Hóa Ra Yêu Em Lại Đau Đến Vậy

Chương 42: 42: Chị Em Gặp Lại



Tô Hinh Nhi cho người điều tra Tô Nhược Vân, điều làm cô ta càng thêm khiếp sợ là, Tô Nhược Vân đã tới sống trong biệt thự của Nghiêm Dĩ Bạch rồi.

Hơn nữa cô ta xác định, người tự xưng là Tô Nhược này, quả thật chính là Tô Nhược Vân, chẳng qua là cô thật sự mất trí nhớ mà thôi.

Vì có thể chia rẽ Tô Nhược Vân và Nghiêm Dĩ Bạch, Tô Hinh Nhi nhân thời gian Nghiêm Dĩ Bạch đi làm, đến biệt thự, tìm Tô Nhược Vân.

Khi Tô Nhược Vân nghe nói có người đang tìm cô, còn có chút buồn bực, lúc cô nhìn thấy người đó đúng là người đã xảy ra tranh chấp với cô ở nhà hàng ngày hôm đó, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất.

“Cô tới đây cái gì? Còn muốn tới đánh nhau với tôi sao?”
Tô Hinh Nhi cũng không có loại biểu cảm căm hận và khí thế của lúc trước, ngược lại còn cười nói với Tô Nhược Vân: “Thì ra chị thật sự mất trí nhớ, tôi còn tưởng rằng chị giả vờ chứ, bây giờ tôi đã biết hết chân tướng, tôi tới đây, chẳng qua là muốn nói chuyện với chị về chuyện của Nghiêm Dĩ Bạch.


Tô Hinh Nhi không mời mà tự đi vào trong biệt thự, Tô Nhược Vân đi theo cô ta vào đại sảnh.

Cô ta tự mình ngồi xuống trên sô pha, thật sự giống như là đi tới nhà của mình.

Ngược lại là Tô Nhược Vân, có chút cảnh giác đứng trong đại sảnh nhìn chằm chằm cô ta.

“Cô muốn nói gì với tôi?”
Tô Hinh Nhi bày ra nụ cười không có ý tốt nhìn Tô Nhược Vân, “Bây giờ chị mất trí nhớ, chắc là chính bản thân chị cũng biết chứ?”
Tô Nhược Vân không nói gì, nhìn dáng vẻ là đã biết rồi.

“Nếu chị đã không nhớ rõ chuyện trước kia, chẳng lẽ đối với chuyện trước kia của chị và Nghiêm Dĩ Bạch, một chút lòng hiếu kỳ cũng đều không có sao?”
Tô Nhược Vân nhíu nhíu mày, không nói gì, ngay sau đó Tô Hinh Nhi vỗ vỗ sô pha bên cạnh.

“Ngồi xuống đi, tôi có thể nói cho chị biết chuyện trước kia của chị và Nghiêm Dĩ Bạch.


Tô Nhược Vân nhẹ cắn môi, mang theo một chút lòng hiếu kỳ, ngồi xuống sô pha cách Tô Hinh Nhi xa nhất.

Tô Hinh Nhi kể chuyện Nghiêm Dĩ Bạch đã từng sỉ nhục Tô Nhược Vân, để cô làm trò cởi quần áo trước tất cả bạn học đại học, còn dùng tiền mua đêm đầu tiên của cô v.

.

v, những việc này toàn bộ đều nói cho Tô Nhược Vân.

Thậm chí còn thêm mắm thêm muối, ba hoa chích choè nói những việc này, càng lúc sắc mặt Tô Nhược Vân càng trở nên khó coi.

“Tôi không tin anh ấy sẽ làm ra chuyện như vậy.

” Tô Nhược Vân lắc đầu.

Tô Hinh Nhi lại nở nụ cười, “Chị cho rằng Nghiêm Dĩ Bạch thật sự dịu dàng giống như biểu hiện của anh ta sao? Chị quá ngây thơ rồi, chẳng qua là anh ta muốn có được chị mà thôi, những việc này đều là sự thật, nếu chị không tin, có thể hỏi người khác.


Tay Tô Nhược Vân đang run lên nhè nhẹ, những chuyện năm đó cô đã hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng mà sau khi cô nghe được những chuyện đó từ miệng Tô Hinh Nhi, thì có một cảm giác phẫn nộ không tên.

Anh ấy, sao có thể làm ra loại chuyện này?
Dưới biểu cảm vô cùng khiếp sợ của Tô Nhược Vân, Tô Hinh Nhi trưng ra nụ cười thắng lợi, cầm túi xách của mình ra khỏi chỗ này.

Chờ đến khi Tô Nhược Vân lấy lại tinh thần, không biết Tô Hinh Nhi đã đi đâu.

Vì để xác nhận những chuyện xảy ra năm đó, Tô Nhược Vân gọi điện thoại cho u Dương Túc.

Nếu như đặt ở lúc vừa mới vừa quen Nghiêm Dĩ Bạch, Tô Nhược Vân sẽ không chút do dự rời xa anh, nhưng mà lúc này, Tô Nhược Vân đã bắt đầu dần dần có cảm tình với Nghiêm Dĩ Bạch, nghe được chuyện như vậy, trong lòng cô hơi đau nhói.

Tô Nhược Vân đi gặp u Dương Túc.

Lúc u Dương Túc nghe được Tô Nhược Vân hỏi chuyện năm đó, trong lòng còn có chút khiếp sợ, nhưng mà u Dương Túc vẫn luôn rất thích Tô Nhược Vân, anh ta hy vọng Tô Nhược Vân có thể rời xa Nghiêm Dĩ Bạch.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hóa Ra Yêu Em Lại Đau Đến Vậy

Chương 42: Cô ấy tin rồi



Nghiêm Dĩ Bạch nhíu chặt lông mày, “Chuyện của mẹ cô ấy không liên quan gì tới tôi.”

Tô Hinh Nhi cười lạnh, “Có quan hệ gì với anh hay không, thì phải xem xem chị ta tin lời anh hay là tin lời em.”

“Chó má.”

Nghiêm Dĩ Bạch tức giận mắng một tiếng, quay người xông ra ngoài, anh nhất định phải tìm được Tô Nhược Vân, bất luận như thế nào đều phải tìm được cô, lần này tuyệt đối không thể để Tô Nhược Vân cứ lại như mây như gió rời khỏi mình được!

Tô Hinh Nhi nhìn qua bóng dáng Nghiêm Dĩ Bạch, đau khổ khóc rống, “Vì sao ngay cả một lần ngắn ngủi anh cũng chưa từng yêu em, một lần cũng được mà. Em có điểm nào không bằng chị ta chứ? Vì sao anh lại đối xử với em như vậy cơ chứ?”

Nghiêm Dĩ Bạch căn bản không quay đầu lại.

Tô Hinh Nhi đứng ở nơi đó tuyệt vọng khóc thét, ngồi xổm trên mặt đất co người lại thành một đoàn, “Em hận anh, tôi hận mấy người, tôi không có được hạnh phúc, cô cũng đừng hòng đạt được, tôi tuyệt đối sẽ không để các sống yên ổn vui vẻ với nhau, tuyệt đối không bao giờ.”

Nghiêm Dĩ Bạch cơ hồ đã tìm khắp hết cả cái thành phố này, vẫn không tìm được Tô Nhược Vân, trong lòng Nghiêm Dĩ Bạch lại bắt đầu tuyệt vọng, anh biết những chuyện năm đó anh làm đối với Tô Nhược Vân, hoàn toàn tạo thành tổn thương rất lớn với cô.

Nghiêm Dĩ Bạch nguyện ý dùng hết thảy nửa đời sau của mình để đền bù tất cả những sai lầm kia, anh muốn nói với Tô Nhược Vân rằng mình yêu cô đến cỡ nào, không thể rời khỏi cô được.

Nhưng mà bây giờ, ngay cả cơ hội nói lời ấy cũng không có.

Nghiêm Dĩ Bạch chưa từng nghĩ tới, loại tuyệt vọng này, loại đau đớn này, anh vậy mà lại phải trải qua đến hai lần.

Qua mấy ngày sau, Nghiêm Dĩ Bạch tựa hồ như lại quay về tới khoảng thời gian suy đồi của mình năm đó, cả người giống như biến thành người khác vậy, nhưng anh vẫn kiên trì đến công ty làm việc mỗi ngày, mỗi ngày mong mỏi Tô Nhược Vân sẽ lại xuất hiện.

Hôm nay, đúng lúc Nghiêm Dĩ Bạch ngồi trước bàn làm việc ngây ngẩn người, tổng giám đốc của một công ty khác, muốn đến gặp anh.

Thư ký đứng ở ngoài cửa hỏi mấy lần, Nghiêm Dĩ Bạch lại cầm điện thoại lên gọi điện cho thủ hạ của mình, khi anh nghe họ báo là vẫn không có tin tức gì của Tô Nhược Vân, Nghiêm Dĩ Bạch gầm thét lên một tiếng, “Phế vật, tất cả đều là phế vật, con mẹ nhà nó ai cũng là phế vật.”

Điện thoại bị ném trên mặt đất, rơi xuống vỡ nát, thư ký đứng ngoài cửa giật nảy mình.

Nghiêm Dĩ Bạch lấy lại tinh thần mới nhìn đến thư ký, “Có chuyện gì?”

Thư ký nơm nớp lo sợ nói, “Tổng giám đốc của một công ty hợp tác dưới trướng chúng ta muốn gặp ngài, muốn đến nói chuyện hớp tác với ngài!”

Nghiêm Dĩ Bạch hít sâu một hơi, cố gắng để mình khôi phục lại bình tĩnh, “Cho vào.”

Thư ký giống như đang chay trốn vậy, rời khỏi văn phòng, không lâu sau đó tổng giám đốc của công ty kia bước vào.

Công ty này, cùng với công ty của Nghiêm Dĩ Bạch có quan hệ hợp tác.

Trước đó bởi vì thiếu tiền công ty của Nghiêm Dĩ Bạch, nên lấy công ty của mình thế chấp cho Nghiêm Dĩ Bạch, nếu như không đúng thời hạn trả tiền, công ty của hắn sẽ trực tiếp chuyển sang đứng tến Nghiêm Dĩ Bạch.

“Tổng giám đốc Nghiêm.”

Sắc mặt Nghiêm Dĩ Bạch vô cùng kém, “Chuyện gì?”

“Lần trước đến đây nói chuyện tiền bạc với ngài, có thể lại thư thả mấy ngày nữa không? Công ty của chúng tôi mới đây xảy ra chút chuyện, vốn lưu động có chút vấn đề.”

Tâm tình Nghiêm Dĩ Bạch bây giờ vốn đang tâm phiền ý loạn, nghe được chuyện này, càng thêm bực bội.

“Tôi nhớ là lần trước ông tới đây nói chuyện này, đã cho ông thư thả thời gian một tháng rồi, đến bây giờ ông còn nói tôi thư thả thêm cho ông, vậy ý của ông là nói tiền của tôi dứt khoát quên đi đúng không? Ông không cần trả tôi nữa có đúng không?”

“Không phải không phải, tổng giám đốc Nghiêm cậu nghe tôi nói, vốn của chúng tôi thật sự có chút vấn đề, tôi cam đoan thư thả thêm một tháng nữa, trong vòng một tháng tôi tuyệt đối sẽ trả tiền lại cho cậu.”

Ánh mắt của Nghiêm Dĩ Bạch híp lại,”Dựa theo điều khoản trên hợp đồng, nếu như ông không đúng thời hạn trả tiền, công ty của ông sẽ chuyển sang danh nghĩa của tôi, tôi không nói sai chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.