Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 35: Cắt đứt



Tần Lam bước ra khỏi phòng nghỉ, đeo lên một cặp kính đen. Màu đen, vừa tạo nên sức hút bí ẩn, vừa giúp che giấu những sự thật mà con người ta không muốn để lộ ra ngoài…

Nàng im lặng bước lên xe. Quân Bình vốn định lên theo nàng lại bị một người nắm tay kéo lại

– Tiểu Ngô, sao em vẫn ở đây? – Quân Bình ngạc nhiên.

– Chị Bình, chị cho em một chút thời gian nói chuyện với Lam tỷ được không? Em xin chị đấy.

Cẩn Ngôn tha thiết nhìn Quân Bình. Con người chính là luôn cố chấp như vậy, dù mọi chuyện đã rõ ràng, dù biết chắc không còn hy vọng cũng sẽ không dễ dàng mà bỏ cuộc, biết đâu chỉ cần kiên trì thêm một chút, kỳ tích sẽ xảy ra? Tình cảm khiến cho con người ta có những niềm tin mù quáng tới mức khó tin. Quân Bình nhìn Cẩn Ngôn một chút, dù sao cũng làm việc với nhau lâu như vậy rồi, trợ lý tài giỏi, tận tâm như cô, không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được, không chút làm khó, tự động tránh đường cho cô. Cẩn Ngôn lên xe, tiện tay đóng cửa xe lại.

Tần Lam biết có người lên xe nhưng cũng không quay đầu nhìn, sự chú ý của nàng không còn đặt ở đây nữa. Thời gian trôi qua, không gian tĩnh lặng, xe cũng không có dấu hiệu di chuyển, vậy nhưng có vẻ Tần Lam cũng không hề để tâm…

– Lam Lam – Cô cất tiếng gọi nàng.

Tần Lam quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy cô đã lập tức tiến vào trạng thái, thờ ơ hỏi lại

– Sao em vẫn còn ở đây? Nếu muốn quá giang cũng được, ngồi xuống đi, coi như quà chia tay chị tặng cho em.

– Lam Lam – Cô tiếp tục gọi.

– Chuyện gì? Nếu không phải muốn đi nhờ thì xuống xe, chị rất mệt, muốn về nghỉ ngơi, đừng có làm phiền chị nữa – Tần Lam tỏ ra bực bội.

– Lam Lam – Cẩn Ngôn tiến đến gần nàng – Chị thật sự không cần em nữa sao? Một chút cũng không sao?

– Ngô Cẩn Ngôn, chị nhớ là em thông minh, nhanh nhạy lắm cơ mà. Hôm nay là bị lãng tai hay đột ngột mất khả năng nghe hiểu tiếng Trung? Chị nhắc lại một lần, em nghe cho rõ đây. Tần Lam chị từ nay về sau không cần em làm trợ lý nữa, một chút cũng không cần. Em! Nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời chị đi! – Tần Lam cao giọng, tỏ ra vô cùng khó chịu.

– Dù em có cầu xin, chị cũng không để em lưu lại sao? – Cẩn Ngôn kiên trì tác động vào tình cảm, đến cả mặt mũi, cô cũng không cần nữa.

Tần Lam vẻ mặt vẫn không chút quan tâm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cẩn Ngôn tiến về phía nàng, đưa tay lên muốn chạm vào nàng. Tần Lam nhận ra động tác của cô, không chút lưu tình mà hất tay cô ra. Ánh mắt của cô dần dần tối lại

– Tần Lam – Cẩn Ngôn thấp giọng – Chị thật sự muốn vứt bỏ em?

– Là em tự mình làm sai, đừng có ở đây chất vấn chị – Tần Lam so về khí thế không hề chịu thua kém Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn lần nữa đưa tay lên, Tần Lam muốn hất tay cô ra lại bị cô nắm chặt lấy cổ tay, dù cho nàng dùng sức thế nào cũng không thể thoát khỏi tay cô

– Em muốn làm gì? – Tần Lam tức giận.

– Tần Lam, chị có biết để em đi có nghĩa là gì không? Chị có biết vì sao nghệ sỹ có tiếng sẽ không thay đổi đoàn đội quá nhiều không? Vì xung quanh họ quá nhiều bí mật, những bí mật mà chỉ cần đoàn đội phản lại họ, công bố ra bên ngoài, lập tức có thể khiến người đó mất đi tất cả. Tần Lam, có thể chị cho rằng em không hiểu chị nhưng chuyện em biết không ít đâu, có những chuyện có thể chị còn không biết đấy. Chị vẫn muốn để em đi sao? – Cẩn Ngôn ghé sát về phía Tần Lam, thấp giọng nói.

Tần Lam yên lặng nhìn cô một chút rồi tháo kính xuống, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô

– Em đang muốn đe doạ chị sao?

Cẩn Ngôn không nói gì, Tần Lam cũng yên lặng nhìn cô một lát rồi mỉm cười tự giễu

– Vậy ra là em thực sự muốn uy hiếp chị. Được thôi, nếu như em cảm thấy cần thiết, chúng ta triệt để trở mặt, em muốn hủy hoại chị, muồn chà đạp chị thế nào thì cứ làm đi. Thậm chí ngay bây giờ em có muốn đánh chị, có lẽ chị cũng không thắng nổi em đâu. Cứ làm mọi việc như em muốn, chị chờ em.

– Lam Lam… Chị rõ ràng biết em không làm được…

Cẩn Ngôn buồn bã cúi đầu, cứng miệng nói được một hai câu mang tính đe dọa như vậy nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, một chút năng lực phản kháng, cô cũng không còn chứ chưa kể đến việc có thể làm hại nàng, bàn tay đang nắm tay nàng cũng dần buông lỏng. Tần Lam nhếch môi cười, một lần nữa hất tay cô ra
– Từ đầu đến cuối đều là em tự mình nói, chị không hề ép em. Nếu em không còn gì muốn nói nữa thì đi đi, chị không muốn nhìn thấy em nữa.

– Lam Lam, em…

Cẩn Ngôn vẫn do dự không chịu rời đi. Tần Lam không chịu nổi nữa, lạnh lùng nói với cô

– Lúc nãy em có hỏi chị coi em là gì nhưng chị chưa kịp trả lời đúng không?

Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng. Tuy biết rõ rằng không thể có khả năng nhưng cô vẫn chẳng thể ngăn bản thân ôm ấp chút hy vọng hoang đường…

– Trước đây, em là trợ lý của chị, chị cũng coi em như em gái. Vốn dĩ chị nghĩ rằng, chúng ta có thể chia tay trong hoà bình, sau này gặp lại nhau như những người quen cũ, vẫn có thể mỉm cười chào hỏi. Nhưng Cẩn Ngôn, hình như đó không phải điều em muốn? Em tự mình phá hỏng hết tất cả những ký ức tốt đẹp, để sau này chúng ta gặp nhau sẽ chỉ nhớ đến ngày hôm nay và coi nhau như người dưng mà lướt qua thôi đúng không?
– Lam Lam, em không…

– Chị chưa nói xong! Ngô Cẩn Ngôn, chị cảnh cáo em lần cuối cùng. Nếu như em tiếp tục dây dưa làm phiền chị, đừng nói là người quen cũ hay người dưng, mà chúng ta sẽ có thể trở thành kẻ thù đấy!

Tần Lam nhìn thẳng vào mắt cô mà nói ra những lời tuyệt tình. Cẩn Ngôn bất giác bước lùi một bước. Nàng có còn là Tần Lam mà cô biết nữa hay không? Thật sự quá xa lạ… Cô cười chua xót

– Hoá ra tất cả chỉ là em tự mình đa tình… Em hiểu rồi. Tần Lam tỷ, làm phiền chị như thế này thật không phải, em xin lỗi. Sau này, em không mong chúng ta sẽ trở thành người dưng, càng không mong sẽ là kẻ thù của chị. Nếu như có gặp lại, hy vọng chị có thể mỉm cười với em.

Tần Lam một lần nữa quay đầu, giấu đi cảm xúc trong ánh mắt. Cẩn Ngôn dịu dàng mỉm cười

– Tần Lam tỷ, chị đừng trách em nhiều lời nhé, em sẽ chỉ cằn nhằn với chị nốt lần này thôi. Chị nhất định phải trân trọng bản thân. Sức khoẻ của chị là quan trọng nhất, không được tham công tiếc việc mà ngược đãi bản thân, càng không được phép vì người khác mà để bản thân chịu khổ. Phải ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ. Sau này không ai nhắc nhở chị nữa đâu.
– Nói xong chưa? Xong rồi thì em đi đi – Tần Lam lên tiếng đuổi người.

Cẩn Ngôn im lặng ngắm nhìn nàng, tựa như muốn thu lại hết dáng vẻ của người trước mặt, lưu giữ trong ký ức, mãi mãi không thay đổi. Cẩn Ngôn đưa tay lên muốn chạm vào nàng một lần nữa nhưng được nửa đường lại tự mình hạ tay xuống

– Tần Lam tỷ, nếu như có một ngày chị cần đến em, chỉ cần chị gọi một tiếng, em nhất định sẽ quay về bên chị. Ngô Cẩn Ngôn em sẽ chỉ là trợ lý cho chị mà thôi, dù là bây giờ hay sau này, chỉ duy nhất một mình chị, Tần Lam.

– Không có chuyện đó đâu, em đi đi, chị muốn về nghỉ ngơi.

– Tần Lam tỷ, chị nhất định phải bình an và hạnh phúc nhé.

Cẩn Ngôn nói hết những gì muốn nói, quay lưng bước ra khỏi xe. Cho đến khi cửa xe dần đóng lại, Tần Lam mới nhìn về phía đó, nhìn bóng dáng cô dần dần khuất sau cánh cửa. Một lát sau, Quân Bình lên xe, nhìn lướt qua nàng một chút rồi cũng không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống kêu tài xế bắt đầu lái xe
– Lần sau đừng tùy tiện để những người không liên quan lên xe nữa.

Tần Lam nói rồi đeo lại kính. Dù giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng nhưng Quân Bình vẫn nghe ra sự không hài lòng, vội vàng đáp lại

– Em biết rồi ạ.

Tần Lam một lần nữa rơi vào im lặng. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn dòng xe tấp nập qua cửa kính. Những chiếc xe ấy sẽ đi đâu? Nàng không biết, mọi thứ đều mông lung như chính suy nghĩ của nàng lúc này. Chỉ có một điều rõ ràng rằng Tần Lam thực ra không hề giận Cẩn Ngôn, lý do vì Nhiếp Viễn lại càng là điều không thể. Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại sáng hôm nay…

– Xin chào, cho hỏi có phải là số điện thoại của Tần Lam tiểu thư không?

– Tôi là Tần Lam, không biết anh là ai?

– Chào cô, tôi là Vương Quang, thư ký chủ tịch của tập đoàn Bách Gia.

– Thư ký chủ tịch? Bách Gia? – Tần Lam ngờ vực hỏi lại.
– Có thể cô sẽ thấy có chút khó tin nhưng tôi chính xác là thư ký của Ngô chủ tịch. Hôm nay tôi gọi cho cô có một chuyện quan trọng, đó là chủ tịch của chúng tôi muốn hẹn gặp riêng cô.

– Gặp riêng tôi sao?

Tần Lam kinh ngạc hỏi lại. Ai cũng biết Bách Gia đối với giới giải trí trước nay một phân cũng không bước vào đầu tư, còn chuyện đàm phán hợp tác chắc chắn Bách Gia sẽ có đội ngũ riêng để lo liệu, Tần Lam cũng có đoàn đội để thay mặt đàm phán. Việc chủ tịch tập đoàn hẹn gặp riêng nàng thực sự bất hợp lý

– Tần Lam tiểu thư, xin cô yên tâm, chủ tịch của chúng tôi vì có chuyện quan trọng muốn nói nên mới hẹn gặp riêng cô chứ không có ý đồ gì khác. Ngoài ra, lịch trình sáng nay của cô, chúng ta sẽ giúp cô thu xếp, nhất định sẽ không gây rắc rối cho cô hay để cô thiệt thòi.
– Tôi có thể hỏi chủ tịch muốn gặp tôi vì chuyện quan trọng gì không?

– Chủ tịch có nhờ tôi nhắn với cô ba chữ, Ngô – Cẩn – Ngôn.

Tần Lam nghe đến đây liền giật mình, tại sao lại nhắn như vậy? Chẳng lẽ Cẩn Ngôn của nàng lại có quan hệ gì với Bách Gia? Không phải là gây thù chuốc oán gì chứ… Có điều những người này tìm được số điện thoại của nàng, còn biết được cả lịch trình của nàng, ít nhiều chắc chắn không phải người tầm thường…

– Vậy không biết cô có đồng ý gặp chúng tôi không, Tần Lam tiểu thư?

– Nếu các anh thực sự hủy được lịch trình của tôi thì thôi đồng ý.

Tần Lam ngoài mặt nhận lời nhưng vẫn muốn thử đối phương một chút. Nếu thực sự là người của Bách Gia như anh ta nói thì can thiệp vào lịch trình của nàng là điều có khả năng, còn nếu không chắc chắn là lừa đảo
– Vậy tôi sẽ nhắn lại thời gian và địa điểm cho cô, cảm ơn cô – Vương Quang đáp lại không chút do dự.

Tần Lam cúp máy mà trong lòng vẫn tràn ngập khó hiểu. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Nàng từng nghe Nhiếp Viễn nói về Bách Gia, tuy rằng Ngô chủ tịch không đến mức bí ẩn như Ngô tổng, con gái của ông nhưng trong giới kinh doanh, cha con Ngô thị vẫn là một truyền kỳ. Sau khi con gái của ông lên làm tổng giám đốc thì số lần Ngô chủ tịch tự mình ra mặt vô cùng ít, có thể nói rằng ông gần như không còn xuất hiện, giống như thái thượng hoàng sau khi nhường ngôi sẽ lui về phía sau, kiểm soát từ xa.

Tần Lam nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy người như Ngô chủ tịch có lý do gì để hẹn gặp nàng. Hơn nữa, người tự xưng là thư ký đó còn nhắc đến Cẩn Ngôn, cô có liên quan gì trong chuyện này? Ngô Cẩn Ngôn… Có lẽ nào? Tần Lam tự mình lắc đầu, không thể nào. Trong lúc nàng còn chưa thông suốt, tiếng điện thoại đã vang lên, là Quân Bình gọi đến
– Lam tỷ, phía đối tác xảy ra chút trục trặc đột xuất, lịch trình sáng nay bị hủy rồi. Nhưng chị yên tâm, bên đó sẽ chịu mọi trách nhiệm và thiệt hại, sáng nay chị có thể nghỉ ngơi, chiều em sẽ đến đón chị.

– Được, chị biết rồi.

Vừa cúp điện thoại một chút đã có tin nhắn gửi đến cho nàng, địa điểm và thời gian hẹn, còn kèm theo một xác nhận gì đó, kêu nàng đến nơi phải đưa thứ này cho bảo vệ mới có thể vào trong. Bí hiểm đến vậy? Có điều, thực sự can thiệp được vào lịch trình của nàng, xem ra vẫn có chút đáng tin. Tần Lam nhanh chóng thay đồ rồi đến điểm hẹn.

Sau khi xuống xe, nàng liền nhìn một lượt, nơi này tràn ngập mùi vị xa hoa, toà nhà lấp lánh dưới ánh nắng như một cung điện được dát vàng, thực sự khiến người ta chói mắt. Tần Lam bước tới liền bị bảo vệ chặn lại ở cửa
– Xin lỗi cô, không biết cô có thẻ thành viên hay giấy mời không?

Nàng mở điện thoại đưa cho bảo vệ xem, thái độ của anh ta lập tức thay đổi

– Thì ra là khách của chủ tịch, mời cô vào trong.

Bảo vệ mở cửa giúp nàng. Sự xa hoa, hào nhoáng bên trong còn hơn bên ngoài gấp mấy lần, mọi thứ đập vào mắt đều đem đến cảm giác tinh xảo tới mức tinh hoa. Một nữ nhân viên xinh đẹp tiến tới mỉm cười với nàng

– Cho phép tôi hỏi tên của cô ạ.

– Tôi là Tần Lam.

– Ra là Tần tiểu thư ạ. Mời cô đi theo tôi, chủ tịch của chúng tôi cũng sẽ đến ngay ạ.

Tần Lam bước theo cô nhân viên, trong lòng vẫn chưa hết hiếu kỳ về nơi này. Tuy rằng nàng từng đi rất nhiều nơi, cũng đến vô số các địa điểm tráng lệ, sang trọng nhưng nơi này vẫn mang chút gì đó khiến nàng cảm thấy rất đặc biệt, chưa từng bắt gặp ở đâu. Vừa có chút hào nhoáng của phương Tây lại mang nét gần gũi của phương Đông, có thể kết hợp hai phong cách đối nghịch một cách hài hòa như vậy, thực sự không đơn giản chút nào.
Nhân viên mở cửa, đưa nàng vào một căn phòng, diện tích tuy không quá lớn nhưng bài trí lại cực kỳ tinh tế, đem đến cho nàng cảm giác giống như toà nhà này cứ mở một cánh cửa ra sẽ thấy được một nơi càng đẹp đẽ hơn vậy

– Tần tiểu thư, áo khoác của cô có thể đặt ở đây. Để tôi giúp cô – Nhân viên nói với nàng.

– Ah cảm ơn cô.

Tần Lam cởϊ áσ khoác ngoài để nhân viên giúp nàng treo lên

– Tần tiểu thư mời cô ngồi.

Nhân viên giúp nàng kéo ghế, sau đó đến góc phòng chuẩn bị trà bánh cho nàng

– Tần tiểu thư, mời cô dùng trà. Xin cô đợi một chút, chủ tịch của chúng tôi sẽ đến ngay ạ.

Nhân viên cúi đầu rồi đi ra ngoài. Tần Lam nhìn xung quanh một lượt, nhấp một ngụm trà, trà thơm mùi hoa quả vô cùng dễ chịu, vị ngọt thanh lại ấm nóng, thực sự khiến người ta thoải mái. Người mời nàng đến nơi này thật sự là Ngô chủ tịch của Bách Gia sao? Bảo vệ và nhân viên đều gọi người đó là chủ tịch…
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi bước vào

– Chào cô, chủ tịch của chúng tôi đã đến rồi ạ.

Sao lại giống như truyền khẩu lệnh hoàng thượng giá lâm vậy… Tần Lam bất giác đứng dậy chờ đợi, một người đàn ông đứng tuổi, trên người toả ra khí thế vô cùng mạnh mẽ bước vào, ông tự mình kéo ghế ngồi xuống, thực ra người này chỉ cần nhìn kỹ một chút, Tần Lam lập tức thấy được những đường nét quen thuộc, giống như một phiên bản mạnh mẽ, cương nghị hơn của Cẩn Ngôn vậy, chỉ là trước nay nàng không nhận ra mà thôi

– Tần tiểu thư, cô ngồi đi.

– Dạ.

Tần Lam ngồi xuống, nhìn người trước mặt, trong lòng âm thầm lo lắng, khí thế của ông khiến cho người khác không dám nhìn vào quá lâu…

– Tần tiểu thư, vừa nãy thư ký của tôi gọi điện cho cô chắc cũng đã cho cô biết tôi là chủ tịch của Bách Gia?
– Vâng, tôi cũng từng thấy hình ảnh của ông, ông là một doanh nhân vô cùng xuất chúng – Tần Lam gật đầu, nàng cũng đã từng thấy qua hình ảnh của Ngô chủ tịch, xác nhận chính là người đàn ông trước mặt.

– Có điều, hôm nay tôi muốn gặp cô không phải với tư cách chủ tịch hay doanh nhân gì hết mà là với tư cách là một người cha. Tất cả đều vì đứa con gái ngỗ nghịch của tôi, Ngô Cẩn Ngôn – Ngô ba không dẫn dắt xa gần gì cả, trực tiếp đi vào vấn đề.

– Dạ? – Tần Lam tuy mơ hồ nhân ra nhưng vẫn ngạc nhiên hỏi lại, chỉ sợ mình nghe nhầm.

– Phải, Ngô Cẩn Ngôn chính là con gái của tôi. Chắc cô cũng hiểu đôi chút về nó, dù sao nó làm trợ lý cho cô cũng đã được một thời gian tương đối lâu rồi.

Ngô ba bình tĩnh nói, không nghe ra tức giận hay nóng vội gì cả. Tần Lam cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi từng câu nói của ông. Trước nay nàng vẫn cảm thấy Cẩn Ngôn là một trợ lý giỏi, tất cả các mặt đều vô cùng xuất sắc, thế nhưng lại không nghĩ đến, cả thân thế của cô cũng không tầm thường như vậy…
– Đứa nhỏ này trước nay vẫn chưa bao giờ làm người ta hết lo lắng cả, lúc nào cũng hành động bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Tuy rằng tôi không biết con bé thích gì ở cô, tiếp cận cô với mục đích gì nhưng có một điều tôi chắc chắn đó là công việc này đối với nó hay với tập đoàn của chúng tôi đều không phải là chuyện tốt.

Tổng giám đốc của một tập đoàn kinh tế lớn lại chạy đi làm trợ lý cho một diễn viên? Chuyện này để người khác nghe được có lẽ sẽ nghĩ đó chỉ là câu chuyện hài hước. Chỉ có người trực tiếp trải qua mới thấy nó trớ trêu nhường nào… Tần Làm không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn Ngô ba, đợi ông tiếp tục

– Tần tiểu thư, chắc cô cũng biết từ lúc bắt đầu làm trợ lý cho cô thì phần lớn thời gian của Cẩn Ngôn đều dành ở bên cạnh cô. Chuyện của tập đoàn, con bé gần như phó thác hoàn toàn cho hai phó tổng và thư ký của nó. Đối với việc kinh doanh, đôi khi chỉ một dấu phẩy sai vị trí trong hợp đồng cũng có thể dẫn đến những thiệt hại không thể đong đếm. Vậy mà nó làm việc lại không chút để tâm như vậy.
– Tôi xin lỗi – Tần Lam buột miệng nói xin lỗi. Thật lòng nàng cảm thấy trong chuyện này, dù ít hay nhiều, nàng cũng có trách nhiệm.

– Không không, chuyện này sao có thể là lỗi của cô được chứ – Ngô ba xua tay – Có điều, Tần tiểu thư, hiện tại cô vẫn chưa kết hôn, chưa sinh con. Vậy nên nỗi lòng của cha mẹ, cũng khó lòng hiểu hết được. Tôi không phải muốn trách cô, muốn đổ lỗi cho cô hay cố ý làm khó gì cô. Chỉ là vì bản thân là một người ba, tôi muốn làm tất cả những gì mà tôi cho là tốt nhất cho con gái của mình, có thể bây giờ con bé chưa hiểu nhưng đợi đến khi nó trưởng thành hơn, nó sẽ hiểu được. Và trên cương vị chủ tịch của Bách Gia, tôi cũng không thể nhìn cơ nghiệp này bị hủy hoại chỉ bì sự tùy hứng của con bé được.

– Chủ tịch, ông muốn tôi làm gì, xin cứ nói – Tần Lam cuối cùng cũng lên tiếng.
– Tần tiểu thư, Cẩn Ngôn nhà tôi thực ra chẳng khác gì một đứa trẻ cả, lúc nó đi học chỉ quan tâm đến việc học, không để ý đến người xung quanh, đến khi điều hành tập đoàn, nó vẫn chỉ chuyên tâm với dự án, sổ sách, phó mặc chuyện quan hệ xã hội cho người khác. Hiểu biết của nó về xã hội có chút ngây ngô, tính cách lại nóng nảy, không biết nghĩ trước nghĩ sau.

Ngô ba thở dài nói về Cẩn Ngôn. Tần Lam cũng âm thầm nhớ lại, đúng là tính cách của cô có chút trẻ con, bốc đồng, thế nhưng trong mắt nàng, cô vẫn là một người chu đáo lại vô cùng hiểu chuyện, hiểu lòng người, không giống như Ngô ba miêu tả…

– Có điều, cô thì khác. Tần tiểu thư, cô so với Cẩn Ngôn, tuổi tác lớn hơn, lại ở trong giới giải trí lâu như vậy, có lẽ đã sớm nhìn thấy đủ loại người trên đời rồi. Với tư cách một người cha, tôi không muốn con gái mình đi vào con đường sai lầm. Với tư cách là chủ tịch của Bách Gia, tôi càng không cho phép người điều hành tập đoàn có thể cảm tính và tùy hứng như vậy. Thế nên, Tần tiểu thư, cô hãy giúp tôi đưa Cẩn Ngôn về đúng vị trí mà nó nên thuộc về.
– Tôi sao? – Tần Lam ngạc nhiên hỏi lại.

– Đúng vậy. Cẩn Ngôn là một đứa trẻ vô cùng cứng đầu, chắc chắn ai nói nó cũng không nghe. Nhưng nếu là cô, chỉ cần cô nói, nó nhất định sẽ chấp nhận từ bỏ.

Tần Lam suy nghĩ một lát lập tức hiểu ra vấn đề

– Ý chủ tịch muốn tôi tự mình đuổi em ấy đi?

– Tần tiểu thư, cô rất thông minh. Nếu như cô cần tìm trợ lý thay thế, tôi cũng có thể giúp cô.

Ngô ba vừa nói vừa đưa tay lên muốn gọi thư ký đang đứng ở cửa. Thế nhưng Tần Lam lập tức lắc đầu

– Ngô chủ tịch không cần phải làm như vậy đâu. Tôi hiểu rõ ý của ông rồi. Tuy tôi không biết vì sao Cẩn Ngôn lại đến chỗ tôi xin làm trợ lý nhưng tôi hiểu em ấy không thuộc về giới giải trí này, tôi nhất định sẽ đưa em ấy trở về vị trí vốn có. Chủ tịch, xin ông cứ yên tâm.
Tần Lam ngoài mặt bình tĩnh đối đáp với Ngô ba nhưng thực chất nội tâm dao động vô cùng dữ dội. Mặc dù sau khi nghe Ngô ba nói, nàng có thể hiểu được những khổ tâm của ông, hiểu được rằng nàng nên làm gì để đưa Cẩn Ngôn về đúng vị trí của cô. Có điều… Từ nay về sau sẽ không thể cùng cô làm việc nữa, sẽ không được cô quan tâm, chăm sóc nữa, sẽ không còn ai hằng ngày gọi nàng Lam Lam rồi cằn nhằn với nàng nữa, con người toàn năng luôn bảo vệ cho nàng… Thì ra cô nói thật, rằng sẽ chỉ là trợ lý cho một mình nàng mà thôi, rằng nếu có một ngày cô không còn là trợ lý của nàng thì giới giải trí cũng sẽ không còn ai tên là Ngô Cẩn Ngôn nữa. Hoá ra tất cả đều là thật. Ngô tổng của Bách Gia, ai có thể bắt ép cô chứ? Một con người giống như huyền thoại, không bao giờ lộ diện trước truyền thông, vậy mà lại chạy đến làm trợ lý cho nàng, thật nực cười…
Ngô ba âm thầm quan sát Tần Lam. Cảm thấy ngoại hình của nàng cũng xem như là xinh đẹp nhưng cũng không có gì quá nổi bật. Cách nói chuyện tạo cảm giác dịu dàng, dễ chịu, còn có vẻ hiểu chuyện, có điều, cũng giống như ngoại hình, không có gì quá nổi bật. Vậy rốt cuộc Cẩn Ngôn thích con người này ở điểm nào? Cô vì cái gì mà không màng cả gia đình lẫn tập đoàn, sống chết muốn bám lấy con người này?

Ngô ba thấy nàng yên lặng suy nghĩ hồi lâu, nghĩ rằng có lẽ nàng đang suy tính thiệt hơn xem đường nào mới là có lợi nhất. Người kinh doanh xuất sắc như ông chính là nhạy cảm với lợi ích như vậy, cũng độc đoán mà áp suy nghĩ của mình lên người khác như vậy. Ông liền vẫy tay gọi thư ký

– Tần tiểu thư, trong một thương vụ, tôi nhất định sẽ không để đối tác của mình phải chịu tổn thất, đó là tôn chỉ của tôi cũng như của Bách Gia suốt những năm qua. Vậy nên cô yên tâm, lần này, tôi cũng sẽ không để cô phải thiệt thòi. Đây là một số ứng viên phù hợp trở thành trợ lý diễn viên đã được thư ký của tôi lựa chọn, cô có thể xem qua, dù cô chọn ai, chúng tôi cũng sẽ đưa người đó đến cho cô.
– Ngô chủ tịch, tôi đã nói rồi mà. Tôi không cần phía Bách Gia phải giúp tôi tuyển trợ lý.

Ngô ba chính là muốn giải quyết tận gốc, không muốn để chuyện này một ngày nào đó lại tiếp tục dây dưa nên tiếp tục đề nghị

– Được, nếu cô không cần người thì Bách Gia có thể trả cho cô thứ khác. Tài nguyên thương mại của tập đoàn…

– Xin lỗi phải cắt lời ông thưa chủ tịch. Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ đưa Cẩn Ngôn về đúng vị trí của em ấy, không cần bất kỳ một sự trao đổi gì hết, em ấy không phải một món hàng để tôi có thể đem ra trao đổi. Từ nay về sau, tôi cũng sẽ dứt khoát cắt đứt mọi quan hệ với Cẩn Ngôn, tuyệt đối sẽ không có chuyện dây dưa, làm khó khiến tất cả đều khó xử. Tôi hứa danh dự với ông.

Tần Lam không chỉ nói ra nỗi lo lắng trong lòng Ngô ba mà còn có thể xoa dịu nỗi lo ấy. Ngô ba mỉm cười, nụ cười tựa như vừa đàm phán ký kết được một hợp đồng quan trọng
– Vậy xin nhờ cô, Tần tiểu thư – Ngô ba đưa tay ra.

Tần Lam nhẹ gật đầu, bắt tay ông theo phép lịch sự. Từ khoảnh khắc đó, trong lòng nàng dường như bắt đầu xuất hiện một khoảng trống, một khoảng trống rất lớn, khó có thể bù đắp…

– Chuyện ngày hôm nay chúng ta gặp nhau, tôi không mong sẽ có thêm người khác biết được – Ngô ba nói.

– Tôi hiểu.

Tần Lam gật đầu, nhấp một ngụm trà. Giờ phút này, ngoài vị đắng chát nơi đầu môi, nàng chẳng cảm nhận được điều gì khác…

– Lam tỷ, chúng ta đến nơi rồi – Quân Bình gọi nàng.

Tần Lam bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, quay đầu nhìn đã thấy chiếc xe đỗ trước cửa toà nhà của nàng

– Được rồi, chị lên nhà đây. Em không cần đi cùng chị đâu, cứ về đi – Tần Lam nhẹ nhàng lên tiếng, đứng lên xuống xe.

– Chị đi một mình có ổn không? – Quân Bình lo lắng.
– Chị đâu phải là trẻ con. Vậy nhé, tạm biệt.

Tần Lam một mình đi lên nhà, bước vào căn hộ rộng rãi không một bóng người, không chút hơi ấm. Có chút mệt mỏi thả người xuống sofa, đang lúc chuẩn bị nhắm mắt lại nghe thấy tiếng điện thoại, là mẹ của nàng

– Con đây ạ – Nàng bắt máy, giấu đi mệt mỏi trong giọng nói, vui vẻ lên tiếng.

– Tiểu Lam à, hôm nay mẹ cùng ba con đến bệnh viên khám. Bác sỹ nói kết quả khám rất tốt, lần sau tái khám sẽ hẹn lịch xa hơn đấy – Tần mẹ vui mừng thông báo.

– Hôm nay là lịch tái khám của ba sao? – Tần Lam ngạc nhiên – Nhiều việc quá, con quên mất…

– Không sao, mẹ biết con bận rộn mà, cứ làm việc con muốn, mẹ và ba con có thể tự lo được, hơn nữa còn có Tiểu Khả giúp đỡ, trưởng khoa Tiêu cũng rất nhiệt tình, không sao đâu mà.

– Vâng… Ba mẹ đã khám xong chưa, con qua đón hai người đi ăn tối.
– Không cần đâu, mẹ và ba con đã mua vé tàu, chuẩn bị lên tàu về nhà rồi. Con vất vả cả một ngày, giờ cứ nghỉ ngơi đi, mẹ gọi điện thông báo như vậy thôi, ba mẹ có thể tự lo, con đừng bận tâm.

– Mẹ à… – Tần Lam lúc này thật sự muốn rơi nước mắt.

– Sao thế? Con có chuyện gì sao? Hay công việc có gì không thuận lợi? – Mẹ của nàng nghe ra nàng tâm tình không tốt liền lo lắng hỏi.

– Không có. Chỉ là lâu rồi không gặp ba mẹ, con rất nhớ hai người – Tần Lam dĩ nhiên không thừa nhận bản thân có tâm sự.

– Đứa nhỏ ngốc này, nếu con nhớ ba mẹ thì phải về thăm ba mẹ nhiều hơn một chút đấy nhé.

– Con nhất định sẽ về sớm nhất có thể mà.

– Thôi, ba mẹ phải lên tàu đây, con nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy.

– Con biết rồi ạ. Ba mẹ đến nơi nhớ nhắn tin cho con.
– Được rồi. À, mẹ gửi lời chào đến cô bé trợ lý đáng yêu của con nhé.

– Dạ?

– Vậy thôi, tạm biệt con.

– Con… Chào mẹ.

Tần Lam cúp máy, nhìn màn hình liền thấy thông báo wechat, tin nhắn của Cẩn Ngôn gửi tới từ bao giờ…

[Em thực sự không muốn làm phiền chị, chỉ là đột nhiên em nhớ ra hôm nay là lịch tái khám của bác trai, chị nhớ gọi điện hỏi thăm bác nhé]

Chuyện của nàng mà đến nàng còn không nhớ… Vậy mà cô lại có thể ghi nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhặt, từ việc nàng thích gì, ghét gì cho đến chuyện trong gia đình của nàng. Mà nói đến mới nhớ, không phải cuộc phẫu thuật của ba nàng cũng là nhờ cô một tay sắp xếp đó sao? Rốt cuộc cô đã tiêu phí bao nhiêu tâm tư trên người nàng? Rốt cuộc cô là vì cái gì chứ?

Cẩn Ngôn đã tốn công tốn sức như vậy thì chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mọi chuyện càng để lâu sẽ càng khiến cho mối quan hệ này trở nên dây dưa khó có lối thoát. Vậy chi bằng dứt khoát một lần?
Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, Tần Lam lần lượt xoá đi tất cả liên hệ với Cẩn Ngôn. Một đời này xem như chưa từng gặp gỡ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.