“Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi chỉ nhặt từ dưới đất lên thôi, là của anh nên trả lại cho anh.”
Cô gái thấy người đàn ông ngẩn người không nhịn được lại cười.
“Nhược Vân! Nhược Vân, là em thật ư!”
Cô gái bị hành động bất chợt của người nọ làm hoảng sợ, “Anh bỏ tay ra, bỏ tôi ra! Âu Dương Túc, Âu Dương Túc..”
“Âu Dương Túc cũng ở đây, vậy nhất định em là Nhược Vân, anh biết ngay chắc chắn em không chết, mọi chuyện đều là lừa anh mà.”
Nghiêm Dĩ Bạch như khóc như cười, dọa Tô Nhược Vân sợ đến mức mặt mày trắng bệch, “Tôi không quen anh, có phải anh nhận nhầm người không, buông tôi ra.
Buông ra..”
Cánh tay cô bị anh tóm đến phát đau.
Sau khi Nghiêm Dĩ Bạch nhận ra thì vội vàng buông tay, “Thật xin lỗi, anh không cố ý.
Em..
em không biết anh ư?
Tô Nhược Vân sợ tới mức lùi ra sau vài bước, xác định người đàn ông này không tiếp tục áp sát mình nữa mới dừng lại.
” Tôi không quen anh mà, có phải anh nhận lầm người không? Tôi là Tô Nhược, không phải là Tô Nhược Vân.
“
Nghiêm Dĩ Bạch lắc đầu,” Không, em chính là Tô Nhược Vân, anh sẽ không nhận nhầm, nhất định là em.
“Anh lại định tiến lên.
Tô Nhược cản anh lại,” Anh còn bước tới nữa tôi sẽ gọi cảnh sát.
“
Nghiêm Dĩ Bạch nhìn dáng vẻ của cô, thực sự bị mình dọa sợ, lúc nãy anh gần như sắp mất trí, bây giờ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, an ủi Tô Nhược.
” Được được, anh không tới gần em, không tiến lên nữa được không? Em..
thật sự không biết anh sao? Anh là Nghiêm Dĩ Bạch đây, Nghiêm Dĩ Bạch.
“
Tô Nhược cau mày, quan sát Nghiêm Dĩ Bạch từ trên xuống dưới rất nhiều lần, nhưng không có bất kỳ ấn tượng nào.
” Tôi thật sự không quen anh.
“
Cô cảm giác có lẽ tên trước mắt bị bệnh, bệnh tâm thần ấy.
Cũng may anh không tới gần nữa mới khiến Tô Nhược bình tĩnh một chút.
” Năm năm trước em mắc u não, phải thay thận cho mẹ, em còn bán đêm đầu của mình cho anh với giá một trăm vạn, sau đó..
Không đúng, chúng ta là người yêu thời đại học, sau đó em chia tay anh, thật ra là vì em mắc bệnh nên không muốn liên lụy anh, em còn nhớ không? Những chuyện này, em có nhớ không? Chuyện năm năm trước.
“
Nghiêm Dĩ Bạch vội vã muốn kể rõ những chuyện cần thiết cho cô.
Nhưng lời nói lộn xộn khiến người nghe hoàn toàn tưởng rằng anh mắc bệnh về đầu óc.
” Thật xin lỗi, tôi thật sự không quen anh, nhất định là anh nhận nhầm người rồi.
“
Tô Nhược không muốn nói chuyện với anh nữa, chắc chắn anh là bệnh nhân tâm thần, đã bị chuyện gì đó kích thích.
Tô Nhược định đi, Nghiêm Dĩ Bạch tiến lên tóm lấy tay cô lần nữa.
Tô Nhược sợ tới mức hét ầm lên,” Bỏ tôi ra! Âu Dương Túc cứu em, Âu Dương Túc.
“
Lúc này Âu Dương Túc vừa bước ra từ WC, nghe thấy tiếng thét chói tai vội vàng chạy tới, thấy có người nắm tay Tô Nhược liền tiến lên kéo người đó ra rồi hung hăng đấm cho một cú, cú đấm này rất mạnh.
Khiến Nghiêm Dĩ Bạch ngã sõng soài ra đất.
” Em không sao chứ, anh ta có làm gì em không? “Âu Dương Túc hỏi han Tô Nhược.
Tô Nhược trốn sau lưng anh ta, lắc đầu,” Em không sao, nhưng hình như anh ta nhận nhầm người, nói em là Tô Nhược Vân gì đó.
“
Âu Dương Túc khẽ giật mình, bấy giờ mới quay đầu lại nhìn Nghiêm Dĩ Bạch dưới đất.
Nhưng lại thấy anh đang cười hưng phấn, bị mình đánh cho mà chẳng có chút tức giận nào.
” Âu Dương Túc, đúng là anh, mọi chuyện đều do anh tính toán đúng không? Ha ha..
Anh giỏi lắm Âu Dương Túc, giấu tôi năm năm.
“
Nghiêm Dĩ Bạch đứng dậy, lau khóe miệng.
Âu Dương Túc cũng thật không ngờ lại bắt gặp Nghiêm Dĩ Bạch ở chỗ này, nhíu mày,” Thì ra là anh.”.
“Bây giờ anh còn có tư cách gì đi tìm Tô Nhược Vân, Nghiêm Dĩ Bạch, cả đời này anh cũng đừng hòng nghĩ tới cô ấy, kẻ như anh, căn bản không xứng.” Âu Dương Túc vừa đánh Nghiêm Dĩ Bạch vừa tức giận mắng.
Nghiêm Dĩ Bạch bị anh ta đè dưới người nên không có sức đánh trả, nhưng anh vẫn nở nụ cười, máu tươi trên khóe miệng cực kỳ chướng mắt.
“Nói vậy, anh thừa nhận cô gái này chính là Tô Nhược Vân đúng không? Âu Dương Túc, anh giấu cô ấy năm năm, hôm nay để tôi bắt gặp, đừng mong tiếp tục trốn khỏi lòng bàn tay tôi.”
Âu Dương Túc càng tức giận, nặng nề cho mặt của Nghiêm Dĩ Bạch vài đấm.
Nghiêm Dĩ Bạch không giận mà ngược lại nở nụ cười, Tô Nhược Vân còn sống, cô còn sống, còn gì quan trọng hơn chuyện này nữa.
“Âu Dương Túc anh không trốn được đâu, nếu anh thật sự muốn giấu Tô Nhược Vân, thì đáng lí ra anh phải đợi thêm năm năm nữa hẳn trở về, lần này để tôi gặp được cô ấy, anh đừng hòng đưa cô ấy ra khỏi chỗ này.”
Còn chưa dứt lời, Âu Dương Túc lại đấm lên mặt Nghiêm Dĩ Bạch, mà Nghiêm Dĩ Bạch thì dùng cú đấm hiểm hơn, đập anh ta ra khỏi người mình.
Đợi đến khi Âu Dương Túc đau đến lăn lộn dưới đất, Nghiêm Dĩ Bạch nắm cổ tay Tô Nhược Vân.
“Nhược Vân, theo anh đi, lần này anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa.”
Tô Nhược sợ đến mặt mày tái nhợt, tránh khỏi tay Nghiêm Dĩ Bạch, “Tôi không quen anh, tôi sẽ không đi theo anh.”
Nói xong cô vội vàng chạy tới chỗ Âu Dương Túc, đỡ anh ta dậy.
Mà Âu Dương Túc thì nhìn Nghiêm Dĩ Bạch đang ngơ ngác với vẻ châm chọc, “Cô ấy không phải Tô Nhược Vân, cũng sẽ không trở về bên anh, Nghiêm Dĩ Bạch anh hết hy vọng đi, anh tưởng rằng giờ là năm năm trước sao? Ha..”
“Cuối cùng anh đã làm gì cô ấy? Tại sao cô ấy chẳng nhớ gì cả?” Nghiêm Dĩ Bạch chất vấn.
Âu Dương Túc lại xì mũi coi thường, “Cô ấy căn bản không phải là Tô Nhược Vân.”
Đến giờ không ít thì nhiều Tô Nhược cũng đã hiểu tại sao hai người đánh nhau, hoàn toàn là vì một cô gái tên Tô Nhược Vân, tên chỉ kém mình một chữ.
Hơn nữa Âu Dương Túc cũng quen cô gái ấy, Tô Nhược rất tò mò rốt cuộc thì năm năm trước đã xảy ra chuyện gì, sao bọn họ gặp lại nhau lại vì cô gái đó mà đánh nhau dữ dội như vậy, tại sao Nghiêm Dĩ Bạch xa lạ kia lại xem mình là Tô Nhược Vân?
Nghi vấn liên tiếp, căn bản không có thời gian hỏi cho rõ ràng.
Chỉ muốn nhanh chóng ngăn trận ẩu đả của hai người bọn họ.
“Mọi chuyện đều do anh sắp đặt tỉ mỉ, Âu Dương Túc mặc kệ anh nói thế nào, cô ấy chính là Tô Nhược Vân, tôi sẽ không để cô ấy đi với anh lần nữa.”
Nói xong Nghiêm Dĩ Bạch tiến lên giữ chặt tay Tô Nhược Vân.
Bất kể Tô Nhược Vân giãy giụa thế nào, anh cũng không chịu buông ra.
Âu Dương Túc đứng dậy muốn ngăn cản, nhưng bị vệ sĩ bên cạnh Nghiêm Dĩ Bạch chạy tới chặn lại.
Nghiêm Dĩ Bạch cười lạnh một tiếng, “Dẫn anh ta về, canh chừng anh ta cho tôi.”
Sau khi nói xong Nghiêm Dĩ Bạch kéo Tô Nhược về xe của mình, Tô Nhược luôn giãy giụa.
“Thả tôi ra, khốn kiếp! Rốt cuộc anh là ai, sao lại làm vậy với chúng tôi?”
Nghiêm Dĩ Bạch dừng bước, đối diện với Tô Nhược, “Em nghe cho rõ đây, anh là Nghiêm Dĩ Bạch, nếu em không nhớ chuyện năm năm trước, vậy thì từ hôm nay trở đi hay nhớ kỹ cái tên này, vì đây là tên người đàn ông duy nhất sau này của em.”
“Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Tô Nhược Vân tôi là Tô Nhược, anh thả tôi ra.”
Cô vẫn giãy giụa, nhưng hoàn toàn không tránh nổi.
Chỉ có thể bất đắc dĩ bị Nghiêm Dĩ Bạch kéo đi, mà lúc này Âu Dương Túc cũng đã bị những người khác mang đi.
Tô Nhược hết đường nhờ vả, khóc không ra nước mắt.