Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 47: Mộ tổng cũng tiềm quy tắc?! (10)



Một lát sau, Mộ Tử Quân cắt xong dĩa thịt, anh bỏ dao nĩa sang một bên, ngước lên thấy cô ngoan ngoãn chờ đợi nhìn mình thì không khỏi cong môi cười, một tay cầm dĩa của mình một tay cầm dĩa của cô trao đổi.

Bạch Tố Linh thực ra đã hơi đoán được nhưng lại không dám tin tưởng, nay nhìn đến hành động này của anh, cô liền không kiềm được kinh ngạc.

“Ăn đi,” Mộ Tử Quân nhìn cô, trong ánh mắt ẩn chứa một tia ôn nhu.

“Ah… cám ơn Mộ tổng,” nhìn dĩa thịt đã được anh cắt tốt, tâm Bạch Tố Linh hơi rung nhẹ.

Cô cầm nĩa lên, xiên một miếng thịt cừu vuông vắn được nướng hoàn mĩ, cho vào miệng chậm rãi nhấm nuốt.

Bữa tối trôi qua trong bầu không khí thư thả và yên bình.

Nhưng bầu không khí này chỉ có thể duy trì đến lúc hóa đơn được đưa lên.

Bạch Tố Linh cầm hóa đơn trên tay, trong lòng run rẩy một trận.

Hai mươi lăm triệu…

Cô biết đi đâu lấy hai mươi lăm triệu bây giờ…

Cô chỉ đủ khả năng để trả năm triệu, vốn nghĩ cùng lắm chỉ lên đến mười triệu nên ban đầu cô mới nói với Tề Hinh là muốn mượn vài triệu, không nghĩ đến Mộ Tử Quân lại chọn ARISTA.

Mộ Tử Quân nhìn Bạch Tố Linh quẫn bách xem hóa đơn, khóe môi hơi câu lên tạo thành độ cong khó lòng nhận ra.

Bạch Tố Linh khép hóa đơn lại, chậm rãi đặt lên bàn, cố gắng bình tĩnh nói với Mộ Tử Quân, “Mộ tổng, tôi xin phép đi gọi điện thoại một lát.”

Hiện tại cô chỉ có một mình Tề Hinh để trông cậy vào mà thôi.

Bạch Tố Linh cầm túi xách đang định rời đi thì lại bị Mộ Tử Quân ngăn lại, “Từ từ đã.”

“Mộ tổng…?” Bạch Tố Linh nghi hoặc nhìn anh.

“Rõ ràng tôi đang ngồi ngay đây, em thà đi mượn tiền người khác cũng không có ý định mượn tiền tôi sao?”

Bạch Tố Linh rối rắm, “Nhưng không phải hôm nay là tôi mời anh sao…?”

Mộ Tử Quân cười cười, “Tôi đột nhiên nghĩ lại rồi, nếu đã muốn cám ơn thì tấm lòng là quan trọng nhất, đúng không?”

“Đúng vậy…” Bạch Tố Linh dè dặt trả lời, có cảm giác anh đang tính kế gì đó.

“Em biết nấu ăn chứ?”

“Biết…” Không phải Mộ Tử Quân muốn cô tự xuống bếp nấu cơm cho anh đấy chứ?

“Ừm, vậy nên bữa ăn hôm nay không tính nữa. Tôi nghĩ kỹ rồi, mỗi ngày tôi đều làm việc đến tối muộn, lúc về nhà đã không còn sức lực để nấu cơm, mà thường xuyên gọi đồ ăn ngoài thì lại không tốt. Nếu không thì em mỗi tối đều đến nhà nấu cơm cho tôi đi. Ừm, tôi giúp em ba lần, em nấu trong một tháng là được. Thế nào?” Mộ Tử Quân mỉm cười hỏi cô.

Bạch Tố Linh trố mắt kinh ngạc nhìn anh, không thể tin được lời này lại là do đại danh đỉnh đỉnh Mộ tổng Mộ Tử Quân nói ra.

“Anh có thể thuê giúp việc theo giờ mà?”

“Tôi không thích có người lạ trong nhà.”

Nhìn Mộ Tử Quân nghiêm túc đường hoàng nói ra câu đó, Bạch Tố Linh có chút nói không nên lời.

Chẳng lẽ cô không phải người lạ sao?

Giống như nhìn ra được suy nghĩ của cô, Mộ Tử Quân cười nói, “Em không phải, em là người đã được tôi giúp ba lần.”

Nghe anh nhấn mạnh ‘giúp ba lần’ Bạch Tố Linh liền hiểu, hôm nay cô không thoát được.

Bữa ăn tối nay hẳn cũng nằm trong kế hoạch của anh.

Cho dù buổi sáng cô không bảo anh tự chọn địa điểm thì có thể anh cũng sẽ đưa ra đề nghị như vậy.

Bạch Tố Linh hơi ủ rũ, không còn cách nào nói, “Vậy cũng được… hy vọng anh sẽ không chê đồ ăn tôi nấu.”

“Sẽ không,” Mộ Tử Quân hài lòng cười, “Tôi không kén ăn.”

Mộ Tử Quân rút ra một chiếc thẻ đen, kẹp vào trong hóa đơn rồi đưa cho nhân viên.

Bạch Tố Linh nhìn nhân viên cung kính nhận lấy tấm thẻ kia, trong lòng bỗng dưng dâng lên một loại cảm giác cô vừa mới bán mình rồi.

Bán với giá hai mươi lăm triệu và ba lần giúp đỡ.

*

Đàm Vận Nhu bị đổi đi, đoàn phim phải gấp rút tìm diễn viên mới để thay thế. Trong lúc này, những cảnh quay với nhân vật đồ đệ của Bạch Tố Linh đều bị dời lại, đẩy các cảnh quay với nam nữ chính lên trước.

Đồng thời cô cũng phải tập luyện võ thuật với huấn luyện viên để chuẩn bị cho các cảnh quay đánh nhau sắp tới.

Bạch Tố Linh chưa bao giờ tập võ nên mới bắt đầu có chút khó khăn, động tác luôn cứng ngắc không đẹp, cường độ vận động đột ngột tăng cao cũng khiến cho cô bị căng cơ, mỗi ngày kết thúc cơ thể của cô đều đau nhức.

Do cô chỉ là nữ số ba nên lịch quay không quá căng thẳng, ngày thường tầm sáu bảy giờ tối đã có thể kết thúc. Tề Hinh đã bị cô lấy cớ nên không đến đón cô nữa, mỗi ngày quay xong Bạch Tố Linh đều tự bắt xe đến thẳng nhà anh.

Cũng may Mộ Tử Quân dùng app đi chợ nên cô không cần phải tự thân đi mua đồ ăn nữa, chỉ cần nấu cơm mà thôi. Cả ngày mệt mỏi nên Bạch Tố Linh phần lớn chỉ làm các món ăn đơn giản, ba món một mặn một rau một canh, cũng may Mộ Tử Quân thực sự không kén ăn nên Bạch Tố Linh cũng đỡ vất vả.

Mấy ngày đầu, Bạch Tố Linh nấu cơm xong thì cũng đã gần tám giờ, nhưng đến lúc ra về thì vẫn chưa thấy Mộ Tử Quân trở lại, Bạch Tố Linh không thể không cảm thán anh thật quá bận rộn.

Sau này vô tình Mộ Tử Quân về sớm một hôm, biết ngày nào cô cũng về trễ như vậy mới có thể ăn thì bảo cô mỗi ngày nấu nhiều thêm một phần cơm, ở lại nhà anh ăn luôn rồi hẵng về, vì vậy mà sau này số lần cô chạm mặt Mộ Tử Quân cũng nhiều lên.

Ban đầu Bạch Tố Linh còn có chút ngượng ngùng, sau một vài lần thì thích nghi. Mộ Tử Quân đối với cô hòa nhã lịch thiệp nhưng cũng không có hành động nào vượt mức nên Bạch Tố Linh ở trước mặt anh cũng dần tự nhiên hơn, suy nghĩ anh muốn tiềm quy tắc cô cũng dần biến mất.

Biết đâu người ta thật sự chỉ thiếu một người nấu cơm thì sao?

*

Bạch Tố Linh học võ thuật được hai tuần thì bắt đầu phải quay cảnh đánh nhau, vì là phim tu tiên nên hiển nhiên sẽ phải có những cảnh quay sử dụng đến cáp treo.

Bạch Tố Linh không sợ độ cao nhưng cô lại chưa treo dây cáp bao giờ, lần đầu tiên quay, động tác của Bạch Tố Linh liên tục bị Chu đạo diễn chê không được tự nhiên hay không đúng góc độ.

“Cắt!!!” Chu đạo diễn bực bội hô lên, “Bạch Tố Linh! Phải tự nhiên phải tự nhiên phải tự nhiên!! Cơ thể cô quá cứng ngắc!!”

Rốt cuộc đạo diễn không nhịn nổi nữa, mắng Bạch Tố Linh một tràng, Bạch Tố Linh rầu rĩ cúi đầu lắng nghe.

“Đạo diễn, đừng nóng giận, lần đầu tôi treo dây cáp cũng như vậy mà,” Tống Sương nhìn không nổi bèn nói giúp cô.

“Chỉ có treo dây cáp thôi mà cũng không làm được thì còn làm diễn viên làm gì nữa!!” Chu đạo diễn nóng giận trừng Tống Sương.

Tống Sương gãi mũi, bất đắc dĩ nhìn Bạch Tố Linh, thấy cô nở nụ cười cảm tạ mình thì hơi mỉm cười, xoay người bỏ đi.

Chu đạo diễn mắng đủ thì phất tay, “Cô tự đi điều chỉnh lại trạng thái đi! Hôm nay không quay xong cảnh này thì đừng hòng nghỉ!”

Bạch Tố Linh ảo não vâng một tiếng, lui sang một bên cố gắng điều chỉnh lại tâm tình mình.

Cũng không phải cô sợ treo dây cáp a, cô chỉ chưa quen thôi, mà muốn quen thì chỉ có thể… NG nhiều lần.

Nhưng lời này cô lại không dám nói ra, chỉ sợ lại đổ thêm dầu vào lửa.

Mười lăm phút sau, cảnh quay khác được quay xong, đạo diễn lại gọi cô vào diễn.

Tống Sương tiến lên an ủi cô một chút rồi hai người cùng nhập vai, bắt đầu diễn lại cảnh quay ban nãy.

Có lẽ lúc trước NG quá nhiều nên Bạch Tố Linh đã có kinh nghiệm, lần này chỉ NG hai lần liền được đạo diễn cho qua, Bạch Tố Linh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Tống tỷ, thật xin lỗi, là em liên lụy chị đến bây giờ mới quay xong,” Bạch Tố Linh áy náy nhìn Tống Sương.

“Không sao, trong lúc chờ chị cũng phải quay những cảnh khác mà,” Tống Sương cười nói.

Đạo diễn cho rằng Bạch Tố Linh cuối cùng cũng vào trạng thái, sợ để đến mai thì lại không còn nên cố gắng gom những cảnh có sử dụng cáp treo lại quay càng nhiều càng tốt, khiến cuối cùng đến chín giờ Bạch Tố Linh mới có thể tan.

Bạch Tố Linh mang thân thể rệu rã đi vào phòng trang điểm thay đồ rồi ra ngoài. Lúc này kiểm tra điện thoại cô mới biết đã trễ như vậy, thấy có cuộc gọi nhỡ từ Mộ Tử Quân, cô vội vàng gọi lại cho anh.

“Mộ tổng, thật xin lỗi, hôm nay tôi có cảnh quay nên bây giờ mới xong, quên không báo cho anh. Anh đã ăn gì chưa?”

“Em ăn tối chưa?” Mộ Tử Quân không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Vẫn chưa, tôi mới quay xong.”

“Vậy qua nhà tôi đi, tôi đã nấu xong rồi.”

“Anh nấu sao?” Bạch Tố Linh ngạc nhiên.

“Ừ, qua đi, tôi đợi em.”

Nói xong Mộ Tử Quân liền cúp máy, giống như sợ cô từ chối vậy.

Nghĩ như vậy, khóe môi Bạch Tố Linh liền nâng lên.

Nhà của Mộ Tử Quân thật ra không xa phim trường và khách sạn nơi đoàn phim ở, đi taxi tầm mười lăm, hai mươi phút là đến, nhưng lại ở trong một khu dân cư có tính bảo mật rất cao. Vì thế mà tuy có phóng viên phát hiện ra cô luôn từ đoàn phim đi đến đó lại cũng không có cách nào biết được cô đi gặp ai, làm gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.