Nhật Hạ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Lục Hạo. Giọng hắn rất ấm đánh thức cô:
“Nhật Hạ, xuống nhà đi!”
“Sếp?”
“Ừ! Anh đợi!”
Nhật Hạ bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhanh. Cô thay một chiếc váy trắng nhẹ nhàng rồi bước xuống nhà.
Lục Hạo đứng tựa xe lướt điện thoại. Lúc Nhật Hạ đứng trước mặt, người đàn ông đứng thẳng, dịu dàng xoa đầu cô:
“Tối qua ngủ ngon không?”
Thật ra mà nói cô và anh chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Đột nhiên anh tốt như vậy, cô không quen.
Cô hơi lùi lại, mặt sượng sùng nói:
“Sếp, anh đừng đối xử tốt với em.”
Hắn phì cười lại gật đầu:
“Thôi được rồi. Chúng ta đi thôi!”
“Đi đâu?”, cô ngạc nhiên hỏi.
“Chúng ta đi đến gặp ba tôi. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn em và con.”
“Chuyện này… Chẳng phải ngài nói cho em thời gian sao?”
Lục Hạo cười trừ:
“Thời gian một đêm chưa đủ sao? Trong lúc em do dự đứa bé đã lớn hơn một chút. Đã làm mẹ thì quyết đoán lên một chút để bảo vệ con mình. Áp lực từ dư luận em nghĩ mình chịu nổi sao? Con em chịu nổi sao?”
“Em…”
Thấy Nhật Hạ do dự, Lục Hoa kéo lấy cổ tay cô để cô ngồi vào trong xe. Cô như bị hắn thao túng tâm lý, nhất thời không có phản ứng.
Cứ thế xe đã đến biệt phủ Lục gia. Lục Hạo dắt Nhật Hạ vào bên trong nhà. Lần này, hắn chu đáo hơn nữa. Hắn dùng chính tay mình thay dép đi trong nhà cho cô, ôm eo cô trìu mến. Trong hai người rất tình tứ.
Người đàn ông trước mặt rất ấm áp nhưng liệu hắn làm vậy có mục đích gì không? Hay chỉ đơn giản là yêu cô sao?
Yêu ư? Sao cô thấy giống như một trò đùa vậy? Với Lục Hạo mà nói, Nhật Hạ không tài nào có cảm giác gọi là yêu.
Đúng lúc cô định quay bước chạy trốn thì Tam lão gia bước đến:
“Mau qua đây!”
Lục Hạo thẳng lưng ân cần dìu Nhật Hạ đến sopha ngồi xuống. Chỉ mới vừa có động tác ngồi thì Lục lão lên tiếng tiếp:
“Ai cho các người ngồi? Mau quỳ xuống!”
Lục Hạo biết rõ tính khí của ba mình nhất nên hắn nhanh chóng nói luôn:
“Ba, Nhật Hạ mang thai con của con. Tạm thời cô ấy không thể quỳ. Con sẽ quỳ thay cô ấy.”
Dứt lời, hắn quỳ xuống. Tam lão cười khẩy rồi đi đến vun cây gậy ở trong tay đánh liên tiếp vào người của Lục Hạo:
“Khốn kiếp! Anh vốn là đứa con mà ba thương nhất nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại làm ba lo lắng?”
Lục Hạo nghiến răng nhẫn nhịn.
“Ba… Con không muốn lấy người môn đăng hộ đối. Con chỉ tìm người con yêu.”
“Yêu? Haha.”
Lão Lục dừng tay sau đó ngồi lại xuống ghế sopha. Mà lúc này, Nhật Hạ tiến lên một bước đỡ Lục Hạo ngồi dậy.
Lão Lục biết họ đóng kịch nên nói thẳng.
“Anh chị thương nhau như vậy sao?”
“…”
“Nhưng mà làm sao tôi biết, con của cô ta có phải là cháu đích tôn của tôi?”
Sống lâu trong nhà họ Lục bản thân tự khắc thành hồ ly chín đuôi. Lục Hạo lấy trong túi ra bản xét nghiệm ADN đưa cho Lục lão.
Ông xem xong sau đó vò nát tờ giấy ném vào mặt hắn:
“Nếu anh có gan làm giả giấy tờ thì tự mình gánh hậu quả đi!”
“Con không có” , người đàn ông bình thường nho nhã nay lại có thể vì cô và đứa trẻ nói dối không chớp mắt sao?
Là vì cô sao? Nhật Hạ không tin vào mắt mình nữa.
“Sếp…”
Biết cô định nói sự thật nên Lục Hạo đứng dậy nắm lấy tay cô:
“Nhật Hạ, em yên tâm! Ba nói vậy là đồng ý cho chúng ta. Chỉ cần bà mối nói một ngày đẹp trời nữa là được!”
‘Nhưng…”
Hắn đan tay vào lòng bàn tay của cô rồi nháy mắt:
“Yên tâm đi! Có anh!”
Khoé mắt Nhật Hạ đỏ hoe. Cô cảm động vì lần đầu tiên có người che chở cho mình. Chỉ đơn giản là một tờ giấy giám định ADN là có thể che chở cho mẹ con cô.
Người như Lục Hạo mà cả gan làm giả. Còn người thật sự là ba của đứa bé chắc chắn sẽ không làm. Có những chuyện đơn giản nhưng lại không làm được chỉ vì người đó không muốn làm mà thôi.
Đúng vậy!
Bất giác Nhật Hạ đưa tay đỡ lấy Lục Hạo, để hắn dựa vào người mình để bước đi.
“Sếp, anh có đau lắm không?”
“Không sao! Nhật Hạ, chúng ta qua ải rồi!”
Nhật Hạ cố rặn ra nụ cười để đáp lại.
“Sếp, anh lo cho vết thương của mình trước đã!”
Lục Hạo nói rồi cố tình dựa sát vào người của cô:
“Tự nhiên tôi đi không nổi nữa rồi…”
Nhật Hạ căng thẳng lên:
“Có sao không? Để em gọi người đến!”
Người đàn ông tinh ranh cười:
“Nhật Hạ, em quan tâm đến anh vậy sao?”
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Lục Hạo đã để ý thấy Lục Thần từ nảy đến giờ ánh mắt không hề rời khỏi
Nhật Hạ.
Như vậy cũng tốt. Ít nhật cho thấy kế hoạch của Lục Hạo sắp thành công rồi!
Lục Thần đứng nhìn mà bàn tay hắn vò nát lá ở chậu cây trước mắt. Đến khi nghe tiếng của Hạc Phi Phi hắn mới nhận ra.
“Thần, anh để ý cô ta?”
Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng:
“Cô ta không xứng!”
Hắn bỏ đi không thừa nhận. Chỉ có Hạc Phi Phi là thấy rõ nội tâm của hắn. Cô ta nói vọng theo:
“Này, rõ ràng là có mà? Sao lại không dám thừa nhận?”
Nhật Hạ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Lục Hạo. Giọng hắn rất ấm đánh thức cô:
“Nhật Hạ, xuống nhà đi!”
“Sếp?”
“Ừ! Anh đợi!”
Nhật Hạ bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhanh. Cô thay một chiếc váy trắng nhẹ nhàng rồi bước xuống nhà.
Lục Hạo đứng tựa xe lướt điện thoại. Lúc Nhật Hạ đứng trước mặt, người đàn ông đứng thẳng, dịu dàng xoa đầu cô:
“Tối qua ngủ ngon không?”
Thật ra mà nói cô và anh chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Đột nhiên anh tốt như vậy, cô không quen.
Cô hơi lùi lại, mặt sượng sùng nói:
“Sếp, anh đừng đối xử tốt với em.”
Hắn phì cười lại gật đầu:
“Thôi được rồi. Chúng ta đi thôi!”
“Đi đâu?”, cô ngạc nhiên hỏi.
“Chúng ta đi đến gặp ba tôi. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn em và con.”
“Chuyện này… Chẳng phải ngài nói cho em thời gian sao?”
Lục Hạo cười trừ:
“Thời gian một đêm chưa đủ sao? Trong lúc em do dự đứa bé đã lớn hơn một chút. Đã làm mẹ thì quyết đoán lên một chút để bảo vệ con mình. Áp lực từ dư luận em nghĩ mình chịu nổi sao? Con em chịu nổi sao?”
“Em…”
Thấy Nhật Hạ do dự, Lục Hoa kéo lấy cổ tay cô để cô ngồi vào trong xe. Cô như bị hắn thao túng tâm lý, nhất thời không có phản ứng.
Cứ thế xe đã đến biệt phủ Lục gia. Lục Hạo dắt Nhật Hạ vào bên trong nhà. Lần này, hắn chu đáo hơn nữa. Hắn dùng chính tay mình thay dép đi trong nhà cho cô, ôm eo cô trìu mến. Trong hai người rất tình tứ.
Người đàn ông trước mặt rất ấm áp nhưng liệu hắn làm vậy có mục đích gì không? Hay chỉ đơn giản là yêu cô sao?
Yêu ư? Sao cô thấy giống như một trò đùa vậy? Với Lục Hạo mà nói, Nhật Hạ không tài nào có cảm giác gọi là yêu.
Đúng lúc cô định quay bước chạy trốn thì Tam lão gia bước đến:
“Mau qua đây!”
Lục Hạo thẳng lưng ân cần dìu Nhật Hạ đến sopha ngồi xuống. Chỉ mới vừa có động tác ngồi thì Lục lão lên tiếng tiếp:
“Ai cho các người ngồi? Mau quỳ xuống!”
Lục Hạo biết rõ tính khí của ba mình nhất nên hắn nhanh chóng nói luôn:
“Ba, Nhật Hạ mang thai con của con. Tạm thời cô ấy không thể quỳ. Con sẽ quỳ thay cô ấy.”
Dứt lời, hắn quỳ xuống. Tam lão cười khẩy rồi đi đến vun cây gậy ở trong tay đánh liên tiếp vào người của Lục Hạo:
“Khốn kiếp! Anh vốn là đứa con mà ba thương nhất nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại làm ba lo lắng?”
Lục Hạo nghiến răng nhẫn nhịn.
“Ba… Con không muốn lấy người môn đăng hộ đối. Con chỉ tìm người con yêu.”
“Yêu? Haha.”
Lão Lục dừng tay sau đó ngồi lại xuống ghế sopha. Mà lúc này, Nhật Hạ tiến lên một bước đỡ Lục Hạo ngồi dậy.
Lão Lục biết họ đóng kịch nên nói thẳng.
“Anh chị thương nhau như vậy sao?”
“…”
“Nhưng mà làm sao tôi biết, con của cô ta có phải là cháu đích tôn của tôi?”
Sống lâu trong nhà họ Lục bản thân tự khắc thành hồ ly chín đuôi. Lục Hạo lấy trong túi ra bản xét nghiệm ADN đưa cho Lục lão.
Ông xem xong sau đó vò nát tờ giấy ném vào mặt hắn:
“Nếu anh có gan làm giả giấy tờ thì tự mình gánh hậu quả đi!”
“Con không có” , người đàn ông bình thường nho nhã nay lại có thể vì cô và đứa trẻ nói dối không chớp mắt sao?
Là vì cô sao? Nhật Hạ không tin vào mắt mình nữa.
“Sếp…”
Biết cô định nói sự thật nên Lục Hạo đứng dậy nắm lấy tay cô:
“Nhật Hạ, em yên tâm! Ba nói vậy là đồng ý cho chúng ta. Chỉ cần bà mối nói một ngày đẹp trời nữa là được!”
‘Nhưng…”
Hắn đan tay vào lòng bàn tay của cô rồi nháy mắt:
“Yên tâm đi! Có anh!”
Khoé mắt Nhật Hạ đỏ hoe. Cô cảm động vì lần đầu tiên có người che chở cho mình. Chỉ đơn giản là một tờ giấy giám định ADN là có thể che chở cho mẹ con cô.
Người như Lục Hạo mà cả gan làm giả. Còn người thật sự là ba của đứa bé chắc chắn sẽ không làm. Có những chuyện đơn giản nhưng lại không làm được chỉ vì người đó không muốn làm mà thôi.
Đúng vậy!
Bất giác Nhật Hạ đưa tay đỡ lấy Lục Hạo, để hắn dựa vào người mình để bước đi.
“Sếp, anh có đau lắm không?”
“Không sao! Nhật Hạ, chúng ta qua ải rồi!”
Nhật Hạ cố rặn ra nụ cười để đáp lại.
“Sếp, anh lo cho vết thương của mình trước đã!”
Lục Hạo nói rồi cố tình dựa sát vào người của cô:
“Tự nhiên tôi đi không nổi nữa rồi…”
Nhật Hạ căng thẳng lên:
“Có sao không? Để em gọi người đến!”
Người đàn ông tinh ranh cười:
“Nhật Hạ, em quan tâm đến anh vậy sao?”
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Lục Hạo đã để ý thấy Lục Thần từ nảy đến giờ ánh mắt không hề rời khỏi
Nhật Hạ.
Như vậy cũng tốt. Ít nhật cho thấy kế hoạch của Lục Hạo sắp thành công rồi!
Lục Thần đứng nhìn mà bàn tay hắn vò nát lá ở chậu cây trước mắt. Đến khi nghe tiếng của Hạc Phi Phi hắn mới nhận ra.
“Thần, anh để ý cô ta?”
Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng:
“Cô ta không xứng!”
Hắn bỏ đi không thừa nhận. Chỉ có Hạc Phi Phi là thấy rõ nội tâm của hắn. Cô ta nói vọng theo:
“Này, rõ ràng là có mà? Sao lại không dám thừa nhận?”