Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 50: (¯`v´¯) Nước mắt (04)



Edit: Lynklynk

Beta: Yuè Yīng

Đều trách những nụ hôn trước đó của Dung Doãn Trinh quá ngọt ngào quá say đắm, đều trách những lời hứa trước kia của Dung Doãn Trinh quá đẹp quá hoàn hảo, sự ngọt ngào và hoàn mĩ kia khiến cô bị lạc hướng.

Làm cho cô mất đi năng lực phán đoán và tính cảnh giác. Cho nên, vào thời khắc sự thật bị vạch trần, Loan Hoan không có khả năng chống đỡ. Cô nhìn lớp áo giáp dày dặn đang mặc trên người mình bị lột ra một cách nhanh chóng, sau đó, máu chảy không ngừng.

Hoàng hôn cuối tháng ba, khi mặt trời lặn, Loan Hoan và Lý Nhược Vân đứng bên ngoài phòng hòa nhạc Disney. Hoàng hôn hôm nay vô cùng rực rỡ. Ánh nắng hoàng hôn đem tòa nhà lớn kia giống như giấy viết thư phiêu tán trong gió nhuộm đẫm thành màu vàng kim.

Ánh nắng kia cũng nhuộm mái tóc xoăn của đứa trẻ đang dùng chân đạp đàn dương cầm thành màu vàng kim. Toàn bộ con đường mặt trời lặn đắm chìm trong khối màu vàng lớn. Lý Nhược Vân đối mặt với ánh nắng hoàng hôn, ánh hoàng hôn rực rỡ huy hoàng. Loan Hoan nhìn rõ được biểu cảm của Lý Nhược Vân, cô chỉ nghe được giọng nói của Lý Nhược Vân, mờ nhạt, cô độc, vài phần phiền muộn vài phần cô đơn:

“Tớ cảm thấy mình là một kẻ ngu ngốc, Hoan, có phải cậu cũng cảm thấy tớ cực kỳ ngu ngốc không?”

Chiều nay, một bậc thầy ở Madrid đã gọi điện mắng chửi Lý Nhược Vân một trận thậm tệ. Nguyên nhân vì Lý Nhược Vân chủ động yêu cầu không tham dự triển lãm tranh của thầy đó. Người ta nói rằng, trong lần triển lãm tranh này, bậc thầy sẽ để lại một phần nhỏ trong cuộc triển lãm, phần nhỏ kia sẽ đặt tranh của Lý Nhược Vân.

Trên sàn diễn đứa trẻ như giẫm đạp lên đàn dương cầm thật kinh khủng, phát đi phát lại, si, pha, mi, si đến mi… Trong âm thanh thanh thúy kia, Loan Hoan nhẹ nhàng ôm lấy Lý Nhược Vân.

Lúc này nụ hôn của Dung Doãn Trinh vẫn lưu lại trong lưỡi của cô, người của cô vẫn còn lưu lại dấu vết Dung Doãn Trinh yêu thương vuốt ve, lòng bàn tay tràn đầy ấm áp đều là Dung Doãn Trinh cho cô.

Trái tim cô mềm mại vì người đàn ông ấy, nó là một loại mềm mại gọi tương tự như sự lương thiện.

Loan Hoan ôm Lý Nhược Vân, nói: Không phải, cậu không hề ngốc nghếch, Tiểu Vân chỉ là lười thôi, Tiểu Vân chỉ dùng toàn bộ tinh lựcvào màu nước để tạo thành trong thế giới mà thôi.

Lý Nhược Vân tựa đầu trên vai Loan Hoan, nhàn nhạt cười: “Ừ, Tiểu Hoan nói đúng, Tiểu Vân không ngốc nghếch, cô ấy chỉ lười mà thôi.”

“Hoan, cậu hiểu tớ rất nhiều. Ngày kỷ niệm kết hôn của hai người, nhất định mình sẽ tặng cậu một món quà làm cho cậu không thể nào quên.”

Lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, văng vẳng bên tai.

Vào lúc Lý Nhược Vân nói câu đó sau mười tiếng, Loan Hoan đang ở hành lang triển lãm tranh nhận được hộp quà được đóng gói vô cùng xinh đẹp do Dung Doãn Trinh để cho trợ lý đưa tới.

Trong hộp là bộ lễ phục và giày cao gót.

Kiểu dáng bộ lễ phục theo như kiểu Loan Hoan thích. Giày cao gót rất hợp với chân cô.

Ngày hôm nay, là ngày cuối cùng của triển lãm tranh nhỏ, triển lãm tranh được tổ chức rất thành công.

Khoảng năm giờ, triển lãm tranh kết thúc, các họa sĩ trẻ đến trước mặt Loan Hoan bày tỏ cám ơn, một số người đến trước mặt Loan Hoan nói những lời chúc mừng.

Những người này dùng nét mặt như thế nào, nói những câu gì, cô đều không biết, lúc này tâm trí cô đều hy vọng màn đêm mau buông xuống, mặc bộ lễ phục mà Dung Doãn Trinh đã lực chọn cho cô, đi đến trước mặt anh.

Loan Hoan vừa chờ đợi trời tối vừa nhớ lại ngày này của cô và Dung Doãn Trinh.

Buổi trưa họ cùng nhau ăn cơm ở nhà hàng, sau khi ăn xong Dung Doãn Trinh cầm túi giúp cô và đứng ngoài tolet chờ cô. Sau khi cô từ tolet đi ra, họ cùng nhau đi vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, Dung Doãn Trinh nói “Hơn năm mươi tầng của thang máy đủ để chúng ta làm gì đó.”

Loan Hoan ngây ngốc hỏi: “Vậy chúng ta nên làm gì?”

Vì thế Dung Doãn Trinh kéo Loan Hoan đến nơi mà camera thang máy không thể nhìn thấy, nụ hôn ập xuống, tay của anh cũng làm càn theo. Cách quần áo không ngừng vuốt ve nơi mềm mại trước ngực cô, một chân của anh tiến vào giữa hai chân cô, trêu chọc cô như có như không.

Trêu chọc đến nỗi cô thở hổn hển.

Thang máy xuống đến tầng ba anh mới buông cô ra, anh sửa sang lại quần áo và mái tóc đã bị anh làm rối loạn cho cô. Sau đó, kéo tay cô, đi ra khỏi thang máy như không có chuyện gì, cô rệu rã bị anh kéo đi, khuôn mặt nóng rực, không dám nâng mắt lên nhìn người gác cửa.

Dung Doãn Trinh đưa cô về phòng trưng bày tranh, lúc cô gần xuống xe còn hôn nhẹ lên mái tóc cô.

Rốt cục màn đêm cũng tới, khi màn đêm vừa buông xuống, Loan Hoan liền vội vàng đi ra xe về nhà. Hoàn toàn trái ngược, không vội vã giống như lúc rời khỏi phòng tranh, cô lái xe chậm rì, Loan Hoan không dám lái xe đi quá nhanh, sợ nhanh quá thì Dung Doãn Trinh chưa chuẩn bị xong vũ hội đầy ngạc nhiên vui mừng dành cho cô.

Loan Hoan vừa lái xe, vừa không ngừng nhìn điện thoại.

Khoảng bảy giờ di động của cô vang lên, Loan Hoan chậm rãi nhận điện thoại, thờ ơ: Ừ, à, biết rồi, nửa giờ nữa em sẽ về đến nhà.

Bảy rưỡi, Loan Hoan dừng xe ở cửa nhà. Trong điện thoại Dung Doãn Trinh đặc biệt nhắc cô không cần đi xe vào gara, không cần nhìn thì Loan Hoan cũng biết nhất định giờ này gara đã đầy xe.

Xuống xe, Maria vừa tròn mười tám tuổi đứng chờ ở đó, cô bé nhận túi của Loan Hoan, cô nói với Loan Hoan: “Dung tiên sinh chờ chị ở hồ bơi bên kia.”

Loan Hoan đã từng cùng với Lý Nhược Vân xem qua rất nhiều lần “Đại thoại Tây Du”. Trong “Đại thoại Tây Du” có một lời kịch rất kinh điển, lời kịch chắc là như thế này, “Tôi đoán được mở đầu của câu truyện nhưng tôi không có cách nào đoán được kết thúc.”

Đứng ở nơi đó, Loan Hoan ôm cảm kích. Không có mánh khóe bất ngờ kỳ quái nào, cô đi qua đường cao su liền nhìn thấy Dung Doãn Trinh đang đứng dưới gốc cọ.

Giờ khắc này, hàng chục cây cọ giống như được vô số con đom đóm bao quanh. Dung Doãn Trinh đứng dưới cây cọ thấp nhất, mặc bộ lễ phục màu xanh ngọc và chiếc nơ áo cùng màu, đầu tóc gọn gàng, mỉm cười quay về phía cô nói: “Lễ phục anh chọn lựa cho em, anh rất vui khi em mặc nó lên người lại tuyệt vời như vậy.”

Cúi đầu, Dung Doãn Trinh hôn lên đỉnh đầu Loan Hoan: “Chào mừng đến với vũ hội kết hôn ba năm của chúng ta.”

Theo giọng nói của Dung Doãn Trinh hạ xuống.

Lần lượt các ánh đèn được bật lên, giống như những làn sóng trên biển lần lượt ập tới.

Sau đó, những ánh đèn được bật tập trung ở giữa bể bơi, trong làn nước màu xanh lam của hồ bơi có một bầu trời đầy sao nhờ công nghệ 3D đặc biệt làm nên.

Một giọt tinh thể nước rơi xuống trước mặt Loan Hoan, Dung Doãn Trinh nhẹ nhàng kéo tay cô đi chạm vào những giọt nước trôi nổi trong không trung.

Giọt nước biến mất, đột nhiên những hình ảnh tĩnh bắt đầu chuyển động. Những đứa trẻ ngồi đầy trên chiếc tàu lượn siêu tốc từ đỉnh đầu Loan Hoan đi qua, nhìn những đứa trẻ kia giống như đang vẫy tay với Loan Hoan. Hình ảnh ấy quá mức chân thật, chân thật tới mức Loan Hoan theo bản năng cũng vẫy tay lại, bọn trẻ mỉm cười. Tàu lượn siêu tốc nhanh chong đưa bọn trẻ bay về phía dải ngân hà.

Loan Hoan và Dung Doãn Trinh nắm tay nhau đứng trước mô phỏng sự xuất hiện của dải ngân hà.

Dung Doãn Trinh nói: “Vì giây phút này, anh đã gửi email cho một nghìn đứa trẻ, anh thu nhập một nghìn tấm ảnh có khuôn mặt tươi cười của bọn trẻ. Trong một nghìn tấm ảnh đó anh chọn ra một trăm tấm có khuôn mặt tươi cười sáng lạn nhất, sau đó dùng một trăm tấm có khuôn mặt tươi cười sáng lạn ấy làm nên giây phút này. Sau này những việc Dung Doãn Trinh muốn làm chính là bù đắp lại những thiếu thốn trong tuổi thơ của Loan Hoan.”

Sau này những việc Dung Doãn Trinh muốn làm chính là bù đắp lại những thiếu thốn trong tuổi thơ của Loan Hoan, những lời này vẫn còn văng vẳng bên tai.

Ánh sao cuối cũng cũng biến mất trong dải ngân hà, đèn được thắp sáng lên. Có rất nhiều rất nhiều người ra khỏi chỗ được những đồ vật che khuất, hoa tươi, đồ dùng bằng bạc, những món ăn tinh xảo, những chai rượu vang đỏ tỏa ra hương thơm ngọt ngào, những vị khách quý mặc lễ phục. Những thứ trên khoảng trống kia biến thành rất nhiều cô gái trong vũ hội này, những dải ánh sáng dài lung linh.

Trong những người đến tham gia vũ hội trước, Loan Hoan nhìn thấy Lý Tuấn Khải. Lúc đầu khi nhìn thấy ông thì Loan Hoan thấy xấu hổ, vì xấu hổ nên thiếu chút nữa cô trốn sau lưng Dung Doãn Trinh. Lý Tuấn Khải thấy vậy, vẻ mặt rất vui vẻ. Tiếng cười của ông sảng khoái hơn nhiều so với trước kia, ông nói với Dung Doãn Trinh.

“Để nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Loan Hoan thật không dễ dàng gì.”

“Ba, con không cười thẹn thùng.” Loan Hoan nghe thấy trong giọng nói của mình có chút cãi ngang và ngụy biện.

Dung Diệu Huy cũng đến đây, Chúc An Kỳ cũng tới rồi, một số bạn học trước kia của Loan Hoan, một số người bạn không thân lắm cũng đến. Họ đến trước mặt cô nói với cô những lời chúc phúc.

Lý Tuấn Khải nói Loan Hoan mới biết Lý Nhược Tư cũng đến. Lý Tuấn Khải giải thích với Loan Hoan rằng Lý Nhược Tư cũng đến Los Angeles. Chỉ có điều hai giờ trước khi đến tham gia vũ hội đột nhiên anh bị dị ứng thức ăn, nên bây giờ đang nghỉ ngơi ở khách sạn. Lý Tuấn Khải còn mang đến món quà mà Lý Nhược Tư chuẩn bị cho cô.

Chẳng qua là từ đầu đến cuối Loan Hoan không tìm thấy người đã nói sẽ mang đến cho cô một món quà không bao giờ quên được là Lý Nhược Vân, không nhịn được Loan Hoan liền hỏi Lý Tuấn Khải.

Khóe miệng Lý Tuấn Khải nhếch lên không giấu được ý cười, ông khẳng định với Loan Hoan rằng Tiểu Vân nhất định sẽ xuất hiện.

Vũ hội quá mức ảo mộng, trái tim Loan Hoan sớm đã bị lạc trong ảo mộng mà Dung Doãn Trinh đã chuẩn bị cho cô. Thế nên nghe xong lời nói của Lý Tuấn Khải, trong lòng cô còn thích thú vô cùng, chờ đợi món quà khó quên mà Tiểu Vân sẽ mang đến cho cô.

Chuyện xưa bắt đầu như vậy.

Cách nửa đêm còn một giờ.

Mười một giờ Lý Nhược Vân xuất hiện, mặc bộ lễ phục biển màu xanh lam như biển Aegea, mái tóc vừa đen vừa bóng tạo thành những lọn tóc xõa bồng bềnh. Rong biển phân chia rải rác ở hai bên, đuôi váy lễ phục của cô kéo dài xuống đất. Khi đi qua người Loan Hoan, Loan Hoan khẽ gọi một tiếng “Tiểu Vân.”

Không biết tại sao khi Loan Hoan gọi một tiếng “Tiểu Vân” kia, trong lòng cô có chút bất an, không hiểu sao thấy hy vọng Tiểu Vân sẽ trả lời cô, cô cảm thấy nếu cô ấy trả lời mình sẽ an tâm hơn.

Tuy nhiên, Lý Nhược Vân không trả cô, cô ấy đặt ngón tay lên môi và phát ra tiếng “Suỵt.” Sau đó, cô ấy duyên dáng nháy mắt với Loan Hoan.

Ngày thường, khi Lý Nhược Vân làm ra động tác đó biểu hiện cho việc cô muốn đùa dai với ai đó.

Lần này, kẻ xui xẻo là ai, Loan Hoan mơ hồ nghĩ, ngây ngốc nghĩ, có lẽ sẽ là Orlando. Đêm nay, Orlando mặc bộ trang phục rực rỡ, chàng thanh niên anh tuấn đa tình nghĩ rằng cuối cùng anh sẽ giành được mỹ nhân về.

Giờ phút này, Dung Doãn Trinh và Orlando đứng cùng một chỗ, à, không, không thể để cho họ đứng chung một chỗ, nếu Orlando là người xui xẻo, Dung Doãn Trinh không nên bị vạ lây.

Vì thế, Loan Hoan đi đến bên cạnh Dung Doãn Trinh, đưa Dung Doãn Trinh đứng cách xa Orlando ra. Sau đó, kiễng chân, nói nhỏ vào tai Dung Doãn Trinh: “Orlando xui xẻo rồi.”

Lý Nhược Vân kéo đuôi váy đi đến sân khấu biểu diễn vũ hội. Sân khấu biểu diễn từ lúc ca sĩ bắt đầu cất tiếng hát, có ban nhạc trình diễn, hồ bơi hình chữ nhật, sân khấu biểu diễn được dựng ở vị trí biên dài, Loan Hoan và Dung Doãn Trinh đứng bên biên dài bên này, cách sân khấu biểu diễn một hồ bơi.

Lý Nhược Vân đứng lại trên sân khấu, ánh mắt của cô nhìn quanh bốn phía sau đó dừng lại trên khuôn mặt của Loan Hoan. Đối mặt với Loan Hoan mỉm cười một chút, theo thói quen, Loan Hoan vẫy tay lại với Lý Nhược Vân, biểu hiện mình đã thấy.

Lý Nhược Vân gật đầu, tay chậm rãi nâng lên đỉnh đầu, rất xinh đẹp búng tay một cái, nhanh chóng. Ngoài ánh đèn trên sân khấu vẫn sáng, đèn ở các nơi khác đều bị tắt hết.

Cuối cùng, ánh đèn trên sân khấu cũng bị tắt đi, chỉ còn ánh đèn bên dưới hồ bơi được bật lên. Ánh đèn dưới hồ bơi xuyên qua mặt nước, màu xanh lam của hồ bơi cũng đem ánh đèn biến thành màu lam, một bức màn màu xanh lam từ từ mở ra. Cách ánh đèn màu xanh lam, Loan Hoan và Lý Nhược Vân đối diện với nhau.

Bóng nước màu xanh lam trên hồ bơi, bóng nước màu xanh lam ấy phản chiếu lên người phụ nữ đứng trên sân khấu, Loan Hoan nghĩ, chẳng biết tại sao, Tiểu Vân thật giống như nàng tiên cá dưới đáy biển kia.

Loan Hoan đã có thời gian rất dài không bao giờ nghĩ về câu chuyện nàng tiên cá.

Có lẽ Lý Nhược Vân trên sân khấu quá đẹp, có lẽ các khách quý và chủ nhà đã đạt được sự đồng thuận chung, cả sân khấu rất yên lặng, gió và không khí dường như đã quên di chuyển.

Trong sự im lặng chết người này, một giọng nữ thanh thúy vang lên: “Tôi nghĩ, nhất định các vị ở đây đang rất hiếu kỳ vì sao hai vị kia lại đến với nhau.”

Dừng một chút, Lý Nhược Vân đưa tay chỉ về phía Loan Hoan và Dung Doãn Trinh đang đứng.

“Ở đây, tôi rất vui vì sẽ nói với mọi người về câu chuyện của Dung tiên sinh và Dung phu nhân.”

Lý Nhược Vân nhìn Loan Hoan chằm chằm, nở nụ cười thản nhiên: “Tôi không biết kể chuyện cổ tích, cho nên tôi nghĩ, tôi nên sử dụng phương thức kể chuyện theo cách tôi am hiểu nhất.”

Sau lưng Lý Nhược Vân là màn hình tivi cực lớn, Lý Nhược Vân vừa dứt lời, trong màn hình tivi cực lớn kia, từng mảng từng mảng tuyết trắng bay xuống.

Loan Hoan ngây ngốc, ngây ngốc đứng im, không dám chớp mắt.

Giây tiếp theo, Loan Hoan biết, kẻ xui xẻo không phải là Orlando rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 50: Nước mắt (08)



Loan Hoan lái xe thẳng ra đến sân bay, cô mua vé máy bay rời khỏi Los Angeles nhanh nhất. Ba giờ sáng có một chuyến bay tới Uganda, cách chuyến bay khoảng một giờ, Loan Hoan ngồi ở phòng chờ.

Trên TV vẫn phát đi phát lại đủ loại những tin tức quan trọng, âm điệu cường điệu hoá đặc trưng của riêng nước Mỹ khiến Loan Hoan cảm thấy phiền chán. Trong những tin tức lướt qua thật nhanh đó Loan Hoan nghe thấy tên Dung Doãn Trinh. Trong một dòng tin ngắn gọn, phát thanh viên của đài truyền hình đưa tin, đợt nghỉ kéo dài một tháng của CEO tập đoàn Á Đông đã khiến giá cổ phiếu của tập đoàn có sự rớt nhẹ. Dung Doãn Trinh chưa bao giờ nghỉ phép, bỗng chốc nghỉ suốt một tháng trời đã khiến tất cả các nhân viên suy đoán đủ mọi thứ về tình hình nội bộ của tập đoàn Á Đông, do đó đã khiến giá cổ phiếu của tập đoàn Á Đông từ lúc đưa ra thị trường cho tới nay lúc nào cũng không ngừng tăng lên bỗng hạ nhiệt lần đầu tiên.

Loan Hoan nắm chặt hộ chiếu của mình, cô nhớ tới Dung Doãn Trinh nói về kỳ nghỉ tuần trăng mật một tháng của họ.

Ba giờ đúng, Loan Hoan không lên chuyến bay tới Uganda.

Cô lái xe đi dọc theo quốc lộ số 1, cuối cùng, cô dừng xe trên điểm dừng của đường quốc lộ, đợi mặt trời mọc.

Đáng tiếc là Loan Hoan cũng không chờ được tới ánh bình minh, sáng sớm nước mưa đã lặng lẽ đến thăm nơi đây.

Loan Hoan cứ thế lái xe trong mưa, trong màn mưa giăng đầy trời, đột nhiên Loan Hoan mới nhận ra mình không có bất kỳ nơi nào để đi. Cuối cùng, Loan Hoan lái xe trở về nhà trọ trong nội thành. Cô thấy nhớ hơn mười con chó nhỏ của cô, mấy đứa nhóc biết phân biệt, mỗi lần cô thức dậy sẽ luôn vây quanh cô.

Người làm thuê Loan Hoan tìm tới để chăm sóc lũ chó nhỏ tên là Kelly. Khi Kelly mở cửa xe thì Loan Hoan mềm nhũn tê liệt ngả xuống bờ vai cô ấy. Khi cô ấy muốn gọi cho bác sĩ thì Loan Hoan ra sức ngăn cản, Loan Hoan nói với Kelly rằng mình chỉ quá mệt mỏi. Cô đã lái xe suốt tám tiếng đồng hồ, trong suốt thời gian đó cô chỉ uống một ly cà phê hòa tan khi dừng ở cây xăng. Loan Hoan cam đoan với Kelly rằng chỉ cần cô tắm nước nóng, ngủ một giấc thật tốt thì sẽ không sao hết. Lúc Loan Hoan nói những lời này, cô cảm thấy dường như đang nói cho chính bản thân mình nghe.

Uống sữa nóng xong, tắm xong, gần như là đã giữa trưa, Loan Hoan định đi ngủ vùi thì nhận được cuộc điện thoại, cuộc gọi đến từ chính Lý Nhược Vân, giọng nói tự nhiên giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Hoan, chúng ta gặp nhau đi.”

Cũng đúng, người nói dối là Loan Hoan, không phải là Lý Nhược Vân.

Khi Loan Hoan lái xe tới nhà hàng Lý Nhược Vân hẹn thì Lý Nhược Vân đã chờ ở cửa. Mưa vẫn rơi, Lý Nhược Vân đứng ở nơi đó, trong tay cầm chiếc ô. Nhìn thấy Loan Hoan, cô vẫy tay với Loan Hoan rất tự nhiên.

Đây là một nhà hàng Hong Kong, Lý Nhược Vân bị ảnh hưởng bởi Phương Mạn thích thưởng thức văn hóa uống trà Hong Kong. Thời đi học cô thường cúp tiết cuối buổi chiều, sau đó trốn ở một nhà hàng Hong Kong uống trà chiều, nhưng uống trà chiều xong mới xảy ra vấn đề, cô ba nhà họ Lý phát hiện ra mình đã quên mang ví tiền.

Ngay lúc Lý Nhược Vân cầm ô đứng ở đây chào hỏi với Loan Hoan, cô có một ảo giác, giống như trở lại nhiều năm trước đây, sau giữa trưa, cô nhận được điện thoại của Lý Nhược Vân liền vội vã chạy từ trường học tới trả tiền thay Tiểu Vân quên mang tiền, Tiểu Vân làm bộ đáng thương trơ mặt ra.

Loan Hoan cầm ô đi tới trước mặt Lý Nhược Vân, cúi đầu, nhìn thấy Lý Nhược Vân đeo giày cao gót, hôm nay, Loan Hoan cũng mang giày cao gót. Lý Nhược Vân đeo giày cao gót màu trắng, Loan Hoan đeo giày cao gót màu đen. Nhìn hai đôi giày cao gót song song nhau, Loan Hoan biết, Tiểu Vân và Tiểu Hoan đeo giày làm bằng vải buồm đã biến mất không còn nữa.

Hai người đây vì một người đàn ông mang tên Dung Doãn Trinh.

Nhà hàng Hong Kong mang phong cách hoài cổ là kiểu Lý Nhược Vân thích nhất. hai người ngổi ở vị trí gần

cửa sổ, Lý Nhược Vân uống chén trà kia xong rồi, Loan Hoan không hề động tới chén trà trước mặt.

Buông chén trà xuống, Lý Nhược Vân nhìn Loan Hoan, sắc mặt Lý Nhược Vân tái nhợt, hốc mắt hõm sâu, ánh mắt đỏ bừng.

Cô thản nhiên nói: “Trách tớ vì chuyện xảy ra hôm qua à? Nếu như, người lừa dối tớ không phải là cậu thì chắc tớ sẽ không đến nỗi làm như thế. Giống như tớ đã từng nói, cậu đối với tớ như chị gái, như em gái, như bạn bè, cũng gần giống như người yêu. Hơn nữa, Loan Hoan, cậu đã từng chứng kiến tớ điên cuồng vì người đàn ông kia. Cậu luôn biết tớ vẫn luôn tìm anh ấy, chính vì như thế nên mới càng không thể tha thứ.”

“Cho nên, cậu cần dùng một đường dẫn để diễn tả tổn thương của cậu.” Loan Hoan không né tránh ánh mắt Lý Nhược Vân: “Cho nên, hiện tại cậu muốn biểu đạt là giữa chúng ta có thể huề nhau, cứ như vậy Tiểu Vân sẽ yên tâm thư thái.”

Lý Nhược Vân không nói gì, cô đưa tay với lấy ấm trà, cô ba nhà họ Lý luôn ngu ngốc trong cuộc sống bị ấm trà nóng khiến bỏng tay, cô nhảy dựng lên từ chỗ ngồi, miệng vẫn gọi giống y như trước, Tiểu Hoan.

Suýt nữa, Loan Hoan sẽ bật khỏi chỗ ngồi, chớp mắt Loan Hoan gắng gượng để thân thể mình không được rời khỏi chỗ.

Nhìn thấy Loan Hoan không bật đến trước mặt mình giống như trước kia, kiểm tra xem tay bị bỏng thế nào. Trong ánh mắt Lý Nhược Vân lúc ban đầu là kinh ngạc, sau đó, là thất lạc, sau nữa, cô liền ngơ ngác ở nơi đó, dùng đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn Loan Hoan, ánh mắt phức tạp, Loan Hoan khoanh tay yên tĩnh nhìn lại Lý Nhược Vân.

Trạng thái này duy trì trong vài giây, vài giây sau Lý Nhược Vân phục hồi tinh thần, nhớ ra nhiệm vụ khi tới đây của mình kỳ thực là tới đàm phán chứ không phải là đến làm nũng.

Loan Hoan đổ đầy trà cho Lý Nhược Vân một lần nữa.

Hít một hơi thật sâu, Loan Hoan nói: “Tiểu Vân, tớ xin lỗi vì hành động của mình.”

Lời xin lỗi này là vì sự tin tưởng của Lý Tuấn Khải dành cho cô.

Đối mặt với câu xin lỗi của Loan Hoan, biểu cảm của Lý Nhược Vân vô cùng lạnh nhạt, cô gật đầu, không khí có chút bế tắc. Loan Hoan uống một ngụm trà, đang chờ đợi Lý Nhược Vân mở miệng.

Ở khoảng cách ngày kỷ niệm kết hôn ba năm của Loan Hoan và Dung Doãn Trinh trôi qua mười lăm tiếng sau, Lý Nhược Vân nói với Loan Hoan:

“Hoan, trả lại anh ấy cho tớ đi, cậu cũng biết là ngay từ đầu anh ấy không thuộc về cậu!”

Vừa mới uống trà xong, dạ dày Loan Hoan bắt đầu nhộn nhạo, Loan Hoan cô gắng nuốt cảm giác chua xót này xuống, gằn lên từng tiếng: “Có lẽ, đây là ý của Dung Doãn Trinh.”

Ánh mắt lạnh lùng dõi theo Loan Hoan chợt quay đi, hướng ra ngoài cửa sổ: “Không phải.”

Loan Hoan không thở dài một hơi, lại uống một ngụm trà.

Lý Nhược Vân lại mở miệng: “Ở trong lòng tớ, Hoan là người thông minh so với bất cứ ai, bởi vì thông minh, tớ cho rằng tớ không cần phải nói rõ ràng thì cậu cũng có thể hiểu. Có một số chuyện không thích hợp để đàn ông nói.”

Trong mắt Loan Hoan, bộ dạng này của Lý Nhược Vân vẫn giống hệt như lúc trước, chỉ có điều, cuối cùng thì đây chỉ là cô gái ngu ngốc, trong mắt chỉ có thuốc màu, nhìn đi, ngay cả khi nói những lời này cũng không dám nhìn thẳng vào cô.

Loan Hoan nhàn nhạt cười: “Tiểu Vân, cùng lắm là mới chỉ có mười lăm tiếng đồng hồ trôi qua, có một câu nói: “Lời lẽ tầm thường”, nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu biết, Dung Doãn Trinh không phải là đồ vật thuộc sở hữu của ai, tớ cho rằng đạo lý như vậy hiển nhiên là cô ba nhà họ Lý sẽ hiểu rõ hơn ai hết.”

Lý Nhược Vân há hốc miệng, cuối cùng gục đầu xuống, cũng không nói gì hết.

“Còn nữa, Tiểu Vân, tớ cần phải nói cho cậu biết, cuộc hôn nhân giữa nam nữ không phải nét vẽ bừa trong lúc ngẫu hứng của cậu, ở bên nhau hay chia tay đều không phải là một chuyện dễ dàng gì. Tớ còn muốn nhấn mạnh một điểm rằng, cho dù ở bên nhau hay chia tay thì đây cũng là chuyện riêng của tớ và Dung Doãn Trinh. Trước khi mọi chuyện được rõ ràng thì ngay cả người thứ ba như cậu cũng không được tính.”

“Tớ biết, tớ đều biết, cũng xin cậu coi giây phút này ngồi đây của tớ là nhất thời ngẫu hứng.” Ánh mắt lạnh nhạt còn lại chút dư tàn, cảm xúc này điều khiển Lý Nhược Vân nói: “Hơn nữa, cậu biết rõ hơn bất cứ ai rằng người Dung Doãn Trinh thực sự muốn cưới là ai, tớ hỏi cậu, khi anh ấy tặng cậu chiếc xe cổ điển, tặng cậu vòng tròn ngựa gỗ, thậm chí tất cả những món quà tới tay cậu, cậu không cảm thấy chột dạ sao?”

Chột dạ, Tiểu Vân đưa ra một vấn đề rất được.

Đúng vậy, đối với những món đồ Dung Doãn Trinh tặng luôn khiến Loan Hoan cảm thấy chột dạ. Rốt cuộc thì cảm giác chua trong miệng không thể đè nén được nữa đã làm cho Loan Hoan rời khỏi chỗ chạy tới một góc nhà hàng. Loan Hoan vịn vào tường, không kiềm chế được nôn ra liên tục.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy tới hỏi có cần gọi bác sĩ hay không. Đuổi được người nhân viên phục vụ kia đi rồi, Loan Hoan quay đầu, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lý Nhược Vân đứng ngay sau lưng mình.

Loan Hoan cảm thấy buồn cười, người mắc bệnh dạ dày cũng không phải là cô ta.

Đứng thẳng người lên, Loan Hoan nghe thấy Lý Nhược Vân hỏi một vấn đề như này.

“Hoan, có phải cậu mang thai hay không?”

Loan Hoan sửng sốt, trong góc có chiếc chum sành chạm trổ hoa văn hình chữ nhật in bóng hai khuôn mặt trắng bệch của cô và Lý Nhược Vân.

“Không cần phải để ý, sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu Lý Nhược Vân.” Hôm nay, Loan Hoan nói với Lý Nhược Vân như thế.

Sau một hồi đàm phán của hai người phụ nữ, vì tiết mục xen giữa này mà chấm dứt không có kết quả.

Ở bãi đỗ xe, khi thấy rõ ràng rằng Lý Nhược Vân không lái chiếc xe cổ lỗ sĩ không biết Dung Doãn Trinh muốn tặng cho ai tới đây, Loan Hoan không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Giờ phút này, Loan Hoan phát hiện trong lòng mình vẫn còn chút hy vọng. Giống như Lý Tuấn Khải đã nói, tình yêu không phải là một chuyện đơn giản. Cũng như điều cô vừa mới nói với Lý Nhược Vân, nam nữ ở bên nhau hay chia tay lại càng không phải là chuyện đơn giản.

“Hoan, tớ yêu anh ấy, tớ yêu anh ấy còn sớm hơn cả cậu, cậu cũng biết điều đó.” Lý Nhược Vân gào lên sau lưng Loan Hoan.

Bãi đỗ xe vang lên tuyên bố tình yêu của Lý Nhược Vân, thật dứt khoát, không dông dài.

Trên đường lái xe về nhà Loan Hoan cười không ngừng, vì vấn đề Lý Nhược Vân hỏi “Hoan, có phải cậu mang thai hay không?”

Mang thai? Rất buồn cười, không phải sao?

Cô sẽ mang thai với ai đây, nhớ tới lúc hỏi vấn đề này thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Nhược Vân tái nhợt, Loan Hoan lại cười.

Shit, khi ấy đáng lẽ cô nên giả vờ rồi trả lời Lý Nhược Vân rằng cô mang thai thật, sau đó, không biết liệu Tiểu Vân có chạy tới trước mặt Dung Doãn Trinh chất vấn hay không. Rồi sau nữa, chắc hẳn Dung Doãn Trinh sẽ suy tính tới chuyện rốt cuộc là tên khốn kiếp nào dám đội mũ xanh lên đầu anh.

Ừm, như vậy sẽ biến thành phim truyền hình thô tục tầm thường nhất thời đại “Là ai làm cô to bụng”.

Dần dần, Loan Hoan không cười nổi nữa.

Bầu trời trở nên u ám, cuối cùng thì Loan Hoan lái xe về nhà trọ trong nội thành. Trước cửa nhà trọ, Loan Hoan gặp Lý Nhược Tư đang đứng bên cột trụ đèn màu trắng.

Dừng xe xong, Loan Hoan không mở cửa xe ngay, cô gục đầu ở trên tay lái, vừa mới ứng phó với em gái xong, cô không còn sức lực để đối phó với anh trai.

Loan Hoan nghĩ, có lẽ, hẳn là cô nên nghỉ ngơi một lát.

Lý Nhược Tư đập vỡ cửa sổ xe, cô biết.

Lý Nhược Tư lay lay bả vai cô, gọi tên cô, cô cũng biết.

Sau đó, dường như dáng vẻ của Lý Nhược Tư rất tức giận, liên tục gào lên bên tai cô.

Sau đó, đầu óc trở nên hỗn loạn, ý niệm duy nhất là không thể rời khỏi nơi này, bởi vì hôm nay là thứ sáu. Dung Doãn Trinh nói qua chủ nhật sẽ cùng cô đi hưởng tuần trăng mật. Tuần trăng mật thực sự. Không phải Lý Tuấn Khải đã nói, tình yêu không đơn giản như vậy, không phải sao.

Lần này, hiển nhiên là con buôn chiến tranh Dung Doãn Trinh tức giận rồi, tức giận đến nỗi rút hết những vệ sĩ luôn đi theo bảo vệ cô, cho nên, cô phải để anh tìm được cô thật dễ dàng.

Lý Nhược Tư gào lên bên tai cô, giọng nói kích động, người phụ nữ như cô không nên vì một người đàn ông mà biến thành bộ dạng này.

Cô không khiến bản thân biến thành cái dạng gì cả, cô chỉ quá mệt mỏi không còn sức lực mà thôi, chẳng qua là cô muốn biết vào chủ nhật Dung Doãn Trinh liệu có tới tìm cô hay không, cứ như vậy thôi mà.

Thanh âm của Lý Nhược Tư rất ầm ĩ, làm cho Loan Hoan muốn đi ngủ, trước khi ngủ, Loan Hoan hướng về phía trước thỉnh cầu, thỉnh cầu thượng đế tha thứ cho sự yếu đuối của cô.

Từ một loại ý nghĩa nào đó, trong thế giới tình cảm, cô là một kẻ nghèo hèn, những kẻ nghèo hèn luôn để ý coi chừng tài sản thuộc về họ, đó là thứ họ không dám động tới.

Cho nên, Loan Hoan muốn chờ, đợi đến chủ nhật, nhìn Dung Doãn Trinh sẽ xuất hiện hay không .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.