Vương Thủ Thành có chút men rượu nên nói chuyện rất hưng phấn, khiến cho Hòa Thân vô cùng nhập tâm, khâm phục, lúc cảm thán mình tuổi ít vô tri, lúc lại ngạc nhiên với chi thuật ngự nhân cao thâm khó dò.
Vương Thủ Thành lúc này đã say liêng phiêng rồi, thấy Hòa Thân có hứng với chuyện trong quan trường như thế, lại muốn ra ngoài rèn luyện một chuyến, nên bắt đầu lấy tư cách tiền bối, cũng quên mất bộ dạng mình ban đầu nguy cấp như kiến trên chảo nóng mà không có đối sách gì, nói với Hòa Thân: “ Một khi… một khi Hòa công tử quyết định ra ngoài rèn luyện, thì ta có người tin cậy bên Hà Nam, ta sẽ viết cho công tử một lá thư tiến cử, công tử có thể đến Hà Nam nương nhờ ông ta, hãy rèn luyện mình một thời gian ở chỗ ông ta, sẽ rất có ích cho công tử sau này làm quan… nói đến Triệu Nhân Nghĩa, ta còn là ân nhân cứu mạng của ông ta. Năm đó Lạc Tôn Sơn bệnh nặng ngã trên đường, ta thấy ông ta đáng thương mới kéo về nhà, sau khi khỏi bệnh còn cho ông ta ở lại nhà ta đọc sách, sau đó trúng nhị giáp tiến sĩ, hai hôm trước gửi thư cho ta nói đang thiếu một chân ở huyện nha Huỳnh Dương..”
Vương Thủ Thành vừa nói vừa để cho Hòa Thân tự tiện, còn ông ta đi vào thư phòng viết thư tiến cử, Hòa Thân cứ nghĩ Vương Thủ Thành ít ra cũng sẽ tiến cử hắn với tri phủ, không ngờ chỉ là huyện lệnh, đúng lúc đang cụt hết hứng thì thấy Lưu Toàn đứng bên cạnh dùng khuỷu tay huých hắn, định thần lại mới phát hiện thấy Vương Vũ Châu đã rời khỏi chỗ ngồi, đang đứng thất thần bên ngọn núi giả trong sân, một cơn gió thổi qua, váy áo của Vương Vũ Châu thoáng tung bay, toát ra vẻ mông lung thần bí, đúng là lay động lòng người.
Hòa Thân nghĩ dù sao Vương Thủ Thành cũng mất một lúc mới viết xong thư tiến cử cho nên vội đứng dậy đi theo.
Vương Vũ Châu đang đứng bên gốc cây mai bên hòn núi giả, nhìn đờ đẫn vào bầu trời chi chit sao, dưới ánh trăng, bên cây mai, nàng dường như đang có mấy phần ưu sầu, mấy phần chờ đợi, trong mắt hình như có mấy phần tâm tư, hình như đang nghĩ về điều gì đó, toát ra vẻ đẹp buồn bã. Vương Vũ Châu thấy Hòa Thân đi tới, quay đầu lại miễn cưỡng cười: “ Hòa công tử hôm nay tửu lượng khá quá”
Hòa Thân đột nhiên bị câu nói này của Vương Vũ Châu làm cho mơ hồ, hắn không biết hôm nay hắn đã uống nhiều rồi nói gì quá đáng hay làm gì quá thất thố, mặt đỏ lên giải thích: “ Hòa Thân không giỏi uống rượu, đêm nay có chút lỗ mãng xin tiểu thư đừng trách”
Không ngờ Vương Vũ Châu lại bật cười, nũng nịu nói: “ Ta sao dám trách ân nhân cứu mạng ta chứ? Hòa công tử, nay ta xin được nói câu cảm ơn trước mặt Hòa công tử”
Hòa Thân nghe xong khẽ cười nói: “ Vũ Châu tiểu thư không cần khách khí, Hòa Thân cũng thấy Vương Tam Nhi quá giảo hoạt, chuyện này không chấp nhận được”
Vương Vũ Châu lấy tay vuốt ve một đóa hoa mai bên cạnh, nói nhẹ: “ Hòa công tử, chúng ta đừng nhắc đến hắn ta được không? Hòa công tử, không lẽ nam nhi các vị khi ngồi với nhau chỉ có thể nói đến những chuyện thăng quan phát tài hay sao?”
Hòa Thân đang suy đoán tâm trạng của Vương Vũ Châu đột nhiên nghe cô hỏi thế, lập tức thấy hoảng loạn, sững ra không biết nên trả lời như thế nào.
Vương Vũ Châu phì cười, vẻ mặt u uất đột nhiên biến mất hết, ánh mắt còn sáng hơn những vì sao trên trời, nói: “ Lần đầu gặp Hòa công tử, đã thấy Hòa công tử rất cởi mở, nhất định là người tiếu ngạo thiên hạ, không ngờ lại hứng thú với con đường cầu quan, đúng là khiến người ta cảm thán”
Hòa Thân muốn nói tâm tư với cô, nhưng lúc này sao có thể nói được, nên sững người ra đáp: “ Vương tiểu thư không thích người làm quan?”
“Không chỉ là không thích, mà rất ghét, những chuyện hiếm thấy nhất trên đời này chính là những chuyện do bọn làm quan làm” Vương Vũ Châu cười nhạt nói.
Hòa Thân thấy Vương Vũ Châu ghét quan thế, nghĩ lại ánh mắt ban nãy trên bàn rượu của cô, nên muốn nói chủ đề gì đó nhẹ nhàng chút để phá vỡ không khí ngại ngùng lúc này, cho nên cười: “ Thế Vương tiểu thư thích người thế nào? Thương nhân, người đọc sách, hay là nông dân trồng ruộng, hay là tiều phu đốn củi?”
Hòa Thân vừa nói xong thì thấy hình như lời của mình có chút quá đáng, lại hỏi trực diện một cô gái thích người thế nào, ở thế kỉ 21 thì được, nhưng ở thời đại này không biết có phù hợp hay không. Nhưng Vương Vũ Châu không nổi giận, ngẩng đầu ngắm trăng, chậm rãi nói: “ Tôi không ngờ tên Vương Tam Nhi kia lại biến thành kẻ vô lại thế, cho dù hắn có làm quan, tôi cũng không thể lấy hắn”
Hòa Thân thấy Vương Vũ Châu không tức giận, còn nhân cơ này nói về quan niệm yêu đương của cô, đột nhiên thấy gan to hơn hẳn, bèn thăm dò: “ Thế Vương cô nương muốn gả cho người như thế nào?”
Vương Vũ Châu không thẹn thùng như Hòa Thân tưởng tượng, mà đáp rất nhẹ nhàng: “ Sau khi tôi có đọc ít sách gặp ít chuyện, đã thề là sẽ không gả cho người làm quan, quan triều Đại Thanh không phải là quan, mà toàn là nô tài, đại quan là đại nô tài, tiểu quan là tiểu nô tài, một khi làm đến phong cương đại lai, quan lớn thì sao, không phải là ngoắt đuôi trước mặt chủ mua vui hay sao, tôi cũng không gả cho thương nhân, thương nhân trọng lợi, vợ con bằng hữu trong mắt thương nhân chỉ là thương phẩm hàng hóa, lúc có giá trị cao nhất hắn cũng sẽ không do dự bán đi, người đọc sách càng không, đọc sách là vì gì, chẳng phải là muốn đi hầu hạ chủ hay sao”
Hòa Thân không ngờ cô gái có dụng mạo như tiên thế này, nội tâm lại tự tin và cao ngạo thế, hắn nghe thấy những lời này rất có cá tính, ngạc nhiên phụ họa nói: “ Vương tiểu thư đúng là kiến thức hơn người, tôi vô cùng đồng cảm, vừa rồi những lời nói trên bàn rượu thật không phải là lời nói thực tâm”
“Tôi biết Hòa công tử không phải là người trục lợi, Hòa công tử, công tử đã nhận được cái túi nhỏ của tôi chưa?” Vưỡng Vũ Châu chuyển chủ đề hỏi.
Hòa Thân thấy Vương Vũ Châu rất cởi mở, vừa rồi còn nói người làm quan đáng ghét như thế nào, lại nói đến ba loại người không gả, sao tự dưng lại đi hỏi chuyện này, điều này thật khiến hắn vốn cho mình là tư duy nhanh nhạy cũng phải có chút không đỡ nổi.
Nghĩ đến vật báu đẹp đẽ thường đeo bên người Vương Vũ Châu, Hòa Thân trong lòng thấy mấy phần hoang mang, chưa kịp mở lời, đã thấy nóng hết mặt, hắn thầm mắng bản thân: “ Hòa Thân ơi Hòa Thân, ngươi yêu đương trong trường đại học ở thế kỉ 21, vô cùng hoàng tráng, ngươi biến thành da mặt mỏng hơn một cô nương từ khi nào thế?” Hắn định thần lại rồi lấy lại sắc mặt đáp: “À, cái túi màu hồng, ta nhận được rồi, tuy nhiên Hòa Thân sao dám nhận lễ vật mà Vương tiểu thư quý trọng đến thế, món đồ này nên trả lại cho tiểu thư” Nói xong móc ra từ trong ngực cái túi màu hồng, bước lên trước nhét vào tay Vương Vũ Châu.
Vương Vũ Châu thấy Hòa Thân nhét cái túi vào tay mình, lộ vẻ thất vọng, sững sờ hỏi: “ Hòa công tử không lẽ không thích hay sao?”
“Không…không, ta chỉ làm được chút chuyện nhỏ, không nên nhận trọng lễ của tiểu thư như thế”
“Chuyện Hòa công tử làm mặc dù nhỏ, nhưng lại cứu Vương Vũ Châu ra khỏi biển lửa, ta tặng công tử món đồ này không phải để cảm ơn mà là thật lòng tương tặng” Vương Vũ Châu đáp nhẹ
Hòa Thân thầm rung lên, thật lòng tương tặng?
Lúc này Vương Thủ Thành đã viết xong lá thư, ra khỏi thư phòng thấy con gái và Hòa Thân đã rời khỏi chỗ ngồi, đang đứng một góc trong sân, nhìn nhau lặng lẽ, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt, đang lúc do dự thì Lưu Toàn nói: “ Thiếu gia, thư tiến cử Vương đại nhân viết xong rồi”
Đúng lúc Hòa Thân quay lưng lại, thì Vương Vũ Châu thuận thế nhét túi vào trong tay hắn, cô cười rồi quay về phòng mình. Hòa Thân sững ra, vội nhét cái túi vào trong ngực, quay đầu lại thấy đôi mắt đầy tình ý của Vương Vũ Châu đột nhiên hiểu ra tấm thâm tình của Vương Vũ Châu với mình.
Trở về bàn rượu, Hòa Thân đã tỉnh khỏi cơn mộng tình, nói với Vương Vũ Thành: “ Vương đại nhân, vừa rồi có mấy câu muốn nói với tiểu thư, nên tìm chỗ yên tĩnh, khiến Vương đại nhân phải chờ lâu rồi”
“Không có, không có” Vương Thủ Thành thuận tay đưa lá thư cho Hòa Thân, nói: “ Đây là thư tự tay ta viết gửi huyện lệnh Huỳnh Dương, nếu có ích cho Hòa công tử, thì coi như lão già này cũng đã báo đáp được chút đại ân của Hòa công tử rồi”
Hòa Thân nhận lá thư, liên mồm cảm ơn, bỏ vào gấu áo nói: “ Vừa rồi tại hạ có nói với Vương tiểu thư, mấy ngày nay hạn chế ra ngoài, cần dùng thứ gì, có thể cho tiểu Viện ra ngoài mua, qua một thời gian, sẽ không có chuyện gì nữa. Vương đại nhân, ngài cũng nên chú ý, vì tại hạ thấy tên Vương Tam Nhi cũng không phải là cây đèn thiếu dầu, khi hắn hiểu ra, có thể lại gây sự, tên Vương Tam Nhi nghiện thuốc thành tật, đã đến bước khó mà quay lại, lúc này hắn không dám báo quan, là vì triều đình đang tra xét nghiêm cấm nha phiến, một khi biết hắn hút nha phiến, đương nhiên sẽ trị tội, cho nên hắn đành ngậm miệng, đợi qua ngày hôn ước đã định, nếu hắn lại đi nói bậy, đương nhiên cũng không ai tin hắn nữa”
Vương Thủ Thành liên mồm nói “phải” hắn còn muốn mời Hòa Thân uống mấy ly nhưng đêm đã khuya, Hòa Thân liền đứng dậy cáo từ.
Nhìn theo Hòa Thân đã đi xa, lại nghĩ đến con rể nhận trước đây là Vương Tam Nhi, khuôn mặt Vương Thủ Thành xuất hiện nụ cười nhạt khiến người khác khó mà nhận ra…
Lưu Toàn đang đi đột nhiên chạy vội lên hai bước đến trước mặt Hòa Thân nói: “ Thiếu gia, nô tài thấy lời thiếu gia vừa nhắc nhở Vương đại nhân là rất đúng, cần phải đề phòng tên Vương Tam Nhi”
Hòa Thân thấy lời này có chút huyền hoặc, khó nắm bắt, lập tức dừng bước hỏi: “ Là thế nào, Vương Tam Nhi làm sao?”
“Kì thực không có gì, tuy nhiên sau khi tiểu nhân đoạt đươc tờ hôn ước, Vươn Tam Nhi vừa hút thuốc vừa nói với tiểu nhân một câu” Lưu Toàn chớp mắt nói.
“Nô tài chó chết nhà ngươi, hắn nói gì?” Hòa Thân trợn mắt hỏi.
Hắn nói: “ Hình như các ngươi đến đây vì tờ hôn ước của ra” Lưu Toàn hỏi.
“ Hình như các ngươi đến đây vì tờ hôn ước của ra” Hòa Thân nhắc lại lời Lưu Toàn, thấy không an tâm, khiến hắn tự dưng rùng mình ớn lạnh.
Hòa Thân Tân Truyện
Tác giả: Độc Cô Hắc Mã
—–oo0oo—–