Kết quả của việc đêm hôm trước lăn xả hết mình chính là ngày hôm sau cả hai đều mở mắt không lên. Phí Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì bản thân đã tự mình lao lực quá trớn. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đêm hôm qua cậu chắc bị dâm dâm giáo chủ trong truyền thuyết nhập rồi.
“Diệp Châu…”
Không có tiếng trả lời nào được phát ra, thay vào đó là tiếng ngáy ngủ có vần có điệu. Phí Anh cảm thấy không bài xích lắm âm thanh này. Hắn vốn dĩ không có thói quen ngủ ngáy như vậy, mỗi ngày chắc chắn làm việc rất mệt mỏi cho nên mới như thế. Đêm hôm qua cũng là tự tay hắn chăm sóc cho cậu từng chút một đến hơn nửa đêm mới được đi ngủ. Nghĩ tới đó cậu lại cảm thấy bản thân thực sự trân trọng người này, muốn cùng hắn cả đời đều cùng nhau sống bình dị làm được điều mình thích là đủ rồi. Cậu vòng tay qua ôm lấy hắn đang ngủ say đến không màng trời đất mà vô thức mỉm cười.
“Đúng là em cần phải học cách yêu anh nhiều thêm một chút nữa mới được.”
Diệp Châu dường như cảm thấy có chút khó chịu mà trở mình. Trong cơn ngủ say hắn vẫn không quên còn có Phí Anh bên cạnh mà vươn tay ra ôm vào lòng trông thật mãn nguyện. Hai người cùng nhau kéo thêm một giấc tới trưa. Hôm qua sau khi làm xong một lần hắn liền quần áo chỉnh tề xuống thông báo ngày mai cửa tiệm không mở vì là sinh nhật của mẹ hắn. Sau khi thu xếp xong xuôi thì hắn lại quay trở lên cùng cậu miệt mài tới khuya mới chịu đi ngủ. Phải nói là lần đầu tiên long trời lở đất thế này thật là diệu kỳ.
Đến đầu giờ chiều thì Diệp Châu thức dậy. Hắn thấy Phí Anh cứ nằm một bên ôm lấy mình thì hạnh phúc không thôi. Nhớ lại đêm hôm qua hai người điên loan đảo phượng thì thầm mãn nguyện trong lòng. Trong một phút sơ sẩy mất cảnh giác mà hắn lại có được người này. Gần ba năm theo đuổi chịu đủ thứ dày vò sỉ vả nhưng cuối cùng cũng có kết quả. Trong giây phút ngắn ngủi nào đó hắn chợt có một suy nghĩ rất sến sẩm đó là hắn và cậu chắc có lẽ nên làm vợ chồng rồi. Bởi vì nếu như vậy thì có thể mỗi ngày đều được ấp từ hoàng hôn đến bình minh mà không cần xin xỏ gì.
“Bảo bối…”
“Em đang mệt anh đừng có làm phiền em, biến ra chỗ khác.”
“Anh Anh…”
Không nghe thấy tiếng cậu trả lời hắn dứt khoát nằm đè lên cậu hôn loạn sau đó rất không cần mặt mũi mà gọi thẳng.
“Vợ ơi, dậy thôi em.”
Vừa nghe thấy từ này thì Phí Anh mở mặt ra trợn trừng lên. Sau đó không báo trước vung tay tát một cái như trời giáng vào mặt Diệp Châu khiến hắn muốn lộn nhào.
“Sao…sao vậy? Sao em lại đánh anh?”
Phí Anh mặt mày đỏ gay gắt, biểu cảm lại vô cùng đanh đá mà hướng Diệp Châu trừng mắt thách thức.
“Anh mới gọi tôi là cái gì? Anh dám nói lại không?”
Diệp Châu một bên ôm mặt, hai mắt mở to kinh ngạc mà nhìn Phí Anh đang muốn hơn thua với mình. Hắn không biết rốt cuộc từ vợ đó có cái gì khiến cậu không vừa lòng. Là hắn thực sự yêu cho nên mới muốn cưng chiều gọi cậu như vậy nhưng mà không nghĩ tới lại chịu kết cục bi thảm như bây giờ.
“Anh…anh gọi em là vợ…là vợ…”
Phí Anh vớ luôn cái gối bên cạnh ném thẳng vào người Diệp Châu mà quát.
“Không cho gọi, không được gọi, anh không được gọi tôi là vợ. Ai là vợ của anh? Tôi là đàn ông không phải vợ anh.”
Diệp Châu bây giờ mới nhận ra bản thân mình lại ngu dốt đến thế. Biết rõ Phí Anh rất coi trọng danh dự nhất định sẽ không để người khác khi dễ mình. Huống gì cậu là đàn ông con trai bị một tên đàn ông khác áp dưới thân còn chưa tính giờ lại còn bị gọi là vợ. Nếu là hắn nghe kiểu gì cũng thấy nuốt không trôi rồi, nghĩ mãi cũng thấy người sai vẫn là hắn.
“Anh xin lỗi! Sau này anh sẽ không tùy tiện gọi như vậy nữa.”
“Khốn nạn nhà anh…”
Hai người quần nhau nói qua nói lại dỗi hờn một lúc thì mới lục tục chuẩn bị trở về nhà. Phí Anh sau khi được Diệp Châu làm vệ sinh qua một lượt mặc đồ chỉnh tề thì yếu ớt nằm trên giường than vãn.
“Hay là em không đến được không anh? Em cảm thấy người em không có sức lực, nếu đến nơi chỉ có thể thụ động ngồi một chỗ. Ở phía sau ấy, bây giờ cứ có cảm giác rát đau, khó chịu.”
“Em mệt lắm à? Có khó chịu ở đâu không? Có đau đầu buồn nôn hay là…”
“Anh bị điên à? Anh nghĩ tôi đang mang bầu đấy phỏng?”
Diệp Châu xoắn xuýt đánh quanh người Phí Anh hỏi han, thi thoảng nhịn không được lại dính vào ôm.
“Anh bỏ em ra cái đi, em không mệt cũng không đau đầu, túm lại là cũng không buồn nôn nốt.”
“Vậy em bị làm sao?”
Mặt Phí Anh đỏ lên thầm oán trách trong bụng. Diệp Châu thường ngày rất thông minh lanh lợi, người khác chưa nói xong hắn đã hiểu ra được vấn đề rồi. Vậy mà bây giờ hắn giống như bị ngu bẩm sinh vậy, nói ra đến thế rồi mà vẫn còn chưa hiểu.
“Em đau mông được chưa? Không những mông đau mà bụng cũng đau nữa. Ở phía sau đau lắm, không ngồi được đâu, cứ nhấp nhổm ấy.”
Nghe Phí Anh nói bị đau mông, đau bụng thì Diệp Châu cũng luống cuống, khẩn trương cầm tay cậu mà xoa nắn.
“Cái kia là lỗi của anh, đáng lẽ ra anh không nên hăng hái như thế. Nhưng mà bây giờ em phải nói cho anh biết em đau như thế nào. Cái gì chứ liên quan tới phúc lợi của hai chúng ta sau này nhất định phải giữ gìn thật tốt không được để chúng bị tổn hại.”
“Cái miệng của anh đúng là miệng chó mà, nói cái gì không biết nữa.”
Hắn nhìn cậu vẻ mặt đầy lo lắng, bản thân hắn tự biết cậu rất không thích dựa dẫm. Có thể chính miệng nói ra nơi đó đau thì chắc là đau đến rất nghiêm trọng rồi.
“Để anh xem cho em, chỗ đó chắc là không ổn rồi.”
“Thôi ban ngày ban mặt anh lại muốn cởi nữa sao? Sáng thế này em thấy xấu hổ, anh biết em đau thế là được rồi không cần nhìn kỹ làm gì.”
Phí Anh nói xong thì mặt mày nhăn lại rồi bước chân xuống giường đi đi lại lại một chút cho quen. Cảm giác phía sau giống bị rách ra khiến cậu thực sự chịu không được, hai đầu gối cứ như vậy mà chụm vào nhau nên muốn đứng cũng thật tốn nhiều sức. Diệp Châu đêm hôm qua lúc tẩy rửa cho cậu nhìn đến nơi đó bị tổn thương cũng đủ biết cậu sẽ đau đến thế nào. Nghe thiên hạ nói có khi ba ngày còn không kịp lành lặn thì hắn lại cảm thấy xót.
“Bảo bối! Buổi tối em ngồi bên cạnh anh đi, anh sẽ cố gắng không để mọi người nhìn ra thương tật của em. Anh xin lỗi! Đáng lẽ ra biết hôm nay chúng ta phải về nhà thì không nên làm quá sức mới phải.”
Cậu nhăn mặt mà vịn tay hắn đứng xuýt xoa, miệng cũng vô thức thốt ra những lời mà chính cậu còn chẳng lý giải được.
“Sao lại đau đến như vậy nhỉ? Rõ ràng hôm qua lúc chúng ta làm cái kia nó không có đau như bây giờ, sao vậy nhỉ? Kiểu này sẽ bị nhìn ra mất thôi, em không đi thẳng được, hai chân còn không chịu khép vào đây này.”
“Vậy thì cứ đi sao cho thoải mái là được, nói đại một lý do nào đó là ổn mà. Chỉ cần buổi tối em không phải đi lại nhiều thì sẽ không sao đâu, ngồi yên một chỗ ăn thôi là được rồi.”
Phí Anh vốn không trách cứ Diệp Châu làm mình ra nông nỗi này. Cậu âm thầm trách bản thân quá ngu khi mà lựa chọn cách nằm im một chỗ hưởng thụ văn minh nhẹ nhàng. Nếu như hôm nay không phải là ngày sinh nhật của mẹ hắn và cậu bị bắt buộc phải có mặt thì đã dứt khoát nằm im một chỗ rồi. Tưởng tượng nếu bây giờ có ai đẩy một cái thì ngay lập tức sẽ ngã xuống cho mà xem.
“Diệp Châu…lần sau chúng ta làm em muốn ở trên, em không muốn nằm im một chỗ nữa.”
Diệp Châu nghe lời này thốt ra từ miệng Phí Anh giống như sét đánh ngang tai. Miệng hắn nhênh nhếch lên định nói cái gì đó nhưng suy nghĩ một chốc rồi cũng nuốt ngược trở vào. Hắn gật đầu trông rất miễn cưỡng, hắn chỉ muốn áp cậu ở bên dưới mà làm đến đầu tắt mặt tối, bây giờ bảo đổi lại chắc là hắn sẽ uất nghẹn đến chết mới thôi.
“Em à, chuyện đó đợi nay mai chúng ta lại tiếp tục trao đổi. Bây giờ như thế này rất tốt, rất đúng vai vế, rất rất hợp với cốt cách.”
“Khốn nạn…”
Lục đục mãi cuối cùng cũng dây dưa tới tận buổi chiều. Phí Anh tay yếu chân run mà nằm trong lòng Diệp Châu nói hoài không chịu dừng. Không hiểu sao từ lúc xác định cùng hắn một chỗ cậu đã thay đổi không ít. Ví như lúc trước ít nói bao nhiêu thì bây giờ bởi vì mỗi ngày đều cùng hắn cãi nhau cho nên cũng không giữ được cái miệng sang trọng như trước nữa, hở ra một chút liền chửi.
“Một lát về thì anh vào trước hay em vào trước?”
Diệp Châu một thân sơ mi chỉnh tề nằm trên giường ôm Phí Anh vừa nhắm mắt tranh thủ ngủ vừa trả lời.
“Đi cùng nhau…”
“Nhưng mà…”
“Đừng lo lắng! Có bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ gánh cho em, chỉ cần theo anh thôi. Nếu có thể che giấu được thì che giấu, còn nếu như không thể thì cùng anh đối mặt. Nếu mọi người không chấp nhận chúng ta anh sẽ mang em đi trốn. Bây giờ còn chưa tới giờ em ngủ một chút nữa đi, một lát anh đưa em về.”
“Vâng…”
Diệp Châu chết mê chết mệt mỗi khi Phí Anh đối với hắn ngoan ngoãn như vậy. Nếu không phải vì cậu đang mang trọng thương thì hắn thật muốn đè cậu ra làm cái này rồi lại cái kia cho hả lòng hả dạ mới thôi. Dù gì thì cũng đã được sự cho phép rồi cho nên con đường phúc lợi sau này chắc sẽ thuận lợi. Sau này thấy tương lai rất rộng mở chứ chẳng khổ sở như trước, mỗi ngày đều nghẹn đến tức tưởi.
“Anh yêu em…”
Buổi tối hai người dắt díu nhau trở về nhà, trừ bỏ đi việc hai người đều là đàn ông thì nhìn vào cái hành động này thôi ai cũng nhìn ra được họ có gian tình. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống một đôi vợ chồng trẻ về nhà thăm gia đình sau chuyến hưởng tuần trăng mật vậy. Phí Anh cả người đau nhức, hai chân như muốn rụng hết cả ra hoàn toàn không muốn tự mình đi nữa. Diệp Châu nhận thấy điều này cho nên bỏ qua hết mọi ánh nhìn mà dắt tay cậu đi vào trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
“Anh mau buông tay em ra đi, bị phát hiện ra bây giờ. Em cố gắng một chút là ổn thôi, bỏ ra đi mà anh.”
“Bình tĩnh đi em, chúng ta không chết dễ dàng thế được đâu.”
Diệp Châu dắt Phí Anh vào nhà rồi ở trước mặt mọi người chủ động mở lời.
“Con mới về, Ban nãy Anh Anh nó có việc ở gần chỗ con nên con cho nó ké giang đến luôn. Mọi người vẫn chưa dùng bữa sao? Đợi chúng con sao ạ?”
“Cả nhà đợi mỗi hai đứa thôi đây, nào mau ngồi xuống đi!”
Phí Dĩnh ngay từ lúc thấy hai người họ nắm tay đi vào thì đã nổi hết da gà lên rồi. Anh còn nghĩ ngay sau đó sẽ bị hai bên cha mẹ tra hỏi rồi đánh cho lên bờ xuống ruộng nhưng mà may quá hai đứa này vẫn còn khôn. Thấy Phí Anh mặt mày trắng bệch ra thì anh cũng rất biết ý mà gọi.
“Anh Anh qua đây ngồi với anh hai đi.”
Phí Anh lúc bước vào thì đã để ý thấy bên cạnh Tô Duệ còn chừa ra một chỗ chắc chắn là lại dành cho Diệp Châu. Hiện tại Phí Dĩnh còn ra sức mời gọi cậu như vậy nếu không qua bên đó ngồi thì chắc chắn sẽ có chuyện. Nghĩ vậy cho nên cậu quyết định sang bên cạnh Phí Dĩnh ngồi. Dù gì thì cậu cũng sẽ tăm tia Diệp Châu trong tầm mắt, hắn tuyệt đối sẽ không làm trò trước mặt cậu được.
Phí Anh cố gắng đi cho thật bình thường, tuyệt đối không để người khác nhìn ra sơ hở của mình mà nhanh chóng qua phía bên cạnh Phí Dĩnh. Diệp Châu nhìn vào vị trí bên cạnh Tô Duệ thì tâm tình có chút khó chịu. Hắn đã nói đến nước như vậy nhưng mà họ vẫn cố tình phớt lờ, nhất quyết muốn thay hắn nối lại tình xưa với người cũ. Càng ngày hắn càng thấy ngôi nhà này đối với hắn càng ngột ngạt. Bữa cơm này xem như hắn nuốt không trôi rồi, cảm giác vừa bất lực lại vừa uất ức cứ mỗi ngày lại một xâm chiếm lấy hắn.
“Lâu rồi không ngồi cùng nhau đó Dĩnh, hôm nay tao ngồi cạnh mày cùng giành ăn.”
Mẹ Lý đã để ý tới Phí Anh và Diệp Châu rồi cho nên tất cả mọi hành động mà hai người cố tình che giấu đều bị bà nhìn ra được hết. Bà cũng từng yêu cho nên những sự quan tâm như thế đảm bảo không thể nhìn lầm. Lúc trước nghe Tô Duệ nói bà còn không dám tin cho nên ngày hôm nay nhất định phải bắt Phí Anh tới để tự mình làm sáng tỏ mối ngờ vực trong lòng. Từ nãy tới giờ bà cũng đã nhận ra tất thảy rồi, Diệp Châu dường như bảo vệ Phí Anh rất kĩ. Hắn đang đề phòng tất cả mọi người ở đây kể cả người nhà của mình cũng không ngoại lệ.
“Bên cạnh Duệ Duệ còn chỗ sao không ngồi? Con có thấy mọi người đã vào bàn cả rồi không? Còn náo loạn như vậy nữa thì khi nào mới có thể bắt đầu đây?”
Phí Dĩnh biết Diệp Châu không muốn để Phí Anh thấy hắn dính dáng tới tình cũ cho nên mới kiếm cớ tách ra xa Tô Duệ. Nhưng hắn tính lại không bằng mẹ hắn tính cho nên anh chỉ biết nhìn bạn mình cười khổ.
“Mày ngồi bên đó đi đừng có qua đây giành ăn với tao, tao giành ăn với Anh Anh cũng cực khổ lắm rồi.”
Lời này nói ra mang theo thâm ý không hề nhỏ vô tình thức tỉnh được cả Diệp Châu lẫn Phí Anh. Bọn họ bây giờ quả thực là không nên để lộ ra bất cứ điều gì cho người khác biết. Hôm nay còn là sinh nhật của mẹ hắn không thể làm loạn lên được. Mọi người ai nấy đều ngồi vào chỗ của mình mà dùng bữa vui vẻ. Tô Duệ từ đầu tới giờ vẫn là một bộ dạng quan tâm săn sóc cho Diệp Châu khiến Phí Anh cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng nuốt không nổi.
“Diệp Châu! Anh ăn cái này đi ngon lắm, đây là món mà bác gái dạy cho em nấu.”
“Duệ Duệ đã tốn bao nhiêu công sức để nấu hợp với khẩu vị của con đó. Mau ăn đi không là phụ tấm lòng của con bé.”
Diệp Châu đưa mắt nhìn sang phía Phí Anh thấy cậu vẫn tỏ ra vẻ không quan tâm lắm mà cúi đầu ăn phần của mình thì có chút không nỡ. Nhưng cho dù không nỡ thì hắn cũng không còn cách nào khác cả đành miễn cưỡng mà ăn vào một miếng.
“Rõ là Diệp Châu nó có số hưởng thật, nhà họ Lý có cô con dâu tương lai thế này cũng khiến người ta ghen tị quá. Thằng Dĩnh nhà này không biết khi nào mới dắt bạn gái về ra mắt cha mẹ nữa.”
Mẹ Phí vừa nói xong thì Phí DĨnh liền cau mày không mấy tán thành. Mà Diệp Phong cũng như vô tình mà chen vào mấy câu như thể cũng không mấy vui vẻ.
“Dĩnh mà có bạn gái thì phải nói cho anh biết đấy, phải ra mắt em dâu để anh giả vờ chấm điểm mới được.”
“Anh nói gì thế? Em chưa có ý định đấy đâu mà.”
“Thì anh nhắc trước vậy đó.”
Cả nhà lại vì chuyện tình cảm hẩm hiu của Phí Dĩnh mà cười phá lên. Duy chỉ có Diệp Châu là mặt không đổi sắc nhìn về phía Phí Anh chằm chằm với biểu cảm cực kì lo lắng.
“Diệp Châu không ăn đi mà cứ nhìn Anh Anh làm gì vậy?”
“À…không có, mọi người ăn tối thôi.”
Mẹ Lý cảm thấy trong lòng mình hiện tại chính là cảm giác uất hận không thể nói thành lời. Bà không thể nhìn nổi cảnh con trai mình nhìn đến một nam nhân khác mà đắm say như vậy. Khó chịu nhưng không thể nói ra khiến bà càng tăng thêm phần ghét bỏ đối với Phí Anh. Bà còn đang nhìn về phía cậu bằng ánh mắt thăm dò thì lại nghe tiếng Tô Duệ ở bên cạnh Diệp Châu hỏi han.
“Ngon không anh?”
“Ừ…cũng được”
“Phí Anh có muốn ăn không?”
Tô Duệ cố tình nhắc tới Phí Anh để bắt cậu phải ngẩng mặt lên chứng kiến cảnh hai người bọn họ tình cảm thế nhưng cậu vẫn một bộ dạng không quan tâm mà trả lời.
“Không ăn! Tôi không ăn đồ người lạ nấu.”
Dù biết tính tình Phí Anh trước giờ vẫn xa cách như vậy nhưng mà từ chối thẳng thừng như thế thật là không giữ mặt mũi cho Tô Duệ chút nào. Cậu vô tình khiến người lớn trong nhà lại không hài lòng rồi. Mẹ Phí ngồi ở một bên lên tiếng nhắc nhở thái độ của cậu nhưng cũng không đem lại kết quả.
“Dạo này con học đâu cái tính đó thế hả? Nói chuyện khó ưa như vậy coi có được không?”
“Thì con trước giờ vẫn vậy mà…”
Diệp Châu biết Phí Anh đang rất cố gắng nhẫn nhịn. Cậu mỗi ngày chỉ cần nghe tới tên Tô Duệ thôi là đã đòi chém đòi giết đủ loại rồi. Hiện tại còn phải ngồi đối diện mà chứng kiến thế này chỉ e là sắp không chịu nổi. Thấy cậu nhẫn nhịn mà vô thức ăn lấy ăn để món canh thịt bò thì hắn lại xoắn xuýt không thôi. Hắn có tìm hiểu qua vết thương ở chỗ kia thì nên kiêng cử thịt bò mới phải. Lo lắng cho cậu sẽ đau mà hắn toát mồ hôi hột cố gắng tìm lý do ngăn cản cậu lại.
“Mày ăn cái đó ít thôi, người mày còn đang bị thương nên kiêng cử thịt bò nếu không nó phát đau thì ráng mà chịu.”
Phí Anh nghe Diệp Châu nói vậy thì mới nhìn xuống bát của mình. Cậu nãy giờ vùi đầu ăn món này mà không hề hay biết bản thân đang ăn cái gì. Biết là hắn đang cố gắng quan tâm tới mình thì tâm tình thoải mái một chút mà vươn tay gắp qua món khác. Diệp Châu sợ cậu lại gắp trúng món không tốt cho sức khỏe thì nhanh nhảu chặn đầu trước. Hắn đẩy tô cháo yến giữa bàn sang phía bên cậu dùng thái độ ghét bỏ mà nói.
“Ăn cái này này, nói chuyện cộc cằn như vậy thì cho ăn cháo thôi.”
Phí Anh vậy mà cũng không nói gì ngoan ngoãn múc cháo ăn theo lời của Diệp Châu. Trong lúc ăn cậu còn không quên nhìn Tô Duệ thách thức. Tô Duệ nhìn thấy ánh mắt thách thức của Phí Anh thì cũng tỏ ra không kém cạnh mà nói lí nhí bên tai Diệp Châu.
“Diệp Châu, em cũng muốn ăn cháo yến.”
Hắn đối với lời đề nghị của Tô Duệ thì cực kỳ bình tĩnh mà đáp.
“Em muốn ăn thì ăn đi nói với anh làm cái gì?”
“Nhưng mà…”
Tô Duệ bày ra vẻ mặt hờn dỗi lại tỏ vẻ cam chịu vô cùng khiến người lớn cũng cảm thấy thương. Họ lại nhìn sang phía Phí Anh vô tâm vô phế mà ăn cháo đến ngon lành tự nhiên trong tâm lại sinh ra mấy phần không vừa ý với cậu mặc dù cậu là đứa được cưng chiều nhất trong nhà.
“Anh Anh, chị Duệ muốn ăn cháo, con mau đưa qua cho chị đi sao lại giữ ăn một mình thế hả?”
Phí Anh thừa biết Tô Duệ là đang cố gắng giả vờ lấy lòng thương hại của người khác cho nên trên mặt tỏ ra địch ý mà đầy tô cháo về phía cô, trước sau không thèm nhìn một cái. Phí Dĩnh ngồi một bên mà rét giùm cho hai người bọn họ. Em trai anh vậy mà ghen lộ liễu như thế, thiếu đường muốn đem Tô Duệ kia nhai đến nát. Diệp Châu suốt cả quá trình bị ép vào thế khó xử cho nên dứt khoát rời khỏi bàn ăn trước. Dù gì thì anh ngồi cạnh người cũ cũng đều thấy không thoải mái chút nào.
“Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, con ăn đủ rồi xin phép lên phòng trước.”
Mẹ Lý cả buổi đều là dùng mắt mà quan sát. Càng thấy Diệp Châu cố gắng làm vừa lòng Phí Anh bao nhiêu thì bà lại càng uất nghẹn bấy nhiêu. Bà tuyệt đối không dám nói với chồng bởi vì sợ Diệp Châu sẽ bị ông dạy dỗ, một roi đánh xuống liền nhức tới tận xương.
“Diệp Châu! Một lát con nói chuyện với mẹ một chút, hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với con.”
“Vâng thưa mẹ!”
Phí Anh thấy Diệp Châu rời bàn thì nhấp nhổm không yên. Hắn rời khỏi thì một mình cậu căn bản không chống đỡ được, nhỡ giữa chừng có gì bất ổn một mình cậu tuyệt đối không gánh nổi. Cậu lo lắng đưa ánh mắt nhìn về phía hắn lại thấy hắn đang lo lắng nhìn về phía mình thì có chút tủi thân. Hắn khẽ gật đầu ý bảo cậu hãy yên tâm đợi hắn tính toán một chút sau đó thì nhanh chóng rời khỏi.
Diệp Châu vừa mới đi thì Phí Anh cũng gần như buông đũa không ăn nữa. Phí Dĩnh ở một bên nhìn đại cục mà không khỏi lo cánh cánh trong lòng. Đang lúc không biết phải làm thế nào thì điện thoại có tin nhắn đến, Phí Dĩnh mở ra đọc thì thấy Diệp Châu nhắn tin cho anh.
Phí Dĩnh đọc xong tin nhắn thì toát mồ hôi hột, đợi qua một lúc mới hướng Phí Anh nói.
“Mày ăn xong chưa? Xong rồi thì lên đây chơi với bọn anh. Anh cũng thôi rồi, nơi này nên để anh Phong cân thôi, ăn hết nổi rồi.”
Mẹ Lý thấy Phí Dĩnh dừng bữa thì quan tâm hỏi, tuyệt nhiên không biết là anh đang câu kết với hai tội đồ làm chuyện xấu.
“Dĩnh không ăn nữa à?”
“Dạ không ạ! Con nãy giờ ăn rất nhiều rồi bụng còn đang no căng đây ạ, con muốn lên phòng Diệp Châu chơi một lát.”
“Ừ vậy cũng được…”
Nói rồi Phí Dĩnh dứt khoát đứng dậy không quên nhắc Phí Anh đi theo mình.
“Mày muốn lên đó chơi một lát rồi về không?”
Phí Anh không trả lời mà gật gật đầu đồng ý, cậu biết chắc chắn Diệp Châu đã nhờ vả Phí Dĩnh đưa cậu rời khỏi đây rồi. Thấy Phí Dĩnh dẫn theo Phí Anh rời khỏi bữa tiệc thì Tô Duệ cũng đứng ngồi không yên mà xin phép dừng bữa.
“Mọi người dùng bữa tự nhiên đi ạ, con đủ rồi con xin phép lên phòng trước.”
Người lớn vẫn vui vẻ nói chuyện mặc kệ con trẻ đều đã lục tục rời khỏi. Mẹ Lý thấy Tô Duệ dừng bữa thì nháy nháy mắt với cô ý bảo theo sau bọn họ canh chừng. Tô Duệ hiểu ý liền nhanh chóng đi theo phía sau Phí Dĩnh, lúc lên tới phòng Diệp Châu thì Phí Dĩnh nhanh chóng đem Phí Anh vào rồi khóa trái cửa khiến Tô Duệ lại chậm một bước mà tức tối đứng chưng hửng phía bên ngoài.
“Khốn kiếp, lại chậm mất rồi.”
Diệp Châu đón lấy Phí Anh từ ngoài cửa sau đó hướng Phí Dĩnh cảm kích.
“Cảm ơn!”
Phí Dĩnh đưa ánh mắt quét qua hai người một lượt sau đó tỏ vẻ tinh ranh mà hỏi.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh Anh vì sao lại không được khỏe? Hôm qua còn không chịu về nhà nữa, dạo này là nuông tuồng lắm rồi đó nha.”
Diệp Châu tự nhiên ôm Phí Anh tới giường ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói.
“Em còn đau lắm không? Nằm xuống đây nghỉ đi đừng đi lại nhiều quá sẽ không tốt.”
Phí Anh hiếm khi nào ngoan ngoãn đến như vậy, cậu nằm yên trên giường ánh mắt lại như né tránh ánh nhìn của Phí Dĩnh khiến anh càng thêm nóng ruột.
“Anh Anh, mày bị làm sao?”
“Anh hai… em…em không có bị cái gì hết.”
Phí Dĩnh không cam tâm cho nên lại hướng Diệp Châu mà hỏi thêm một lần.
“Thằng chó! Nó không nói thì mày nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì mà hai đứa mày lại thụt thụt thò thò như vậy? Bình thường cũng có thể ở trước mặt người khác che giấu tốt lắm mà. Tại sao hôm nay lại không tự mình che giấu được mà phải nhờ tao?”
Diệp Châu nhìn qua Phí Anh sau đó thì cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Phí Dĩnh mà trả lời.
“Tại vì hôm nay mẹ tao nhất định muốn Anh Anh phải đến nhưng mà không may em ấy bị thương rồi không thể tự mình ngồi quá lâu được. Tao lại không có cách nào đường hoàng mà chăm sóc em ấy trước mặt mọi người cả cho nên…”
Phí Dĩnh hình như đã lờ mờ đoán ra được cái gì rồi cho nên tỏ ra nghi hoặc mà hỏi lại thêm một lần nữa.
“Nó làm sao mà bị thương?”
Diệp Châu biết nếu nói ra nhất định sẽ bị Phí Dĩnh đánh đến nhừ người nhưng hắn lại không thể không nói. Chuyện của hắn và cậu cũng chỉ có một mình Phí Dĩnh là biết tỏ tường. Hiện tại hắn còn cần anh giúp đỡ mình che giấu cho nên quyết định nói ra. Diệp Châu nắm chặt tay Phí Anh sau đó dùng hết can đảm mà trả lời Phí Dĩnh.
“Tao với Anh Anh ngủ với nhau rồi.”