Anh tự tay xoa nếp nhăn trên trán cô, “Đừng có nhíu mày mãi được không? Sau này nhất định anh sẽ nghe lời em.”
Tô Nhược Vân nhịn không được dở khóc dở cười, ánh mắt nhìn anh như nhìn trẻ con, nhẹ gật đầu, anh vui vẻ ôm eo cô.
Hôm nay Tô Nhược Vân trở về biệt thự lấy chút đồ, lúc đến bệnh viện lại phát hiện Nghiêm Dĩ Bạch không có ở trên giường bệnh, nhưng tình huống của anh vẫn chưa thể chạy lung tung khắp nơi.
Tô Nhược Vân có chút nóng nảy vội vàng ra ngoài tìm anh.
Khi ra khỏi phòng bệnh, Tô Nhược Vân nhìn thấy bệnh nhân y tá trong hành lang, thậm chí cả bệnh viện, ai ai cũng cầm một bó hoa tươi.
Tô Nhược Vân không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy tất cả mọi người đang nhìn cô với vẻ hâm mộ.
“Cô.. có từng gặp, bệnh nhân ở đây không?”
Tô Nhược Vân khó hiểu hỏi thăm y tá bên cạnh.
Y tá lại cười mà không nói, trong vòng vây của đám bệnh nhân, Nghiêm Dĩ Bạch mặc một bộ tây trang màu đen, tóc chải chuốt chỉnh tề, cả người tinh thần sáng láng, phong thái hiên ngang xuất hiện trước mặt cô.
Anh đưa hoa tươi vào tay cô, quỳ xuống.
Mắt Tô Nhược Vân đã đẫm lệ, trong hạnh phúc, cô nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương kia, tiếng vỗ tay vang lên bốn phía.
“Ngay trong bệnh viện này, nếu không bởi vì em, anh đã không có mặt ở đây. Vì em, anh chết đi sống lại, sau này mạng sống của anh sẽ thuộc về em, lấy anh em nhé?”
Tô Nhược Vân bị câu tiếp theo của Nghiêm Dĩ Bạch chọc cười, anh chính là tổng giám đốc của tập đoàn Nghiêm thị đấy, cao ngạo lãnh lùng mới là bản tính của anh.
Nhưng ở trước mặt cô lại ngây thơ như một đứa bé, thỉnh thoảng cố ý tỏ ra hài hước lại vô cùng gượng gạo.
Thế nhưng trong mắt cô, anh là người hoàn mỹ vô khuyết.
“Gả đi, gả đi!”
Xung quanh vang lên tiếng của mọi người, mọi người đồng thanh nói.
Tim Tô Nhược Vân đập rộn lên, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cô.
“Mạng sống của anh thuộc về em, em đồng ý dẫn anh theo không?”
Tô Nhược Vân cười mà rưng rưng nước mắt, “Em đồng ý, anh bạn nhỏ này, theo em về nhà đi.”
Nghiêm Dĩ Bạch vui vẻ lấy nhẫn kim cương ra, đeo lên cho Tô Nhược Vân, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người ném hoa hồng trong tay lên trời.
Lần đầu tiên trong bệnh viện tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đám bệnh nhân cùng chúc phúc cho bọn họ.
Bác sĩ và y tá cũng tặng quà cho bọn họ, trong lúc nhất thời, cả tầng lầu đều bị màu đỏ phủ đầy.
Nghiêm Dĩ Bạch tiến lên ôm Tô Nhược Vân thật chặt, hôn sâu cô.
Tiếng hoan hô lần nữa vang vọng cả tầng lầu.
Sau khi Nghiêm Dĩ Bạch xuất viện thì luôn chuẩn bị cho hôn lễ của mình.
Tô Nhược Vân lại không nóng nảy, vốn Nghiêm Dĩ Bạch định kết hôn vào tháng sau nhưng đã bị Tô Nhược Vân dời lại ba tháng nữa.
“Tại sao?” Nghiêm Dĩ Bạch tủi thân tỏ vẻ kháng cự.
“Bởi vì vết thương trên người anh vẫn chưa khỏi, phải đợi khỏi hẳn mới được, em thừa biết tính anh mà, đến lúc đó điên lên em sẽ không cản nổi, vì vậy nhất định phải đợi đến khi anh khôi phục hoàn toàn.” Tô Nhược Vân vừa tưới hoa vừa nói.
“Anh không sao thật mà.”
Tô Nhược Vân chống nạnh quay đầu lại nhìn anh, “Ba tháng sau, anh có ý kiến gì không?”
Nghiêm Dĩ Bạch nhíu mày, “Tất cả đều nghe theo bà xã đại nhân, không dám có ý kiến.”
Tô Nhược Vân lại nở nụ cười, Nghiêm Dĩ Bạch tiến lên từ phía sau ôm lấy cô, đặt cằm lên vai cô, cô đi đâu, anh đi đó.
“Hôm nay anh không cần đi làm sao?”
“Anh xin nghỉ, bởi vì cơ thể không khỏe.”
Lúc này anh ngược lại lấy cơ thể làm cớ.
“Đã ba ngày anh không đến công ty rồi, rất nhiều chuyện cần anh xử lý.” Tô Nhược Vân có chút lo lắng. A