Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Chương 42: Thu Tiển Li Sơn



Từ lúc Hoàn Huyên cho người dọn đồ về Sơn Trì Viện, liền sống như theo khuôn mẫu, chỉ cần không nhập cung không vào triều, hắn cùng Lộc Tùy Tùy cơ hồ như hình với bóng, ngoại trừ thiếu mỗi danh phận, xem ra cũng chẳng khác gì phu thê gia đình bình thường.

Hắn còn cử người tu sửa qua một phen hồ hoa sen vốn vứt xó ở hậu viện. Hồ này vốn dẫn nước từ ngoài thành, nhưng là năm tháng trôi qua, rong rêu mọc thành cụm, chặn ống dẫn nước, Hoàn Huyên cho người nạo vét bùn đất rong rêu, trồng thêm hoa sen, lại tân trang phong đình thuỷ tạ trên mặt hồ.

Vừa vào tháng năm, thời tiết oi bức không chịu nổi, trong phòng đặt băng sơn vẫn khó xua đi cái nóng, Hoàn Huyên dứt khoát gọi người dọn sàng tháp cùng bàn cờ đến nhà thuỷ tạ, treo màn lụa lên.

Ban đêm hai người lúc thì nương nhờ ánh trăng để đánh cờ, lúc thì cùng nằm trên hiên hóng mát, hưởng hưởng thụ thụ, thường thường Tùy Tùy vừa chuyển đầu, liền thấy tỳ nữ nội thị không biết tự khi nào đã lặng lẽ không một tiếng động mà lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau, cửa viện truyền đến tiếng khóa cửa “Lạch cạch”.

Viện tử lớn như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ, sao sáng ngập trời đong đưa, phảng phất như muốn rơi xuống.

Có đôi khi hai người chỉ là cùng ngắm sao, hoa sen mới chớm nở trong hồ, gió nhẹ phất qua, đưa tới từng đợt hương thơm thanh khiết, ngay cả Tùy Tùy cũng không khỏi sinh ra cảm giác năm tháng dài lâu, có đôi khi nàng gần như cho rằng bản thân thật sự là nữ thợ săn thế thân đơn giản, thầm nghĩ cứ sống như vậy cả đời cũng khá tốt.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn còn nhớ rõ mình là ai.

Mồi đã thả rồi, chuyện còn lại đó là lặng lẽ đợi chờ.

Tùy Tùy rất am hiểu phương thức thả câu.

Một ngày mưa dầm, Hoàn Huyên cho người thả thuyền hoa vào hồ. Tùy Tùy mặc áo tơi đội đấu lạp*, giống một lão ngư ông ngồi ở đầu thuyền câu cá.

()

Hoàn Huyên chê mấy vật che mưa xấu xí, cũng không muốn một mình ngồi ngây ngốc trong khoang thuyền, liền mở dù đến phá nàng, nắm cánh tay nàng: “Khó có được không cần đến Binh Bộ, Cô vừa hạ triều liền vội vàng trở về với nàng, mà nàng cứ ngồi ở đây câu cá sao?”

Tùy Tùy cảm thấy buồn cười, dỗ hắn: “Câu được cá thì buổi tối sẽ làm cá nướng cho điện hạ.”

“Cô không cần ăn cá nướng đáng ghét gì đó.” Hoàn Huyên xụ mặt nói, thật sự hối hận đã để Cao Mại thả cá xuống hồ.

“Lần trước điện hạ rõ ràng rất thích…” Tùy Tùy vô tình vạch trần hắn.

Còn chưa dứt lời, mặt nàng đã bị bẻ sang, miệng bị lấp kín.

Nàng dùng dư quang khóe mắt liếc tới mặt nước, có cá cắn câu, khơi gợn sóng lên, lay động mở ra từng vòng nước, lại khôi phục yên tĩnh, lại một con cá ăn hết mồi rồi chạy mất.

Tùy Tùy thở dài bất lực. Nàng cảm thấy Tề Vương giống con mèo Ly Hoa* mà nàng nhặt được lúc còn nhỏ, ngày thường lạnh nhạt người khác, vừa đến lúc ngươi làm chính sự lại quấn lên, lúc thì cào cào cái này lúc thì vỗ vỗ cái kia, chỉ cần hai người bọn họ ở bên cạnh, qua buổi trưa cũng đừng nghĩ sẽ câu được một con cá.

“Cá lại chạy rồi.” Tùy Tùy cắn đôi môi hơi sưng, nhắc tới cần câu, bất lực nói.

Hoàn Huyên cười nhạt một tiếng, phản đối: “Câu cá có gì vui chứ.”

Hoàn Huyên không thể hiểu được sở thích này của nàng, so với nằm dài chờ đợi, hắn thích chủ động xuất kích hơn.

Trên chiến trường nếu như cần thiết, hắn có thể kiên nhẫn ngủ đông mấy tháng thậm chí mấy năm, nhưng nhẫn nại vì mấy con cá, hắn chỉ cảm thấy không đáng giá.

Tùy Tùy vốn dĩ cũng không thích câu cá, khi còn nhỏ phụ thân thấy tính cách nàng vội vàng, dùng để rèn giũa tính tình của nàng, bởi vì lãnh binh đánh giặc nhất định phải trầm đắc trụ khí*.

(Ji: *Trầm đắc trụ khí – 沉得住气 – Giữ được bình tĩnh)

Thật ra tính cách Hoàn Huyên có chút giống nàng, mấy trận đánh kinh diễm tuyệt luân sau khi hắn chấp chưởng Thần Dực Quân kia nàng đều cẩn thận nghiên cứu qua, biết hắn cũng dụng binh theo con đường tinh nhuệ khó đoán.

Có đôi lúc nàng sẽ nhịn không được mà tò mò, nếu có một ngày bọn họ xung đột binh lực, dưới tình huống binh lực tương đương, đến tột cùng ai sẽ thắng ai đây?

Có điều cũng chỉ là nghĩ thử, triều đình và Tam trấn không tới mức giương cung bạt kiếm, chiến tranh đối hai bên mà nói đều là có hại không lợi, vì thế hai bên chỉ thăm dò lẫn nhau, sau lưng làm chút tác động nho nhỏ. Chí ít những năm bọn họ còn sống, trận này hơn phân nửa không thể đánh được.

Đang nghĩ xuất thần, cần câu trong tay nàng đã bị người khác đoạt đi.

“Đi, cùng Cô cưỡi ngựa bắn cung.” Hoàn Huyên nói.

Tề Vương điện hạ tinh thông kỵ xạ, có hắn tự tay chỉ điểm, kỵ xạ của Lộc Tùy Tùy cũng tiến bộ vượt bậc, từ bắn mười mũi tên trúng được một hai, dần dần được năm tên, đến lúc này, bắn mười mũi tên thường có thể trúng bảy tám mũi tên, kỵ xạ cũng chính xác gần năm phần.

Cưỡi ngựa trong mưa cũng là một loại vui sướng.

Hai người cưỡi ngựa kéo cung, vòng quanh thao trường bắn chồng*.

(Yu: 射垛 bắn chồng* – mục tiêu bắn tên được làm bằng đất)

Hôm nay trạng thái của Tùy Tùy đặc biệt tốt, kỵ xạ trúng đích vượt qua bảy phần.

Hoàn Huyên nói: “Dựa vào cung mã của nàng, trái lại có thể tiến vào Vương phủ làm thân vệ.”

Tùy Tùy tiếp nhận khăn từ trong tay nội thị lau nước mưa trên mặt: “Đa tạ điện hạ khen ngợi.”

Hoàn Huyên nói: “Muốn đi săn không?”

Tùy Tùy nhìn rừng thông trên sườn núi: “Trong rừng ngày mưa sợ sẽ không dễ đi.”

Phiến rừng này vẫn không có ai chăm lo, không khác gì một khu rừng hoang, bọn họ thỉnh thoảng sẽ vào trong đó bắn thỏ hoang vịt hoang để ăn.

“Có phải Điện hạ muốn ăn thỏ rừng nướng không?” Tùy Tùy nói.

Hoàn Huyên “Chậc” một tiếng: “Cho rằng Cô cả ngày muốn ăn giống nàng sao.”

Lời thì nói như thế, nhưng lại quay mặt qua chỗ khác thầm nuốt nước miếng.

“Ta đang nói đến Thu Tiển* năm nay, nàng muốn đi cùng Cô hay không?” Hoàn Huyên nói.

(Ji: *Thu Tiển – 秋狝 – một bữa tiệc săn bắn)

Ánh mắt Tùy Tùy khẽ động, đương nhiên nàng biết Hoàng Đế có thói quen mở Thu Tiển ở Li Sơn, nếu như muốn xuống tay với thân vương như Hoàn Huyên, cuộc săn bắn này chắc chắn là cơ hội tốt nhất.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Hoàn Huyên, trong đôi mắt sáng ngập tràn mong ước: “Dân nữ thật sự có thể đi sao?”

Thôn nữ này luôn có dáng vẻ vô dục vô cầu, nữ tử bình thường thích vàng ngọc châu báu, đưa lăng la gấm vóc cho nàng, nàng cũng chỉ nhàn nhạt nói cảm tạ một tiếng, cất y nguyên vào khố phòng, có chút ý tứ xem tiền tài như cỏ rác. Ngoại trừ lần trước chủ động muốn ngựa muốn cung, nàng hiếm khi biểu hiện ra khát vọng mãnh liệt đối với vật nào đó, Hoàn Huyên muốn sủng nàng cũng không biết xuống tay từ đâu.

Đôi mắt nàng sáng ngời trong suốt như được thanh lọc bằng nước, không hề che giấu tâm tư bản thân chút nào. Hoàn Huyên nhìn thấy, trong lòng thỏa mãn, nâng cằm: “Có gì không thể, việc nhỏ thôi.”

Tùy Tùy trầm ngâm: “Thân phận này của dân nữ, chỉ sợ không tiện đi theo điện hạ.”

Hoàn Huyên cười nhạt, cảm thấy nàng lo ngại quá nhiều, nhưng nghĩ lại một chút, nàng lấy thân phận thị thiếp đi theo mình, đích xác có nhiều bất tiện. Hắn nghĩ rồi nói: “Đến lúc đó nàng giả làm thị vệ theo bên cạnh ta là được.”

Tùy Tùy nói: “Vậy dân nữ đa tạ điện hạ.”

Hoàn Huyên trong lòng hưởng thụ, lại nhướng mày nói: “Thời gian này nàng phải tăng cường tập kỵ xạ mới phải, đến lúc đó không được kéo chân sau của ta đấy.”

Tùy Tùy giương môi cười nhẹ: “Vâng.”

“Ta cho người làm một bộ y phục thị vệ cho nàng.” Hoàn Huyên nói.

Tùy Tùy chần chừ một lát vẫn nói: “Y phục thị vệ đã có rồi, từng mặc vào lễ Thượng Nguyên.”

Lúc này Hoàn Huyên mới nhớ tới chuyện này.

Nhắc đến lễ Thượng Nguyên, hắn liền có chút bối rối, lời nói lần đó quá tuyệt tình, cũng may Lộc Tùy Tùy tốt tính, bệnh tật khóc một hồi liền cho qua chuyện đó, không lật lại nợ cũ.

Lúc này tất nhiên nàng cũng không có ý lật lại nợ cũ.

Nhưng Hoàn Huyên vẫn khó tránh khỏi nhớ tới lời nói “Hàng giả” của mình kia.

Thu Tiển Li Sơn, Thái Tử có lẽ cũng sẽ mang Nguyễn Nguyệt Vi theo cùng, đến lúc đó Lộc Tùy Tùy giả thành hầu cận như hình với bóng cùng hắn, đương nhiên cũng sẽ gặp được Nguyễn Nguyệt Vi.

Hắn bỗng nhiên phát hiện mình đã có khoảng thời gian không nhớ tới Nguyễn Nguyệt Vi rồi, trước mắt bỗng nhiên nhớ tới, thế mà lại cảm thấy cái tên này cùng người này đều có chút xa lạ.

Hắn hơi giật mình, bất tri bất giác giấu đi ý cười trong mắt: “Bộ đó đã cũ, làm thêm hai bộ mới.”

Bộ y phục thị vệ chỉ mới mặc qua một đêm tháng trước, cũ chỗ nào chứ.

Tùy Tùy nhìn thần sắc của hắn, suy đoán hắn là do nhớ tới chuyện lễ Thượng Nguyên vô tình gặp Nguyễn Nguyệt Vi, lại gợi lên nỗi thống khổ cầu mà không được, cũng không đôi co với hắn, thuận theo nói: “Đa tạ điện hạ.”

“Nàng biết dùng đao không?” Hoàn Huyên mở đề tài nói.

Tùy Tùy nói: “Trong rừng núi có lúc phải dùng sài đao* mở đường, vậy có tính không?”

(Ji: *Sài Đao – 柴刀 – dao chặt củi)

Hoàn Huyên cười nhạt: “Sài đao cùng bội đao của thị vệ tất nhiên không giống nhau. Nàng muốn giả thành thị vệ của Cô, đao kiếm quyền cước đều phải biết một chút, lỡ đâu gặp chuyện gì cũng có thể bảo vệ bản thân.”

Hắn hất cằm nói: “Bỏ đi, Cô phí chút tâm tư dạy nàng.”

Tùy Tùy nói: “Làm phiền điện hạ.”

……

Ngày tháng thanh thản luôn trải qua rất nhanh, hai tháng chợt qua đi, hương thơm hoa quế phảng phất trong viện, sen trong hồ chỉ còn lại gốc rạ lá khô.

Hai người từ nhà thuỷ tạ dọn về Thanh Hàm viện chưa được mấy ngày, Tùy Tùy nhận được tin tức truyền từ cửa hàng son phấn, người của nàng đã lấy được bản đồ địa hình khu vực săn bắn ở Li Sơn. Nàng thừa dịp Hoàn Huyên vào cung, đến cửa hàng son phấn một chuyến.

Tuy rằng không có bản đồ bố trí canh phòng, nhưng nàng biết binh lực của Thiên Ngưu vệ và Vũ Lâm vệ, đối chiếu với bản đồ địa hình, liền có thể đại khái đoán được tình hình bố trí lực lượng canh gác.

Nàng chau mày suy tư một lúc, dùng bút đỏ khoanh tròn hai nơi trên bản đồ, lấy ngón tay chỉ vào: “Nếu ta muốn đối phó với Hoàn Huyên, ta sẽ mai phục ở hai nơi này, sau đó dẫn hắn qua.”

Vì lý do địa hình, mai phục ở đây khó bị thị vệ tuần sơn phát hiện, nhưng hai nơi này đã vượt quá phạm vi khu vực săn bắn, phải dẫn Hoàn Huyên tới vùng mai phục mới có thể thành sự.

Chủ tiệm trầm ngâm gật đầu: “Thuộc hạ đi bố trí ngay.”

Tùy Tùy nói: “Chớ nên bứt dây động rừng, nếu Thái Tử có hành động nào, nhất định phải lấy được chứng cứ.”

Chủ tiệm đáp vâng.

Tùy Tùy lại hỏi: “Sau khi truyền tin tức ra, bên Đông Cung có dị động gì hay không?”

Chủ tiệm nói: “Hồi bẩm đại tướng quân, hết thảy Đông Cung đều như thường, sau án Trần Vương mưu nghịch, Thái Tử ngoại trừ thỉnh thoảng vào cung, gần như đóng cửa không ra ngoài.”

Hắn dừng một chút nói: “Chỉ có một chuyện, ti chức cũng không biết có tính là dị động hay không… Theo nội thị Đông Cung nói, hai tháng gần đây tình cảm của Thái Tử cùng Thái Tử Phi rất khăng khít, cơ hồ không đến viện tử của hai lương đệ và mấy phu nhân khác, còn cùng Thái Tử Phi trở về nhà mẹ một chuyến.”

Tùy Tùy nhớ tới ánh mắt của Nguyễn Nguyệt Vi nhìn Hoàn Huyên ở lễ Thượng Nguyên, ngay cả nàng cũng chú ý tới, Thái Tử làm trượng phu tất nhiên cũng để trong lòng.

Tuy rằng đều nói Thái Tử yêu thê tử như mạng, nhưng hắn dựa vào địa vị Thái Tử, thật sự có thể chịu đựng trong lòng thê tử của mình chứa đựng nam nhân khác sao?

Tùy Tùy trầm ngâm xoa cằm: “Ta đã biết.”

Gương mặt mập của chủ tiệm không còn sự vui vẻ như ngày thường, giữa mày có vẻ ưu sầu rõ ràng: “Thu Tiển lần này, đại tướng quân thật sự muốn đi theo Tề Vương sao?”

Tùy Tùy gật đầu: “Phải.”

Chủ tiệm lạy dài đến mặt đất, muốn nói lại thôi: “Ti chức khẩn cầu đại tướng quân hãy suy nghĩ lại.”

Nếu Thái Tử thật sự muốn mượn cơ hội săn bắn để diệt trừ Tề Vương, ở bên cạnh hắn chắc chắn là nơi nguy hiểm nhất.

Tùy Tùy nói: “Ý ta đã quyết.”

Nàng ở bên cạnh Hoàn Huyên, một là vì tận lực bảo vệ hắn chu toàn, hai cũng là vì để bảo đảm hắn sa vào bẫy, nếu trên lưỡi câu không có mồi, làm sao cá sẽ mắc câu chứ?

Chủ tiệm cũng chỉ có thể khuyên một câu như vậy, hắn đành phải hành lễ: “Thỉnh đại tướng quân thêm phần cẩn thận.”

Tùy Tùy cười với hắn: “Yên tâm.” Ngừng một chút nói: “Tình hình Hà Sóc thế nào?”

Chủ tiệm nói: “Triều đình muốn phái Trung quan giám quân, Tiêu Đồng An vẫn phải nhả ra rồi. Tề Vương phản đối việc cử Trung quan qua đó, đề nghị phái Ngự Sử, nhưng Hoàng đế vẫn nhất ý cô hành*.”

(Ji: *Nhất Ý Cô Hành – 一意孤行 – khư khư cố chấp; khăng khăng làm theo ý mình)

Tùy Tùy gật đầu, kết quả này nàng sớm đã đoán được, Ngự Sử là ngoại quan, chủ yếu do Tể tướng bổ nhiệm, hoàng đế vẫn tin hoạn quan hơn.

Dựa vào hiểu biết của Hoàn Huyên đối với Hoàng đế, không có khả năng không đoán được kết quả, nhưng hắn lại còn phạm thượng can gián, Tùy Tùy cảm thấy có chút bất ngờ.

Trở về Sơn Trì Viện, Hoàn Huyên không ở đó, Cao ma ma nói: “Vừa có thị vệ tới truyền lời, điện hạ đến Ôn Tuyền cung, tối nay không thể trở về.”

Tùy Tùy gật đầu, đến tịnh phòng tắm gội thay y phục, lúc trở lại đường Cao ma ma đã dọn xong bữa tối, nàng nhìn bàn thức ăn cùng bát đũa đơn độc, chỉ cảm thấy đến cả gian phòng cũng lộ vẻ trống rỗng.

Dùng xong bữa tối, Cao ma ma gọi nô bộc dọn một cái hòm lớn đến: “Thu Tiển cô nương phải mặc xiêm y được cắt may đẹp, Cao tổng quản cho người đưa tới, còn có vài y phục mùa đông theo cùng, cô nương ướm thử có vừa không.

Cao ma ma lấy từng xiêm y từ trong rương trải lên giường, nhất thời nhìn thấy lụa gấm chói mắt, rực rỡ lấp lánh dưới ánh đèn, Tùy Tùy nhìn thoáng qua tổng thể, có áo choàng sợi bông tơ, vải thổ cẩm lót trong áo lông chồn nửa gang tay, áo tơi dệt từ lông cừu…

Màu sắc những xiêm y này không đơn bạc như ngày thường, cũng không có hoa văn hải đường. Trong số đó có một bộ kỵ trang đặc biệt diễm lệ, đỏ rực như lửa, nàng cũng chỉ lúc qua năm mới khi còn nhỏ mới mặc xiêm y đỏ rực như thế.

Tùy Tùy không nghĩ nhiều, suy cho cùng kiểu dáng hoa văn đồng nhất nhìn nhiều cũng sẽ ngán, màu sắc y phục mùa đông đậm một chút cũng là chuyện thường.

Nhưng khi Cao ma ma lấy ra hai bộ xiêm y cuối cùng dưới đáy hòm ra, ngay cả Tùy Tùy cũng lắp bắp kinh hãi.

Trước mắt rõ ràng là hai bộ lông hồ ly, một bộ lông hỏa hồ, một bộ lông bạch hồ.

Áo lông hỏa hồ tựa như lửa, áo lông bạch hồ trắng như cánh đồng tuyết. Điều khó có được chính là cả hai bộ đều không có một chút tạp sắc, bộ áo lông kia đặc biệt xinh đẹp, rực rỡ lung linh dưới ánh đèn, như thể biển lửa bùng cháy hừng hực.

Bọn Xuân Điều cùng Tiểu Đồng nhìn đến ngây người.

Tùy Tùy đã quen nhìn thứ tốt cũng không khỏi thầm tán thưởng, áo lông tinh mỹ như vậy có giá trị liên thành, đến cả nàng cũng chưa từng thấy qua mấy bộ.

Tùy Tùy nói: “Cái này quá quý giá, dân nữ không thể mặc.”

Cao ma ma lại nói: “Điện hạ cho cô nương, người cứ nhận lấy đi. Có hai bộ áo lông để thay đổi, sau này cô nương đừng mặc áo choàng bông nữa.”

Nguyên văn lời nói của Tề Vương điện hạ là: “Bảo Lộc Tùy Tùy đừng mặc cái bộ áo choàng bông vải xanh kia lắc lư trước mặt Cô nữa, xấu muốn chết.”

Lúc đầu Cao ma ma cũng sợ thái quá gây chú ý, bị người ta nói quá phận, nhưng Hoàn Huyên chỉ nói: “Ngày đông đến cả bộ áo lông cáo còn không có, nàng còn đi theo Cô làm gì?”

Cao ma ma nghĩ cũng phải, có điều trở về còn niệm kinh Phật mấy lần cho Lộc Tùy Tùy, để tránh cho nàng bạc mệnh không nhận nổi.

Đám người Xuân Điều cùng Tiểu Đồng bị Cao ma ma cử ra ngoài làm việc, trong phòng còn lại hai người Tùy Tùy cùng lão ma ma.

Cao ma ma dùng tay vuốt ve lớp lông cáo bên ngoài mềm mại mịn màng nói: “Cô nương chưa từng thấy qua bộ Huyền Hồ của điện hạ kia, còn đẹp hơn cái này, dưới ánh đèn tựa như dầu hỏa*.”

(Ji: *Ý tác giả là loại dầu đốt có màu đen tuyền)

Ngừng một chút, lẩm bẩm nói: “Có một năm bệ hạ thu được bốn bộ Huyền Hồ thượng cống, để lại cho mình một tấm, Hoàng Hậu cùng Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử được một tấm, điện hạ nhà chúng ta cho đến khi lập công lớn ở biên quan, bệ hạ mới thưởng người một tấm, người nhận lấy về sau liền cất trong khố phòng, cũng không lấy ra mặc một lần.”

Bà thở dài một tiếng: “Cô nương đừng thấy điện hạ nhà chúng ta từ nhỏ kim tôn ngọc quý, thật giống như không thiếu thứ gì, nhưng… Ai, lão nô lớn tuổi rồi, miệng cũng hay lảm nhảm. Lão nô giúp cô nương cất xiêm y vào.”

Ánh mắt Tùy Tùy hơi động, nàng hiểu loại cảm thụ này, khi có thứ để khát vọng lại không chiếm được, đến lúc có được cũng không còn muốn nữa rồi.

Nàng cũng không nói gì, chỉ cùng Cao ma ma gấp những bộ xiêm y tạm thời không mặc cất vào.

Chờ sau khi Cao ma ma rời khỏi, Tùy Tùy vẫn để Xuân Điều cất những áo lông xa xỉ này vào sương phòng, đặt cùng những lụa gấm, đồ dùng kim ngọc mà Hoàn Huyên ban thưởng ở một chỗ, mấy thứ này nàng đều không muốn mang theo lúc rời đi.

Thu Tiển Li Sơn vào cuối tháng chín, là đại sự trong năm, đến lúc đó trăm quan tùy giá, gần như dọn toàn bộ triều đình đến Li Sơn, qua trung thu, liền khua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị, Hoàn Huyên cũng bận rộn hơn.

Tùy Tùy càng chăm chỉ luyện tập kỵ xạ, cơ hồ từ sớm đến tối dây dưa ở thao trường —— suy cho cùng nàng dưỡng thương nửa năm, lại bệnh một hồi trì hoãn một tháng, dù là kỵ xạ hay đao kiếm, còn kém xa thời hoàng kim lúc trước của nàng, gặp phải hiểm cảnh bản thân nàng cũng không nắm chắc có thể toàn thân mà lui, nàng chỉ có thể tạm thời ôm chân Phật để gia tăng phần thắng.

Cuối cùng tới ngày khởi hành, Tùy Tùy mặc y phục thân vệ Vương phủ, cưỡi Tiểu Hắc Kiểm của nàng, theo Hoàn Huyên đến Li Sơn.

Cảnh sắc mùa thu ở Li Sơn đang độ rực rỡ, tầng tầng lớp lớp rừng nhiễm sắc, lá phong đỏ ánh lên ráng chiều, cung điện trông như lơ lửng trên áng mây đỏ ráng tím, phía xa trong tầm mắt đẹp không sao tả xiết.

Tề Vương ngủ lại Tinh Thần Điện, là cung điện tốt nhất ngoại trừ chính điện của Đế Hậu cùng Thiếu Dương viện bên ngoài của Thái Tử, sau điện còn có Tinh Thần thang trì* riêng.

(Ji: *bể tắm nước nóng)

Hoàn Huyên tới sớm, bọn người Thái Tử vẫn chưa tới. Hắn đến Phi Sương điện bái kiến Hoàng đế xong trở về Tinh Thần Điện, cách thời gian bắt đầu dạ yến độ hơn một canh giờ.

Hoàn Huyên trở về viện, gọi nội thị chuẩn bị rượu, rồi cho hạ nhân lui xuống, liếc sang Tùy Tùy một cái, nghiêm nghị nói: “Lộc thị vệ ở lại.”

Người theo từ Vương phủ đến đều biết nội tình, nhưng trong điện còn có cung nhân nội thị của Phi Sương điện, Tùy Tùy đoán Thu Tiển lần này, tin tức Tề Vương điện hạ thanh cao Long Dương* sẽ truyền khắp Trường An thành.

(Ji: *Đồng tính luyến ái nam)

Nhưng điều Hoàn Huyên không để tâm nhất chính là thanh danh, so với chuyện mơ tưởng Thái Tử Phi, đoạn tụ chi phích tựa hồ vẫn còn tốt hơn một chút.

Đợi bọn thị vệ rời đi, Tùy Tùy nói: “Điện hạ có gì phân phó?”

Hoàn Huyên thấy nàng biết rõ cố hỏi, trong mắt có chút ý cười chế nhạo, rõ ràng là học hư rồi, liền nói: “Cô muốn ra sau điện ngâm suối nước nóng, ngươi canh chừng bên cạnh hồ, để tránh có người hành thích.”

Tùy Tùy nghe hắn nói như thật, ý cười trong mắt càng đậm.

Hai người tới thang trì, Hoàn Huyên đưa lưng về phía nàng cởi áo tháo thắt lưng, Tùy Tùy đã quá quen thuộc với thân thể này, nhưng dù lúc nào nhìn đến, vẫn không khỏi kinh ngạc cảm thán thực sự rất đẹp, đường cong cao lớn gọn ghẽ, từng bước ngoặt nhấp nhô như được tính toán kỹ lưỡng, thân thể tuyệt đẹp vốn cũng như cảnh đẹp núi sông được tạo hóa điêu trác, khiến người nhìn trăm lần cũng không chán.

Hoàn Huyên xõa búi tóc đứng vào hồ, nước suối ấm áp dâng đến thắt lưng hắn, trên mặt hồ hơi nước mờ mịt, thấm ướt bờ môi của hắn, trên hàng mi dài vương những giọt nước nhỏ, đến cả hai mắt cũng ướt đẫm, so với dáng vẻ áo mũ chỉnh tề, cao cao tại thượng ngày thường như hai kẻ khác nhau, trông như một nam thủy yêu câu dẫn người khác.

“Lộc thị vệ,” hắn nói, “Ngươi đến đây, Cô có lời muốn nói với ngươi.”

Tùy Tùy phối hợp tiến lên phía trước vài bước.

“Đến gần một chút, là chuyện cơ mật.” Hoàn Huyên nói.

Tùy Tùy khẽ mỉm cười, lại tiến về phía trước một bước, đột nhiên đai lưng bị người ta túm lấy, chỉ nghe thấy “Ùm” một tiếng, cả người nàng mất đi thăng bằng, lao vào hồ nước.

Tên đầu têu đỡ lấy eo nàng, đặt lưng nàng lên vách hồ nước, nhẹ nhàng cắn tai nàng.

Tùy Tùy ngứa ngáy tránh đi: “Có thích khách thì làm sao…”

Hoàn Huyên cười lạnh: “Cô thấy ngươi chính là mật thám, Cô muốn đích thân thẩm vấn ngươi.”

Nhất thời chỉ nghe vang lên tiếng nước xôn xao.

Hai người náo loạn trong hồ hai lần, Hoàn Huyên thấy thời gian dạ yến sắp đến, lúc này mới chưa đã thèm mà ôm người ra khỏi hồ, dùng chiếc khăn vải lớn bọc lấy người nàng: “Buổi tối có cung yến, Cô phải đến Phi Sương điện.”

Tùy Tùy nói: “Dân nữ phải đi theo điện hạ sao?”

Hoàn Huyên véo nàng một cái: “Hiện tại nàng là Lộc thị vệ, phải xưng là thuộc hạ.”

Tùy Tùy đành chịu: “Thuộc hạ phải đi theo sao?” Không nghĩ tới Tề Vương điện hạ còn có sở thích thế này.

Hoàn Huyên nói: “Đi cùng ta làm gì, đứng từ đầu đến cuối buổi, chỉ có thể nhìn người khác ăn uống. Nàng ở lại nơi này, ta gọi người đưa bữa tối tới.”

Trong lòng Tùy Tùy hiểu rõ, cung yến chắc hẳn có phu phụ Thái Tử, Hoàn Huyên nhất định không muốn để Nguyễn Nguyệt Vi gặp nàng.

Nghĩ ngợi một chút, nơi ở của Hoàng đế canh giữ nghiêm ngặt, Thái Tử bị điên rồi mới động thủ ở nơi đó, bèn gật đầu: “Vâng.”

Hoàn Huyên lại tranh thủ từng giây dính lấy nàng một hồi, lúc này mới thay y phục đội quan chỉnh tề, ngồi bộ liễn hướng tới Phi Sương điện.

Tới điện đã gần đến thời điểm khai yến, phu phụ Thái Tử cùng các bậc tông thất đều đã tới.

Hoàn Huyên hướng phụ mẫu hành lễ, ánh mắt đảo qua trên người Nguyễn Nguyệt Vi, dừng lại ở nữ tử phấn y cung trang bên cạnh nàng, đó đúng là Nguyễn Lục Nương từng gặp qua một lần ở Phù Dung uyển tiết Thượng Tị.

Hôm nay trong buổi tiệc đều là tông thất, lấy thân phận của nàng ta thì không nên xuất hiện ở đây, Hoàng đế để phu phụ Thái Tử mang nàng theo cùng, ý tứ cực kỳ rõ ràng.

Sắc mặt Hoàn Huyên thâm trầm.

Nguyễn Lục Nương cũng đang nhìn hắn, ánh mắt vừa giao nhau, liền thẹn thùng cúi đầu.

Thái Tử cười nói: “Nghe nói Tam Lang tới còn sớm hơn chúng ta, sao kéo dài tới lúc khai tiệc mới đến đây, khiến bọn ta chờ thật sốt ruột.”

Vừa nói vừa nhìn Nguyễn Lục Nương bên cạnh thê tử như có ý ngầm chỉ gì đó.

Hoàn Huyên nhàn nhạt nói: “Ngâm mình ở thang trì một lát, để lỡ mất thời gian.”

“Khó trách sắc mặt vô cùng hồng hào, suối nước nóng đúng là bồi dưỡng thân thể.” Thái Tử cười nói.

Hoàng đế nhìn Tam tử đang ngồi nghiêm chỉnh, lại nhìn đến Nguyễn Lục Nương rặng mây đỏ đầy mặt, ôn hòa nói: “Đây là lần đầu tiên Lục nương tới Li Sơn nhỉ? Có biết kỵ xạ không?”

Nguyễn Lục Nương cung kính hành lễ, tự nhiên hào phóng nói: “Hồi bẩm bệ hạ, dân nữ từng học qua sơ sơ, lúc ở phía nam từng theo phụ thân vào núi săn cáo thỏ.”

Lời nói tuy khiêm tốn, nhưng nàng hiển nhiên rất tự tin vào kỵ xạ của mình.

Hoàng đế có chút bất ngờ: “Vậy thì tốt, ngươi ở đây đừng câu nệ, cứ xem là nhà mình.”

Lại nói với Đại công chúa: “Đại nương, con phải chiếu cố Thái Tử Phi cùng Lục nương thật tốt.”

Sự không tình nguyện của Đại công chúa đều viết trên mặt, nàng cực kỳ thích săn bắn, lúc tới Li Sơn ngay cả phò mã cũng không mang theo, đó chính là muốn chơi thật thống khoái, mang theo hai kẻ vướng víu này còn tận hứng thế nào chứ.

Nhưng phụ hoàng đã lên tiếng, nàng không thể cự tuyệt, chỉ đành nói: “Phụ hoàng yên tâm đi, nữ nhi sẽ chiếu cố Thái Tử Phi cùng Nguyễn cô nương thật tốt.”

Dứt lời liếc sang gương mặt vô cảm của tam đệ một cái, trong ánh mắt ngập đầy oán trách.

Hoàn Huyên chỉ xem như không nhìn thấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.