Cẩn Ngôn thở dài, hiện tại phải xin nghỉ phép ít nhất hai tuần. Sắp tới đại hội cổ đông, còn phải chuẩn bị cho kế hoạch phát triển của Bách Gia ở Chiết Giang, cô nhất định phải dồn toàn bộ tâm sức, không cách nào đi theo nàng trong thời gian này…
– Chị Bình, em muốn xin nghỉ phép hai tuần.
Cô đến gặp Quân Bình nói rõ nguyện vọng. Quân Bình nhìn cô
– Sao vậy? Em có việc gì quan trọng à? Em là trợ lý thân thiết nhất bên cạnh Lam tỷ, bây giờ lại đang là thời gian tuyên truyền phim. Sắp tới phải đến Hồng Kông và Đài Loan, em muốn nghỉ phép thì ai đi cùng chị ấy?
– Em cũng không muốn nhưng thực sự đây là việc vô cùng vô cùng quan trọng đối với em, em không còn cách nào khác cả… Chị Bình, chị giúp em được không?
Cẩn Ngôn chắp tay lại, dáng vẻ giống như là cầu xin. Quân Bình khẽ thở dài
– Được rồi, cũng không phải là không có người, chỉ là Lam tỷ đã quen với em rồi thôi. Giải quyết công việc nhanh rồi quay lại nhé.
– Vâng, em cảm ơn chị.
Cẩn Ngôn ngoan ngoãn đáp lại, âm thầm thở phào. Hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Cẩn Ngôn nói với Tần Lam
– Lam tỷ, sắp tới em sẽ nghỉ phép.
– Nghỉ phép? Em bận gì à? Mà em nghỉ mấy ngày?
– Em có chút chuyện riêng, sẽ nghỉ khoảng hai tuần.
– Hai tuần liền sao? – Tần Lam có chút buồn bã.
– Em xin lỗi…
– Không sao, có việc quan trọng thì phải giải quyết chứ.
Tần Lam dịu dàng mỉm cười. Bình thường công việc đã đủ căng thẳng rồi, nàng không muốn quan hệ giữa nàng và cô có thêm bất kì áp lực nào nữa.
Cẩn Ngôn bắt đầu chuỗi ngày nghỉ phép ở Nhiếp thị để lao vào làm việc như một con thiêu thân ở Bách Gia. Toàn bộ sinh hoạt của cô chuyển hết đến công ty, gần như mỗi ngày đều không rời khỏi phòng. Dù rằng suốt thời gian qua chưa bao giờ cô rời khỏi mọi hoạt động của Bách Gia dù là nhỏ nhất nhưng đều là thông qua báo cáo của Tử Tân, bây giờ vẫn phải tự mình kiểm tra lại một lần toàn bộ công việc. Thêm vào dự án Chiết Giang và cả việc họp cổ đông, thực sự bận đến mức không phân biệt được ngày đêm nữa…
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên
– Vào đi.
Cẩn Ngôn đáp lại, vẫn chăm chú vào máy tính, không có ý đỉnh ngẩng đầu lên. Có tiếng đẩy cửa bước vào, theo sau đó là giọng của Đàm Trác
– Yo, Ngô tổng bận rộn làm việc như vậy, không cần ăn cơm luôn sao?
– Mấy giờ rồi ạ? – Cô ngẩng lên hỏi lại.
– Hơn chín giờ tối rồi, em nghỉ ngơi một chút, lại đây ăn cơm đi – Thi Mạn so với Đàm Trác luôn nhẹ nhàng hơn mấy phần.
– Tử Tân đâu? Sao hai người phải mang đồ ăn đến? – Cô thắc mắc.
– Tiểu Tân nhờ bọn chị mang đến, đi lấy nước hoa quả rồi.
– Vậy ạ? Vậy mọi người ăn cơm chưa?
– Đều chưa ăn, sắp đói chết rồi, em mau lại đây đi, nếu không Mạn sẽ không mở đồ ăn ra đâu, chị không chịu đói được như em. Nhanh lên! – Đàm Trác giục Cẩn Ngôn.
Cô mỉm cười đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, giúp hai người dọn dẹp lại bàn uống nước, bày đồ ăn ra. Đàm Trác bốc một miếng
– Quả nhiên, mắt nhìn của Tiểu Tân rất tốt. Nhà hàng nào em ấy chọn cũng rất ngon.
– Trác, cậu không thể tỏ ra đứng đắn hơn một chút được à? Lần nào cũng bốc đồ, ăn vụng như trẻ con thế – Thi Mạn buồn cười.
– Không phải từ ngày chúng ta còn bé, mọi thứ của nhau đều đã hiểu hết rồi à? Bây giờ mình giả vờ diễn, cậu có tin không? – Đàm Trác không mấy quan tâm, tiếp tục bốc.
– Phải xem diễn xuất của cậu đến đâu đã – Thi Mạn bình thản.
– Diễn xuất qua mặt được phó tổng Xa thì mình không dám – Đàm Trác tỏ vẻ sợ hãi.
Tử Tân mở cửa, bê nước hoa quả đi vào. Cẩn Ngôn mỉm cười
– Được rồi, hai người sao lần nào cũng vậy thế? Ăn cơm thôi.
Mọi người ngồi vào bàn, bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn vừa nói về các dự án sắp tới, ba mảng công việc phải phối hợp nhịp nhàng thì mới có thể thuận lợi phát triển. Được một lúc, Đàm Trác lại là người chuyển chủ đề
– Được rồi, nói chuyện gì khác vui hơn đi. Ăn cơm mà cứ nói về công việc, sẽ nghẹn chết mất… Gần đây mọi người có xem phim không? Diên Hy công lược, xem cũng được lắm nha, rất đã. Nhân vật Cao quý phi vừa đẹp vừa sang – Đàm Trác hào hứng.
– Đúng là xem rất đã. Có điều, Cao quý phi chỉ ỷ sủng sinh kiêu, không có tâm cơ, cũng bị Nhàn phi tiễn đi đó thôi. Nhân vật Nhàn phi mới thực sự là nhân vật có chiều sâu, một khi bận lên là vô cùng đáng mong chờ – Thi Mạn lên tiếng.
– Sống tâm cơ sâu quá sẽ mau già, có gì tốt – Đàm Trác quay sang Tử Tân – Tiểu Tân, em thích nhân vật nào?
– Em ạ? – Tử Tân suy nghĩ – Minh Ngọc tính tình thẳng thắn, tuy hơi nóng tính nhưng yêu ghét rõ ràng, không đóng kịch như Nhĩ Tình. Lúc đầu cảm thấy Anh Lạc tính kế để vào Trường Xuân cung, quyến rũ Phú Sát thị vệ nên mới ghét cô ấy, em cảm thấy người như Minh Ngọc, đơn thuần trong sáng, rất tốt – Tử Tân gật gù.
– Tiểu Ngôn, à mà thôi, không hỏi cũng biết em thích ai rồi – Đàm Trác trực tiếp bỏ qua ý kiến của Cẩn Ngôn – À nhưng mà, em ở đây làm việc thì em dâu phải làm sao?
– Chị ấy vẫn ổn thôi – Cẩn Ngôn gắp thức ăn, không chút đề phòng trả lời Đàm Trác – Khoan! Cái gì mà em dâu? Ai là em dâu của chị? Trác tỷ, chị đừng có nói linh tinh!
– Haha không phải em vẫn đáp lại đó sao? Lời buột miệng mới là lời thật lòng – Đàm Trác cười lớn.
– Chị cứ đợi đấy! Sa tỷ sắp trở về rồi, đến lúc ấy chị đừng có giả bộ ngon ngọt năn nỉ em, em không tin đâu. Chị chuẩn bị mà chịu trận đi!
– Cẩn Ngôn, em…
Đàm Trác nghe đến đây liền tái mặt. Đặng Sa, chị họ của Cẩn Ngôn, cũng chính là người yêu của Đàm Trác. Đặng Sa tính cách dịu dàng, hiền lành lại rất biết cách quan tâm người khác. Chính vẻ đẹp dịu dàng mang chút yếu đuối của Đặng Sa đã khiến Đàm Trác rung động, nhờ sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của Cẩn Ngôn, Thi Mạn và Tử Tân, hai người cuối cùng đã thành đôi. Có điều, Đặng Sa vô cùng chiều chuộng cô em họ của mình, chính là Cẩn Ngôn. Vậy nên dù hiền lành thì hiền lành, chỉ cần Cẩn Ngôn trực tiếp kể tội Đàm Trác với Đặng Sa, chắc chắn sẽ là một trận trời long đất lở, đại họa diệt thân… Đàm Trác nghĩ đến liền rùng mình… Mấy năm yêu xa rồi, giờ đâu thể vì một chuyện cỏn con mà phá hỏng chuyện tình đẹp, muốn nên đại sự phải biết tiến lui linh hoạt
– Tiểu Ngôn, dạo này làm việc vất vả, em ăn thêm chút thịt bò hầm đi, rất tốt cho sức khỏe. Thêm chút rau xanh nữa cho đủ chất. Nào, ăn nhiều vào – Đàm Trác tươi cười gắp đồ ăn cho Cẩn Ngôn.
Cẩn Ngôn buồn cười thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ của Đàm Trác. Quả nhiên, trong lòng có thứ quý giá muốn bảo vệ, con người tự nhiên sẽ có điểm yếu, dù là hạ mình nhún nhường nịnh nọt cũng cam tâm tình nguyện. Thi Mạn không trêu chọc, nghiêm túc hỏi cô
– Tiểu Ngôn, chuyện với Tần Lam, em định thế nào? Không lẽ cứ giấu thân phận đi theo cô ấy làm trợ lý suốt hay sao? Chị và Trác không ngại giúp em công việc nhưng mà, tổng giám đốc của Bách Gia không thể cứ mãi ở bên ngoài làm những chuyện như vậy được. Dù sao đây cũng là cơ nghiệp do ba của chúng ta cùng nhau xây dựng, còn có hàng nghìn hàng vạn nhân viên phụ thuộc vào chúng ta. Em muốn tùy tiện một chút, bọn chị có thể giúp em che giấu nhưng giấy không gói được lửa, chuyện này càng để lâu nhất định sẽ có lúc lộ ra. Đến lúc đó, em, Tần Lam, Trác, Tiểu Tân và cả chị đều sẽ gặp rắc rối.
Không khí vốn vui vẻ đột nhiên rơi vào im lặng. Đàm Trác và Tử Tân nhìn nhau rồi liếc nhìn Cẩn Ngôn và Thi Mạn. Cẩn Ngôn cúi đầu không nói, cô biết Thi Mạn không hề nói sai, chị chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi…
– Em… – Cẩn Ngôn lên tiếng, mọi người nín thở chờ đợi – Em cũng không biết nữa… – Cô thở dài.
– Thực ra, em có thể làm được điều mình mong muốn, bọn chị đều rất vui, đúng không Trác, Tiểu Tân?
– Đúng đúng! – Đàm Trác và Tử Tân liên tục gật đầu.
– Nhưng em cũng phải xác định rõ mục đích của mình. Em không phải vì công việc trợ lý mà là vì Tần Lam nên mới đến Nhiếp thị. Ban đầu vì muốn xác định, tìm hiểu một chút. Trải qua thời gian như vậy, chị nghĩ trong lòng em đã có câu trả lời. Vậy sao em vẫn còn ở lại bên cạnh cô ấy? – Thi Mạn nhìn cô chăm chú.
– Em cũng muốn trở về. Em không muốn gây rắc rối cho mọi người, cho chị ấy. Nhưng mà… Nhưng mà em… Em… Không nỡ xa chị ấy… – Cẩn Ngôn yếu ớt thừa nhận.
Đàm Trác nghe đến đây như khai thông được điều gì, đập bàn một cái
– Tiểu Ngôn, có phải em thật sự thích Tần Lam rồi đúng không?
– Em… Em không biết… – Cẩn Ngôn bối rối.
Đàm Trác như bị trúng chiêu, lộ rõ vẻ chán nản, trước đây chỉ là trêu đùa cô một chút, bây giờ nhìn thái độ của cô, ai cũng hiểu. Chuyện rõ như ban ngày vậy rồi còn nói không biết? Tử Tân cũng không ngồi yên nữa
– Ngôn Ngôn, tình cảm trong lòng cậu, cậu còn không nắm rõ, đáng tin không?
– Mình thật sự không biết… Mình không biết bản thân là đang muốn theo đuổi Tần Lam hay muốn tìm kiếm hình ảnh của Phú Sát hoàng hậu – Cô thở dài.
Tất cả cùng im lặng. Mọi người vừa có chút hiểu lại có chút không hiểu loại suy nghĩ, tình cảm không minh bạch hiện giờ của cô. Cuối cùng, Thi Mạn, người bắt đầu câu chuyện cũng phải kết thúc câu chuyện
– Thôi, mọi người ăn cơm đi. Tiểu Ngôn, chị không ép em nhưng chuyện này em nhất định phải suy nghĩ kĩ càng. Nếu không, đến cuối cùng, nhất định sẽ có người phải chịu tổn thương. Em hiểu không?
– Em hiểu.
Mọi người cùng nhau ăn xong, trở về làm nốt công việc rồi rời khỏi công ty. Cả văn phòng rộng lớn, chỉ còn phòng tổng giám đốc sáng đèn. Cẩn Ngôn chăm chú giải quyết nốt đống tài liệu còn lại, thời gian trôi đi cũng không hề để ý. Đến khi làm xong đã gần hai giờ sáng, mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc đi đến phòng nghỉ bên cạnh, thân mình có cảm giác như không còn sức lực… Cứ ngỡ nằm xuống giường có thể chìm ngay vào giấc ngủ. Nhưng không, dường như cơ thể mệt mỏi lại càng làm cho tâm trí cô thanh tỉnh. Những câu hỏi của Thi Mạn lần lượt vang lên trong đầu cô. Hình ảnh của Tần Lam, hình ảnh của hoàng hậu, tất cả những chuyện đã cùng nàng trải qua lần lượt hiện ra. Ban đầu, cô đối với nàng chỉ có sự tò mò, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc giấc mơ của cô có phải sự thật, rốt cuộc Tần Lam có phải là vị hoàng hậu năm xưa trong lòng cô. Trải qua thời gian trong đoàn phim Diên Hy công lược, thắc mắc ban đầu được giải đáp, Cẩn Ngôn cũng dần dần cảm nhận được, trong lòng cô có hình bóng của nàng. Nhưng người cô thích là ai? Một nữ diễn viên tài năng, có đôi chút ngốc nghếch hay một hoàng hậu đoan trang, nhất mực tuân theo quy củ? Bản thân cô không rõ ràng tình cảm, chưa kể nàng cũng đã có người trong lòng, cô sao có thể vì bản thân mà làm phiền cuộc sống của nàng…
Chuyện này… Tạm dẹp qua một bên đi. Lo xong việc ở Bách Gia, cô sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu việc tình cảm hơn, đến lúc minh bạch rồi, khi ấy lựa chọn ở bên nàng hay rời xa nàng cũng sẽ dễ dàng hơn. Cẩn Ngôn tự nhủ, bắt đầu dỗ dành bản thân dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trải qua gần hai tuần không dễ dàng gì, cuối cùng cũng đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch phát triển ở Chiết Giang cùng với chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho cuộc họp cổ đông. Cẩn Ngôn mệt mỏi day day thái dương, suốt mấy ngày qua cố sức quá rồi, cơ thể bằng xương bằng thịt dĩ nhiên cũng phải có cảm giác. Cô đứng bên cửa sổ nhìn hoàng hôn buông xuống, đây chính là khoảng thời gian khiến con người dễ cảm thấy cô đơn nhất… Bao lâu rồi cô chưa về nhà? Bao lâu rồi cô không có cảm giác nóng lòng muốn trở về vì biết có người đang đợi cô? Bao lâu rồi không có ai chờ đợi cô như vậy? Có tiếng đẩy cửa bước vào. Cẩn Ngôn quay lại nhìn, Tử Tân mang đồ ăn đến cho cô
– Mình mua món mỳ thịt bò cậu thích nhất đấy.
– Cảm ơn nhé, cậu cứ đặt trên bàn đi. Lát nữa mình sẽ ăn.
– Nhớ phải ăn đấy. Hôm nay mọi người không có thời gian ăn cơm cùng nhau nhưng cậu cũng không được bỏ bữa biết chưa? – Tử Tân dặn dò.
– Biết rồi, biết rồi mà.
– Còn cái này nữa – Tử Tân đặt xuống tách trà hoa cúc – Trà hoa cúc an thần, nhớ uống nhé. Hôm nay phải ngủ sớm thì ngày mai mới có tinh thần bước vào trận chiến được.
– Được rồi. Cậu cứ để đó đi, hiếm khi ba mẹ cậu đến chơi, về dẫn hai bác đi ăn một bữa thật ngon đi, không cần lo cho mình – Cẩn Ngôn đuổi người.
– Biết rồi, không cần cậu đuổi.
Tử Tân quay lưng bước ra cửa. Nhưng ngay trước khi rời đi lại quay lại hỏi Cẩn Ngôn
– Ngôn Ngôn, hay hôm nay… Cậu cũng về nhà đi, được không?
– Để họp cổ đông xong rồi về cũng được mà. Mất công chạm mặt ba mình…
Tử Tân gật đầu coi như đã biết, đi ra. Cẩn Ngôn thở dài, không có ai đợi cô, về hay không về có gì quan trọng, trước đại hội cổ đông mà gặp ba cô, chỉ làm cho mối quan hệ của hai người thêm gượng gạo mà thôi, thà rằng không về…
Cô quay trở lại bàn làm việc, lần lượt đọc lại hết tài liệu đã chuẩn bị, cái gì cần ghi nhớ đều cố gắng ghi nhớ toàn bộ. Chỉ riêng đọc tài liệu đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, đến lúc ngẩng lên, đồ ăn cũng đã nguội lạnh từ bao giờ… Có chút lười biếng với việc ra ngoài hâm nóng lại, đành qua loa ăn cho xong bát mỳ cùng với một cốc trà nguội. Sau đó thu dọn rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Hai ngày họp tới, nửa điểm cũng không thể sơ sót…
Ngày đại hội cổ đông đến, mọi người đều đã tập hợp đông đủ. Cẩn Ngôn mặc lên bộ vest nhung vừa sang trọng lại có khí chất, khuôn mặt không chút biểu tình tiến vào phòng họp. Thực ra, quan hệ nội bộ của Bách Gia có thể tính là khá ôn hòa so với các tập đoàn khác. Dù sao cũng được hình thành dựa trên quan hệ hảo hữu, đầu não gồm toàn những con người có quan hệ thân thiết và thân tín. Tuy nhiên cũng không phải là không có mâu thuẫn, chỉ cần động đến lợi ích chính đáng của các bên, nhất định sẽ xảy ra chuyện, thêm vào đó, sẽ có lúc xảy ra bất đồng trong phương pháp, cách làm, cách nghĩ, giải quyết không khéo cũng là một vấn đề. Vậy nên công việc của cô chính là dung hòa được lợi ích của tất cả các bên, đồng thời tìm ra được giải pháp khiến mọi người đều đồng thuận. Nói thì đơn giản như vậy nhưng để làm được…
Giờ nghỉ, Cẩn Ngôn đứng trong phòng vệ sinh rửa tay, Tử Tân đứng bên cạnh cô
– Aizzz không phải đều là người một nhà sao, có một hai phần trăm, không thể nhường nhau một chút rồi kết thúc họp sớm được à? Đau đầu chết mất… Tử Tân, tớ mệt muốn chết đi được – Cẩn Ngôn than thở với Tử Tân.
– Ngô tổng, hôm nay đầu cậu có vấn đề à? Cậu thử xem một hai phần trăm ấy đáng giá bao nhiêu. Đổi lại là cậu, cậu có nhường không? – Tử Tân buồn cười.
– Nhường, nhường, nhường, nhường hết cho cậu làm của hồi môn đấy.
– Nói linh tinh, lấy lại tinh thần, chuẩn bị vào họp tiếp kìa.
Tử Tân đánh vào vai Cẩn Ngôn một cái, đúng là nói chuyện không thể hòa hợp quá ba câu…
Buổi họp kéo dài gần một ngày trời, may mắn, cuối cùng cũng có thể đi đến được một kết luận làm cho tất cả các bên đều không quá bất mãn, thuận lợi kết thúc
– Mệt chết rồi…
Cẩn Ngôn thả người xuống ghế trong phòng tổng giám đốc, tùy tiện ném áo vest qua một bên, mệt mỏi than thở
– Giữ hình tượng tổng giám đốc lâu quá sao? – Thi Mạn trêu cô.
Đàm Trác giống với Cẩn Ngôn, thả người xuống ghế than thở
– Mọi người nói xem, sau này chúng ta có giống với các lão gia nhà chúng ta không? Ghê gớm như vậy…
– Dù sao ba của chúng ta cũng được coi là truyền kỳ của giới kinh doanh. Sao lại có thể không có bản lĩnh ghê gớm chứ? – Thi Mạn rót một chén trà, từ tốn đáp lại.
– Thân là con gái của ông cũng bị dọa, sợ chết đi được – Đàm Trác vẫn chưa hết ấm ức.
– Chị đã hiểu cảm giác hàng ngày của nhân viên khi thấy chị chưa? – Cẩn Ngôn trêu chọc.
– Ý em nói chị ghê gớm? – Đàm Trác nheo mắt nhìn cô.
– Là chị tự nói – Cẩn Ngôn bình thản.
Đàm Trác đứng bật dậy vẻ như muốn lao đến đánh Cẩn Ngôn. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Tử Tân bước vào, đặt đồ xuống trước mặt cô
– Đồ cậu cần mang đến rồi đây.
– Làm việc xuất sắc như vậy, nhất định sẽ có thưởng cho cậu – Cẩn Ngôn mỉm cười với Tử Tân.
– Cái gì vậy? – Đàm Trác tò mò.
– Quà tặng.
– Quà? Cho ai?
– Trác tỷ, chị đừng nói chị quên mất mai là ngày gì rồi nhé?
Đàm Trác bình tĩnh suy nghĩ lại, ngày mai sao? Nhớ ra rồi!
Sáng hôm sau, kế hoạch phát triển ở Chiết Giang được cô trình bày trước hội đồng quản trị. Tuy rằng vẫn còn ý kiến muốn thêm bớt chi tiết nhưng về cơ bản, có thể coi là đã đạt được đồng thuận cao, thuận lợi thông qua. Lần họp này cũng thành công quá rồi!
Chiều hôm đó, tại sân bay…
– Trác tỷ, em đã nói Sa tỷ không thích hoa hồng rồi, sao chị vẫn cố mua làm gì? Lại còn cái gì mà chín mươi chín đóa hoa tình yêu… – Cẩn Ngôn tỏ rõ chán ghét với bó hoa hồng ngoại cỡ trên tay Đàm Trác.
– Em thì hiểu cái gì? Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Em cứ từ từ mà học hỏi – Đàm Trác bày tỏ không quan tâm với thái độ của Cẩn Ngôn.
Đợi một lát liền thấy Đặng Sa đẩy hành lý đi ra, Cẩn Ngôn liên tục vẫy tay
– Sa tỷ, ở đây, bên này!
Đặng Sa mỉm cười bước tới, Cẩn Ngôn vui vẻ lao tới ôm chầm lấy chị
– Chị!
– Tiểu Ngôn, em lớn quá rồi, đã trưởng thành thật rồi!
Đặng Sa một lượt nhìn cô từ trên xuống dưới, mỉm cười nhận xét. Đàm Trác không tỏ ra kích động như Cẩn Ngôn, điềm tĩnh tiến đến bên Đặng Sa, dịu dàng hiếm thấy
– Tặng em.
– Cảm ơn chị – Đặng Sa đón lấy bó hoa từ tay Đàm Trác.
– Sa Sa, cuối cùng em cũng trở về rồi. Tôi cuối cùng cũng có thể ngày ngày ở bên em rồi, Sa Sa của tôi.
Đàm Trác đưa tay vuốt tóc Đặng Sa, hai người nhìn nhau mỉm cười, yêu thương tỏa ra từ ánh mắt… Cẩn Ngôn quay đi, bát cẩu lương này, cô không nuốt nổi…
Đàm Trác giúp Đặng Sa đẩy hành lý ra ngoài, sau khi tài xế cho đồ vào cốp xe liền xuất phát. Cả ba nhanh chóng đến một nhà hàng đã được đặt trước. Thi Mạn và Tử Tân đã chờ sẵn
– Sa tỷ, chị về rồi! – Tử Tân vui vẻ.
– Mừng em về nước – Thi Mạn dịu dàng.
– Cảm ơn mọi người – Đặng Sa cười rạng rỡ.
– Mọi người gọi đồ ăn chưa? Em đói muốn chết rồi – Cẩn Ngôn kêu lên.
– Gọi rồi, xem xem thiếu gì không, chúng ta có thể gọi thêm – Tử Tân đưa lại bảng gọi món cho cô.
Bắt đầu với rượu vang, Cẩn Ngôn đứng lên trịnh trọng tuyên bố
– Nào mọi người, chúng ta cùng nâng ly, chúc mừng Sa tỷ đã trở về cũng như chúc mừng đại hội cổ đông đã thành công tốt đẹp. Chúc mừng!
Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau nghe vô cùng vui tai. Mọi người cùng nhau vui vẻ ăn uống, trò chuyện. Dường như mọi chuyện phiền muộn đều chẳng thể xuyên qua nổi cánh cửa phòng để làm phiền năm con người phía bên trong. Đến cuối buổi tiệc
– Sa tỷ, em có quà tặng chị – Cẩn Ngôn mỉm cười.
– Quà sao?
Cô mở túi ra, lần lượt đặt đồ lên bàn
– Chị học mỹ thuật mà, em đã mua lại một tòa nhà, cải tạo một chút nhưng sắp xếp sử dụng sáng tạo thế nào là do chị tùy ý, đây là chìa khóa. Còn cái này, muốn thuận tiện di chuyển ở Bắc Kinh, em tặng chị thêm một chiếc xe, đây là chìa khóa. Cuối cùng, tấm thẻ này, dù chị muốn kinh doanh, muốn mở triển lãm hay gì cũng đều cần vốn, coi như em góp vốn cùng chị. Mừng chị về nước!
Đàm Trác tỏ ra bất mãn
– Tiểu Ngôn, em chuẩn bị nhiều thứ như vậy mà không nói với chị một tiếng, không cho chị chút cơ hội nào cả.
– Không phải em vẫn chừa phần cho chị đó sao? Còn mua nhà mà.
Đàm Trác nghe đến đây vui ra mặt, nói mua nhà có nghĩa là…
– Nhưng đó là chuyện sau này. Hiện tại Sa tỷ sẽ ở biệt thự Ngô gia cùng em a~
Một dao chặt đứt vui mừng của người khác. Đàm Trác thật muốn đánh Cẩn Ngôn. Thế nhưng Đặng Sa cũng đồng ý như vậy, không thể thắc mắc thêm…
Tối hôm đó, sau khi thay đồ, Cẩn Ngôn liền chạy qua phòng đã được chuẩn bị cho Đặng Sa, trực tiếp nằm lên giường của chị, lăn qua lăn lại
– Hôm nay em muốn ngủ ở đây a~
– Em đó, lớn vậy rồi mà sao tính cách vẫn không chịu trưởng thành?
Đặng Sa nhéo mũi cô một cái, nhường cho cô một phần giường. Cẩn Ngôn thực sự muốn ngủ lại phòng Đặng Sa. Có điều, đêm nay, cô trằn trọc khó ngủ… Quay trái quay phải một hồi cũng không tài nào chợp mắt nổi. Công việc tạm ổn thỏa, khúc mắc tình cảm lại có dịp làm phiền cô
– Ngôn Ngôn, em sao vậy? Không ngủ được à? – Đặng Sa nhẹ nhàng hỏi.
– Em làm chị thức giấc sao?
– Không có, chị chưa ngủ.
– Vậy ạ…
– Có chuyện gì xảy ra à? Có thể nói với chị không? – Đặng Sa quan tâm.
Cẩn Ngôn suy nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi
– Sa tỷ, chị và Trác tỷ, từ khi hai người bắt đầu mối quan hệ này, chị cảm thấy thế nào?
– Cảm thấy thế nào sao? Rất tốt, bọn chị rất hợp nhau, chị ấy bằng lòng vì chị mà thay đổi rất nhiều, còn chờ đợi chị suốt một thời gian dài như vậy, chị không thể không cảm động.
– Chỉ cảm động thôi sao?
– Dĩ nhiên còn rất hạnh phúc nữa. Chỉ cần ở bên cạnh chị ấy, chị sẽ cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy cần trân trọng từng giây phút ấy.
– Vậy sao? Yêu một người chính là ở bên người ấy liền cảm thấy vui vẻ, đáng trân trọng. Bằng lòng vì người ấy mà thay đổi bản thân?
– Chị cũng không rõ nữa. Nhưng sao tự nhiên em lại hỏi vậy, có người trong lòng rồi sao? – Đặng Sa tò mò.
– Em… Cũng không rõ…
Đặng Sa có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền mỉm cười hiền hòa
– Thực ra, mỗi người sẽ có một câu chuyện khác nhau, một cách thức yêu đương khác nhau. Tình cảm của bản thân, em không có cách nào ngoài tự mình kiểm chứng. Nhất định phải rõ ràng, nếu không, người chịu tổn thương đầu tiên sẽ chính là em.
Cẩn Ngôn im lặng, cô biết Đặng Sa nói đúng. Tình cảm của bản thân, chỉ có thể tự mình kiểm chứng…
Ngày hôm sau, Cẩn Ngôn chính thức kết thúc kì nghỉ phép ở Nhiếp thị, quay trở lại làm việc bên cạnh Tần Lam. Sáng sớm đã sửa soạn ra khỏi nhà, trên đường đi gọi điện cho Quân Bình
– Chị Bình, em quay lại làm việc rồi đây. Lịch trình hôm nay của Lam tỷ thế nào ạ? – Cẩn Ngôn hồ hởi.
– Tiểu Ngô, Lam tỷ hiện tại đang ở trong bệnh viện…
– Bệnh viện? Tại sao Lam tỷ lại ở trong bệnh viện? Chị ấy đang ở bệnh viện nào? – Cẩn Ngôn gấp gáp hỏi một tràng.
– Bệnh viện Bắc Kinh. Lam tỷ…
Cẩn Ngôn chưa nghe hết câu đã ngắt điện thoại, lập tức quay xe hướng về bệnh viện Bắc Kinh. Cảm giác toàn thân bị lo lắng làm cho phát run, chân đạp ga nhanh thêm một chút, chỉ hận không thể bay lên để nhanh chóng đến bên nàng…