Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 46: (¯`v´¯) Định luật (06)



Edit: Lynklynk

Beta: Yuè Yīng

Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Dung Doãn Trinh, Lý Nhược Vân vẫn ngơ ngác đứng ở đó, vài phút sau, cô đờ đẫn đi đến trước cửa sổ, xuyên qua cửa sổ cô nhìn thấy Dung Doãn Trinh chạy như điên ra bãi đỗ xe.

Dung Doãn Trinh đi đâu? Lúc trước, anh đã nói hôm nay sẽ chờ cô cùng về nhà, mấy hôm nay đều như vậy.

Đêm sâu, Loan Hoan vẫn duy trì tư thế ngồi trên ghế, đây là lần thứ hai Loan Hoan ngồi ở chỗ này, đây là quán rượu do một gia đình người Vân Nam mở, ngồi bên cạnh cô là một lưu học sinh tên gọi là Trình Thụy.

Trình Thụy, từ nhỏ lớn lên ở Vân Nam, si mê vẽ tranh ba năm trước đã đến Mỹ. Anh là một trong những người có tên trong danh sách tài trợ của Loan Hoan, anh làm việc tại quán bar của người Vân Nam, cũng vì Trình Thụy nên Loan Hoan mới biết đến quán bar này.

Loan Nặc sinh ra tại Vân Nam, Loan Nặc có những cảm xúc sâu sắc đối với mảnh đất chứa ký ức tuổi thơ của bà, bà mô tả mảnh đất ấy như thế này:

Ở phía nam của vùng đất này, có những ngọn núi xanh biếc và những dòng nước trong vắt. Nơi đó có những cây thảo dược trị bệnh nước mắt, bà ngoại hái những bông hoa từ trên núi đưa cho cô bé thích khóc nhè, cô bé, cháu hãy nhìn những bông hoa này thì sẽ không khóc nhè nữa, thật sự là như thế, cô bé nhìn xong liền nín khóc.

Ở phía nam của vùng đất này, có một nhóm người rất hiếu khách. Những cô gái nơi đó có dáng người rất yêu kiều, mỗi khi lễ hội, các cô gái sẽ mặc những bộ trang phục truyền thống và nhảy những điệu nhảy phong tục tập quán dân tộc, chào mừng các quý khách từ khắp nơi trên thế giới.

“Tiểu Hoan, chờ mẹ già rồi, chúng ta sẽ về Vân Nam, mẹ sẽ hái cho con những đóa hoa đẹp nhất.” Khi uống say ngất ngưởng Loan Nặc thường nói với cô những lời như thế này, lải nhải liên miên.

Hiện tại, trên sân khấu đang biểu diễn những điệu nhảy sạp khiến Loan Nặc nhớ mãi không quên ấy. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, dưới khán đài người xem đang đánh nhịp cùng tiết tấu. Những làn váy diễm lệ đang vui vẻ bay lượn trên những thân cây trúc, Loan Hoa cũng không nhúc nhích nhìn vào những làn váy đang nhảy nhót trên không.

Một đôi tay đặt trước mặt Loan Hoan, Trình Thụy nói: Tôi dạy cô nhảy sạp nào, bảo đảm sẽ không để sạp trúc kẹp vào chân cô.

“Nhưng tôi mặc váy không đẹp.” Uống một chút rượu, Loan Hoan sẽ luôn nói những điều tương tự như vậy.

Cuối cùng, Loan Hoan vẫn bị Trình Thụy mời lên sân khấu. Cô không mặc váy đẹp, tuy nhiên cổ chân của cô lại mang một sợi chuông nhỏ, cô đi một bước thì chuông sẽ phát ra những âm thanh sắc nét, đặc biệt thú vị.

Sở dĩ lên sân khấu, là vì Trình Thụy nói với Loan Hoan, chờ sau khi ở trên sân khấu cô nhảy xong, những phiền não kia sẽ biến mất cùng với những tiếng thở hổn hển kia. Xem ra, người đàn ông trông lôi thôi lếch thếch này đã nhìn thấy mây mù trên khuôn mặt cô từ đầu đến cuối.

Lần đầu tiên khi bị sạp trúc kẹp vào cổ chân Loan Hoan mắng Trình Thụy thật to: Trình Thụy, anh là tên lừa đảo. Trình Thụy toét miệng ra cười, càng cầm tay Loan Hoan chắc hơn, đưa cô nhảy theo những tiết tấu âm nhạc.

Lần thứ hai nhìn thấy sạp trúc lại muốn kẹp lấy cổ chân cô, Loan Hoan vội vàng nhảy lên để tránh, nhưng không chờ cô kịp nở nụ cười đắc ý thì chân cô bị kẹp lần thứ hai thật sự. Loan Hoan há hốc miệng, nhe răng, dưới sân khâu phát ra những tiếng vỗ tay cổ vũ và những tràng cười trêu đùa.

“Cô có muốn “nửa đường bỏ cuộc” không?” Trình Thụy rất đáng ăn đòn nói.

Đương nhiên không thể nào.

Sự chú ý của Loan Hoan càng ngày càng tập trung, cuối cùng, cô nhìn thấy đôi chân trần của mình luôn lần lượt né tránh sạp chỉ chực đập vào chân. Cô nghe thấy tiếng chuông ở cổ chân mình vang lên tiếng ca vui vẻ, cô nghe thấy tiếng cười của mình và những tiếng vỗ tay của người xem dưới sân khấu. Cô đang nghe theo sự hướng dẫn những kiểu cách của Trình Thụy.

Loan Hoan theo tay của Trình Thụy cúi đầu xuyên từ nách anh ra hạ xuống, tạo thành lưng cô sát chặt vào ngực anh ta, tay trái của cô nối với tay trái của anh, từ phía trước bụng đến phía eo của cô, dưới sân khấu vang lên những tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay dừng lại, Loan Hoan nhìn thấy đứng trên sân khấu đột nhiên có nhiều hơn một bóng dáng.

Tại sao Dung Doãn Trinh lại ở đây?

Cứ như thế chậm trễ, cổ chân lại bị kẹp, rất đau, Loan Hoan cắn chặt răng, không thèm để ý đến Dung Doãn Trinh.

Giây tiếp theo, âm nhạc ngừng lại, động tác của những người điều khiển sạp cũng dừng lại.

Dung Doãn Trinh liền đưa tay ra, Loan Hoan bị kéo ra khỏi ngực Trình Thụy, kéo vào trong lòng anh.

Ở trong lòng Dung Doãn Trinh cô không giãy dụa, cô nói với anh: “Dung Doãn Trinh, em vẫn muốn nhảy cùng với Trình Thụy.”

Dung Doãn Trinh rất nghe lời, buông Loan Hoan ra, sau đó…

Một vài âm thanh giòn giã vang lên, mấy cây trúc gẫy nát trong tay Dung Doãn Trinh theo tiếng anh. Anh nói với Loan Hoan: “Bây giờ thì không thể nhảy được nữa rồi, theo anh về nhà.”

“Em không!” Loan Hoan cố chấp nhấn mạnh.

Dung Doãn Trinh gật đầu, anh dịu dàng nhìn Loan Hoan giọng điệu cũng lạnh đi: “Lẽ nào, em còn muốn nhảy cùng với Trình Thụy?”

Trình Thụy run lên trong lòng, anh nơm nớp lo sợ, cảm thấy nếu nghe được âm thanh từ trong miệng Loan Hoan: “Đúng vậy, em vẫn muốn nhảy cùng Trình Thụy” thì thân thể anh sẽ bị bẻ gãy giống như những cây trúc kia.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chủ nghĩa anh hùng gây rối, Trình Thụy vẫn đứng dậy: “Tiên sinh, hành động của anh thật vô lý.”

Người đàn ông có vẻ như không nghe thấy lời của anh, anh ta tìm thấy đôi giày để một bên của Loan Hoan, đem giày đặt trước mặt Loan Hoan, giọng nói mang theo mệnh lệnh: “Đi giày vào.”

Loan Hoan nhìn đôi giày đặt trước mặt một cái, sau đó quay mặt đi, mọi người dưới sân khấu đều đang nhìn cô. Ông chủ quán bar bị người của Dung Doãn Trinh đưa đến khu vực quản lý, toàn bộ im lặng, những người đó vẫn nhìn chằm chằm vào chân cô, theo bản năng Loan Hoan đem chân cuộn lại.

Chân vừa mới động đậy, liền bị Dung Doãn Trinh cưỡng ép nắm lấy, anh mạnh mẽ nắm lấy chân cô đem chân cô đi vào đôi giày, chỉ mất một phút, anh thành công bắt cô đi giày vào. Trong lúc đeo giày, anh cảnh cáo bên tai cô: “Nếu không muốn để chủ quán bar này phải chịu tai bay vạ gió, thì đi giày vào rồi đi cùng anh.”

Loan Hoan nhìn vào biểu cảm không hiểu gì hết của chủ quán bar, mặc cho Dung Doãn Trinh lôi kéo tay cô, cô nghĩ, móng tay cô vẫn còn tốt. Cô cam đoan sau khi ra khỏi quán bar, cô sẽ để lại dấu vết của móng tay lên khuôn mặt xinh đẹp kia của Dung Doãn Trinh.

Họ vừa xuống sân khấu, Trình Thụy liền đuổi theo đồng thời còn chắn trước mặt bọn họ, hơn nữa, còn dang hay tay ngăn trở đường đi của họ.

Bộ dạng “Nghĩa Bạc Vân Thiên”: “Tiên sinh, trước khi ngài đưa cô ấy đi, ngài cần phải nói rõ mọi chuyện đã.”

Thật đáng thương cho tên họa sĩ ngốc nghếch, Trình Thụy là thể loại ngoài việc vẽ tranh ra thì cái gì cũng không quan tâm. Thậm chí anh còn quên tên của Tổng thống Mỹ đương nhiệm, cho nên, không biết người đàn ông mang tên Dung Doãn Trinh trước mặt là chồng cô là chuyện đương nhiên.

Dung Doãn Trinh hất tay, rất dễ dàng làm cho Trình Thụy loạng choạng, anh thậm chí còn không thèm nhìn vào người đang đứng trước mặt mình.

Đi được vài bước, tiếng của Trình Thụy vang lên sau lưng: “Hoan, tại sao cô không phản kháng? Hay cô sợ anh ta? Tôi nói cho cô biết, cô không cần phải sợ như vậy, nước Mỹ là một quốc gia pháp chế, Hoan, chúng ta có thể đi báo cảnh sát.”

Lúc này, bước chân Dung Doãn Trinh đã dừng lại.

“Hoan? Chúng ta?” Dung Doãn Trinh lặp lại hai từ tiếng Anh, sau đó, buông tay Loan Hoan, quay đầu lại, nắm tay đấm thẳng vào mặt Trình Thụy.

Chỉ một quả đấm, Dung Doãn Trinh đã đánh cho Trình Thụy ngã xuống mặt đất.

Rất nhanh máu từ mũi và khóe miệng Trình Thụy chảy ra, Loan Hoan liếc qua cốc bia đặt trên chiếc bàn bên trái. Loan Hoan cầm cốc bia lên, khi Dung Doãn Trinh quay đầu lại thì ra sức hắt lên mặt anh, sau khi hắt xong cốc bia, Loan Hoan ném mạnh cốc bia vỡ toang trên mặt đất, không quan tâm đến ai, đi ra khỏi quán bar cũng không quay đầu lại.

Vừa ra khỏi cửa quán bar, Dung Doãn Trinh đã đuổi kịp Loan Hoan, anh lướt qua dừng lại trước mặt cô.

Loan Hoan nhìn Dung Doãn Trinh đứng trước mặt bị cô hắt cốc bia ướt đẫm như chuột lột, biểu cảm trên khuôn mặt anh căng thẳng làm giờ phút này nhìn anh rất chật vật lúng túng.

Nhìn anh chằm chằm vài lần, cơn tức giận của Loan Hoan dường như bốc hơi đi một nửa.

“Giọng khàn rồi phải không?” Khi Dung Doãn Trinh nói những lời này giọng anh tràn đầy sự yêu thương.

Cuối cùng anh cũng phát hiện ra giọng nói của cô khàn hết cả rồi.

Gần trong gang tấc, Dung Doãn Trinh thu tay lại, liền ôm Loan Hoan vào trong lòng, anh để đầu cô kề lên bờ vai của mình: “Anh nhìn trên điện thoại thấy em gọi cho anh, xin lỗi, Loan Hoan, anh không biết em sẽ đến, anh nghĩ rằng….”

Dừng một chút, dè dặt cẩn thận: “Anh vốn dĩ muốn đưa vé cho em, nhưng anh biết em không biết gì về bóng rổ, anh sợ đưa vé cho em sẽ cảm thấy vô vị, anh còn sợ tiếng hét của những người đó làm ầm ĩ đến em.”

Lúc này, nghe xong những lời nói của Dung Doãn Trinh, Loan Hoan bỗng nhiên chẳng muốn tức giận. Có lẽ, lúc nãy màn nhảy sạp kia đã tiêu tán hết sự tức giận của cô. Lúc này cô chỉ muốn tựa đầu mình lên bờ vai anh, nghe anh nói chuyện.

“Thực ra, em có hiểu một chút về bóng rổ, chỉ là những người chơi bóng rổ em đều không thích.” Loan Hoan nói.

Dung Doãn Trinh càng ôm chặt cô hơn, anh nói: Anh hiểu rồi, Tiểu Hoan vì thích người kia nên mới đến sân bóng rổ, đúng không?

Loan Hoan không nói gì.

Dung Doãn Trinh đưa Loan Hoan ra xe, anh lấy ra một quả bóng rổ từ trên ghế sau xe, trên quả bóng rổ có chữ ký của anh, Dung Doãn Trinh đưa quả bóng lên tay Loan Hoan: “Đây là quả bóng mang lại thắng lợi đêm nay, tiểu cô nương, bây giờ nó thuộc về em rồi.”

Loan Hoan cúi đầu nhìn quả bóng rổ.

Trong xe bầu không khí yên tĩnh nhẹ nhàng, Dung Doãn Trinh lấy đi quả bóng rổ, hiện tại cô và anh đang ngồi trên ghế sau xe, người anh nghiêng về phía cô, không cho cô cơ hội để tránh né, tay anh nắm lấy cằm cô.

Sau khi anh nghiêng đầu lại gần, Loan Hoan mở miệng: “Tại sao Lý Nhược Vân lại xuất hiện ở đó?”

“Vì trùng hợp là cô ta cũng làm việc ở trường học đó.” Sau khi nói xong Dung Doãn Trinh nhéo nhéo chóp mũi cô.

Lại là trùng hợp, lại là trùng hợp, Loan Hoan thở dài một hơi trong lòng, nhắm mắt lại, vừa lúc nhắm mắt thì môi Dung Doãn Trinh liền hôn lên mí mắt cô.

Trên xe trầm lặng, cô và anh đều không bình tĩnh, trên người cô vẫn mặc chiếc áo trùm mũ. Chỉ là chiếc áo ngực bên trong chiếc áo trùm mũ đã được cởi ra, áo ngực được cởi ra khi cô đang lau khô tóc cho anh, khi đang lau khô tóc cho anh, tay của anh cũng tiến vào trong áo của cô, không một chút khách khí nắm lấy.

Loan Hoa tê liệt nằm trong lòng Dung Doãn Trinh. Từ đầu ngực truyền đến cảm giác hơi đau nhói, cảm giác đau nhói này là do răng của Dung Doãn Trinh mang đến.

Vừa rồi, anh cắn cô, anh còn nói cô nhảy sạp khó coi chết đi được.

“Vừa rồi… cắn có đau không?” Sau khi cắn xong người đàn ông ra vẻ quan tâm hỏi.

Loan Hoan lười trả lời, đỉnh ngực truyền đến sự đau nhói làm cho người cô xuất hiện cảm giác vừa gai vừa xốp, cô phải tốn rất nhiều khí lực để bình tĩnh lại. Nhưng, tay của anh lại tiến vào trong áo của cô, nắm lấy hai khối mềm mại kia trước ngực cô.

Từ phía sau anh ngậm lấy vành tai cô , anh cắn cô, thở bên tai cô, Hoan, Loan Hoan.

“Ừ.” Loan Hoan chẳng muốn trả lời.

“Ngày kia, là kỷ niệm ba năm ngày kết hôn của chúng ta.”

“Ừ.”

“Chờ sau ngày kỷ niệm ba năm, chúng ta lại đi hưởng tuần trăng mật, lần này…” Anh nói tới đây liền chậm rãi ngừng lại, sau đó, giọng nói có chút ngượng ngùng: “Lần này, là tuần trăng mật thật sự.”

Tim Loan Hoan đập thình thịch như nhảy dựng lên.

“Loan Hoan.” Anh lại gọi tên cô một tiếng: “Đối với em, anh có cảm giác rồi.”

“Cái gì…” Giọng nói Loan Hoan run rẩy.

Giây phút này, anh dựa nửa người vào ghế sau, người anh chịu sức nặng của cô, anh hơi thẳng lưng lên, người cô càng lún sâu xuống. Cứ như vậy, lưng cô dán chặt vào người anh.

Vai cô ép vào xương sườn của anh, dưới cánh xương sườn của cô là cái bụng của anh đang nhấp nhô, đi xuống một chút, đùi của cô …

Lần thứ hai, Loan Hoan cảm nhận được vật cứng ngắc nóng rực của người đàn ông.

Lần này, Dung Doãn Trinh không hề che giấu.

“Loan Hoan, lời anh vừa nói em cảm thấy thế nào?”

“Ừ!” Loan Hoan dùng giọng nói nhỏ không thể nhỏ hơn trả lời.

“Loan Hoan, cảm ơn em.” Lời anh nói dịu dàng, nhưng động tác trên tay lại không hề nhẹ nhàng.

Eo Loan Hoan co lại, anh lầm bầm phát ra một tiếng, sau đó.

“Anh bảo đảm, đến lúc đó, anh sẽ vây hãm em ở trên giường ba ngày ba đêm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 46: Nước mắt (03)



Đối với việc Dung Doãn Trinh đột nhiên xuất hiện tại phòng tranh khiến trong lòng Loan Hoan dâng lên cảm xúc ngọt ngào. Anh tới đón cô tan tầm, hơn nữa Dung Doãn Trinh đến khi vẫn còn sớm. Trong phòng tranh, các nữ nhân viên thừa dịp ngắm nhìn Dung Doãn Trinh, điều này làm cho Loan Hoan cảm thấy bực bội. Cô tức giận muốn lập tức đuổi bọn họ về nhà ngay. Ngày mai ở phòng tranh có một buổi triển lãm nhỏ, vì thế công việc dán nhãn tranh khiến Loan Hoan phải bận rộn đến giờ.

Cuối cùng, vì bức tranh kia đặt ở vị trí hơi cao nên Loan Hoan phải kiễng chân. Thật đáng ghét, cố gắng thế nào cũng không với tới. Tiếng bước chân đi tới vang lên sau lưng cô, một bàn tay thon dài đỡ lấy bàn tay cô, dễ dàng giúp cô dán nhãn lên bức tranh.

Còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Loan Hoan đã bị người kia xoay người đổi thành tư thế đưa lưng về phía tường.

Lưng cô dán chặt trên tường, cả người anh lại dán chặt lên người cô. Tất cả diễn ra có chút đột ngột khiến Loan Hoan ngẩng người. Và rồi một bóng đen to lớn ập tới, môi anh liền áp lên môi cô.

Loan Hoan nhắm hai mắt lại, gần đây Dung Doãn Trinh thường bất ngờ hôn cô. Trải qua vài lần, Loan Hoan cũng quen dần với điều này. Những đợt sóng tình giữa nam và nữ chẳng khác gì thủy triều, nói đến là đến.

Loan Hoan kiễng mũi chân lên, vòng tay ra sau cổ Dung Doãn Trinh.

Khi hai đôi môi đang quấn quýt lấy nhau, bàn tay Dung Doãn Trinh rất tự nhiên mà đặt lên trên ngực cô. Cách một lớp vải vóc, bộ ngực này vẫn rất mềm mại và tròn trịa. Bàn tay tham lam đó không ngừng lần mò, tìm kiếm và cuối cùng thành công phát hiện khóa kéo của bộ trang phục. Khi khóa kéo bị anh kéo tụt xuống một đoạn hơn 10 cm, bàn tay to liền tiến vào muốn cởi bỏ dây áo ngực của cô. Chẳng lâu sau thì anh đã tìm được thứ anh muốn. Bầu ngực mềm mại bị anh nắn bóp, phía trên môi lưỡi vẫn còn dây dưa không dứt. Thiếu chút nữa thì cô đã bị anh hôn đến ngạt thở, anh như muốn rút cạn hơi thở của cô.

Bởi vì thấy đau nên Loan Hoan dùng mũi chân đá vào chân Dung Doãn Trinh, Dung Doãn Trinh lại nhân cơ hội này mà ép người sát lại gần hơn.

Dần dần, bàn tay anh di chuyển từ ngực ra sau lưng cô, dừng lại ở phía sau thắt lưng một chút rồi di chuyển xuống dưới, nhưng không gian được tạo ra bởi khóa kéo có hạn. Khi bàn tay Dung Doãn Trinh rời khỏi vết kéo khóa, Loan Hoan thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cô không thể cự tuyệt anh, mà bàn tay ở sau thắt lưng cô đã khiến toàn thân cô xụi lơ, mềm nhũn như nước. Đùi cô phát run lên vì sợ chút nữa không chịu nổi té ngã thì sẽ vô cùng mất mặt. Hoặc là nếu cô không tự chủ được mà vòng chân ra sau thắt lưng anh chắc càng khó coi hơn.

Vừa mới thả lỏng được đôi chút, giây tiếp theo Dung Doãn Trinh lại khiến Loan Hoan căng thẳng trở lại. Dung Doãn Trinh vén làn váy cô lên, sau đó âm thanh tất chân bị xé rách liền vang lên.

Bên trong phòng triển lãm chỉ có hai người. Nơi này là một hành lang dài, yên tĩnh và sâu thẳm. Vì thế âm thanh khi anh xé toạc lớp vải đó cứ vang vọng khắp hành lang, kèm theo đó là tiếng Loan Hoan hoảng hốt gọi: “Doãn Trinh.”

Hai loại âm thanh khác nhau cứ xen lẫn vọng lại trong hành lang. Không gian trở nên vô cùng mờ ám. Bàn tay anh càng mạnh bạo hơn, hết xoa nắn trên mông cô lại bắt đầu hướng vào phía trong bắp đùi. Người đàn ông dễ dàng chạm vào một lớp vải ren mềm mại, mỏng manh. Cách một lớp vải ren, anh thong thả vỗ về chơi đùa, từng bước một dụ dỗ cô mở chân ra, mỗi lúc một mở rộng hơn.

Toàn bộ dây thần kinh trong người cô đều theo bàn tay đó mà kéo căng cả lên. Loan Hoan phát hiện toàn thân mình hoàn toàn xụi lơ trên người anh. Ngón tay anh ở bên ngoài lớp vải ren vân vê một hồi, những nơi sâu kín nhất để tùy anh khám phá.

Giờ phút này, cô không còn làm chủ được tay chân mình nữa. Hai tay cô vô thức bám chặt lấy cổ anh, một khắc cũng không dám lơi lỏng, chỉ sợ sẽ trượt ngã khỏi người anh.

Mà môi anh sớm đã rời khỏi môi cô. Môi anh vờn quanh vành tai cô, anh khẽ nói bên tai cô: “Móng tay em làm đau anh.”

Theo Dung Doãn Trinh lời nói, gò má Loan Hoan nóng lên, theo bản năng liền nới lỏng tay. Đôi tay vừa nới ra chút, hai chân cô liền mềm nhũn theo

Cũng may, sau lưng cô là bức tường. Cũng may, bức tường đỡ được cô.

Cả người cô không ngừng run rẩy, run đến mức không tự chủ mà bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

“A. . .A. . . . Doãn. . . Doãn Trinh. . .”

“Hoan, ngoan, vòng chân lên thắt lưng anh, như vậy em sẽ không sợ ngã xuống đất.” Anh dùng chóp mũi cọ vào một bên cổ cô, thanh âm phảng phất tựa như một làn gió thoảng.

Thật ra mũi chân cô đã rời khỏi mặt đất từ lâu. Người đàn ông dễ dàng nhấc cô lên áp sát lên tường. Vòng hai chân ra sau người anh là chuyện rất dễ dàng.

“Ngoan, cứ như vậy, em còn có thể quấn chặt chân lại.” Anh lại dụ dỗ cô.

Lần này, Loan Hoan không nghe lời anh nói. Người đàn ông này đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà. Thật đáng ghét!

Giây tiếp theo, hành động của người đàn ông khiến Loan Hoan thiếu chút nữa sợ mất hồn mất vía. Không, không, chính xác hơn là ngón tay của người đàn ông đã khiến Loan Hoan sợ đến mất hồn mất vía. Cho dù là cách một tầng vải ren mỏng manh nhưng anh vẫn tìm được đúng chỗ. Không chỉ là tìm được đúng chỗ mà còn đẩy ngón tay vào trong một chút.

Mà một chút kia lại tạo cảm giác giống như điện giật.

Có lẽ, người đàn ông luôn tự cho mình là đúng này đang muốn trừng phạt cô.

Loan Hoan buộc phải vâng lời, siết chặt đôi chân quanh hông anh. Không chỉ vậy, cô còn phải liên tục cầu xin anh.

“Doãn. . . Doãn Trinh, chân.. đã quấn chặt rồi …anh. . . . bỏ tay ra đi…”

Tay anh nào có chịu nghe lời cô mà rời đi, nhưng chí ít nó cũng không tiếp tục đẩy vào. Anh cắn nhẹ lên vành tai cô, sau đó hạ thấp giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho hai người có thể nghe được: “Lần sau, đi vào sẽ không chỉ là ngón tay.”

Dứt lời, Dung Doãn Trinh rút ngón tay ra. Sau đó, anh đặt lên lưng cô vuốt ve. Có thể nói vừa rồi đã hao tổn bao nhiêu khí lực của anh. Anh chôn mặt thật sâu trước ngực cô, thở hổn hển.

Loan Hoan cũng ngả đầu lên vai Dung Doãn Trinh. Lúc này hơi thở cô mới bình ổn trở lại, cọ nhẹ gò má lên vành tai anh. Dung Doãn Trinh có làn da rất đẹp, trắng trẻo lại rất mịn màng. Giờ phút này, vành tai anh lại hơi ửng đỏ lên trông thật đáng yêu.

Thật kỳ diệu. Theo bản năng, Loan Hoan dùng đầu lưỡi của mình liếm nhẹ lên vành tai kia. Anh vừa mới cố gắng lấy lại bình tĩnh nay lại bị cô làm cho kích động trở lại. Bị đầu lưỡi cô cứ liếm tới liếm lui, bộ dáng của anh trông càng đáng yêu hơn. Và rồi, Loan Hoan giật mình, nhỏ giọng hỏi: “Doãn Trinh, muốn sao?”

Anh đặt cô xuống, giúp cô kéo lại khóe kéo, vuốt lại mái tóc. Sau đó anh nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên trán cô.

“Về điểm này anh vẫn có thể tự chủ được. Anh đã sắp xếp ngày nghỉ, chủ nhật này chúng ta có thể bắt đầu tuần du lịch trăng mật. Đến lúc đó, anh muốn nhốt em ở trên giường ba ngày ba đêm.”

Mặt Loan Hoan nóng bừng như lửa đốt. Ba ngày ba đêm, vậy không phải cô sẽ bị anh làm cho mệt chết sao?

Lúc Loan Hoan đang suy nghĩ mình có bị mệt chết hay không thì Lý Nhược Vân cũng vừa mới vào môt quán rượu. Vào quán rượu nhưng cô lại gọi một ly nước đá. Cô cần một ly nước đá.

Trong quán rượu, một người phụ nữ ngồi gần cô gọi tên ai đó là “An Kỳ”. Lý Nhược Vân biết, đó là trợ thủ đắc lực của Dung Doãn Trinh.

Ngụm nước đá vừa mới nuốt vào trong bụng ngay lập tức muốn đóng băng toàn bộ nội tạng của cô. Cảm giác lạnh giá này mang lại cho Lý Nhược Vân một chút tỉnh táo. Lý Nhược Vân đi trên đường, gió đêm cứ thế mà táp vào mặt.

Đứng ở cuối phố, Lý Nhược Vân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.

Hồi lâu, hồi lâu sau, trong cổ cô dâng lên cảm giác vừa chua xót lại vừa đau. Cô nhớ tới lúc trước từng cùng Tiểu Hoan ở ca kịch viện thảo luận những lời này, cùng với những biểu cảm này…

Thật là. . . . .

Lý Nhược Vân chậm rãi nhắm mắt lại, đủ loại hình ảnh hiện ra trong đầu cô. Chúng cứ đan xen qua lại, cuồi cùng thì dừng ngay tại thời điểm một buổi sáng, gương mặt của Loan Hoan đang bị dính đầy nước cháo. Bởi vì một câu nói của cô mà khiến cho Loan Hoan làm rơi mẩu bánh mì, làm cho nước cháo văng tung tóe.

Có lẽ, hành động đó đại biểu cho một người có tật giật mình.

Thật là. . . . .

Thật là! Chậm rãi, Lý Nhược Vân ngồi xuống. Sau đó, chậm rãi lấy điện thoại ra gọi cho Lý Tuấn Khải.

Trong lúc chờ bên kia nhận điện thoại thì Lý Nhược Vân cầm chiếc ống hút mang theo từ trong quán rượu vẽ lên mặt đất. Một chiếc đuôi người cá từ từ hiện ra.

Thật lâu sau, bên kia mới có người nghe máy.

Lý Nhược Vân mở miệng: “Ba, ba có thể cho con số điện thoại của bác Dung được không?”

Bác Dung, Dung Diệu Huy, cha của Dung Doãn Trinh.

Nghe nói, khi cô còn nhỏ, ông ta từng có lần bế cô. Lý Nhược Vân tin rằng chỉ cần năm phút nói chuyện điện thoại với Dung Diệu Huy, cô có thể đem bản thân biến thành cô gái nhỏ nhiều năm trước từng gọi bác Dung.

Khi Loan Hoan cùng Dung Doãn Trinh về nhà đã nửa đêm. Người giúp việc trong nhà nói cho Loan Hoan biết nửa giờ trước Lý Nhược Vân đã trở về, sắc mặt không được tốt cho lắm.

Đẩy cửa phòng Lý Nhược Vân ra, cô nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.

Loan Hoan đứng ở cửa phòng tắm hỏi Lý Nhược Vân có phải trong người thấy không thoải mái hay không.

“Không có. . . Chỉ là đi uống chút rượu cùng đồng sự.” Bên trong truyền đến tiếng Lý Nhược Vân cười hì hì trả lời.

Loan Hoan trở ra.

Lý Nhược Vân từ trong phòng tắm đi ra, đi tới cửa sổ. Lý Nhược Vân kéo rèm cửa sổ ra, từ trong này cô có thể nhìn đến cách đó không xa vòng tròn ngựa gỗ mà Dung Doãn Trinh tặng cho Loan Hoan, ánh đèn sáng màu xanh nhạt, cánh ngựa gỗ dài màu trắng, trần nhà ánh lên bảy sắc cầu vồng.

Giữa đêm khuya, hết thảy diễn ra giống như một bộ phim điện ảnh, các tình tiết được cắt nối biên tập vô cùng hoàn hảo. Các diễn viên chỉ chờ đến đúng thời điểm là diễn.

Đêm khuya, trong quán rượu, một người phụ nữ đã uống đến say khướt được bạn bè lay gọi dậy. Người bạn đi cùng quàng chiếc khăn choàng lên người cô ta, miệng lải nhải: Chúc An Kỳ, bộ dáng cậu uống say thật làm cho người khác được mở mang tầm mắt. Lúc thì gọi Dung Doãn Trinh, lúc thì tiểu mỹ nhân ngư…

Beverly Hills, giữa sườn núi, tòa nhà có kiến trúc lấy màu trắng cùng hồng nhạt làm chủ đạo vẫn sáng đèn.

Tại một căn phòng có hình dáng như chiếc hộp âm nhạc, phía trước cửa sổ là hình ảnh một người phụ nữ. Cô ấy đã đứng ở đó từ rất lâu. Lâu đến mức làm cho người ta nảy sinh cảm giác không biết đó có phải là một pho tượng hay không.

Trong tòa nhà có kiến trúc lấy màu trắng cùng hồng nhạt làm chủ đạo đó, còn có một chuyện khác đang diễn ra. Một người phụ nữ mặc trên người chiếc áo khoác dáng dài của đàn ông. Trông bộ dáng cô như có việc gấp không kiên nhẫn được nữa. Kỳ thực việc khiến cô không đợi được chiếc là do đôi tất chân của cô đã bị xé rách. Tuy rằng chiếc áo bành tô kia đã giúp cô che chắn lại nhưng cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Người phụ nữ đi tới cửa thang lầu trước phòng mình thì nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo len cao cổ.

“Anh ở đây làm gì?” Người phụ nữ dừng lại, giọng điệu hơi mất tự nhiên hỏi.

“Chờ em.” Người đàn ông trả lời.

Cùng lúc đó, người đàn ông kéo tay cô.

Hai người cùng nhau bước thật chậm trên những bậc thang được trải thảm màu cà phê. Ánh đèn tường ở thang lầu là màu da cam. Ánh đèn này vừa kiều diễm vừa ấm áp. Người đàn ông chợt ôm chầm lấy người phụ nữ ở chỗ rẽ cầu thang.

Giờ phút này, thời khắc nửa đêm đã qua, nghĩa là ngày mới đã đến. Cuối cùng thì giữa đêm khuya, ngày kỷ niệm ba năm kết hôn của Loan Hoan cùng Dung Doãn Trinh cũng đã đến. Hai người cùng nhau hôn môi ở một góc cầu thang.

Sau đó, anh vào phòng làm việc, cô trở về phòng.

Mà ánh đèn ở căn phòng trong giống như một chiếc hộp âm nhạc kia cả đêm chưa từng tắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.