Ánh mắt của Cố Tông rất sạch sẽ.
Không có đồng tình, cũng không có thương hại, ngay cả hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt ấy cũng không tính là chật vật, đối phương chỉ làm như không có gì đặc biệt mà lấy ra một chai rượu, hỏi y muốn uống hay không.
Tứ chi ban đầu không hề muốn cử động đột nhiên lại có sức lực, hậu tri hậu giác ghét bỏ mặt sàn huyền quan quá cứng, Tịch Dã tự giác nắm lấy cánh tay Cố Tông vươn đến, thuận thế đứng dậy, nhân tiện đoạt đi chai rượu từ trong tay đối phương.
Từng căn hộ trong tòa nhà này đều có ban công rộng rãi, chỉ là Tịch Dã không có nhiều thời gian ra ngoài đó, nhiều nhất là tìm thời điểm không có ánh nắng, ___ tốt nhất là vào những ngày trời nhiều mây, đứng ở đó đón những ngọn gió thổi đến.
Hiện tại, lại có thêm một người cùng hóng gió lúc nửa đêm.
Ngón trỏ hơi co lại, Tịch Dã nương theo bản năng còn lưu giữ của cơ thể này, thuần thục mở nắp bằng một tay, chừa đủ không gian cho bọt khí đang sôi lên: “Để cậu chê cười rồi.”
“Những gì Tiết Minh Lãng nói chắc cậu đều nghe được nhỉ?” Vô duyên vô cớ bị hủy hoại thanh danh, Tịch Dã nghiêng đầu, “Đừng để ở trong lòng.”
“Còn chuyện xào CP kiếm tiền…”
“Em biết mà.” Rõ ràng chính mình là người bị tổn thương nhất lại vẫn muốn an ủi hắn, Cố Tông ngắt lời thanh niên nói, nghiêm túc mà nhấn mạnh: “Em không giống Tiết Minh Lãng.”
Đừng nói đó vốn chỉ là cảm xúc kích động nên mới nói không lựa lời, cho dù là thật sự bị lợi dụng, sau khi cẩn thận ngẫm lại, có lẽ hắn vẫn sẽ nguyện ý.
Bằng không, hắn làm sao có cơ hội tới gần Tịch Dã đây?
Tầm mắt dời về vết đỏ trên cổ thanh niên, Cố Tông nhẹ giọng: “Hai người cãi nhau… là bởi vì cái này sao?”
“Coi như là vậy đi,” Tịch Dã gật đầu, nâng tay lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, “Nhưng mà cũng không liên quan đến cậu, Tiết Minh Lãng tự lên cơn động kinh, tôi làm cái gì cậu ta cũng thấy dơ bẩn.”
Chất lỏng sủi bọt khí lướt qua yết hầu, y cau mày một cái rất nhẹ đến khó mà nhận ra, như thể đang uống một lon Coca kỳ lạ.
Bản thân Tịch Dã là một người rất kỷ luật.
Nhưng cái gọi là cốt truyện đã khiến y nhiều thứ không thầy dạy cũng hiểu.
“Anh ta đúng là đáng ghét.” Không biết từ đâu hô biến ra một chai rượu mới, Cố Tông cụng nó vào chai của Tịch Dã keng một tiếng, “Cái chậu kia vỡ rồi càng tốt.”
Con người màu hổ phách tràn đầy vẻ xảo quyệt như thể trò đùa dai đã thành công, thiếu niên nói xấu người khác cũng nói ra đến là thẳng thừng, khuôn mặt hiếm thấy giãn ra mà cười thành tiếng, Tịch Dã nâng lên cánh tay của Cố Tông, từ tay của đối phương nhanh chóng uống một ngụm: “Nói đúng không sai.”
“Cảm ơn cậu đã giúp tôi lấy rượu.”
Cố Tông ngoài cuộc: “A?”
“A cái gì mà a?” Cố ý để lại vết môi trên miệng chai để đánh dấu, Tịch Dã ngước mắt lên, “Bạn nhỏ, không được uống.”
Câu này ở trên máy bay Tịch Dã đã từng nói, cũng là bởi vì rượu.
Không phục mà đứng thẳng người, Cố Tông so đo chiều cao của mình: “Em lớn rồi mà.”
Tịch Dã bình tĩnh: “Không hát nữa à?”
Cây dương non mới một giây trước còn xanh tươi lập tức khô héo.
“Em cũng không phải trẻ ngoan gì đó đâu,” nhỏ giọng nói thầm một câu, Cố Tông cố gắng phản bác, “Thầy Tịch hình như đã hiểu lầm em rồi.”
Tịch Dã: “Vậy sao?”
Ngay sau đó, y thấy đối phương do dự vài giây, làm vẻ thần bí tiến sát lại gần: “Em có hình xăm đó.” (Thế có độ xe hong Tông?:>)
1101 chờ dưa một lúc lâu: [Chỉ vậy thôi?]
Nó đã sớm quét được cái này từ khi nó nghiên cứu tại sao Cố Tông có thể làm dịu sự dao động tinh thần của ký chủ rồi kìa.
Ở đất nước y lần lượt mất đi cha mẹ, hình xăm cũng không phải cái gì đó quá hiếm lạ, nhưng nhìn dáng vẻ Cố Tông như đang chia sẻ bí mật với mình, Tịch Dã vẫn phối hợp mà làm bộ kinh ngạc, duỗi tay kéo: “Đây à?”
Cố Tông bị kéo có hơi bối rối.
Hắn không biết từ đâu mà thanh niên nhìn ra hình xăm khuất ở vùng gần bả vai mình, chỉ là theo bản năng nắm chặt tay Tịch Dã.
“…Không phải em chống cự, cũng không phải sợ hãi,” Cố Tông sợ đối phương hiểu lầm mình, hoảng loạn chớp chớp mắt, “Em chỉ là có hơi khẩn trương.”
Những fan xem qua show tuyển tú trên Orange TV đều biết, hắn tuy rằng tính cách hướng ngoại, nhưng thực ra lại có giới hạn rõ ràng, cho dù là ở trước máy quay vẫn rất ít khi cùng người khác kề vai sát cánh, vì vậy nên mới bị mắng là giả vờ rộng rãi.
Tịch Dã đương nhiên hiểu rõ những gì đối phương đang nói là sự thật.
Bởi vì trái tim nơi lồng ngực bàn tay y đang bị bắt phải đặt lên như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.
Hơn nữa, ánh mắt của Cố Tông căn bản sẽ không nói dối, y chính là dựa vào chuyển động nhỏ này trong mắt đối phương để đoán được vị trí của hình xăm.
Tịch Dã nhướng mày, ý là muốn Cố Tông thả tay mình ra, y sẽ không làm loạn, nhưng đối phương rõ ràng là đang hiểu sai ý tứ của y, giống một chú chó lớn hành động theo từng mệnh lệnh, ngoan ngoãn đưa “móng vuốt”, chỉ thiếu điều chưa bắt tay.
Có chút đáng yêu.
Vành tai đang đỏ lên có chút đáng yêu, cả bộ dáng dễ bị bắt nạt chỉ khi ở trước mặt y cũng có chút đáng yêu.
Ngón tay sắp rút ra rẽ ngoặt sang một bên, Tịch Dã kéo cổ áo Cố Tông xuống, nhìn vào bên trong: “Hừm… Là lốc xoáy à?”
Thuần một màu đen ảm đạm, cùng những đường cong vô cùng hỗn độn, khiến người cảm thấy hoàn toàn không tương xứng với ấn tượng tổng thể của Cố Tông, vị trí xiên dưới xương quai xanh, gần với trái tim.
“Xem như vậy đi, từ khi sinh ra đã có một vết bớt tương tự, em liền thỏa sức sáng tạo theo tưởng tượng luôn, ngày thường sẽ dùng kem che khuyết điểm không thấm nước bôi lên, đỡ cho hậu kỳ bao nhiêu lớp mosaic.”
Duỗi tay thăm dò đẩy đẩy đầu ngón tay của Tịch Dã, Cố Tông cong mắt bật cười, con ngươi sáng lấp lánh: “Anh xem nè, còn có màu vàng nữa.”
Đúng là có một chút màu vàng.
Ẩn bên dưới lốc xoáy hỗn loạn, hoặc là nói dưới những đường cong.
Không biết tại sao lại cảm thấy ý tưởng này rất vừa mắt. Tịch Dã cẩn thận sờ sờ: “Ừm, rất đẹp.”
Cơ bắp bên dưới đầu ngón tay y lập tức căng lên, mắt thường cũng có thể thấy được.
Cứng rắn, như một tảng đá.
“Tôi đang khen hình xăm.” Không biết do đâu mình lại muốn giải thích thêm một câu này, Tịch Dã bỗng nhiên thu tay, uống một hớp rượu: “Mặc áo lại đàng hoàng đi.”
1101: [Cậu có biết câu này của cậu nghe rất là giống tra nam không?]
Rõ ràng ban nãy là ngài kéo xuống đó.
Thế nhưng mà, Cố Tông bị ký chủ nhà mình “tra” lại không nhận ra điều đó, không chỉ ngoan ngoãn chỉnh lại ngoại hình, toàn bộ quá trình còn đảm bảo chai rượu lấy dùm Tịch Dã kia không bị đổ ra ngoài.
…Càng giống một chú chim hoàng yến lớn đầu nhưng vẫn ngây thơ dễ bị dụ.
Lần đầu tiên đồng cảm với nhân loại không phải ký chủ, 1101 nhàn nhạt thở dài một hơi, ẩn vào trong tiềm thức.
Những hành vi kỳ lạ của hệ thống theo thời gian đã thành thói quen, Tịch Dã bình tĩnh làm lơ, ánh trăng treo ở giữa bầu trời có hơi quá sáng, nhưng tâm tình của y lại tốt hơn so với tưởng tượng.
Chắc phải giúp Cố Tông tìm một lớp bổ túc, y nghĩ.
Tốt xấu gì cũng phải lấy được bằng đại học, để đỡ phải giống như nguyên chủ, không biết khi nào sẽ bị lôi ra chế giễu.
Tịch Dã cũng không phải người thích tán gẫu, hầu hết thời gian đứng ở ban công đều là Cố Tông nói chuyện.
Ví dụ như “Hôm nay nhảy vũ đạo mới hoàn toàn không mắc sai lầm”, “Gần đây có linh cảm sáng tác bài hát riêng”, “Tuần trước đã nhận được thù lao của chương trình tạp kỹ, sau đó trả cho trại trẻ mồ côi một “khoản tiền khổng lồ””.
Đều là một vài chuyện vụn vặt trong cuộc sống, nhưng Tịch Dã lại rất chuyên chú lắng nghe, trước đây nhiều lần bị hệ thống thúc giục đọc sơ qua nguyên tác, y mơ hồ biết được Cố Tông là cô nhi, công ty lại không đáng tin cậy, sau khi “Cùng nhau du hành” kết thúc, CP của đối phương và Vệ Nghiên cũng không có gì nổi bật, rất nhanh liền không còn nghe được gì về người này nữa.
Không thể kháng lại được cốt truyện sao?
Rõ ràng là một nhân vật có tính cách dễ chịu như vậy._Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad @chomchomngonnhut, các trang khác đều là reup_
Câu được câu không mà đáp lại, đến khi hai người trở lại phòng khách, kim giờ trên đồng hồ đã vượt qua số “2”, đang tích tắc tích tắc tiến về số “3”.
Cho dù Tịch Dã có cứng lòng đến đâu, cũng không thể nào để Cố Tông bắt xe trở về vào cái giờ này được.
___ Về phần Chu Minh, trừ phi hiện tại lập tức quậy lên hot search, còn không đối phương hẳn là sẽ không nguyện ý bò ra khỏi ổ chăn đi giải quyết hậu quả cho mình lúc hai giờ sáng.
“Trong nhà chỉ có một chiếc giường.”
Không muốn để mình thiệt thòi ngủ ở sô pha, Tịch Dã ném chai rượu rỗng vào thùng rác: “Giống như lúc quay chương trình vậy, có được không?”
Cố Tông rũ mắt ngáp một cái, gật gật đầu.
“Còn dư thì cất vô tủ lạnh là được,” nhận được câu trả lời khẳng định, thanh niên tóc đen nhấc chân bước về phía phòng ngủ, “Tôi đi tắm trước, cậu có thể dùng phòng tắm ở bên ngoài, trong ngăn tủ có áo tắm dài, còn mới, vẫn chưa bỏ ra.”
Hai chai rượu, Tịch Dã chỉ uống một.
Khác với nguyên chủ bị cốt truyện thao túng, y không cần dùng quá nhiều cồn để làm tê liệt nỗi đau bị ghét bỏ, cái chai Cố Tông đang cầm trong tay nặng trĩu, dường như vẫn còn đầy.
Kể từ khi tham gia show tuyển tú, xác định phương hướng nghề nghiệp của mình trong một khoảng thời gian, Cố Tông đã rất kỷ luật với bản thân, ngoài những bài tập cơ bản nhất, việc rèn luyện sức khỏe hàng tuần không được bỏ qua, uống rượu và ăn đồ cay càng ít, chỉ khi vào những dịp vui hoặc lễ kỷ niệm đặc biệt.
Bất luận là biểu hiện trên sân khấu hay là giá trị ngoại hình, hắn chưa bao giờ mắc lỗi trước ống kính.
Nhưng giờ phút này, Cố Tông lại muốn tự thưởng cho mình một lần vượt quy tắc.
Cẩn thận quan sát động tĩnh trong phòng ngủ, hắn lặng lẽ nâng chai rượu trong tay lên, đưa đến bên miệng, như thể ăn trộm mà nhấp một ngụm.
“Cạch.”
Cửa phòng mở ra, Tịch Dã ló đầu: “Công tắc điện…”
“Đi liền.” Sét đánh không kịp che tai, Cố Tông vội vàng giấu chai rượu ra sau lưng, cố nén cơn ngứa trong cổ họng, bước chân vội vàng.
Hãng O uống không ngon lắm, chát chát, còn hơi đắng nữa.
Nhưng Cố Tông lại nếm ra được vị ngọt, ngọt đến mức thân hắn nhẹ như chim yến, sắp bay lên luôn rồi.
Biết rõ hành vi của mình rất không lịch sự, nhưng Cố Tông lại không khống chế được.
Mình có vẻ đã hơi thích Tịch Dã rồi.
Thời điểm bật công tắc điện, hắn nhấp nhấp môi, trong đầu tự nhiên xuất hiện một ý niệm, trì độn mà lý giải sự khác thường của mình:
Hắn không phải muốn uống rượu.
Hắn chỉ là muốn… Chạm môi vào chỗ môi Tịch Dã từng chạm qua thôi.
*
“Hắt xì.”
Ánh nắng ban trưa bị rèm cửa ngăn lại ở bên ngoài, y mờ mịt mở mắt ra, thanh niên tóc đen trôn ở trong chăn hai má phiếm hồng, hiếm thấy lộ ra một chút hoang mang.
[Cảm lạnh.] Với vẻ mặt trống rỗng, 1101 trả lời.
Biết rõ mỗi một kiếp thân thể mình không thể tính là tốt, Tịch Dã tập mãi thành quen mà rên rỉ một tiếng, nhìn qua nửa giường trống rỗng ở bên cạnh: [Cố Tông đâu?]
1101: [Công ty có việc, bị gọi đi rồi.]
Tịch Dã nhíu mày: [Cậu ta không bị cảm sao?]
1101 cười lạnh một tiếng: [Không, vừa hóng gió xong đã đi ngâm nước lạnh, cậu ta vẫn có thể tung tăng nhảy nhót.]
Tịch Dã bỗng nhiên cảm thấy hâm mộ người trẻ tuổi.
Chênh lệch mười tuổi hóa ra lại chênh lệch nhiều như vậy.
[Rõ ràng là cậu không lần nào chịu làm nhiệm vụ đàng hoàng.] vừa tức giận vừa đau lòng, còn xen lẫn vài phần bất lực, 1101 không thể không đem những gì mình bổ não thốt ra, [nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù cậu là kim chủ thì cũng chỉ có thể là người bị đè.]
…
Khẽ ho một tiếng, thanh niên tóc đen chớp mi, giả vờ như không nghe thấy.
Thật sự không có biện pháp gì đối với ký chủ dầu muối không ăn này của mình, khi 1101 đang bực bội vò vò toàn bộ hệ thống thành một cục, lại thấy Tịch Dã xốc chăn lên, ra khỏi giường.
Như thể nhìn thấy mặt trời mọc từ phía tây, nó ngơ ngác: [Cậu làm gì vậy?]
Tịch Dã: [Liên hệ Chu Minh, quay quảng cáo.]
Tốt xấu gì Cố Tông cũng đã thức cả đêm bồi y uống rượu, trước khi cốt truyện đi đến hồi kết, phản diện đi lãnh cơm hộp, y phải nhanh chóng tận dụng những gì mình có.
Hai người đại ngôn
Không thể để đứa nhóc một mình.