Hóa Ra Tôi Là Mỹ Cường Thảm

Chương 3: CP có thể ở trần gian nhưng không thể ở âm phủ*



* CP đó có thể là người rất bình thường, không cần phải là người quá xuất chúng, đừng có chèo CP nào âm binh quá ó mn.

Ở ngón giữa bên trái của Tịch Dã có một nốt ruồi nhỏ, có hơi nhạt, nếu không được quay cận cảnh, sẽ ít có ai để ý đến.

Cố Tông lại nhớ rất rõ.

Trước khi tham gia chương trình này, hắn đã chủ động tìm kiếm thông tin về tất cả các khách mời, không thể tránh khỏi, hắn bắt gặp cái gọi là cảnh giường chiếu của Tịch Dã bị antifan đào ra dạo gần đây.

Tịch Dã khi quay cảnh phim này chắc cũng trạc tuổi hắn.

Quần áo chỉ cởi một nửa, ánh mắt mê loạn, chiếc cổ thanh mảnh hơi duỗi ra như một con thiên nga đang hấp hối, đầu ngón tay thon gầy nắm chặt lấy ga giường, từ đầu đến chân đều tràn ngập một vẻ không đứng đắn.

Nghĩ cũng thật là kỳ quái, rõ ràng vẫn là ngũ quan ấy, khi xem qua những bức ảnh trên mạng, hắn gần như vừa nhìn xong đã liền quên luôn, thậm chí hôm nay khi Tịch Dã chỉ vào hắn, Cố Tông cũng không cảm thấy người này có gì đặc biệt.

Nhưng khi từ ở đằng xa nhìn đến làn da trắng như tuyết cùng đôi môi đỏ mọng của người thanh niên, trái tim hắn liền bắt đầu thình thịch đập loạn.

Giống như một con rối gỗ vô tri với vẻ ngoài xinh đẹp, đột nhiên được thổi hồn vào, trở nên tràn đầy sức sống.

Ngay cả nốt ruồi nhỏ ở trên ngón tay kia, cũng theo chuyển động của chủ nhân nó, khiến cho sự tồn tại của nó rõ ràng hơn.

“Tiểu Cố? Sao lại ngẩn người ra thế? Tai đỏ như vậy, điều hòa cao quá à?” Đứa nhóc lễ phép hiểu chuyện trước nay luôn được yêu thích trong giới, mang theo thiết bị bước xuống từ chiếc xe bên cạnh, cameraman cười vỗ vỗ vào bả vai Cố Tông, nhìn về phía Tịch Dã: “Thầy Tịch, nhà thầy tương đối gần, có thể ghi hình ở đó trước được không?”

Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, tốt xấu gì cũng có cúp vàng ảnh đế, đối với một số chuyện không đáng kể, bán cho đối phương một chút mặt mũi bao giờ cũng tốt hơn.

1101: [Nói nghe hay ghê, cứ làm như nếu cậu bảo không được thì bọn họ thật sự sẽ nghe theo vậy á.]

Theo thói quen mà ngó lơ hệ thống, Tịch Dã tích chữ như vàng, ăn ngay nói thật: “Nhà tôi không có gì hay để quay.”

Cameraman ban đầu còn tưởng đối phương đang cố ý muốn khoe khoang với mình, đến khi anh ta xách theo thiết bị lên lầu cùng với Tịch Dã, mới phát hiện thanh niên không hề nói sai.

Đó là một căn hộ tốt, nhưng không khác gì một căn hộ kiểu mẫu, ngoại trừ ở chỗ cửa ra vào có một kệ giày dép, còn lại hoàn toàn nhìn không ra một chút dấu vết có người cư trú.

Tủ lạnh và phòng ngủ, lẽ ra phải là những nơi tràn ngập hơi thở sinh hoạt, nhưng tổ tiết mục lại chỉ có thể quay được một hàng những chai rượu và bình nước khoáng được xếp ngay ngắn, cùng một chiếc vali dựa ở tường.

“Bận đóng phim, quen rồi.”

Toàn bộ quá trình không đến ba phút đồng hồ, Tịch Dã bình tĩnh đóng cửa lại: “Chúng ta xuống lầu chứ?”

Đạo diễn đi kèm cảm thấy sự nghiệp của mình đã có một bước ngoặt bi thảm..

Sao lại có thể có người sinh hoạt nhạt nhẽo đến mức độ này! Nếu không phải đã xác nhận nơi này đúng là chỗ ở cố định của Tịch Dã, anh ta cơ hồ muốn hoài nghi đối phương là đang cố tình làm khó dễ tổ tiết mục.

Cố Tông ở một bên rất biết giữ mặt mũi, trong mắt tràn đầy sự chân thành, vỗ tay tán thưởng: “Hay quá! Lần này chúng ta thắng chắc!”

1101:…

Đừng nói với nó là đứa nhóc này cùng với ký chủ của nó thực sự có điểm hợp nhau nha.

Thân phận này dù sao cũng là một thân phận khác của Tịch Dã, dù cho bối cảnh của thân phận trong nguyên tác thiết lập ra sao, lối sống sinh hoạt cũng sẽ không khác biệt quá lớn so với Tịch Dã, nó nhớ rõ lần đầu tiên gặp ký chủ mới, trong nhà đối phương cũng y hệt cảnh này.

Một cái vỏ trống rỗng.

Bị Cố Tông kích động cắt ngang, đội ngũ đi theo thế mà lại cảm thấy đối phương nói rất có lý, cười cười đẩy người ra cửa, Cố Tông ngữ điệu hoạt bát: “May mà có anh Tịch, chúng ta đi tiếp thôi.”

Mơ mơ hồ hồ mà cầm theo vali trong tay, Tịch Dã nhất thời cũng không biết đứa nhóc này rốt cuộc là thông minh hay là trì độn nữa.

Chuyện này qua miệng đối phương lại thành cơ hội tốt, y có thể đoán được, khi chương trình phát sóng, ít nhất fan của Cố Tông sẽ không tùy ý chỉ trích nữa. (đoạn này không hiểu nên tui chém á ┐( ‘ д ‘)┌)

“Anh Tịch?” Phát hiện phía sau không có tiếng bước chân, Cố Tông quay đầu lại, ngoan ngoãn, “Có cần em giúp không?”

Tịch Dã lắc lắc đầu.

Thân thể này của y thoạt nhìn gầy yếu, nhưng qua nhiều năm đóng phim cũng tích được chút cơ bắp, chỉ là một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân thôi, không cần làm phiền đến nhóc đồng đội.

Khác với đàn anh đã nổi danh từ lâu như Tịch Dã, nơi Cố Tông ở chính là ký túc xá của công ty, biết rõ chính mình hiện tại rất dễ bị bôi nhọ chỉ trích, Tịch Dã phát hiện Cố Tông ở chung với các thành viên khác, thức thời mà chờ đợi dưới lầu.

1101: [Thật sự không muốn giúp sao?]

Tịch Dã: [Ừ.]

Ở những thế giới trước đều chẳng sống được bao lâu, đến cái mạng của mình y còn lười chẳng buồn cứu, chứ đừng nói đến việc lo cho danh tiếng của thân phận này sẽ bị hiểu lầm.

1101 không chút nản lòng: [Nhưng Tịch Dã nguyên bản thật sự rất đáng thương.]

Tịch Dã lạnh lùng nói: [Tôi mới đáng thương.]

Một mô hình số liệu vô tri vô giác, chỉ biết mơ hồ đi theo cốt truyện, nhưng người chân chính trải nghiệm những đau đớn và cái chết là y, người đã thức tỉnh ý thức.

Thân phận này hiện tại đã là y, y đưa ra lựa chọn cho chính cuộc đời của mình, thì có gì sai?

1101: [Cho nên, phản diện trở mình lên sân khấu, chúng ta sẽ là nhân vật chính.]

Nếu vậy đối phương có thể gia nhập bộ phận nghịch tập rồi.

Tịch Dã: [Để nói sau đi.]

Tạm thời y không có tâm trạng.

Lại nữa lại nữa, suốt tám thế giới trước cũng chưa từng thấy đối phương có hành động gì, nghe ra đối phương là đang trả lời mình cho có lệ, 1101 trong lòng âm thầm than thở.

Ký chủ này của nó chỗ nào cũng tốt, nhưng mà quá mức cá mặn rồi, không giống với những bộ truyện xuyên nhanh khác chút nào, không chạy cốt truyện, cũng không báo thù, tự biến mình thành người ngoài cuộc trong thế giới nguyên tác.

Có lẽ là để bù thêm thời lượng cho cảnh quay trước đó, đội ngũ đi theo ở trên lầu trì hoãn rất lâu, thân thể này có chứng nghiện thuốc lá, Tịch Dã không muốn hít mây nhả khói trong xe của người ta, liền gửi một tin nhắn WeChat, hỏi mượn Cố Tông chiếc mũ lưỡi trai ở hàng ghế sau, mở cửa xe ra ngoài hút vài điếu.

Chiếc mũ có hơi quá lớn, bóng của nó gần như che khuất sống mũi thanh niên, chỉ để lộ phần cằm thon gầy tái nhợt.

Di động chưa tắt tiếng đang tít tít rung lên, quản lý tên Chu Minh điên cuồng chất vấn:

[Tịch Dã! Cậu lại phát điên cái gì vậy?] [Tại sao không chọn Tiết Minh Lãng, tốt xấu gì cũng sẽ được cái tiếng là một lòng một dạ.]

Đây rõ ràng là đang rất tức giận, đã bắt đầu nói mê nói sảng, Tịch Dã nhìn chằm chằm hộp thoại một lát, nghiêm túc nhắn lại: [Tôi cảm thấy chân trong chân ngoài sẽ phù hợp với tính cách của tôi hơn.]

1101:…

Đột nhiên có hơi đồng cảm với anh trai ở bên kia.

Thà không trả lời còn tốt hơn, vừa gửi qua, Chu Minh trực tiếp gọi điện thoại tới: “Tịch Dã! Cậu định chọc cho tôi tức chết phải không, ở sau lưng công ty tham gia show tạp kỹ còn chưa tính, cậu lại còn dây vào thêm Cố Tông nữa?”

“Tiết Minh Lãng đâu? Cậu không phải bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo à?”

Hơi dịch điện thoại ra xa một chút, Tịch Dã nhíu mày, ăn ngay nói thật: “Mặt nóng dán mông lạnh (1), nhạt nhẽo.”

Chu Minh ở đầu dây bên kia cơ hồ bị chọc giận đến nỗi cười thành tiếng.

Bây giờ mới biết đeo bám lấy lòng là mất mặt à? Sao không biết như vậy sớm đi?

“Tôi sai rồi.” Trước khi đối phương kịp mở miệng, Tịch Dã dứt khoát nói câu xin lỗi, chỉ là nghe không có cảm xúc gì, sau đó, y ho khan hai tiếng.

Sự chú ý của Chu Minh lập tức bị dời đi: “Cậu bị bệnh?”

Tịch Dã: “Hút thuốc, cổ họng ngứa.”

Tút _

Người ở phía bên kia cúp điện thoại ngay lập tức.

1101 tập mãi thành quen: Đã bảo rồi, sở trường ký chủ nhà nó là chọc giận đó.

Do phải giữ hình tượng trước ống kính, trong túi nguyên chủ thường mang theo đủ loại kẹo ngọt, mới ban nãy, viên cuối cùng đã cho Cố Tông, Tịch Dã quả thật có hơi bực bội.

Làn da y trắng nõn, khi dùng sức bóp mạnh điện thoại, những mạch máu xanh nhạt lộ ra càng thêm rõ ràng, cameraman đi theo Tịch Dã cơ hồ cũng đã cảm nhận được áp suất thấp xung quanh người thanh niên, liền lùi ra phía sau vài bước.

Tuy nhiên, thiếu niên nào đó xách theo túi lớn túi nhỏ xuống lầu lại không có chút nào kiêng dè, thậm chí hai mắt còn bừng sáng: “Anh Tịch đang đợi em sao? Bên ngoài nóng lắm đó, em cảm động quá đi thôi!”

Nhanh chóng cất hành lý vào cốp xe, Cố Tông không biết từ đâu lấy ra một cái hũ tròn, giống như dâng lên hiến vật nói: “Có qua có lại, đây là viên ngậm giảm đau họng các fan giới thiệu cho em đó, thầy Tịch thử xem?”

Chỉ trong một phút ngắn ngủi đổi hai cái xưng hô khác nhau, Tịch Dã không ôm chút kỳ vọng nào đối với hương vị của viên ngậm cổ họng, nhưng vẫn nể tình chọn lấy một viên.

Sau đó, răng rắc răng rắc mà cắn.

Cố Thông không nhịn được cười: “Ngon không?”

Tịch Dã: “Ngứa răng.”

Lời này là thật, nhưng hai má đang phồng lên kia khiến bộ dáng của y không hề có lực uy hiếp, không hiểu sao lại khiến người nhìn ra vài phần đáng yêu từ trên khuôn mặt diễm lệ mang vẻ uể oải đó.

Nhờ vào căn hộ đủ trống vắng kia của Tịch Dã, hai người bọn họ thật sự là nhóm đầu tiên tới sân bay, đi qua lối đi đặc biệt dành riêng cho khách mời để đến phòng chờ VIP, cho dù đang được phát sóng trực tiếp, cũng không sợ bị fan chặn đường.

Tổng đạo diễn rất giỏi úp úp mở mở, khăng khăng nói rằng phần thưởng phải chờ đến khi tất cả mọi người đến S quốc mới có thể công bố.

S quốc là điểm đến của bọn họ trong chuyến đi này, ở đây có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên, ít có khả năng đụng chạm đến những chủ đề nhạy cảm, nhịp sống nói chung cũng rất chậm, phong cảnh tươi đẹp, với những bãi biển trong xanh rộng lớn, cùng bờ cát sạch sẽ mềm mịn.

Tịch Dã vẫn đang đội chiếc mũ lưỡi trai kia, ngồi ở một góc, thần sắc uể oải, như thể không có hứng thú với bất cứ chuyện gì.

Chỉ khi Cố Tông bắt chuyện, y mới có thể ngẫu nhiên mà đáp lại một vài câu.

Chuyên viên trang điểm luôn túc trực bên cạnh ngoài ý muốn cảm nhận được một chút ngọt ngào.

Trước đây cô đã tình cờ gặp qua Tịch Dã, rất bất ngờ khi nghe nói đối phương vì theo đuổi Tiết Minh Lãng mà làm không ít việc ngu ngốc, cảm thấy Tịch Dã trong tin đồn kia dường như là một người khác.

Giờ phút này trên Weibo, nhiệt độ về “Tổ hợp tà đạo” của Cố Tông và Tịch Dã đã dần lắng xuống, cùng công ty lại hai lần đóng chung một bộ phim, “CP Lãng Nguyệt”, một lần nữa giành lại ưu thế.

Không chung ý tưởng, chuyên viên trang điểm dùng acc phụ đăng Weibo ở siêu thoại (2) của chương trình.

[Cứu lớp trang điểm của tui với: Khẽ thủ thỉ một câu, thuyền niên hạ hình như có thể ra khơi á.]

Đáng tiếc lại không có ai chung khẩu vị với cô:

[Niên hạ? Cố Tông với Tịch Dã?]

[CP có thể ở trần gian nhưng không thể ở âm phủ.]

[Nghĩ thoáng chút, nói không chừng bé Thanh Duyệt kute cũng có thể làm công đó.]

[Vừa khóc rưng rưng vừa làm 1 ha ha ha.]

Vừa phát sóng một bộ phim cổ trang danh tiếng không tồi, đôi sư huynh đệ Tiết Minh Lãng và Tô Thanh Duyệt đang ở thời điểm tốt nhất trong mắt người qua đường, thế nhưng bọn họ lần này thao tác lại có hơi chậm, so với hai khách mời nữ còn tới trễ hơn.

“Thực xin lỗi, trong nhà chuẩn bị nhiều đồ quá, liên lụy đến anh Lãng cùng tôi thu xếp một lúc lâu.” Vừa vào cửa đã liền chắp tay trước ngực “nhận sai”, Tô Thanh Duyệt xấu hổ cười cười.

Tầm mắt Tiết Minh Lãng lại đang nhìn về nơi khác.

Ở một góc, Tịch Dã đang ngồi cạnh đứa nhóc tên Cố Tông kia, không hề có bất luận ý tứ muốn ngẩng đầu nhìn hắn hay là muốn tìm kiếm sự chú ý.

Rõ ràng mấy ngày trước, đối phương vẫn còn tìm Thanh Duyệt để gây khó dễ, quấn lấy mình không buông, thậm chí còn uống say chạy đến dưới lầu nhà hắn, vừa vặn bị paparazi chụp được.

1101 ngồi lê đôi mách: [Giống, đúng là quá giống, khí chất của Tô Thanh Duyệt đúng thật là giống y chang cậu thời cấp 3, khó trách Tiết Minh Lãng lại thích.]

Một hoàng tử nhỏ cao quý tao nhã không dính bụi trần.

Đối với những vướng mắc tình cảm thật thật giả giả này Tịch Dã xưa nay chưa bao giờ có hứng thú, y cũng hoàn toàn không thể hiểu được tại sao nguyên chủ lại cố chấp ái mộ Tiết Minh Lãng, càng bị ngược càng bám chặt hơn, đột nhiên, Cố Tông nghiêng người, dựa vào tay vịn sô pha, nhẹ nhàng kéo vành mũ y xuống:

“Ánh nắng rất chói mắt.”

“Đừng nhìn nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.