Hóa Ra Tôi Là Mỹ Cường Thảm

Chương 26: Trả lại nguyên vẹn



Các nhân vật chính vốn nên là trụ cột cho nhau lại đang đấu đá lẫn nhau, ý thức thế giới thế nhưng lại không rảnh đi lật tẩy phản diện đang “châm ngòi” ở giữa, dù sao theo suy đoán của đại số liệu, cho dù hiện tại Tịch Dã có qua đời ngay tại chỗ, vết nứt giữa Tiết Minh Lãng và Tô Thanh Duyệt cũng không thể hàn gắn được, thậm chí sẽ còn đẩy mạnh Tịch Dã về lại vị trí bạch nguyệt quang.

Loạt thao tác tương tự như lợi dụng BUG* này, trực tiếp khiến 1101 xem đến phát ngốc, hậu tri hậu giác, nó hỏi: [Những tấm ảnh đó… Là cậu cố ý sao?]

* đề cập đến việc xâm nhập sơ hở của trò chơi, đặc biệt đề cập đến các hành vi gian lận lợi dụng sơ hở của trò chơi để phá hủy tính cân bằng của trò chơi.

[Sao lại có thể gọi là cố ý? Là Tiết Minh Lãng không thể tự mình giải thích được.]

Lười biếng nằm ở trên giường, Tịch Dã chậm rì rì: [Tôi cũng là lần đầu tiên dùng phương thức ôn hòa như vậy đấy.]

Ôn hòa?

1101 cảm thấy cách định nghĩa từ ôn hòa của mình và ký chủ tựa hồ có chút lệch lạc, trong những thế giới trước, tuy rằng cũng có cặp công thụ chính đi theo hướng BE, nhưng đó đều là vì khuyết thiếu kích thích của phản diện, không đủ khắc cốt ghi tâm, nhưng gây ầm ĩ xé rách mặt nhau giống như Tiết Minh Lãng và Tô Thanh Duyệt, vẫn là lần đầu tiên.

Đang khi nói chuyện, Cố Tông đêm hôm qua nhìn chằm chằm Tịch Dã thẳng đến rạng sáng mới ngủ cũng đã tỉnh dậy, khuỷu tay ôm chặt, hắn vùi cằm vào cổ thanh niên mà dụi dụi: “Tịch Dã.”

Dính người.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Tịch Dã lại không có đẩy lò sưởi lớn bên cạnh mình ra, buổi chiều còn có một cảnh phải quay, y với người nào đó nằm thêm năm phút nữa mới đứng dậy.

… Sau đó hai chân liền khuỵu xuống, thiếu chút nữa ngồi quỳ ở mép giường.

1101 thật sự không nhịn được: [Phụt.]

Cố Tông âm thầm hoài nghi chính mình không phát huy tốt cũng hoảng sợ, nháy mắt bật dậy nhảy xuống giường, khẩn trương ôm người nọ lên.

Sau khi thức tỉnh nhiều năm như vậy, còn thương tích gì mà Tịch Dã chưa từng chịu qua, nhưng loại cảm giác vừa yếu mềm vừa tê dại này hoàn toàn không giống đau đớn, cực kỳ xa lạ, khiến cho y nhất thời không thể phản ứng.

Nhắm mắt lại, y hỏi: “Học ở đâu?”

Cố Tông nhỏ giọng nói một cái địa chỉ web.

“Nhưng em thấy mấy người đó chỉ như khối thịt biết động đậy, một chút cảm giác cũng không có,” vội vàng giơ tay thề thốt, Cố Tông hôn lên vành tai ửng hồng của thanh niên, “Em chính là muốn cho anh cảm thấy thoải mái.”

Lại bắt đầu đấy.

Lần nào lấy lòng hay khoe mẽ cũng phải gọi là anh, giống như một con Husky lương tâm cắn rứt sau khi quậy phá, đảo quanh chủ nhân của mình.

Quá trình thoải mái, đối với chuyện trên dưới, Tịch Dã kỳ thật không có chấp niệm gì, Cố Tông lại xem việc đó thành sự dung túng y dành cho mình, những ngày sau đó hắn hưng phấn một cách khác thường, tràn đầy nhiệt tình ngay cả khi làm việc, khiến cho Chu Minh phải gọi điện thoại tới hỏi y cho đứa nhóc nhà người ta ăn mê hồn canh gì rồi.

Tịch Dã gần đây chuyên tâm đóng phim tỏ vẻ cực kỳ vô tội.

Càng về phần sau của bộ phim, y càng bận rộn, về đến nhà đều là vừa ôm Cố Tông đặt lưng xuống liền ngủ, công tác bảo mật của đoàn phim cũng đủ xuất sắc, Chu Minh lại là một tay già đời trong chuyện này, mãi cho đến khi Tiết Minh Lãng và Tô thị chính thức chấm dứt hợp đồng, Tịch Dã cũng chưa lần nào bị phóng viên thành công bắt gặp, nếu không phải các tin tức liên quan tràn ngập như thể che trời lấp đất, y thậm chí còn không biết công thụ chính đã hoàn toàn chia tay.

Từ nhỏ được người nhà nuông chiều cưng nựng trong lòng bàn tay mà lớn, Tô Thanh Duyệt bề ngoài tuy không có tính tình tiểu thiếu gia, nhưng trong xương cốt lại rất kiêu ngạo, bất luận Tiết Minh Lãng giải thích có được hay không, chỉ cần chính hắn khúc mắc chưa tiêu, cái tên “Tịch Dã” này vĩnh viễn sẽ luôn là cái gai giữa hai người bọn họ.

Huống chi Tiết Minh Lãng còn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giải thích, từ trước đến nay hắn tự xưng là thanh cao, vài lần đến thăm hỏi đều bị người nhà họ Tô từ chối ở ngoài cửa, hơn nữa trong công ty lời đồn nổi lên tứ phía, nói hắn trong lòng hướng về Tịch Dã, nhưng lại tham lam quyền thế của tiểu thiếu gia, trong cơn tức giận, hắn đã chấm dứt hợp đồng, tự bản thân lập một phòng làm việc khác.

Điều này xác thật là một phân đoạn trong nguyên tác, nhưng từ đầu đến cuối hợp lại hoàn toàn không giống nhau, trong nguyên tác, Tiết Minh Lãng là vì để bày tỏ thành ý cùng thực lực của chính mình với nhà họ Tô, nên mới chấm dứt hợp đồng trong hòa bình với công ty, hơn nữa còn chia cho Tô Thanh Duyệt hơn phân nửa cổ phần, phòng làm việc cũng thành một minh chứng cho tình yêu tuyệt mỹ của hai người.

Từ khi Tịch Dã bắt đầu thức tỉnh, trong chính tiểu thuyết đã liền xuất hiện sai lệch nhỏ, sự sai lệch tưởng chừng như nhỏ bé không đáng kể này, lại đẩy cốt truyện đến nông nỗi không thể cứu vãn như hiện tại.

Người gây ra hết thảy những chuyện này lại không hề hay biết, hoặc là nói, từ đầu đến cuối, Tịch Dã cũng chưa từng đặt Tiết Minh Lãng và Tô Thanh Duyệt ở trong lòng, sau khi bộ phim đóng máy, y đã gầy đi rất nhiều, nhưng da dẻ cũng không đến mức đen sạm, khiến cho các diễn viên khác trong đoàn, ___ đặc biệt là diễn viên nữ hâm mộ đến phát điên.

Tham gia bữa tiệc đóng máy theo thường lệ, nhớ lại chuyện trước đó đạo diễn vẫn tuyển y vào đoàn dưới đỉnh áp lực, Tịch Dã tuy đối với rượu không quá có hứng thú, vẫn cùng đối phương uống mấy ly.

Đạo diễn với quả đầu trọc lóc lại cực kỳ cao hứng, ỷ vào việc xung quanh đều là người một nhà, dùng sức vỗ vỗ bả vai Tịch Dã: “May mắn là cậu, thật may mắn khi là cậu!”

Nếu lúc trước ông bởi vì băn khoăn Tô thị mà lựa chọn Tiết Minh Lãng, hiện tại nói không chừng quay được nửa đường lại phải đổi nam chính.

Biên kịch trung niên ở bên cạnh cười ha hả: “Không phải đạo diễn Lý chỉ quan tâm đến kỹ năng diễn xuất à?”

“Đương nhiên!” Lông mày nhướng lên, đạo diễn Lý nâng ly uống cạn, trừng mắt, “Thiệt tình, cậu còn không cho phép tôi được rối ra rối rắm trong lòng nữa à?”

Sau khi uống được vài hiệp, trong phòng riêng có chút ngột ngạt, cửa ra vào và cửa sổ đều hơi mở, sau khi nhận được tin Chu Minh ở dưới lầu, Tịch Dã tắt màn hình, đứng dậy chào tạm biệt.

Đạo diễn Lý còn chưa được nói hết lời sửng sốt: “Vội như vậy? Có việc gì sao?”

Mình thoạt nhìn trông vội lắm sao?

Thoáng ngây người trong chốc lát, thanh niên tóc đen rũ mắt xuống, đáp lại: “Ở nhà có người đang chờ.”

Chung quanh tức khắc vang lên những tiếng cười thiện ý.

“À~”

“Là Tiểu Cố.”

Trong vài tháng quay phim, Tịch Dã cũng không kết giao thêm người bạn nào mới, Cố Tông thường xuyên tới thăm ban lại cùng mọi người lăn lộn đến quen mặt, các cặp đôi đồng giới trong ngành giải trí không phải chuyện gì đó hiếm lạ, huống hồ Cố Tông cùng Tịch Dã cũng không có ý tứ muốn che giấu, thường xuyên qua lại, người kia liền an ổn ngồi ở vị trí người nhà.

Dạo gần đây vẫn thường có thể nghe được những lời trêu chọc giống như thế này, Tịch Dã đã hoàn toàn miễn dịch, bình tĩnh mở cửa phòng giữa những tiếng cười vang, ở hành lang, lại là Tiết Minh Lãng đang đứng ở bên ngoài phòng.

Tịch Dã vóc dáng cao lớn, lại tùy ý khép cửa hơn phân nửa, những người ở trong hoàn toàn không phát hiện bên ngoài có gì khác thường, rất nhanh đã hi hi ha ha mà chuyển sang chủ đề mới.

Cầm ly rượu trong tay, những lời vừa rồi Tiết Minh Lãng không biết đã nghe được bao nhiêu, sắc mặt tựa hồ có chút đỏ lên, đầu ngón tay dùng sức nắm đến mức trắng bệch.

Sau khi rời khỏi cây đại thụ Tô thị, hoạt động của phòng làm việc cũng không thuận lợi, rất nhiều kịch bản đại ngôn, nhiều lần đều cần tự hắn phải đi giành lấy.

Nếu có thể, hắn đương nhiên không muốn gặp mặt Tịch Dã dưới tình huống như vậy, nhưng bộ phim tiếp theo hắn muốn tranh giành, người có quan hệ gần nhất với tổng đạo diễn trùng hợp lại là biên kịch của “Chiến Triều”.

Hắn ở cửa do dự hồi lâu, nhưng lại vẫn đụng phải Tịch Dã, những lời trêu đùa ban nãy của đạo diễn Lý vẫn còn văng vẳng bên tai, Tiết Minh Lãng đã thầm nghĩ nên phất tay áo bỏ đi, rồi lại cưỡng bách kiềm chế chính mình phải ẩn nhẫn.

Như thể muốn ở trước mặt thanh niên tranh đấu một phen, lại như muốn nhấn mạnh mình và đối phương khác biệt, không đầu không đuôi, hắn mở miệng:

“Tôi chỉ là không muốn khuất phục trước Tô thị.”

“Ồ.” Bình tĩnh đáp lại, Tịch Dã ngước mắt lên, chậm rãi trả lại nguyên vẹn những gì Tiết Minh Lãng đã từng nói với chính mình: “Chuyện lúc trước dù sao cũng là cậu không đúng, tìm thời gian nói lời xin lỗi với Tô Thanh Duyệt đi, tính tình cậu ấy tốt, chỉ là anh trai cậu ấy có hơi bênh vực người nhà, xin lỗi xong, Tô thị sẽ không nhắm vào cậu nữa.”

Một chữ cũng không thiếu, ngay cả giọng điệu cũng giống y hệt.

Như thể bị người tát thẳng một cái vào mặt, gương mặt Tiết Minh Lãng bỏng rát đau đớn, môi mấp máy, nhưng lại không phát ra tiếng nào.

“Hay là cậu muốn nghe tôi nói một câu khác?” Khóe môi khẽ cong lên, Tịch Dã tra lại từng ký ức của nguyên chủ:

“Tiết Minh Lãng, cậu thực sự làm tôi thất vọng.”

___ Tịch Dã, cậu thực sự làm tôi thất vọng.

Một lời tương tự, là câu Tiết Minh Lãng đã nói khi thanh niên uống say sau đó đuổi tới dưới lầu nhà hắn để giải thích, hiện giờ lại như một cây búa tạ, hung hăng giáng một đòn nặng nề vào trong lòng hắn.

Tự cho là vô tình mà ngẩng đầu, lông mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh băng, kỹ năng diễn suất của Tịch Dã rất sinh động, y lúc này mới phát hiện, ban nãy biểu tình của mình thế nhưng lại khắc nghiệt như vậy, ngữ khí thế nhưng lại chán ghét như vậy.

“Chậc.” Không đợi đối phương có thêm phản ứng nào khác, Tịch Dã dùng sức đẩy mạnh, nhấc chân rời đi, không chút nào để ý tới Tiết Minh Lãng đang lảo đảo ở phía sau.

Vừa vòng qua chỗ ngoặt đi xuống lầu, một bóng người quen thuộc đã liền lao tới: “Surprise!”

Trông thì có vẻ mạnh mẽ, thực chất lại cẩn thận dùng tay bảo vệ eo của mình, nâng tay lên ôm lại, Tịch Dã ra hiệu đối phương đứng thẳng: “Thu âm xong rồi?”

“Tất nhiên.” Số lượng bán ra của EP mới vượt xa mong đợi, Chu Minh quyết định muốn thừa thắng xông lên, áp bức Cố Tông đến xoay vòng vòng, từ trong áo khoác lấy ra một cuốn sổ nhỏ như thể hiến vật quý giá, hắn đắc ý cười: “Tèn tén ten, đêm nay em lái xe, về sau em chính là nam nhân thành thục đã có bằng lái.”

Áo hoodie cùng với quần jean, dùng ánh mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, Tịch Dã nhướng mày: “Nam nhân thành thục?”

“Là tài xế riêng của anh mới đúng phải hông nè?” Làm bộ làm tịch chun mũi, Cố Tông kề sát vào người Tịch Dã, “Có hút thuốc không đó, em muốn ngửi thử.”

Phần lớn những nhà hàng sát cạnh phim trường tính bảo mật đều rất cao, có thể được đoàn phim “Chiến Triều” ghé thăm càng tính là nhân tài kiệt xuất trong số đó, hai người trao nhau một nụ hôn, nhẹ nhàng mà ngắn ngủi.

“Ngoan quá.” (em cũng ngoan nè, muốn hun hun ༼ つ ◕_◕ ༽つ)

Chỉ có tại loại thời điểm này mới có thể không phân lớn nhỏ, được một tấc lại muốn tiến một thước, như một trò ảo thuật, Cố Tông từ trong ống tay áo lấy ra một viên kẹo nhỏ đã bóc vỏ sẵn: “Thưởng một viên kẹo.”

Hương vị bạc hà tươi mát sảng khoái xua tan đi mùi rượu còn sót lại, Tịch Dã không có chấp niệm gì đối với đồ ăn, lại chậm rãi quen với việc được Cố Tông đút cho, bên má phải phồng lên một cục, trông rất đáng yêu.

Đưa lưng về phía cầu thang, từ góc độ của y, đương nhiên nhìn không thấy Tiết Minh Lãng ở chỗ rẽ, Cố Tông lại thấy được rất rõ ràng, bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương vài giây, hắn thu hồi tầm mắt, thoải mái hào phóng mà dắt tay thanh niên: “Chúng ta về nhà nhé?”

Tịch Dã đang cắn kẹo răng rắc: “Ừ.”

Cảm giác hư ảo choáng váng truyền đến, Tiết Minh Lãng nhìn bóng dáng hai người sóng vai rời đi, trong cơn hoảng hốt, hắn cảm thấy chính mình đã để mất đi rất nhiều thứ không nên đánh mất, nhưng lại không thể giải thích vì sao.

Trong bóng đêm, xe thương vụ thoải mái lặng lẽ quay đầu hòa vào trong những ánh đèn nê ông, lần đầu tiên chở người mình thích đi trên đường, Cố Tông lái thật sự rất chậm, đến khi tới bãi đỗ xe, thanh niên ngồi bên ghế phó lái đã khẽ nhắm mắt, mơ màng như sắp ngủ.

Cơn say muộn màng dâng lên, cảm giác có một đôi tay đang giúp mình tháo dây an toàn, Tịch Dã mở mắt ra, nương theo cơn say này để che giấu, nắm lấy cổ tay trái đối phương: “… Cậu thích tôi.”

Vẫn luôn xem thân phận của mình là chim hoàng yến, lo sợ sau khi chọc thủng tầng giấy này sẽ bị đuổi đi, đột nhiên nghe được lời này, Cố Tông sửng sốt, nhưng lại không hề lảng tránh, nghiêm túc mà gật đầu: “Ừm.”

Quả nhiên, tình huống trong dự đoán của y đã xảy ra.

Giây tiếp theo, thanh niên gần như lãnh khốc mà dò hỏi: “Vậy nếu tôi không thích cậu thì sao?”

___ Một nhân vật phản diện lãnh tâm lãnh phổi, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể đáp lại một tình cảm ngang bằng.

Giờ đây, 1101 vẫn luôn thiên vị người một nhà cũng cảm thấy Tịch Dã có hơi quá đáng.

Nhưng Cố Tông lại bình tĩnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của nó.

“Không sao cả.” Không chút do dự, hắn nắm lấy tay thanh niên, trịnh trọng mà cung kính hôn lên nốt ruồi nhỏ kia: “Em sẽ vĩnh viễn thích anh, yêu anh.”

“Cho đến khi anh cũng yêu em.”

Không bao giờ nhụt chí, không bao giờ dừng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.