Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 30: Cắm trại (1)



Một tuần sau khi Hứa Khải về nước, quan hệ của Tô Thanh và Hứa Khải vẫn duy trì ở mức bạn cũ gặp lại, có hẹn nhau đi uống cà phê một lần. Tuy đó là tiến triển rất bình thường của một mối quan hệ nhưng Cẩn Ngôn vô cùng nóng lòng lại cảm thấy tiến triển như vậy quá chậm…

Ngồi chống tay suy nghĩ trên bàn làm việc, xem ra cô phải tạo ra vài cơ hội cho hai con người này mới được. Chậm chạp như vậy, biết bao giờ mới có thể thành đôi? Có khi để lỡ mất thời gian đẹp đẽ nhất của nhau cũng nên. Nhưng mà nên làm gì đây? Hẹn đi chơi ba người thì có vẻ kì quái, hẹn đi ăn thì không có cơ hội cho hai người gần gũi riêng. Rốt cuộc nên làm gì?

Cẩn Ngôn suy nghĩ đến nhăn mặt nhíu mày, ai nhìn vào còn nghĩ cô đang suy tính cho một hạng mục quan trọng nào đó của tập đoàn chứ… Tử Tân gõ cửa bước vào

– Ngôn Ngôn, tài liệu mà cậu cần đây.

– Cứ để xuống bàn đi – Cẩn Ngôn tùy tiện đáp.

– Đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng sao? – Tử Tân quan tâm.

– Đúng là đang suy nghĩ… Đau đầu thật… – Cẩn Ngôn vẫn nhíu chặt đôi mày.

– Chuyện tập đoàn? – Tử Tân thắc mắc.

– Không, là chuyện riêng – Cẩn Ngôn lắc đầu.

– Vậy là chuyện liên quan đến Tần Lam? – Tử Tân tiếp tục hỏi.

Cẩn Ngôn lười trả lời tiếp với Tử Tân. Chẳng lẽ trong mắt mọi người, cuộc sống của cô không xoay quanh công việc thì sẽ xoay quanh Tần Lam sao? Dù có là như vậy thật thì cũng không cần nói thẳng đến thế… Tử Tân ngập ngừng hỏi tiếp

– Ngôn, bao giờ cậu định nghỉ việc?

– Sắp rồi, đợi tình hình của Tần Lam ổn, mình sẽ nghỉ.

Ai tinh ý đều nhận ra kiểu trả lời nước đôi của Cẩn Ngôn. Sắp rồi? Sắp là bao giờ? Ổn? Thế nào gọi là ổn? Cô chung quy lại vẫn là không nỡ xa nàng, vậy nên không thể nói chính xác thời điểm nào sẽ thôi việc. Nhưng Tử Tân dường như không để ý lắm, gật đầu lấy lệ rồi tiếp tục ngập ngừng lên tiếng

– Ngôn Ngôn à… Cậu đi theo Tần Lam lâu như vậy… Có gặp nhiều nghệ sỹ không?

– Dĩ nhiên rồi, khả năng kết giao của Tần Lam rất tốt, cảm giác như cả giới giải trí đều là bạn của chị ấy vậy. Nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này?

– Thực ra… Mình muốn hỏi, cậu đã bao giờ gặp… Vương Quán Dật chưa?

– Gặp rồi, trên phim trường lúc quay Diên Hy Công Lược. Cậu ấy cũng tham gia mà.

– Vậy à… Vậy… Vậy có thể… Vậy cậu… – Tử Tân ấp úng.

– Khương đầu heo, cậu muốn nói gì thì nói thẳng ra xem nào, ấp a ấp úng.

– Cậu nói ai đầu heo? – Tử Tân trừng mắt nhìn cô.

– Được rồi, vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì?

– Mình muốn hỏi… Có thể giúp mình xin chữ ký của Vương Quán Dật không…

– Là chuyện đó à? Cậu thích cậu ta? Fan bạn gái sao? – Cẩn Ngôn trêu chọc.

Khuôn mặt của Tử Tân thoáng chốc ửng hồng, chút tâm tư của một fan girl, Cẩn Ngôn hoàn toàn có thể hiểu được

– Được rồi, mình sẽ hỏi Tần Lam, quan hệ của hai người họ rất tốt, xin chữ ký thôi chắc không vấn đề gì.

– Cảm ơn cậu nhé, Ngôn Ngôn.

Tử Tân vui vẻ rời khỏi phòng. Cẩn Ngôn mỉm cười lắc đầu, niềm vui của một fan hâm mộ thật đơn giản.

Cẩn Ngôn là người rất giữ lời hứa. Hôm sau, sau khi Tần Lam kết thúc công việc, đang ngồi trước bàn trang điểm tháo bớt trang sức phụ kiện

– Gần đây có cảm giác như lúc mới vào nghề vậy. Lịch trình không quá dày đặc, nhịp độ không quá dồn dập. Tính ra cũng thật dễ chịu – Tần Lam nhẹ nhàng nói một câu, không rõ là vui hay buồn.

– Lam Lam – Cẩn Ngôn gọi nàng.

– Chuyện gì vậy?

– Ba ngày tới lịch trình của chị sẽ trống. Chị có thể nghỉ ngơi.

– Được, chị biết rồi.

– Còn chuyện này nữa… – Cẩn Ngôn thái độ ngập ngừng y hệt Tử Tân.
– Chuyện gì? Em nói đi.

– Thực ra thì, em có một người bạn, là người lần trước đã giúp em chuẩn bị trang phục khi chúng ta tham gia Tân vũ lâm đại hội ấy. Cậu ấy rất hâm mộ Vương Quán Dật, muốn em giúp cậu ấy xin chữ ký…

– Là vậy sao? – Tần Lam mỉm cười – Trong sự kiện mấy ngày trước chị cũng vừa gặp Quán Dật. Chỉ là không biết lần gặp tới sẽ là khi nào.

– Em hiểu mà – Cẩn Ngôn nén tiếng thở dài thất vọng.

– Có điều, hôm đó cậu ấy nói với chị lịch trình mấy ngày tới sẽ trống. Chị có thể hẹn gặp cậu ấy, em đưa bạn em đến cũng được.

– Có thể như vậy sao? – Cẩn Ngôn ngạc nhiên.

– Được chứ. Dù sao thì minh tinh cần nhất là fan. Quán Dật nhận lời chị mới về Trung Quốc, khó khăn tìm chỗ đứng, lượng fan chưa đông, danh tiếng vừa mới khởi sắc một chút lại dính vào scandal của chị, tổn hại không ít, vì quan hệ của chị với Nhiếp thị mà cũng bị vạ lây. Chị còn chưa xin lỗi cậu ấy tử tế. Giờ có thể để cậu ấy gặp fan, tiếp thêm niềm tin, động lực cho cậu ấy cũng là điều tốt. Chưa kể, bạn em cũng từng giúp chị đấy thôi – Tần Lam dịu dàng giải thích.
Cẩn Ngôn nghe nàng nói, không ngừng gật gù, Tần Lam của cô nói gì cũng đúng hết, để cho hai bên có cơ hội gặp nhau là điều tốt. Đột nhiên, một ý tưởng loé lên trong đầu cô, tuy khó khăn nhưng nếu làm được nhất định sẽ rất thú vị

– Khỉ con, em đang có âm mưu gì đúng không? – Tần Lam nheo mắt nhìn cô.

– Chị nhìn ra sao? – Cẩn Ngôn kinh ngạc hỏi lại.

– Viết hết trên mặt em rồi kìa – Tần Lam tươi cười điểm lên chóp mũi cô.

– Đúng là em có một ý tưởng. Lam Lam à, mấy ngày tới trống lịch, chị có định làm gì không?

– Chị cũng chưa biết nữa, dạo này thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều, không có việc gì đặc biệt muốn làm lắm – Tần Lam không để tâm việc Cẩn Ngôn chuyển chủ đề, trực tiếp trả lời cô.

– Vậy chị có muốn cùng em đi dã ngoại một chuyến không?

Cẩn Ngôn cười nhìn nàng. Linh cảm của Tần Lam nói cho nàng biết, chuyến dã ngoại mà cô muốn không đơn thuần như nụ cười của cô
– Em rốt cuộc muốn làm gì? – Tần Lam trực tiếp hỏi.

– Thứ nhất, em muốn thay đổi không khí cho chị, ra ngoài dạo chơi một chút, tinh thần sảng khoái. Thứ hai, nếu thực sự có thể hẹn gặp Vương Quán Dật, bạn của em không những có thể tiếp thêm niềm tin, động lực cho cậu ấy mà khả năng còn có thể giúp cậu ấy học tiếng Trung càng nhanh hơn, tốt hơn, vì đó đúng là chuyên ngành của cô ấy. Và thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất!

– Lý do gì vậy? – Cẩn Ngôn đột ngột dừng lại khiến Tần Lam tò mò.

– Chị còn nhớ hôm gặp em ở sân bay không?

– Có, đi cùng luật sư Tô Thanh và một chàng trai nữa.

– Chàng trai đó chính là người trong mộng của Tô Thanh. Vốn dĩ quan hệ của em và cậu ấy rất tốt. Khi tìm Tô Thanh nhờ giúp đỡ, em đã hứa nhất định sẽ tìm cách giúp cho hai người có cơ hội ở bên nhau. Có điều nghĩ mãi vẫn chưa ra cách, giờ thì có rồi.
– Em định dùng một buổi dã ngoại tạo cơ hội cho hai người?

– Chính xác. Lam Lam, chị có đồng ý giúp em không? – Cẩn Ngôn tha thiết nhìn nàng.

– Dù sao chị cũng chưa cảm ơn Tô Thanh tử tế. Nếu có thể giúp cô ấy…

– Lam Lam, chị là tuyệt vời nhất!

Cẩn Ngôn vừa nói vừa ôm chầm lấy Tần Lam, nàng đã nói như vậy nghĩa là sẽ giúp

– Vậy dã ngoại cứ lấy danh nghĩa của chị để tổ chức đi, phía Vương Quán Dật phải nhờ chị rồi, những người còn lại và việc chuẩn bị, em sẽ lo.

– Chuyện Quán Dật cũng nhất quyết phải gộp chung vào sao? – Tần Lam nhíu mày.

– Nếu như trước sau gì cũng hẹn gặp, chi bằng gộp chung đi. Thêm bạn thêm vui. Hơn nữa nếu đi dã ngoại chỉ có một nam, không khí sẽ rất kì quái, chị hiểu mà.

Tần Lam gật đầu đồng ý. Nàng cứ như vậy mà bị dẫn dắt theo ý tưởng điên rồ của Cẩn Ngôn. Mọi chuyện xem như đã an bài.
Ngay sáng hôm sau, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vẫn phải nói lại rằng, khả năng lo liệu công việc của Tử Tân mà đứng thứ hai, có lẽ không ai có thể đứng thứ nhất, nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ cho một buổi dã ngoại, quá đơn giản rồi

– Ngôn, đằng sau vẫn còn chỗ mà, cậu có nhất thiết phải bày đồ lên chỗ ngồi như vậy không?

Tử Tân nhìn chiếc xe mình sắp xếp vốn rất rộng rãi giờ lại bị Cẩn Ngôn xếp đồ lung tung lên trông thật tức mắt… Cẩn Ngôn cười gian

– Lát nữa cậu sẽ biết lý do. Xuất phát thôi kẻo muộn.

– Sao đột nhiên cậu lại muốn đi dã ngoại như vậy? Không phải ngày kỷ niệm đặc biệt gì mà – Tử Tân vừa lên xe vừa thắc mắc.

– Dĩ nhiên là có chuyện quan trọng rồi.

– Chuyện gì mới được? Mà cậu nói có bất ngờ cho mình, rốt cuộc là gì? – Tử Tân tò mò.
– Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa chứ. Cậu cứ đợi đi – Cẩn Ngôn bình thản.

Xe chạy tới văn phòng luật sư của Tô Thanh. Tô Thanh và Hứa Khải đã chờ sẵn ở đó. Tô Thanh nghe Cẩn Ngôn nói cố ý tổ chức dã ngoại để tạo cơ hội cho mình và Hứa Khải, dù cho trong lòng lo lắng cũng chỉ có thể nhắm mắt gật đầu. Hứa Khải thì nghe Cẩn Ngôn muốn rủ mình cùng đi dã ngoại liền vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Cẩn Ngôn mở cửa xe cho hai người

– Chào buổi sáng, hai người đúng giờ thật đấy.

Theo sắp xếp của Cẩn Ngôn, chỉ có ba hàng ghế trống có thể ngồi được. Ngoại trừ vị trí Tử Tân đã ngồi, Tô Thanh và Hứa Khải lên xe, mỗi người tự chọn cho mình một hàng ghế riêng. Cẩn Ngôn mỉm cười không nói gì, ngồi xuống bên cạnh Tử Tân. Xe tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Cẩn Ngôn lại mở cửa xuống xe, một lát sau một người che chắn kín mít bước lên xe, Cẩn Ngôn đi theo sau nhẹ nhàng nói
– Lam Lam, chị có thể bỏ kính, mũ, khẩu trang ra rồi.

Tần Lam cởi bỏ lớp che chắn, tươi cười vẫy tay

– Xin chào mọi người.

– Giới thiệu với chị, đây là các bạn của em. Tô Thanh, chị đã biết rồi. Khương Tử Tân, bạn thân của em, cũng là người đã từng giúp đỡ chúng ta. Còn cậu ấy tên là Hứa Khải.

– Tô Thanh, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Cả Tử Tân nữa, cảm ơn cô – Tần Lam mỉm cười cúi đầu.

– Còn chị ấy chắc đã quá nổi tiếng rồi, tôi không cần giới thiệu nữa đúng không? Hứa Khải, cậu biết chị ấy chứ?

– Dĩ nhiên là biết, dù tôi đi du học nhưng vẫn xem phim của chị ấy đấy. Tần Lam tỷ tỷ, rất vui được gặp chị.

Hứa Khải tươi cười, Tần Lam cũng mỉm cười đáp lại. Cẩn Ngôn kết thúc màn chào hỏi

– Được rồi, Tô Thanh, cô xuống ngồi với Hứa Khải đi, chỗ này để tôi và chị ấy ngồi được chứ? – Cẩn Ngôn bắt đầu sắp xếp.
– Tôi có thể ngồi với Tử…

– Không được, chúng ta vẫn còn một người nữa, cô xuống ngồi với Hứa Khải đi.

Tô Thanh định từ chối liền bị Cẩn Ngôn cắt ngang, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi xuống, tâm trạng đột nhiên cũng khẩn trương hơn.

Đến điểm dừng tiếp theo, Cẩn Ngôn và Tần Lam cùng đi xuống. Một lát sau, một chàng trai với nụ cười rạng rỡ toả sáng bước lên xe. Tử Tân nhìn thấy mà không tin nổi vào mắt mình, đưa tay lên che miệng, kìm nén tiếng hét kích động nhưng cơ mặt cứ như thể bị mất khống chế, biểu cảm há hốc vô cùng khoa trương, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm

– Xin chào mọi người – Vương Quán Dật tươi cười vẫy tay.

– Quán Dật, đây là những người sẽ đi cùng chúng ta, Tô Thanh, Hứa Khải và đặc biệt, cô bé này chính là fan của em mà chị đã nhắc đến – Tần Lam giới thiệu qua.
– Xin chào – Quán Dật vẫy tay với Hứa Khải và Tô Thanh rồi quay sang Tử Tân mỉm cười ấm áp – Bạn là fan của tôi sao?

Tử Tân lúc này thật sự hạnh phúc đến mức muốn hét lên nhưng vẫn cố cắn chặt răng, gật đầu lia lịa thay câu trả lời

– Cảm ơn bạn, không biết bạn tên gì?

– Tử Tân, em tên là Khương Tử Tân. Em rất thích anh, Quán Dật ca ca.

Tử Tân không kìm nén nổi sự vui sướng nữa, hào hứng đáp lại. Cẩn Ngôn ở bên cạnh bĩu môi khinh thường, gọi một tiếng ca ca ngọt ngào như vậy cơ à? Tần Lam nhìn biểu hiện đó của cô, âm thầm đưa tay gõ nhẹ lên trán cô, vừa như trách móc lại như cưng chiều. Tô Thanh nhìn Tử Tân như vậy cũng bật cười. Hứa Khải nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn. Dưới ánh sáng chiếu xuyên qua cửa kính xe, khuôn mặt nghiêng nghiêng, nụ cười tươi sáng của Tô Thanh, không thể phủ nhận là dáng vẻ rất xinh đẹp
– Được rồi, đủ người rồi, mọi người ngồi xuống hết đi, chúng ta xuất phát thôi.

Cẩn Ngôn vừa nói vừa kéo Tần Lam ngồi xuống bên cạnh mình. Quán Dật không còn vị trí nào khác ngoài ngồi bên cạnh Tử Tân. Sắp xếp ổn thỏa, Cẩn Ngôn mỉm cười mãn nguyện

– Xem khuôn mặt tự mãn của em kìa – Tần Lam nhỏ giọng trêu chọc cô.

– Lam Lam, chị không cảm thấy em rất giỏi sao? Mọi người đều có đôi có cặp cả rồi, ai cũng vui vẻ cả – Cẩn Ngôn ghé sát lại thì thầm.

– Phải rồi, ai cũng có đôi có cặp. Chỉ có chúng ta thừa ra, bất đắc dĩ phải thành đôi thôi.

– Gì mà bất đắc dĩ? Thành đôi với em, chị ấm ức lắm sao? – Cẩn Ngôn hờn dỗi.

– Được rồi, chị sai rồi, chị xin lỗi. Đừng có giận dỗi như trẻ con vậy.

Chiếc xe chạy mất gần hai tiếng đồng hồ mới đến được địa điểm mà Cẩn Ngôn chọn. Cẩn Ngôn, Tử Tân, Tô Thanh đều đã từng đến đây. Không khí của khu rừng này rất tốt, không gian thoáng đãng thích hợp để bạn bè tụ họp cùng vui vẻ cắm trại
– Thoải mái quá đi!

Cẩn Ngôn hít đầy hai lá phổi bầu không khí tươi mát của nơi này, thực sự dễ chịu. Mọi người xuống xe cũng xoay người một chút cho bớt mỏi. Tài xế sau khi để lại phần thân xe đã lái phần đầu xe rời đi. Cẩn Ngôn sau khi hít thở một lúc liền hưng phấn phân công công việc

– Hứa Khải, Quán Dật, hai người phụ trách dựng lều nhé! Còn nhóm nữ chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa.

Khí thế tổng tài bừng bừng trỗi dậy. Tử Tân kín đáo huých cô một cái, ném qua một ánh mắt ẩn ý như muốn nói cô thu liễm bản thân mình lại một chút. Thế nhưng Cẩn Ngôn lại giống như không thèm quan tâm, hô lớn

– Bắt đầu thôi nào!

Mọi người dường như bị sự phấn khích của cô làm ảnh hưởng. Cả nhóm cùng nhau dỡ đồ xuống xe. Ba chiếc lều được giao lại cho Hứa Khải và Quán Dật, hai chiếc bếp than giao cho Tử Tân và Cẩn Ngôn, Tô Thanh chuẩn bị đồ để nướng trong khi Tần Lam trải khăn, xếp đồ để chuẩn bị chỗ cho mọi người ngồi ăn trưa. Mọi việc sắp xếp rất ổn thoả cho đến khi…
– Khoan! Cô định làm gì vậy? – Tô Thanh hỏi Cẩn Ngôn.

– Thì nướng đồ ăn, cô không thấy sao? – Cẩn Ngôn hỏi lại.

– Cô bị ngốc à? Lửa còn đang cháy bùng bùng kìa. Cô phải đợi lửa than tắt rồi mới đặt đồ lên nướng chứ. Bây giờ mà cô nướng sẽ cháy đấy.

– Phiền phức vậy sao? – Cẩn Ngôn nhăn mày.

– Thôi bỏ đi, có nói thì cô cũng không hiểu. Qua giúp nữ thần của cô đi, ở đây để tôi và Tử Tân làm cho.

– Được thôi.

Cẩn Ngôn vui vẻ chạy đến chỗ nàng

– Lam Lam.

– Em không ở bên kia nướng đồ ăn đi, chạy qua đây làm gì?

– Tô Thanh không tin tưởng em nên tự mình làm rồi. Chị cần em giúp gì không?

– Vậy em giúp chị sắp xếp bát đũa và đồ ăn kèm cho mọi người đi.

– Dạ.

Phần việc của Tần Lam và Cẩn Ngôn có thể xem như nhẹ nhàng nhất. Khi hai người làm xong, Quán Dật và Hứa Khải còn đang dựng giở chiếc lều thứ hai, Tử Tân và Tô Thanh cũng vẫn bận rộn với bếp nướng. Cẩn Ngôn kéo tay Tần Lam
– Đi theo em, em đưa chị đi tham quan một chút.

– Không qua giúp mọi người sao?

– Không cần đâu, một lát nữa họ sẽ làm xong thôi.

Cẩn Ngôn cứ như vậy kéo tay Tần Lam đi. Nơi này cô đã đến khá nhiều lần, cũng coi như thông thuộc địa hình. Tần Lam có chút lo lắng

– Khỉ con, đừng đi xa quá, lỡ như lạc thì sao?

– Lạc thì chị và em cùng nhau ở lại trong rừng, tìm cách sinh tồn, sống một cuộc sống mới – Cẩn Ngôn bình thản đáp lại như không phải chuyện gì to tát.

– Tiểu Ngôn! Em thực sự không thể bỏ qua một ngày không trêu chọc chị à?

– Không! – Cẩn Ngôn quay đầu mỉm cười – Ý em là em không bao giờ trêu chọc chị hết. Em nguyện ý ở lại đây với chị đến hết đời!

– Chỉ giỏi nói linh tinh! – Tần Lam trách yêu.

Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ mỉm cười kéo tay nàng đi. Tần Lam cũng không thắc mắc thêm, dù sao thì có cô bên cạnh, nàng cảm thấy rất an toàn. Đi được một đoạn khá xa, Cẩn Ngôn cuối cùng cũng thong dong lại một chút, thuận tay hái quả rừng, lau qua lớp bụi bám bên ngoài rồi đưa cho nàng
– Chị thử đi, trong rừng có rất nhiều loại rau quả ăn được, rất tươi lại sạch nữa, lau qua là có thể ăn rồi.

Tần Lam nhận lấy đưa lên miệng cắn thử, đôi mày lập tức nhíu lại

– Chát quá!

Nàng phóng ánh mắt oán trách về phía cô. Cô như vậy mà lại lừa nàng? Cẩn Ngôn mỉm cười

– Ngốc quá, chị phải bóc vỏ chứ.

Nói rồi, cô hái một quả khác, bóc vỏ rồi đưa đến trước mặt nàng

– Chị thử lại đi.

Tần Lam tuy rằng lòng đầy nghi ngờ nhưng đối diện với sự chân thành của cô vẫn cắn thử một chút. Vị ngọt ngọt chua chua rất dễ chịu, Cẩn Ngôn quả nhiên không lừa nàng

– Ngon không? – Cẩn Ngôn hỏi.

Tần Lam mỉm cười gật đầu. Hai người tiếp tục bước đi. Cẩn Ngôn thỉnh thoảng cúi xuống hái một vài bông hoa dại, cuối cùng tết thành một vòng hoa xinh xắn đội lên cho nàng
– Khỉ con, em khéo tay thật đấy!

Tần Lam vui vẻ khen ngợi, nụ cười càng thêm rạng rỡ

– Chị đợi em một chút.

Cô tiếp tục nhặt những bông hoa dại đủ màu sắc, xếp lại thành một bó, dùng cỏ buộc lại

– Cái này nữa, tặng cho chị.

– Cảm ơn em!

Những thứ này là Tử Tân chỉ cho cô. Lúc đó, cô còn kêu nhạt nhẽo, phiền phức, giờ mới cảm thấy thực sự hữu ích.

Cẩn Ngôn bước lùi lại một chút, thu toàn bộ hình ảnh trước mắt vào trái tim. Tần Lam tựa như một thiên thần vừa đáp xuống nơi đây, trên người nàng toả ra hào quang rực rỡ, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt ấm áp, giọng nói dịu dàng gọi cô

– Khỉ con à.

– Dạ?

– Em có điện thoại ở đó không?

– Có ạ. À, để em chụp ảnh cho chị.

Cẩn Ngôn rút điện thoại ra bắt đầu tác nghiệp. Tần Lam ở trước ống kính lập tức trở nên vô cùng chuyên nghiệp. Cẩn Ngôn nhìn đến mê mẩn, dáng vẻ của nàng lúc này, chỉ cần giơ máy bấm đại cũng có thể trở thành ảnh bìa tạp chí, thực sự là đẹp không góc chết. Tần Lam vẫy tay
– Khỉ con, lại đây, chúng ta chụp chung.

Cẩn Ngôn ngoan ngoãn chạy lại phía nàng, cùng nhau chụp ảnh. Lát sau xem lại, cô chỉ có thể lắc đầu

– Trông y hệt như gà rừng đặt cạnh phượng hoàng vậy.

– Em nói chị giống gà rừng sao? – Tần Lam cố tình hiểu sai ý cô.

Cẩn Ngôn nhìn nàng một chút rồi nhếch môi cười

– Nếu như chị không thích, vậy để em xoá đi.

– Không được!

Tần Lam giành lấy điện thoại từ tay cô. Thế nhưng Cẩn Ngôn nhanh tay hơn liền khóa màn hình điện thoại. Giành được mà không mở được là cảm giác không hề dễ chịu nhưng nhìn vào màn hình khoá của cô, nàng lại như có phát hiện mới

– Màn hình khoá của em là ảnh của chúng ta sao? Đây là lúc chúng ta mới gặp nhau, bức ảnh chụp chung đầu tiên.

– Đúng vậy. Từ lúc đó, nó đã là màn hình điện thoại của em rồi.

– Vậy sao? Vậy mở ra đi, đối thành hình hôm nay chụp – Tần Lam dụ dỗ.
– Về thôi, chúng ta đi hơi lâu rồi.

Cẩn Ngôn làm như không nghe thấy, trực tiếp cầm tay nàng dắt đi

– Tiểu Ngôn, em có nghe chị nói không đấy.

– Nô tài nghe rõ thưa nương nương – Cẩn Ngôn bông đùa.

– Vậy được. Bản cung mệnh lệnh, những bức ảnh chụp ngày hôm nay, một bức cũng không được xoá, phải gửi hết cho ta, có nghe rõ chưa? – Tần Lam một giây nhập vai.

– Chưa rõ a~

– Con khỉ đáng ghét!

Tần Lam và Cẩn Ngôn trở về thấy mọi thứ đã được chuẩn bị gần như đầy đủ, đồ ăn nướng chín được xếp lên

– Hai người trốn đi chơi lẻ như vậy mà được à? – Tử Tân vừa nhìn thấy cô và nàng liền oán trách.

– Đâu có đâu, mình đi chơi một đôi, là chẵn mà – Cẩn Ngôn tươi cười.

– Đồ ngang ngược! – Tử Tân mắng một câu.

– Đồ khó tính – Cẩn Ngôn không chịu thua.

Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn và Tử Tân trừng mắt nhìn nhau như trẻ con liền bật cười. Tô Thanh cũng lắc đầu
– Hai người đủ chưa? Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, thật không hiểu vì sao hai người có thể thân thiết được với nhau.

Mọi thứ xong xuôi, sáu người cùng nhau ngồi xuống dùng bữa trưa, dù có bạn cũ bạn mới, có thân có sơ nhưng thật kì lạ, sáu người ở bên nhau, cảm giác vô cùng ấm áp, hoà hợp tựa như đã quen biết từ lâu, không có lấy một chút gượng gạo. Tử Tân mở hộp đồ uống hỏi

– Mọi người muốn uống gì?

– Nước dưa hấu cho Lam Lam, cảm ơn – Cẩn Ngôn nhanh nhảu đáp.

– Hiểu rõ như vậy luôn? Còn cậu uống gì? – Tử Tân hỏi lại.

– Rio đi, vị gì cũng được.

Tần Lam nghe vậy liền quay sang muốn thay đổi

– Chị cũng muốn uống…

– Chị không được uống rượu!

Nàng còn chưa kịp nói hết đã bị cô cắt ngang. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Cẩn Ngôn, Tần Lam chỉ có thể cụp mắt xuống nhận lấy lon nước dưa hấu. Sau khi mọi người có đủ đồ uống, Cẩn Ngôn tiếp tục lên tiếng
– Nào, mọi người cùng nâng ly! Chúc mừng cho buổi gặp mặt của chúng ta!

Mọi người đều vui vẻ ăn uống, lẩu và đồ nướng là hai thứ dễ dàng gắn kết con người nhất. Cũng may là có Tử Tân và Tô Thanh, nếu vào tay Cẩn Ngôn thì chắc bây giờ mọi thứ đã thành than rồi…

– Lam Lam, chị ăn nhiều một chút, sẽ không béo đâu, em hứa đấy – Cẩn Ngôn gắp đồ ăn cho Tần Lam.

– Hứa Khải, cậu ăn món này đi, rất ngon đấy. Tử Tân, cậu cũng ăn nhiều vào – Tô Thanh gắp cho Hứa Khải một món mà bản thân tự tay nướng rồi lại chột dạ gắp cho Tử Tân để che giấu cảm xúc trong lòng.

– Quán Dật ca ca, bình thường quay phim chắc rất vất vả, anh ăn thêm nhiều vào – Tử Tân nở nụ cười ngọt ngào gắp cho Quán Dật.

Mỗi người đều mang một tâm tư riêng nhưng nhìn chung, có thể gói gọn lại trong hai chữ hạnh phúc. Bữa ăn vui vẻ cũng nhanh chóng kết thúc. Sau khi dọn dẹp, nghỉ ngơi một lát, mọi người lại bị Cẩn Ngôn lôi kéo chơi trò chơi, nói rằng để tiêu hao năng lượng. Thật khó có thể tin nổi, những con người hai mấy ba mươi tuổi lại có thể cùng nhau chơi trốn tìm, đuổi bắt ở trong rừng, còn lấy lá cây thi xem ai có thể làm ra con vật đẹp nhất và cơ số những trò chơi trẻ con khác. Chỉ có thể nói, khả năng dẫn dắt của Cẩn Ngôn cũng quá tốt rồi. Tần Lam đã thấm mệt, nhìn con khỉ nhỏ vẫn đang huyên náo kia, âm thầm cảm thán, cô cũng nhiều năng lượng quá rồi, người trẻ tuổi đúng là khác biệt so với nàng.
Chơi hết cả một buổi chiều, Cẩn Ngôn liếc nhìn đồng hồ, sắp xếp hoạt động tiếp theo

– Tối nay chúng ta sẽ dùng bếp lửa, cần có củi. Vậy nên, Hứa Khải cùng với Tô Thanh, Quán Dật cùng với Tử Tân, bốn người đi kiếm củi nhé. Tôi và Lam Lam sẽ ở lại chuẩn bị đồ để nấu bữa tối. Tô Thanh và Tử Tân đến đây nhiều lần rồi, chắc sẽ không lạc đâu, đem theo hai nam nhân, có gì còn có thể giúp đỡ. Có ai thắc mắc gì không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu thôi.

Nửa ngày trải qua cùng nhau, mọi người xem như đã hoà hợp, cũng đã quen với việc Cẩn Ngôn sẽ phân chia công việc, xếp đặt mọi thứ. Tất cả cứ như vậy, tự nhiên diễn ra, cũng không ai cảm thấy có gì không đúng hết.

Còn về sự sắp xếp của cô, chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để miêu tả, còn hoàn mỹ đến đâu, phải đợi đến sau này mới rõ. Dù sao thì người ngoài nhìn vào sẽ luôn dễ dàng hiểu rõ mọi chuyện, chỉ riêng người trong cuộc mới không thể nhìn ra vấn đề của bản thân. Chuyện người thấu đáo, chuyện mình mơ hồ, đây chính là nghịch lý mà không một ai có thể tránh khỏi, kể cả người thông minh, cơ trí nhất…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.