Hoa Tàn (Tình Địch Cũ)

Chương 27: Giấc Mơ Không Chạy Trốn



Phí Dĩnh từ sau ngày hôm đó thì tinh thần bất ổn không thôi. Mỗi ngày anh đều trằn trọc suy nghĩ bằng cách nào mà hai người tưởng chừng cả đời đều không thể ngồi chung mâm cơm lại có thể ôm ấp nhau trên giường cho được. Nghĩ mãi cũng không ra cho nên anh tự mình lên mạng tìm tòi, trong đầu không biết hình dung cái thể loại quan hệ này đại khái gọi là cái gì cho nên cũng không biết làm cách nào điền vào ô tra cứu. Biết mình bị lạc hậu về vấn đề này cho nên tính tình bạo phát mà muốn đá bay chiếc máy vi tính.

“Bực hết cả mình sao bọn nó lại như vậy được nhỉ?”

Không chịu từ bỏ, Phí Dĩnh liếc ngang liếc dọc xung quanh xem thử có ai hay không mặc dù đây là phòng làm việc riêng của anh thì vẫn phải cảnh giác. Tay run rẩy đánh mấy chữ đại khái như là hai đứa con trai yêu nhau thường sẽ làm cái gì. Những tưởng trên mạng sẽ viết đại khái nội dung kiểu như là hai người yêu nhau thì thường sẽ ôm hôn hay hẹn hò các thứ. Nhưng không, mọi thứ đối với Phí Dĩnh quả thực tàn nhẫn, màn hình vừa mở ra đã thấy hình ảnh hai nam nhân cởi trần dựa dẫm nhau trông thật ám muội. Phí Dĩnh hai mắt trợn trắng dứt khoát thoát ra, cảm thấy còn chưa đủ anh liền xóa luôn cả lịch sử duyệt web của mình sau đó ngửa cổ chửi.

“Lý Diệp Châu, mày chắc là cũng mò mẫm xem mấy thứ này nên mới thành một thằng biến thái đi dụ em tao như vậy. Thằng nghiệp chướng, mày là thằng khốn nạn không thể dung thứ.”

Kể từ lúc đó, Phí Dĩnh không bao giờ có một ý nghĩ tò mò nào về thói quen sinh hoạt của bọn con trai yêu nhau nữa. Anh cảm thấy nhìn kiểu gì cũng là nuốt không được cho nên bản thân tự sinh ra cảm giác muốn đay nghiến hai kẻ tội đồ bên cạnh mình.

“May là chúng mày là người thân của tao không thì tao giết cho bằng chết mới thôi, hai đứa khốn nạn.”

Nhưng mà một mình chống chọi thế này cũng cảm thấy quá tủi thân cho nên Phí Dĩnh lại thường xuyên tìm đến Diệp Phong để trò chuyện. Cũng may là Diệp Phong luôn có mặt mỗi khi Phí Dĩnh cần vậy nên lâu dần cũng sinh ra cảm giác dựa dẫm đối với người anh này.

“Sao mặt mày cứ buồn bã vậy? Mày lại bị chú ba mắng hay là làm sao?”

“Không phải đâu anh, không phải em bị la đâu.”

“Vậy có chuyện gì?”

Phí Dĩnh nhìn Diệp Phong thở dài au đó lại như muốn nuốt hết bí mật vào trọng bụng mà miễn cưỡng lắc đầu.

“Không có gì cả, thi thoảng em lại buồn bực vô cớ như vậy thôi.”

“Ừm…”

“Mà anh và chị Tiểu Nhiệm định bao giờ đám cưới? Hai người cũng đã qua ba mươi rồi mà, em thấy hai bác cứ nhắc về chuyện kết hôn của anh và Diệp Châu. Mà có vẻ như hai bác thả lòng cho anh hơn nó, kiểu như hai bác muốn nó kết hôn ngay lập tức mới chịu ấy. Tô Duệ…cái con nhỏ đó ở trong nhà của anh chắc chắn là có lý do nhỉ?”

Diệp Phong vẫn chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang mà không vội vã trả lời câu hỏi của Phí Dĩnh. Thời gian còn cùng ở nước ngoài học tập anh đã nhiều lần nghe Phí Dĩnh bày tỏ thái độ rất không thích Tô Duệ cho nên từ sâu trong suy nghĩ của anh cũng có chút bài xích với cô ta. Thậm chí việc nhà họ Lý nói chuyện với nhà họ Tô rồi quyết định để Tô Duệ ở torng nhà họ Lý cũng khiến nah rất khó chịu. Nhưng vì là người đã mang trên vai trọng trách gánh vác cơ nghiệp nên anh không thể không tỏ ra thân thiện để giữ bộ mặt của gia đình được. Cũng rất nhiều lần anh muốn tâm sự với Diệp Châu nhưng mà hắn luôn vắng mặt trong mọi bữa cơm của gia đình nên anh cũng chẳng còn cách nào là phải đứng giữa trung hòa mọi thứ.

“Anh ơi!”

“Hả?”

“Anh không nghe em hỏi sao? Sao hai bác lại cho nhỏ đó vào trong nhà anh ở? Em thấy nó không phải là dạng phụ nữ tầm thường đâu. Người bình thường ai lại mặt dày vào nhà người ta ở như vậy chứ? Với cả nhà họ Tô thực sự không cảm thấy muối mặt khi đem con gái mình cho không nhà người khác à? Còn không tìm hiểu xem Diệp Châu nó còn tình cảm với con gái họ không chứ sao lại tùy ý ép buộc thế?”

Diệp Phong thấy Phí Dĩnh bức xúc như vậy thì cũng có chút ngạc nhiên. Mặc dù anh biết Phí Dĩnh không ưa thích Tô Duệ nhưng mà cái phản ứng lên án dữ dội này của cậu cũng khác hẳn bình thường.

“Sao anh thấy mày lạ lắm luôn đó. Bình thường mày có nói chuyện của Diệp Châu đâu mà sao dạo này cứ làm sao rồi. Có gì thì phải nói chứ không có im ỉm giấu giếm đâu đấy, anh nghi mày lắm.”

“Em chỉ là không thích con nhỏ Tô Duệ thôi.”

“Cũng không làm khác được mà, mày nói với anh thì anh cũng giải quyết được gì đây.”

Thế rồi Phí Dĩnh lại uống đến đỏ mặt, mỗi lần cậu uống quá chén thì hai gò má ửng hồng lên, lời nói cũng loạn xạ. Cũng may là Phí Dĩnh ý thức được phải bảo vệ cho Phí Anh nên dù có say xỉn cũng không buột miệng khai ra bí mật động trời kia được.

“Uống không nổi rồi, để anh đưa về nhà.”

“Anh cả…sau này anh nhất định phải ở bên cạnh người mà anh yêu, anh đừng bao giờ nghe lời cha mẹ sắp đặt. Em không muốn anh cũng như Diệp Châu, em không muốn anh bị trói buộc vào những cuộc hôn nhân không mong muốn. Chị Tiểu Nhiệm rất tốt, sau này anh phải cưới chị ấy, đừng cưới bất kì cô gái nào mà cha mẹ anh chỉ định.”

“Được rồi! Không nói lung tung nữa, anh sẽ nghe lời mày được chưa? Anh nhất định sẽ ở bên cạnh người anh yêu đến khi nhắm mắt được chưa nào.”

“Vâng! Phải như vậy mới hạnh phúc.”

Thế là Diệp Phong thân là một người quyền cao chức trọng đứng trên bao nhiêu người lại phải vất vả chăm sóc cho một nam nhân mà tâm tính như một em bé lên ba. Đương nhiên là về phương diện này anh sẽ không để ai nhìn thấy mặc dù ở Lý thị anh vẫn luôn được mọi người quý mến vì cử chỉ và tác phong chuyên nghiệp lại còn có những hành động ấm áp.

Phí Anh từ lúc bị Phí dĩnh và Diệp Châu cười vào mặt thì trở nên trầm tính hẳn. Cậu làm cái gì cũng so trước so sau tuyệt đối không để bản thân thất thố thêm một lần nào nữa. Còn nhớ tối hôm đó Diệp Châu bởi vì quá phấn khích mà cười đến muốn ngất xỉu. Sau đó còn bị cậu đánh cho thành đầu heo mới kêu gào xin tha mạng. Hắn bị hai anh em cậu hội đồng đến thảm hại cậu nguyên một đêm đều là ở bên cạnh hắn ôm rồi lại ôm đến nhão người.

“Lần sau còn dám cười cợt em như vậy thì liệu hồn.”

Bọn họ lại ôm nhau, không hiểu động lực ở đâu mà có thể khiến hai người kiên trì ấp nhau giữa ban ngày nắng nóng đến như vậy. Diệp Châu càng ôm càng bị nghiện, hắn mặc kệ mọi thứ xung quanh cản trở mà vẫn cứ cố chấp đem Phí Anh cưng nựng.

“Anh hôn một cái.”

“Em thấy nóng quá rồi đó, cứ thế này ăn bao nhiêu cũng bị cái nóng nó đốt cho bằng hết mỡ.”

“Vậy mỗi đứa nằm một góc đi, anh cũng cảm thấy nóng.”

Lần nào cũng vậy, miệng thì bảo nóng không chịu được thế nhưng khi nói tách nhau ra một chút thì không một ai chịu buông. Bảo họ giống trẻ con thì lại cáu bẳn nhưng thực tế chính là như vậy, làm gì có người lớn nào mà tự ép bản thân điên cuồng đến như thế đâu. Đứng cũng ôm, ngồi cũng ôm mà nằm thì lại càng ôm đến bạo.

“Chết ngốt mất thôi…”

Cuối cùng sau bao nhiêu đấu tranh họ cũng chịu tách nhau ra một chút. Diệp Châu lúc này mới chán nản nằm bên cạnh Phí Anh nói.

“Tuần sau là sinh nhật mẹ anh, mẹ muốn tổ chức tiệc nên chúng ta lại phải về.”

Phí Anh căn bản không thích tiệc tùng ở nhà Diệp Châu cho lắm bởi vì lần nào cũng có mặt của Tô Duệ cả. Nếu cô ta còn ở nhà họ Lý như vậy thì cậu chắc chắn đường đường chính chính bị hất bay khỏi vị trí bên cạnh hắn rồi.

“Em không thích!”

“Sao thế? Lại ghen phải không? Anh đã nói anh với Tô Duệ không còn liên quan gì cả, đó chỉ là mong muốn của cha mẹ thôi chứ không phải của anh. Anh và cô ấy sớm đã kết thúc rồi, em phải tin anh.”

Phí Anh giống như con nít đem bàn tay của Diệp Châu lên trước mặt ngắm nghía một lúc. Sau đó không một tiếng động mà há miệng cắn một cái khiến hắn dựng ngược lên kêu gào.

“Em có cần phải nhẫn tâm như vậy hay không? Bàn tay này còn phải phục vụ cho em cơ mà.”

“Tay là của anh, hà cớ gì đổ thừa là phục vụ cho tôi. Tôi còn chưa được miếng nào cả đâu.”

Diệp Châu bỗng dưng lại có suy nghĩ đen tối, vừa nghe Phí Anh nói như vậy thì liền trở mình đè lên cậu, mặt áp sát trông cực kỳ gợi tình.

“Vậy bây giờ em muốn mấy miếng anh liền cho em, đảm bảo phục vụ tận tình chu đáo.”

Phí Anh mặt lạnh như tiền nhìn Diệp Châu bằng nửa con mắt sau đó rất chậm rãi mà đọc từng chữ

“Trèo xuống khỏi người tôi!”

Những lúc Phí Anh nghiêm túc thế này thì Diệp Châu tuyệt đối không dám giỡn thêm nữa mà rất thức thời mà nằm qua phía bên cạnh. Hắn thu lại móng vuốt nhưng vẫn không quên để ý ánh mắt cậu đang lườm hắn đến độ muốn trổ cả con ngươi ra ngoài.

“Được rồi em yêu, là anh côn đồ, là anh ngu dốt, là anh không nên làm em buồn bực.”

Cậu không thèm nhìn hắn nữa mà lơ đãng nhìn xung quanh, miệng rất không lương thiện mà nói.

“Còn không mau đến ôm ta trước khi ta đổi ý.”

Hắn rón rén bò lại gần rồi thỏa mãn đem cậu ôm vào lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Anh bây giờ chỉ có duy nhất một mình em thôi. Một mình em đã chiếm hết thời gian của anh rồi nên không còn tâm sức để nhìn người khác nữa.”

Cậu gác đầu lên cánh tay hắn tay vân vê cổ áo hắn sau đó dụi đầu vào thõa mãn mà hít hà mấy cái.

“Người anh thơm thật, đúng là mùi mà em thích.”

“Em lại đánh trống lảng nữa rồi.”

Cậu giống như không nghe thấy lời hắn nói mà một mình cảm thán mùi hương trên người hắn.

“Thơm thật, đúng là mùi của kẻ đào hoa.”

Hắn biết ngay cậu sẽ nói ra cái ý tứ này cho nên cũng không mấy bất ngờ mà chỉ thở dài.

“Em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Anh sẽ chứng minh cho em thấy lời anh nói là thật, tình cảm mà anh dành cho em cũng là thật. Em không phải tình đầu nhưng chắc chắn phải là tình cuối.”

“Em sẽ tin anh nếu như chị ta tự động quay về Mỹ và không còn xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Ngày nào chị ta còn ở trong nhà họ Lý thì ngày đó em vẫn không hết cảnh giác đâu.”

“Em…”

Hai người bình thường yên ổn nhưng nếu chỉ cần nhắc đến tên Tô Duệ thì ngay lập tức sẽ mất đi ít nhiều cảm xúc. Diệp Châu bất lực vì Phí Anh hoàn toàn không tin tưởng mối quan hệ của hắn và tình cũ. Hắn cũng không biết phải làm thế nào khi mà Tô Duệ bây giờ vẫn đang ở trong nhà của hắn không khác gì người thân trong nhà. Nếu đổi lại hắn là Phí Anh thì có lẽ hắn cũng sẽ giống như cậu thôi. Tình cũ tự nhiên ở trong nhà mình vô tư như vậy thì có ma quỷ mới tin giữa hai người không có gì.

“Mấy bữa nay thằng Dĩnh có còn nói cái gì nữa không?”

Phí Anh vẫn nằm trên giường chống cằm nhìn Diệp Châu mà trả lời.

“Không nói gì cả, anh ấy đã để cho chúng ta tự quyết định rồi thì anh đừng nhắc nữa. Anh ấy tính tình dễ nóng anh cứ nhắc chuyện đó sẽ làm anh ấy thêm bực mình thôi.”

“Anh cũng đâu có nhắc trước mặt nó đâu, tự nó chạy tới nhắc anh mà.”

Phí Anh nằm suy nghĩ một lát sau đó lại bất thình lình đổi sang một chuyện khác hoàn toàn không ăn nhập.

“Thu nhập của anh có ổn không?”

Diệp Châu đang thay một chiếc áo mới nghe Phí Anh hỏi vậy thì quay sang nhìn cậu cười. Sau đó hắn rất tình nguyện đem chiếc ví cất trong ngăn bàn đưa đến trước mặt cậu.

“Tài sản của anh đều ở trong này.”

Diệp Châu đưa cho thì Phí Anh đương nhiên cầm, người khác tình nguyện giao ví tiền cho mình thì ngu gì không nhận. Cậu không kiêng dè gì mà mở ra xem bên trong có cái gì thì đập ngay vào mắt chính là một chiếc hình bé bé xinh xinh mà hắn kẹp bên trong ví. Không ai khác đó chính là bức hình mà hắn chụp cho cậu dạo trước, trong tâm vui vẻ nhưng cố làm ra vẻ không quan tâm lắm.

“Anh đưa cái này cho em là có ý gì?”

“Không có ý gì cả, bởi vì em hỏi cho nên anh đưa cho em xem. Bao nhiêu đó em chê ít à?”

Cậu gấp chiếc ví lại mà khẽ gõ lên mũi hắn nói mấy lời quở trách

“Trong này toàn thẻ em cũng không biết mỗi một thẻ anh có bao nhiêu thì làm sao biết anh có nhiều hay ít mà chê.”

Hắn nhéo nhéo hai má cậu sau đó lại rất thành thật mà trả lời.

“Không nhiều lắm nhưng đủ nuôi em, anh cho em xài tiền của anh. Em muốn xài bao nhiêu cũng được, cho em đấy.”

“Dẻo miệng! Cái miệng của anh đó nói ngọt như vậy hèn gì trong mấy năm thay đổi bao nhiêu đời bạn gái.”

Hắn ôm cậu lắc lư qua lại rồi rất nhanh nhẹn mà hôn mấy cái cho hả lòng hả dạ.

“Một năm bao nhiêu đời bạn gái là vì anh không yêu họ đó. Không giống như em ba năm rồi còn cảm thấy không biết chán. Mỗi ngày đều muốn ngủ với em, hôm nay muốn ngủ với em ngày mai cũng muốn ngủ với em.”

Phí Anh giật giật khóe miệng muốn chửi bậy. Diệp Châu cư nhiên lại lôi chuyện cũ ra chọc cậu như vậy đúng là điếc không sợ súng.

“Muốn nói nữa không? Anh còn nói nữa là em sẽ cho mấy vết bầm trên mặt anh nặng hơn một chút đấy. Đừng có thấy em im im mà làm tới, em nói như thế có gì đáng cười sao?”

“Không có mà, anh chỉ cảm thấy em thực sự ngây thơ đó, ngây thơ đến mức ngốc luôn rồi. Thằng anh trai của em nó không có suy nghĩ đơn thuần như vậy đâu.”

Cậu lườm hắn một cái sau đó dứt khoát đứng dậy muốn đi về.

“Em đi đâu?”

“Đi về, cả ngày nay đều ở đây rồi phải về nhà thôi.”

Diệp Châu cảm thấy những lúc bọn họ phải xa nhau thế này thực sự còn hơn tra tấn. Thấy Phí Anh quyết tâm muốn về hắn lại không cam lòng mà nhảy bổ tới ôm cậu chặt cứng.

“Em về nhà anh lại nhớ em chết mất thôi.”

“Thôi anh bỏ em ra đi, em phải về nếu không ba mẹ sẽ để ý.”

Diệp Châu ra sức dụi mặt vào trong hõm cổ Phí Anh mà hít hà không chịu buông. Hành động này của hắn khiến cậu cũng cảm thấy bản thân mình lại bị cảm xúc mua chuộc. Cậu lại không nỡ xa hắn chỉ vì mỗi lúc muốn đi hắn sẽ lại dính người như thế này

“Anh…thôi mà…đừng hôn chỗ đó.”

“Không muốn em về, ở lại với anh đi!”

Lần nào cũng vậy, mỗi lúc Phí Anh quyết định đi về thì Diệp Châu sẽ làm như vậy để níu kéo cậu. Hai người lại thêm một lần ngã trái ngã phải rồi ngã lên giường làm một trận lên rừng xuống biển mới thôi. Họ căn bản không thể kháng cự được mỗi lần được đối phương đụng chạm cho nên đều là thuận theo ý trời mà làm. Làm gì thì làm Diệp Châu vẫn rất tôn trọng Phí Anh tuyệt đối không đi đến bước cuối cùng nếu cậu không cho phép. Kể từ lúc hai người bọn họ xác định mối quan hệ nghiêm túc với nhau thì hắn càng chịu nhiều dày vò hơn. Tỷ như mỗi lần lăn giường cậu chẳng cần làm gì cũng khiến hắn thích thú vui sướng đến muốn nổ tung nhưng chẳng bao giờ được giải tỏa cả. Đều là im ỉm xìu xuống cho qua cơn ham muốn của mình.

“Anh cảm thấy chúng ta nên kết hôn rồi.”

“Nói cái gì vậy? Chúng ta làm sao có thể kết hôn?”

Hắn buồn chán mặc lại áo cho cậu cẩn thận rồi tự mình thừa nhận.

“Chẳng phải nếu kết hôn rồi hai chúng ta sẽ làm chuyện vợ chồng được sao? Anh thực sự nhịn hết nổi rồi, rất muốn có một cái chứng chỉ để chúng ta có thể thoải mái làm.”

Phí Anh nghe Diệp Châu nói ra lời trơ trẽn như vậy thì muốn rớt luôn tròng mắt ra. Cậu cố gắng nuốt nuốt mấy cái lấy bình tĩnh mới đáp lại lời của hắn.

“Sao phải kết hôn mới làm được? Chẳng phải nãy giờ anh lăn em bao nhiêu vòng sao? Cảm thấy chưa đủ?”

Diệp Châu trưng ra bản mặt đầy tham vọng cùng tội lỗi mà lắc lắc đầu.

“Chưa đủ, làm bao nhiêu cũng không thấy đủ. Em còn không cho anh công thành đoạt đất.”

“Lý Diệp Châu! Anh đúng là tên mặt dày trơ trẽn. Chuyện đó mà anh còn dám vênh mặt lên xin xỏ nữa. Không cho anh, cả đời cứ vậy cho anh chết thèm.”

Lại bỏ qua chuyện này, hai người lôi kéo giằng co thêm một lúc lâu mới nguyện ý tách ra. Diệp Châu muốn đưa Phí Anh về nhưng cậu không đồng ý cho nên tự mình bắt taxi về. Cậu vừa về tới đã bắt gặp ánh mắt dò xét của mẹ Phí.

“Cả ngày nay con đi đâu vậy? Dạo gần đây mẹ thấy con hay trốn nhà đi chơi qua đêm lắm đấy. Sao vậy? Quen bạn gái rồi nên xin người ta ngủ ké hả? Con là nhỏ nhất nên là đừng có vượt mặt các anh của con đó. Chỉ mới có hai mươi ba tuổi thôi, đừng có mấy bữa lại dắt một cô về đòi chịu trách nhiệm là được.”

Phí Anh cười khổ, nếu như mà có thể được như lời mẹ Phí nói thì cần gì phải khổ sở như thế này. Chỉ e là bà có chờ cả đời cũng không thấy cô nào về đòi phải chịu trách nhiệm đâu.

“Con lớn rồi, mẹ cũng nên cho con tự do một chút chứ.”

Ba Phí ngồi bên cạnh thấy Phí Anh nói vậy thì giọng trầm xuống mà nói.

“Người trẻ các con chỉ biết yêu cầu người lớn cho mình tự do. Nhìn lại xem chúng ta đã bao giờ kìm hãm các con chưa? Đôi khi tự do quá cũng không tốt, như Diệp Châu đấy tốt nghiệp hai năm rồi mà vẫn không chịu về nhà làm cho gia đình. Suốt ngày tự mình lăn xả kiếm từng đồng vụn trong khi cơ ngơi gia đình đều có sẵn. Ba thấy nó như vậy mà cũng sốt ruột giùm cho nhà họ Lý đấy.”

Mẹ Phí ngồi một bên tặc lưỡi nói thêm mấy câu.

“Ôi mình cứ lo xa, chị bên ấy đã tính toán cho nó cả rồi. Không phải tự dưng lại đem Duệ Duệ về nhà họ ở, đều là có mối ràng buộc hết đấy. Diệp Châu nó sớm muộn gì cũng phải lấy vợ thôi, mà con bé đó là lựa chọn tốt nhất rồi. Chị bên đó cũng tính toán tương lai cho con cái hết rồi, không có thua thiệt ai đâu mà mình lo.”

Phí Anh càng nghe càng cảm thấy bản thân khó mà chấp nhận được. Chỉ cần nghĩ tới sau này Diệp Châu sẽ đầu ấp tay gối với một người khác là cậu lại không chịu được.

“Còn chưa biết sau này sẽ thế nào mà ba mẹ nói trước làm cái gì? Có chắc là Diệp Châu sẽ cưới chị ta đâu mà mọi người vui mừng thế.”

Nói xong cậu bỏ một mạch lên lầu khiến ba mẹ Phí chưng hửng một phen.

“Ơ cái thằng này, bữa nay học đâu ra cái thói ăn nói dữ dằn thế hả?”

“Nhớ tuần sau sang nhà hai bác ăn sinh nhật đấy, bác gái nói con nhất định không được vắng mặt đâu. Lần này con còn trốn là mẹ trói con bắt qua nhà bên đấy cho bằng được cho con biết.”

“Con biết rồi, bình thường bác gái cũng đâu có quan trọng vấn đề này đâu. Sao bữa nay lại bắt con phải qua cơ chứ, phiền ghê!”

Phí Anh không hiểu vì sao mẹ Diệp Châu lại nhất quyết muốn cậu phải có mặt trong tiệc sinh nhật của bà. Cảm giác phải ngồi chung bàn với tình địch khiến cậu không thoải mái cho nên cố gắng tìm cách thoái thác. Cậu gọi điện thoại cho Diệp Châu bàn bạc một chút bởi vì trong lòng cậu có hơi nghi ngờ. Ai cậu cũng có thể tin nhưng Tô Duệ kia thì không thể. Ngay từ lúc còn nhỏ cậu đã vốn không tin tường người này rồi.

“Anh nói em nghe xem vì sao bác gái lại nhất quyết muốn em phải có mặt hôm sinh nhật thế? Anh có biết chuyện gì không?”

“Anh không nghe mẹ nói như thế, mẹ cũng chưa từng nhắc qua với anh là hôm đó em phải có mặt. Nhưng mà em nghe ai nói mới được?”

Phí Anh thở dài một hơi, rõ ràng đối với mọi người đây là chuyện rất bình thường thế nhưng trong lòng cậu cứ luôn có cảm giác bất an vô cùng.

“Em mới về tới đã nghe mẹ thông báo như vậy. Còn đặc biệt nhấn mạnh chuyện hôm đó em phải có mặt nữa. Em cảm thấy hình như chuyện của chúng ta bị bại lộ rồi.”

“Em nghi thằng Dĩnh nói sao? Nó không phải người như vậy đâu.”

“Em không nghĩ là anh hai nói đâu, nhưng em luôn có cảm giác là chuyện của chúng ta bị lộ rồi.”

Đầu dây bên kia Diệp Châu giống như đang khẩn trương, lời nói cũng trở nên gấp gáp hẳn.

“Anh Anh…bây giờ chúng ta…”

“Nếu là thật thì anh dẫn em đi đi, đi đâu cũng được. Em không ở đây nữa đâu, xấu hổ lắm!”

“Bình tĩnh đi em, biết đâu đó chỉ là do em suy nghĩ nhiều quá. Ngoài thằng Dĩnh ra thì đâu còn ai biết nữa. Anh của em nó nhất định sẽ không nói ra đâu, yên tâm đi đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

Phí Anh im lặng một lát không nói gì. Cậu cũng muốn nghe lời Diệp Châu không suy nghĩ nhiều nhưng mà trời cho cậu khả năng cảm nhận rất ghê gớm. Mỗi khi có chuyện gì không lành nhất định tâm cậu sẽ như bây giờ, lo lắng không yên. Tuy là vậy nhưng cậu vẫn không muốn Diệp Châu lo lắng vì mình cho nên cũng đồng ý với hắn.

“Em biết rồi, anh cũng đừng có thức khuya quá. Mỗi ngày đều dành thời gian cho em, bao nhiêu công việc lại để dồn tới đêm làm như vậy lại sớm đổ bệnh cho xem.”

“Được rồi em yêu, anh rất khỏe nên anh đảm đương được, vẫn là cần thời gian cho em nhiều hơn.”

“Miệng chó…im đi!”

Phí Anh đã quá quen với những lời này rồi cho nên cũng không cùng Diệp Châu đôi co nữa mà dứt khoát chửi một câu rồi tắt máy luôn. Cậu cầm điện thoại trên tay nhìn vào màn hình nền để bức ảnh của hắn thì mỉm cười.

“Đúng là em vẫn muốn có thật nhiều thời gian để bên anh. Một ngày có hai mươi bốn giờ thật sự quá ít rồi.”

Phí Anh tạm gác lại suy nghĩ trong đầu mình rồi vui vẻ tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Cậu nằm đó và nghĩ về những chuyện xa xôi, khung cảnh nào cũng muốn có hắn ở trong đó cả. Lần đầu tiên trong đời cậu biết được rốt cuộc khi thực sự yêu một người thì bản thân đều muốn trở thành một kẻ mộng mơ.

Bởi vì giấc mơ không bao giờ chạy trốn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.