Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 26: Trở về thời học sinh (24)



Trong mười hai môn học, môn được nhiều học sinh yêu thích nhất chính là thể dục, vừa nhẹ nhàng, không cần phải nhồi nhét một đống lý thuyết vào đầu, lại vừa có thể hoạt động chân tay, tự do thoải mái.

Môn thể thao được chọn để dạy trong học kỳ hai năm mười hai chính là môn bóng rổ, có người vui vẻ có người buồn, nhưng dù có thích hay không thì bọn họ cũng bắt buộc phải học.

Cũng may yêu cầu cần đạt không cao, chỉ là ném bóng vào rổ và dẫn bóng trong một quãng đường ngắn mà thôi.

Hôm nay, giáo viên thể dục bỗng dễ tính, để cho bọn họ tự do tổ đội thi đấu. Trong trường chỉ có một sân bóng rổ nên giáo viên chia sân làm hai, nam nữ mỗi bên chiếm một nửa, lại chuyển thêm hai cột rổ di động đến để cả lớp thuận tiện chơi.

Giáo viên để bọn họ tự hoạt động nên hầu như chỉ đứng một bên quan sát, phần chia đội cũng do mọi người tự chia.

Hàn Nhược Linh không quá thân thiết với đám con gái trong lớp nên lúc chia đội chỉ trầm mặc không tham gia, đợi đến khi bọn họ chia đội xong thì tự động bổ sung vào bên ít người hơn.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, ba người Lý Nghiên Tuyết đều vừa vặn thuộc đội còn lại.

Trong đám con gái không có ai thật sự biết chơi bóng rổ nên so với đám con trai thì ít tính chuyên nghiệp hơn hẳn, không thật sự chia ai đứng ở vị trí nào, cũng không quá hiểu biết luật, chỉ chơi vui là chính.

Hai đội hào hứng lao đến cùng nhau tranh giành quả bóng, đến lúc có người giành được thì đồng đội liền cố gắng kiềm chế đối phương, để người cầm bóng vận dụng kỹ thuật đã được học trong lớp ném rổ vào bóng.

Giáo viên thể dục đứng ở bên ngoài quan sát, làm trọng tài cho cả hai bên nam nữ, đồng thời để ý có ai làm sai động tác thì nhắc nhở sửa đổi.

Chơi một lúc, đám con gái có phần mệt mỏi nên tốc độ chậm lại. So với đám con trai vừa có sức lực vừa hiếu chiến hơn thì trận đấu bên nữ êm ả hòa bình hơn nhiều, vì vậy giáo viên cũng dần chú ý bên sân nam sinh nhiều hơn.

Thể lực của Hàn Nhược Linh không tốt cũng không xấu, sau mười lăm phút vận động kịch liệt thì cô có chút chịu không nổi, so sánh với những nữ sinh khác thì cũng chẳng hơn kém bao nhiêu.

Lúc này, cô bạn lúc trước ngồi cạnh cô hôm sinh nhật Tô Kiêu đột nhiên chuyền bóng tới, Hàn Nhược Linh vội vàng bắt lấy, dưới chân lại di chuyển về phía rổ đối phương.

Thành viên bên đội địch vội vã chạy đuổi theo cô hòng ngăn lại, Hàn Nhược Linh hơi liếc mắt về phía sau, lập tức thấy được Lý Nghiên Tuyết đang đuổi ngay trước nhất, khoảng cách ngày càng gần, đồng đội bên cô không kiềm giữ được bọn họ.

Mắt thấy phía sau đã đuổi theo sát nút, Hàn Nhược Linh bèn đánh liều, dưới chân dùng lực nhảy lên, eo nhỏ khẽ cong, cánh tay gập lại, hướng rổ nhắm chuẩn chuẩn bị ném bóng.

Đúng lúc này, bên phải đột nhiên có một thân ảnh vọt tới, vươn tay ra muốn ngăn cô lại. Nhưng người nọ canh không chuẩn, nhào quá xa, cánh tay vốn dĩ nên đập vào bóng lại hướng thẳng đến mặt cô.

Hàn Nhược Linh hốt hoảng theo bản năng nghiêng đầu né tránh, toàn thân liền mất thăng bằng, mà người nọ vẫn còn đà nhảy theo quán tính tiếp tục bay tới, va mạnh vào cô.

Hàn Nhược Linh chỉ đành đưa tay ôm lấy đầu, cẩn thận không để đầu mình bị va chạm, rầm một tiếng cả hai người đều ngã sõng soài ở trên đất.

Cơ hồ ngay tại khoảnh khắc tiếp đất, nơi cổ chân phải của Hàn Nhược Linh giống như bị một vật nặng dùng lực đè xuống, bẻ cổ chân cô thành một tư thế kỳ dị, một cơn đau nhói thấu tim lập tức truyền thẳng đến đại não cô.

“Ah!!!” Hàn Nhược Linh đau đớn hét lên, theo bản năng đẩy người đang nằm ở phía trên mình ra, co người ôm lấy cổ chân.

“Nghiên Tuyết! Hàn Nhược Linh! Hai cậu có sao không?” Những nữ sinh khác thấy hai người gặp tai nạn thì vội vàng dừng trận đấu, chạy lại hỏi thăm.

“Nghiên Tuyết, cậu không sao chứ?” Hai cô bạn thân tiến đến đỡ cô dậy.

Cô bạn lúc nãy chuyền bóng cho Hàn Nhược Linh tiến đến chỗ cô, thấy cô đau đến trắng bệch cả mặt mày, tay lại ôm lấy cổ chân thì hốt hoảng nói, “Hàn Nhược Linh, chân cậu sao rồi? Mau đứng lên, để tớ đỡ cậu—“

Chưa kịp nói hết câu, một lực lượng lớn bỗng đẩy cô ra, giọng nói tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ vang lên, “Tránh ra!”

Cô bạn còn chưa kịp định thần, Diệp Khinh Quân đã quỳ xuống, cẩn thận bế Hàn Nhược Linh lên, ôm cô chạy nhanh ra ngoài.

Giáo viên thể dục lúc này cũng chạy lại, thấy Diệp Khinh Quân bế Hàn Nhược Linh đi thì đoán anh đưa cô đến phòng y tế nên tạm thời không đuổi theo, nghiêm túc nhìn đám nữ sinh dò hỏi nguyên nhân sự việc.

*

Diệp Khinh Quân ôm Hàn Nhược Linh trong lòng, dưới chân dần tăng nhanh tốc độ, chạy như bay đến phòng y tế.

“Cố nhịn một chút,” Diệp Khinh Quân khẽ nói.

Hàn Nhược Linh gật đầu, cảm nhận được cơ bắp toàn thân anh căng cứng thì nhẹ giọng an ủi, “Lúc mới đầu thì rất đau nhưng mà giờ thì đỡ rồi, cậu đừng lo.”

Diệp Khinh Quân không trả lời, chỉ tăng nhanh bước chân.

“Ký chủ, chị không sao chứ?” Ellie mở miệng hỏi han.

“Không sao đâu, em đừng lo lắng.”

“Ký chủ, thật xin lỗi vì đã không kịp thời cảnh báo chị. Chị yên tâm, sẽ không có lần sau, sau này em nhất định sẽ kịp thời nhận ra nguy hiểm nhanh chóng báo cho chị biết.”

“Được, cám ơn em,” Hàn Nhược Linh mỉm cười đáp.

Lúc đến phòng y tế, Diệp Khinh Quân cẩn thận nghiêng ngang người tiến vào, tránh cho cổ chân cô bị vướng vào thành cửa.

Nhân viên y tế thấy lại là hai vị học sinh này thì hơi nhướng mày, nhưng nhìn tình trạng lần này trông còn nặng hơn lần trước, cô liền dẹp hết suy nghĩ sang một bên, bảo Diệp Khinh Quân đặt Hàn Nhược Linh lên giường rồi tiến đến kiểm tra.

Nhân viên y tế đưa mắt nhìn xuống chân cô, dễ dàng nhận thấy được nơi cổ chân phải hơi sưng lên, ửng đỏ.

“Đây là làm sao mà bị thương?” Cô hỏi.

“Lúc em chơi bóng rổ không cẩn thận bị bạn học va phải, ngã xuống đất, sau đó có vật gì đó đè lên cổ chân em, cuối cùng thành ra như vậy.”

“Còn cử động được không?”

Hàn Nhược Linh thử cử động cổ chân, từng trận nhói nhẹ từ nơi đó truyền đến.

“Vẫn được nhưng sẽ đau ạ.”

“Để yên có đau không?”

“Có hơi đau một chút.”

Trong lúc hỏi, nhân viên y tế nâng cổ chân Hàn Nhược Linh lên cẩn thận quan sát. Nghe Hàn Nhược Linh trả lời xong, cô buông chân Hàn Nhược Linh xuống, xoay người cầm theo một chiếc khăn sạch đến tủ lạnh lấy ra một ít đá bỏ vào khăn rồi bao lại, sau đó quay trở về đưa bọc đá cho Hàn Nhược Linh.

“Cũng may chỉ bị bong gân nhẹ mà thôi, không sao. Nếu như vẫn không yên tâm thì đến lúc tan học em có thể đến bệnh viện kiểm tra lại. Em cầm lấy tự chườm đi, chườm khoảng nửa tiếng thì ngừng, mỗi ngày chườm vài lần đến khi nào hết đau thì thôi.”

“Vâng ạ, em cám ơn cô,” Hàn Nhược Linh nhận lấy bọc đá, đang định chườm lên cổ chân mình thì một bàn tay bỗng vươn ra cầm đi bọc đá trong tay cô, giúp cô chườm lên.

Hàn Nhược Linh thấy nhân viên y tế đang nhìn về bên này thì ngượng ngùng nói, “Để tớ tự làm được rồi, cậu quay trở lại lớp đi.”

Diệp Khinh Quân nhìn cô hai giây, bỗng bỏ bọc đá sang một bên, ra sau lưng cô điều chỉnh lại gối, để nó dựa vào đầu giường, sau đó vươn tay nhấc cô lên, đặt cô dịch lên phía trên, vừa vặn giúp cô có thể thoải mái dựa lưng vào gối.

Diệp Khinh Quân cầm lại khăn bọc đá, ngồi ở trên giường nâng chân cô đặt lên đùi mình, tiếp tục chườm đá cho cô.

“Này…” Hàn Nhược Linh vừa xấu hổ, vừa quẫn bách lại vừa cảm động, có chút không biết nói gì.

“Ngồi ngoan,” Diệp Khinh Quân nhìn cô, “Những chuyện khác cứ để tớ lo, được chứ?”

Hàn Nhược Linh không nhận ra thâm ý trong lời anh nói, xấu hổ gật đầu.

Nhân viên y tế ngồi tại bàn làm việc nghe hai người nói chuyện, trong lòng âm thầm cảm thán, tuổi trẻ thật tốt.

Cô đương nhiên sẽ không đi lên nói lời khuyên nhủ không nên yêu sớm gì gì đó, nếu là lúc trước thì có lẽ sẽ, nhưng mà bây giờ nhìn hai học sinh này quang minh chính đại như vậy, giống như không sợ bị giáo viên phát hiện, cô liền thông minh tự hiểu lấy, không làm người nhiều chuyện.

Một lúc sau, giáo viên thể dục lại phòng y tế xem hai người. Nhìn một màn thân mật giữa Diệp Khinh Quân và Hàn Nhược Linh, thầy nhất thời ngây người, trong lòng rối rắm giữa hỏi thăm tình huống của Hàn Nhược Linh và trách cứ bọn họ quá thân mật, cuối cùng quyết định chọn cái trước.

“Chân em sao rồi? Có bị thương nặng lắm không?”

“Chỉ bị bong gân nhẹ thôi ạ, chườm đá vài ngày là ổn, thầy đừng lo,” Hàn Nhược Linh mỉm cười ngại ngùng trả lời.

“Không sao thì tốt rồi,” thầy thở phào nhẹ nhõm, lại nói, “Thầy có hỏi thăm các bạn rồi. Lúc đó là do Lý Nghiên Tuyết không khống chế được lực đạo và phương hướng nên mới va vào em, lúc chơi thể thao gặp tai nạn là chuyện thường tình, em đừng để trong lòng.”

Nghe thầy nói, Hàn Nhược Linh ngoài mặt nhu thuận hiểu chuyện gật đầu, vâng một tiếng, trong lòng lại âm thầm cười lạnh.

Trong lời thầy nói đầy ý thiên vị Lý Nghiên Tuyết, chẳng lẽ cho rằng cô ngu ngốc không nghe ra được sao? Xem chừng là vì sau lưng Lý Nghiên Tuyết chính là Lý gia đi?

Diệp Khinh Quân ngồi ở bên cạnh cũng âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Anh cúi đầu, không ai thấy trong đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm lạnh lẽo.

Giáo viên thể dục thấy Hàn Nhược Linh không có chuyện gì thì tính toán trở về lớp học, trước khi rời đi nhìn Diệp Khinh Quân bảo, “Em cùng thầy trở về lớp đi.”

Diệp Khinh Quân lắc đầu, “Em ở lại.”

Giáo viên nhíu mày, không vui nói, “Em đang muốn trốn học?”

Hàn Nhược Linh sợ thầy gây khó dễ cho anh, vội kéo nhẹ vạt áo anh ý bảo anh rời đi, nhưng Diệp Khinh Quân lại không thèm để ý, lạnh nhạt nhìn thầy, “Thầy nghĩ em quan tâm mấy vấn đề này đó sao?”

Dạo này Diệp Khinh Quân biểu hiện quá tốt khiến thầy quên mất lịch sử huy hoàng lúc trước của anh, nay nghe anh nhắc tới thì sắc mặt biến xanh biến đen, cuối cùng hừ một tiếng bỏ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.