Đả tự: Upin – Kiếm Giới
Trước biến cố bất ngờ, Hòa Thân và Liễu Hỷ Công hoảng sợ tột cùng, hai người ngồi cứng đơ tại chỗ không dám động đậy.
Lúc này, chỉ thấy một cô gái thanh tú vô song bước ra từ bọn hắc y nhân, tay nàng cầm thanh kiếm dài, chuôi kiếm màu trắng bạc phản chiếu ánh nắng lấp lánh dưới ánh nến trong đại sảnh, vừa nhìn đã biết ngay đó là một thanh bảo kiếm sắc bén.
Cô gái đến trước bàn tiệc, chỉ mũi kiếm vào Hòa Thân nói: “Vị đại ca này xin hãy tránh ra! Hôm nay ta phải giết tên cẩu quan này!”
Liễu Hỷ Công vừa nghe đám thích khách này đến lấy mạng minh, sợ hãi bủn rủn tay chân, ngồi bệch xuống đất, hoảng loạn kêu lên: “Hòa công tử, hãy cứu ta!”
Hòa Thân rủa thầm trong bụng: “Nhiều người đến tìm ông tính sổ thế này, bảo ta làm sao cứu được ông chứ!” Nhưng Hòa Thân không thể thốt ra những lời tuyệt tình, vừa rồi hắn còn xưng hô huynh đệ với Liễu Hỷ Công trên bàn tiệc, nay xảy ra chuyện mình lại bỏ mặc người ta, hắn không thể hành động vô tình vô nghĩa như thế được.
Hòa Thân lén quan sát nữ thích khách kia, thấy nàng cùng lắm chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, mặt lạnh như tiền, sát khí đằng đằng, đôi mắt vẫn mang chút ít ngây thơ. Hòa Thân nghĩ một đại mỹ nhân như tiên nữ giáng trần thế này chưa chắc đã tu luyện đến mức giết người không chớp mắt đâu, phen này thử vận may xem có cứu được tính mạng Liễu Hỷ Công hay không, thế là ngửa cổ cười to một tiếng, tiến lên phía trước dõng dạc nói: “Vị cô nương đây không biết có thù hận gì không thể hóa giải với Liễu đại nhân mà quyết lấy mạng đại nhân thế? Chi bằng hãy nói rõ ra xem Hòa mỗ có thể giúp hai bên hóa giải ân oán hay không!”
Hòa Thân cố tình nói to, binh lính phụ trách tuần tra bên ngoài đã phát hiện ra bất thường, chỉ nghe bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng huýt sáo và khua chiêng đánh trống, chỉ thoáng chốc cả trăm thân binh lăm lăm giáo dài của nha môn tri phủ đã bao vây kín đại sảnh, cung thủ giương cung lắp tên sẵn sàng xạ tiễn, đội súng trường cũng nhồi đạn lách cách, nếu không lo cho tính mạng tri phủ đại nhân thì đã sớm tên đạn bắn như mưa vào trong rồi.
Cô gái kia thấy vị Hòa công tử này không biết tốt xấu dám đứng ra can ngăn, tức giận vung mạnh bảo kiếm trên tay, mọi người chỉ thấy ánh sáng lóe lên, mũi kiếm sắc nhọn tỏa hơi lạnh đã chỉ thẳng vào cổ họng Liễu Hỷ Công.
“Ngươi tránh ra, bằng không ta giết luôn cả ngươi đó!” Cô gái giận dữ quát to.
“Khoan hãy ra tay!” Trong tích tắc ngắn ngủi Hòa Thân đã nghĩ xong kế sách, liền hiên ngang nói: “Cô nương đúng là một nữ ma đầu, nàng giết Liễu tri phủ thì thôi, chẳng lẽ nàng định giết hết những người ở đây mới hả giận hay sao?”
Mọi người nghe vậy thoáng giật mình, cô gái kia khẽ nhíu mày, đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn trừng trừng vào Hòa Thân hét hỏi: “Hôm nay chúng ta vì lấy mạng tên cẩu quan này mà đến đây, ai nói ta định giết hết những người ở đây hả?”
Đúng lúc này một tên hắc y nhân rời khỏi đám đông, chỉ đao vào Hòa Thân nói lớn: “Nhất Thanh sư tỷ, đừng nghe tên này huyên thuyên nữa, mau giết chết tên cẩu quan rồi chúng ta xông ra khỏi thành thôi.”
Chỉ với vài lời mà đã khiến bọn hắc y nhân không xuống tay ngay, Hòa Thân biết đám người này đều không phải sát thủ chuyên nghiệp, nếu mình cố gắng lựa lời thuyết phục không chứng sẽ hóa giải được nguy cơ. Vừa rồi Hòa Thân đứng ra nói chuyện chỉ vì muốn thử vận may xem có cứu được Liễu Hỷ Công hay không, nhưng khi hắn đến gần nhìn rõ cô nương cầm đầu bọn hắc y nhân Nhất Thanh xinh đẹp đến thế, trong lòng thương tiếc, hắn không hy vọng mỹ nhân kia chết dưới mưa tên của quan quân…
“A mã! Họ muốn làm gì thế? Các ngươi sao lại muốn giết phụ thân ta?” Trong đội hình quan quân bày chật kín bên ngoài đột nhiên có một cô nương chen lên phía trước hét lớn vào đại sảnh.
Hòa Thân quay đầu nhìn ra ngoài, thấy chính là thiếu nữ thướt tha mình nhìn trộm qua khe cửa hồi chiều, biết đó là con gái của Liễu Hỷ Công – Liễu Doanh Doanh. Liễu Doanh Doanh vừa xuất hiện, Hòa Thân lập tức dâng lên một nguồn hào khí ngút trời, bây giờ hắn không cần biết ai đúng ai sai nữa, hắn chỉ biết mình không thể để hai mỹ nhân như hoa như ngọc bị làm hại được.
Hòa Thân bước đến bên tên hắc y nhân chỉ đao vào mình, bĩu môi nói: “Ngươi là con cái nhà ai, sao không ở nhà học hành mà chạy đến đây múa đao thế hả?” Vừa nói hắn vừa đưa tay gạt thanh đao sang một bên.
“Tiểu Lộ, đừng nghe hắn nói bậy! Hắn còn dám nói lung tung nữa thì giết luôn cả hắn!” Nhất Thanh nói với tên hắc y nhân tên Tiểu Lộ.
Hòa Thân quay phắt người nhìn trừng trừng vào Nhất Thanh, nghiêm nghị nói: “Nhất Thanh cô nương, vừa rồi ta có nói gì sai sao? Nàng giết Liễu tri phủ thì thôi, chẳng lẽ nàng định giết hết những người ở đây mới hả giận!”
“Ngươi nói bậy! Ta chỉ muốn lấy mạng tên cẩu quan này!” Nhất Thanh tức tối phản bác.
Hòa Thân cười gằn một tiếng, mỉa mai: “Nàng nhìn xung quanh xem! Mấy trăm cung thủ đã vây kín chỗ này, còn có đội súng trường đạn đã lên nòng, chỉ cần nàng vung kiếm chém xuống, mưa tên đạn lửa lập tức trút thẳng vào đây, mười mấy người các ngươi há chẳng mất mạng hay sao? Nàng nói thử xem, nhát kiếm của nàng có phải vừa lấy mạng Liễu tri phủ vừa giết sạch các huynh đệ đi theo nàng hay không?”
“Chúng ta là nghĩa sĩ Bạch Liên giáo, không tham sống sợ chết!” Tiểu Lộ hiên ngang nói lớn.
Hòa Thân cáu lên gắt gỏng: “Một đứa bé như ngươi thì biết quái gì! Mau đứng sang một bên cho ta!”
“Hòa công tử, mặc kệ ta! Ta sớm muộn gì cũng chết, cứ để chúng giết ta đi!” Liễu Hỷ Công chợt sầu não cất tiếng: “Doanh Doanh, sau khi ta chết con hãy đi theo Hòa công tử, công tử là một người tốt…”
Hòa Thân nghe những lời này sém phì cười, sao chưa gì đã giống lập di ngôn rồi? Nhưng ông giao phó hậu sự như thế có chủ quan quá chăng?
Hòa Thân không đoái hoài đến Liễu Hỷ Công nữa, lúc này hắn quyết tâm thuyết phục Nhất Thanh: “Hòa mỗ mong cô nương suy nghĩ kỹ! Nàng thử nghĩ xem, một đứa bé như Tiểu Lộ mà bị mưa tên bắn chết, nàng có nhẫn tâm nhìn thấy cảnh đó không? Nàng hãy nhìn ra sau lưng đi, những huynh đệ đi theo nàng có ai không có phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội đang chờ họ ở nhà?”
“Ta tên Phùng Tiểu Lộ, phụ mẫu ta chết đói cả rồi, huynh đệ tỷ muội cũng bị bán sạch rồi!” Tiểu Lộ lại không an phận tru tréo.
Hòa Thân rủa thầm thẳng nhóc chuyên phá đám này, nhưng hắn không còn tâm trí mà xử lý nó, chỉ thấp thỏm chờ đợi quyết định của Nhất Thanh.
“Hôm nay tên cẩu quan này đã giết hai mươi mấy huynh đệ của ta, mối thù này ta phải trả bằng được!” Nhất Thanh đẩy nhẹ mũi kiếm về phía trước.
“Không… đừng mà! Các ngươi đừng giết phụ thân ta!” Liễu Doanh Doanh khóc lóc van xin ngoài sân.
Hòa Thân tiến lên một bước, bình thản nói: “Nhất Thanh cô nương, thứ cho tại hạ nói thẳng, thủ phạm giết huynh đệ của nàng không phải Liễu tri phủ, mà là triều đình Đại Thanh, là đương kim hoàng thượng Càn Long hoàng đế. Bạch Liên giáo của nàng giương cờ tạo phản, triều đình làm sao không giết được kia chứ? Liễu đại nhân thân là mệnh quan triều đình, tri phủ Khai Phong làm sao dám kháng lại thánh chỉ kia chứ?”
“Chẳng lẽ Bạch Liên giáo ta phải chịu cảnh bị người khác đuổi cùng giết tận? Bạch Liên giáo thế thiên hành đạo, cướp phú tế bần chẳng lẽ đều làm sai?” Nhất Thanh nghe lời phân giải của Hòa Thân càng trở nên kích động hơn.
Hòa Thân thấy tiểu cô nương Nhất Thanh không xuống tay giết Liễu Hỷ Công mà đôi co đạo lý với minh, mừng thầm trong bụng, xem ra vẫn còn cơ hội cứu vãn tình hình, bèn từ tốn nói: “Bạch Liên giáo thành lập từ những năm Trinh Quan đời Đường đến nay, phát triển qua 3 triều đại Tống, Nguyên, Minh, các đời giáo chủ Hàn Sơn Đồng, Đường Thái Nhi, Từ Hồng Nho…”
Hòa Thân càng nói càng hứng thú, đến sau cùng bắt đầu sải bước lòng vòng trong đại sảnh diễn thuyết, giọng nói dõng dạc vang vọng khắp đại sảnh rộng lớn, Nhất Thanh trố mắt ngạc nhiên, nàng không ngờ vị công tử phong lưu nho nhã này lại hiểu rõ về Bạch Liên giáo hơn cả nàng, cuối cùng không kiềm nén được nữa, Nhất Thanh cất tiếng hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Tại hạ Hòa Thân!”
“Hòa Thân? Hòa công tử?” Nhất Thanh lộ vẻ sửng sốt.
“Thế nào? Hòa công tử đã lừa các ngươi, hãm hại các ngươi, đẩy các ngươi vào chốn dầu sôi lửa bỏng hay sao hả? Vừa rồi ta nói Bạch Liên giáo nay nội bộ chia rẽ, cốt nhục tương tàn, chẳng lẽ ta đã nói sai? Dao Chỉ Phú, Lâm Thanh, Lý Văn Thành, đám thủ lĩnh trên bỏ mặc sống chết của giáo chúng, chỉ muốn tự mình ngồi lên ngai vàng làm hoàng đế, chẳng lẽ đều do ta nói lung tung hả?” Hòa Thân quăng ra một loạt câu hỏi.
Những lời vừa rồi chính khí ngút trời, Nhất Thanh không thể đối đáp, những việc này nàng đương nhiên có biết, sư phụ nàng tức giận phun máu mà chết cũng vì những hành động tranh quyền đoạt lợi trên. Nhất Thanh né tránh ánh mắt của Hòa Thân, lí nhí nói: “Vậy chúng ta phản Thanh phục Minh cũng không đúng sao…”
Hòa Thân không đợi Nhất Thanh hỏi hết câu đã vặn lại: “Phản Thanh phục Minh? Nực cười, hoang đường biết bao! Bạch Liên giáo hưng thịnh vào đời Đường, Tống, nhưng đến đời Minh thì bị triều đình xem là tà giáo, hơn nữa còn ban lệnh ngăn cấm truyền bá, chính Chu Nguyên Chương và các vị hoàng đế đời Minh ép Bạch Liên giáo các ngươi vào cảnh không chốn dung thân, thế mà nay Bạch Liên giáo còn muốn khôi phục giang sơn của họ Chu, nàng không cảm thấy phi lý hết sức hay sao?”
Từng câu từng chữ của Hòa Thân như nhát kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào tim Nhất Thanh, bảo kiếm trên tay nàng run rẩy cầm không vững nữa, chớp thời cơ Nhất Thanh mất cảnh giác, Liễu Hỷ Công cúi người lăn một vòng dưới đất thoát khỏi mũi kiếm, chạy nhanh ra ngoài đại sảnh, hét lớn ra lệnh với binh sĩ: “Bắn chết toàn bộ đám phản tặc cho ta!”
Hòa Thân chưa kịp phản ứng, Nhất Thanh đã lướt tới túm chặt lấy hắn, bảo kiếm trên tay kề ngay vào cổ, chỉ cần Liễu Hỷ Công hạ lệnh bắn tên, Hòa Thân lập tức toi mạng cùng với đám đệ tử Bạch Liên giáo đang bị bao vây trong đại sảnh.
Hòa Thân Tân Truyện
Tác giả: Độc Cô Hắc Mã
—–oo0oo—–