhã Thi cười thành tiếng.
– Cuối cùng thì mày cũng chỉ như tao thôi nhỉ? Lên giường chán thì bị đá đi không chút thương tiếc.
Cảnh Nghi thấy rõ vẻ hả hê của Nhã Thi, cô cũng thấy chua xót cho mình. Số phận của những cô gái bị trêu đùa không hề dễ chịu. Cô những tưởng thoát khỏi anh ta, quá khứ sẽ bị vùi lại nhưng cứ nhắc đến lại thấy nhói lên cảm giác nhục nhã. Khóe miệng Cảnh Nghi nhếch lên ý cười.
– Anh ta vốn không coi trọng tôi như cô nghĩ, việc anh ta làm với cô chắc không liên quan gì đến tôi đâu nên hôm nay cô dùng tôi để uy hiếp anh ta có phải là cô tự đánh giá tôi hơn cô. Thật hoang tưởng khi nghĩ đàn ông như hắn sẽ để tâm đến một người phụ nữ.
Ngay lập tức tiếng “bốp” giòn tan vang lên. Cả mặt Cảnh Nghi bị đau muốn lệch cả quai hàm. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nên cái tát giáng xuống như mang toàn bộ sức lực của ả. Khóe miệng Cảnh Nghi nứt ra, bên má đã sưng lại càng sưng lên như đắp thêm miếng thịt. Cô nhìn Nhã Thi mắng.
– Đồ điên…cô điên với anh ta thì đi tìm anh ta mà tính sổ.
Nhã Thi như phát điên, đá mạnh vào bụng Cảnh Nghi khiến cô gập người đau đớn, máu trong miệng trào ra.
Cô ta túm tóc Cảnh Nghi lôi đến chỗ mấy gã đàn ông.
– Cho các người đấy.
Mấy tên đàn ông xoa tay, miệng nhỏ dãi, ánh mắt dâm loạn túm lấy cô định lôi đi. Cảnh Nghi sợ hãi hoảng hồn gào lên.
– Nhã Thi… cô muốn gì?
Cô ta quay lại, đánh mắt là mấy gã thả Cảnh Nghi ra.
– Muốn gì hả? Mày gọi Trạch Dương mang 10 tỉ đến chuộc về, còn không gọi được thì chịu cho họ chơi chán sẽ thả mày về.
Gia Huy lúc này mới lên tiếng.
– Số tiền ấy không bằng với những gì hắn đã gây ra đâu. Tao còn muốn lấy mạng hắn nữa.
Nhã Thi nhìn Gia Huy đồng tình.
– Tất nhiên là vậy rồi, hắn đến đây thì chẳng còn đường mà sống nữa. Chúng ta có tiền sẽ cao chạy xa bay, coi như đền bù tổn thất.