Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 20: Em không bảo vệ chị ấy, ai sẽ bảo vệ?



WARNING: Ai đã quên kha khá nội dung như cái đứa viết truyện thì vui lòng quay lại, đọc lại một chút nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chờ đợi!

________________________________

Cẩn Ngôn quay lại ngồi ăn cùng mọi người mà trong lòng bồn chồn không yên. Đàm Trác nhìn cô như vậy liền trêu đùa

– Tiểu Ngôn, em sao vậy. Sao cứ như đang ngồi trên tổ kiến thế? Mọi người có bàn chuyện gả em đi nữa đâu.

– Trác tỷ, chị ăn cơm của chị đi.

Cẩn Ngôn trong lòng phiền não, không buồn đôi co với Đàm Trác. Tử Tân ghé tai Thi Mạn

– Mạn tỷ, chị có cảm thấy Ngôn Ngôn hơi kỳ lạ không?

– Em cũng nhận ra rồi à? – Thi Mạn bình thản hỏi lại.

– Sao chị lại hỏi vậy…

– Từ lúc em ấy bước vào cửa, chị đã thấy có điều bất thường rồi. Xem ra, bữa cơm hôm nay, chúng ta phải vì em ấy mà kết thúc sớm thôi.

Dưới sự ngầm thúc giục của Thi Mạn và Tử Tân, bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Sau khi cha con Lục thị rời đi, Cẩn Ngôn quay sang ba mình

– Ba à, hiện tại con phải quay lại văn phòng làm nốt chút việc. Có lẽ hôm nay sẽ không về nhà đâu. Ba về trước đi.

– Được rồi, con đó, làm việc cũng chú ý sức khỏe một chút.

– Con biết rồi ạ.

Đợi Ngô ba lên xe đi khỏi, ba người còn lại tiến tới gần cô. Tử Tân vẫn luôn nhanh nhảu nhất

– Nói đi, cậu xảy ra chuyện gì rồi Ngôn?

– Đâu có gì đâu – Cẩn Ngôn lắc đầu.

– Cậu đừng có hòng chối, chủ tịch không nắm rõ công việc của cậu nhưng cậu không qua mặt mình được đâu – Tử Tân truy hỏi.

– Tiểu Ngôn, lúc em ra ngoài đã xảy ra chuyện gì đúng không? Em trở về, thái độ liền trở nên rất lạ – Thi Mạn tiếp lời.

– Đúng đó, đúng đó – Đàm Trác cũng gật đầu hùa theo.

Cẩn Ngôn thở dài thừa nhận

– Đúng là đã xảy ra chút chuyện…

– Chuyện gì vậy? – Tử Tân tò mò.

– Chuyện là… – Cẩn Ngôn ngập ngừng.

– Em đắc tội với ai à? – Đàm Trác sốt ruột hỏi.

– Chuyện là… – Cẩn Ngôn tiếp tục do dự.

– Liên quan đến Tần Lam à? – Thi Mạn lên tiếng.

Cẩn Ngôn thoạt đầu có hơi ngạc nhiên nhưng với sự thông minh của Thi Mạn, thực chất bao nhiêu năm qua, tâm tư của cô vẫn thường bị chị nhìn ra. Cẩn Ngôn gật đầu xem như xác nhận

– Tần Lam xảy ra chuyện gì? – Đàm Trác hỏi tiếp.

– Chị ấy bị chuốc thuốc.

– Chuốc thuốc? – Tử Tân kinh ngạc.

– Sao có thể? Với địa vị của Tần Lam bây giờ, người khác muốn sử dụng quy tắc ngầm với cô ấy là không thể. Hơn nữa, không phải em nói Tần Lam là người của Nhiếp Viễn sao? Trong giới, muốn giành người của Nhiếp thị, không có mấy người có khả năng đâu – Thi Mạn cũng tỏ ra nghi ngờ.

– Vậy nếu như là đi cùng Nhiếp Viễn mà vẫn xảy ra chuyện thì sao? – Cẩn Ngôn hỏi lại.

Ba người còn lại đồng loạt im lặng. Tử Tân không hiểu rõ chuyện trong giới giải trí. Đàm Trác lờ mờ đoán ra. Còn Thi Mạn trong lòng hiểu rõ Cẩn Ngôn muốn ám chỉ điều gì nhưng vẫn chọn giữ im lặng. Cẩn Ngôn thở dài

– Mọi người về trước đi, em quay lại chỗ chị ấy đây.

– Ngôn Ngôn – Tử Tân gọi cô.

Cẩn Ngôn quay lại, Đàm Trác liền chất vất

– Tiểu Ngôn à, xét đến cùng, chuyện giữa Tần Lam, Nhiếp Viễn, Nhiếp thị gì đó đâu có liên quan gì đến em? Em hà tất cứ phải để tâm như vậy?

– Trác nói đúng đấy, Tiểu Ngôn, em là tổng giám đốc của Bách Gia, là Ngô tổng chứ không phải Ngô trợ lý của một cô diễn viên họ Tần. Chị không biết tình cảm của em đối với Tần Lam lớn bao nhiêu, nhiều bao nhiêu. Nhưng em vì cô diễn viên đó, chuyện gì cũng không màng, cả gia đình, cả tập đoàn. Chuyện này chị không thể đồng ý. Bao lâu nay, mọi người đã dung túng em đến vậy, em có biết lúc nào nên dừng lại không? Nếu như hôm nay em không về kịp, nếu như người đến không phải là người thân thiết như chủ tịch Lục thì em định làm thế nào? Em có gánh nổi trách nhiệm nếu tập đoàn xảy ra chuyện không? Em có bảo vệ nổi Tần Lam khi ba em biết chuyện không?
Vẫn là Thi Mạn nói ra những lời chí mạng đối với cô… Cẩn Ngôn cúi đầu

– Đâu phải là em không biết những điều đó chứ…

Tử Tân bước đến bên cạnh cô, ý định muốn an ủi

– Ngôn Ngôn, cậu đừng cố chấp nữa…

Cẩn Ngôn bước lùi lại một chút, tránh đi Tử Tân đang muốn chạm vào cô

– Có điều… Lúc này em không thể từ bỏ được, Nhiếp Viễn cũng đã bắt đầu từ bỏ chị ấy, còn muốn lợi dụng chị ấy. Hiện tại, em không bảo vệ chị ấy thì ai sẽ bảo vệ chứ? Trác tỷ, nếu chị biết có người muốn tổn thương, muốn lợi dụng Sa tỷ, chị có thể trơ mắt đứng ngoài không?

– Đương nhiên là không!

Đàm Trác không cần suy nghĩ, chắc nịch trả lời. Thi Mạn âm thầm lườm sang một cái, dễ dàng mắc mưu đến vậy mà cũng có thể làm nhân sự sao? Cẩn Ngôn kiên quyết nhìn ba người còn lại
– Em biết, hiện tại em vô cùng điên cuồng, vô cùng ngu ngốc. Chuyện ngày hôm nay, em sai rồi, tất cả đều là do em. Nhưng mà, Tần Lam chị ấy đối với em vô cùng quan trọng. Em không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ này. Nhưng Tần Lam là người mà đời này kiếp này em nhất định phải bảo vệ, em không thể để kẻ khác tổn thương chị ấy được. Gia đình, tập đoàn và cả mọi người nữa, tất cả đối với em đều vô cùng quan trọng nhưng nếu nói em buông tay Tần Lam lúc này, em thực sự không làm được.

Cẩn Ngôn nói xong liền tiếp tục cúi đầu, tất cả lại một lần nữa im lặng. Hình ảnh của cô lúc này so với ngày đó khi cô cố gắng thuyết phục mọi người đồng ý giúp mình, quyết tâm thi vào học viện múa, dường như có chút giống nhau, chính là loại ý chí mà dù đại nạn ập đến cũng không thể lay chuyển. Tử Tân nhìn Đàm Trác, Đàm Trác nhìn Thi Mạn, Thi Mạn lại nhìn Tử Tân. Cả ba đều có thể cảm thấy sự bất lực trong ánh mắt người còn lại, cũng chính là sự bất lực trong lòng mình
– Tiểu Ngôn à, mọi người ở đây kiếp trước đã nợ em cái gì sao? – Thi Mạn thở dài.

– Chắc chắn là nợ, nợ rất nhiều – Đàm Trác nối tiếp.

– Nếu cậu ấy là vua, chúng ta nhất định đều là gian thần, nợ cậu ấy cả một giang sơn… – Tử Tân cũng cảm thán.

– Bách Gia bây giờ cũng giống một giang sơn rồi, chúng ta vẫn là gian thần – Đàm Trác thuận theo Tử Tân.

– Vậy Ngôn Ngôn là hôn quân, Tần Lam là yêu phi họa quốc rồi – Tử Tân tiếp tục câu chuyện.

– Hai người định viết tiểu thuyết đấy à? – Thi Mạn bật cười.

– Mọi người đủ chưa vậy…

Cẩn Ngôn thực sự không nghe được người khác nói này nói nọ về Tần Lam

– Nếu không còn gì nữa thì em đi trước đây.

Cẩn Ngôn nói xong liền xoay người định đi lại bị Thi Mạn một lần nữa gọi lại

– Tiểu Ngôn, chị cho em ba tháng nữa. Trong vòng ba tháng, em phải giải quyết xong quan hệ với Tần Lam. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng rồi em biết chưa?
Đàm Trác và Tử Tân ở bên cạnh cũng gật gù đồng ý. Cẩn Ngôn thở dài

– Em biết rồi.

Cô quay trở lại khách sạn, tìm đến căn phòng lúc nãy, mở cửa nhìn thấy nàng vẫn an ổn nằm trên giường mới có thể thở phào. Tiến đến bên giường, ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ đẹp tựa thiên thần. Cô không cầm lòng nổi, đưa tay vuốt ve mái tóc nàng, vuốt theo từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Một con người xinh đẹp, lương thiện đến như vậy, sao người khác lại nỡ tổn thương chứ… Cô mở túi của nàng, lấy ra điện thoại, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, suy nghĩ trong lòng cô càng khẳng định thêm mấy phần.

Cẩn Ngôn trước đây chỉ muốn tìm hiểu một chút về Tần Lam, tìm hiểu được rồi thì lại tham lam muốn ở lại bên cạnh nàng. Vốn nghĩ chỉ một chút thôi, ở bên nàng một chút thôi là đủ. Thế nhưng hết một chút này đến một chút khác, lòng tham của con người luôn là vô đáy. Cô càng ngày càng muốn gần gũi với nàng, càng ngày càng không nỡ buông xuống mối quan hệ này, càng ngày càng không nỡ từ bỏ cảm giác ngọt ngào khi ở bên cạnh nàng. Chuyện này nguy hiểm bao nhiêu, Cẩn Ngôn ý thức được chứ. Vậy nhưng chỉ cần nhìn thấy Tần Lam, cô lập tức tình nguyện trở thành kẻ ngốc, không nghe không hiểu gì hết, trong mắt chỉ còn lại hình bóng của nàng.
Vì một chữ tình, Cẩn Ngôn đã chẳng thể từ bỏ. Giờ lại thêm biết rõ, Nhiếp Viễn muốn lật bàn, hắn không phải thật lòng yêu nàng mà chỉ muốn từ trên người nàng kiếm lời, kiếm đủ rồi liền có thể vứt bỏ theo một cách vô cùng tàn nhẫn. Vậy mà Tần Lam vẫn nhất mực yêu thương hắn. Cô khẽ thở dài, con người này sao lại không để cho người ta yên tâm được chút nào như vậy? Cô làm thế nào, trong vòng ba tháng phải lo chu toàn cho nàng để có thể rời đi mà không còn bận lòng?

Trời dần về khuya, Cẩn Ngôn cũng cảm thấy cơ thể càng lúc càng mệt mỏi, ngày hôm nay đã quá dài, quá căng thẳng đối với cô rồi… Vốn dĩ muốn lên giường ngủ, dù sao cũng là giường king size, hai người nằm vẫn rất thoải mái. Thế nhưng vừa mở chăn ra, động tác của cô bỗng dừng lại. Tại sao… Sao hôm nay lại ăn mặc gợi cảm như vậy… Tà váy xẻ cao khoe trọn đôi chân thon dài, thiết kế trễ vai để lộ toàn bộ phần xương quai xanh gợi cảm, chưa kể phần cổ kéo tương đối sâu, khiến đôi gò bồng tròn đầy nhấp nhô theo từng nhịp thở càng như thêm khiêu khích. Cẩn Ngôn âm thầm nuốt nước bọt, cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng lên, đôi mắt có chút đờ đẫn bị khoá chặt trên người nàng, bàn tay không tự chủ đưa ra muốn chạm vào Tần Lam…
May mắn, đến cuối cùng lý trí vẫn kịp thời thức tỉnh cô. Cẩn Ngôn nhanh chóng thu tay về, đắp chăn lại cẩn thận cho nàng. Cô đứng dậy thở phào. Sao trước nay không phát hiện ra, con người này tuy dịu dàng đoan trang nhưng lại yêu nghiệt chết người như vậy… Cô vẫn là nên tránh xa một chút. Ngủ chung trên một chiếc giường, không biết sức chịu đựng của cô có đủ lớn hay không, chỉ sợ làm ra chuyện gì lỗ mãng thì sau này không có cách nào đối diện với nàng nữa. Tự giác đi về phía chiếc ghế dài bên cạnh, nằm xuống, nhìn về phía Tần Lam một lần nữa rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, Cẩn Ngôn đã thức dậy, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy người kia an ổn nằm trên giường, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Cô vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút rồi nhanh chóng rời đi. Dù sao thì nếu gặp Tần Lam trong hoàn cảnh này, muốn giải thích điều gì cũng khó, nhất là khi trong tay cô cũng không có bất kỳ bằng chứng gì cụ thể.
Đúng bảy giờ sáng, tiếng chuông điện thoại trong phòng không ngừng vang lên. Thứ âm thanh khiến cho con người đang say ngủ cảm thấy vô cùng phiền phức. Tần Lam mơ mơ hồ hồ đưa tay tìm kiếm theo hướng của âm thanh. Mất một lúc mới tìm thấy điện thoại

– Xin chào quý khách. Chúng tôi gọi cho cô từ quầy lễ tân của khách sạn. Chúng tôi đã được yêu cầu gọi điện để đánh thức cô.

– Tôi biết rồi. Cảm ơn.

– Chúc quý khách một ngày tốt lành.

Tần Lam nghe xong nhanh chóng dập điện thoại, định tiếp tục kéo chăn ngủ. Thế nhưng ba giây sau liền cảm thấy có gì đó không đúng… Nàng giật mình tỉnh dậy, xung quanh là một không gian hoàn toàn xa lạ…

Cảm xúc đầu tiên chính là vô cùng hoảng hốt… Chuyện gì thế này? Sao nàng lại ở đây… Tần Lam theo bản năng ôm chặt lấy chăn, nhìn một vòng tìm kiếm nhưng không phát hiện dấu vết có người khác ở trong phòng. Đôi tay buông lỏng một chút, nhìn lại bản thân. Quần áo của nàng vẫn nguyên vẹn, không có vẻ gì đã bị xâm phạm.
Trong lúc Tần Lam vẫn còn chưa hoàn hồn, tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên. Nàng quay đầu nhìn thấy chiếc ví cầm tay của mình đặt trên tủ đầu giường. Nhanh chóng cầm lấy, mở ra tìm điện thoại, nàng vừa bắt máy liền nghe thấy âm thanh ngọt ngào từ đầu dây bên kia

– Lam tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp, chị chưa dậy sao? Em tới đón chị đi làm này, em bấm chuông từ nãy đến giờ.

– Khỉ con…

Tần Lam nghe thấy giọng cô, sợ hãi trong lần dường như giảm đi được đôi chút nhưng cảm giác hốc mắt nóng lên không chút phòng bị liền tấn công nàng. Cẩn Ngôn nghe giọng người kia run run trong điện thoại ruột gan liền rối bời

– Em ở đây. Lam tỷ, chị sao vậy? Bình tĩnh nói cho em nghe. Em ở đây, đừng sợ. Chị đang ở đâu?

– Khỉ con… Chị đang ở… Chắc là đang ở khách sạn…

– Chị gửi định vị cho em đi, em lập tức qua chỗ chị.
– Được…

– Em sẽ đến ngay thôi, đợi em một lát, em sẽ đến ngay thôi, chị đừng sợ – Cẩn Ngôn liên tục trấn an.

Tần Lam cúp máy, gửi định vị qua cho Cẩn Ngôn. Còn cô từ sớm đã ở trên taxi để đến chỗ nàng. Cẩn Ngôn làm gì không biết nàng ở đâu chứ. Chẳng qua cô muốn diễn trọn vẹn vai ngốc nghếch chẳng biết chút gì, tránh để Tần Lam nghi ngờ khiến đôi bên cùng khó xử. Sớm biết nàng tỉnh dậy sẽ lo lắng như vậy, cô thà rằng nói ra thân phận của bản thân để ở bên nàng đến cùng… Nhưng đã lỡ diễn, chỉ có thể diễn đến cùng… Cô gửi tin nhắn cho nàng

[Lam tỷ, chị ở phòng nào?]

[Chị cũng không biết nữa]

[Chị tìm xung quanh xem, thẻ phòng hoặc gì đó, chắc chắn sẽ có in số phòng]

[Chị thấy rồi, phòng 9xx]

Cẩn Ngôn gửi voice chat

– Em đang đến đây. Rất nhanh sẽ đến chỗ chị thôi, chị đừng lo lắng. Em sẽ đến ngay thôi. Trước khi em đến, chị nhớ đừng mở cửa cho ai nhé.
Tần Lam nghe tin nhắn, lặng lẽ ngồi ở góc giường chờ Cẩn Ngôn đến. Nàng không hiểu, lục tìm những ký ức còn sót lại, nàng nhớ là bản thân đã đến khách sạn này cùng Nhiếp Viễn để dự tiệc. Bữa tiệc diễn ra không bao lâu, nàng đã có cảm giác giống như say rượu, sau đó nàng ra ngoài, đi vào nhà vệ sinh một lát. Rồi… Đến đây Tần Lam không còn nhớ nữa… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao nàng lại nằm ngủ trong phòng khách sạn? Nhất định phải có người đưa nàng đến đây…

Tần Lam thực chất không phải người ngu ngốc. Những thứ bát quái trong giới như quy tắc ngầm gì đó, nàng đều biết. Có điều, những thứ đó trước nay chưa từng có cơ hội quấy nhiễu đến nàng. Bởi lẽ suốt bao nhiêu năm qua đều có Nhiếp Viễn bảo vệ nàng. Người khác nàng có thể không tin nhưng Nhiếp Viễn thì nàng nguyện ý tin tưởng. Hôm qua đi cùng hắn, vậy việc người khác muốn dùng quy tắc ngầm trên người nàng là rất khó có thể xảy ra. Chính cái niềm tin ngây thơ ấy đã khiến nàng càng nghĩ càng rối… Có người đưa nàng vào phòng khách sạn nhưng lại không làm gì hết, Tần Lam thực sự không thương không tổn, đến quần áo cũng còn nguyên vẹn. Vậy rốt cuộc tất cả chuyện này nhằm mục đích gì?
Điện thoại của nàng lần nữa đổ chuông. Là Cẩn Ngôn gọi đến

– Lam tỷ, em đang ở trước cửa phòng rồi. Chị mở cửa cho em được không?

– Đợi chị một chút.

Tần Lam đi ra phía cửa, nhìn qua lỗ khoá, xác định đúng người mới khẽ khàng mở cửa. Cẩn Ngôn nhanh chóng lách vào rồi đóng cửa lại. Cô quay sang nhìn nàng đầy lo lắng

– Lam tỷ, chị có sao không?

– Không có – Tần Lam lắc đầu.

– Vào đây rồi nói.

Cẩn Ngôn kéo tay nàng đi vào phòng. Một lượt nhìn nàng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Thực ra hôm qua cô cũng chưa kịp xem xét kỹ, ai mà biết được tên nam nhân khốn kiếp kia có tranh thủ trên đường đi chiếm tiện nghi của nàng không. Nhất định không thể để trên người nàng lưu lại dấu vết của hắn. May mắn, Cẩn Ngôn không tìm thấy gì trên người nàng

– Sao chị lại ở đây vậy Lam tỷ, em nghe chị Bình nói hôm qua chị đi dự tiệc với Nhiếp tổng mà.
– Chị cũng không biết nữa, thức dậy thì đã thấy bản thân ngủ trên giường rồi – Tần Lam lắc đầu.

– Vậy Nhiếp tổng đâu, sao lại không đi cùng chị?

Cẩn Ngôn thực sự đã tự mình có phán đoán riêng nhưng không biết làm cách nào để nói với nàng, cũng không nỡ trực tiếp nói với nàng, chỉ có thể dựa vào những câu hỏi tưởng như vô tình để nói ra suy nghĩ của cô. Tần Lam nghe cô hỏi cũng chỉ có thể im lặng, nàng cũng không biết. Thậm chí trong điện thoại cũng không có tin nhắn của hắn. Cẩn Ngôn nhìn sự bối rối của nàng khẽ thở dài, mở balo, lấy ra một bộ đồ đưa cho nàng

– Trước tiên chị thay đồ đi đã, em đưa chị đi.

Tần Lam nhận lấy bộ quần áo trên tay cô, vào nhà vệ sinh, thay ra. Mũ, kính, khẩu trang, mọi thứ cô đều đã chuẩn bị kĩ càng cho nàng. Cẩn Ngôn ra trước mở cửa, cẩn thận nhìn quanh một vòng rồi nắm lấy tay nàng nhanh chóng tiến vào thang máy
– Lam tỷ, lát nữa chúng ta cứ làm như hai du khách bình thường đi ra nhé – Cô cẩn thận dặn dò nàng.

– Chị biết rồi, đừng quên chị là diễn viên đấy nhé – Tần Lam mỉm cười, ở bên cạnh cô, nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

– Em biết chị rất tài giỏi, có điều, mũ, kính, khẩu trang không thể che khuất được vẻ đẹp này. Em sợ có người nhận ra chị – Cẩn Ngôn như thường ngày đùa giỡn.

– Được rồi, bớt nói linh tinh lại, chúng ta đi.

Cửa thang máy mở ra. Tần Lam chủ động khoác tay Cẩn Ngôn đi ra ngoài. Thế nhưng chưa ra đến cửa lớn, Cẩn Ngôn đã kéo tay Tần Lam, nhanh chóng đổi hướng. Nàng ngạc nhiên hỏi cô

– Có chuyện gì vậy?

– Chó săn!

– Cái gì?

Tần Lam theo phản xạ muốn quay đầu nhìn, Cẩn Ngôn lập tức nắm lấy tay nàng

– Đừng quay lại, hắn mà nhận ra chúng ta là không xong đâu.
Tần Lam lập tức trấn tĩnh lại. Hai người đi đến một góc khuất tầm nhìn

– Chị đợi ở đây một lát, em xem thử xem thế nào.

Cẩn Ngôn nói xong liền tự mình quay lại. Tên chó săn này trong giới vô cùng nổi tiếng, là loại người vô sỉ chuyên đi rình rập đời tư của người khác, người có chuyện, hắn liền phóng đại câu chuyện, người không có chuyện, hắn cũng vẽ ra câu chuyện. Cẩn Ngôn đi theo Tần Lam cũng đã không ít lần bắt gặp hắn. Giờ mà để hắn chụp được ảnh Tần Lam sáng sớm rời khỏi khách sạn, thật không tưởng tượng nổi tiêu đề bài viết…

Hắn ta liên tục lượn quanh sảnh khách sạn, điệu bộ như đang chờ đợi điều gì đó. Cẩn Ngôn không rõ hắn là đang đợi săn tin của nàng hay của ngôi sao xấu số nào. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, chắc chắn còn lâu mới rời đi nếu chưa thu được gì… Cẩn Ngôn lặng lẽ quay lại chỗ nàng. Tần Lam nhìn thấy cô liền hỏi
– Mọi chuyện sao rồi?

– Trước tiên chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đã, có vẻ sẽ rất lâu nữa mới có thể rời khỏi đây…

Tần Lam khẽ thở dài. Sao tự nhiên lại rắc rối như thế này? Cẩn Ngôn gọi điện cho Quân Bình

– Chị Bình, lịch trình sáng nay của Lam tỷ có cách nào sắp xếp lại không?

– Xảy ra chuyện gì à? – Quân Bình lo lắng.

– Đúng là hiện tại có vấn đề. Bữa tiệc hôm qua xảy ra chút chuyện, em và Lam tỷ đang kẹt ở khách sạn, bên ngoài có chó săn, chưa biết phải làm thế nào để ra ngoài.

– Sao lại thành ra như vậy?

– Em cũng không rõ nữa. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Nếu bị bắt gặp trong hoàn cảnh này, không biết có thể bị phóng đại thành thế nào nữa.

– Được rồi, sáng nay chỉ có hoạt động giao lưu của đoàn phim thôi. Chị có thể cáo lỗi. Nhưng phỏng vấn buổi chiều thì nhất định phải đến.
– Em biết rồi, em sẽ cố gắng.

Cẩn Ngôn quay lại nhìn Tần Lam. Nàng yên lặng ngồi một bên không nói gì. Cô ngồi xuống đối diện nàng

– Lam tỷ.

– Sao vậy?

– Cũng không có gì, em thấy chị yên lặng quá, nghĩ rằng chị ngủ quên rồi – Cẩn Ngôn cười ngốc.

– Chị chỉ là đang suy nghĩ một chút…

– Sao ạ, chuyện gì lại khiến chị trầm ngâm như vậy?

– Những chuyện xảy ra từ tối hôm qua đến bây giờ. Chị cảm thấy vô cùng kì lạ, cứ như là…

– Là sao ạ? – Cẩn Ngôn hồi hộp hỏi lại.

– Chị cũng không biết nữa. Tóm lại là rất kì lạ.

Đến cuối cùng, Tần Lam vẫn lắc đầu. Thế nhưng Cẩn Ngôn biết rõ, trong lòng nàng tự có nghi ngờ, chỉ là nội tâm vẫn đang cự tuyệt điều đó mà thôi. Cô không muốn dồn hỏi nàng nữa. Thời gian chờ đợi thật dài, cứ một lát, Cẩn Ngôn lại ra ngoài xem xét, thế nhưng tên chó săn đó vẫn chưa chịu rời đi. Đến lần thứ năm, cô chán nản ngồi xuống ghế thở dài. Đã không thể làm được gì, chi bằng tận dụng thời gian ở bên nàng
– Lam tỷ.

– Sao thế?

– Em hỏi chị một chút được không?

– Được thôi, em hỏi đi.

– Sao chị lại chọn làm diễn viên vậy?

– Tại sao à… – Tần Lam suy nghĩ – Có lẽ là do duyên phận thôi. Ngày đó chị đến Bắc Kinh tham gia một cuộc thi, vốn là thi người mẫu. Sau đó lại vô tình được một đạo diễn nhìn trúng, bắt đầu chuyển hướng sang diễn xuất. Lúc đó bộ phim Hoàn Châu cách cách tuyển diễn viên, chị cũng thử vận may, kết quả lại được dì Dao chọn. Tuy rằng khi bộ phim phát sóng bị mắng chửi rất thảm nhưng cũng thu lại được rất nhiều điều. Rồi chị gặp được Viễn ca, chính anh ấy là người đã giúp cho sự nghiệp diễn xuất của chị phát triển ổn định đến bây giờ.

Tần Lam nhắc đến Nhiếp Viễn, khoé môi vô ý nâng lên ý cười, đôi mắt long lanh như muốn phát sáng. Cẩn Ngôn trong lòng có chút chua xót. Chua xót cho tình cảm của nàng, nàng yêu hắn đến vậy, chỉ để đổi lại sự phản bội… Và chua xót xả cho chính bản thân mình…
– Còn em? – Tần Lam dịu dàng lên tiếng – Sao em lại chọn làm trợ lý diễn viên?

– Trước đây em chưa nói với chị sao? Em chọn làm công việc này hoàn toàn là vì chị, vì em thích chị muốn ở bên cạnh chị đấy. Tần Lam tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp, sao chị lại hoàn mỹ đến vậy. Em chính là vô cùng thích chị, thích chị chết đi được.

Cẩn Ngôn bày ra bộ dạng cún con, nói một tràng yêu thương với nàng, lời nói là chân thật nhưng cách thức lại có chút không chính thức. Vì vậy Tần Lam cũng xem đó như một lời đùa giỡn mà đáp lại

– Khỉ con, sao miệng em lại ngọt như vậy? Ngày nào cũng nịnh chị? – Nàng vừa nói vừa điểm điểm lên trán cô.

– Người ta thích chị thật đấy – Cẩn Ngôn làm mặt giận dỗi với nàng.

– Được rồi, chị biết rồi, biết em thích chị rồi. Xem em kìa, đừng làm vẻ mặt đó nữa – Tần Lam cưng chiều đáp lại.
Cẩn Ngôn liếc xem đồng hồ, nhanh chóng đứng dậy

– Không còn sớm nữa, để em ra ngoài xem, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây.

Tần Lam gật đầu đồng ý. Cẩn Ngôn lần nữa ra ngoài xem, tên chó săn đó vẫn chưa rời đi. Chẳng lẽ hắn thực sự ở đây đợi Tần Lam? Nếu như vậy, tùy tiện xông ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của nàng. Nhưng nếu không đến buổi phỏng vấn chiều nay, cũng có thể xảy ra kết quả tương tự… Hơn nữa, nếu Nhiếp Viễn thực sự đứng sau rắc rối lần này thì rất có khả năng, nếu tiếp tục xảy ra chuyện, hắn sẽ không bảo vệ Tần Lam nữa. Đến lúc ấy, cô phải làm sao?

Trong lúc nguy cấp, đột nhiên Cẩn Ngôn nhớ ra gì đó, lập tức nhấc điện thoại

– Tử Tân, mình muốn hỏi một chút. Khách sạn mà hôm qua chúng ta đến ăn, mình nhớ cậu từng nói với mình, phòng VIP lớn nhất của nhà hàng có không gian mở, có thể thông ra khu vực xung quanh khách sạn đúng không?
– Đúng rồi, nhưng có chuyện gì?

Tử Tân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã không còn tín hiệu. Gọi lại cũng không thấy cô bắt máy. Cẩn Ngôn lúc này đã tiến vào khu nhà hàng

– Xin chào quý khách.

– Tôi muốn hỏi phòng VIP I của nhà hàng tối nay đã có ai đặt chưa?

– Dạ chưa thưa quý khách.

– Vậy tôi đặt.

– Dạ được, quý khách vui lòng để lại thông tin tên họ để đặt phòng ạ.

– Ngô Cẩn Ngôn.

– Quý khách muốn đặt phòng từ mấy giờ ạ?

– Bảy giờ đi.

– Quý khách có bao nhiêu người ạ?

– Ừm… Khoảng ba mươi người.

– Không biết quý khách có muốn gọi món trước hay không ạ? Quý khách có thể tham khảo…

– Cái này, dùng thực đơn này đi – Cẩn Ngôn chọn đại một thực đơn, muốn nhanh chóng kết thúc.

– Quý khách vui lòng thanh toán trước ít nhất một nửa…

– Quẹt thẻ, thanh toán toàn bộ.

Cẩn Ngôn không do dự đưa tấm thẻ cho nhân viên, muốn kết thúc càng nhanh càng tốt. Nhân viên kinh ngạc nhìn cô, cảm giác như đang nhìn một sinh vật lạ… Cô ký tên vào hoá đơn thanh toán
– Như vậy là xong rồi đúng không?

– Dạ thưa quý khách. Chúng tôi nhất định sẽ mang đến sự phục vụ tốt nhất cho quý khách.

– Tôi có thể xem phòng đó không?

– Dĩ nhiên là được ạ. Nếu quý khách có bất kỳ yêu cầu gì về trang trí, chúng tôi sẽ làm hết để quý khách hài lòng.

– Không có, không cần trang trí đâu. Đợi tôi một chút, tôi dẫn một người nữa qua xem.

Cẩn Ngôn nói rồi nhanh chóng chạy đi. Nhân viên vẫn nhìn theo cô với vẻ khó có thể tin được. Cô đến chõi Tần Lam, nắm lấy tay nàng

– Lam tỷ, đi theo em.

– Đi đâu cơ? Đó đâu phải đường ra ngoài đâu, Tiểu Ngôn – Tần Lam lo lắng.

– Em tìm được đường ra khác rồi, chị đi theo em là được.

Cẩn Ngôn kéo nàng vào nhà hàng, nhân viên thấy cô liền mau chóng đi trước dẫn đường, giúp cô mở cửa phòng

– Đây là…

– Không cần đâu, cảm ơn cô.
Nhân viên định giới thiệu liền bị Cẩn Ngôn trực tiếp ngắt lời. Cô nhanh chóng tìm cửa ra rồi kéo tay nàng ra khu vườn bên cạnh khách sạn. Nhân viên khó hiểu, chỉ có thể đi theo cô. Ra đến sát đường, Cẩn Ngôn vẫy một chiếc taxi, mở cửa để Tần Lam ngồi vào trong rồi đóng cửa lại, quay sang nói với cô nhân viên

– Cảm ơn cô đã giúp đỡ, mong rằng bữa tiệc tối nay sẽ tốt đẹp.

– Vâng… Vâng thưa quý khách…

Cẩn Ngôn nói xong liền mở cửa xe ngồi lên cạnh nàng. Nhân viên ngơ ngác nhìn theo, quên cả cúi chào, lần đầu tiên gặp phải một khách hàng kì lạ như vậy…

Xe đi được một đoạn, Cẩn Ngôn mới thở phào

– May quá, an toàn rồi.

– Lúc nãy em nói gì với cô nhân viên đó vậy? – Tần Lam tò mò.

– Em cảm ơn cô ấy đã giúp đỡ thôi.

– Vậy à?

Cẩn Ngôn thầm nghĩ, tiêu tốn mất mấy chục nghìn còn phải cảm ơn người khác… May mà vẫn có thể bảo vệ được nàng bình an
– Khỉ con, sao em lại nhìn chị như vậy?

Tần Lam khó hiểu hỏi cô, sao lại vừa nhìn nàng vừa cười, chẳng lẽ mặt nàng dính gì sao? Cẩn Ngôn tiến lại ôm lấy tay nàng, nhõng nhẽo gọi

– Hoàng hậu nương nương.

– Sao vậy? – Tần Lam phối hợp, nhẹ nhàng hỏi lại.

– Người không cảm thấy ta chính là Ngụy Anh Lạc của người sao? Người rời xa ta liền có chuyện, người có chuyện ta liền giúp người giải quyết. Không phải rất giống sao?

– Giống, rất giống Ngụy Anh Lạc – Tần Lam dịu dàng cười.

– Vậy nên sau này người đừng rời xa ta nữa, ta sợ người có chuyện. Sợ bản thân sẽ ân hận cả đời.

– Được rồi đó khỉ con à, sao em lại nhập tâm với vai diễn đó quá vậy?

– Còn chị, sao lại thoát vai không chớp mắt như vậy chứ… Có điều, em nói thật đó, sau này chị đi đâu, dắt em theo cùng đi, tránh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
– Được rồi, chị biết rồi. Sau này sẽ không rời xa em nữa, được chưa?

Cẩn Ngôn cười rạng rỡ. Dù biết rằng câu nói của nàng không mang hàm ý sâu xa gì nhưng vẫn không tránh được cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim.

Ps: Ba tháng rồi mới ra chương mới. Ai còn đợi thì thực sự là vô cùng vô cùng kiên trì, thật lòng cảm ơn các bạn rất nhiều. Không phải mình quên truyện, chỉ là mình thực sự rất bận. Lần gặp sau chưa biết là khi nào nhưng chỉ cần các bạn còn muốn đọc thì mình chắc chắn sẽ chưa dừng lại nhé. Cảm ơn và yêu các bạn rất nhiều ???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.