Tiết Hâm ôm bụng lùi về sau ba bước, cơn đau đớn đột ngột khiến sắc mặt hắn hơi tái lại. Hắn căm giận trừng Diệp Khinh Quân, phẫn nộ hét, “Thằng chó!!”
Diệp Khinh Quân bình tĩnh nhìn Tiết Hâm lao đến mình, tay chân phối hợp nhịp nhàng, dưới những đòn tấn công dồn dập của Tiết Hâm, thân hình anh linh hoạt như gió, luôn có thể lấy những góc độ xảo quyệt mà né tránh, đồng thời lợi dụng điểm yếu trong những đòn tấn công của hắn để đáp trả đối phương.
Giao đấu với Tiết Hâm, Diệp Khinh Quân có thể cảm nhận được rõ ràng võ nghệ của Tiết Hâm rất không tồi. So sánh với hai chục tên lúc trước bao vây lấy anh mà nói, một Tiết Hâm đủ sức cân mười tên trong đó.
Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.
Tô Kiêu và Từ Minh ở bên ngoài chờ mười phút, mặc dù miệng nói không sao nhưng vẫn không thể không lo lắng cho Diệp Khinh Quân. Nếu không phải có Từ Minh giữ lại, Tô Kiêu đã chạy đến hẻm nhỏ để kiểm tra tình hình từ sớm rồi.
Lúc Từ Minh cũng sắp bị cảm xúc của Tô Kiêu ảnh hướng đến, từ hẻm nhỏ bỗng có thân ảnh bước ra.
Hai người họ vừa nhìn liền phân biệt được, là Diệp Khinh Quân.
Bọn họ chạy vội đến, quan sát một lượt, thấy anh không sao Tô Kiêu liền chạy đến hẻm nhỏ ngó đầu vào bên trong. Nhìn thấy tình trạng của Tiết Hâm, Tô Kiêu hả hê cười hai tiếng, sau lại chạy trở về.
“Quân ca, cậu nương tay à?”
Tuy hẻm hơi tối nhưng Tô Kiêu vẫn thấy rõ ràng, Tiết Hâm không ra ngoài hẳn là vì nhục nhã, chứ vết thương trên người không nghiêm trọng.
“Ừ, về thôi,” Diệp Khinh Quân trả lời.
“Cậu nương tay làm gì chứ! Phải cho hắn một bài học nhớ đời mới đúng!” Tô Kiêu không vui lèm bèm, bỗng phát hiện trên mặt Diệp Khinh Quân vậy mà lại có vết thương, anh kinh ngạc hô lớn, “Cậu bị thương?!”
“Ừ,” Diệp Khinh Quân đưa tay sờ lên vết thương nơi sườn mặt, trong ánh mắt lóe lên tia sáng không rõ.
Nương tay với hắn, chưa chắc hắn đã cảm kích, thậm chí còn cho rằng anh khinh thường hắn mới không thèm sử dụng hết sức, như vậy còn khiến hắn khó chịu hơn gấp trăm lần so với bị thương thân thể.
Còn vết thương này…
Không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi Diệp Khinh Quân hơi cong lên.
*
Sáng hôm sau.
Lúc Hàn Nhược Linh tiến vào lớp, phát hiện Diệp Khinh Quân thế mà đã ngồi ở bên trong, không thể nói cô có bao nhiêu ngạc nhiên.
Mọi ngày đều sát giờ mới đến, hôm nay thế mà còn đến sớm hơn cả cô.
Hàn Nhược Linh bước nhanh bước chân, đến bên cạnh anh vui vẻ gọi, “Diệp Khinh Quân! Hôm nay cậu đến sớm thế?”
Diệp Khinh Quân nhìn sang, bắt gặp được vụn sáng nhỏ nơi đáy mắt cô, giống như bị tâm tình vui vẻ của cô lây lan, vậy mà anh cũng hơi cười, “Ừ, sáng nay dậy sớm.”
Đợi cô ngồi xuống, Diệp Khinh Quân thò tay sang, thả lên trên bàn cô năm viên kẹo vị chocolate đủ loại, “Của cậu này.”
Hàn Nhược Linh cười hì hì nhận lấy.
Rõ ràng là kẹo tỏ tình các nữ sinh đưa cho Diệp Khinh Quân, vậy mà không biết từ lúc nào đã được mặc định thành của cô.
“Bọn họ cố gắng thật đấy! Biết rõ cậu không nhận, vậy mà ngày nào cũng—- Mặt cậu bị sao vậy?!”
Vết thương của Diệp Khinh Quân nằm ở sườn mặt bên phải nên từ hướng của Hàn Nhược Linh khó mà nhìn đến. Lúc này vì nghe Hàn Nhược Linh nói chuyện nên Diệp Khinh Quân quay sang nhìn cô, cô mới nhìn thấy được vết thương.
Phần bẹn cằm bên phải của Diệp Khinh Quân hơi thâm, có phần da nhỏ bị tróc ra, vẫn còn hơi rướm máu, ở trên làn da trắng nõn của anh liền trở nên phá lệ nổi bật.
“Sao lại thế này?” Hàn Nhược Linh sốt sắng hỏi, đưa tay muốn chạm vào mặt anh nhưng lại rụt trở về, “Sao lại bị thương rồi? Sao cậu không sơ cứu? Để như thế này nhiễm trùng mất! Cậu đợi tớ một lát, tớ đến phòng y tế một chuyến.”
Thấy Hàn Nhược Linh luống cuống tay chân lo lắng cho mình như vậy, đáy mắt Diệp Khinh Quân ngậm ý cười, một tay đưa ra giữ cô lại, một tay thò vào trong túi lấy ra một miếng băng keo cá nhân, “Không cần, tớ có này.”
Hàn Nhược Linh lại ngồi xuống, nhận lấy băng keo cá nhân nhanh chóng bóc ra, lại nâng cằm của anh lên xoay mặt anh sang một bên, “Cậu có sao lại không tự băng đi chứ? Lỡ nhiễm trùng thì sao? Xoay mặt qua đây tớ xem nào.”
Diệp Khinh Quân vô cùng ngoan ngoãn phối hợp theo ý cô.
Nhìn một màn này, Tô Kiêu cùng Từ Minh tấm tắc không thôi.
Hèn gì Quân ca lại bị thương.
Đúng là Quân ca có khác. Không theo đuổi con gái thì thôi, một khi nghiêm túc lên thì ngay cả bản thân cũng có thể đem ra tính kế được.
Hàn Nhược Linh cầm băng keo cá nhân, nhẹ nhàng cẩn thận dán lên trên miệng vết thương của anh.
Để nhìn cho rõ tránh động vào vết thương của anh, Hàn Nhược Linh tiến lại rất gần, Diệp Khinh Quân tựa hồ có thể ngửi được một mùi hương sạch sẽ lại ẩn giấu một tia ngọt ngào từ trên người cô.
Nhìn khuôn mặt tinh xảo nõn nà chỉ cách mình chưa đầy một gang tay, cánh môi non mềm giờ phút này hơi mím lại, ánh mắt Diệp Khinh Quân tối đi, yết hầu hơi động đậy. Nơi da thịt bị hơi thở ấm áp của cô như có như không phả lên bỗng trở nên nóng rực, một luồng nhiệt nóng bỏng như từ vị trí đó sinh sôi nảy nở, dần lan ra khắp toàn thân anh.
Hàn Nhược Linh dán xong thì hơi ngả người ra sau, nhìn khắp người Diệp Khinh Quân không thấy còn vết thương khác thì hỏi, “Ngoài chỗ đó ra cậu còn bị thương chỗ nào nữa không?”
Diệp Khinh Quân nhìn cô, giọng hơi trầm khàn trả lời, “Không có.”
“Sao cậu lại bị thương vậy? Đánh nhau à?”
Trong giọng nói của cô có lẫn một tia không vui.
Ngoài cô ra chắc chỉ có Ellie mới biết được lúc nãy cô lo lắng cho anh đến mức nào.
Rõ ràng chỉ là một vết thương nhỏ, chỉ hơi bầm tím một chút, phần da bị tróc còn chưa đến hai centimet, vài ngày liền khỏi, nhưng cô lại không khống chế được mà lo lắng cho anh.
Đến mức luống cuống cả tay chân, lời nói thậm chí còn có phần hỗn loạn.
Từ lúc nhận ra Diệp Khinh Quân là mục tiêu công lược, đúng thật là cô có rung động trước anh, thích nói chuyện với anh, thích nụ cười của anh, thích được anh tặng kẹo, cưng chiều, chỉ cười với mình.
Nhưng đồng thời cô cũng biết, biểu hiện của mình đối với anh không phải chỉ đơn thuần là vì thích mà còn có một phần là vì muốn công lược anh, muốn tỏ vẻ cho anh thấy cô chính là thích anh, có ý với anh, thích anh đối xử đặc biệt với mình.
Chỉ đến giờ phút này, vì thấy anh bị thương mà lo lắng luống cuống đến vậy, cô mới nhận ra, bản thân đã thực sự thích anh tự lúc nào.
Diệp Khinh Quân nhận ra được ý trách cứ trong lời nói của Hàn Nhược Linh, không những không khó chịu mà còn âm thầm vui vẻ, ừ một tiếng.
Thấy anh không những không biết sai mà còn vui sướng như vậy, Hàn Nhược Linh có chút tức giận, muốn khuyên nhủ anh nhưng lại thấy bản thân đối với anh mà nói chỉ là bạn cùng lớp, tư cách không quá thích hợp để làm chuyện này, lời nói sắp ra khỏi miệng lại bị thu lại.
“Nhược Linh! Cậu xem tớ này!”
Lúc này, đột nhiên có người xông vào lớp gọi tên cô. Vừa nghe thấy giọng, cô liền biết người đến là ai, nhịn xuống tia khó chịu trong lòng quay đầu nhìn.
Tiết Hâm mang theo vẻ mặt ủy khuất tiến vào lớp mười hai ban hai. Trên khuôn mặt điển trai không tì vết nay có ba vết thương lớn nhỏ khác nhau, một cái ở khóe mắt trái, một cái ở gò má phải, cái cuối cùng ở khóe miệng bên trái.
Tiết Hâm nâng cánh tay mình lên, nơi cổ tay thấy rõ vết sưng đỏ, “Nhược Linh, đau…”
Hàn Nhược Linh sửng sốt khi thấy bộ dạng thê thảm của Tiết Hâm, nhìn lên vẻ mặt tràn đầy ủy khuất đáng thương của anh, lại nhớ đến vết thương trên mặt Diệp Khinh Quân, cô tựa hồ đã có suy đoán.
“Đây là làm sao vậy? Cậu đánh nhau?”
Từ trong trí nhớ, cô biết được Tiết Hâm không phải kẻ tay trói gà không chặt, anh có học võ, thậm chí đã lên đai đen. Diệp Khinh Quân đánh với anh mà vẫn có thể biến anh thành thế này, trong khi bản thân lại chỉ có một vết thương nho nhỏ kia?
Tiết Hâm nghĩ mình thương thế thê thảm như vậy, Hàn Nhược Linh hẳn sẽ đứng về phía mình, bắt đầu tính kế, “Nhược Linh, cậu xem, tớ chỉ là qua lại gần gũi với cậu một chút thôi Diệp Khinh Quân liền đánh tớ thành ra thế này. Tớ đã bảo cậu rồi, hắn là tên côn đồ lưu manh cả ngày chỉ biết gây gổ đánh nhau mà thôi. Hôm qua hắn còn bắt tớ phải tránh xa cậu ra, tớ không chịu hắn liền hung hăng đánh tớ. Để cậu qua lại gần gũi với hắn tớ thật sự không yên tâm!”
“Mẹ thằng chó này!” Tô Kiêu không nhịn được gào lên, “Mày có ngon thì nói lại lần nữa xem!”
Diệp Khinh Quân đưa tay đặt lên vai anh, khiến anh còn đang hùng hổ định xông lên đánh một trận với Tiết Hâm tức khắc như quả bóng bị xì hơi, tức tối ngồi xuống.
Diệp Khinh Quân nâng mi nhìn Tiết Hâm bộ dáng lẫm liệt chính nghĩa chỉ mặt mình mà nói với Hàn Nhược Linh, khinh bỉ cười khẩy một tiếng.
Hàn Nhược Linh bắt gặp nụ cười này của anh, ngẫm nghĩ một lúc hỏi, “Cậu đánh nhau với Tiết Hâm à?”
Diệp Khinh Quân cho rằng cô muốn bênh vực Tiết Hâm, ánh mắt có phần tối lại, khó chịu đáp lời, “Ừ.”
“Ai bắt đầu trước?”
Tiết Hâm bỗng chột dạ, vội nói, “Hắn động thủ trước!”
Tô Kiêu tức điên lên, đang định phản bác thì lại thấy Diệp Khinh Quân ra hiệu, đành ngậm miệng lại.
Hàn Nhược Linh không chú ý đến bọn họ, chỉ nhìn Diệp Khinh Quân đợi anh trả lời.
Tiết Hâm lo lắng, giọng nói mang theo thất vọng hỏi, “Nhược Linh, chẳng lẽ cậu không tin tớ sao? Trong mắt cậu tớ là loại người sẽ chủ động gây sự vô cớ sao?”
Hàn Nhược Linh vẫn không phản ứng lại Tiết Hâm, im lặng chờ đợi Diệp Khinh Quân trả lời mình. Có lẽ ánh mắt của cô quá trong suốt thấu triệt, cỗ không vui trong lòng Diệp Khinh Quân bỗng chốc triệt tiêu.
“Nếu tớ nói là hắn, cậu tin không?”