“Vốn dĩ con của chúng ta sẽ khỏe mạnh.”
Lời trong miệng hắn cũng nghẹn lại. Trong giây phút này đau thương trong tim bỗng bộc phát ra. Khóe mắt hắn ửng đỏ. Bàn tay hắn siết chặt cô hơn, đem cô vùi vào lòng mình.
“Tôi xin lỗi. Đáng lý ra tôi không nên dùng người nhà của em bắt ép em nghe theo tôi. Đáng lý ra tôi không nên lôi em và con vào cuộc chiến này.”
Hắn không cách nào kìm được nỗi day dứt và đau khổ dằn vặt. Chúng là một cái lưỡi dao nhọn từng ngày bào mòn tâm trí hắn.
“Tôi vốn dĩ chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình nhưng tôi đã dùng sai cách. Tôi làm thế nào để có thể bù đắp cho em hả Triệu Nhật Hạ?”
Nhật Hạ nghe xong cô cũng khóc. Bàn tay cô vòng qua ôm lấy eo hắn.
Tình yêu của cô dành cho hắn không những không mất đi mà được nuôi dưỡng từng ngày. Nhìn hắn đau khổ, cô cũng đau.
Hắn đưa tay tự tát lấy chính mình:
“Là tôi quá ích kỷ!”
“Là tôi trêu đùa tình cảm của em trước. Nhưng tôi xin em, đừng lấy hắn có được không?”
“Tôi xin em! Tôi sẽ say người chuyển em trai của em đến một bệnh viện ở nước ngoài. Em cũng qua đó. Cả đời này đừng quay lại đây có được không?”
Hắn nói đến đây làm Nhật Hạ vô cùng thất vọng.
“Vậy cho nên Lục tam gia, ngài muốn tôi đi?”
“Như vậy sẽ tốt cho em!”
“Tốt cho tôi?”
Nhật Hạ không biết nên khóc hay nên cười. Cô muốn mạnh mẽ, dứt khoát triệt để tiêu diệt cái xấu. Không ngại nguy hiểm để vạch trần kẻ xấu chỉ với một mục đích duy nhất chính là ở bên cạnh hắn.
Còn hắn thì sao?
Hắn bảo cô rời khỏi đây, rời khỏi hắn. Chạy trốn tên sát nhân đã giết con của bọn họ sao?
“Nực cười!”
“Em nói gì vậy?”
Triệu Nhật Hạ đạp chân Lục Thần thật mạnh:
“Tôi nói cho anh biết, về sau, đừng làm phiền tôi! Tôi làm gì cứ mặc kệ tôi.”
Cô ra bên ngoài, hắn lại níu tay cô lần nữa:
“Sao tôi nói mà em vẫn không chịu hiểu?”
Cái hất tay đã cho hắn thấy sự quyết tâm của cô. Nhưng hắn đã mất đi một đứa con, hắn không muốn mất đi cô.
Nguy hiểm hắn nguyện bản thân gánh lấy cứ không phải cô.
“Nguy hiểm em biết không?”
“…”
Rốt cuộc hắn phải làm sao cho chu toàn?
Sau khi suy tính, Lục Hạo quyết định tổ chức lễ cưới vào cuối tuần sau. Thời gian gấp gáp vì hắn không muốn đợi nữa. Số tiền giao dịch bị mất phải nhanh chóng bù vào. Kế hoạch bắt cóc ba hắn, hắn đã chuẩn bị xong rồi.
Đến lúc đó một công đôi việc.
Gần đến lễ cưới, Lục gia náo nhiệt hơn hẳn.
Trong nhà treo vải đỏ khắp nơi. Người người ra vào chuẩn bị cho lễ cưới. Mà trái lại với cảnh vui nhộn đó, ở trong căn phòng trên lầu 2, Triệu Nhật Hạ ngồi tính toán cho kế hoạch vạch trần Lục Hạo. Rốt cuộc cô phải làm sao khi thế cô sức yếu?
Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình là bệnh viện gọi cho cô.
“Cô Triệu, em trai cô có diễn biến tốt. Cô có thể vào thăm em cô một chút để xem tình hình có được không?”
“Thật vậy sao bác sĩ? Tôi đến ngay.”
Cúp máy, Nhật Hạ cầm túi xách bắt taxi đến bệnh viện.
Nếu em cô có tiến triển tốt chắc chắn ngày em ấy tỉnh lại sẽ không xa. Nghĩ đến đây, Nhật Hạ không đi mà chuyển sang chạy.
Cô chạy rất nhanh đến phòng chăm sóc đặc biệt. Thấy em vẫn nằm đó cô thắc mắc hỏi:
“Y tá, vừa rồi có người gọi báo em tôi tỉnh lại?”
“Cô Triệu, trưởng khoa đang ở trong phòng chờ gặp cô!”
“Được! Tôi qua đó ngay.”
Nhật Hạ đi vào phòng trực của bác sĩ thì bác sĩ trưởng khoa đứng sẵn đón cô.
“Cô Triệu, mời vào trong này!”
Nhật Hạ không có nghi ngờ bước vào trong phòng. Nhưng sao người ở bên trong lại là Lục Thần. Cô khó hiểu hỏi:
“Viện trưởng, chuyện này là sao?”
Viện trưởng giải thích một chút:
“Đúng là em trai của cô Triệu có tiến triển tốt. Còn chuyện gọi cô đến bệnh viện phải hỏi Lục tam gia rồi! Tôi xin phép ra bên ngoài trước.”
Lúc viện trưởng đóng cửa phòng, Triệu Nhật Hạ nhanh bước theo sau. Thế mà Lục Thần như đọc được suy nghĩ chạy trốn của cô nên hắn nhanh hơn một bước đưa tay chặn cửa lại.
“Em đi đâu?”
“Lục tam gia, có chuyện gì ở nhà nói. Ngài gọi tôi đến đây làm gì?”
Hắn nắm tay cô:
“Đi theo tôi. Tôi cho em xem cái này!”
Cô khó chịu vùng ra nhưng hắn lại rất kiên quyết:
“Nghe tôi đi. Tôi không hại em đâu!”
Hắn kéo cô đến thang máy ấn lầu 8. Thang máy vừa mở ra, hắn kéo cô đến phòng 809. Hắn đi rất khẽ còn ra hiệu cho cô im lặng.
“Suyt.”
Thông qua lớp kính trên cửa, cô nhìn thấy Lục Hạo. Nhật Hạ không tin vào mắt mình. Hắn đang đút cháo cho người phụ nữ ở trên giường ăn.
Cô nói nhỏ nhất chỉ đủ để Lục Thần nghe thấy:
“Chuyện này là thế nào?”
“Vốn dĩ con của chúng ta sẽ khỏe mạnh.”
Lời trong miệng hắn cũng nghẹn lại. Trong giây phút này đau thương trong tim bỗng bộc phát ra. Khóe mắt hắn ửng đỏ. Bàn tay hắn siết chặt cô hơn, đem cô vùi vào lòng mình.
“Tôi xin lỗi. Đáng lý ra tôi không nên dùng người nhà của em bắt ép em nghe theo tôi. Đáng lý ra tôi không nên lôi em và con vào cuộc chiến này.”
Hắn không cách nào kìm được nỗi day dứt và đau khổ dằn vặt. Chúng là một cái lưỡi dao nhọn từng ngày bào mòn tâm trí hắn.
“Tôi vốn dĩ chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình nhưng tôi đã dùng sai cách. Tôi làm thế nào để có thể bù đắp cho em hả Triệu Nhật Hạ?”
Nhật Hạ nghe xong cô cũng khóc. Bàn tay cô vòng qua ôm lấy eo hắn.
Tình yêu của cô dành cho hắn không những không mất đi mà được nuôi dưỡng từng ngày. Nhìn hắn đau khổ, cô cũng đau.
Hắn đưa tay tự tát lấy chính mình:
“Là tôi quá ích kỷ!”
“Là tôi trêu đùa tình cảm của em trước. Nhưng tôi xin em, đừng lấy hắn có được không?”
“Tôi xin em! Tôi sẽ say người chuyển em trai của em đến một bệnh viện ở nước ngoài. Em cũng qua đó. Cả đời này đừng quay lại đây có được không?”
Hắn nói đến đây làm Nhật Hạ vô cùng thất vọng.
“Vậy cho nên Lục tam gia, ngài muốn tôi đi?”
“Như vậy sẽ tốt cho em!”
“Tốt cho tôi?”
Nhật Hạ không biết nên khóc hay nên cười. Cô muốn mạnh mẽ, dứt khoát triệt để tiêu diệt cái xấu. Không ngại nguy hiểm để vạch trần kẻ xấu chỉ với một mục đích duy nhất chính là ở bên cạnh hắn.
Còn hắn thì sao?
Hắn bảo cô rời khỏi đây, rời khỏi hắn. Chạy trốn tên sát nhân đã giết con của bọn họ sao?
“Nực cười!”
“Em nói gì vậy?”
Triệu Nhật Hạ đạp chân Lục Thần thật mạnh:
“Tôi nói cho anh biết, về sau, đừng làm phiền tôi! Tôi làm gì cứ mặc kệ tôi.”
Cô ra bên ngoài, hắn lại níu tay cô lần nữa:
“Sao tôi nói mà em vẫn không chịu hiểu?”
Cái hất tay đã cho hắn thấy sự quyết tâm của cô. Nhưng hắn đã mất đi một đứa con, hắn không muốn mất đi cô.
Nguy hiểm hắn nguyện bản thân gánh lấy cứ không phải cô.
“Nguy hiểm em biết không?”
“…”
Rốt cuộc hắn phải làm sao cho chu toàn?
Sau khi suy tính, Lục Hạo quyết định tổ chức lễ cưới vào cuối tuần sau. Thời gian gấp gáp vì hắn không muốn đợi nữa. Số tiền giao dịch bị mất phải nhanh chóng bù vào. Kế hoạch bắt cóc ba hắn, hắn đã chuẩn bị xong rồi.
Đến lúc đó một công đôi việc.
Gần đến lễ cưới, Lục gia náo nhiệt hơn hẳn.
Trong nhà treo vải đỏ khắp nơi. Người người ra vào chuẩn bị cho lễ cưới. Mà trái lại với cảnh vui nhộn đó, ở trong căn phòng trên lầu 2, Triệu Nhật Hạ ngồi tính toán cho kế hoạch vạch trần Lục Hạo. Rốt cuộc cô phải làm sao khi thế cô sức yếu?
Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình là bệnh viện gọi cho cô.
“Cô Triệu, em trai cô có diễn biến tốt. Cô có thể vào thăm em cô một chút để xem tình hình có được không?”
“Thật vậy sao bác sĩ? Tôi đến ngay.”
Cúp máy, Nhật Hạ cầm túi xách bắt taxi đến bệnh viện.
Nếu em cô có tiến triển tốt chắc chắn ngày em ấy tỉnh lại sẽ không xa. Nghĩ đến đây, Nhật Hạ không đi mà chuyển sang chạy.
Cô chạy rất nhanh đến phòng chăm sóc đặc biệt. Thấy em vẫn nằm đó cô thắc mắc hỏi:
“Y tá, vừa rồi có người gọi báo em tôi tỉnh lại?”
“Cô Triệu, trưởng khoa đang ở trong phòng chờ gặp cô!”
“Được! Tôi qua đó ngay.”
Nhật Hạ đi vào phòng trực của bác sĩ thì bác sĩ trưởng khoa đứng sẵn đón cô.
“Cô Triệu, mời vào trong này!”
Nhật Hạ không có nghi ngờ bước vào trong phòng. Nhưng sao người ở bên trong lại là Lục Thần. Cô khó hiểu hỏi:
“Viện trưởng, chuyện này là sao?”
Viện trưởng giải thích một chút:
“Đúng là em trai của cô Triệu có tiến triển tốt. Còn chuyện gọi cô đến bệnh viện phải hỏi Lục tam gia rồi! Tôi xin phép ra bên ngoài trước.”
Lúc viện trưởng đóng cửa phòng, Triệu Nhật Hạ nhanh bước theo sau. Thế mà Lục Thần như đọc được suy nghĩ chạy trốn của cô nên hắn nhanh hơn một bước đưa tay chặn cửa lại.
“Em đi đâu?”
“Lục tam gia, có chuyện gì ở nhà nói. Ngài gọi tôi đến đây làm gì?”
Hắn nắm tay cô:
“Đi theo tôi. Tôi cho em xem cái này!”
Cô khó chịu vùng ra nhưng hắn lại rất kiên quyết:
“Nghe tôi đi. Tôi không hại em đâu!”
Hắn kéo cô đến thang máy ấn lầu 8. Thang máy vừa mở ra, hắn kéo cô đến phòng 809. Hắn đi rất khẽ còn ra hiệu cho cô im lặng.
“Suyt.”
Thông qua lớp kính trên cửa, cô nhìn thấy Lục Hạo. Nhật Hạ không tin vào mắt mình. Hắn đang đút cháo cho người phụ nữ ở trên giường ăn.
Cô nói nhỏ nhất chỉ đủ để Lục Thần nghe thấy:
“Chuyện này là thế nào?”