Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 69: Phải Có Thẻ Mới Vào.



Hơn nữa lại vừa là giám đốc vừa là chủ tịch điều này như chọc giận anh vậy.

Long Vũ càng nhìn càng không chịu được vộ xông vào nhưng anh muốn xông vào lại không được chỉ đành lấy tay ấn mạnh vào lòng bàn tay coi như để kiềm chế được cảm xúc của mình.

-‘Long Vũ, mày không được vộ vàng hành động được nếu mày tự dưng hành động thì mày cũng chẳng khác gì như những tên khác hành động trước thì mày cũng chẳng nhận được gì cả.’

Ý là nếu anh chỉ vì tên bảng hiệu mà làm vậy thì tất cả đều đổ vỡ.

Nhìn tên trước mặt cộng thêm cả mặt nở nụ cười càng khiến anh ngứa mắt hơn mà cười mỉa mai.

-“Ha hắn tưởng hắn là chủ tịch chắc không lấy cái thực lực mà đòi làm chủ tịch thật chỉ được cái nịt thôi.”

Nói vậy Long Vũ vì để Nhiên Ly không nhận ra mình anh liền ghé mặt vào cửa kính từ đầu mượt giờ bù xù cả hai bên anh thậm chí còn lấy bụi than ở bàn bôi nhẹ lên mí mắt hơn nữa còn cố làm quần áo mình xộc xệch tất cả chỉ vì bà ta không nhận ra mình.

Chỉnh lại được tất cả anh không do dự đi vào bên trong nhưng chưa vào hẳn đã bị bảo vệ giữ lại Long Vũ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì cả đầu quay sang cả hai người.

Anh giờ mới nhớ ra cửa đều phải có hai bảo vệ canh nên chỉ đành giả bộ lúng túng hỏi:

-“Tôi…Tôi xin lỗi…có thể cho tôi vào trong được không?”

-“Vào trong? Vậy còn thẻ nhân viên của anh đâu?”

-“Thẻ?”

Long Vũ giờ mới nhớ ra anh theo phản xạ liền lấy hai tay tìm lục xục nhưng tìm cũng không thấy đâu cả.

-‘Ủa sao lại không thấy vậy?’

Tới khi anh cúi đầu xuống mới biết mình không hề đeo thẻ nhân viên gì cả Long Vũ chỉ biết cười coi như là để cho qua chuyện nhưng bảo vệ lại không như vậy ngược lại nhìn bộ dạng của anh từ đầu cuối chân bắt đầu nói.

-“Nhìn bộ dạng nghèo khổ chưa kìa thẻ nhân viên thì không có lại còn cố cười nữa chứ anh nghĩ nụ cười của anh đẹp lắm sao mà phải cười như phải thu hút người khác?”

Long Vũ chỉ đành giả bộ đáp lại:

-“Xin lỗi mong thông cảm ạ tôi biết là tôi quên thẻ nên tôi sẽ lấy.”

Nói xong anh liền rời đi hai người bảo vệ vẫn cứ nhìn dáng vẻ của anh vừa đi vừa kéo lê chân như người ăn xin càng khiến bọn chúng vui hơn mà cười lớn.

Long Vũ trở lại dáng vẻ cũ anh biết nếu mình làm vậy cũng khó mà tìm được hơn nữa nên lấy thẻ nhân viên ở đâu?

-“Ha, chết tiệt giờ nên lấy thẻ ở đâu đây chứ?”

Chính vào lúc anh không biết nên làm sao bỗng dưng có một người đi tới anh nhìn thấy biết người này có thể giúp mình không giữ thể diện của mình vội đi tới.

-“À anh…”

-“Gì…Gì vậy?”

Một người đàn ông mặc chiếc vest xanh gọn gàng sạch sẽ dáng vẻ nghiêm nghị đi vào trong công ty nhưng lại bị anh chặn lại.

-“Anh là ai mà lão muốn ở đây chặn tôi?”

-“Này anh nghĩ anh là nhân viên sao mà muốn bắt nạt tôi?”

-“Hả?”

Nam nhân có chút tức giận không ngờ mình lại bị người khác nói vậy nên chỉ nói.

-“Anh có thể tránh ra được rồi đấy không phải ở đây mà che chở đâu.”

-“Được thôi nhưng nếu anh cho tôi mượn thẻ nhân viên thì tôi sẽ cho anh đi anh muốn không?”

Người nam nhân nghe vậy không hiểu chuyện gì cứ nghĩ anh muốn cướp thẻ mình vội lùi về sau.

Long Vũ nhìn thấy vậy cũng hết cách chỉ đành rỏ ra dáng vẻ lạnh lùng chỉnh lại bộ vest của mình mái tóc chải lại bằng tay mượt mà hơn.

Anh không ngần ngại bước tới chỗ người nam nhân khiến họ sợ hãi hơn.

-“Nhận ra tôi không?”

-“Long…Long Vũ…”

Anh nghe được mà mỉm cười nói.

-“Đúng là tôi Long Vũ.”

Ngay khi người nam nhân kia vui sướng định nói lớn nhưng bị anh bịt miệng lại hơn nữa tay kia còn để lên môi như không được nói gì cả.

Biết vậy chỉ đành gật đầu Long Vũ nhìn qua nhìn lại trước mặt rồi kéo nam nhân kia ra chỗ khác.

-“Mệt thật đấy nay chỉ đến đây dò thám thôi mà cũng vậy rồi.”

Long Vũ chỉ đành thở dài ra một hơi nhưng có người lại không làm vậy ngược lại vẫn ngồi im như một chú cún con ngoan ngoãn mà ánh mắt ngước nhìn anh.

Anh không nghĩ tới việc mình mới đến mà đã có chuyện như vậy chỉ biết thở dài ra rồi quay đầu sang nhìn người kia.

người nam nhân liền quay đầu sang chỗ khác tránh ánh mắt của anh Long Vũ không nghĩ nhiều chỉ đành quỳ xuống nhưng một chân quỳ còn một chân khép Vào mà hỏi:

-“Cậu biết tôi đúng không?”

-“Đúng… là… là thiếu gia Long Vũ.”

lông vũ nghe vậy Không biết nên trả lời thế nào chỉ biết ngượng ngùng nói.

-“Đúng vậy là tôi Long Vũ.”

người kia không biết nên nói gì mà nước mắt tự dưng lại rơi xuống như kiểu lâu rồi xa cách mới gặp anh thấy vậy cũng không nỡ nào làm vậy cứ nghĩ chắc là do mình bắt nạt nên vội nói:

-“xin lỗi thật ra anh đến đây chỉ vì muốn mượn thẻ nhân viên để vào được trong công ty này thôi.”

-“công ty Ý là công ty của ngài Sở Hạo sao?”

-“Đúng là vậy vừa nãy tôi tự tiện xông vào nhưng mà bọn họ phải có thể nhân viên mới được nên vừa rồi đi kiếm chỗ khác thấy anh ở đây nên mới kéo vào tôi không làm hại gì cả mà chỉ muốn mượn thẻ để thuận lợi vào được trong đấy thôi.”

-“nhưng thiếu gia… Ngài không sợ vào trong đấy sẽ bị phu nhân nhiên Ly phát hiện sao và cả thiếu gia Trạch Hiên nữa?”

có lý do tại sao tôi vào đây bởi vì có mục đích nên tôi vào cũng là để biết được ai là kẻ đứng sau chuyện này và cũng chê là kẻ phải trả giá.

lời nói cứng rắn của Long Vũ như truyền vào người Nam nhân có lẽ hiểu được việc có người khác cầm quyền không phải tên của cha anh nên Long Vũ mới làm vậy.

nếu như những người khác có lẽ sẽ không ai làm hành động y như anh Nam nhân bị cảm động liền tự đứng lên hai tay tháo thẻ nhân viên xuống rồi đưa cho anh không phải để anh cầm mà là cầm lấy tay Long Vũ để bên trong.

-“thiếu gia tôi tin ai nhất định sẽ lấy được danh dự chủ tịch Sở Hạo và cả bằng chứng nữa.”

Long Vũ tuy có hơi bất ngờ về cách làm của người nam nhân anh liền nói:

-“Tôi cảm ơn cậu đã làm vậy nhưng nhất định tôi sẽ nói hết mọi thứ ra.”

nói xong Long Vũ quay lưng lại trực tiếp anh lại làm ngoại hình là tóc xù rối quần áo xộc xệch cộng thêm đôi chân như què.

Anh làm vậy chỉ để không bị người khác nghi ngờ từ từ đi vào trong không quên lấy chiếc thẻ nhân viên đeo vào trong cổ của mình.

Bước đi vừa tự tin tuy ngoại hình bên ngoài chỉ để che giấu nhưng ý chí quyết tâm lại không bao giờ phai mờ.

-‘Các người cứ chờ đi tôi nhất định sẽ cho mấy người phải hối hận.’

Long Vũ tự ngước đầu mình lên như để biết mọi chuyện giờ mới bắt đầu chứ không phải mới xảy ra anh vẫn theo hình dạng đấy bước vào trong công ty tuy nhiên vẫn bị hai tên bảo vệ kia ngăn lại.

-“Đã nói vậy rồi mà vẫn cố vào đây sao? Bọn tôi đã bảo cậu không có thẻ nhân viên không được vào rồi tại sao còn cố chấp bước vào đây?”

Anh lấy bàn tay phải của mình ra đưa thẻ nhân viên ra trước mặt của hai người bảo vệ tên Trương Dư Hạ.

Tên Trương Dư Hạ hai người bọn họ cũng biết đây là nhân viên vừa vào làm hôm qua mà không biết người trước mặt là anh- Long Vũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.