Cuối tuần không có việc gì, Nhật Hạ tranh thủ vào bệnh viện chăm sóc em trai.
Đến đầu tuần, cô vào công ty sớm nhất. Một ngày bận rộn không kịp ăn. Đến hơn 9 giờ đêm, Nhật Hạ đang ngồi gõ bàn phím thì bụng rất đau.
Thế mà điện thoại trong túi cô không ngừng thúc giục. Liếc nhìn là số của Lục Thần. Không thể không bắt máy, Nhật Hạ ấn nghe:
“Lục tam thiếu?”
“Tôi cho cô 30 phút. Lập tức có mặt tại biệt thự của tôi!
“Nhưng mà…”, Nhật Hạ ôm cái bụng đang đau của mình.
“Không đến thì từ mình nghĩ đến hậu quả.”, bên kia lạnh lùng tắt máy.
Cô cầm túi xách xuống trước cửa công ty đón xe. Không phải giờ tan ca nhưng đón mãi chẳng có lấy một chiếc xe.
May mắn, Lục Hạo để quên đồ ở công ty, anh quay lại lấy thì bắt gặp cô.
Lục Hạo dừng xe ngang cô. Anh hạ kính xe, nói vọng ra:
“Nhật Hạ, sao giờ này em mới về?”
“Sếp, anh chưa về?
Vì quá đau cô không còn đứng vững. Chỉ có thể đưa tay vịn vào chiếc xe.
Để ý Lục Hạo mới thấy mặt của cô tái xanh, trán rịn ra mồ hôi, anh lập tức xuống xe đỡ lấy cô:
“Nhật Hạ, em có sao không?”
Mắt cô lờ đi, miệng không tài nào trả lời. Cả người mất hết sức lực ngất xỉu.
Lục Hạo bế cô vào xe gấp gáp đưa đến bệnh viện.
“Nhật Hạ, tỉnh lại đi. Nhật Hạ…”
…
Cấp cứu gần 1 tiếng đồng hồ. Sau cùng, bác sĩ mới ra giải thích tình hình. Ông bảo rằng Nhật Hạ vì kiệt sức nên mới ngất xỉu.
Biết cô không gặp nguy hiểm, Lục Hạo mới dám thả lỏng đôi chút. Anh vào bên trong, ngồi xuống cạnh giường bệnh của cô. Miệng lẩm bẩm:
“Ai không biết còn tưởng anh bạc đãi em! Em có cần bán mạng thế không?”
Nhìn cô gái gầy gò, tay cắm ống truyền dịch. Bất giác Lục Hạo vươn tay định chạm vào gò má cô.
Còn chưa kịp chạm thì tiếng điện thoại reo làm anh rụt tay lại. Vốn dĩ không định nghe nhưng chiếc điện thoại cứng đầu reo hết hồi chuông này đến hồi chuông khác, Lục Hạo do dự một lúc rồi ấn nghe. Chưa kịp nói, bên kia truyền đến miếng mắng chửi:
“Nhật Hạ, cô cũng có gan lớn thật nhỉ?”
Đây chẳng phải là tiếng của em trai anh sao? Sao lại liên hệ với thư ký của anh? Hai người có mối quan hệ gì? Lục Hạo bị làm cho bất ngờ đến cứng đờ ra đó.
Đầu dây bên kia như tức giận hơn tiếp tục mắng:
“Alo? Alo? Cô bị điếc rồi sao?”
Sợ mọi chuyện bị phát giác, Lục Hạo tắt máy. Anh để điện thoại về vị trí cũ rồi bảo cho thuộc hạ thân cận đi điều tra rốt cuộc giữa thư ký của anh và em trai anh – Lục Thần có mối quan hệ gì?
Mặc dù Lục Hạo nảy sinh nghi ngờ nhưng vẫn chăm sóc chu đáo cho Triệu Nhật Hạ.
Anh thức trắng 4 tiếng chỉ để canh dịch truyền trên tay cô. Cuối cùng, lúc Nhật Hạ tỉnh dậy, câu đầu tiên thay vì cảm ơn Lục Hạo thì cô lại hỏi:
“Lục tổng, bây giờ là mấy giờ?”
Lục Hạo nhìn đồng hồ nhẹ giọng trả lời cô:
“5 giờ sáng rồi!”
“Không được! Tôi phải đi. Xin lỗi Lục tổng, tôi có việc.”
Nhật Hạ gấp gáo tháo ống truyền dịch ra rồi vội vàng mang dép. Mặc cho Lục tổng ngăn cản. Cô vẫn kiên quyết đi.
Lục tổng nổi quạu thật rồi. Anh có hơi lớn tiếng:
“Nhật Hạ, có chuyện gì thì để ngày mai. Bây giờ, em cần nghỉ ngơi.”
Nhật Hạ chững lại. Lần đầu tiên có người quan tâm đến cô. Thật ra cô cũng muốn nghỉ ngơi chứ nhưng mà nếu không đi xin lỗi tên ác ma. Nói không chừng cô chỉ có thể nhặt xác của em mình. Càng nghĩ càng sợ, Nhật Hạ cầm túi xách:
“Lục tổng, em xin lỗi. Bây giờ em phải đi gấp. Chuyện này hôm khác em giải thích sau!”
“Khoan đã!”
Lục Thần biết ngăn cô không được. Anh chỉ còn cách cởi áo khoác vest của mình khoác lên cho cô. Dịu giọng lại với cô:
“Nhật Hạ, có cần tôi chở em đi?”
Nhật Hạ lắc đầu. Chiếc áo khoác này đột nhiên khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường.
“Không cần đâu. Cảm ơn sếp!”
“Nhưng…”
Lục Hạo định nói tiếp mà chẳng mấy chốc anh đã không thấy bóng dáng của cô đâu nữa.
“Đúng là em gấp thật!”
…
Nhật Hạ ra bên ngoài đón xe. Bầu trời đang dần chuyển màu, bình minh sắp ló dạng nhưng sau Nhật Hạ chỉ thấy cánh cổng địa ngục đang mở. Trực tiếp chờ cô nhảy vào.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự. Mặc cho Nhật Hạ nói có việc gấp cần gặp Lục tam thiếu nhưng thuộc hạ vẫn nhất quyết không cho vào.
“Cô Triệu, cô vào bên trong làm phiền Lục tam thiếu nghỉ ngơi.”
Nhật Hạ chỉ còn cách quỳ ở bên ngoài.
Đến trưa, Lục Thần tỉnh giấc cô mới được vào bên trong. Nhật Hạ đi chân không vào trong nhà, dép còn chưa kịp thay. Từng bước chân của cô rất nặng. Cánh cửa địa ngục đã mở, cái lạnh của người đàn ông đang dần dà xâm chiếm. Đáng sợ vô cùng!
Nhật Hạ hai tay đan vào nhau. Bằng mọi cách phải nhẹ giọng với hắn:
“Lục tam thiếu! Xin lỗi tôi…”
Lục Thần không nhìn cô, hắn ngồi trên sofa chéo chân. Tay cầm điều khiển tivi nghịch một chút:
“Tôi đói rồi. Làm bữa sáng đi!”
“Dạ!”
Nhật Hạ dạ xong lại thấy hối hận. Nếu mà làm đồ ăn không ngon thì xách định chỉ có chết. Cô loay hoay trong bếp gần 1 tiếng sau mang ra bữa ăn sáng với bánh mì và trứng.
Hắn không ăn ném xuống đất.
Nghe tiếng chén dĩa va chạm vào nhau, Nhật Hạ biết rằng hắn đang tìm cách trút giận. Nhưng đó là công sức của cô. Hắn không ăn có thể cho cô ăn cũng được mạ.
Cô lẩm bẩm:
“Nhật Hạ ráng nhịn! Nhẹ giọng một chút!”
Vì hắn chính là cây ATM đóng tiền viện phí cho em cô. Cô hít thở sâu, chỉnh lại giọng:
“Lục tam thiếu, để tôi làm món khác cho ngài.”
Nói rồi, cô cắn răng, chân quỳ dưới đất, tay nhặt những mảnh vỡ.
Ở giây phút này, Lục Thần mới có dịp nhìn kỹ Triệu Nhật Hạ.
Thấy cô bày ra bộ dạng khổ sở, khóe mắt Lục Thần giật giật mấy cái. Hắn đưa tay sờ lòng ngực nơi tim đập.
Nhìn như hắn có cảm giác nhói lên một chút. Là rung động?
Không phải!
Người như hắn sao có thể thương xót cho bất kỳ ai. Tàn nhẫn một chút chính là đang yêu thương chính mình.
Hắn giơ chân lên , dứt khoát đạp xuống tay cô.
Lòng bàn tay Nhật Hạ đang đè lên mảnh vỡ, bị lực chèn ép nên cắm vào da thịt bật máu.
Cô ngẩng mặt lên, khóe mắt long lanh ửng đỏ nhìn hắn. Gương mặt hắn vẫn y cũ không biến sắc.
Cô cười như không cười:
“Lục tam thiếu, ngài đã bớt giận chưa?”
Lục Thần thu chân. Miệng hắn nhếch lên một cái:
“Ồ! Quả nhiên rất quật cường. Đáng lẽ cô phải la lên mới đúng!”
“Tôi không thích để người khác thương hại!”
Lục Thần hài lòng, người mạnh mẽ như cô ta thì có gì đáng thương?
“Được rồi, lần này tôi tha cho cô. Tôi cho cô nghỉ phép 3 ngày. 3 ngày sau gặp lại trong lễ đính hôn của anh trai tôi. Tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì. Anh tôi mà lấy được Hạc Phi Phi, em trai cô đừng hòng sống nữa.”
Nhật Hạ nghe xong cả kinh. Vốn nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hắn với cô trước sau không động lòng. Rốt cuộc Nhật Hạ đã nhìn thấy. Hắn là sinh vật không có trái tim.
“Lục tam thiếu, người vẫn nhất quyết lấy cô Hạc?”
“Chỉ cần cô phá được đám hỏi và chặn Lục Hạo. Thì tôi tự mình có cách khiến Hạc Phi Phi đồng ý.”
Nhật Hạ nghiến răng, cô rốt cuộc muốn khoét sâu trái tim của mình đến mức nào?
“Ngài định dùng cách “gạo nấu thành cơm”?”
Lục Thần cười khẩy, hắn nâng cằm cô lên:
“Quả nhiên, con chó do tôi đào tạo càng lúc càng hiểu ý chủ.”
Dù là lời dối lòng, Nhật Hạ vẫn kiên trì nói ra:
“Dĩ nhiên, chủ nhân tốt thì chó mới tốt được.”
Nhật Hạ vừa nói vừa tự cười mỉa chính mình.
“Lục tam thiếu, đến lúc đó ngài thả tôi đi được rồi chứ?”
Lục Thần buông tay, hắn cầm ly rượu thay vì đưa lên miệng uống hắn lại tàn nhẫn đổ lên vết thương ở tay cô.
Nhật Hạ đau đớn nhăn mặt, không một lời bật ra.
Lục Thần cúi người hôn xuống cái trán của Nhật Hạ.
“Loại rượu này nghe nói sát trùng vết thương rất tốt. Triệu Nhật Hạ, cô nên cảm ơn tôi!”
Nhật Hạ gật đầu, mắt mở to nhìn thẳng vào con ngươi sâu thăm thẳm của Lục Thần:
“Lục tam thiếu không hổ danh là Lục tam thái tử. Đánh người xong còn khiến cho người đó mang ơn mình. Được rồi! Cảm ơn ngài, Lục tam thiếu!”
“Nếu không còn gì nữa thì cút đi!”
Nhật Hạ nén đau đứng dậy. Thân ảnh quật cường đến đau lòng.
Cô gái nhỏ đáng thương, liệu trên đời này còn có ai thương cô nữa không?
Cuối tuần không có việc gì, Nhật Hạ tranh thủ vào bệnh viện chăm sóc em trai.
Đến đầu tuần, cô vào công ty sớm nhất. Một ngày bận rộn không kịp ăn. Đến hơn 9 giờ đêm, Nhật Hạ đang ngồi gõ bàn phím thì bụng rất đau.
Thế mà điện thoại trong túi cô không ngừng thúc giục. Liếc nhìn là số của Lục Thần. Không thể không bắt máy, Nhật Hạ ấn nghe:
“Lục tam thiếu?”
“Tôi cho cô 30 phút. Lập tức có mặt tại biệt thự của tôi!
“Nhưng mà…”, Nhật Hạ ôm cái bụng đang đau của mình.
“Không đến thì từ mình nghĩ đến hậu quả.”, bên kia lạnh lùng tắt máy.
Cô cầm túi xách xuống trước cửa công ty đón xe. Không phải giờ tan ca nhưng đón mãi chẳng có lấy một chiếc xe.
May mắn, Lục Hạo để quên đồ ở công ty, anh quay lại lấy thì bắt gặp cô.
Lục Hạo dừng xe ngang cô. Anh hạ kính xe, nói vọng ra:
“Nhật Hạ, sao giờ này em mới về?”
“Sếp, anh chưa về?
Vì quá đau cô không còn đứng vững. Chỉ có thể đưa tay vịn vào chiếc xe.
Để ý Lục Hạo mới thấy mặt của cô tái xanh, trán rịn ra mồ hôi, anh lập tức xuống xe đỡ lấy cô:
“Nhật Hạ, em có sao không?”
Mắt cô lờ đi, miệng không tài nào trả lời. Cả người mất hết sức lực ngất xỉu.
Lục Hạo bế cô vào xe gấp gáp đưa đến bệnh viện.
“Nhật Hạ, tỉnh lại đi. Nhật Hạ…”
…
Cấp cứu gần 1 tiếng đồng hồ. Sau cùng, bác sĩ mới ra giải thích tình hình. Ông bảo rằng Nhật Hạ vì kiệt sức nên mới ngất xỉu.
Biết cô không gặp nguy hiểm, Lục Hạo mới dám thả lỏng đôi chút. Anh vào bên trong, ngồi xuống cạnh giường bệnh của cô. Miệng lẩm bẩm:
“Ai không biết còn tưởng anh bạc đãi em! Em có cần bán mạng thế không?”
Nhìn cô gái gầy gò, tay cắm ống truyền dịch. Bất giác Lục Hạo vươn tay định chạm vào gò má cô.
Còn chưa kịp chạm thì tiếng điện thoại reo làm anh rụt tay lại. Vốn dĩ không định nghe nhưng chiếc điện thoại cứng đầu reo hết hồi chuông này đến hồi chuông khác, Lục Hạo do dự một lúc rồi ấn nghe. Chưa kịp nói, bên kia truyền đến miếng mắng chửi:
“Nhật Hạ, cô cũng có gan lớn thật nhỉ?”
Đây chẳng phải là tiếng của em trai anh sao? Sao lại liên hệ với thư ký của anh? Hai người có mối quan hệ gì? Lục Hạo bị làm cho bất ngờ đến cứng đờ ra đó.
Đầu dây bên kia như tức giận hơn tiếp tục mắng:
“Alo? Alo? Cô bị điếc rồi sao?”
Sợ mọi chuyện bị phát giác, Lục Hạo tắt máy. Anh để điện thoại về vị trí cũ rồi bảo cho thuộc hạ thân cận đi điều tra rốt cuộc giữa thư ký của anh và em trai anh – Lục Thần có mối quan hệ gì?
Mặc dù Lục Hạo nảy sinh nghi ngờ nhưng vẫn chăm sóc chu đáo cho Triệu Nhật Hạ.
Anh thức trắng 4 tiếng chỉ để canh dịch truyền trên tay cô. Cuối cùng, lúc Nhật Hạ tỉnh dậy, câu đầu tiên thay vì cảm ơn Lục Hạo thì cô lại hỏi:
“Lục tổng, bây giờ là mấy giờ?”
Lục Hạo nhìn đồng hồ nhẹ giọng trả lời cô:
“5 giờ sáng rồi!”
“Không được! Tôi phải đi. Xin lỗi Lục tổng, tôi có việc.”
Nhật Hạ gấp gáo tháo ống truyền dịch ra rồi vội vàng mang dép. Mặc cho Lục tổng ngăn cản. Cô vẫn kiên quyết đi.
Lục tổng nổi quạu thật rồi. Anh có hơi lớn tiếng:
“Nhật Hạ, có chuyện gì thì để ngày mai. Bây giờ, em cần nghỉ ngơi.”
Nhật Hạ chững lại. Lần đầu tiên có người quan tâm đến cô. Thật ra cô cũng muốn nghỉ ngơi chứ nhưng mà nếu không đi xin lỗi tên ác ma. Nói không chừng cô chỉ có thể nhặt xác của em mình. Càng nghĩ càng sợ, Nhật Hạ cầm túi xách:
“Lục tổng, em xin lỗi. Bây giờ em phải đi gấp. Chuyện này hôm khác em giải thích sau!”
“Khoan đã!”
Lục Thần biết ngăn cô không được. Anh chỉ còn cách cởi áo khoác vest của mình khoác lên cho cô. Dịu giọng lại với cô:
“Nhật Hạ, có cần tôi chở em đi?”
Nhật Hạ lắc đầu. Chiếc áo khoác này đột nhiên khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường.
“Không cần đâu. Cảm ơn sếp!”
“Nhưng…”
Lục Hạo định nói tiếp mà chẳng mấy chốc anh đã không thấy bóng dáng của cô đâu nữa.
“Đúng là em gấp thật!”
…
Nhật Hạ ra bên ngoài đón xe. Bầu trời đang dần chuyển màu, bình minh sắp ló dạng nhưng sau Nhật Hạ chỉ thấy cánh cổng địa ngục đang mở. Trực tiếp chờ cô nhảy vào.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự. Mặc cho Nhật Hạ nói có việc gấp cần gặp Lục tam thiếu nhưng thuộc hạ vẫn nhất quyết không cho vào.
“Cô Triệu, cô vào bên trong làm phiền Lục tam thiếu nghỉ ngơi.”
Nhật Hạ chỉ còn cách quỳ ở bên ngoài.
Đến trưa, Lục Thần tỉnh giấc cô mới được vào bên trong. Nhật Hạ đi chân không vào trong nhà, dép còn chưa kịp thay. Từng bước chân của cô rất nặng. Cánh cửa địa ngục đã mở, cái lạnh của người đàn ông đang dần dà xâm chiếm. Đáng sợ vô cùng!
Nhật Hạ hai tay đan vào nhau. Bằng mọi cách phải nhẹ giọng với hắn:
“Lục tam thiếu! Xin lỗi tôi…”
Lục Thần không nhìn cô, hắn ngồi trên sofa chéo chân. Tay cầm điều khiển tivi nghịch một chút:
“Tôi đói rồi. Làm bữa sáng đi!”
“Dạ!”
Nhật Hạ dạ xong lại thấy hối hận. Nếu mà làm đồ ăn không ngon thì xách định chỉ có chết. Cô loay hoay trong bếp gần 1 tiếng sau mang ra bữa ăn sáng với bánh mì và trứng.
Hắn không ăn ném xuống đất.
Nghe tiếng chén dĩa va chạm vào nhau, Nhật Hạ biết rằng hắn đang tìm cách trút giận. Nhưng đó là công sức của cô. Hắn không ăn có thể cho cô ăn cũng được mạ.
Cô lẩm bẩm:
“Nhật Hạ ráng nhịn! Nhẹ giọng một chút!”
Vì hắn chính là cây ATM đóng tiền viện phí cho em cô. Cô hít thở sâu, chỉnh lại giọng:
“Lục tam thiếu, để tôi làm món khác cho ngài.”
Nói rồi, cô cắn răng, chân quỳ dưới đất, tay nhặt những mảnh vỡ.
Ở giây phút này, Lục Thần mới có dịp nhìn kỹ Triệu Nhật Hạ.
Thấy cô bày ra bộ dạng khổ sở, khóe mắt Lục Thần giật giật mấy cái. Hắn đưa tay sờ lòng ngực nơi tim đập.
Nhìn như hắn có cảm giác nhói lên một chút. Là rung động?
Không phải!
Người như hắn sao có thể thương xót cho bất kỳ ai. Tàn nhẫn một chút chính là đang yêu thương chính mình.
Hắn giơ chân lên , dứt khoát đạp xuống tay cô.
Lòng bàn tay Nhật Hạ đang đè lên mảnh vỡ, bị lực chèn ép nên cắm vào da thịt bật máu.
Cô ngẩng mặt lên, khóe mắt long lanh ửng đỏ nhìn hắn. Gương mặt hắn vẫn y cũ không biến sắc.
Cô cười như không cười:
“Lục tam thiếu, ngài đã bớt giận chưa?”
Lục Thần thu chân. Miệng hắn nhếch lên một cái:
“Ồ! Quả nhiên rất quật cường. Đáng lẽ cô phải la lên mới đúng!”
“Tôi không thích để người khác thương hại!”
Lục Thần hài lòng, người mạnh mẽ như cô ta thì có gì đáng thương?
“Được rồi, lần này tôi tha cho cô. Tôi cho cô nghỉ phép 3 ngày. 3 ngày sau gặp lại trong lễ đính hôn của anh trai tôi. Tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì. Anh tôi mà lấy được Hạc Phi Phi, em trai cô đừng hòng sống nữa.”
Nhật Hạ nghe xong cả kinh. Vốn nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hắn với cô trước sau không động lòng. Rốt cuộc Nhật Hạ đã nhìn thấy. Hắn là sinh vật không có trái tim.
“Lục tam thiếu, người vẫn nhất quyết lấy cô Hạc?”
“Chỉ cần cô phá được đám hỏi và chặn Lục Hạo. Thì tôi tự mình có cách khiến Hạc Phi Phi đồng ý.”
Nhật Hạ nghiến răng, cô rốt cuộc muốn khoét sâu trái tim của mình đến mức nào?
“Ngài định dùng cách “gạo nấu thành cơm”?”
Lục Thần cười khẩy, hắn nâng cằm cô lên:
“Quả nhiên, con chó do tôi đào tạo càng lúc càng hiểu ý chủ.”
Dù là lời dối lòng, Nhật Hạ vẫn kiên trì nói ra:
“Dĩ nhiên, chủ nhân tốt thì chó mới tốt được.”
Nhật Hạ vừa nói vừa tự cười mỉa chính mình.
“Lục tam thiếu, đến lúc đó ngài thả tôi đi được rồi chứ?”
Lục Thần buông tay, hắn cầm ly rượu thay vì đưa lên miệng uống hắn lại tàn nhẫn đổ lên vết thương ở tay cô.
Nhật Hạ đau đớn nhăn mặt, không một lời bật ra.
Lục Thần cúi người hôn xuống cái trán của Nhật Hạ.
“Loại rượu này nghe nói sát trùng vết thương rất tốt. Triệu Nhật Hạ, cô nên cảm ơn tôi!”
Nhật Hạ gật đầu, mắt mở to nhìn thẳng vào con ngươi sâu thăm thẳm của Lục Thần:
“Lục tam thiếu không hổ danh là Lục tam thái tử. Đánh người xong còn khiến cho người đó mang ơn mình. Được rồi! Cảm ơn ngài, Lục tam thiếu!”
“Nếu không còn gì nữa thì cút đi!”
Nhật Hạ nén đau đứng dậy. Thân ảnh quật cường đến đau lòng.
Cô gái nhỏ đáng thương, liệu trên đời này còn có ai thương cô nữa không?