Triệu Nhật Hạ nắm tay Lục Thần suốt dọc đường đến bệnh viện. Đến nơi, phải đợi nhân viên y tế nhắc nhở cô mới chịu buông tay.
Viên đạn được lấy ra khỏi chân Lục Thần, thời khắc nhìn hắn nằm trên giường bệnh yên tĩnh ngủ, Nhật Hạ mới yên lòng.
Bàn tay cô đan vào những ngón tay thon dài của hắn, cô ngồi ở ghế nhìn hắn suốt một đêm rồi ngủ lúc nào không hay.
…..
Lục Thần cảm thấy cơn đau truyền ở chân lên đến tim. Tiếng sét bên ngoài vang lên, trời bắt đầu chuyển gió lớn.
Hắn vốn dĩ không thích mưa nên lê đôi chân chạy trốn. Chạy mãi, chạy mãi đến căn biệt thự trước đây Lục gia từng sinh sống.
Hắn nhìn lên ô cửa sổ lầu 2, mẹ hắn đang mặc váy trắng đứng trên thành cửa số. Hắn dùng hết sức gọi mẹ:
“Mẹ… Mẹ… Ra khỏi đó…”
Mái tóc dài của mẹ hắn bay bay… Nụ cười vẫn nở trên gương mặt nhưng ánh mắt vô hồn. Hắn chạy đi nhưng chân lúc này đã bị thương. Không còn khả năng chạy được nữa. Hắn ngã khuỵu trên đất.
“Đùng”
Tiếng động lớn đến chói hết cả tai hắn. Mẹ hắn nhảy xuống. Đứng sau khung cửa sổ chính là Lục Hạo.
“Á…”
Hắn hét lớn bật dậy. Làm Nhật Hạ bật dậy theo hắn. Gương mặt hắn hoảng loạn sợ hãi tột độ.
Cơn ác mộng này đã theo hắn rất nhiều năm.
Nhật Hạ chớm người ôm hắn vào lòng.
“Có phải đã gặp ác mộng?”
“Ừ!”
“Là mơ thấy mẹ sao?”
Nhật Hạ vừa nói vừa vỗ lưng hắn an ủi.
Hắn bất ngờ: “Làm sao mà em biết?”
“Là vì câu nói của Lục Hạo sao?”
Hắn hít một hơi. Khoé mắt đỏ ngầu:
“Triệu Nhật Hạ, có phải bà ấy không muốn sinh ra tôi?”
Cô ngồi xuống giường bệnh, bàn tay dịu dàng vuốt tóc hắn.
“Nếu bà ấy không muốn sinh ra anh thì đã triệt để cắt đứt đường sống của anh từ khi anh còn là một bào thai nhỏ. Mà cũng có thể bà ấy sinh ra anh rồi nên mới hối hận. Hối hận vì đã không cho anh một gia đình đàng hoàng, hối hận vì đã không cho anh một người cha tốt.”
Có lẽ đây là lần thứ hai, Nhật Hạ thấy đôi vai của hắn run lên, lời nghẹn uất ở cổ họng. Nấc lên từng tiếng.
“Vậy tại sao bà ấy không sống để bù đắp?”
“Đâu phải ai cũng can đảm để đối diện có đúng không? Cũng có thể bà ấy quá thất vọng, lúc đó không có ai bên cạnh an ủi. Anh thì còn quá nhỏ. Cũng một phần có thể do bệnh trầm cảm sau sinh cho nên bà ấy đã tìm cách tiêu cực nhất đổi đối diện. Lúc đó bà ấy có thể chọn cách cho anh đi cùng nhưng bà ấy đã không làm như vậy.
Chứng tỏ bà ấy rất thương anh!”
Triệu Nhật Hạ đưa tay chạm lên lòng ngực của Lục Thần đẩy nhẹ hắn ra. Cô nhìn chăm chằm vào đôi môi của Lục Thần.
“Chut”
Mặt cô đỏ lên, xấu hổ cúi xuống:
“Ra mà nói thì anh còn có em!”
“Ư… Hừ..”
“Em đi tìm bác sĩ cho anh…”
Nhìn thấy cô gái nhỏ bất chấp nhìn đường mà chạy, khoe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên cười.
Hai tuần sau, Lục Thần xuất viện. Lục Thần sai người dọn dẹp nhà cửa đón giáng sinh. Hắn cùng Nhật Hạ ở nhà riêng của mình. Những chuyện của Lục gia không còn liên quan đến hắn.
Nhật Hạ không thích phụ thuộc vào đàn ông. Cho nên từ sáng đến giờ đã đi phỏng vấn. Nhận được thông báo trúng tuyển trên tay, Triệu Nhật Hạ vui mừng chạy về biệt thự của Lục Thần.
“Thần Thần, em đã được nhận!”
Người đàn ông từ mặt nước ngôi lên. Mái tóc vuốt ngược ra phía sau để lộ gương mặt anh tuấn. Từng giọt nước rơi chạm trên gương mặt của hắn khiến Nhật Hạ bất giác nói:
“Đẹp quá!”
Hắn từ hồ bơi đi lên, tay vươn lấy khăn tắm lau mái tóc, chân hắn bước về phía cô:
“Ừ! Anh biết anh đẹp trai!”
Cô xấu hổ nên không thừa nhận:
“Ý em nói là tờ thông báo trúng tuyển!”
“Ừ! Anh biết!”
Cô đưa tay bẹo má của hắn:
“Đừng nói chuyện này là anh nhúng tay vào?”
“Ừ!”
Sắc mặt cô trở nên bí xị:
“Đáng ghét!”
“Em nghĩ với một sinh viên mới tốt nghiệp ra trường còn chưa làm bao lâu đã bị đuổi việc như em ai mà thèm tuyển? Đừng nói là năng lực làm việc. Ngay cả năng lực hay kinh nghiệm ở trên giường cũng…”
Nhật Hạ nghe xong lửa giận bốc lên:
“Được lắm, Thần Thần!”
Cô giơ chân đá một cái làm hắn rơi xuống hồ bơi. Cảnh cáo:
“Anh tốt nhất nên tránh xa em một chút!”
Cô phủi tay đi lên phòng. Vừa đi được mấy bước thì bệnh viện báo tin:
“Cô Triệu, em trai của cô tỉnh lại rồi!”
Nhật Hạ lính quýnh còn không kịp thay dép đi trong nhà gấp gáp đến bệnh viện.
Nhật Hạ chạy đến là lúc bác sĩ đang tháo băng cho em cô.
Vừa đẩy cửa phòng Nhật Hạ không kìm được khóc lớn gọi tên em cô:
“Triệu Nhật Linh!”
“Chị!”
Hai người ôm nhau khóc ngất. Ở phía sau Lục Thần bị một màn này làm cho cảm động. Bất giác hắn bước đến nói:
“Cho anh rể ôm một cái!”
Nhật Linh nhíu mày:
“Anh rể?”
“Ừ! Anh là anh rể của em, Lục Thần!”
Triệu Nhật Hạ nắm tay Lục Thần suốt dọc đường đến bệnh viện. Đến nơi, phải đợi nhân viên y tế nhắc nhở cô mới chịu buông tay.
Viên đạn được lấy ra khỏi chân Lục Thần, thời khắc nhìn hắn nằm trên giường bệnh yên tĩnh ngủ, Nhật Hạ mới yên lòng.
Bàn tay cô đan vào những ngón tay thon dài của hắn, cô ngồi ở ghế nhìn hắn suốt một đêm rồi ngủ lúc nào không hay.
…..
Lục Thần cảm thấy cơn đau truyền ở chân lên đến tim. Tiếng sét bên ngoài vang lên, trời bắt đầu chuyển gió lớn.
Hắn vốn dĩ không thích mưa nên lê đôi chân chạy trốn. Chạy mãi, chạy mãi đến căn biệt thự trước đây Lục gia từng sinh sống.
Hắn nhìn lên ô cửa sổ lầu 2, mẹ hắn đang mặc váy trắng đứng trên thành cửa số. Hắn dùng hết sức gọi mẹ:
“Mẹ… Mẹ… Ra khỏi đó…”
Mái tóc dài của mẹ hắn bay bay… Nụ cười vẫn nở trên gương mặt nhưng ánh mắt vô hồn. Hắn chạy đi nhưng chân lúc này đã bị thương. Không còn khả năng chạy được nữa. Hắn ngã khuỵu trên đất.
“Đùng”
Tiếng động lớn đến chói hết cả tai hắn. Mẹ hắn nhảy xuống. Đứng sau khung cửa sổ chính là Lục Hạo.
“Á…”
Hắn hét lớn bật dậy. Làm Nhật Hạ bật dậy theo hắn. Gương mặt hắn hoảng loạn sợ hãi tột độ.
Cơn ác mộng này đã theo hắn rất nhiều năm.
Nhật Hạ chớm người ôm hắn vào lòng.
“Có phải đã gặp ác mộng?”
“Ừ!”
“Là mơ thấy mẹ sao?”
Nhật Hạ vừa nói vừa vỗ lưng hắn an ủi.
Hắn bất ngờ: “Làm sao mà em biết?”
“Là vì câu nói của Lục Hạo sao?”
Hắn hít một hơi. Khoé mắt đỏ ngầu:
“Triệu Nhật Hạ, có phải bà ấy không muốn sinh ra tôi?”
Cô ngồi xuống giường bệnh, bàn tay dịu dàng vuốt tóc hắn.
“Nếu bà ấy không muốn sinh ra anh thì đã triệt để cắt đứt đường sống của anh từ khi anh còn là một bào thai nhỏ. Mà cũng có thể bà ấy sinh ra anh rồi nên mới hối hận. Hối hận vì đã không cho anh một gia đình đàng hoàng, hối hận vì đã không cho anh một người cha tốt.”
Có lẽ đây là lần thứ hai, Nhật Hạ thấy đôi vai của hắn run lên, lời nghẹn uất ở cổ họng. Nấc lên từng tiếng.
“Vậy tại sao bà ấy không sống để bù đắp?”
“Đâu phải ai cũng can đảm để đối diện có đúng không? Cũng có thể bà ấy quá thất vọng, lúc đó không có ai bên cạnh an ủi. Anh thì còn quá nhỏ. Cũng một phần có thể do bệnh trầm cảm sau sinh cho nên bà ấy đã tìm cách tiêu cực nhất đổi đối diện. Lúc đó bà ấy có thể chọn cách cho anh đi cùng nhưng bà ấy đã không làm như vậy.
Chứng tỏ bà ấy rất thương anh!”
Triệu Nhật Hạ đưa tay chạm lên lòng ngực của Lục Thần đẩy nhẹ hắn ra. Cô nhìn chăm chằm vào đôi môi của Lục Thần.
“Chut”
Mặt cô đỏ lên, xấu hổ cúi xuống:
“Ra mà nói thì anh còn có em!”
“Ư… Hừ..”
“Em đi tìm bác sĩ cho anh…”
Nhìn thấy cô gái nhỏ bất chấp nhìn đường mà chạy, khoe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên cười.
Hai tuần sau, Lục Thần xuất viện. Lục Thần sai người dọn dẹp nhà cửa đón giáng sinh. Hắn cùng Nhật Hạ ở nhà riêng của mình. Những chuyện của Lục gia không còn liên quan đến hắn.
Nhật Hạ không thích phụ thuộc vào đàn ông. Cho nên từ sáng đến giờ đã đi phỏng vấn. Nhận được thông báo trúng tuyển trên tay, Triệu Nhật Hạ vui mừng chạy về biệt thự của Lục Thần.
“Thần Thần, em đã được nhận!”
Người đàn ông từ mặt nước ngôi lên. Mái tóc vuốt ngược ra phía sau để lộ gương mặt anh tuấn. Từng giọt nước rơi chạm trên gương mặt của hắn khiến Nhật Hạ bất giác nói:
“Đẹp quá!”
Hắn từ hồ bơi đi lên, tay vươn lấy khăn tắm lau mái tóc, chân hắn bước về phía cô:
“Ừ! Anh biết anh đẹp trai!”
Cô xấu hổ nên không thừa nhận:
“Ý em nói là tờ thông báo trúng tuyển!”
“Ừ! Anh biết!”
Cô đưa tay bẹo má của hắn:
“Đừng nói chuyện này là anh nhúng tay vào?”
“Ừ!”
Sắc mặt cô trở nên bí xị:
“Đáng ghét!”
“Em nghĩ với một sinh viên mới tốt nghiệp ra trường còn chưa làm bao lâu đã bị đuổi việc như em ai mà thèm tuyển? Đừng nói là năng lực làm việc. Ngay cả năng lực hay kinh nghiệm ở trên giường cũng…”
Nhật Hạ nghe xong lửa giận bốc lên:
“Được lắm, Thần Thần!”
Cô giơ chân đá một cái làm hắn rơi xuống hồ bơi. Cảnh cáo:
“Anh tốt nhất nên tránh xa em một chút!”
Cô phủi tay đi lên phòng. Vừa đi được mấy bước thì bệnh viện báo tin:
“Cô Triệu, em trai của cô tỉnh lại rồi!”
Nhật Hạ lính quýnh còn không kịp thay dép đi trong nhà gấp gáp đến bệnh viện.
Nhật Hạ chạy đến là lúc bác sĩ đang tháo băng cho em cô.
Vừa đẩy cửa phòng Nhật Hạ không kìm được khóc lớn gọi tên em cô:
“Triệu Nhật Linh!”
“Chị!”
Hai người ôm nhau khóc ngất. Ở phía sau Lục Thần bị một màn này làm cho cảm động. Bất giác hắn bước đến nói:
“Cho anh rể ôm một cái!”
Nhật Linh nhíu mày:
“Anh rể?”
“Ừ! Anh là anh rể của em, Lục Thần!”