Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Chương 45: 45: Cứu Nguy



Đêm trên núi dường như đột ngột hạ xuống, một khắc trước còn một chút ánh sáng trước mắt, đột nhiên đất trời tựa như được đặt trong chiếc bao màu đen, chợt duỗi tay ra không thấy được cả năm ngón.

Bọn thị vệ thắp ngọn đuốc ngang qua khu rừng, khiến cho chim thú kinh sợ.

Cả đường Hoàn Huyên không nói thêm câu nào, tới khi hắn cùng Tùy Tùy đi ngang nhau, lại một mình cưỡi ngựa đi phía trước, phảng phất quên mất mọi thứ xung quanh, tiếng vó ngựa hỗn loạn như tâm trạng rối bời hắn.

Có lẽ hắn đã không còn tình cảm nam nữ đối với Nguyễn Nguyệt Vi, nhưng hắn vẫn không chút do dự mà đi cứu nàng.

Nếu Thái tử vì muốn hãm hại hắn mà để nàng làm con mồi, hắn càng không thể khiến nàng xảy ra chuyện.

Dù là xuất phát từ tình cảm cùng lớn lên hay xuất phát từ sự áy náy, hắn đều phải đến cứu.

Hắn cưỡi ngựa dẫn đầu, bọn thị vệ xa xa theo phía sau, Tùy Tùy một mình cưỡi Tiểu Hắc Kiểm đi ở giữa.

Nàng từ trước đến nay đều độc hành thế này, cũng không có gì là không tự tại.

Nàng đoán được Thái tử có thể sẽ dùng Nguyễn Nguyệt Vi làm con mồi, cũng đoán được Hoàn Huyên nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nhưng hắn không chút do dự như vậy, vẫn khiến nàng có chút ngoài ý muốn.

Nàng có chút ngưỡng mộ hắn, tuy có người thương lại không thể chung thành quyến chúc*, nhưng chí ít trên đời còn có một người như vậy, có thể khiến hắn lao tới không chút do dự.

Nàng cũng có chút ghen tỵ với Nguyễn Nguyệt Vi, ít nhất trên đời còn có một người trước sau vẫn dùng trái tim chân thành để đối đãi nàng.

(Ji: *Chung thành quyến chúc – 终成眷属 – thành hôn)
Đoàn người Tề Vương bắt đầu từ khu đất trống Đại công chúa nhìn thấy Nguyễn Nguyệt Vi lần cuối cùng, tìm kiếm bốn phía dọc theo đường núi.

Bọn thị vệ tuy võ nghệ cao cường, bọn họ đã phát hiện rất nhanh, tìm người trong rừng ban đêm, nữ thợ săn Lộc Tùy Tùy này thạo hơn cả bọn hắn.

Nàng phán đoán tung tích đoàn người Thái tử phi từ hướng đổ ngã của cỏ cây, nhánh cây gãy, mùi do ngựa để lại —— thị vệ Đông Cung thêm thị vệ phủ công chúa, tổng cộng có hơn bốn mươi người, đông người như thế đi trong rừng, nhất định sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết.

Tùy Tùy thời trẻ từng theo quân đến Kiếm Nam tiêu diệt phản quân, có kinh nghiệm truy lùng hành tung địch trong rừng, nhưng cũng không hề thần thánh quá, nàng có thể phán đoán ra hành tung của đoàn người Thái tử phi, chỉ là bởi vì trước đó nàng đã xem qua địa đồ, nơi Thái tử phi thất lạc cách nơi nàng khoanh tròn màu đỏ không xa.

Bọn họ vừa tìm vừa đuổi theo, đến một ngã rẽ, dấu chân ngựa chia thành hai đường.

Hoàn Huyên ghìm cương ngựa, chia mười mấy thị vệ thành hai đội, để Tùy Tùy và mấy người Quan Lục, Tống Cửu, Mã Trung Thuận đi theo mình, những người khác cưỡi ngựa theo đường còn lại.

Đoàn người đi vào nơi rừng sâu, cây cối ngày càng rậm rạp, dần dần không thể cưỡi ngựa, bọn họ bước xuống, nắm cương dắt ngựa.

Đi về phía trước ước chừng một dặm, chợt nghe truyền đến tiếng nữ nhân thét chói tai phía trước, nơi đó còn rất xa, tiếng kêu truyền đến chỗ của bọn họ cũng không quá rõ, nhưng ngay sau đó, liền có tiếng hú của chó sói, thay nhau vang lên, vang vọng trong núi.

Sắc mặt mọi người đều biến đổi, Hoàn Huyên tăng nhanh bước chân gần như lập tức.

! !
Bốn phía bóng tối mênh mông vô hạn, mấy ngọn đuốc trong đó như đom đóm nhỏ nhoi, chỉ có thể chiếu sáng được trong tầm tay.

Trong bóng đêm lại có một loại ánh sáng khác, đốm sáng xanh nhỏ nhỏ, xuyên qua đêm đen như mực, khiến xương cốt của người sắp đông thành băng.

Nguyễn Nguyệt Vi vừa lạnh vừa đói, mệt mỏi tới cực điểm, như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Nàng không biết làm sao bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Đây hết thảy đều giống một cơn ác mộng kỳ quái, cứ luôn mãi không tỉnh.

Mới đầu nàng chỉ muốn hồi hành cung sớm một chút, nhưng rõ ràng không có bao nhiêu đường, bọn họ vòng đi vòng lại trong núi nhưng lại không đến được, tiếp theo sắc tối liền buông xuống.

Thị vệ phát hiện không đúng, rút đao đặt lên cổ kẻ dẫn đường, nhưng không chờ hỏi ra kết quả, kẻ dẫn đường ngã quỵ “Bịch” xuống đất, thị vệ xem thử hơi thở của hắn, phát hiện hắn đã chết rồi, trước đó đã ăn độc dược.

Bọn họ vội vàng ra ngoài, lại không tìm được đường, trong đêm tối khó phân biệt phương hướng, phiến rừng rậm rạp này tựa như một mê cung lớn, nơi nào cũng giống hệt nhau.

Sắc tối càng ngày càng đen kịt, ngọn đuốc một cây rồi lại một cây châm hết, sau đó bọn họ gặp phải bầy sói.

Đứng đầu nhóm thị vệ này, hữu vệ phó soái Tề Đông Vinh của Thái tử gặp chuyện còn tính là bình tĩnh, báo mọi người bình tâm dưỡng khí, có đuốc thì cầm đuốc, những người còn lại cầm đao, giằng co với bầy sói.

“Đừng manh động, chậm rãi lui về sau,” Tề Đông Vinh nói, “Ngàn vạn không được xoay người chạy.


Trong đầu Nguyễn Nguyệt Vi dường như có một sợi dây đàn, sau khi lạc trong mê lộ của rừng núi, dây đàn này càng căng càng chặt, thậm chí nàng không rảnh suy xét trong đó có âm mưu gì, kẻ chủ mưu có thể là ai, rốt cuộc làm như vậy có mục đích gì, nàng chỉ biết sợi dây đàn trong đầu mình đã căng tới cực hạn, nhẹ nhàng chạm vào liền đứt ngay.

Hai đốm sáng xanh dần áp sát, thanh âm “Hồng hộc” phảng phất ở ngay bên tai nàng, một cơn gió đêm thổi qua, mang theo hơi thở tanh hôi trong miệng chó sói.

Thật ra Nguyễn Nguyệt Vi được thị vệ bảo vệ phía sau, nơi nàng là an toàn nhất, nhưng nàng vẫn cảm thấy nguy hiểm gần trong gang tấc.

Cuối cùng, con sói tựa hồ cảm giác cứng đối cứng cùng nhóm người này không có lợi, có ý lùi bước, rống lên một tiếng với đồng bọn.

Nhưng tiếng rống này lại làm sợi dây trong đầu Nguyễn Nguyệt Vi hoàn toàn căng đứt.

Nàng phát ra một tiếng hét sợ hãi thảm thiết, xoay người chạy đi.

Nàng vừa chạy đi, bầy sói theo bản năng đuổi theo nàng, hữu vệ phó soái Tề Đông Vinh thầm mắng một tiếng, nghiến răng, gắn tên kéo cung, hướng về phía con sói gần Thái tử phi nhất.

Một mũi tên xuyên qua bụng sói, nó phát ra một tiếng gào rống thống khổ.

Tề Đông Vinh hô to: “Còn thất thần làm gì, giết!”
Một khi đã khai sát giới, chỉ có thể không chết không ngừng với bầy sói.

Bầy sói mất đi đồng loại không còn sợ hãi ngọn đuốc, không sợ chết mà lao về phía trước.

Bọn thị vệ tuy có cung tiễn, nhưng bóng đêm lại là bạn tốt nhất của mãnh thú, chỉ thấy mắt sói trong bóng tối chớp động như ma trơi, thường mũi tên đầu bắn không trúng, mũi tên thứ hai không kịp lên dây cung, đã bị chó sói vồ xuống đất cắn đứt cổ.

Nguyễn Nguyệt Vi sợ tới mức cả người đều run rẩy, bọn thị vệ chắn trước mặt nàng, dùng thân thể đầy máu tươi đúc thành tường đồng vách sắt, nhưng thị vệ ngã xuống càng lúc càng nhiều, bốn dặm tràn ngập mùi máu tươi dày đặc, nàng ngồi dưới đất, không nhịn được mà rùng mình, ngay cả thanh âm cũng không phát nổi.

Đúng lúc này, chỉ nghe thấy bầy sói bắt đầu kêu gào một tiếng tiếp một tiếng, hết đợt này đến đợt khác vang khắp sơn cốc, ngay sau đó, từ nơi sườn núi cách không xa vang lên tiếng gào rống, tựa như đang cùng nhau hô ứng.

Trái tim Tề Đông Vinh trầm xuống, đây chính là đám sói đang kêu gọi trợ giúp từ đồng loại.

“Gần đây còn có một đám sói!” Hắn cao giọng hô lên.

Thân thể Nguyễn Nguyệt Vi rung mạnh, gần như té xỉu trên mặt đất, hai hàng nước mắt rơi xuống lã chã.

“Ai tới cứu ta,” nàng lẩm bẩm nói, “Cầu xin ai đó tới cứu ta! “
Nàng nghĩ tới Hoàn Huyên, nghĩ tới trượng phu, thậm chí nghĩ tới Triệu Thanh Huy, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể cứu nàng từ địa ngục này ra là được rồi.

Mũi tên bọn thị vệ mang theo có hạn, không bao lâu, mũi tên gần như dùng hết rồi, bọn họ chỉ có thể rút đao, vật lộn cùng bầy sói.

Bầy sói mới rất nhanh đuổi tới, bầy sói này lại càng lớn hơn đàn sói gặp phải ban đầu, Tề Đông Vinh nhìn lướt qua sơ lược, phỏng chừng có gần hai mươi con, bầy sói ban đầu chỉ còn lại năm sáu con.

Hôm nay e rằng phải để lại di ngôn ở chỗ này rồi, hắn cười khổ, nhớ tới thê tử vừa qua cửa trong nhà, hai ngày trước khi ra ngoài, hắn còn thề thốt đáp ứng bắt cho nàng hai con hồ ly, làm một áo lông cáo dài đến bắp tay mặc vào mùa đông!
Nhớ tới đôi mắt cười ôn nhu của thê tử, hắn không khỏi phân tâm, vì một khắc phân tâm này, một đôi mắt sáng màu xanh xẹt qua như sao băng.

Hắn chỉ cảm thấy cổ họng tanh ngọt, máu tươi tóe ra từ trong cổ họng.

Nguyễn Nguyệt Vi hoảng hồn cảm thấy bức tường máu thịt người phía trước càng ngày càng mỏng, bên tai tràn ngập tiếng thét, gào rống của người và sói, tiếng lưỡi dao đâm xuyên da thịt.

Chợt thị vệ phía trước nàng ngã xuống, đôi mắt chó sói nhìn nàng chằm chằm trong bóng đêm, dần dần lui về phía sau, sau đó dừng lại.

Hai chân Nguyễn Nguyệt Vi đã hoàn toàn tê liệt, dù muốn chạy cũng không đứng dậy nổi, cả người nàng đều mất đi tri giác, nước mắt chảy xuống tựa hồng thủy trút xuống.

Thân thể con sói chậm rãi hạ thấp, Nguyễn Nguyệt Vi biết đây chính là thế chuẩn bị sẵn sàng tiến công của dã thú, con mèo của nàng bắt chuột cũng như thế.

Nhìn mèo bắt chuột là một loại lạc thú, nhưng lúc bản thân trở thành con mồi, lại không hề thích thú chút nào.

“Cứu mạng! Người tới!” Nàng dùng hết sức lực toàn thân để kêu cứu, giọng nói nghẹn ngào đến mức biến dạng.

Nhưng thị vệ kẻ bị thương người thì chết, mấy người còn lại cách nàng rất xa, trong tay lại không có cung tiễn, không ai có thể cứu nàng.

Con sói nhảy lên như tia chớp, đẩy ngã nàng dễ như trở bàn tay.

Nguyễn Nguyệt Vi cảm thấy cái mõm ướt đẫm của con sói đã dán tới trên mặt nàng, hơi thở tanh tưởi nóng rực phả lên mặt nàng, khiến nàng gần như nôn ọe.

Nàng không nhịn nổi nghiêng mặt đi, con sói há miệng ra, muốn táp lên cổ nàng.

Trong tức khắc, nàng chợt nghe bên tai truyền đến tiếng mũi tên xé toạc không trung, không chờ nàng hồi thần, một mũi tên đến từ phía sau nàng xuyên qua mắt trái của con sói.

Con sói buông nàng ra, gào thét lăn lộn trên mặt đất mấy cái, cuối cùng không động đậy nữa.

Một mũi tên trúng đích, Hoàn Huyên lập tức lại rút thêm một cây, kéo cung gắn tên, bắn về phía một con sói khác, mũi tên phá không trung, trúng ngay giữa trán con sói.

Tùy Tùy cũng không nhịn được thầm khen một tiếng tiễn pháp thật giỏi ở trong lòng.

“Cẩn thận,” Hoàn Huyên xoay người nói với Tùy Tùy, “Đừng cậy mạnh.


Tùy Tùy “Ừm” một tiếng, kéo cung bắn tên, một mũi tên rời cung, trúng ngay chính giữa mắt một con.

Trái tim Nguyễn Nguyệt Vi đập mạnh, cơ hồ khóc vì quá mừng, là giọng của Hoàn Huyên, Hoàn Huyên thật sự tới cứu nàng rồi.

Nàng đã gần như sụp đổ, chỉ dựa vào một tia hy vọng mà chống đỡ, dây đàn buông lỏng, trái lại ngất đi.

Tùy Tùy nhanh tay lẹ mắt kéo Nguyễn Nguyệt Vi tới nơi an toàn, lúc này mới cúi người xem xét hơi thở của nàng, nói với Hoàn Huyên: “Không sao, hẳn là sợ quá ngất rồi.


Hoàn Huyên thấy Nguyễn Nguyệt Vi không nguy hiểm đến tính mệnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất thời cũng không rảnh lo cho nàng, cùng bọn thị vệ bắn chết mấy con sói còn lại.

Trong lúc nguy cấp Tùy Tùy cũng không rảnh giấu nghề, “Vút vút vút” mấy tiếng, mũi tên bắn ra như sao băng, mỗi một mũi tên bắn ra, đều có một tiếng gào rú của chó sói theo đó ngã xuống.

Nhưng vào lúc này, một con sói vồ tới từ phía sau nàng, Tùy Tùy nhất thời không quan sát, chờ phản ứng được liền vội vàng vươn cánh tay che chắn, đồng thời tránh sang bên cạnh, cánh tay vẫn bị móng vuốt của chó sói cào xước.

Con sói rơi xuống mặt đất, xoay thân thể, lại hướng tới nàng lần nữa.

Tay trái Tùy Tùy rút bội đao bên hông ra, đang định đón đánh, đột nhiên bị người khác túm lấy kéo về phía sau.

“Bảo nàng đừng cậy mạnh!” Nam nhân lạnh lùng nói.

Mắng người không khiến hắn chậm trễ xuất đao, chỉ nghe một tiếng xé vang lên, bụng con sói bị lưỡi dao rạch một đường dài, nó kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất.

Mấy con còn lại thấy không có phần thắng, con đầu đàn hú lên một tiếng, lập tức nhảy vào bụi cây, biến mất trong nháy mắt.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Tùy Tùy quan sát xung quanh, thấy mấy chục thị vệ đi theo Nguyễn Nguyệt Vi chỉ còn không đến mười người đứng đó, thi thể chó sói và người nằm ngổn ngang trên mặt đất, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào lục phủ ngũ tạng.

Hoàn Huyên đang định đến xem thử tình hình của Nguyễn Nguyệt Vi, chợt nghe hai tiếng nhánh cây gãy “Răng rắc răng rắc” từ nơi xa truyền đến, trái tim nảy lên.

“Dập tắt đuốc!” Hắn cùng Tùy Tùy đồng thanh hô to.

Thân vệ của Hoàn Huyên đều từng theo hắn chinh phạt trên chiến trường bằng đao thật kiếm thật, vốn được huấn luyện tốt, lập tức hiểu ra xung quanh có mai phục, vội vàng dập đuốc.

Thị vệ Đông Cung và phủ công chúa lại phản ứng không nhanh, không đợi bọn họ hồi thần, chỉ nghe “vút vút” hai tiếng, hai mũi tên đã ghim vào cơ thể hai thị vệ Đông Cung.

Tùy Tùy cùng Hoàn Huyên giương cung tiễn lên gần như đồng thời, lần lượt bắn tên theo hướng mũi tên vừa bay đến, chỉ nghe hai tiếng “Phập phập” đầu mũi tên xuyên qua da thịt vang lên, hai kẻ kia thét lên rồi ngã gục.

Thị vệ còn lại lúc này cuối cùng mới phản ứng, dập tắt đuốc.

Ánh lửa duy nhất bị dập tắt, tức khắc cả mảnh rừng đen kịt, lúc này thứ bọn họ đối mặt chính là người không phải mãnh thú, hai bên đều không có năng lực nhìn thấy trong bóng tối.

Hoàn Huyên, Tùy Tùy cùng mấy thị vệ tạo thành một vòng không chút do dự, tựa lưng vào nhau, dựa vào lỗ tai xác định vị trí trong rừng của đối phương.

Theo địch nhân dần đến gần, Tùy Tùy ước đoán tử sĩ vây quanh bọn họ tầm ba mươi người, vốn dĩ nên đông hơn, hẳn là người của nàng đã âm thầm giải quyết rồi.

Bọn họ bên này có mười mấy người, có điều thị vệ Đông Cung và phủ công chúa không có kinh nghiệm đối địch, phần lớn không thể trông cậy nổi.

Nàng còn lại bảy mũi tên, có lẽ Hoàn Huyên còn năm sáu cây, độ chính xác của bọn Quan Lục không bằng bọn họ, trong bóng tối lại càng không biết có thể bắn trúng mấy tên, dù thế nào cũng đều không đủ, sau khi bắn hết mũi tên thì chỉ có thể chiến đấu ở khoảng cách gần.

Cũng may thân vệ của Tề Vương đều thân kinh bách chiến, mấy bọn đạo chích tử sĩ không thể so được.

Trong lòng biết rõ căn nguyên, Tùy Tùy hít một hơi sâu, chậm rãi giương cung, nghe âm thanh phân rõ vị trí, chỉ nghe tiếng dây cung vang trong bóng đêm, vũ tiễn phá không, liên tục có người phát ra tiếng kêu thảm.

Cũng may có bóng tối yểm hộ, cũng không ai biết là ai đã bắn tên, tiễn vô hư phát* của nàng cũng sẽ không khiến người hoài nghi.

(Ji: *Tiễn vô hư phát – 箭无虚发 – không bao giờ trượt, luôn bắn trúng đích)
Mũi tên đã bắn hết, người mai phục trong rừng cũng giảm hơn phân nửa, bọn họ bên này có mấy thị vệ cũng bị mũi tên của đối phương gây thương tích, nghiêm trọng nhất là Quan Lục Lang, chân trái trúng một mũi tên, không thể đứng vững, đành phải lùi sang một bên.

Mũi tên của đối phương cũng đã bắn hết, cuối cùng mang đao chui ra từ trong rừng, tiến lên chiến đấu sống còn với bọn họ.

Hoàn Huyên cản Tùy Tùy ở phía sau: “Ở phía sau ta.


Tùy Tùy vốn định hỗ trợ, thế mà Hoàn Huyên lại chắn trước mặt nàng, còn lấy tay vòng ra phía sau ôm lấy nàng, một khi nàng động chỉ sợ sẽ khiến hắn nhìn ra manh mối, nhất thời có chút dở khóc dở cười.

May mà Tề Vương cùng mấy thị vệ cũng dư sức ứng phó với mấy tử sĩ, tuy thị vệ Đông Cung và Phủ Trưởng công chúa không mấy có ích, nhưng hai ba kẻ vây quanh tấn công một người bao giờ cũng có chút phần thắng.

Cuối cùng chỉ còn hai ba người, bọn họ bao quanh lại.

Hoàn Huyên nói: “Để lại người sống.


Lời vừa cất lên, liền nghe “xoạt xoạt” mấy tiếng, mấy kẻ đó thế mà lại trở tay chém đứt cổ họng mình, một khắc sau liền trút hơi thở cuối cùng.

Hoàn Huyên sớm đã đoán được kết quả này, nếu đã là tử sĩ phụng mệnh hành sự tới ám sát thân vương, đương nhiên sẽ không để lại người sống cho bọn họ thẩm vấn.

Hắn xác nhận qua bốn phía không còn có tử sĩ khác, mới đặt đao vào vỏ, ôm Tùy Tùy đến bên cạnh: “Nàng không sao chứ?”
Tùy Tùy đang muốn trả lời, thì đằng sau đại thụ cách đó không xa truyền đến tiếng khóc của nữ tử.

Câu nói “Không sao” của Tùy Tùy bị mắc lại trong cổ họng nửa vời, Hoàn Huyên đã xoay người đến chỗ của Nguyễn Nguyệt Vi.

Nguyễn Nguyệt Vi vịn thân cây đứng lên, nức nở một tiếng, nhào vào lòng ngực Hoàn Huyên, khóc lóc nói: “Tam Lang, Tam Lang, ta biết đệ nhất định sẽ đến cứu ta! “
Cơn sợ hãi lúc sắp chết cùng niềm vui sống lại nơi tuyệt cảnh đã khiến nàng gần như điên mất rồi, nhất thời quên mất còn có người khác ở đây, không lo không quản mà ôm eo Hoàn Huyên gắt gao.

Hoàn Huyên theo bản năng kéo cánh tay nàng ra, tránh thoát khỏi: “Thái tử phi không sao chứ?”
Một tiếng “Thái tử phi” này cuối cùng đã gọi thần trí của Nguyễn Nguyệt Vi trở về, nàng thanh tỉnh lại một chút, khịt khịt mũi, cúi đầu nói: “Đa tạ tam đệ liều mình tương trợ.


Hoàn Huyên đếm số người còn sót lại, người Nguyễn Nguyệt Vi mang đến cơ hồ bị diệt toàn quân, mấy hầu cận của hắn cũng đều bị thương.

Hoàn Huyên nói với mọi người: “Rời khỏi đây trước rồi nói sau.


Mùi máu tươi rất dễ thu hút dã thú, trước mắt bọn họ đã không có sức lực tiếp tục vật lộn cùng dã thú nữa.

Nguyễn Nguyệt Vi lê chân đi hai bước, liền đỡ trán lung lay sắp ngã.

Trong tất cả mọi người ở đây chỉ có Tùy Tùy là nữ, Hoàn Huyên liền nói với nàng: “Nàng đỡ Thái tử phi chút đi.


Tùy Tùy đáp vâng, lập tức tiến lên đỡ Nguyễn Nguyệt Vi.

Thân thể Nguyễn Nguyệt Vi cứng đờ, cánh tay bị chạm tới bất giác co rụt lại, như thể chạm phải thứ gì đó dơ bẩn.

Nhưng nàng thật sự quá sợ hãi, cả người mềm như bông không còn sức lực, để nàng tự đi chỉ sợ chưa đi vài bước đã muốn mềm oặt ngã xuống đất.

Nàng đành phải ráng nhịn sự khó chịu, dựa vào cánh tay Tùy Tùy.

Tứ chi nàng mềm nhũn vô lực, cả người gần như treo trên cánh tay Tùy Tùy.

Cánh tay phải Tùy Tùy bị chó sói cào thương, cứ thế không quan tâm băng bó, nàng nặng nề tựa lên như vậy, đau đến mức trước mắt tối sầm.

Cũng may nơi bọn họ để ngựa lại cách chỗ này không xa, nhịn một chút cũng qua rồi.

Tới nơi để ngựa vừa nhìn đến, mọi người lại sững sờ, lúc bọn họ tới tổng cộng có năm con ngựa, hiện giờ lại chỉ còn Tiểu Hắc Kiểm của Tùy Tùy, có lẽ trong lúc tình thế cấp bách dây thừng không buộc chặt, ngựa nghe thấy bầy sói kêu rú trong rừng, kinh hãi thoát khỏi dây buộc rồi chạy mất.

Việc khẩn cấp trước mắt tất nhiên là mau chóng đưa Nguyễn Nguyệt Vi đến nơi an toàn, gạt sang mọi chuyện khác, nàng vẫn là Thái tử phi đương triều.

Nhưng chỉ có một con ngựa.

Hoàn Huyên bất giác nhìn sang Tùy Tùy.

Tùy Tùy cướp lời hắn trước: “Thuộc ở lại nơi này.


Nàng trước giờ là một kẻ thừa thãi, cho nên chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh được lựa chọn.

Giọng nàng cực kỳ trấn tĩnh, Hoàn Huyên nhìn Lộc Tùy Tùy, nhưng mà trong rừng tối mịt, không thấy rõ được thần sắc trên mặt nàng.

Trong lòng hắn như bị chắn bởi một cuộn len mềm ẩm ướt, nhíu mày, thấp giọng nói: “Một khi ta tìm được Vũ Lâm Vệ sẽ lập tức trở về tìm nàng.

“.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Chương 45: Ta đã trở về rồi



Tùy Tùy chỉ gật đầu: “Được.”

Nguyễn Nguyệt Vi nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn Hoàn Huyên, đôi mắt khóc sưng lại ngập tràn nước, chỉ có một con ngựa, hắn mau chóng đưa mình hồi hành cung là lẽ đương nhiên, vì sao hắn giống như có lỗi với ngoại trạch phụ kia thế.

Nàng không muốn ở trong rừng một khắc nào nữa: “Tam đệ, chúng ta lên ngựa đi.”

Nàng nói rồi liền kéo lấy dây cương của Tiểu Hắc Kiểm, Tiểu Hắc Kiểm đột nhiên khịt mũi phì phì, quay đầu, cong chân lên, Nguyễn Nguyệt Vi sợ tới mức nhanh chóng buông tay ra, liên tục lui về sau mấy bước, nhìn Hoàn Huyên đầy ủy khuất: “Tam đệ, con ngựa này thật dữ…”

Lúc này Hoàn Huyên mới nhớ ra hắc mã chỉ nhận Lộc Tùy Tùy là chủ nhân, ngày thường ngay cả hắn cũng không chạm được —— tất nhiên hắn cũng không hiếm lạ, hắn quay đầu nói: “Lộc Tùy Tùy.”

Tùy Tùy chỉ đành phải đứng lên đến trước mặt ngựa, sờ đầu nó, nhẹ giọng trấn an: “Tiểu Hắc Kiểm ngoan, ta biết ngươi có lòng đợi ta ở đây, trên thế gian thật sự không có chú ngựa nào ngoan hơn ngươi…” Đại Hắc Kiểm tất nhiên cũng rất ngoan, nhưng Đại Hắc Kiểm là lão đại, chỉ có thể nhường em út.

Hắc mã này cũng lạ lùng, dường như nghe hiểu được tiếng người, được nàng dỗ ngọt một chút, lập tức bình tĩnh trở lại.

Tùy Tùy gật đầu với Hoàn Huyên.

Hoàn Huyên liền nói với Nguyễn Nguyệt Vi: “Lên ngựa đi.”

Nguyễn Nguyệt Vi lúc nãy bị con ngựa này dọa một hồi, hiện tại còn hơi sợ hãi, đến trước ngựa thử kéo dây cương một chút.

Tiểu Hắc Kiểm xoay đầu, thấy kẻ xa lạ này lại tới, tức khắc kích động, Tùy Tùy nhanh chóng xoa tai nó: “Ủy khuất ngươi đưa bọn họ trở về trước, sau đó ta tắm rửa chải lông cho ngươi được không?”

Tiểu Hắc Kiểm thích sạch sẽ, Tùy Tùy thường giúp nó tắm rửa chải lông, kỹ thuật của nàng rất tốt, con ngựa vô cùng thích thú, nàng cũng dỗ dành như vậy.

Nhưng mà người nói vô tâm người nghe cố ý, Nguyễn Nguyệt Vi cảm thấy vô cùng nhục nhã, cắn môi thật mạnh, thiếu chút nữa không nhịn được mà nói không cưỡi rồi. Nhưng ngẫm lại nếu không cưỡi con ngựa này, còn phải ở lại trong rừng rậm tối tăm, đến khi trời sáng cũng không biết có người tìm tới nơi này hay không, nàng lại nuốt xuống lời nói đã đưa đến miệng, cắn răng tiếp nhận dây cương.

Nhưng khi lên ngựa lại gặp chút khó khăn, dựa vào lực cánh tay của nàng, ngày thường đều không thể dựa vào bản thân mà tự lên ngựa, hắc mã lại cao lớn hơn ngựa của nàng rất nhiều, hơn nữa lúc này vừa đói vừa rét kiệt sức không chịu nổi, nên càng không thể trông chờ được, nhưng rừng núi không có đá lên ngựa để nàng bước lên, nàng liền rưng rưng nước mắt nhìn sang Hoàn Huyên, Hoàn Huyên nói với Tùy Tùy: “Đỡ Thái Tử Phi lên ngựa.”

Tùy Tùy nâng Nguyễn Nguyệt Vi lên, chân phải Nguyễn Nguyệt Vi vắt qua lưng ngựa, chân trái dẫm cánh tay phải Tùy Tùy mượn lực một chút, lúc này mới ngồi được trên ngựa.

Tùy Tùy bị nàng bất ngờ đạp chân lên miệng vết thương, đau đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tức khắc lăn xuống.

Hoàn Huyên nhìn trong mắt, nhíu mày, xoay người lên ngựa, cởi túi đựng mũi tên xuống đặt giữa hai người.

Có điều hai người đi cùng nhau khó tránh khỏi tiếp xúc thân thể, ở giữa cách một túi mũi tên cũng chỉ là có còn hơn không, hắn nói với Nguyễn Nguyệt Vi: “Thỉnh Thái Tử Phi thứ lỗi.”

Từ cổ đến gương mặt lỗ tai của Nguyễn Nguyệt Vi đều nóng đến sắp bốc khói, trái tim nhảy vọt đến cổ họng, thấp giọng nói: “Sự cấp tòng quyền*, Tam đệ không cần để ý.”

(Ji: *Sự cấp tòng quyền – 事急从权 – Chuyện gấp rút phải linh hoạt theo tình hình, không cần phải tuân theo quy củ)

Hoàn Huyên nhìn sang Tùy Tùy, đang muốn nói “Chờ ta”, lại thấy Lộc Tùy Tùy xoa đầu ngựa, kề mặt bên Tiểu Hắc Kiểm: “Bé ngựa ngoan, đi đường ban đêm cẩn thận một chút, ta chờ ngươi trở về.”

Đôi môi Hoàn Huyên hơi động, cuối cùng không nói gì cả.

Tề Vương và Thái Tử Phi đi rồi, Tùy Tùy cùng bọn thị vệ đi về phía trước một đoạn, tìm mảnh đất trống trong rừng, nhặt vài nhánh cây và lá khô nhóm lửa.

Bọn thị vệ dù ít dù nhiều cũng đều bị thương, nhưng vừa rồi vội vã rời khỏi nơi rắc rối, đến lúc này mới hòa hoãn thở phào một hơi.

Thị vệ Đông Cung và phủ Công chúa thương vong nặng nề, lúc tới bốn mươi người, sống sót chỉ có năm người, một thị vệ phủ Công chúa bị thương cực kỳ nặng, đã phát sốt rồi.

Nhớ lại cảnh vô cùng thê thảm lúc nãy, bọn họ vẫn không rét mà run.

Thị vệ Tề Vương phủ thì tốt hơn một chút, ngoại trừ trên chân Quan Lục Lang trúng một mũi tên, còn lại thương thế trên người đều không tính nghiêm trọng.

Bọn thị vệ tùy thân mang theo dược trị thương, cũng có kinh nghiệm xử lý ngoại thương, lúc này đều vây quanh đống lửa xử lý miệng vết thương.

Sau khi Tùy Tùy bị móng vuốt sói cào bị thương không kịp thời xử lý, miệng vết thương và tay áo dính vào nhau, nàng rút chủy thủ ra hơ trên lửa một chút, sau đó kiên nhẫn cắt phần vải dính sát trên miệng vết thương.

May mà nàng tránh kịp thời, miệng vết thương không sâu, máu đã đông lại, chỉ là máu thịt lẫn lộn, toàn bộ cánh tay đều bị máu tươi nhiễm đỏ, có vẻ hơi dữ tợn.

Mã Trung Thuận quay sang vừa thấy, hoảng sợ: “Lộc… huynh, cánh tay huynh bị thương nặng như vậy, sao không nói với điện hạ chứ…”

Tống Cửu đánh một cái trên gáy hắn: “Ngươi dài dòng quá!”

Tùy Tùy nhẹ nhàng cười: “Chút vết thương nhỏ thôi.”

Nàng lấy dược trị thương ra, lấy miệng rút nút trên bình, đổ phấn thuốc lên miệng vết thương, sau đó xé một mảnh vạt áo, thành thục băng bó miệng vết thương.

Dược trị thương còn dư lại nhiều, nàng liền cho thị vệ Đông Cung, bọn họ bị thương nặng, chút dược trị thương mang theo sợ là không đủ dùng.

Mã Trung Thuận cũng ngẫm nghĩ lại, chỉ có một con ngựa, nhất định điện hạ muốn nhanh chóng đưa Thái Tử Phi đi trước, nói thì thế nào chứ? Cũng chỉ tăng thêm thương tâm, dù là gãy chân, máu tràn đầy đất, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở đây chờ đợi.

Nhưng hắn không nhịn được mà bội phục Lộc cô nương này, vết thương như thế đổi thành nữ nhi gia bình thường không đau cũng sợ đến ngất xỉu rồi, nàng tự mình cắt miệng vết thương, tự mình thoa dược trị thương, tự mình băng bó, ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút.

Đáng tiếc một người như vậy chỉ có thể làm thế thân cho người ta.

Mã Trung Thuận thầm thở dài, lấy hai cái túi giấy từ trong lòng ra tựa ảo thuật, báu vật lập tức bày ra trước mặt Tùy Tùy, mở ra vừa nhìn lại là thịt khô và mứt hoa quả.

“Lộc huynh đói bụng rồi nhỉ? Ăn một chút lót dạ đi.”

Lại cởi túi rượu bằng da từ bên hông xuống: “Bầu rượu này vẫn chưa động vào, rất sạch sẽ, mời Lộc huynh.”

Tống Cửu đạp hắn một cái: “Hảo tiểu tử, bảo ngươi dắt ngựa thì mất luôn ngựa, trái lại ăn uống thì giấu kỹ thật!”

Tùy Tùy không nhịn được cười rộ, tiếp nhận túi rượu: “Ta không đói bụng, các ngươi ăn thịt khô đi.”

Nói rồi một tay mở nút bình, ngửa đầu lên ực một ngụm lớn, sau đó đưa cho Mã Trung Thuận, lấy mu bàn tay lau miệng: “Đa tạ.”

Lúc này có thể uống được một ngụm rượu, quả thực như lấy lại nửa cái mạng.

Mã Trung Thuận nói: “Lộc huynh thật sự là người thẳng thắn.” Nói rồi truyền túi rượu tiếp tục xuống dưới.

Bọn thị vệ Đông Cung và phủ Công chúa cũng uống một ngụm rượu, Mã Trung Thuận thấy bọn họ run run rẩy rẩy rất đáng thương, lại chia chút thức ăn.

Vốn dĩ hai đám người ngựa ngồi hai bên phân cách rõ ràng, bởi vì rượu thịt của Mã Trung Thuận, mà dần dần quen biết.”

“Sao các ngươi chọc phải bầy sói thế?” Tống Cửu hiếu kỳ nói, “Nhìn xác chó sói trên mặt đất, nơi này cũng có hai đàn nhỉ?”

Thông thường mà nói dã thú sẽ không vô cớ công kích con người, hơn nữa sói lại là một loại dã thú vừa nhạy bén vừa cẩn thận, đối mặt với ba bốn mươi người có đuốc có vũ khí, hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Mấy thị vệ kia đối mặt nhìn nhau, lẽ ra bọn họ là nô bộc, không nên chỉ trích Thái Tử Phi, nhưng người hầu cũng là người, nhìn đồng đội quen biết từng người một ngã xuống, trong lòng ai mà không có oán khí?

Một thị vệ phủ công chúa không nhịn nổi mở miệng, nói chân tướng một lượt, tuy nói không được rõ ràng, nhưng mọi người đều nghe hiểu, là do Thái Tử Phi hét lên còn xoay người chạy trốn, khơi dậy thiên tính đi săn của bầy sói.

Quan Lục Lang vốn dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra, hỏi hai thị vệ Đông Cung kia: “Đội của các ngươi là ai dẫn dắt?”

Một thị vệ ảm đạm nói: “Là Tề phó soái.”

“Tề Đông Vinh,” sắc mặt Quan Lục Lang nghiêm trọng gật đầu, “Là một nam tử hán.”

Hai thị vệ Đông Cung kia cuối cùng không nhịn được thống khổ, hai đại nam nhân khóc không thành tiếng, không kìm được mà dùng tay áo lau nước mắt.

Thị vệ phủ Trưởng công chúa cũng khóc lóc. Mọi người đều bi thương trong lòng, yên lặng buông thịt khô trong tay xuống.

Đợi khi tiếng khóc nhỏ dần, Quan Lục Lang đổ số rượu còn lại trong túi da xuống mặt đất: “Chúng ta sống sót ra ngoài trước, chờ trời sáng dẫn người tới nâng bọn họ trở về.”

Ngừng một chút nói: “Đêm nay mọi người chống đỡ một chút, hai người một lượt canh giữ lửa.”

Có bảy người thương thế nhẹ, hắn chia người thành bốn lượt, bản thân kiêm cả lượt hai.

Vốn dĩ hắn không tính Lộc Tùy Tùy vào, nàng lại chủ động nói: “Ta thay lượt hai cho.”

Lúc này tầm giờ Tý, một canh giờ một lượt, lượt thứ hai chính là thời điểm con người mệt mỏi buồn ngủ nhất.

Quan Lục Lang do dự nhìn nàng.

“Thương thế của ta nhẹ,” Tùy Tùy nói, “Để bọn họ nghỉ ngơi đi.”

Quan Lục Lang trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Được, ta và huynh cùng canh.”

Một trận ác chiến mất nhiều thể lực, Tùy Tùy dựa vào cây, tranh thủ thời gian nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vừa nhắm mắt đã đến lượt của nàng rồi.

Nàng dụi mắt ngồi dậy, Quan Lục Lang cũng đã tỉnh, hai người thêm vài nhánh cây khô vào đống lửa.

So với Tống Cửu và Mã Trung Thuận sôi nổi hoạt bát, Tùy Tùy và Quan Lục Lang trầm ổn cẩn thận vẫn luôn không mấy thân thiết.

Hai người lần này cũng coi như cùng vào sinh ra tử, nhưng vẫn không có gì để tán gẫu.

Tùy Tùy dùng nhánh cây khều ngọn lửa, sau đó buông nhánh cây ngồi xuống ôm đầu gối.

“Kỵ xạ của người thực không tồi.” Quan Lục Lang bỗng nhiên nói.

Tùy Tùy ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt góc cạnh cương nghị của hắn bị lửa phản chiếu đến đỏ lên.

Tùy Tùy bật cười.

“Điện hạ…” Quan Lục Lang chau mày, vẻ mặt buồn khổ, phảng phất nói ra những lời phía sau còn khó hơn cả sinh con, “Ngươi đừng buồn…”

Hắn gãi gáy, khó khăn nói: “Trong lòng điện hạ vẫn có cô nương…”

Tùy Tùy vốn dĩ không sao, bị bộ dáng này của hắn chọc cười: “Đa tạ Quan thống lĩnh, ta không buồn đâu.”

Quan Lục Lang kinh ngạc nhìn nàng, lập tức dời tầm mắt.

Tuy rằng tôn ti khác biệt, nhưng quan hệ của Tề Vương điện hạ và Thái Tử Phi không giống bình thường, làm thế thân cho người ta, gặp chuyện còn bị bỏ rơi, trái tim cũng làm từ thịt, sao mà không đau chứ.

Tùy Tùy chỉ nhặt nhánh cây lên lại khiều đống lửa, yên lặng nhìn đống lửa đến xuất thần.

Thật ra nàng không buồn, cũng không có gì đáng để đau buồn, giống như cầm mười văn tiền đi mua bánh Hồ, dù sao cũng không thể mong đợi người khác cho ngươi một khối ngọc bích.

Có điều nàng vẫn nở nụ cười: “Cảm ơn.”

……

Hắc mã phi nhanh như gió, lòng Hoàn Huyên lại nôn nóng, không ngừng giục ngựa phi nhanh về phía trước, Nguyễn Nguyệt Vi bị xóc đến mức xương cốt sắp vỡ ra thành từng mảnh rồi.

Nàng mảnh mai vô lực dựa về phía sau, chỉ tiếc vướng phải túi mũi tên sau lưng.

Không chờ nàng tựa lên ngực nam tử, bỗng nhiên phía sau lưng bị một vật cứng chống lên, Hoàn Huyên dùng vỏ đao chống đỡ thân thể nàng một chút.

“Kiên trì một chút.” Nam nhân lạnh lùng nói.

Nguyễn Nguyệt Vi dù sao cũng là tiểu thư khuê các, bị cự tuyệt một lần, không dám tựa lên ngực hắn nữa, nhưng được hắn vòng hai cánh tay ôm trong lòng đã khiến người tâm viên ý mã* rồi.

(Ji: *Tâm viên ý mã – 心猿意马 – lòng không yên, dao động)

Trên người Hoàn Huyên tràn ngập mùi máu tanh, hòa cùng mùi hương cơ thể hắn, nhưng không ngờ cũng không khó ngửi, ngược lại càng lộ ra khí khái nam tử, chỉ khiến người cảm thấy an toàn và an tâm.

Rốt cuộc hắn vẫn tới, vừa nghe nói nàng xảy ra chuyện, lập tức liều mình tới cứu, có người đối với nàng như thế, nàng còn mong cầu gì nữa chứ?

Nguyễn Nguyệt Vi tức khắc cảm thấy trải qua sự sợ hãi đêm nay đều đáng giá, nếu không lâm vào hiểm cảnh, làm thế nào có thể đổi lấy thời khắc đơn độc ở chung này chứ?

Nàng nhìn đường núi quanh co phía trước, dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy thì thầm: “Thật hy vọng con đường này vĩnh viễn không đi đến cuối…”

Hoàn Huyên im lặng không nói, Nguyễn Nguyệt Vi biết hắn nghe thấy rồi, rũ mi mắt xuống, khóe miệng hơi cong, tựa như nói trong giấc mộng: “Tam Lang, còn nhớ lúc nhỏ chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa trong cung không?”

Hoàn Huyên thời khắc này nào có tâm tình nhớ lại quá khứ với nàng, hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa người đến hành cung, mau mau trở về tìm Lộc Tùy Tùy.

Chút quyền cước đao kiếm này của nàng vẫn chỉ là học bão phật cước* tạm thời, thật sự gặp phải nguy hiểm chỉ sợ dữ nhiều lành ít, bọn thị vệ đều bị thương, chỉ sợ không thể bảo vệ nàng chu toàn.

(Ji: *Bão phật cước – không có sự chuẩn bị trước, nước tới chân mới nhảy, đến lúc mới cuống quýt đối phó)

Nguyễn Nguyệt Vi nửa ngày không được đáp lại, quay đầu nhìn hắn: “Tam Lang? Đệ không nhớ sao?”

Hoàn Huyên nhíu mày nói: “Chuyện quá khứ đã qua rồi.”

Nguyễn Nguyệt Vi ngẩn ra, tức khắc trong mắt ập nước: “Nhưng… Đệ ngay cả tính mạng của mình cũng không màng, tới đây cứu ta…”

Hoàn Huyên mím môi nói: “Tỷ và ta cùng lớn lên trong cung Thái Hậu, tình như thủ túc, huống chi người đã là Thái Tử Phi cũng là hoàng tẩu của ta, cứu người là phận nên làm, không cần đặt trong lòng.”

Ngừng một chút nói: “Đổi lại là một người thân khác gặp nạn, ta đều sẽ tận lực nghĩ cách cứu viện.”

Lời nói “Tình như thủ túc” này, chẳng phải là những lời nàng cự tuyệt hắn lúc ở bên chân cầu Bá thuở ban đầu sao? Nay hắn trả nguyên văn lại cho nàng.

Nguyễn Nguyệt Vi che miệng khóc nức nở: “Có phải đệ còn oán trách ta hay không? Ta khi đó không biết… Nếu sớm biết…”

Hoàn Huyên lạnh lùng nói: “Những chuyện đó ta sớm đã không nhớ, cũng thỉnh nhị tẩu quên đi.”

Nguyễn Nguyệt Vi muốn nói gì đó, chợt nghe từ nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa mơ hồ, nghe giống như đại đội nhân mã.

“Có thể là cấm vệ tới rồi.” Hoàn Huyên như trút được gánh nặng.

Sắc mặt Nguyễn Nguyệt Vi khẽ biến, nàng vốn dĩ cho rằng bọn họ còn được đồng hành một đoạn đường thật dài, nào biết cấm vệ tới nhanh như vậy.

Trong lòng nàng còn rất nhiều lời chưa kịp nói, về sau chỉ sợ không còn tìm được cơ hội như vậy nữa.

Hoàn Huyên ghì chặt dây cương nhìn dưới vách núi, chỉ thấy đường núi phía dưới có đốm lửa nho nhỏ, đang di chuyển hướng lên núi, nhìn ít nhất cũng mấy chục người, đợi bọn họ đến gần một chút, Hoàn Huyên liền nhận ra lá cờ của Vũ Lâm vệ.

Hắn lập tức xuống ngựa, lấy cung tên minh đích* ra bắn lên không trung.

(Ji: *Minh đích – loại cung tên khi bắn ra có phát ra tiếng kêu)

Cấm vệ phát hiện động tĩnh, ra roi thúc ngựa phi nước đại tới chỗ bọn họ.

Tới gần, Hoàn Huyên mới nhận ra có hai đội nhân mã tới, một đội là Vũ Lâm vệ, một đội khác lại là hộ vệ của phủ Võ An công, Võ An công thế tử Triệu Thanh Huy thế mà lại tự mình mang theo tất cả hộ vệ tùy hầu lần này để tìm Thái Tử Phi.

Triệu Thanh Huy xa xa trông thấy Nguyễn Nguyệt Vi trên ngựa, đá bụng ngựa thật mạnh, vội vàng chạy đến: “Biểu tỷ, người không sao chứ?”

Nguyễn Nguyệt Vi thấy hắn cũng kinh hãi: “Sao đệ lại tới đây?”

Ngừng một chút, nhìn thoáng qua Hoàn Huyên: “Ta không sao, may mà Tề Vương kịp thời cứu giúp.”

Sắc mặt Triệu Thanh Huy trầm xuống, hành lễ với Hoàn Huyên: “Làm phiền điện hạ.”

Tề Vương cứu Nhị tẩu của mình, theo lý mà nói chẳng liên quan gì tới hắn, nhưng lúc này lỗ tai Hoàn Huyên căn bản không nghe gì nữa cả, khoảnh khắc thấy Triệu Thanh Huy, hắn chỉ cảm thấy kinh hỉ, vốn dĩ giao Nguyễn Nguyệt Vi cho Vũ Lâm Quân không quá ổn thỏa, có Võ An công thế tử ở đây thì không cần lo lắng nữa rồi.

Bọn họ có tầng quan hệ biểu tỷ đệ, cho dù sự cấp tòng quyền cùng cưỡi một con ngựa cũng hợp lý, dựa vào thâm tình của Triệu Thanh Huy đối với Nguyễn Nguyệt Vi, hắn dù thế nào cũng đều sẽ đưa nàng về hành cung an toàn.

Hoàn Huyên vái chào với hắn: “Làm phiền Thế tử đưa Thái Tử Phi về hành cung.”

Hắn rộng lượng như thế, ngược lại đến lượt Triệu Thanh Huy kinh ngạc: “Tề Vương điện hạ muốn đi đâu?”

Hoàn Huyên nói: “Thị vệ của Cô bị thương, còn đang trong rừng.”

Hắn lười nói nhiều với hắn ta, nói với thủ lĩnh Vũ Lâm vệ: “Chia một nửa nhân mã ra đây, theo Cô đi cứu người.”

Tùy Tùy cùng Quan Lục Lang canh lửa, hàn khí trong rừng đêm khuya xâm nhập vào người, nàng lại mất không ít máu, ngồi bên đống lửa vẫn cảm thấy lạnh run, chỉ có thể lần lượt hơ tay chân trên lửa.

Một canh giờ sắp sửa qua đi, nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa từ nơi xa xôi.

Nàng nhìn Quan Lục, không đợi nàng mở miệng, Quan Lục đã nói trước: “Lộc cô nương có nghe thấy tiếng vó ngựa không?”

Tùy Tùy gật đầu, hai người lập tức dùng đất cát đã chuẩn bị xong để dập lửa, đánh thức mọi người, tất cả mọi người đều cảnh giác nắm chặt chuôi đao.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, nghe thanh âm có ba mươi người, hiển nhiên đang hướng về phía bọn họ, nếu là cấm vệ thì tốt, nếu lại gặp phải địch tập kích, chỉ sợ ngay cả nàng cũng không có cách thoát khỏi.

Đúng lúc này, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng ngựa hí.

“Là Tiểu Hắc Kiểm!” Lòng Tùy Tùy tức khắc buông lỏng, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay cầm đao đã thấm ra mồ hôi lạnh. Тrờ‎ uⅿ‎ ?ruⅿ‎ huyề?‎ ?rùⅿ‎ ﹎‎ ?rùⅿ?ruyệ?.v?‎ ‎ ﹎

Theo cùng là âm thanh lá cây xào xạc và tiếng vó ngựa khoan khoái, Tiểu Hắc Kiểm vọt ra từ giữa hàng cây.

Hoàn Huyên siết chặt dây cương, nhảy xuống lưng ngựa, vươn tay ôm Tùy Tùy vào trong ngực, trái tim ở trong lồng ngực đập điên cuồng.

Hắn lo lắng cả một đường, trong đầu tràn ngập đều là nàng xảy ra chuyện thì làm sao đây, cho đến khi thấy nàng nguyên vẹn trái tim mới bình ổn xuống.

Tùy Tùy bị nam nhân siết chặt trong ngực, cảm thấy lồng ngực hắn nóng rực, nghe thấy trái tim hắn đập nhanh đến dọa người.

“Không sao rồi,” ngay cả một thân máu me cùng mồ hôi của nàng Hoàn Huyên cũng không ghét bỏ, còn hôn lên tóc nàng, vỗ lưng nàng, “Không sao rồi, ta đã trở về.”

Tùy Tùy cũng không nhào vào lòng ngực hắn khóc lóc sợ hãi, cũng không oán trách hắn để nàng lại, nàng chỉ gật đầu: “Ta không sao, Thái Tử Phi an toàn rồi sao?”

Hoàn Huyên lúc này mới buông tay ra, gật đầu nói: “Vũ Lâm vệ ở phía sau, nàng lên ngựa đi, về hành cung trước rồi nói sau.”

Hai người một trước một sau đi về phía Tiểu Hắc Kiểm.

Hoàn Huyên cúi đầu nhìn cánh tay quấn băng vải của nàng, chau mày nói: “Nàng bị thương rồi?”

“Chút vết thương nhẹ, không đáng ngại.” Tùy Tùy hời hợt nói.

Hoàn Huyên nhớ tới vừa rồi khi Nguyễn Nguyệt Vi lên ngựa dẫm một chân trên cánh tay nàng, trái tim thắt lại một chút.

“Nàng và ta cùng cưỡi một con ngựa.” Hoàn Huyên nói.

Tùy Tùy gật đầu: “Cũng để Tiểu Hắc Kiểm nghỉ ngơi.”

Hoàn Huyên kiểm tra tình hình của bọn thị vệ một chút, yêu cầu Vũ Lâm vệ giao vài con ngựa, sắp xếp người bị thương lên ngựa.

Tùy Tùy đang muốn lên ngựa, chợt nghe thấy xen lẫn tiếng người huyên náo cùng tiếng ngựa hí, âm thanh dây cung khó mà phát hiện vang lên.

Trái tim nàng hẫng một nhịp, không kịp suy nghĩ, gần như vô thức lao về phía Hoàn Huyên cách đó không xa, muốn đẩy hắn ra, đáng tiếc nàng đã kiệt sức, phản ứng cũng không như ngày thường, cuối cùng đã chậm một tích tắc.

Chỉ nghe vũ tiễn phá không, “Phập” một tiếng hoàn toàn nhập vào da thịt, ngực trái của nàng truyền đến một trận đau nhức, mồ hôi lạnh chảy xuống đầm đìa, mọi thứ quanh mình đều méo mó không rõ hình thù.

Âm thanh bên tai trở nên chợt xa chợt gần, hình như có người đang gọi tên nàng, âm thanh đó vô cùng quen thuộc, như đến từ giấc mộng của nàng, nàng cố gắng mở mắt, muốn nhìn rõ khuôn mặt trước mắt, nhưng gương mặt kia tựa như đang trong nước, cứ mãi lay động dập dềnh, làm sao cũng không nhìn thấy rõ.

Nàng vươn tay, muốn dụi mắt, nhưng lập tức liền vô lực rũ xuống.

Cuối cùng nàng đã thấy rõ mặt của hắn rồi.

“Điện hạ…” Nàng cười cười, trong mắt hoàn toàn là sự thỏa mãn, như thể đã hoàn thành một tâm nguyện, “Lần này… Cuối cùng ta…”

Lời còn chưa dứt, nàng đã chìm trong bóng tối vô tận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.