Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

Chương 29



Hắn cùng nàng trở lại cuộc sống lúc trước, hắn mỗi ngày vẫn theo lẽ thườngđưa đón nàng đi làm, về nhà nàng sẽ làm cơm chiều cho hắn, lâu lâu 2người bọn họ sẽ ăn bên ngoài, cuộc sống gia đình bình thản, ko sóng gió, ko phập phòng, cũng ko có xung đột

Cuộc sống như vậy khiến LôiDĩnh cảm thấy thật thỏa mãn, mặc dù lâu lâu trên tạp chí hàng tuần vẫnđăng tin tình cảm của hắn, nhưng mà dù sao tin tức cũng đã giảm đi rấtnhiều, một tháng nay mỗi ngày hắn đều ở nhà, những tin tức tình cảm củahắn cũng chỉ là do phóng viên thổi phồng, cho nên nàng cũng ko để ý

Hôm nay khi nàng trở về nhà, hắn đã đi công tác , tuy nhiên cũng có dặn dòqua Lý thúc đón nàng, nhưng nàng đã từ chối, đường trở về nhà cũng kophải là quá xa, nàng đón xe buýt đi cũng rất tiện, Lý thúc thấy nói mãiko lay chuyển được nàng, mới gật đầu đồng ý cho nàng đi xe buýt

Thu hồi đống quần áo phơi nắng cả ngày , Lôi DĨnh ôm trong lòng đống quầnáo ấm áp dễ chịu đi vào phòng, trước nàng sắp xếp quần áo đâu vào đấyrồi phân loại chúng để vào tủ, sau nàng lấy bàn ủi ra, ủi thẳng thớmđống quần áo còn lại

Nàng thích tự tay làm việc, vừa có thể giếtthời lại còn có thể giãn gân giãn cốt, việc trong nhà, tất cả đều donàng một tay xử lý, tuy cực nhưng lại thích thú vô cùng

Nàngkhoan khoái ngưởi mùi thơm còn lưu lại trên quần áo, trong miệng ngâmnga giai điệu một bài hát, bàn ủi trong tay lướt qua áo sơ mi kẻ sọc, áp thẳng đường cong….

Cung Thần có bờ vai rất lớn, ngực vững chãi,thắt lưng gầy, khỏe mạnh….thân hình cao lớn, anh tuấn của hắn so với vẻmảnh khảnh , nữ tính mềm mại , hoàn toàn khác biệt, áo sơ mi nếu mặctrên người hắn, phối hợp cùng đồ vest cắt may vừa người, lại càng làmnổi bậc vẻ oai hùng tỏa sáng của hắn

Tương phản, lúc trước nàngtừng mặc trộm áo sơ mi của hắn, tuy nói cảm giác rất thoải mái, nhưngcái bộ dạng nàng mặc áo lại vô cùng buồn cười, nhớ đến, đến bay giờ nàng vẫn cảm thấy buồn cười

Lôi Dĩnh cười khẽ, đem quần áo từng bộ ủi thẳng thướm chỉnh tề, nhẹ nhàng mơn trớn…..

Nhìn đống quần áo năm nữ chất lên nhau, trong lòng nàng lại lăn tăn nhịpsóng hạnh phúc, trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh của cặp vợ chồnghài hòa mỹ mãn, trong cuộc sống hôn nhân thường nhật,bọn họ có lẽ sẽ cólúc tranh chấp, cũng có lúc cảm tình lung lay, nhưng cái chính là bọn họ yêu thương nhau

Chồng bận rộn bên ngoài bên ba, vợ ở nhà cẩnthận săn sóc gia đình , đem lại sự ấm áp cho ngôi nhà, cùng chồng chiasẻ hạnh phúc….

Khi mặt trời về chiều, chầm chậm theo hướng tâylặn dần, chồng mang theo chút mệt mỏi trở về, vợ dịu dàng tươi cười chào đón hắn, vì hắn chuẩn bị thức ăn ngon, thăm hỏi một ngày vất vả củahắn, có lẽ có thêm một đứa con nho nhỏ bên cạnh cười đùa….

Trong đầu nàng hiện lên bức tranh gia đình hòa thuận vui vẻ ấm áp, nhưng cáigia đình ấy đối với nàng mà nói, tựa hồ đã quá xa xôi rồi

Nàngtập trung lực chú ý, ko cho phép mình theo đuổi suy nghĩ ấy bay xa, nàng đem chỗ quần áo đã ủi sắp vào tủ quần áo, cho đến khi chạm phải chỗquần áo ko thuộc về mình kia, động tác của nàng bắt đầu trở nên chầnchờ, lòng nàng ko tự chủ được lại hướng về nam nhân khiến nàng bốirối…..

Hắn mới đi một ngày, mà nàng đã bắt đầu nhớ đến hắn, hắn đang ở đâu??Có nhớ đến nàng ko??

Tayvỗ về quần áo của hắn, suy nghĩ của nàng lại tràn ngập bóng hình hắn

Chỉ mới một tháng ở chung, mà nàng đã yêu hắn sâu sắc ko ít, nghĩ đến hắnmỗi ngày , đối với nàng đều hết mực cưng chiều, quan tâm, trong lòngnàng lại mừng thầm, chỉ cần nàng được ở cạnh hắn, lòng nàng liền có loại cảm giác an lòng

Ngẫu nhiên nhìn thấy nụ cười mỉm nơi khóemiệng, hay chạm đến tầm mắt nóng rực kia, tim của nàng lập tức sẽ đậpmạnh, giống như bị một dòng điện hung hăn xẹt qua. Mà nếu như, nêu nhưđến một ngày nào đó hai người bọn họ chia tay, nàng rồi sẽ bỏ được hắnchứ??

Yêu phải một người ko thương mình, nàng quá rõ số phận của nàng sẽ rơi vào tình cảnh bi thảm cỡ nào

Nàng phút chốc đóng cửa tủ lại….nàng ko thể lại để cho suy nghĩ của mình hướng về hắn

Nàng xoay người, chuẩn bị thu dọn bàn ủi cùng cầu là (*cái bàn ủi đồ)

“Reng…reng”

Nàng cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường

“A lô”

“Nha đầu, là anh”

Điện thoại truyền đến là giọng nói của “Dương, có chuyện gì ko?”

“Nha đầu, nhận được điện thoại của anh kinh ngạc lắm sao?”

“Ách….đúng vậy a!! Ko ngờ lại có một đại soái ca gọi đến cho em a”

“Nha đầu kia, lại trêu chọc anh”

“Làm gì có!!”

“Có rảnh ko?”

“Sao vậy?? Muốn em mời đi ăn??”

“Chuyện này mà em cũng có thể đoán, quá thông minh”

“A…..em vốn rất thông minh nha!!”

“Đúng, em rất thông minh:

“Sao lại muốn mời em đi ăn a?? Hôm này là ngày lành gì sao??”

“Em định ko đến?”

“Đi, phải đi, có người mời sao có thể ko đi.”

“Hôm nay có tin vui ngoài ý muốn cho em a”

Nghe giọng điệu thần bí của Ngũ Dương, nàng có chút tò mò, tin vui??Bọn họ trúng số sao?? “Em đây càng muốn đi”

“Có cần anh đón em ko?”

“Ko cần, anh nói nơi chúng ta ăn cơm, em sẽ tự đi”

“Là cái nhà hàng lần trước chúng ta ăn, em có nhớ đường ko??”

“Ừ, biết, vậy các anh chờ em một chút”

“Được”

Cúp máy, Lôi Dĩnh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên vách, mới bảy giờ đúng,cơm nước xong xuôi, chín giờ là có thể về nhà, thu dọn bàn ủi cùng cầulà, nàng liền chải tóc ngay ngắn rồi cầm lấy túi xách đi ra ngoài

Nàng đã cùng Cung Thần Hạo nói rõ quan hệ của bọn họ, hắn cũng thấy chuyệnlần trước cũng rất khách quan, cho nên hắn ko phản đối nàng giao du vớibọn họ

Hắn hiện tại lại ko có ở nhà, trong nhà chỉ còn một mìnhnàng, căn nhà trống rỗng, ko có độ ấm,nàng đi ra ngoài gặp đỡ bọn họcũng tốt, cũng đỡ khiến cho nàng cứ nghĩ về hắn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.