Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Chương 47: 47: Trúng Tên



Sau khi Tùy Tùy trúng tên, mọi người mới phát hiện kẻ âm thầm hạ thủ lại là thị vệ phủ công chúa trước đó đã bị trọng thương đang phát sốt kia.
Hắn trước đó vẫn được đồng đội chăm sóc, không thể hạ thủ trước lúc Tề Vương đưa Thái Tử Phi rời đi, sau đó vẫn luôn ẩn núp, thừa dịp mọi người lộn xộn mà phóng ám tiễn.
Thân là tử sĩ, sau một kích thất bại tuyệt đối không còn ý sống tiếp, trước khi Tống Cửu và Mã Trung Thuận nhào về phía hắn, hắn đã dùng đao cắt đứt cổ mình.
Mã Trung Thuận mắng một câu, tức giận nói: “Cẩu nô này ban nãy còn uống rượu, ăn thịt khô của ta đấy!”
Lời này có chút buồn cười, nhưng chẳng ai bật cười, tất cả mọi người đều bất an nhìn Tề Vương và Lộc Tùy Tùy trong lòng hắn.
Khoảnh khắc đầu mũi tên xuyên qua thân thể Lộc Tùy Tùy, Hoàn Huyên chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hắn hận không thể hung hăng mắng kẻ ngốc này một trận, ai cần nàng tự chủ trương chắn mũi tên thay hắn, ai cần nàng xen vào việc người khác mà cứu hắn, nàng cho rằng mình có bao nhiêu cái mạng?
Ngay sau đó, nỗi sợ lại ập tới.
Hắn nhìn mồ hôi lạnh không ngừng túa ra từ trán nàng, nhìn ánh mắt của nàng dần dần tan rã, nghe nàng thì thào gọi “Điện hạ”, nỗi sợ hãi tột cùng đã nhấn chìm hắn.
Hắn có thể sẽ mất đi Lộc Tùy Tùy, suy nghĩ này vừa hiện ra, lập tức sự điên cuồng trong lòng hắn phình to, căng tới mức trái tim hắn sắp vỡ tung.
Hắn như thể chia thành hai nửa, một nửa trấn tĩnh chỉ huy bọn thị vệ bắt lấy hung thủ, kiểm tra miệng vết thương trên lưng Lộc Tùy Tùy, ước tính lực đạo của mũi tên kia, phải chăng đã tổn thương đến phủ tạng, kịp thời cắt đứt phần đuôi tên, đắp dược trị thương xung quanh miệng vết thương.

Một nửa còn lại của hắn kêu gào, ngươi sắp mất đi nàng, ngươi sắp mất đi người duy nhất trên đời toàn tâm toàn ý đối tốt với ngươi, nay cũng bởi vì ngươi, nàng cũng sắp chết rồi…
“Lộc Tùy Tùy, Tùy Tùy…” Hoàn Huyên chỉ có thể không ngừng gọi tên nàng.
Hàng mi dài của nàng khẽ run rẩy, trái tim hắn phảng phất ngừng đập.
Ánh mắt nàng chậm rãi hội tụ trên mặt hắn, sau đó bên miệng hiện ra nụ cười thỏa mãn: “Điện hạ…!Lần này…!Cuối cùng ta…”
“Đừng nói,” Hoàn Huyên lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán nàng, “Nàng sẽ không sao, ta sẽ đưa nàng về.”
Hắn nói mấy lần liên tiếp, cuối cùng bản thân cũng có chút lòng tin, hắn ôm nàng lên lưng Tiểu Hắc Kiểm, để nàng ngồi đối diện, tựa vào lòng ngực hắn.
Trong rừng không có nước sạch, không có đại phu, ngay cả dược trị thương cũng có hạn, hắn không dám tùy tiện rút mũi tên ra cho nàng, chỉ có thể đưa nàng về hành cung trước.

Hắn một tay điều khiển cương ngựa, một tay đỡ nhẹ vai nàng, nhẹ nhàng ôm nàng trong ngực.
“Tùy Tùy, đừng ngủ,” hắn hôn lên đỉnh đầu nàng, dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy, “Cầu xin nàng, đừng ngủ.”
……
Nguyễn Nguyệt Vi và Triệu Thanh Huy cùng cưỡi một con ngựa, tâm tình lại khác lúc nãy một trời một vực, vừa rồi bởi vì vui sướng mà vứt nỗi sợ ra sau đầu, hiện giờ mệt mỏi lại một lần nữa ập tới.

Nàng cảm thấy bụng lạnh buốt, đau âm ỉ, tựa như tảng đá rơi trúng, hương Cửu Hòa* trên người Triệu Thanh Huy hòa cùng mùi thuốc và mồ hôi, trong vị ngọt ngấy xen lẫn đắng chát, khiến não nàng căng phình.
(Ji: *một loại hương được hòa trộn bởi các loại thảo mộc thời xưa, công thức được giữ kín.)
Nàng chỉ mong có thể mau chóng đến hành cung, rửa sạch thân thể đầy bùn đất máu tanh, dùng chút canh nóng, ngủ một giấc thật thoải mái.
Triệu Thanh Huy không biết suy nghĩ trong lòng biểu tỷ, chỉ mong đoạn đường này càng dài càng tốt, hắn ghì dây cương, để ngựa đi chậm về phía trước, quan tâm hỏi: “Sao biểu tỷ lạc đường thế? Xảy ra chuyện gì sao?”
Nguyễn Nguyệt Vi kể lại chuyện bọn họ vào núi lạc đường, gặp phải bầy sói bao vây, ảm đạm thở dài: “Tiếc cho những thị vệ kia, vì bảo vệ ta mà bỏ mạng ở nơi đó.”
“Biểu tỷ luôn thiện lương như vậy,” Triệu Thanh Huy ôn nhu an ủi, “Trung thành bảo vệ chủ nhân là chức trách của thị vệ, bọn họ có thể bảo vệ tỷ chu toàn, đó là chết có ý nghĩa, bọn họ dưới suối vàng biết được chỉ cảm thấy vui mừng vinh hạnh, nếu biểu tỷ không yên tâm, hậu táng bọn họ rồi ban thêm cho người nhà chút tiền tài là được.”
“Đa tạ biểu đệ khuyên giải,” Nguyễn Nguyệt Vi ấm áp trong lòng, “Chờ trở về thành, ta liền thỉnh cao tăng chùa Hộ Quốc giúp bọn họ làm lễ pháp hội.”
Triệu Thanh Huy nói: “Biểu tỷ gặp chuyện đáng sợ như vậy còn suy nghĩ cho người khác, thật sự là phúc phận bọn họ tu mới có được.”
Ngừng một chút nói: “Biểu tỷ ắt hẳn rất mệt rồi, ta để ngựa đi vững một chút.”
Nói rồi xê dịch thân mình về phía trước, lại không dám dán lên lưng người trong lòng, để tránh mạo phạm giai nhân.
Trong lòng hắn, Nguyễn Nguyệt Vi là hoa trong mây, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể hái xuống, sinh ra ý niệm đê hèn đều sẽ làm bẩn nàng.
Dù cho người trong lòng khắc này đang trong ngực, hắn cũng không dám sinh ra ý niệm đến gần.
Tiến lên phía trước một đoạn, Triệu Thanh Huy đột nhiên hỏi: “Ban nãy sao Tề Vương lại vội vã chạy về vậy?”
Nguyễn Nguyệt Vi vừa nghe hắn nhắc tới Hoàn Huyên, ủy khuất hóa thành nước mắt trào ra, nàng miễn cưỡng nói: “Có mấy thị vệ bị thương ở lại chỗ cũ…”

“Thị vệ?” Triệu Thanh Huy liếc mắt, “Chỉ là mấy thị vệ, chết thì làm sao.”
Nguyễn Nguyệt Vi nghe lời nhẫn tâm hờ hững của hắn, trái tim đập mạnh: “Cũng không thể nói thế…”
Triệu Thanh Huy nói: “Ta chỉ không tin Tề Vương sẽ mạo hiểm quay lại vì mấy thị vệ.”
Ngừng một chút: “Biểu tỷ có chuyện gì đều có thể nói với ta, ta nhất định đặt trong lòng, tuyệt đối không nói ra ngoài.

Chẳng lẽ biểu tỷ còn không tin ta sao?”
Tuy Nguyễn Nguyệt Vi không quá thích biểu đệ này, nhưng nàng bị Hoàn Huyên bỏ rơi nửa đường, đúng lúc thương tâm ủy khuất, có một người dùng lời nói chân thành ấm áp an ủi nàng như vậy, khó tránh khỏi thêm vài phần thân thiết với hắn, lập tức nói: “Sao mà ta không tin đệ chứ.”
Cắn môi, thấp giọng nói: “Ngoại trạch phụ lần trước đệ nói tới kia, cũng nằm trong đám thị vệ…!Tề Vương quay lại là vì nàng ta…”
Triệu Thanh Huy vừa nghe lời này, khó tin nói: “Hắn thế mà lại vì một tiện phụ mà bỏ rơi tỷ sao?”
Nguyễn Nguyệt Vi không muốn nhất là mình bị lấy ra so sánh với Ngoại Trạch phụ kia, những lời này của biểu đệ như đánh nàng một bạt tai, hai hàng nước mắt lập tức lăn xuống, chỉ khẽ khóc nức nở, xem như là ngầm thừa nhận rồi.
Triệu Thanh Huy càng thêm căm phẫn: “Hắn lúc đầu làm ra vẻ thâm tình chân thành, quyết chí không thay đổi như vậy, nay thế mà lại thấy sắc quên nghĩa, vì một thứ đồ chơi như vậy mà phụ tấm chân tình của tỷ…”
Nguyễn Nguyệt Vi trong lòng cả kinh: “Biểu đệ thận trọng lời nói!” Vội liếc sang Vũ Lâm vệ phía sau, sợ rằng lời này bị bọn họ nghe thấy.
Triệu Thanh Huy thấp giọng nói: “Biểu tỷ đừng lo lắng, ta sẽ giúp tỷ giữ bí mật tuyệt đối.”
Nguyễn Nguyệt Vi chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, mệt mỏi nói: “Đệ đừng hồ ngôn loạn ngữ, ta với hắn…”
“Ta biết,” Triệu Thanh Huy nói, “Biểu tỷ nói là cái gì thì là cái đó.”
Nguyễn Nguyệt Vi không dám tiếp tục nói với hắn, hai người một ngựa đi vài dặm, từ xa có thể mơ hồ nhìn thấy được ngọn đèn của hành cung, cuối cùng nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Biểu tỷ,” Triệu Thanh Huy bỗng nhiên nói, “Lần trước ta từng nói, nếu tỷ không muốn gặp lại tiện phụ kia, ta có thể bớt chút việc khó…”
Nguyễn Nguyệt Vi muốn mở miệng ngăn cản, bỗng nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Hoàn Huyên nhìn về phía ngoại trạch phụ kia lúc đưa nàng rời đi, lại nuốt xuống những lời đã lên tới miệng, thấp giọng nói: “Tề Vương đối với nàng không bình thường, đệ sẽ gặp phải rắc rối đấy…”
Triệu Thanh Huy thấy nàng chần chừ không quyết, cười nhạt nói: “Chẳng qua là một cơ thiếp ngoại trạch, chỉ vì có vài phần tương tự với biểu tỷ mới lọt vào mắt hắn, hiện tại là hứng thú ban đầu, chỉ cần rời khỏi tầm mắt, ai còn đối xử tận tâm nữa chứ.”

“Nhưng nàng ấy cũng là kẻ đáng thương, cũng chưa làm sai điều gì…” Nguyễn Nguyệt Vi cúi đầu ngập ngừng nói.
Triệu Thanh Huy cười nhạt một tiếng: “Ta đương nhiên biết biểu tỷ vừa mềm lòng vừa thuần khiết lương thiện, tỷ yên tâm, ta cũng không hại đến tính mạng của nàng ta, chỉ là đưa nàng ta ra khỏi Trường An, để nàng ta không thể cản đường biểu tỷ thôi.”
Ngừng một chút nói: “Chỉ là tiễn đi thật xa, cùng lắm thì giúp nàng ta tìm một nhà, làm cơ thiếp hoặc kế thê của tiểu hộ, không tốt hơn là làm ngoại trạch sao? Nàng ta phàm không phải là kẻ ngu xuẩn lòng tham vô đáy, bản thân chắc chắn cũng sẽ nguyện ý thôi.”
Nguyễn Nguyệt Vi nhíu mày suy xét hồi lâu, thầm nghĩ Hoàn Huyên sắp phải thành hôn rồi, Lục muội muội của nàng cũng không phải người có thể dung chứa người khác, dù ngoại trạch phụ kia vào Vương phủ cũng không có kết cục tốt, thay vì đến lúc đó bị chủ mẫu hành hạ, hiện tại đưa nàng đi, trái lại là làm một việc thiện.
“Đệ thật sự sẽ không hại tính mạng của nàng? Thật sự sẽ giúp nàng tìm một nơi tốt sao?” Nàng do dự nói.
Triệu Thanh Huy thở dài nói: “Biểu tỷ vẫn không tin ta…!Dù gì nàng ta cũng có chút tương tự với tỷ, ta sao sao có thể nhẫn tâm hại nàng ta chứ.”
Nguyễn Nguyệt Vi gật đầu: “Nhớ hành sự cẩn thận, ngàn vạn đừng để Tề Vương biết là đệ làm…”
Biểu đệ này là dạng người gì, trong lòng nàng lờ mờ hiểu được, nhưng khi một người muốn làm một chuyện, luôn dễ dàng tìm một cái cớ cho bản thân, lừa mình dối người.
“Biểu tỷ yên tâm,” Triệu Thanh Huy cẩn thận kề sát cổ Nguyễn Nguyệt Vi, ngửi hương thơm trên người nàng, “Dù thế nào ta cũng sẽ không liên lụy tỷ, tỷ chỉ cần làm như không biết chuyện này.”
……
Đường núi quanh co phảng phất không có điểm cuối, Hoàn Huyên ôm Tùy Tùy, cưỡi ngựa chạy, một tay cẩn thận đỡ nàng, một tay điều khiển dây cương.
Trước đó hắn bị chém một đao dưới sườn trái khi chiến đấu với tử sĩ, trước khi đưa Nguyễn Nguyệt Vi trở về đã băng bó qua loa một chút, lúc này máu lại chảy ra, hắn không màng xử lý, cũng không cảm giác được đau đớn, chỉ ôm chặt Tùy Tùy, không ngừng gọi tên nàng bên tai, thường xuyên thăm dò hơi thở của nàng, mỗi lần ngón tay truyền đến hơi thở yếu ớt nhưng ấm áp ẩm ướt của nàng, liền tựa như có một bàn tay kéo hắn ra khỏi hầm băng.
Cả một đường lo sợ bất an như thế, cuối cùng hành cung đã gần ngay trước mắt.
Hắn lập tức cho người đi mời y quan tùy giá, cưỡi ngựa đi thẳng một mạch vào trong, đưa Tùy Tùy về Tinh Thần Điện.
Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên, cẩn thận đặt lên giường, như thể vừa chạm vào nàng sẽ vỡ mất.
Lúc Tùy Tùy bị dịch chuyển phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống, trên mặt nàng đã không còn một tia huyết sắc, ánh đèn vừa chiếu lên, trắng bệch như giấy Tuyên Thành.
Hoàn Huyên dùng dao găm cẩn thận cắt y phục của nàng, lộ ra miệng vết thương phía sau lưng, dùng bông tơ mềm mại sạch sẽ nhúng nước ấm giúp nàng lau vết máu quanh miệng vết thương.
Trong Tinh Thần Điện có rất nhiều cung nhân, nhưng hắn không muốn để người khác làm những việc này.
Sườn trái của hắn còn đang rướm máu bên ngoài, nhưng hắn hoàn toàn không biết.
Chỉ chốc lát sau, y quan đã tới.
Nội thị mời đến chính là Trịnh phụng ngự của Thượng Dược cục, vị phụng ngự này rất giỏi trị ngoại thương, vì thế Thu Tiển tùy giá tới Li Sơn, chính là vì để phòng ngừa vạn nhất.

Tất nhiên một “thị vệ” không thể thỉnh được ngự y, bởi vậy khi Hoàn Huyên cho người đi mời, là dùng danh nghĩa bản thân bị dao chém bị thương bên mạn sườn.
Trịnh phụng ngự cho rằng mình tới để trị thương cho Tề Vương, lại không ngờ Tề Vương ngồi mép giường, người bị thương nằm trên giường mặc y phục thị vệ, nhìn từ khung xương lộ ra phía sau, rõ ràng là một nữ tử.
Đi lại giữa nhiều nơi thâm cung cao môn, Trịnh phụng ngự biết phàm sự không thể hỏi nhiều, cũng không thể quản nhiều, chỉ cần vùi đầu chẩn trị cho bệnh nhân là được.
Ông kiểm tra vết thương trúng tên sau lưng Tùy Tùy một chút, gật đầu nói: “May mà lực đạo mũi tên này không tính là mạnh, lại đâm theo hướng xiên, hẳn không tổn thương đến phủ tạng, đã kịp thời đắp dược trị thương, xem tình trạng bên ngoài cũng không tệ, chỉ là thời gian đầu mũi tên ở trong cơ thể hơi dài, lão phu giúp vị…!thị vệ này rút đầu mũi tên ra, cắt bỏ phần thịt thối rữa, nếu mấy ngày này miệng vết thương không mưng mủ, nghỉ ngơi mấy tháng có thể không đáng ngại nữa.”
Sợi dây căng chặt trong tim Hoàn Huyên thả lỏng, xương cốt tứ chi như được người rút ra trong nháy mắt, thẳng cho đến lúc này, hắn mới nhận ra sự run rẩy.
“Làm phiền Trịnh phụng ngự,” thanh âm của hắn cũng khẽ run lên, “Thỉnh Trịnh phụng ngự phải dùng hết toàn lực.”
“Tất nhiên tất nhiên,” Trịnh phụng ngự nói, “Sắc mặt điện hạ cũng không tốt, có phải thân thể cũng có thương tích hay không?”
Hoàn Huyên nói: “Chút vết thương nhỏ, phụng ngự giúp nàng trị trước.”
Trịnh phụng ngự thầm kinh ngạc, không dám nhiều lời, mở rương thuốc, lấy dụng cụ cắt, lấy túi vải bố cho Tùy Tùy cắn trong miệng, bắt đầu giúp Tùy Tùy khoét đầu mũi tên.
Tuy Tùy Tùy có thể nhịn đau, nhưng loại đau đớn xuyên tim cắt thịt này vẫn khiến nàng ứa ra mồ hôi lạnh, cả người run rẩy.
Hoàn Huyên duỗi cánh tay cho nàng, Tùy Tùy vô thức nắm thật chặt, móng tay đâm thật sâu vào da thịt hắn, hắn chỉ tùy ý để nàng siết lấy.
Thật lâu sau, một thanh âm “đinh” vang lên, đầu mũi tên rơi xuống khay bạc, tay Tùy Tùy chợt buông lỏng, rũ xuống vô lực.
Hoàn Huyên khẽ vỗ về bờ vai run rẩy của nàng, giúp nàng thả lỏng: “Tốt rồi, không sao rồi.”
Y quan giúp nàng đắp dược trị thương tốt nhất, băng bó miệng vết thương xong, cho nàng uống một ít canh thuốc an thần giảm đau, lúc này mới lau mồ hôi trên trán: “Lão phu giúp điện hạ xem thử vết thương trên người.”
Dù thế nào thì ông là tới giúp Tề Vương trị thương, sau này bệ hạ hỏi tới cũng dễ giải thích.
Hoàn Huyên hiểu ý của hắn, đang muốn cởi xiêm y để ông trị thương, liền nghe thấy một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài điện, một nội thị vội vàng đi vào, là Trung quan bên cạnh Thái Tử.
Hắn hướng Hoàn Huyên thi lễ: “Bái kiến Tề Vương điện hạ, điện hạ không có bất tiện chứ?”
Hoàn Huyên gật đầu: “Chuyện gì?”
Nội thị kia nói: “Nô tài phụng mệnh tới thỉnh Trịnh phụng ngự đến Thiếu Dương viện một chuyến.”
Mi tâm Hoàn Huyên hơi động: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Nội thị nói: “Không gạt điện hạ, Thái Tử điện hạ tìm Thái Tử Phi trong núi, không cẩn thận bị phục kích, đao chém bị thương.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Chương 47: Hương Quân



Ánh mắt Hoàn Huyên đông cứng lại, ngay sau đó gương mặt lộ vẻ lo lắng, hỏi Trung quan kia: “Vết thương ở đâu?”

Trung quan nói: “Vết thương ở trên lưng.”

Hoàn Huyên nói với y quan: “Trịnh phụng ngự đến Thiếu Dương viện đi.”

Trịnh phụng ngự nói: “Vết thương của Điện hạ… Phi sương điện còn có hai ngự y phụng sự, lão phu cho người mời bọn họ tới trị thương cho điện hạ…”

Hoàn Huyên nói không đáng lo, liếc sang y quan trợ thủ trẻ tuổi của ông: “Vị Ti y này ở lại là được rồi.”

Rồi nói với Trung quan kia; “Các ngươi đến Thiếu Dương viện trước, Cô sẽ đến sau.”

Thái Tử bị thương, một bào đệ như hắn hễ không phải không thể xuống giường, dù sao vẫn phải lộ mặt.

Y quan giúp hắn kiểm tra miệng vết thương bên sườn trái, vết thương của hắn không tính là nghiêm trọng, nhưng vì cứ mãi bôn ba, miệng vết thương nứt toạc vài phần, lại không đắp thuốc kịp thời, nên miệng vết thương có chút sưng đỏ.

Y quan giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, đắp dược trị thương, băng bó lại lần nữa, cuối cùng dặn dò: “Mấy ngày này xin Điện hạ chú ý tĩnh dưỡng, để tiện cho vết thương lành miệng.”

Hoàn Huyên lệnh nội thị thưởng tiền cho hắn, đưa hắn ra ngoài điện.

Y quan đi rồi, Hoàn Huyên lau cơ thể qua loa một chút, thay y phục, ngồi xuống bên mép giường Tùy Tùy.

Trên lưng nàng có thương tích, chỉ có thể nằm nghiêng, hiển nhiên ngủ không yên giấc, hai hàng lông mày nhíu chặt, lông mi thỉnh thoảng rung nhẹ, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng túa ra.

Hoàn Huyên gọi người thay nước ấm, vắt khăn giúp nàng lau mồ hôi trên trán, vén tóc mai ra sau tai, dùng ngón tay vuốt mi tâm của nàng, nhưng vừa giãn ra, lập tức lại nhíu chặt.

Cao Mại đợi hồi lâu ở một bên, cuối cùng tiến lên, muốn nói lại thôi: “Điện hạ, bên Thiếu Dương viện kia…”

Hoàn Huyên gật đầu: “Cô biết.”

Hắn nắm lấy tay Tùy Tùy: “Ta phải rời đi một lát.”

Tùy Tùy trong cơn mơ nắm lại tay hắn một chút, thì thầm gọi một tiếng “Điện hạ”.

Trái tim Hoàn Huyên run lên: “Rất nhanh sẽ trở về với nàng.”

Đến Thiếu Dương viện, Hoàng đế, Đại công chúa cùng các hoàng tử đều ở đó.

Hoàng đế thấy hắn liền nói: “Tam Lang cũng bị thương, thương thế sao rồi?”

Hoàn Huyên nói: “Chỉ là chút thương tích ngoài da, đã không còn đáng ngại. Thương tích của Nhị ca thế nào?”

Hoàng đế hướng mắt vào bức bình phong Lưu Ly: “Không nguy hiểm đến tính mạng, Trịnh phụng ngự đang giúp nó đắp thuốc, chúng ta vào xem thử.”

Hoàn Huyên theo phụ hoàng vòng qua bức bình phong đến bên giường, chỉ thấy Thái Tử đang nằm sấp trên giường, Trịnh phụng ngự đang giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, Nguyễn Nguyệt Vi ngồi bên giường nắm lấy tay Thái Tử, nhìn thấy Hoàn Huyên, bất giác buông tay phu quân, ngay sau đó mới hồi thần, đứng lên chỉnh đốn trang phục hướng Hoàng đế hành lễ, rồi nói với Hoàn Huyên: “Tam đệ tới rồi…”

Hoàn Huyên khẽ gật đầu: “Nhị ca thế nào?”

Nguyễn Nguyệt Vi nghẹn ngào nói: “Điện hạ vì tìm ta mà gặp tặc nhân phục kích, bị chúng chém phía sau lưng, mất rất nhiều máu…”

Hoàn Huyên nhìn miệng vết thương trên lưng Thái Tử.

Thương thế của hắn nghiêm trọng hơn dự tính, một đường thương tích chém xiên ngang lưng, nơi sâu gần như thấy cả xương, trung y phía sau lưng đã bị máu tươi thấm đẫm.

Hắn cố ý bị thương để tránh hiềm nghi, cũng coi như bỏ hết cả vốn gốc.

Hoàn Huyên hướng hắn hành lễ: “Nhị ca, đệ đến chậm rồi.”

Thái Tử chậm rãi mở mắt, hơi thở mỏng như tơ: “Là Tam Lang tới…”

Nhìn hắn cong khóe môi: “Đệ cũng có thương tích, không nằm tĩnh dưỡng, tới đây làm gì?”

Hoàn Huyên nói: “Chỉ là chút vết thương nhỏ, nhị hoàng huynh bị trọng thương như thế, vốn nên phải tới thăm. Nhị ca bây giờ thế nào?”

Thái Tử nói: “Thương tích ngoài da thôi, không đáng đại kinh tiểu quái.”

Ngừng một chút, ánh mắt hơi động: “Đa tạ đệ đã đưa A Nguyễn bình an trở về, chỉ là đã liên lụy đệ cũng bị thương…”

Hắn vừa nói như vậy, mục tiêu của những tử sĩ đó liền thành bản thân hắn rồi, mà Hoàn Huyên chỉ là vì việt trở đại bào* cứu Thái Tử Phi, mới bị liên lụy rơi vào mai phục —— nói cho cùng Nguyễn Nguyệt Vi là Thái Tử Phi, dùng nàng làm mồi nhử đương nhiên là để mưu hại Thái Tử, ai nói không phải chứ.

(Ji: *Việt trở đại bào – 越俎代庖 – vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác)

Mặc dù đoán được tâm tư của hắn, Hoàn Huyên cũng không thể ngồi yên không quan tâm tới Nguyễn Nguyệt Vi, Thái Tử nắm chắc được điểm này.

Hoàn Huyên nói: “Nhị ca không cần khách khí, đây là chuyện đệ nên làm.”

Ngừng một chút nói: “Nhị ca gặp phải phục kích ở đâu?”

Thái Tử nói: “Phía Tây Bắc cách hành cung hơn ba mươi dặm, ra khỏi ranh giới bãi săn…”

“Có bao nhiêu thích khách?” Hoàn Huyên hỏi.

“Trong đêm tối không nhìn rõ, cũng phải mấy chục người…” Thái Tử nghĩ ngợi rồi nói, “Ta mang đi một trăm tùy tùng cùng Vũ Lâm vệ, tổn thất hơn phân nửa ở nơi đó. Chờ trời sáng bảo thị vệ đến kiểm kê thi thể.”

Ngừng một chút nói: “May mà bắt được hai tù binh.”

Ánh mắt Hoàn Huyên khẽ động: “Có hỏi được lai lịch của thích khách không?”

Thái Tử nói: “Đã giao người cho Thẩm tướng quân thẩm vấn rồi.”

Hữu Thiên Ngưu Vệ đại tướng quân Thẩm Nam Sơn là thân tín của Hoàng đế, nếu Thái Tử dám giao người cho hắn thẩm vấn, tất nhiên đã chuẩn bị đối sách vẹn toàn.

Lời vừa nói xong, liền có nội thị ngoài bình phong bẩm báo: “Khởi bẩm bệ hạ, Thẩm tướng quân cầu kiến.”

Hoàng đế nói: “Mời hắn đợi ngoài điện một lát.”

Chờ Trịnh phụng ngự giúp Thái Tử băng bó miệng vết thương xong, lúc này Hoàng đế mới cho y quan, nội thị cùng cung nhân lui xuống, rồi ôn hòa nói với Nguyễn Nguyệt Vi; “A Nguyễn cũng mệt rồi, đến nội điện nghỉ ngơi trước đi.”

Nguyễn Nguyệt Vi biết đây là muốn mình rời đi, liền lập tức hành lễ, lui vào nội điện.

Hoàn Huyên cũng hành lễ: “Nhi thần cáo lui.”

Hoàng đế nhìn thoáng qua Thái Tử nói: “Tam Lang không phải người ngoài, ở lại đây cùng thương nghị.”

Hoàn Huyên đáp vâng.

Hoàng đế hướng sang Trung quan nói: “Mời Thẩm tướng quân tiến vào.”

Thẩm Nam Sơn đi vào điện, hành lễ, nói với Hoàng đế: “Khởi bẩm bệ hạ, hai thích khách kia đã cung khai.”

Hoàng đế nói: “Là ai sai khiến?”

Thẩm Nam Sơn nói: “Bọn họ khai nhận là do Hoài Tây tiết độ sứ sai khiến, tới ám sát Thái Tử điện hạ.”

Lời này vừa nói ra, ngay cả Hoàn Huyên cũng có chút kinh ngạc, hắn cho rằng Thái Tử sẽ thuận thế ném đá giấu tay, thế mà lại đa mưu túc trí hơn dự liệu của hắn, đánh trúng tâm tư Hoàng đế vô cùng rõ ràng.

Tuy rằng phiên trấn Hoài Tây chỉ có ba châu, nhưng lại là nơi cốt lõi của Đại Ung, nắm giữ vị trí thủy vận hiểm yếu Bắc Nam, hiện nay tiết độ sứ Quách Trọng Tuyên lòng tham không đáy, mỗi năm triều đình đều phải tốn một lượng tiền thuế để trấn an, là mối lo đại họa Hoàng đế vẫn luôn bận lòng, nguy hiểm hơn cả Hà Sóc.

Hoàng đế luôn có suy nghĩ chinh phạt Hoài Tây, nhưng trong đám triều thần có không ít lời phản đối, chần chừ cho đến nay. Đẩy chuyện hành thích lên người Hoài Tây tiết độ sứ, chẳng khác nào dâng chuôi đao cho Hoàng đế.

Mà mọi người đều biết Thái Tử thuộc phái chủ chiến, Hoài Tây tiết độ sứ muốn thủ tiêu hắn cũng có vẻ hợp lý. Có‎ gì‎ ho𝘁?‎ Chọ𝘁‎ 𝘁hử‎ 𝘁𝐫a𝐧g‎ ==‎ 𝖳RÙM‎ 𝖳R𝗨YỆ𝙽.V𝐧‎ ==

Dù trong lòng Hoàng đế biết rõ trong đó có “dấu răng” của Thái Tử, cũng sẽ nhân cơ hội này chặn họng triều thần, phát binh chinh phạt Quách Trọng Tuyên.

Hoàng đế tạm thời để Thái Tử và tam tử cân bằng quyền lực lẫn nhau, nếu như phế truất Thái Tử, Tề Vương sẽ thuận lý thành chương thành Thái Tử, đến lúc đó mặc dù tước bỏ binh quyền của hắn, nhưng uy tín của hắn ở Thần Dực quân trong thời gian ngắn lại không thể loại trừ, đối Hoàng đế mà nói khó tránh khỏi là một loại uy hiếp. Huống hồ triều đình thiếu tướng tài, hắn là tướng lĩnh thích hợp nhất để chinh phạt Hoài Tây.

Hoàn Huyên không khỏi nhìn Nhị hoàng huynh bằng cặp mắt khác, nếu vu oan giá họa cho hắn, Hoàng đế sẽ không tin, nhất định lệnh người điều tra, dù an bài tỉ mỉ cẩn thận cũng không thoát khỏi điều tra tinh tường, mà hắn gánh lấy mầm tai họa ở phía Đông, lại chính là hợp tâm ý của Hoàng đế.

Thế mà hắn đã đánh giá thấp Thái Tử rồi.

Quả nhiên, Hoàng đế lộ vẻ tức giận bừng bừng: “Quách tặc thật to gan, dám mưu hại trữ quân, làm Nhị tử của ta bị thương, mấy năm nay trẫm đã nhân nhượng Hoài Tây quá mức rồi.”

Ông đến trước giường Thái Tử, cúi người ôn hòa nói: “Nhị Lang yên tâm, Phụ hoàng nhất định cho con một câu trả lời.”

Rồi nói với Hoàn Huyên: “Khoảng thời gian này Tam Lang ở lại hành cung điều dưỡng, nơi này cách binh doanh cũng gần, chờ con dưỡng tốt vết thương liền tăng cường luyện binh, sớm ngày thay Trẫm bầm thây Quách tặc kia thành vạn đoạn!”

Hoàn Huyên biết Phụ hoàng tất phải có được Hoài Tây, tuy hắn không chủ trương dụng binh, nhưng cũng chỉ có thể nói: “Nhi thần tuân mệnh.”

Hoàng đế vỗ vai hắn: “Trở về nghỉ ngơi đi.”

Hoàn Huyên hành lễ với phụ hoàng huynh trường, ra khỏi tẩm điện của Thái Tử, sắp sửa bước lên liễn, chợt nghe có người gọi: “Tam Lang dừng bước.”

Hắn quay đầu nhìn, lại là trưởng tỷ nhấc váy đuổi theo.

Hoàn Huyên nói: “Hoàng tỷ có chuyện gì?”

Đại công chúa áy náy nói: “Nghe nói thị vệ của phủ ta có mật thám trà trộn, làm người kia của đệ bị thương… Đều trách ta lúc tuyển người thô tâm đại ý*…”

(Ji: *Ý chỉ sự sơ ý, cẩu thả, không cẩn thận, khinh suất…)

Thị vệ kia dung mạo xuất chúng, thân thế cũng trong sạch, tuy chỉ mới nhập phủ nửa năm, khi nàng chọn người đi theo vừa liếc mắt một cái đã chọn trúng hắn.

Tuy rằng Hoàn Huyên không đến mức giận chó đánh mèo với nàng, nhưng cũng chẳng có sắc mặt tốt gì: “Sau này Hoàng tỷ cẩn thận một chút là được.”

Nói rồi bước lên bộ liễn.

Đại công chúa giữ chặt hắn nói: “Tiểu cô nương kia bị thương có nặng không?”

Sắc mặt Hoàn Huyên trầm xuống: “Nhờ phúc của trưởng tỷ, vạn hạnh không chết.”

Đại công chúa lắp bắp kinh hãi, tam đệ này của nàng tính tình lạnh lùng, từ nhỏ đã không thân thiết với nàng, nhưng trước mặt nàng đều khách khí xa cách, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn tức giận, có thể thấy hắn đối với thị thiếp này rất không bình thường.

Yêu thích như vậy, vì sao không cho một danh phận chân chính rước vào phủ chứ? Tuy nói trước khi thú phi trong phủ có quý thiếp có vẻ không hay, nhưng dưỡng ngoại trạch cũng không phải thanh danh gì tốt.

Nàng nghĩ ngợi nói: “Hại nàng ấy bị thương ta cũng áy náy, thế nào cũng phải nghĩ ra một biện pháp bồi thường mới an tâm. Nàng đi theo đệ, tiền tài nhất định không thiếu, đệ giúp ta nghĩ thử…”

Hoàn Huyên đang định nói không cần, chợt có một suy nghĩ vụt qua, đổi giọng: “Hoàng tỷ có lòng, nếu như thế, đệ sẽ không khách khí.”

Thái độ của hắn thoáng cái xoay vòng: “Không bằng làm phiền Hoàng tỷ trần tình với Phụ Hoàng, giúp nàng ấy xin một phong hào đi.”

Đại công chúa giật mình há hốc mồm, tiểu tử này thật đúng là không khách khí với nàng: “Đây…”

Hoàn Huyên nói: “Nếu không có nàng không màng đến bản thân thay ta chắn một mũi tên, bây giờ người bị đe dọa tính mạng chính là ta rồi. Mạng này của ta, nói thế nào cũng đáng một phong hào Hương Quân* nhỉ?”

(Ji: *tước hiệu thấp nhất của nữ quyến thời cổ đại, theo thứ tự là trưởng Công chúa – Công chúa – Quận chúa – Quận quân – Huyện chúa – Huyện quân – Hương quân)

Ngừng một chút, sắc mặt lạnh đi: “Nếu hoàng tỷ cảm thấy khó thì thôi.”

Đại công chúa nghĩ một chút, nếu không có nữ tử này chặn mũi tên, kẻ bị thương sẽ là Hoàn Huyên, nếu có nguy hiểm đến tính mạng, thì đó là sự sơ suất của nàng hại chết hoàng đệ mình.

Chưa kể phụ mẫu sẽ truy cứu thế nào, đời này của nàng e là lòng không thể an rồi.

Nghĩ như thế, Lộc thị quả thực là ân nhân của nàng.

Nàng vội nói: “Không làm khó không làm khó, một Hương Quân thôi mà, ta sẽ nói với Phụ hoàng, đệ yên tâm.”

Lúc này Hoàn Huyên mới hòa hoãn, vái chào nàng: “Vậy thì đa tạ Hoàng tỷ.”

Tuy Đại công chúa có chút qua loa đại khái, nhưng người lại không ngốc, biết hắn giúp nàng xin phong hào, tất nhiên không chỉ vì cho nàng một thân phận.

Tuy nàng ấy xuất thân nghèo khổ, ít nhất là lương tịch*, tiến vào Vương phủ làm nhũ nhân** đã đủ rồi. Hắn giúp nàng thỉnh cầu phong hào, đây là muốn nạp nàng làm trắc phi sao?

(Ji: *Gia đình thường dân

**thiếp thất của hoàng tử thời Đường)

Như thế trái lại khiến nàng không thể lường được.

Hắn vẫn chưa thú phi, trong phủ có một hai quý thiếp không có gì đáng ngại, nhưng trắc phi vào cửa trước Vương phi mới là chuyện lớn đấy.

Những việc này vốn nên do Mẫu hậu hỏi đến, chẳng biết sao Hoàng Hậu không quan tâm đến Tam tử, ngay cả hôn sự cũng mặc kệ, chỉ có trưởng tỷ là nàng thêm lao tâm khổ trí rồi.

Đại công chúa muốn nói lại thôi: “Tam Lang, Lộc cô nương này thay đệ chắn tên, đệ xem trọng nàng một chút cũng không có gì đáng trách, nhưng ân sủng quá mức với nàng chưa chắc là chuyện tốt……”

Hoàn Huyên gật đầu: “Ta biết.” Nhưng lại là dáng vẻ dầu muối không ăn.

Đại công chúa thầm thở dài: “Hoàng tỷ không vòng vo với đệ nữa, Phụ hoàng giúp đệ chọn Lục cô nương Nguyễn gia, rốt cuộc ý của đệ thế nào?”

Hoàn Huyên vừa nghe nàng nhắc tới việc này liền bất giác nhíu mày: “Hôm Thượng tị ta từng nói qua với Phụ hoàng không có ý thú phi, huống chi là nữ nhi Nguyễn gia.”

Đại công chúa nhất thời cũng có chút không hiểu, hắn bởi vì không buông được Nguyễn Nguyệt Vi mới tìm một thế thân giống nàng, rõ ràng Nguyễn Lục Nương kia là bản sao của đường tỷ nàng, nhưng hắn lại cứ không cần.

“Dù sao đệ cũng phải thú Vương phi, đến lúc đó tân nương vào cửa, đệ bảo Lộc thị sống thế nào?”

“Không thú phi là được rồi.” Hoàn Huyên không chút do dự nói.

Đại công chúa tức nghẹn: “Đệ… Chẳng lẽ cả đời thủ một thiếp thất thôi sao?”

Hoàn Huyên hời hợt nói: “Chuyện sau này thì sau này nói sau, làm phiền Hoàng tỷ giúp nàng xin phong hào trước đi.”

“Ta nhớ rồi,” Đại công chúa nói, “Nhưng hôn sự của đệ cứ kéo dài, bên Phụ hoàng cũng không thể nói cho qua chuyện.”

Hoàn Huyên nói: “Hoàng tỷ yên tâm, trong năm nay phụ hoàng sẽ không thúc giục ta.”

Đại công chúa kinh ngạc nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Hoàng đế tin tưởng trưởng nữ, việc triều chính cũng thường gọi nàng đến cùng thảo luận, Hoàn Huyên cũng không gạt nàng, nói thẳng: “Phụ hoàng dự tính dụng binh với Hoài Tây, không có gì bất ngờ thì là ta lãnh binh. Không đến mấy ngày sẽ có quyết định rồi.”

Nhiều nhất là bốn năm tháng, đợi triệu tập lương thảo xong, hắn sẽ phải chinh phạt Hoài Tây, đương nhiên Hoàng đế sẽ không thúc giục hắn cưới phi vào lúc này. Nếu có thể đánh hạ Hoài Tây, đưa tam châu vào sự cai trị của triều đình, đến lúc đó hắn ra yêu cầu gì phụ hoàng cũng không dễ cự tuyệt, tuy rằng thú nữ tử bình thường làm phi kinh thế hãi tục, nhưng hắn chấp chưởng trọng binh, tư tâm Hoàng đế cũng không hy vọng hắn thú một nữ tử cao môn thế gia làm phi, đến lúc đó hắn cầu thêm vài lần, phụ hoàng hơn phân nửa cũng bán thôi bán tựu* mà đồng ý thôi.

(Ji: *半推半就 – ỡm ờ; giả bộ chối từ; tình trong như đã mặt ngoài còn e)

Hoàn Huyên tất nhiên sẽ không nói mấy lời tính toán này với trưởng tỷ.

Đại công chúa dù nằm mơ cũng không thể nghĩ ra hắn có chủ ý này, chỉ kinh ngạc nói: “Sao đột nhiên phải phát binh…”

Nàng biết trên dưới triều đình tranh cãi về vấn đề Hoài Tây đã hai ba năm rồi, vẫn luôn không cãi ra kết quả, phò mã nhà nàng là Ngự sử, không biết đấu khẩu bao nhiêu lần vì chuyện này rồi.

Đột nhiên ra quyết định, nhất định có lý do nào đó.

Nàng lập tức nghĩ đến chuyện đêm nay: “Chẳng lẽ…”

Hoàn Huyên gật đầu.

“Khó trách…” Đại công chúa vuốt cằm trầm ngâm.

Hoàn Huyên nói: “Đệ cáo từ trước, Hoàng tỷ đừng quên chuyện xin phong hào.”

Đại công chúa cười chế nhạo một tiếng, liếc Hoàng đệ một cái: “Biết rồi, ta đã đáp ứng với đệ tất sẽ làm được, Hoàng tỷ của đệ còn chưa già, không cần cứ nhắc hoài nhắc mãi.”

Sau khi mọi người đều rời đi, Nguyễn Nguyệt Vi tắm rửa thay y phục, về đến trước giường Thái Tử, thấy phu quân mơ màng sắp ngủ, liền ngồi quỳ bên cạnh giường, dán mặt lên cánh tay hắn, nhẹ nhàng nói: “Lang quân rất đau sao?”

Thái Tử bỗng dưng rút tay ra, ảnh hưởng đến vết thương trên lưng, tức khắc đau đến mức hít một hơi lạnh.

Nguyễn Nguyệt Vi bị dọa nhảy lên, vội nói: “Lang quân làm sao thế?”

Một bên lấy khăn từ trong tay áo giúp hắn lau mồ hôi lạnh trên trán.

Thái Tử cắn chặt răng nói: “Không sao…”

Thở hổn hển mấy hơi, mới nâng tay lên xoa má nàng: “Nàng cũng bị kinh sợ, đi ngủ sớm một chút đi, không cần ở đây với ta.”

Dù Nguyễn Nguyệt Vi chưa bị thương tích nào, nhưng khó tránh khỏi trên mặt trên người bị nhánh cây ngọn cỏ sượt ngang, làn da nàng mềm mịn, nên lưu lại từng đường sước đỏ, còn khóc sưng cả mắt, lộ vẻ càng thêm điềm đạm đáng yêu.

“Thiếp không mệt, chỉ muốn ở cùng lang quân.” Nguyễn Nguyệt Vi nói.

Đúng vào lúc này, cung nhân bưng thuốc tiến vào, Nguyễn Nguyệt Vi nhận lấy chén thuốc nói: “Thiếp hầu hạ lang quân uống thuốc.”

Thái Tử nói: “Những việc này để cung nhân làm là được.”

Nguyễn Nguyệt Vi nói: “Thiếp muốn hầu hạ lang quân.”

Thái Tử lạnh lùng nói: “Cô nói, để cung nhân hầu hạ.”

Nguyễn Nguyệt Vi đang dùng thìa ngọc khuấy thuốc, tay run lên, làm rơi vãi thuốc xuống mặt đất, hốc mắt đỏ lên: “Lang quân, có phải thiếp đã làm sai chuyện gì không?”

Thái Tử không để ý tới nàng, hướng sang cung nhân đứng chờ hầu ở một bên: “Thái Tử Phi mệt rồi, đỡ nàng về phòng nghỉ ngơi.”

Lời còn chưa dứt, nước mắt của Nguyễn Nguyệt Vi tựa như ngọc châu đứt dây lăn xuống.

Trái lại, Thái Tử lười chẳng muốn nhìn nàng thêm nữa, không kiên nhẫn phất tay.

Cung nhân đỡ Nguyễn Nguyệt Vi dậy: “Nương nương, thỉnh.”

Trưa hôm sau, Thái Tử vừa mới tỉnh, liền có nội thị tới bẩm báo, nói Hữu vệ suất cầu kiến.

Hữu vệ suất Mạnh Thành là thống lĩnh thị vệ Đông Cung, cũng là tâm phúc của Thái Tử.

Thái Tử lập tức nói: “Gọi hắn tiến vào.”

Mạnh Thành đi vào điện, nhưng vẻ mặt lo lắng sốt ruột.

Sắc mặt Thái Tử khẽ biến, lập tức cho cung nhân nội thị lui xuống.

Mạnh Thành quỳ rạp xuống đất “Bụp” một tiếng: “Thuộc hạ vô năng, thỉnh điện hạ trách phạt.”

Sắc mặt Thái Tử trắng bệch, thấp giọng nói: “Xảy ra chuyện gì? Ngươi đứng lên trước rồi nói.”

Mạnh Thành lê đầu gối tiến lên, kề bên bên tai Thái Tử nói: “Thuộc hạ phụng mệnh điện hạ diệt trừ dư nghiệt, kiểm kê thi thể, lại phát hiện thiếu hai người…”

“Chỉ là thiếu hai người thôi,” Thái Tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Có lẽ bị sót rồi, rừng núi lớn như thế, để sót một hai kẻ cũng bình thường, không cần đại kinh tiểu quái.”

Thanh âm Mạnh Thành khó mà nghe thấy: “Nhưng hai kẻ mất tích này đều từng gặp mặt trực tiếp với thuộc hạ…”

Lần này tử sĩ mà bọn họ bố trí trong núi có ba trăm người, kẻ biết nội tình, từng bàn bạc với Mạnh Thành, lại chỉ có vài người ít ỏi, nhưng thiếu đi hai người đều trong số đó, thật sự không giống như trùng hợp.

Thái Tử vừa nghe lời này, mồ hôi lạnh tức khắc chảy xuống ròng ròng: “Ngươi xác định chứ?”

Mạnh Thành nói: “Thuộc hạ phái người lục soát khắp nơi rồi, vẫn thiếu hai người này, sống không thấy người, chết không thấy xác…”

Thái Tử chau mày nói; “Đã thăm dò bên Vũ Lâm vệ chưa?”

Mạnh Thành nói: “Thuộc hạ đã dò la, tạm thời không có tin tức gì.”

Nếu người thật sự rơi vào tay cấm vệ, cũng chính là tới tay Hoàng đế.

Trong lòng hắn hiểu rõ, chuyện lần này chưa chắc Phụ hoàng không có nghi ngờ, chẳng qua vì chuyện Hoài Tây hợp với tâm ý của ông, cho nên mắt nhắm mắt mở, nhưng nếu có nhân chứng thực sự rơi vào tay ông, xử trí thế nào cũng khó nói.

Kết quả tệ hơn là hai kẻ kia nằm trong tay Hoàn Huyên.

Dù thế nào, một ngày không tìm thấy hai người kia, chính là để lại hậu hoạn vô tận.

Mạnh Thành đoán được suy nghĩ trong lòng Thái Tử, an ủi: “Những người này đều là tử sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt, muốn bắt sống bọn họ không dễ như thế, thị vệ tùy giá của Tề Vương không quá nhiều, hẳn sẽ không đến mức rơi vào tay hắn.”

Nhưng chuyện thế này sợ nhất chính là cẩn thận mấy cũng có sai sót, Thái Tử nói: “Tiếp tục tìm, dù lật tung Li Sơn cũng phải tìm ra hai kẻ kia.”

Mạnh Thành vội nói “Tuân mệnh”.

Thái Tử nói: “Lui ra đi.”

Sắc mặt hắn âm trầm như sắp nhỏ ra nước, lần này thật sự là vừa mất phu nhân vừa thiệt quân, sắp đặt lâu như vậy, tổn thất cả trăm thị vệ của hắn, tiểu tử kia thế mà lại tìm được đường sống trong chỗ chết, tiện phụ kia cũng không bị thương chút nào.

Đang suy nghĩ, liền nghe ngoài màn trướng truyền tới giọng Nguyễn Nguyệt Vi: “Lang quân tỉnh rồi sao?”

Trong mắt Thái Tử hiện lên tia hung ác nham hiểm: “Ai bảo nàng tiến vào?”

Nguyễn Nguyệt Vi như bị sét đánh, nàng ở trong Đông Cung luôn tùy ý đi lại, dù đến thư phòng Thái Tử cũng không cần bẩm báo, thời gian trước đây Thái Tử đối với nàng quả thực như xuân phong tế vũ*, sao trong một đêm liền đảo lộn đất trời rồi?

(Ji: *ý chỉ sự ân sủng trong cổ đại)

Nàng vội quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở: “Thiếp đã làm sai điều gì, thỉnh điện hạ chỉ rõ.”

Thái Tử bình tĩnh lại, nhớ đến nhạc phụ kia của hắn tuy vô dụng, suy cho cùng Ninh Viễn Hầu phủ cũng có chút căn cơ, ít nhiều xem như trợ lực của hắn.

Huống hồ trước đó hắn tìm mọi cách săn sóc Nguyễn Nguyệt Vi, thái độ đột nhiên chuyển biến, khó tránh khỏi bị người khác nhìn ra đầu mối, liền cố nén hòa hoãn giọng nói: “Là Cô không đúng, người bị thương nên khó chịu, tính tình nóng nảy. Nàng đến đây, để Cô nhìn một chút.”

Tảng đá trong lòng Nguyễn Nguyệt Vi lúc này mới rơi xuống, đi qua nằm bên giường Thái Tử khóc thút thít: “Thiếp còn tưởng lang quân ghét bỏ thiếp……”

Thái Tử vươn tay xoa phần gáy nàng, sau đó chậm rãi dời xuống, ôm lấy gáy nàng vuốt ve nhẹ nhàng chậm rãi, ôn nhu nói: “Nói ngốc nghếch gì đó, sao Cô ghét bỏ nàng được, Cô thương nàng còn không kịp. Có phải trên cánh tay nàng cũng bị thương hay không? Để Cô xem thử.”

Nguyễn Nguyệt Vi ngẩng đầu, biến nước mắt thành tiếng cười, vén tay áo lên, chỉ vào vết đỏ bị nhánh cây quẹt trúng trên đó nói: “Rất đau, rách cả da rồi, không biết có để lại sẹo hay không, nếu để lại vết sẹo, lang quân thật sự sẽ ghét bỏ thiếp.”

Thái Tử cười gảy mũi nàng: “Trẻ con, dù thế nào Cô cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Có điều làn da xinh đẹp như vậy để lại sẹo thật sự đáng tiếc, Cô cho người đến Thượng Dược cục lấy cao dược, nàng nhớ phân phó cung nhân giúp mình thoa lên đấy.”

Trong mắt Nguyễn Nguyệt Vi tràn đầy nhu tình, kéo tay hắn, nhẹ nhàng đưa lên dán trên má mình: “Lang quân cũng phải mau chóng dưỡng thương cho tốt.”

Thái Tử khẽ cười nói: “Sao thế, gấp gáp muốn sinh một tiểu hoàng tôn cho Cô sao?”

Nguyễn Nguyệt Vi đỏ mặt nói: “Lang quân lại lấy thiếp ra nói đùa.”

Thái Tử nói: “Nàng không vội nhưng Cô vội, nhi tử đầu tiên của Cô chỉ có thể là nàng sinh.”

……

Tùy Tùy hôn mê suốt ba ngày mới tỉnh.

Nàng mở to mắt nhìn bóng mặt trời lay động trên đỉnh màn trướng, nhất thời cho rằng mình còn ở quê nhà Ngụy Bác, sau một lúc lâu mới nhớ ra đây là hành cung Li Sơn, ký ức trong đêm bị thương kia dần dần rõ ràng, vết thương phía sau lưng và trên cánh tay cũng bắt đầu đau đớn.

Nàng hít sâu một hơi, không khí rét lạnh sáng sớm tiến vào phế phủ nàng, chim chóc véo von ngoài cửa sổ, gió nhẹ lướt qua những chiếc lá mùa thu, vang lên tiếng xào xạc.

Nàng như mơ một giấc mộng thật dài, bóng dáng quan phong tế nguyệt kia, những ước mong tốt đẹp, những chấp niệm bao năm vẫn không bỏ xuống được, tựa hồ mờ dần trong cơn bệnh lúc bị thương, như một ảo mộng thật dài.

Một bàn tay ấm áp thô ráp nhẹ nhàng đặt lên trán nàng, Tùy Tùy nhìn về phía nam nhân bên mép giường, nhìn hắn có chút tiều tụy, hốc mắt trũng sâu, ánh mắt bao phủ bởi tơ máu.

“Tỉnh rồi à?” Thanh âm của hắn cũng có chút nghẹn ngào.

Tùy Tùy ngây ngốc nhìn hắn một hồi, đôi mắt dần dần rõ ràng.

Nàng gật đầu: “Đã tỉnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.