“Ầm.”
Trời nắng như thiêu đốt, uống hết nửa chai nước suối trong nháy mắt, thanh niên ngồi ở chỗ bóng râm nghỉ ngơi giật mình, hàng mi đen tuyền khẽ rung động qua lại, giống như đang gặp phải ác mộng.
Một camera màu đặt ở bên trái y, giống như một đôi mắt tràn ngập tò mò đang nhìn trộm, bên ngoài camera xuất hiện từng hàng từng hàng bình luận theo thời gian thực (1).
[Anh ta bị sao vậy?]
[Không làm việc trái lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, ban ngày ban mặt mà cũng có thể bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, ha ha. ]
[Nghĩ thoáng một chút, có lẽ là đang diễn đấy?]
[Công nhận, ảnh đế Tịch của chúng ta có bao nhiêu kỹ năng diễn xuất chắc đều đem ra xài hết.]
[Đáng tiếc Tiết Minh Lãng lúc này đang cùng với Tô Thanh Duyệt trang điểm rồi, không rảnh ngó đến anh ta.]
[Chậc.]
Ký ức hỗn loạn trong đầu bị cưỡng ép đè nén xuống, mí mắt nặng như đeo chì, Tịch Dã cố hết sức mở mắt ra, cả người đột nhiên nhẹ bẫng.
Nhân viên khom người nhặt lấy chai nước cũng hoảng sợ: “Anh, anh Tịch, anh tỉnh rồi?”
Thái dương co giật kịch liệt, Tịch Dã mơ hồ đáp: “Ừ.”
Trước đó y chỉ mới trang điểm một lớp mỏng, cho dù trên đầu lấm tấm mồ hôi, sắc mặt y vẫn không có gì thay đổi, làn da trắng như tuyết, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy những mạch máu ẩn ở bên dưới, như thể sẽ liền tan chảy dưới ánh nắng mặt trời.
Sắc môi của y lại là màu đỏ mọng, kết hợp hai vẻ lại với nhau, chẳng những không hề lộ ra sự gầy yếu, ngược lại còn khiến người cảm thấy yêu dị.
Mặc dù dạo gần đây có thể thường xuyên nhìn thấy gương mặt này, nhưng nhân viên công tác vẫn không nhịn được mà ngắm thêm vài lần, cẩn thận đưa nước cho Tịch Dã, vội vàng nói: “Để tôi đi gọi chuyên viên trang điểm lại cho anh.”
Ống kính, giá đỡ, sau lưng là micro thu âm, dàn trai xinh gái đẹp được mọi người vây quanh… Dần dần hiểu được tình cảnh của chính mình lúc này, Tịch Dã thu hồi tầm mắt, bóp chặt bình nước trong tay.
Sống lại nữa rồi.
Y rốt cuộc còn bao nhiêu thân phận để hồi sinh vậy?
Giống như vô tình mà vén tóc qua vành tai, nữ quản lý chương trình nhận được chỉ thị của tổng đạo diễn tiến đến, cười khanh khách: “Anh Tịch, anh đang nhìn gì thế?”
Tịch Dã thẳng thừng nói: “Người.”
[Tôi bảo rồi mà! Tịch Dã đến ghi hình “Cùng nhau du hành” là có ý đồ cả đấy!]
[Nhìn kỹ đúng thật là hướng của Tiết Minh Lãng.]
[Bị từ chối nhiều lần rồi, sao mà vẫn còn mặt dày la liếm được vậy?]
[Ôm anh Tiết chạy.]
[Loại người ở nước ngoài đóng cảnh giường chiếu rồi lại quay về Trung Quốc kiếm chác tránh xa khỏi người bình thường giùm, năn nỉ đó!]
Không cần đoán cũng biết hiện tại tình huống ở khu bình luận là như thế nào, nữ quản lý lại không hề có ý định muốn làm dịu đi, ngược lại nếu không thuận theo thì sẽ không buông tha, một hai phải hỏi cho ra bằng được cái tên mà mọi người đều muốn nghe: “Người? Đã nhìn kỹ đến như thế, anh Tịch muốn làm bạn đồng hành với vị khách mời nào nhất vậy?”
Đầu đau như búa bổ, Tịch Dã lười chẳng buồn nghĩ xem lời nói của đối dương có cạm bẫy nào không, ngẩng đầu chọn một người thuận mắt nhất, ngón tay tùy ý chỉ: “Cậu ta.”
Nữ quản lý không chút nghĩ ngợi: “Thì ra là Tiết… Cố Tông?!”
Cư dân mạng đang chờ xem trò hề cũng choáng váng:
[Cố Tông? Hai người bọn họ còn chưa từng nói chuyện với nhau, Tịch Dã chắc là đang tự cố gắng cứu vớt danh dự của mình đi.]
[Ôm bé Tông chạy.]
[Cậu ấy vẫn chỉ là một đứa nhóc 18 tuổi thôi mà!]
Nam sinh Tịch Dã chọn trúng thật sự còn rất trẻ, vóc dáng tuy đủ cao, nhưng ngũ quan vẫn chưa hết vẻ trẻ con, áo ngắn tay và quần đùi, ăn mặc vô cùng đơn giản, như thể một chút cũng không sợ mình sẽ bị rám nắng.
Dường như nghe thấy có người kêu tên của mình, một đầu tóc đen bị chiếc mũ đang đội làm cho rối tung quay lại, nở một nụ cười trong sáng và sạch sẽ với Tịch Dã.
1101 online ngay tại thời điểm này.
Một lần nữa bị ký chủ cho ăn bơ, sau khi tiếp nhận diễn biến cốt truyện, hai mắt nó tối sầm: [Không được, cậu phải chọn Tiết Minh Lãng chứ.]
Thanh niên được nhắc nhở cũng không trả lời, như thể cái gì cũng chưa nghe thấy.
[Ký chủ? Ký chủ?] Lần thứ n bị đối phương ngó lơ, 1101 không thể không tăng thêm âm lượng, [Tịch Dã! Tiêu cực trốn tránh cũng vô dụng, chúng ta phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mới có thể thoát khỏi thân phận NPC, cậu nói xem phải không?]
Lúc này Tịch Dã mới phản ứng lại: [Ồn quá.]
Đúng như lời hệ thống xuyên nhanh được đánh số 1101 này nói, y vốn dĩ chỉ là công cụ hình người trong thế giới tiểu thuyết có nhiệm vụ thúc đẩy diễn biến cốt truyện, một NPC không có ý thức, nào ngờ vào một ngày nọ, y đang vội vã liều mạng tìm cách gây khó dễ cho nhân vật chính, bỗng nhiên giống như bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, hỷ văn nhạc kiến (2) mà thức tỉnh.
Nhớ đến đủ loại hành vi mất não đâm đầu tìm đường chết trong quá khứ, lại còn dây dưa cẩu huyết với nhân vật chính, Tịch Dã quyết đoán lựa chọn gói gém đồ đạc bỏ chạy:
Đùa nhau à, trong thế giới tiểu thuyết, ai lại muốn đấu với con cưng của tác giả cơ chứ?
Nhưng việc y bỏ chạy đã trực tiếp khiến cho vô vàn tiểu thế giới lần lượt hỗn loạn, không còn nhân vật phản diện, cốt truyện làm sao tiếp tục được nữa?
1101 cay đắng, nó đang nghĩ muốn tuyển Tịch Dã làm nhân viên của cục xuyên nhanh, nhưng sau khi theo y qua 7, 8 thế giới, nó khuyên muốn cạn nước miếng, đối phương vẫn không hề có ý định nghe theo.
[… Rồi rồi rồi, để tôi nhỏ giọng lại.]
Một NPC thức tỉnh ý thức cũng tương đương với việc có nhân quyền, chỉ cần tuân thủ pháp luật, thì cho dù là cục xuyên nhanh cũng không thể ép buộc, sớm đã qua giai đoạn gây nhau ầm ĩ với đối phương, 1101 ngữ khí tang thương, tận tình khuyên bảo: [Thế giới trước cậu lại chết sớm phải không? Nhưng nếu cậu đi theo cốt truyện hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ thoát khỏi số phận phải chết, có thể sống đến bảy tám chục tuổi, thọ chung chính tẩm (3), muốn đi đâu chơi mà chẳng được.
Tịch Dã: [Cậu nói cũng đúng.]
Tịch Dã: [Nhưng tôi cũng không muốn sống lâu như vậy.]
Nếu cứ luôn phải hết lần này đến lần khác mang những thân phận khác nhau sống lại, vậy thì việc chết sớm, đối với y mà nói chưa chắc đã là sự giải thoát?.
1101:… Tên lập trình viên lúc trước vì muốn bớt việc nên đã gom hết nhân vật phụ trong truyện đam mỹ có thiết lập “mỹ cường thảm” vào chung một hệ thống đâu rồi? Bước ra đây mau! Nó nhất định phải đập cho tên đó một trận!
Suốt tám thế giới, thiếu mất một NPC quan trọng như Tịch Dã để thúc đẩy cốt truyện, chẳng những thế giới trở nên hỗn loạn, ngay cả vai công thụ chính cũng không biết sẽ bị chia thành bao nhiêu cặp nữa.
Nó chỉ là em bé, chỉ là một hệ thống đáng thương mới ra đời thôi mà.
[Tiết Minh Lãng mới là vai chính công của thế giới này mà,] đối với ký chủ tùy hứng dầu muối không ăn (4), 1101 ỉu xìu nhắc lại, [Cậu là bạch nguyệt quang thời niên thiếu của cậu ta, cậu phải góp một viên gạch trên con đường tình yêu của công chính thụ chính chứ, tại sao cậu lại đi ghép đội với một nhân vật trong nguyên tác chỉ là phông nền vậy hả?]
Tịch Dã nhàn nhạt: [Bạch nguyệt quang? Tôi thấy phải là cơm thiu (5) mới đúng.]
Ảnh đế Tịch Dã, thân phận mới của y, thời niên thiếu cũng từng là một công tử cẩm y ngọc thực (6), bởi vì công việc của cha mẹ thay đổi nên y chuyển ra nước ngoài du học, về sau, công việc kinh doanh của cha Tịch gặp biến cố, tiêu tốn hàng trăm triệu tiền đầu tư nhưng đều không có kết quả, công ty phá sản, cha Tịch không chịu nổi cú sốc nên đã nhảy lầu tự vẫn, sau đó mẹ Tịch cũng cắt cổ tay đi theo, “Tịch Dã” năm ấy 18 tuổi buộc phải thôi học, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ ở một đất nước xa lạ, may mắn được một công ty giải trí phát hiện, tìm được một công việc có thể sống tạm qua ngày.
Đáng tiếc, phim lấy đề tài tình yêu đồng giới vẫn chưa quá phổ biến với đại chúng, không thể khiến “Tịch Dã” một đêm thành danh, tha hương nơi xứ người, y từng làm diễn viên quần chúng, cũng từng làm người mẫu thời trang, sau những năm hoạt động lặng lẽ, y nhờ vào một bộ phim kịch tính nổi tiếng toàn cầu giành được giải thưởng vô cùng quan trọng – cúp vàng ảnh đế, sau đó chấm dứt hợp đồng với công ty và trở về nước.
Theo lý thuyết, có được danh hiệu ảnh đế, “Tịch Dã” dù có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không đến mức rơi vào tình cảnh như hiện tại, nhưng cũng hết cách, đã từng là bạch nguyệt quang mà vai chính công Tiết Minh Lãng tâm niệm, y nhất định phải bị cốt truyện dùng đủ mọi cách từ hợp lý đến bất hợp lý để như vô tình kéo y vào vũng bùn.
Vì vậy, vốn dĩ đang yên đang lành đóng phim, Tịch Dã gần như đã quên mất mình từng có người bạn học tên Tiết Minh Lãng kia, đột nhiên trở nên điên cuồng yêu say đắm đối phương, lại còn hung hăng chèn ép Tô Thanh Duyệt, hậu bối mới kết bạn với Tiết Minh Lãng một cách trắng trợn, cử chỉ kiêu ngạo, lì lợm la liếm, cuối cùng bị anh trai nhà họ Tô vì đau lòng cho em trai đào ra vô số scandal.
Quay một bộ phim với quy mô lớn, chỉ khi đoạt được giải thưởng mới có thể được xem là cống hiến cho nghệ thuật, nhưng nếu là ngược lại, bất luận là nam hay nữ cũng đều khó tránh khỏi việc bị chỉ trích.
Ra mắt bằng cảnh giường chiếu, chỉ học hết cấp ba, chèn ép hậu bối, trở về Trung Quốc kiếm tiền… Bộ não bị ép phải yêu đương dưới ảnh hưởng của cốt truyện, lại thêm công ty giải trí Tô thị đẩy bài, “Tịch Dã”, người không có căn cơ vững chắc ở trong nước, đã hiểu được sâu sắc bị toàn mạng chửi rủa là như thế nào.
Giờ phút này vẫn còn có tổng đạo diễn chương trình tạp kỹ hàng đầu dám mời y tham gia, đơn giản là vì nhìn trúng mức độ nổi tiếng lẫn tai tiếng của y, cộng thêm những dây dưa vướng mắc với Tiết Minh Lãng và Tô Thanh Duyệt, sợ y không chịu được chửi rủa mà bỏ dở giữa chừng, hợp đồng thù lao vô cùng cao, tiền vi phạm hợp đồng cũng là giá trên trời.
“Tịch Dã” ban đầu như một con rối gỗ chỉ biết hành động dựa theo cốt truyện, tiền tiết kiệm phần lớn đã dùng hết để trả nợ cho cha, hiện tại số dư trong thẻ thật sự không đủ để tiêu xài tùy hứng.
Cứ vậy không biết xấu hổ theo đuổi đàn ông, thậm chí còn chưa hỏi qua công ty đã tham gia chương trình tạp kỹ, quản lý của “Tịch Dã” đã dần dần không xử lý nữa.
Nữ quản lý chương trình trước mặt cũng ý thức rõ ràng được những khúc mắc luẩn quẩn trong chuyện này, đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Tịch Dã nói tiếp, mới đành ha ha cười: “… Đứa nhóc Cố Tông này đúng thật là rất khiến mọi người phải chú ý, hóa ra anh Tịch cũng xem show tuyển tú (7) à.”
Tịch Diệp mặt không đỏ, tim không đập: “Ừ.”
Mặc dù mặt mũi người kia ra sao y còn chưa nhìn rõ.
“Cùng nhau du hành”, chương trình tạp kỹ hot nhất trong vòng hai năm qua, được phát sóng và biên tập trực tiếp, mỗi ngày đều có tập mới, với bối cảnh là lựa chọn bạn đồng hành ghép lại thành các nhóm để đi khám phá, đối với fan couple có thể nói là thiên đường.
Tám vị khách mời, hai nữ sáu nam, theo dự đoán ban đầu của tổ tiết mục, trừ bỏ Tịch Dã muốn ghép đội với khối băng Tiết Minh Lãng, xé CP Lãng Duyệt, thì còn lại ba nam sinh, sẽ có một đội là một nam một nữ, cuối cùng sẽ là trận “Hùng tranh (8)” giữa hai khách mời nam còn lại xem ai sẽ được chung đội với khách mời nữ.
Nhưng khi thấy Tịch Dã có dấu hiệu phá rối, mí mắt phải của tổng đạo diễn đột nhiên giật giật liên hồi.
Sự thật chứng minh, dự cảm của ông ta thật sự không sai, khi đến phân đoạn lựa chọn đồng đội, Tịch Dã, người vốn nên nghĩ đủ mọi biện pháp để chọn được Tiết Minh Lãng, thế nhưng lại bỏ quyền!
“Không có việc gì, tôi một mình cũng không sao,” máy quay đảo qua, thanh niên tóc đen đứng ở giữa sân tùy ý cởi bỏ cúc áo trên cùng, “Có thể nhanh lên được không? Nóng quá.”
Khu bình luận: [Lại bán thảm (9).]
[Bộ không cởi cúc áo thì khó chịu lắm hả?]
[Anh Tiết đừng để bị mắc mưu!]
Đã xác định kịch bản của mình là pháo hôi không ai hỏi đến, Tịch Dã cũng sẽ không để ý người ta đánh giá mình như thế nào, y đứng trở lại vị trí ban đầu trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thậm chí còn vỗ tay chúc mừng khi công chính và thụ chính về chung một đội.
Khu bình luận: [Âm dương quái khí (10) quá đi.]
[Chắc chắn là âm dương quái khí.]
[Sao Tịch Dã lại có thể đối tốt với Tô Thanh Duyệt được?]
[Nếu không thể tự chọn tổ đội thì sẽ phải rút thăm đó, làm ơn đừng cùng đội với anh ta.]
So với tiểu hoa (11) cùng tuổi tươi trẻ hoạt bát, một ông chú tai tiếng đầy mình thực sự không có chỗ nào tốt, tự ý thức được điều này, Tịch Dã thu mình về phía góc khung hình, nhường vị trí tốt cho những khách mời khác.
Nào ngờ, ngay giây tiếp theo, tên của y đã được gọi lên.
“Em chọn anh Tịch.”
Con ngươi màu hổ phách dưới ánh dương vừa sạch sẽ lại sáng ngời, thiếu niên gọi là Cố Tông ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Thật ra… em cũng là một người có hơi nhan khống.”
Cho nên đương nhiên là phải chọn đồng đội có khuôn mặt đẹp nhất.