Hóa Ra Yêu Em Lại Đau Đến Vậy

Chương 4: Vị khách không ngờ tới



Tô Hải Thiên lập tức muốn đuổi theo, nhưng Tô Nhược Vân giữ chặt lấy ông ta.

“Bố, mẹ thật sự cần tiền thuốc..” Cô há miệng định nói gì đó, nhưng Tô Hải Thiên không chút kiên nhẫn rút ra một tờ chi phiếu.

“Được được, cho con đó, đừng quấy rầy bố nữa!”

Nói xong, ông ta vội vàng bỏ đi.

Tô Nhược Vân cúi đầu nhìn, trên chi phiếu là hai vạn.

Giây phút này, cô không biết nên tức giận hay đau khổ.

Mẹ cô đang ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hải Thiên có hai mươi vạn cũng không muốn cho, nhưng đối với người vợ và con gái nhỏ mới của ông ta lại có thể vung tiền như rác?

Mẹ cũng từng là người phụ nữ của ông ta, cô cũng từng là con gái ông ta, đãi ngộ này, sao lại chênh lệch lớn tới vậy?

Tô Nhược Vân cầm chi phiếu, đau lòng đến mức nghẹt thở, nhưng đúng lúc này, đột nhiên có người vỗ vai cô.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình, Tô Hinh Nhi mặt mày đau lòng nhìn cô.

“Chị, là tâm trạng bố không tốt, chị đừng tức giận với bố.” Tô Hinh Nhi dịu dàng nói, vừa lấy trong túi tiền ra một tờ chi phiếu, “Trong thẻ này có mười vạn, là tiền tiêu vặt của em, hy vọng có thể giúp được.”

Tô Nhược Vân khó tin nhìn Tô Hinh Nhi.

Bố mẹ ly hôn sớm, vì vậy từ nhỏ cô không tiếp xúc với cô em gái này nhiều, cô thật sự không ngờ vào lúc mình tuyệt vọng như vậy, thế mà Tô Hinh Nhi lại đứng ra giúp cô.

“Cảm ơn em.” Tô Nhược Vân nói khẽ, nhận thẻ.

Bây giờ không phải lúc nổi lòng tự trọng gây chuyện, vì cứu mẹ, nhất định cô phải nhanh chóng gom đủ hai mươi vạn.

“Như này, còn thiếu tám vạn nhỉ?” Tô Hinh Nhi vẫn nhiệt tình nghĩ cách giúp Tô Nhược Vân, “Nhưng em thật sự không có tiền, mặc dù bố rộng rãi nhưng cũng không cho em quá nhiều tiền tiêu vặt.. Như vầy đi, em có một người bạn gần đây mới mở nhà hàng, đang tìm nhân viên phục vụ, đãi ngộ rất tốt, chị có muốn đi thử một chút không?”

Tô Nhược Vân hơi do dự, “Tiền lương nhân viên phục vụ cao.. Rốt cục là làm gì? An toàn không?”

“Đương nhiên an toàn.” Tô Hinh Nhi biết rõ cô đang lo lắng điều gì, nở nụ cười, “Mặc dù là nhà hàng đặc biệt nhưng chắc sẽ không làm loại giao dịch đó đâu, chị đừng lo.”

Tô Hinh Nhi đưa cho Tô Nhược Vân một tấm danh thiếp, Tô Nhược Vân nói cảm ơn rồi vội vàng đi.

Tô Nhược Vân đi gấp, vì vậy không chú ý đến, Tô Hinh Nhi sau lưng cô, khóe miệng cong lên một nụ cười như ý.

Xế chiều hôm đó, Tô Nhược Vân đến nhà hàng mà Tô Hinh Nhi nói.

Đó là một nhà hàng Cospy, nhân viên phục vụ đều là mỹ nữ, mặc các loại trang phục đặc sắc tới giúp khách bưng thức ăn chọn món.

Như lời Tô Hinh Nhi nói, quả thật cái nhà hàng này không có giao dịch gì không sạch sẽ, nhưng kỳ thật nói trắng ra, cũng là bán sắc đẹp.

Nếu là lúc trước, nhất định Tô Nhược Vân sẽ không làm loại công việc này, nhưng bây giờ, nghĩ đến mẹ đang hấp hối nằm trên giường bệnh, cô cắn răng, vẫn thay bộ đồ nàng thỏ tổng giám đốc chuẩn bị cho mình.

“Sau khi thay quần áo xong, đưa số rượu này đến phòng 302.” Tổng giám đốc ra lệnh.

Tô Nhược Vân mất tự nhiên chỉnh cái váy ngắn muốn chết trên người, bưng khay đi về phía phòng riêng.

Trước cửa phòng, cô hít sâu một hơi, buộc bản thân nở nụ cười chuyên nghiệp, đẩy cửa bước vào, ngọt ngào mở miệng: “Các vị chủ nhân, rượu của mọi người tới rồi đây.”

Nhưng khi cô vào phòng, thấy rõ người đang ngồi bên trong, nụ cười của cô lập tứng cứng đờ, tay run lên, suýt chút nữa làm đổ hết rượu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.