Nhưng giờ anh còn chưa cởi được dây thừng trên người, dù anh nôn nóng hơn nữa, cũng chỉ có thể ra sức giãy giụa.
Trong nhà xưởng có rất nhiều hòm, hơn nữa lại vô cùng khô ráo, lửa rất nhanh liền cháy lan rộng ra.
Khói đặc rất nhanh liền bao phủ toàn bộ nhà xưởng, bị cư dân xung quanh phát hiện, bọn họ báo cảnh sát, nhưng không ai biết trong nhà xưởng này còn hai người.
Tô Nhược Vân và Nghiêm Dĩ Bạch bị khói đặc hun đến nước mắt chảy ròng ròng, khoảnh khắc cuối cùng khi trận lửa lớn này thiêu đến bên người bọn họ, rốt cuộc Nghiêm Dĩ Bạch cũng cởi được dây thừng trên người, sau đó cứu Tô Nhược Vân.
Xé băng dính trên miệng cô xuống.
“Dĩ Bạch.
“
Khi Tô Nhược Vân túm bả vai mình, hô lên tên mình, Nghiêm Dĩ Bạch nhìn cô: “Em.
.
“
“Em nhớ ra rồi, em nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi, em không trách anh, đến nay cũng không trách anh, thật ra em vẫn rất yêu anh, đến giờ vẫn vậy.
“
Nghiêm Dĩ Bạch một tay ôm Tô Nhược Vân vào lòng, một khắc đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời anh, nhất là lúc nghe Tô Nhược Vân nói ra câu “em yêu anh”.
“Chúng ta nhanh rời khỏi nơi này thôi.
“
Không có thời gian ở lại, Nghiêm Dĩ Bạch kéo Tô Nhược Vân từ trong làn khói dày đặc, lần mò tìm kiếm lối ra.
Nhưng thế lửa thật sự quá lớn, bọn họ căn bản tìm không thấy lối ra.
Khói đặc hun hai người bọn họ, gần như không thấy rõ đường trước mắt, hai người gần như là bò trên mặt đất.
Mà Tô Nhược Vân ở phía sau bắt đầu ý thức mơ hồ, Nghiêm Dĩ Bạch kéo cô càng không ngừng lớn tiếng ho khan, tìm kiếm lối ra, còn phải lớn tiếng gọi tên Tô Nhược Vân làm cô tỉnh táo lại.
“Tô Nhược Vân kiên trì một chút, chúng ta sẽ tìm được lối ra nhanh thôi, kiên trì một chút.
” Nghiêm Dĩ Bạch hô to.
Nhưng câu trả lời của Tô Nhược Vân lại càng lúc càng mơ hồ.
Nghiêm Dĩ Bạch tìm kiếm trong khói đặc, tìm được một đường ống thông gió, bởi vì nhà xưởng bị vứt bỏ, máy hút khói trên đường ống thông gió, sớm đã không được sử dụng.
Nghiêm Dĩ Bạch đẩy Tô Nhược Vân, để cô theo đường ống thông gió đi ra ngoài.
Lúc Tô Nhược Vân vừa thò đầu ra khỏi ống thông khí, đã được đội viên đội phòng cháy chữa cháy kéo ra ngoài, lúc này Tô Nhược Vân mới nhìn thấy, bên ngoài đã có rất nhiều người, còn có mấy gương mặt quen thuộc.
“Anh ấy còn ở bên trong, bên trong còn có người, mau cứu anh ấy.
“
Tô Nhược vân chỉ vào đường ống thông khí, không ngừng hô.
Chỉ nghe thấy những đội viên phòng cháy chữa cháy này hô lên, bên trong còn có người.
Nhưng mọi người chờ ở cửa ống thông khí, lại không chờ được người nào khác xuất hiện, Tô Nhược Vân không chịu rời đi.
Ghé vào cửa đường ống thông khí, không ngừng hô vào trong: “Dĩ Bạch, Dĩ Bạch.
.
Mau trả lời em, trả lời em.
“
Thậm chí Tô Nhược Vân còn muốn đi vào tìm Nghiêm Dĩ Bạch, nhưng bị cảnh sát phòng cháy chữa cháy bên ngoài ngăn lại.
Cô quỳ trên mặt đất không ngừng xin giúp đỡ: “Cầu xin các anh, cứu anh ấy đi, anh ấy còn sống, cầu xin các anh cứu anh ấy.
“
Nhưng thế lửa quá lớn, ngay cả cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng không cách nào đi vào.
Tô Hinh Nhi vội vàng chạy tới đây, thấy Tô Nhược Vân đang quỳ trên mặt đất đã còn không nhìn ra hình dạng, cô còn đang không ngừng khóc hô, gọi tên Nghiêm Dĩ Bạch, cầu xin người xung quanh đi cứu anh.
Ngay cả cô ta luôn căm ghét Tô Nhược Vân, lúc thấy một màn như vậy cũng không nhịn được khóc lên.
Nhìn thấy cảnh sát phòng cháy chữa cháy đều muốn bỏ rơi Nghiêm Dĩ Bạch, Tô Nhược Vân lại đi đến cửa đường ống thông khí, hô to vào bên trong: “Nghiêm Dĩ Bạch, anh đi ra cho em, đi ra.
Nếu anh không ra, em sẽ vĩnh viên không tha thứ cho anh, vĩnh viễn, anh đi ra đi, em cầu xin anh, đi ra, đừng bỏ lại em, đừng bỏ lại mình em.
“.
Trước khi Tô Hinh Nhi đi, nhìn thoáng qua Âu Dương Túc ở bên cạnh.
Vốn dĩ hai người không hề quen biết gì, thế nhưng ngay lúc này, Tô Hinh Nhi khuyên Âu Dương Túc.
“Chắc là anh cũng đã thấy rồi, tôi nghĩ bây giờ trên thế giới này, không có bất cứ kẻ nào hay bất cứ thứ gì, có thể tách hai người bọn họ ra, cho dù là sự sống cái chết cũng không làm được. Nếu chúng ta thật sự yêu người kia, có lẽ buông tay, mới là lựa chọn chính xác nhất!”
Tô Hinh Nhi và Âu Dương Túc đều rời đi.
Nơi này chỉ còn lại hai người Tô Nhược Vân và Nghiêm Dĩ Bạch, đã hai ngày, Tô Nhược Vân chưa từng rời khỏi đây.
Buổi tối hôm nay, Tô Nhược Vân vì thật sự mệt mỏi, lúc ghé vào mép giường ngủ, đột nhiên nghe được một âm thanh bén nhọn.
Tô Nhược Vân bừng tỉnh ở trong mộng, nhìn thấy nhịp sóng trên máy theo dõi Nghiêm Dĩ Bạch biến thành một đường thẳng tắp, cả kinh biến sắc, vội vàng gọi bác sĩ tới.
Bác sĩ và y tá hoảng loạn cấp cứu cho Nghiêm Dĩ Bạch.
Tô Nhược Vân đứng ở một bên, gắt gao che miệng, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Nhưng cô cũng không dám thở mạnh một tiếng, thật sự sợ hãi bản thân mà thả lỏng một hơi, Nghiêm Dĩ Bạch sẽ vĩnh viễn rời xa mình.
Y tá đưa Tô Nhược Vân ra ngoài, nhưng cô sống chết không đi, “Nghiêm Dĩ Bạch cần tôi, ta nhất định phải ở lại đây.”
Nhưng mà đến cuối cùng, lúc bác sĩ và y tá từ bỏ không thể cứu được Nghiêm Dĩ Bạch, Tô Nhược Vân lập tức lao tới, khóc lóc gọi tên Nghiêm Dĩ Bạch.
Nói với anh chuyện trước kia mình và anh ở bên cạnh nhau, nói mình yêu anh cỡ nào, không thể không có anh.
“Anh tỉnh lại, tỉnh lại đi Dĩ Bạch, em yêu anh, em vẫn luôn yêu anh, chưa từng trách anh, anh tỉnh lại nhìn em đi. Đừng để em lại một mình, nếu như anh đi rồi, em nên làm gì bây giờ? Em nên làm cái gì bây giờ đây.”
Tiếng khóc tiếng la của Tô Nhược Vân, lấp đầy toàn bộ phòng bệnh, bác sĩ dặn dò y tá ở bên cạnh, chuẩn bị xử lý hậu sự cho bệnh nhân, thông báo cho người nhà anh.
Nhưng khi y tá đi lên, khi muốn dỡ dụng cụ trên người Nghiêm Dĩ Bạch xuống, bị Tô Nhược Vân ngăn lại.
“Đừng, các người không thể như vậy, Nghiêm Dĩ Bạch sẽ không sao, anh ấy tuyệt đối không sao, anh ấy sẽ còn tỉnh lại, cầu xin các người, cứu thêm nữa đi, anh ấy sẽ không chết, anh ấy không thể chết được, anh ấy thật sự không thể chết được.”
Tô Nhược Vân quỳ trên mặt đất, cầu xin bác sĩ và y tá, y tá cũng có chút khó xử, nhìn về phía bác sĩ.
Bác sĩ nói: “Vậy thì theo dõi thêm tối nay đi, chúng tôi đi ra ngoài trước.”
Lúc bác sĩ xoay người muốn ra khỏi phòng bệnh, đường tuyến trên máy đo nhịp đập của tim có phản ứng.
Tô Nhược Vân bỗng nhiên quay đầu lại, lập tức bổ nhào lên người Nghiêm Dĩ Bạch.
“Dĩ Bạch, Dĩ Bạch em là Tô Nhược Vân, em là Tô Nhược Vân, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà.”
Bác sĩ kinh hãi, cùng với y tá đồng thời vọt tới trước giường bệnh, y tá kéo Tô Nhược Vân sang một bên, lại tiến hành kiểm tra cho Nghiêm Dĩ Bạch một lần nữa.
Lúc này, nhịp tim của Nghiêm Dĩ Bạch khôi phục bình thường.
Lại nghe được tiếng hít thở đều đặn của Nghiêm Dĩ Bạch, cả người Tô Nhược Vân ngồi bệt xuống đất, nhẹ giọng nức nở.
“Đây quả thực chính là một kỳ tích, không có khả năng xảy ra được.” Bác sĩ cũng phát ra tiếng cảm thán.
Từ đó về sau, tình trạng của Nghiêm Dĩ Bạch càng ngày càng tốt hơn.
Vào ngày chữa trị thứ ba, rốt cuộc Nghiêm Dĩ Bạch cũng mở mắt, nhưng mà lúc này Nghiêm Dĩ Bạch còn chưa thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt giao lưu với Tô Nhược Vân.
Mỗi ngày Tô Nhược Vân đều mang theo nụ cười, mặc dù Nghiêm Dĩ Bạch chưa thể nói chuyện, Tô Nhược Vân cũng sẽ nhắc lại với anh những chuyện mà bọn họ đã trải qua.
Một tuần sau, Nghiêm Dĩ Bạch đã có thể bỏ máy hỗ trợ hô hấp tự mình hít thở, Nghiêm Dĩ Bạch còn có thể trò chuyện mấy câu đơn giản với Tô Nhược Vân.