Nhật Hạ nhíu mày. Chẳng có cảm giác gì là sung sướng chỉ có giày vò không thôi.
Còn chưa đủ, hắn xoay người cô lại, thô bạo vén chiếc váy lên cao. Để lộ cặp mông đào căng tròn.
Không biết từ bao giờ khóa quần của hắn đã kéo xuống.
Dị vật nóng đến mức làm Nhật Hạ sắp bị bỏng nặng.
Hắn đặt dị vật giữa khe hở của cặp mông đào. Ép chặt dị vật đang phình to lên.
Nhật Hạ khó khăn đẩy hắn ra, cô yếu giọng hỏi:
“Lục tam thiếu, ngài không sợ có người phát hiện sao?”
Nhưng cả người hắn cứ như con sam biển không ngừng bám lấy cô.
Lục Thần nghe Nhật Hạ hỏi mà hắn tưởng tượng cô rên lên vì sung sướng. Hắn nhanh chóng theo nhịp đưa vật đang sưng to thẳng vào bên trong không ngừng khám phá hang động bí mật.
Quá nhanh, quá nguy hiểm, Nhật Hạ kêu lên:
“Á…”
Một giây sau, cô biết mình bây giờ như con mồi một khi đã bị loài mãnh thú cắn chặt là đừng hồng chạy thoát.
Nhật Hạ lấy tay bịt miệng mình lại. Những động tác bên dưới ngày một nhanh hơn khiến cô chỉ có thể vùi đầu vào chiếc giường nệm êm ái. Cô sợ rằng lỡ như phòng này không cách âm tốt, người bên ngoài lại nghe thấy.
“Ư”, Nhật Hạ hít vào một luồng hơi, cảm giác rợn người từ sống lưng chạy dọc xuống rồi lan tràn ra khắp cơ thể làm từng tất da thịt như có luồng điện chạy qua sởn cả da gà.
Lần thứ mấy cô không nhớ nữa nhưng chỉ biết bên dưới hạ thân không tài nào thích nghi được dị vật to lớn đáng ghét kia.
Lục Thần vào ra liên tục khiến Nhật Hạ bật khóc.
Cô khóc thì sao chứ? Hắn không quan tâm!
Hắn chỉ quan tâm anh bạn nhỏ của mình không ngừng gào thét.
Hắn rút vật to kia ra rồi xoay người cô lại. Chiếc áo sơ mi bị hắn vén cao lên. Ngay cả áo bra cũng bị hắn đẩy lên theo.
Bầu ngực căng tròn chạm vào luồng khí lạnh bên trong căn phòng lớn khiến Nhật Hạ run rẩy dùng tay che lại.
“Hic… Lục tam thiếu ngài vẫn chưa xong?”
“Nhật Hạ, em đánh giá thấp năng lực của tôi quá rồi. Khốn kiếp mà!”
Hắn hung hăng đâm mạnh vào cửa hang động bật lên tiếng tanh tách đầy ám muội.
Nhật Hạ cau mày. Miệng trong vô thức phát ra âm thanh:
“Ưm… ư…”
Đôi mắt cô nhắm lại, dòng lệ nóng tuôn ra.
Đau đớn xen lẫn sung sướng là loại cảm giác gì nhỉ?
Triệu Nhật Hạ thở không ra hơi, cô bắt đầu cảm giác bầu trời sắp sụp đổ.
Dị vật ngày càng trương phình, gân xanh nổi lên. Điên cuồng xâm nhập.
Mạnh mẽ tiến vào bên trong hang động. Tiếng da thịt chanh chách chạm vào nhau càng làm cho người đàn ông hưng phấn, nắm lấy chiếc eo thon kịch liệt thúc mạnh.
“Đừng… Ưm… mà…”
Giọng Triệu Nhật Hạ trở nên thều thào, ủy mị, vươn đôi tay run không ngừng đẩy lồng ngực lớn của hắn.
“Lục tam thiếu… Đừng… Đau…”
Hắn làm gì nghe cô chứ? Không ngờ Lục Thần vừa mới bị đánh nhưng lại không thấy đau mà ngược lại hưng phấn cực kỳ.
Có thể mặc kệ vết thương mà hung hãn chiếm đoạt sao?
Hắn còn chút nhân tính nào sao? Hoàn toàn hoá thành mãnh thú nuốt chửng lấy con nai nhỏ ngây thơ này rồi.
Lục Thần muốn chiếm đoạt cô làm của riêng. Chỉ muốn hai người hoà vào làm một.
Lời van xin của Nhật Hạ không làm cho Lục Thần dừng lại mà khiến hắn càng thêm táo bạo. Vật to lớn dưới hạ thân khuấy đảo không ngừng làm cho mật huyệt khi khai phá triệt để. Đợi đến khi phóng xuất hết tất cả, hắn thoả mãn mới chịu dừng lại.
Hắn xong việc chỉnh lại quần áo rồi quay lưng lạnh lùng nói:
“Tối nay em giúp tôi ngăn Lục Hạo tiếp cận với Hạc Phi Phi. Cô ta nhất định phải là của tôi.”
Nghe câu này sao đột nhiên trong lòng Nhật Hạ dâng lên chua xót. Cô đưa tay sờ lấy trái tim đang nhói lên của mình.
Hắn quen ai thì liên quan gì đến cô? Sao lòng cô lại đau thế?
“Lục Thần, ngài có cần vừa bước xuống giường của tôi liền nhắc đến người khác?”
Hắn cười nhếch mép:
“Triệu Nhật Hạ, em quên mình là con chó tôi nuôi rồi sao?”
Nhìn thấy bóng lưng rời đi. Nhật Hạ vừa cười vừa đưa tay lau nước mắt đang rơi. Rõ ràng cô không muốn khóc. Chỉ là không tài nào kiểm soát được.
Nhật Hạ nhíu mày. Chẳng có cảm giác gì là sung sướng chỉ có giày vò không thôi.
Còn chưa đủ, hắn xoay người cô lại, thô bạo vén chiếc váy lên cao. Để lộ cặp mông đào căng tròn.
Không biết từ bao giờ khóa quần của hắn đã kéo xuống.
Dị vật nóng đến mức làm Nhật Hạ sắp bị bỏng nặng.
Hắn đặt dị vật giữa khe hở của cặp mông đào. Ép chặt dị vật đang phình to lên.
Nhật Hạ khó khăn đẩy hắn ra, cô yếu giọng hỏi:
“Lục tam thiếu, ngài không sợ có người phát hiện sao?”
Nhưng cả người hắn cứ như con sam biển không ngừng bám lấy cô.
Lục Thần nghe Nhật Hạ hỏi mà hắn tưởng tượng cô rên lên vì sung sướng. Hắn nhanh chóng theo nhịp đưa vật đang sưng to thẳng vào bên trong không ngừng khám phá hang động bí mật.
Quá nhanh, quá nguy hiểm, Nhật Hạ kêu lên:
“Á…”
Một giây sau, cô biết mình bây giờ như con mồi một khi đã bị loài mãnh thú cắn chặt là đừng hồng chạy thoát.
Nhật Hạ lấy tay bịt miệng mình lại. Những động tác bên dưới ngày một nhanh hơn khiến cô chỉ có thể vùi đầu vào chiếc giường nệm êm ái. Cô sợ rằng lỡ như phòng này không cách âm tốt, người bên ngoài lại nghe thấy.
“Ư”, Nhật Hạ hít vào một luồng hơi, cảm giác rợn người từ sống lưng chạy dọc xuống rồi lan tràn ra khắp cơ thể làm từng tất da thịt như có luồng điện chạy qua sởn cả da gà.
Lần thứ mấy cô không nhớ nữa nhưng chỉ biết bên dưới hạ thân không tài nào thích nghi được dị vật to lớn đáng ghét kia.
Lục Thần vào ra liên tục khiến Nhật Hạ bật khóc.
Cô khóc thì sao chứ? Hắn không quan tâm!
Hắn chỉ quan tâm anh bạn nhỏ của mình không ngừng gào thét.
Hắn rút vật to kia ra rồi xoay người cô lại. Chiếc áo sơ mi bị hắn vén cao lên. Ngay cả áo bra cũng bị hắn đẩy lên theo.
Bầu ngực căng tròn chạm vào luồng khí lạnh bên trong căn phòng lớn khiến Nhật Hạ run rẩy dùng tay che lại.
“Hic… Lục tam thiếu ngài vẫn chưa xong?”
“Nhật Hạ, em đánh giá thấp năng lực của tôi quá rồi. Khốn kiếp mà!”
Hắn hung hăng đâm mạnh vào cửa hang động bật lên tiếng tanh tách đầy ám muội.
Nhật Hạ cau mày. Miệng trong vô thức phát ra âm thanh:
“Ưm… ư…”
Đôi mắt cô nhắm lại, dòng lệ nóng tuôn ra.
Đau đớn xen lẫn sung sướng là loại cảm giác gì nhỉ?
Triệu Nhật Hạ thở không ra hơi, cô bắt đầu cảm giác bầu trời sắp sụp đổ.
Dị vật ngày càng trương phình, gân xanh nổi lên. Điên cuồng xâm nhập.
Mạnh mẽ tiến vào bên trong hang động. Tiếng da thịt chanh chách chạm vào nhau càng làm cho người đàn ông hưng phấn, nắm lấy chiếc eo thon kịch liệt thúc mạnh.
“Đừng… Ưm… mà…”
Giọng Triệu Nhật Hạ trở nên thều thào, ủy mị, vươn đôi tay run không ngừng đẩy lồng ngực lớn của hắn.
“Lục tam thiếu… Đừng… Đau…”
Hắn làm gì nghe cô chứ? Không ngờ Lục Thần vừa mới bị đánh nhưng lại không thấy đau mà ngược lại hưng phấn cực kỳ.
Có thể mặc kệ vết thương mà hung hãn chiếm đoạt sao?
Hắn còn chút nhân tính nào sao? Hoàn toàn hoá thành mãnh thú nuốt chửng lấy con nai nhỏ ngây thơ này rồi.
Lục Thần muốn chiếm đoạt cô làm của riêng. Chỉ muốn hai người hoà vào làm một.
Lời van xin của Nhật Hạ không làm cho Lục Thần dừng lại mà khiến hắn càng thêm táo bạo. Vật to lớn dưới hạ thân khuấy đảo không ngừng làm cho mật huyệt khi khai phá triệt để. Đợi đến khi phóng xuất hết tất cả, hắn thoả mãn mới chịu dừng lại.
Hắn xong việc chỉnh lại quần áo rồi quay lưng lạnh lùng nói:
“Tối nay em giúp tôi ngăn Lục Hạo tiếp cận với Hạc Phi Phi. Cô ta nhất định phải là của tôi.”
Nghe câu này sao đột nhiên trong lòng Nhật Hạ dâng lên chua xót. Cô đưa tay sờ lấy trái tim đang nhói lên của mình.
Hắn quen ai thì liên quan gì đến cô? Sao lòng cô lại đau thế?
“Lục Thần, ngài có cần vừa bước xuống giường của tôi liền nhắc đến người khác?”
Hắn cười nhếch mép:
“Triệu Nhật Hạ, em quên mình là con chó tôi nuôi rồi sao?”
Nhìn thấy bóng lưng rời đi. Nhật Hạ vừa cười vừa đưa tay lau nước mắt đang rơi. Rõ ràng cô không muốn khóc. Chỉ là không tài nào kiểm soát được.