Hóa Ra Yêu Em Lại Đau Đến Vậy

Chương 45: Bị bắt cóc



Một khắc đó Tô Nhược Vân thật sự cảm nhận được, tình cảm Nghiêm Dĩ Bạch dành cho mình, bằng không, anh tuyệt đối sẽ không làm tới mức độ này.

Tô Nhược Vân bắt đầu hối hận, vì sao mình lại quật cường như vậy, vì sao lúc ấy không chết mà biệt li luôn đi, làm hại Nghiêm Dĩ Bạch bị người giày vò.

Đều do mình, đều do mình.

Tiếng khóc của Tô Nhược Vân đều bị băng dán chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng hu hu nức nở.

Cô muốn vùng vẫy khỏi bọn cướp bên cạnh, chạy tới bảo vệ Nghiêm Dĩ Bạch, lại bị bọn cướp tóm chặt lấy.

Tô Nhược Vân bất lực tê liệt ngồi dưới đất.

Kẻ đứng đầu vẫn không ngừng đấm đá lên người Nghiêm Dĩ Bạch, khóe miệng Nghiêm Dĩ Bạch đã rỉ ra tơ máu, Tô Nhược Vân âm thầm cầu xin, đừng như vậy nữa.

Nhưng Nghiêm Dĩ Bạch lại vì muốn Tô Nhược Vân an tâm, lúc bị tra tấn nhìn về phía Tô Nhược Vân, dùng ánh mắt nói với cô “anh không sao cả”.

Tô Nhược Vân đau đớn không thôi.

Từng mẩu kí ức, bắt đầu chậm rãi chắp vá lại trong đầu Tô Nhược Vân, đau đớn ở đại não mang đến cho Tô Nhược Vân cảm giác choáng váng, cô bắt đầu chậm rãi nhớ lại chuyện đã xảy ra năm năm trước.

Bắt đầu chậm rãi nhớ tới kí ức của cô và Nghiêm Dĩ Bạch, cho dù là đau đớn hay là ngọt ngào.

Tô Nhược Vân chịu đau đớn thật lớn, nhưng dù đau đớn hơn, cũng không đau bằng việc cô tận mắt nhìn thấy Nghiêm Dĩ Bạch bị người tra tấn.

Tên cầm đầu đá đến mệt, cả người đều đổ mồ hôi, cởi áo khoác ra vứt xuống đất.

Lúc này, bọn cướp bắt cóc Tô Nhược Vân đi tới, ngăn cản tên cầm đầu.

“Chúng ta không thể ở lại đây lâu, lỡ như bị người khác phát hiện, tất cả mọi chuyện sẽ thất bại trong gang tấc.”

Lúc này tên cầm đầu mới nhận ra, còn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành.

“Xách hắn lên cho tôi.”

Bọn cướp kéo Nghiêm Dĩ Bạch gần như đã hấp hối trên mặt đất đứng lên, mang Nghiêm Dĩ Bạch đến trước một cái bàn cũ nát.

“Lấy hợp đồng đến đây, bắt hắn tự mình kí.”

Tên cầm đầu liếc mắt một cái, xác định hợp đồng không có vấn đề gì, lại ép buộc Nghiêm Dĩ Bạch tự mình kí lên, hắn ta lấy lại công ty của mình, cuối cùng thờ phào nhẹ nhõm một hơi.

Sau đó, nói với bọn cướp xung quanh: “Chuyện tiếp sau giao cho các cậu, tiền là của các cậu, tôi đi trước.”

Trước khi tên cầm đầu đi, hung hăng đá một cái lên người Nghiêm Dĩ Bạch, cầm hợp đồng của mình rời đi.

Bọn cướp này lo lắng lúc bọn họ ra ngoài lấy tiền hoặc là chạy trốn, Nghiêm Dĩ Bạch sẽ báo cảnh sát, cho nên bọn họ lấy điện thoại của Nghiêm Dĩ Bạch ra ném đi.

Trói hai người bọn họ vào một cây cột gỗ, sau đó liền lái xe của Nghiêm Dĩ Bạch rời đi.

Miệng Tô Nhược Vân còn dán băng dính.

Nghiêm Dĩ Bạch chịu đựng đau đớn khắp người, nói với Tô Nhược Vân: “Yên tâm đi, có anh ở đây, sẽ không sao đâu, anh sẽ nhanh chóng đưa em rời khỏi đây, đừng khóc, không sao cả.”

Nghe tiếng nói gắng gượng và uể oải của Nghiêm Dĩ Bạch, Tô Nhược Vân khóc càng thêm đau lòng.

Lúc này Nghiêm Dĩ Bạch còn không biết, thật ra Tô Nhược vân đã nhớ ra tất cả mọi chuyện trước đây.

Ngay lúc Nghiêm Dĩ Bạch đã sắp cởi bỏ được dây thừng trên người mình, tên cầm đầu kia lại đột nhiên quay lại, chỉ là Nghiêm Dĩ Bạch cũng không phát hiện ra hắn ta.

Tên cầm đầu thầm nghĩ, nếu cứ như vậy để cho Nghiêm Dĩ Bạch trở lại công ty của anh, đến lúc đó Nghiêm Dĩ Bạch đến đối phó với công ty của mình, công ty nhỏ như công ty của hắn ta, căn bản không có sức đối phó.

Dù sao mình cũng đi trước, mà chuyện này là do bọn cướp làm, sao lại không mượn đao giết người chứ?

Khi tên cầm đầu nhìn cây cột trói hai người, nổi lên ý xấu, lén lút đốt thùng giấy trong nhà xưởng.

Nghiêm Dĩ Bạch ngửi được mùi khói nồng nặc, mới phát hiện ra nhà xưởng bị cháy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.