Hòa Thân Tân Truyện

Chương 50: Trượng nghĩa cứu người



Đả tự: Đau Đầu – Thủy Hỏa Thần – Kiếm Giới

“Hòa công tử, lần này mời ngươi đến, là có một việc lớn ủy thác!” Nhất Thanh nói xong cúi người hành lễ về phía Hòa Thân.

“Đừng… đừng!” Hòa Thân nói cái gì cũng chuyển không qua, sao thủ đoạn mời người của Bạch Liên giáo cũng khác người!

“Hòa công tử không cần sợ hãi! Nhất Thanh vừa rồi đắc tội, tình huống đặc biệt, thật sự là vạn bất đắc **! – không biết chúng ta phó thác đại sự này. Hòa công tử có chịu giúp đỡ hay không?” Nhất Thanh nói.

Hòa Thân vừa thấy Nhất Thanh ngược lại với lạnh lùng vô tình ngày xưa, giờ này khắc này vẻ mặt thành khẩn, ở nơi giống như ngăn cách nhân thế này, đột nhiên biếu hiện ra một cô gái rụt rè vô cùng, vì thế cười nói: “Nhất Thanh cô nương có chuyện mời nói, nhưng ta vẫn còn câu nói kia. Có thể giúp đỡ hay không, ta thật sự là không dám đảm bảo!”

“Vài lần trước gặp Hòa công tử, cảm giác sâu sắc Hòa công tử là người quang minh lỗi lạc, không phải là hạng gà chim cẩu đạo, cho nên Nhất Thanh lúc này có việc lớn muốn phó thác công tử!” Nhất Thanh nói xong đôi mắt đỏ lên, hai giọt nước mắt theo hai má trắng nõn từ từ chảy xuống.

Hòa Thân vừa thấy Nhất Thanh quả nhiên là có việc lớn muốn nói, vội vàng tiến lên an ủi nói: “Nếu Nhất Thanh cô nương để mắt Hòa Thân ta như thế, vậy ngươi liền cứ việc nói thẳng đi! Chỉ cần Hòa Thân ta có thể làm được, nhất định sẽ không phụ sự phó thác của cô nương!”

Câu này của Hòa Thân vừa ra khỏi miệng, Nhất Thanh nhất thời nước mắt rơi như mưa. Ngay cả mấy nữ tử nằm trên mặt đất cũng nức nở lên.

Nhất Thanh đi vào bên cạnh mấy nữ tử kia, từ phía sau lấy ra một cái thủy hồ lô. Cho các nàng mỗi người uống chút nước, sau đó lại có chút bất đắc dĩ đứng lên. Bắt đầu chậm rãi kể với Hòa Thân.

Hòa Thân chưa nghe đến vài câu liền hiểu được nguyên do trong đó!

Hóa ra lần này Bạch Liên giáo là vì gom góp kinh phí khởi nghĩa, mới bí quá hoá liều cướp kho Giang Nam được xưng là “kho tiền lương Thiên hạ”, nhưng thời điểm đại cáo thành công, bên trong Bạch Liên giáo chẳng biết tại sao lại có phản đồ, khiến toàn bộ hành động gặp suy sụp trọng đại!

Nhất Thanh nói: “Sư phụ ta chính là Đường chủ tĩnh viên tôn giả “Nhân quảng đường” của Bạch Liên giáo, bên trên sư phụ ta là Đường chủ Lưu Tuấn Tài “Địa quảng đường”, sư phụ ta và Lưu Tuấn Tài luôn luôn không hợp. Nhưng hành động lần này tổng đường lại để cho Lưu Tuấn Tài chỉ huy. Hòa công tử ngươi cũng biết, ở Bạch Liên giáo chúng ta, phía dưới phải phục tùng sắp xếp của bên trên. Cứ như vậy, sư phụ ta suất lĩnh một bang nữ đệ tử chúng ta liền đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ khi lui ra ngoài thành, mà Lưu Tuấn Tài suất lĩnh đám nam đệ tử kia lại ở ngoài thành tiếp ứng chúng ta! Sự việc vừa mới bắt đầu thật thuận lợi. Chúng ta dọc theo địa đạo đi đến kho trong đại viện, nhưng chúng ta vừa mới động thủ đã bị binh lính trông coi kho phát hiện! Kết quả, vốn theo kế hoạch trong kho có thể chuyển đi 800 vạn lượng bạc.

Nhưng mới chuyển không đến một trăm vạn lượng, cửa địa đạo của chúng ta đã bị quân lính phát hiện, khổ chiến đến cuối cùng, sư phụ ta hộc máu mà chết, trước khi chết nói cho chúng ta biết dưới một gốc cây hòe già ở phía sau nha môn Tổng đốc Nam Kinh còn có một đường địa đạo nối thẳng đến một giếng cạn ngoài thành, sau đó chúng ta đến lúc cùng đường liền đem bạc chuyển đến đây! — sư phụ ta trước khi chết nói rằng, bà đã nhìn thấu Lưu Tuấn Tài bọn họ và giáo chủ cấu kết với nhau làm việc xấu. Một lòng muốn mình làm hoàng đế, cả ngày chỉ biết lục đục với huynh đệ trong giáo, căn bản không để ý đến sống chết của đệ tử trong giáo, bọn họ còn không ngừng gạt bò dị kỷ, táng tận lương tâm hãm hại Đường chủ đức cao vọng trọng trong giáo. Cho nên sư phụ ta trước khi chết bắt chúng ta thề: nếu có thể bình an tránh thoát một kiếp này, sau này không bao giờ bán mạng đi theo Bạch Liên giáo nữa!”

Hòa Thân vừa nghe mới biết được hóa ra trong Bạch Liên giáo này cũng giống với trong quan trường Đại Thanh, có nhiều kiểu ngươi lừa ta gạt và ngươi chết ta sống, vì thế thở dài một tiếng nói: “Nhất Thanh cô nương, không biết Hòa mỗ có thể giúp ngươi cái gì?”

Nhất Thanh nhìn Hòa Thân, lại cúi đầu nhìn mấy tỷ muội nằm trên mặt đất, nói: “ Bốn nàng và ta đều là từ nhỏ được sư phụ nuôi lớn, trong các nàng ít nhất mới mười bốn tuổi, các nàng cái gì cũng không hiểu, lúc này đây cũng là chẳng biết tại sao lại phái đến Nam Kinh! – Ta chỉ cầu Hòa công tử có thể cứu các nàng, về phần ta, ta cũng tự biết nghiệp chướng của mình còn nặng nề. Giết người nhiều lắm, sẽ không cần Hòa công tử lo lắng!” Nhất Thanh cay đắng nói.

Hòa Thân vừa nghe thấy chấn động, hay là Nhất Thanh muốn tự sát?

Quả nhiên. Nhất Thanh nói với Hòa Thân: “Ngươi chỉ cần cứu được mấy tỷ muội này ra, ta tối nay phải đi báo thù cho sư phụ ta. Chỉ cần ta giết chết cái tên Lưu Tuấn Tài, ta cũng sẽ theo sư phụ ta đi! Không bao giờ sống trên cái thế giới nhơ bẩn này nữa!”

“Đừng… Đừng!” Hòa Thân vừa nghe Nhất Thanh thật muốn tự sát, trong lòng nhất thời sinh lòng thương tiếc, nói: “Một khi đã như vậy, ta đồng ý ngươi. Nhưng ngươi cũng phài đồng ý với ta một việc!”

“Chuyện gì? Chỉ cần Nhất Thanh có thể làm được.” Nhất Thanh cảm kích nói.

“Ta cứu người phải cứu đến cùng, ngươi cũng đừng đi tìm cái tên Lưu Tuấn Tài kia nữa. Bây giờ toàn bộ trong thành Nam Kinh nơi nơi đều là quan binh, ngươi đi ra ngoài chẳng khác nào đi chịu chết! Ngươi phải tin tưởng Hòa Thân ta, món nợ này ta tính cho ngươi, chỉ cần Lưu Tuấn Tài kia còn sống, một ngày nào đó hắn sẽ rơi vào tay Hòa Thân ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ trả thù hắn, báo thù cho sư phụ ngươi!” Hòa Thân cũng bị hành vi của phản đồ Lưu Tuấn Tài tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Nhất Thanh vừa thấy Hòa Thân thật sự muốn cứu các nàng, còn nói ngày sau tìm cơ hội báo thù cho sư phụ nàng, nhất thời mặt mang sắc mặt vui mừng nói: “Hòa công tử trọng tình trọng nghĩa như thế, không biết có chuyện gì cần Nhất Thanh cống hiến sức lực.”

“Ta cứu người là cứu người, không dám bỏ đá xuống giếng! Ta chỉ cầu ngươi không cần lúc này đi ra ngoài chịu chết, lại nói cái tên Lưu Tuấn Tài mặt người dạ thú cũng không đáng để ngươi như vậy, huống hồ tỷ muội của ngươi đều đang bị trọng thương, cũng cần ngươi chăm sóc, ngươi đi rồi, các nàng ấy làm sao bây giờ?” Hòa Thân khuyên nhủ.

Nhất Thanh vừa thấy Hòa Thân quả nhiên muốn ra tay cứu giúp, đành phải đồng ý yêu cầu của Hòa Thân, vì thế nàng dẫn Hòa Thân đi vào khắp ngõ ngách đại động, chỉ vào một đống mộc rương nói: “Hòa công tử, đây là bảy mươi vạn lượng bạc trắng từ trong kho chuyển ra. Tuy rằng biết Hòa công tử không phải người tham tài, nhưng vì cảm tạ đại ân đại đức của Hòa công tử, số tiền này coi như lễ gặp mặt đưa cho Hòa công tử!”

Hòa Thân vừa thấy trên mộc rương rõ ràng dán giấy niêm phong màu vàng nhạt in chế của hộ bộ, liền biết bên trong là bạc trắng, mặc dù Hòa Thân gặp qua nhiều, nhưng vẫn bị khoản tiền lớn khiến cho hết hồn. Hắn xoay người nói: “Đừng như vậy. số tiền này các ngươi giữ đi. Ít hôm nữa khi các ngươi muốn Đông Sơn tái khởi, cũng có thế làm quân phí!” Trong lòng lại nghĩ: hiện giờ số bạc này là tai họa, chỉ cần ngươi lấy một khối đi ra ngoài, nói không chừng ngày đó đã bị người phát hiện, đến lúc đó khẳng định ngay cả mạng nhỏ cũng khó bảo toàn!

Nhất Thanh vừa nghe lời nói của Hòa Thân, sống mũi cay cay lại bắt đầu rơi nước mắt, nức nở nói: “Hòa công tử còn không tin chúng ta sao? Chúng ta đã thề rời khỏi Bạch Liên giáo, sau này số bạc này cũng là vô dụng, hy vọng Hòa công tử không cần chối từ!”

Nếu đã nói đến độ này cũng không tất yếu phải nói nữa, bây giờ Hòa Thân lập tức thành trụ cột bên trong của các nàng, hắn tĩnh tâm suy nghĩ cần thận rồi hỏi: “Trong mật đạo này rốt cuộc có bao nhiêu người biết, chúng ta ở trong này có an toàn hay không?”

“Ta cũng không biết, ta chỉ nghe sư phụ ta nói mật đạo này là sư thái nói cho bà biết, bao nhiêu năm rồi không ai biết. Ta nghĩ cũng sẽ không có người biết, bằng không chúng ta làm sao có thể ở lại đây” Nhất Thanh nói.

Hòa Thân vừa nghe có lý, vì thế mà bắt đầu thương lượng với Nhất Thanh bước tiếp theo làm sao bây giờ.

Nhất Thanh nói cho Hòa Thân biết mấy tỷ muội các nàng tuy rằng đều bị thương, nhưng đều là vết thương ngoài da thịt, không có thương tổn đến gân cốt, cho nên trước hết đi kiếm một ít thuốc trị ngoại thương, còn nghĩ cách đưa vào đây một ít đồ ăn uống mới có thể tạm thời cứu sống mấy người này.

Hòa Thân nghĩ ngợi nói: “Ta nói các ngươi mấy người đừng ở chỗ này. Nhất Thanh ngươi không phải nói địa đạo này vẫn thông đến một gốc cây hòe già phía sau nha môn Tổng đốc, rõ ràng chúng ta bây giờ liền theo đường cũ trở về. Các ngươi ở dưới địa đạo dưới tàng cây chờ. Ta trở về nhìn xem tình hình, sau đó nghĩ cách đưa chút thuốc và một ít đồ ăn đến cho các ngươi!”

Mấy người thương nghị đã định. Hòa Thân cùng với Nhất Thanh và một cô gái mặc y phục đỏ tên là Lăng Vũ nâng ba cô gái bị thương trên mặt đất. Một hàng sáu người liền theo địa đạo bắt đầu trở lại.

Hòa Thân bố trí các nàng xong, cùng các nàng ước định một số ám hiệu liên lạc. Còn nói cho các nàng nếu hành động của mình không tiện sẽ để cho Lưu Toàn lại đây. Lại miêu tả cho các nàng diện mạo bên ngoài của Lưu Toàn, mới theo chỉ dẫn của Nhất Thanh từ một gốc cây hòe già chui ra.

Lúc này trời đã có chút ánh sáng. Thành Nam Kinh trải qua một đêm huyết vũ tinh phong lúc này thật im ắng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn không dám trì hoãn, cẩn thận quan sát chung quanh một chút, thấy không ai ở bên cạnh theo dõi, lúc này mới từ trên cây nhảy xuống, cố ý ở chung quanh vòng qua vài vòng, sau đó mới bước nhanh đi vào cửa nha môn Tống đốc.

Người giữ cửa nhìn vị thân cận của Tổng đốc đại nhân đã trở lại. Lập tức nói mấy câu xu nịnh tiến lên vấn an, bọn họ vừa giúp Hòa Thân rũ bùn đất trên người vừa cười nói: “Hòa công tử cũng đi tróc nã phỉ tặc Bạch Liên giáo, ngươi cả đêm không trở về. Tổng đốc đại nhân đang lo lắng, bây giờ đang ở bên trong phát hỏa rồi?”

Hòa Thân nghe xong lời này, trong lòng cả kinh: ta trong thời điểm mấu chốt như vậy mất tích già nửa đêm, có thể làm cho Doãn Kế Thiện hoài nghi với ta hay không, nếu thật sự là như vậy thì nguy rồi!

Huyết Tu La

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

—–oo0oo—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.