Hóa Ra Tôi Là Mỹ Cường Thảm

Chương 23: Sao lại dễ bị lừa như thế?



Tịch Dã cảm thấy bản thân có lẽ bị điên rồi.

Nếu không, y làm sao lại có thể hôn Cố Tông một lần nữa. Dù biết rõ điều này có thể sẽ khiến cho sự tình càng vô pháp vãn hồi.

Kinh hỉ đến bất ngờ không kịp phòng ngừa, lần này Cố Tông học ngoan, khi thanh niên cúi người áp sát tới, hắn phối hợp ngửa ra sau, hoàn toàn nhường quyền chủ động cho đối phương.

Ham muốn chinh phục là bản chất sinh ra đã có sẵn của con người, ngay cả Tịch Dã cũng không ngoại lệ.

Cố Tông tuy cao lớn lại anh tuấn, nhưng giờ phút này lại an phận mặc y tùy ý hôn, thậm chí còn rất phối hợp, sợ y mệt nên dùng tay đỡ lấy eo y.

Kết thành một sợi chỉ bạc.

Lại bị hai người lưu luyến không rời cắt đứt rồi chảy xuống.

Tịch Dã hít sâu một hơi, nghiêng người, trán dựa trên bả vai Cố Tông.

Hơi thở nóng bỏng của thiếu niên phả vào bên tai y, chần chờ, mang theo một chút không xác định: “Anh ơi, anh…”

Tịch Dã: “Im lặng.”

“Em chỉ là muốn nói tai của anh đỏ lên thôi,” thức thời mà thay đổi đề tài, Cố Tông cười, nhịn không được hôn lên vành tai đang ửng hồng ẩn dưới mái tóc đen, “Thật đáng yêu.”

Đáng yêu cực kỳ.

Khác với chính mình, Cố Tông tuyệt đối là khách quen của phòng tập thể thao, trên ống kính nhìn gầy, nhưng dưới lớp quần áo lại là một tầng cơ bắp rắn chắc, khi cười rộ lên lồng ngực chấn động, liền càng rõ ràng hơn.

Tịch Dã bị khen đến có chút bực, lại không dám lộn xộn.

Không biết qua bao lâu, y rốt cuộc đứng thẳng lên, gỡ đôi tay của chú chim hoàng yến nào đó đang đặt trên eo mình ra, đổi sang dép lê đi vào nhà.

Cố Tông bị bỏ lại lập tức dính chặt lấy: “Anh ơi.”

“Anh ơi em biểu hiện được không?” Biết đối phương không phải thực sự tức giận, ngón tay Cố Tông lần xuống dưới, chuẩn xác tìm được nốt ruồi nho nhỏ nào đó, thân mật mà vuốt ve, “Thầy Tịch? Tịch Dã? Đó là nụ hôn đầu tiên của em đó.”

Bước chân Tịch Dã dừng lại.

Bản thân y tuy không có kinh nghiệm, nhưng thân là một diễn viên chuyên nghiệp, thân phận này đương nhiên đã diễn cảnh hôn môi, tần suất còn rất nhiều, vô cớ sinh ra một tia áy náy cực kỳ nhỏ bé, Tịch Dã cho rằng đối phương sắp ghen, không nghĩ đến Cố Tông lại hưng phấn: “Cảm giác thật tuyệt, sau này những cảnh trong phim của thầy Tịch bọn mình đều thử một lần nha.”

Tịch Dã quyết đoán gỡ chú chó lớn đang dính trên người mình ra.

Cùng lúc đó, y thế nhưng vi diệu mà nhẹ nhàng thở ra.

1101 lần đầu tiên bò ra từ phòng tối: [Khẩn trương cái gì, cậu ta cũng không phải Tiết Minh Lãng.]

Trong nguyên tác, Tiết Minh Lãng mặc dù không nói rõ ra, nhưng qua nhiều chi tiết khi ở cùng một chỗ, ___ đặc biệt là về giai đoạn sau của cốt truyện, đều ngầm biểu thị hắn ngại “Tịch Dã” dơ bẩn.

Thanh giả tự thanh, Tịch Dã từ trước đến nay sẽ không để ý đến cái nhìn của người khác, nhưng trong một khắc ban nãy, y đúng là đã quan tâm đến thái độ của Cố Tông một cách lạ thường.

Nhắm mắt lại để thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Tịch Dã cởi áo khoác đi vào phòng tắm tắm rửa, khi trở ra đã ngửi thấy mùi cơm nhàn nhạt từ trong phòng bếp.

“Ta đa, tiệc ăn mừng, lúc trở về em đã mua lẩu, khẳng định sẽ không làm sai được.”

Mỗi người múc đầy một chén cơm, Cố Tông xoay nồi ở một góc độ: “Nhưng hôm nay miệng của thầy Tịch bị thương, chỉ có thể ăn canh suông.”

1101 tham ăn đắc ý: [Đấy, cậu đi tắm xem như lãng phí thời gian rồi.]

Nhưng Tịch Dã lại không cảm thấy khó chịu.

Nước dùng loại phổ thông, hắn thế mà lại ăn nhiều hơn so với ngày thường, Cố Tông tách tách chụp vài bức ảnh, đến khi ăn xong nồi lẩu, vòng bạn bè cũng không có động tĩnh gì.

Nhớ tới ánh trăng an tĩnh kia trên Weibo của đối phương, Tịch Dã bưng ly nước ấm, nhấp miệng: “Muốn đăng thì đăng.”

Cố Tông đang gọt táo lập tức ngẩng đầu lên: “Thật sao?”

Tịch Dã: “Ừ.”

Cố Tông: “Weibo cũng được sao?”

Được một tấc lại muốn tiến một thước.

Trong lòng âm thầm cho đối phương một cái đánh giá mới, Tịch Dã gật đầu: “Nếu cậu không sợ bị Chu Minh mắng.”

Sự thật đã chứng minh, nghé con mới sinh không sợ cọp, huống chi tính cách của Cố Tông cũng không phải kiểu an phận, siêu thoại CP đã mấy ngày chưa thấy được hai người chung một khung hình, lại lần nữa trở nên náo nhiệt bởi vì một bức ảnh chụp nồi lẩu.

[Tay tay tay! Tay của thầy Tịch!]

[Hình dáng này màu da này, tuyệt đối không sai.]

[Nhưng đây là Weibo của bé Tông mà.]

[Vậy là cùng nhau ăn cơm đúng không?]

[Các chị em lục lại tập chính thức đầu tiên đi, đây là bàn ăn trong nhà thầy Tịch!]

[Cứu cứu cứu!]

[Đôi trẻ hẹn hò ngọt chết tui!]

Buổi chiều, tin tức Tịch Dã thử vai “Chiến Triều” thành công vốn đã làm dao động ý định thay đổi khách mời của tổ tiết mục “Cùng nhau du hành”, hiện tại “CP Kính Nghiệp” tương tác riêng đã xông thẳng lên hot search, tổ tiết mục đã mất đi “CP Lãng Duyệt”, như thế nào cũng sẽ không nguyện ý mất thêm một cặp khác.

Huống chi gần đây thái độ của Tô thị đối với Tiết Minh Lãng có hơi vi diệu, chưa kể đã không giúp đối phương giành lấy vai nam chính, ngay cả bài PR bôi nhọ cũng không áp xuống.

Ví dụ về 1+1>2 đã thấy qua quá nhiều, nếu không Thịnh Tinh cũng sẽ không ký hợp đồng với Cố Tông dễ dàng như vậy, sớm đã lập xong dự án tương ứng, Chu Minh cũng không quá tức giận, khi nhận được cuộc điện thoại từ tổ tiết mục lại càng thêm bình tĩnh.

Chỉ với một bữa cơm công phu ngày hôm sau, anh ta đã thành công thay Cố Tông nâng cao giá trị bản thân, thuận tiện loại bỏ một số khoản tiền đặc biệt bất lợi trong hợp đồng của Tịch Dã.

Quay chương trình, ghi nhớ kịch bản, chụp ảnh tạo hình… Tịch Dã vốn cho rằng sau khi mình cướp đi “cơ duyên” của Tiết Minh Lãng, sẽ không thể tránh khỏi mà sinh ra đủ các loại gút mắt với công thụ chính, ___ đây cũng là điều mà y ghét nhất trong quá khứ.

Nhưng trên thực tế, y rất bận, bộ phim mới sắp bấm máy, bối cảnh đề cập đến rất nhiều nội dung liên quan đến lịch sử cận đại, động tác diễn cũng tương đối khó khăn, chỉ riêng công tác chuẩn bị đã khiến cho hơn phân nửa đoàn làm phim sứt đầu mẻ trán, y thân là nhân vật chính của bộ phim, căn bản không có thời gian, cũng không có cơ hội để ngẫu nhiên gặp được công thụ chính trong nguyên tác.

Cuối tháng 7, “Chiến Triều” chính thức bấm máy. Cảnh quay nhiều và dày đặc, phải thức đêm dậy sớm, may mắn là chung cư của Tịch Dã cách trường quay không xa đến nỗi cần phải ở lại khách sạn, nếu không Chu Minh không chút nghi ngờ đối phương sẽ ỷ vào danh tiếng mà đưa Cố Tông vào đoàn luôn.

Lý do vẫn là một cái nghe có vẻ khá là thái quá:

“Không có cậu ấy tôi không ngủ được.”

Nói như đùa, chẳng lẽ Cố Tông là thuốc ngủ thành tinh gì đó à?

Tự động hiểu lời này thành một kiểu tình thú thân mật trong lúc yêu đương cuồng nhiệt, xem thấy Tịch Dã dạo này rất ít uống rượu, khí sắc cũng không tồi, Chu Minh liền cũng mở một con mắt nhắm một con mắt làm ngơ cho qua.

Nhưng Cố Tông lại không may mắn như vậy.

Nhóm chưa tan rã mà đã đổi công ty, quản lý lại cũng là quản lý của Tịch Dã, trên mạng tất nhiên sẽ xuất hiện một vài đánh giá rất khó nghe, việc cấp bách lúc này chính là mau chóng tạo ra những tác phẩm có đủ sức thuyết phục, chứng minh được rằng công ty cũ làm ăn không tốt, sẽ chôn vùi một ngôi sao mới.

Cố Tông trước đây chưa bao giờ được giáo dục âm nhạc qua hệ thống chính quy, hoàn toàn là nhờ thiên phú, hiện tại dưới sự chỉ huy của Chu Minh, hắn bận rộn như thể học sinh cuối cấp, ngay cả khi đang quay chương trình tạp kỹ cùng với Tịch Dã, trong túi đều không thể thiếu bài tập.

Cư dân mạng hi hi ha ha, tuy ở khu bình luận nói đau lòng, thực tế lại qua Weibo official của Thịnh Tinh khen ngợi làm rất tốt.

Tâm thái fan only của Cố Tông cũng dần dần xảy ra biến hóa:

[Tuy rằng nhưng là… đãi ngộ của Thịnh Tinh thực sự tốt hơn.]

[Được lên hình cũng nhiều hơn.]

[Bỏ đi, nghĩ thoáng chút, nếu yêu đương, tôi nói là nếu, Tịch Dã so với tiểu hoa cách vách vẫn tốt hơn.]

[Cái cô ngoại tình họ Z kia á?]

Công bằng mà nói, Tịch Dã người này, ngoại hình xuất sắc, năng lực chuyên môn càng không có gì phải bàn, tuy tính tình có vẻ hơi tệ, nhưng lại vô cùng nhẫn nại với Cố Tông cả trước lẫn sau ống kính, những tai tiếng đã từng càn quét toàn mạng, cũng dần dần biến mất khi “Chiến Triều” bắt đầu khởi quay.

Mặc dù là đàn ông, nhưng tìm khắp làng giải trí, chưa chắc đã có thể tìm được anh dâu nào tốt hơn đối phương.

… Nếu thật sự là anh dâu.

[Này còn gì để nghi ngờ nữa sao? Niên hạ công chẳng lẽ không ngon à?]

Lén dùng acc phụ để bình luận, 1101 có tật giật mình liếc mắt nhìn Tịch Dã, lại phát hiện trên ngón tay đối phương có một đốm sáng màu đỏ.

Mấy ngày nay, Cố Tông sang tỉnh kế bên để quay MV cho đĩa đơn chính, phim trường lại sắp phải quay liên tục, Tịch Dã từ sau khi xuyên qua cơ hồ không đụng đến thuốc lá, bây giờ lại nhặt lên thói quen của nguyên chủ.

So với trong trí nhớ, tần suất của y đã giảm đi rất nhiều, lựa chọn hương vị cũng thanh đạm, nhưng sau khi thức mấy đêm, con số cộng lại vẫn là đáng kể.

1101 nhỏ giọng nói thầm: [Không phải đang nghỉ lễ sao?]

Tại sao lại đọc kịch bản?

Tịch Dã không lên tiếng.

Y không phải nhân vật chính, vận khí cũng rất kém, đã vậy còn cá mặn, nếu quyết định phải làm, vậy không thể làm quá khó coi.

[Hay tôi tra thử chuyến bay của Cố Tông nha? Chắc là mấy ngày này nè.] Bởi vì ký chủ từng nói phải tôn trọng quyền riêng tư của đối phương, 1101 vẫn luôn không có lạm dụng quyền hạn của mình.

Nhanh chóng tìm kiếm thông tin cần thiết trong luồng dữ liệu, nó bỗng chốc giật mình: [Vé tàu cao tốc?]

[Lẹ lẹ lẹ! Xóa xạch dấu vết!]

Nhưng không kịp, lời này đã chậm.

“Tít tít.”

Mở khóa vân tay, thiếu niên đang định cho Tịch Dã một bất ngờ đã bước vào cửa.

Sau khi nghe Chu Minh nói đoàn phim “Chiến Triều” ngày mai sẽ nghỉ, không mua được vé máy bay thích hợp, lái xe thì lại quá chậm, hắn dứt khoát mua luôn vé tàu cao tốc gần nhất, trang bị đầy đủ, âm thầm trở về thành phố S.

Gió đêm thổi qua, trong phòng khách chỉ thắp sáng một ngọn đèn sàn, máy điều hòa vặn rất nhỏ, thanh niên tóc đen đang đắp chăn nằm trên ghế sô pha đọc kịch bản, đầu ngón tay tái nhợt đang kẹp một điếu thuốc lá, gõ nhẹ một cái, tro tàn rớt xuống.

Thịch.

Hầu kết khẽ lăn, Cố Tông nếm được một vị gợi cảm.

Nhưng khi hắn thấy rõ ngọn đồi nhỏ trong gạt tàn bằng pha lê rốt cuộc là thứ gì, tạp niệm của Cố Tông tiêu biến hết, một ngọn lửa khác lại bừng lên.

Chân dài sải bước, hắn đặt đồ ăn khuya xuống, vươn tay nắm lấy cổ tay trái của thanh niên kéo về phía trước, dập tắt tia màu đỏ ấy, cúi người ôm lấy Tịch Dã: “Kẹo đâu rồi?”

Tưởng rằng mình đã làm đối phương bị nghẹt thở, Tịch Dã bị ôm đến có hơi ngốc, theo bản năng nói: “Không có tác dụng.”

Cho dù có cắn bao nhiêu viên kẹo cứng, vẫn luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

“Vậy em có tác dụng sao?”

Thần kinh mỏi mệt vẫn chưa phản ứng được lời này mang ý tứ gì, thiếu niên mang theo khao khát vội vã trở về nhà liền hôn xuống, vừa mớt hút thuốc, y muốn né tránh, nhưng lại không thể tránh được, cả người chìm vào chiếc sô pha mềm mại, cần cổ thiên nga thon dài ngẩng cao, bị động tiếp nhận nụ hôn ấy.

Những lần thân mật lúc trước sớm đã khiến kỹ xảo trúc trắc tiến bộ vượt bậc, ở thời điểm kịch liệt nhất của tiết tấu, trong một khắc khi thanh niên không nhịn được áp lại gần hơn, Cố Tông đột nhiên dừng lại, bàn tay không biết khi nào đã lần xuống dưới chăn, linh hoạt mà lấy ra một gói thuốc lá.

Trán chạm trán, hắn cười hỏi: “Em có ngọt không?”

Tịch Dã thở hổn hển.

Thiếu đánh.

Cơn thèm thuốc chưa thỏa, một mặt khác, cũng đang ở giữa chừng.

Tư vị nửa vời là khó chịu nhất.

“Thầy Tịch muốn em hay là muốn thuốc lá nào?” Làm bộ dụ dỗ lui về phía sau, Cố Tông tựa như đang làm nũng, lại như đang uy hiếp, “Chọn rồi là không được quay đầu lại…”

Tịch Dã: “Muốn thuốc lá.”

Cố Tông hóa đá tại chỗ:…

Mắt cún lại đáng thương rũ xuống, hắn còn chưa kịp xấu hổ, điếu thuốc đã hút một nửa, còn dang dở đang bị kẹp giữa hai ngón tay thanh niên liền bỗng chốc rơi xuống gạt tàn thủy tinh, nâng tay dùng sức, Tịch Dã chậm rãi kéo lấy cổ áo đối phương.

“Bạn nhỏ.”

“Sao lại dễ bị lừa như thế?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.