Trịnh thị, phòng tổng giám đốc
Trình Tranh đang ngồi trên mặt.
Anh của bây giờ đã khác anh của năm năm về trước.
Anh lạnh lùng, cương quyết, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứ một tình yêu da diết dành cho cô và mong mỏi cô trở về.
Ánh mắt chứa đầy sự ân hận.
Từ khi cô đi, anh đã không động đến bất kì người phụ nữ nào cũng như để họ lại gần mình.
Thiệu Đông bước vào.
” Vẫn không có kết quả tổng giám đốc “
” 5 năm rồi.
Tại sao năm năm qua đều không có kết quả gì “
” Có người đã phong tỏa lí lịch của tiểu thư Nghiên Dương “
” Có người nào mà chúng ta không thể điều tra chứ.
Tiếp tục điều tra “
Sau khi Thiệu Phong đi thì một của nợ khác của anh lại đến
” Trình Tranh.
Mày xem tao mang đến cho mày cái gì ” Khúc Phong nói
Sau đó ba bốn cô chân dài, da trắng mịn ăn mặc hở hang quyến rũ lần lượt bước vào
” Mày định giở trò gì nữa ” Anh lạnh lùng lên tiếng
” Chỉ là mang đến mấy em cho mày hưởng thụ “
” Không cần “
” Thôi nào bỏ cái thái độ thờ ơ bất cần đời của mày xuống để tận hưởng đi “
” Tao nói một lần nữa.
Bảo bọn họ cút hết ra ngoài “
” Không sao.
Mày không lấy thì tao vơ tất”
” Ở đây có camera ghi âm.
Tao sẽ gửi cho Cẩn Y đoạn clips với câu nói vừa rồi của mày”
” Ế..e đừng nói..
đừng nói.
Tao sẽ bảo bọn họ ra ngoài ngay “
” Cả mày nữa “
” Được…!được”
” À mà tối nay có buổi từ thiện mày nhất định phải đi “
Cuối cùng Khúc Phong cũng chịu ra ngoài.
Để lại cho anh một bầu không khí yên tĩnh
**Sân bay**
Bella vừa bước xuông sân bay thì Hellin đã ra đón cô
” Tiểu thư theo lệnh của bà Eva tôi đã về nước sắp xếp nơi ở cho cô và tiểu thiếu gia.
Và từ nay tôi sẽ là trợ lí của cô “
” Được.
Bây giờ chúng ta về nhà.
Tối tôi cần phải tham gia một buổi từ thiện “
Sau đó họ đi đến một căn biệt thự màu hồng xa hoa nằm ở trung tâm thành phố.
Trong căn biệt thự có hồ bơi, hoa hồng trắng xung quanh nhà và có cả sân banh.
Bước vào đến căn biệt thự Enmity đã réo lên
” Oa mamy chúng ta sẽ ở đây sao “
” Con thích không cục cưng “
” Rất thích ạ “
” Tối có một bữa tiệc từ thiện con có muốn đi cùng mẹ không “
” Con không muốn đi.
Con phải đi làm giấy tờ nhập học “
” Vậy được mẹ sẽ bảo chị Hellin đưa con đi “
” Dạ được”
Đã năm năm rồi.
Bây giờ cô đã trở lại và cô sẽ trả thù từng người, từng người một đã khiến cô và mẹ cô ra nông nỗi này ” Lâm Mỹ Lệ, Trương Nhã Tịnh, Trịnh Trình Tranh các người hay đợi đấy, tôi sẽ từ từ lấy lại những thứ thuộc về mình “
Buổi từ thiện diễn ra trong một đấu trường rộng lớn.
Ở đây những người máu mặt trong giới kinh doanh sẽ đến và quyên góp tiền mặt cho trẻ em kém may mắn.
Nói là quyên góp, một số người là thực tâm còn một số người là đánh bóng tên tuổi.
Khúc Phong, Trình Tranh và Cẩn Y đến từ sớm.
Vì là buổi từ thiện nên cả ba người đều ăn mặc giản dị và trang nhã
” Tao có việc cần về trước hai người cứ ở lại đây đi “Trình Tranh nói
” Mày lại định đến bar uống rượu” Khúc Phong nói
” Hôm nay là sinh nhật cô ấy “
” Hiểu rồi “
Ngay khi anh định bước đi thì trên sân khấu MC cất giọng
” Và sau đây xin mời cô Bella Adama – người đã quyên góp một nhà tình thương Nhân Ái trị giá 10000000 nhân dân tệ.
Xin mời cô phát biểu đôi lời “
Sau đó Bella bước lên sân khấu.
Ngay khi cô cất giọng đầu tiên.
Bước chân anh khựng lại.
Là cô, anh không thể nào quên được giọng nói ấy.
Nụ cười trong sáng của cô, ánh mắt hay giọng nói tha thiết đó đã khắc sâu trong trái tim anh, hằn trong xương tủy anh.
Anh từ quay người lại.
Không thể nào diễn tả được cảm giác này.
Anh vui mừng khôn xiết, mừng rỡ như con hổ bỏ đói tìm thấy con mồi, như người đi trên sa mạc gặp dòng nước.
Đôi mắt tuôn những giọt lệ vui mừng.
Năm năm rồi cuối cùng anh cũng gặp lại cô..
Trong một con hẻm nhỏ, Trình Tranh cùng mấy đàn em mặc áo mặc áo đen và Trương Nhã Tịnh đang bị trói ở dưới đất.
” Trương Nhất Kiên đâu “
” Dạ bọn em đã thủ tiêu ông ta rồi “
” Mấy người nói sao ba tôi đâu. Mấy người đã làm gì ông ấy rồi ” Trương Nhã Tịnh ngước lên hỏi
” Ông ta sao. Chết rồi” Trình Tranh nói
” Trình Tranh em xin anh, xin anh tha cho em. Anh tha cho em đi. Anh hãy nể tình ngày xưa ba em đã cứu anh mà tha cho em. Em xin anh ” Cô ta khóc lóc van nài
” Cứu tôi. Cô tưởng tôi không biết sao. Trương thị của ba cô làm ăn đến nợ nần chồng chất gọi tôi về giao tôi cái chức giám đốc để gánh nợ cho mấy người. Tôi biết hết những toan tính của cha con mấy người ” Anh nói
” Rốt cuộc là cứu tôi hay hại tôi “
” Không Trình Tranh anh hãy tha cho em. Em xin anh, em xin anh “
” Cô xin tôi tha cho cô. Với những gì cô đã làm với cô ấy. Đừng mơ “
Mặt anh lạnh tanh. Ánh mắt hằn lên tia thù hận.
” Chơi cô ta nếu các anh muốn. Sau đó thủ tiêu cho tôi “
” Vâng ” Đồng thanh hô
Sau đó anh rời đi. Lúc này chỉ còn những tên đàn em và Trương Nhã Tịnh. Bọn chúng hí hửng hai mắt sáng lên lột sạch đồ của cô. Giữa đường từng tên, từng tên một cứ ra vào trong ả. Luân phiên ra vào. Tên vỗ mông, tên bóp bóp đôi bồng đào của ả, còn tên thì ra vào trong miệng ả. Một tên lên tiếng
” Em gái động đến ai chứ đến Trịnh tổng thì em xong rồi “
” Sao trên người em lại không có ba bốn lỗ mà chỉ có một lỗ, tụi anh cứ phải luân phiên thế này, không vui ” Tên khác nói
” Hay mày vào đây luôn đi ” Tên đang ra vào trong cô nói với tên còn lại
Cô ta mặt tái mét hốt hoảng khóc lóc
” Đừng xin các anh đừng làm như thế. Đừng hành hạ thể xác tôi nữa “
” Em càng như thế làm tụi anh càng thích thú “
Sau đó tên còn lại cũng ra vào trong ả. Hai tên to lực lưỡng cùng chiến đấu ra vào trong ả ta mãnh liệt. Ả ta khuôn mặt nhăn đau đớn.
” Áaa.. chật quá…. đau.. xin các anh tha cho tôi “
” Xin các anh..”
**New York, Mỹ
Biệt thự Adama**
Lunna dưới nhà gọi vọng lên
” Bella xuống ăn sáng thôi “
Một lúc sau Bella bế Enmity bước xuống ngồi vào bàn ăn. Eva liền gắp thức ăn cho cô.
” Nào con ăn đi thì mới có sức chăm cháu ta ”
Cô vẫn như người vô hồn, vẫn không chịu ăn uống. Lunna nhìn cô, thương tâm lên tiếng.
” Bella, em nghe chị nói, em phải ăn phải sống thật tốt, nếu không vì bản thân em thì cũng phải vì Enmity, vì mẹ em. Họ cần em, em hận anh ta nhưng em như thế này anh ta sẽ vui vẻ,em muốn thế sao. Và em phải sống thật tốt để trả thù nếu như em muốn “
Lúc này cô mới rơi những giọt nước mắt. Cô vội ôm lấy Lunna mà òa khóc
” Chị Lunna em ngu ngốc lắm phải không,chị nói đúng ;em phải sống thật tốt, em phải trả thù “
” Anh biết đây là nhà em. Nhưng anh có hai yêu cầu khi em ở đây ” Diego lên tiếng
Cô lau nước mắt lên tiếng . Ngôn Tình Tổng Tài
” Sao vậy anh Diego “
” Thứ nhất em phải luôn vui vẻ “
Bella bật cười
” Vậy thứ hai là gì “
” Anh chị muốn nhận Enmity làm con nuôi, được chứ “
” Đúng vậy chị rất yêu quý Enmity ” Lunna lên tiếng
” Em thực sự rất vui khi anh chị nhận thằng bé làm con nuôi “
” Thôi được rồi ăn cơm đi nguội hết cả rồi” Eva lên tiếng
” Mà nhân đây mẹ cũng muốn nói với các con một chuyện “
Cả ba người lặng im nghe bà nói
” Mẹ cũng đã già rồi. Con và Lunna thì bận việc Nhà Trắng. Mẹ quyết định sẽ giao Roseflower lại cho Bella”
” Mẹ con không thể nhận đâu. Mẹ đã rất tốt với con rồi “
” Em đừng phụ sự kì vọng của mẹ ” Lunna nói
” Như vậy rất tốt, mẹ cũng nên nghỉ ngơi rồi ” Deigo nói
” Thằng quỷ, ý con là mẹ già rồi chứ gì ” Eva cười nói
” Mẹ.. sao mẹ lại nói vậy. Mẹ của con đẹp nhất trên đời “
” Khéo nịnh “