Da dẻ mịn màng, đường cong tuyệt đẹp khiến hắn cứ mê mẩn không dừng. Hắn chưa từng ham muốn điên cuồng như vậy nhưng với cô, hắn chỉ sợ bản thân không khống chế được mà làm cô đau.
Cảnh Nghi muốn ngồi dậy mà hạ thân đau nhức, hắn lại kéo cô áp vào lồng ngực. Cô khẽ lên tiếng.
– Mối quan hệ này đến bao giờ sẽ chấm dứt?
Khóe mắt Trạch Dương đầy ý cười trêu chọc, đôi môi mỏng xấu xa khẽ nâng lên, mang theo sự phóng đãng, tà ác đến cực điểm. Bàn tay với ngón chỏ chai sần như phải sử dụng thường xuyên nâng mặt cô lên. Ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt mọng nước nhưng lại bất cần của cô.
– Sao phải vội như vậy? Khi tôi chơi chán thì em có quỳ xuống xin, tôi cũng tự khắc đá em đi nên cứ từ từ mà phục vụ tôi. Từ bây giờ, mỗi tối em đều tới đây cho tôi.
– Tôi còn chăm sóc…
– Hay em muốn chúng ta làm chuyện này trước mặt mẹ và chị gái em… thật sự là em muốn thế thì tôi sẵn sàng qua nhà em.
Ánh mắt Cảnh Nghi tối sầm, bàn tay nhỏ nhắn khẽ giơ lên nhưng chưa kịp hạ xuống đã bị nắm chặt, cổ tay đau nhói bị kéo đến môi hắn. Đôi môi mỏng khẽ mở, Trạch Dương ngậm lấy một ngón tay cô, đầu lưỡi thuần thục quấn quanh, theo ngón tay, đi vào lòng bàn tay.
Cảnh Nghi muốn thu tay lại nhưng hắn vẫn nắm chặt khiến cổ tay như muốn rời ra. Hắn rất nhanh, mỗi lần cô muốn động thủ là một lần lại thất thế.
Cô không muốn bàn tay mình bị phế vì công việc nào cũng phải giữ gìn bàn tay như bảo vật. Vậy nên mặc hắn nắm, hôn chán thì thôi.
Nhìn ra ngoài không thể đoán được thời gian, nghĩ cũng đã đến giờ ăn trưa nên cô ngồi dậy, cả người truyền đến cơn đau nhức. Hai chân muốn xoay xuống giường cũng vô cùng chật vật, chúng phản chủ mỏi nhừ.
Còn hắn đang tựa giường, nhìn bộ dạng chật vật của cô cười khó hiểu. Cảnh Nghi thấy nụ cười ấy thì dù đau vẫn dứt khoát đứng lên đi thẳng vào nhà tắm.
Cô đang tắm, hắn ung dung đi vào mở vòi nước bên cạnh thản nhiên tắm cùng mà không chút ngượng ngùng. Ánh mắt liếc nhìn cô từ đầu đến chân. Dù đã cũng hắn trải qua vài giờ kích tình nhưng cô vẫn không quen. Mặc dù đứng bên cạnh nhưng cô cũng chẳng nể nang mà kì cọ người mình muốn tróc cả da thịt, với hi vọng mùi hương của hắn biến mất trên cơ thể mình.
Mặc lại quần áo chỉnh tề, cô mới bước ra ngoài. Hắn cũng đã thay quần áo khác.
– Tôi đưa em đi ăn rồi đi học.
Cảnh Nghi sấy khô tóc, buộc lên thì thấy cổ nhiều dấu vết ửng lên như trái dâu bèn buông tóc xuống che đi.
Cô quay sang nhìn hắn đang đeo đồng hồ. Bây giờ cô không có việc làm, vẫn phải cần tiền duy trì cuộc sống, tiếp tục chữa bệnh cho mẹ, tập chân cho Cảnh Anh và trả nợ cho Khả Như cũng như chị Vân nên chìa tay trước mặt hắn.
– Tôi cần tiền.
Hắn nhìn bàn tay búp măng nhỏ nhắn trắng nõn của cô đang chìa ra thì khẽ nhếch miệng cười.
– Muốn bao nhiêu?
– Càng nhiều càng tốt.
Hắn không nói gì, mở tủ đưa cho cô một chiếc thẻ. Cô chẳng ngần ngại đưa tay nhón lấy nhưng hắn lại tránh bàn tay cô.
– Muốn bao nhiêu cũng được nhưng em nên biết điều một chút.
Cảnh Nghi bình thản.
– Sẽ làm theo lời anh nói.
….
Trở về nhà, cửa đã mở, cô vào trong thấy Cảnh Anh đang ngồi bên ban công. Cô nhẹ nhàng thở ra, hắn đã làm đúng như thỏa thuận.
– Em về rồi sao? Mẹ đâu?
Cảnh Nghi bối rối, lại gần ngồi quỳ dưới chân Cảnh Anh.
– Chị ăn trưa đi rồi em đưa chị đi gặp mẹ.
Cảnh Anh nhìn Cảnh Nghi, đôi mắt buồn thương, xót xa.
– Mun à, chị…
– Không sao, chị đừng nghĩ ngợi gì nhiều.
Cảnh Nghi vừa đứng dậy về phòng thay bộ quần áo khác. Ánh mắt Cảnh Anh biến sắc khi thấy những vết hôn đỏ thắm trên cổ Cảnh Nghi. Những bước chân của con bé có phần không tự nhiên thì cô ta đoán ra việc gì đã xảy ra giữa họ.
Cảnh Nghi sắp đồ ăn trưa đã mua cho chị ra bàn.
– Em không ăn sao?
– Em ăn cùng anh ta rồi.
Khóe miệng Cảnh Anh khẽ vươn ra sau bóng lưng của Cảnh Nghi.
Vào viện thăm mẹ, Cảnh Nghi còn thấy giật mình. Hắn đã chuyển mẹ cô vào phòng hạng sang với đầy đủ thiết bị cao cấp nhất. Một mình bà một phòng ốc hiện đại, có y tá trực, chăm sóc và xoa bóp chân tay cho bà thường xuyên.
Cảnh Anh sau khi rời khỏi phòng, ngước mắt lên hỏi.
– Anh ta có phải là rất giàu có?
– Em cũng không biết nữa.
Cảnh Nghi khẽ thở dài. Có lẽ cô nên mang thêm một cái mặt nạ nữa để không cảm thấy ngột ngạt, để có thể nhìn thẳng vào mắt chị và mẹ mà không thấy xấu hổ hay tội lỗi.
– Chị đã làm em phải khổ rồi? Anh ta không hành hạ gì em chứ?
– Chúng ta không nói chuyện này nữa được không? Dù sao cũng là quyết định của em nên chị đừng nghĩ ngợi gì cả.
Xuống đến khuôn viên bệnh viện, Cảnh Nghi đã thấy Trạch Dương đứng dựa người bên chiếc xe Ferrari. Thân ảnh hắn cao lớn, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo khiến cho người đi qua không thể không ngoái mặt nhìn.
Cảnh Nghi mím môi đưa Cảnh Anh lại gần.
– Anh đến đây có việc gì sao?
– Lên xe đi, tôi đưa hai người đến một nơi.
Khuôn mặt Cảnh Anh lộ ra ý cười, cô vô cùng hào hứng khi được ngồi trên chiếc xe đắt tiền, đi cùng với một người đàn ông đẹp trai đến hút mắt. Quay sang nhìn Cảnh Nghi với vẻ mặt u ám thì khẽ nhíu mày thầm nghĩ “Nếu chị là em thì không nên làm phiền lòng anh ta mới phải.” Cảnh Anh nghĩ có thể cô sẽ được đưa đến nhà anh ta, ở cùng anh ta và Cảnh Nghi, không phải ở trong căn nhà nhỏ xíu, bức bối kia nữa.
Vậy nhưng cô ta hoàn toàn thất vọng khi điểm đến không phải nhà mà là bệnh viện.
Đến bệnh viện phục hồi đa chức năng, Cảnh Nghi nhíu mày.
– Sao lại đưa chúng tôi đến đây?
Trạch Dương không trả lời xuống mở cửa xe. Y bác sĩ trong bệnh viện đi ra như đã được sắp xếp sẵn đón Cảnh Anh xuống.
– Tôi giúp em tìm bệnh viện tốt cho chị em để cô ta nhanh đi lại được mà em không muốn sao? Đừng có lúc nào cũng cau có với tôi.
Cảnh Anh đặc biệt không vui, khuôn mặt tối sầm.
– Tôi không muốn ở đây?
Cô quay sang nắm tay Cảnh Nghi.
– Đưa chị về nhà đi, chị không muốn ở bệnh viện.
Trạch Dương lạnh lùng nhìn Cảnh Anh bằng đôi mắt lạnh lẽo.
– Chẳng lẽ cô không muốn mình đi lại được. Cô muốn cả đời em gái cô phải dằn vặt trong tội lỗi, cả đời bắt cô ấy phục vụ cô.
Cảnh Anh chớp hàng mi, nước mắt thi nhau rơi xuống, lắc đầu.
– Không đúng, tôi chỉ muốn ở bên em tôi thôi. Anh đừng có mà chia cắt chúng tôi.
– Thật nực cười, vì lí do gì mà tôi phải bỏ tiền ra cho cô chữa bệnh. Nếu cô không muốn có người chăm thì về nhà để cả đời mang đôi chân què đi.
Cảnh Nghi nhíu mày, khó chịu với cách nói của Trạch Dương.
– Anh có thể dùng lời lẽ tôn trọng người khác được không?
– Không phải chính cô ta muốn cô bán thân cho tôi sao? Bây giờ bán rồi cô nghĩ mình có thể ở nhà chăm sóc cô ta sao? Hay hai chị em cô muốn ở chung chỗ để cùng phục vụ tôi? Cô nên nhớ thân phận của mình, đừng để tôi nổi điên lên. Cô không dùng đầu mình mà nghĩ xem ở đây chị cô không phải rất tốt sao? Hay cô cũng muốn cô ta cứ bám mình cả đời.
Thấy anh ta tức giận, Cảnh Nghi đành nuốt những gì định nói vào trong. Trước kia chẳng phải cô cũng từng muốn kiếm tiền đưa chị đến đây sao? Sao bây giờ lại phản ứng căng thẳng như vậy? Cô bây giờ không còn như trước kia nữa, không còn muốn làm gì thì làm nữa. Cô bây giờ là của anh ta, nếu anh ta muốn cô chết thì cô cũng phải chết chứ nói gì đến việc bán thân.
Tiếng đóng cửa xe vang lên, cô giật mình ngồi xuống nắm tay Cảnh Anh.
– Chị, chị ở đây tập phục hồi chức năng được không? Chị chịu khó một thời gian sẽ đi lại được, lúc ấy chúng ta sẽ lại ở cùng nhau.
Cảnh Anh lắc đầu, nước mắt vẫn lã chã rơi.
– Chị sẽ không làm phiền em và anh ta. Hãy đưa chị theo em được không?
– Chị à, chúng ta không được phép yêu cầu hay đòi hỏi đâu. Chị hãy vì em mà tập phục hồi ở đây được không? Điều kiện ở đây rất tốt, em chỉ sợ sau này sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Khi có cơ hội, em sẽ nói với anh ta đưa chị về ở cùng em được không?
Cảnh Anh tỏ ra nghe lời. Cô nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay Cảnh Nghi.
– Được rồi, chị nghe em nhưng phải nhanh lên nhé! Chị sợ ở bệnh viện lắm.
– Vâng, chị cố gắng để có thể phục hồi nhanh nhất. Em sẽ tới thăm chị thường xuyên.
Cảnh Anh được đưa vào trong bệnh viện. Cảnh Nghi theo vào xem phòng chị ở. Đó cũng là một phòng Vip với đầy đủ thiết bị tập hiện đại.
Nghe bác sĩ điều trị nói chân chị có thể sẽ đi lại được mà cô thấy rất vui. Vậy là qua cơn giông, trời sẽ lại sáng.
Ngồi trong phòng, nhìn qua cửa sổ, thấy Cảnh Nghi đi xuống tới sân. Nụ cười trên môi Cảnh Anh tắt ngấm, đôi mắt không còn buồn đau nữa, khuôn mặt trở nên khó hiểu. Hai bàn tay vo tròn vào nhau ” Em giỏi lắm, vừa bám được anh ta thì một mình hưởng thụ, bỏ mặc chị và mẹ ở bệnh viện để thoải mái trăng gió sao? Cảnh Nghi, em sẽ phải hối hận vì hành động này của mình.”