Sau nửa canh giờ, Tôn phụng ngự Thượng Dược Cục đã tới, năm nay ông đã mạo điệt chi niên*, đã từng trải qua đại dịch kinh sư triều Tiên Đế, từng trị rất nhiều loại bệnh ôn dịch, toàn Trường An không một đại phu nào hiểu biết dịch bệnh hơn ông.
(Ji: *Mạo điệt chi niên – 耄耋之年 – tuổi già khoảng độ 80, 90 trở lên)
Tuổi tác đã cao, thường ngày không cần phải vào cung chẩn trị, chỉ treo một cái danh ở Thượng Dược Cục, rồi ở nhà hàm di lộng tôn.
Lúc thân vệ của Tề Vương tới thỉnh, ông đang dùng bữa tối trong nhà, còn nửa bát cơm chưa kịp ăn, đã bị thân vệ kia hối thúc, chỉ đành phải gác bát đũa thay y phục ra cửa, khi lên xe ngựa mũ trên đầu lão phụng ngự còn nghiêng ngả.
Thấy bộ dạng như ngồi đống lửa của thị vệ kia, còn tưởng là Tề Vương điện hạ bị nhiễm bệnh dịch, đến khi xe ngựa chạy ngang qua Tề Vương phủ, mới hoang mang ló đầu ra hỏi thị vệ, rốt cuộc người bệnh là ai.
Thị vệ nói không rõ: “Là một vị nữ quyến, nay đang ở biệt viện thành Nam.”
Lão phụng ngự chưa từng nghe nói trong Tề Vương phủ có nữ quyến gì, chỉ có thể kiềm chế nghi hoặc.
Tới Đường Lê viện, ông được tỳ nữ đón vào phòng ngủ, ngạc nhiên phát hiện Tề Vương điện hạ đang ngồi bên mép giường, tay nắm chặt tay người bệnh.
Người bệnh này có thể nhiễm phải dịch bệnh đấy! Lão phụng ngự giật mình sợ hãi, rốt cuộc người bệnh trên giường này có địa vị gì, có thể khiến Tề Vương điện hạ kim tôn ngọc quý không màng an nguy ngọc thể, tự mình chăm sóc trước giường chứ?
Hoàn Huyên thấy Tôn phụng ngự tới, mời Thái Y Thự Thừa đến đây.
Hai người vốn là sư đồ, thự thừa vừa thấy ân sư của mình cũng bị Tề Vương mời tới, không khỏi thêm hoài nghi nữ tử này đến tột cùng là người thế nào.
Tôn phụng ngự bắt mạch cho Tùy Tùy, lại hỏi huyệt vị mà Tôn thự thừa vừa rồi châm cứu, xem phương thuốc của ông, thêm bớt một chút, nói với Hoàn Huyên: “Theo lão phu thấy, vị cô nương này không giống nhiễm bệnh dịch, trái lại giống như ứ gan buồn bực lại kiêm gió độc vào người, lúc này bệnh tình mới lặp đi lặp lại, chỉ cần vượt qua tối nay, ra mồ hôi một trận, để nhiệt độ hạ xuống, chứng hàn hẳn là không đáng lo ngại.
Lão phu viết thêm một đơn thuốc trị thông khí giải sầu, đợi sau khi vị cô nương này khỏi bệnh thì dùng hằng ngày.”
Dừng một chút, thở dài nói: “Tác dụng của thuốc suy cho cùng vẫn có hạn, còn phải có người bên cạnh khuyên nhủ vị tiểu cô nương này, để nàng bớt buồn bực, tuổi còn trẻ, đường đi còn dài, không có gì là không qua được.”
Xuân Điều ở một bên nghe thấy không phải là bệnh dịch, thở phào nhẹ nhõm, liền nói “A di đà phật”, ngay sau đó hoài nghi, sau khi cô nương nhà nàng thất sủng vẫn ăn uống vui chơi theo thường lệ, căn bản không nhìn ra thương tâm khổ sở, đám hạ nhân bọn họ còn thầm sốt ruột thay nàng, sao lại buồn bực thành bệnh thế?
Hoàn Huyên im lặng, rũ mắt nhìn nữ tử tiều tụy dưới đèn, tay càng nắm chặt hơn, lòng bàn tay Tùy Tùy vẫn nóng hổi.
Nàng vì sao lại ứ gan buồn bực, không ai rõ ràng hơn hắn.
Hắn luôn cho rằng nàng đã quen với vất vả, thân thể khỏe mạnh, không yếu đuối như khuê tú bình thường, chịu được sự giày vò của hắn, hiện giờ mới phát hiện nàng yếu ớt như vậy, tựa như ánh nến nhỏ nhoi trước giường này, một cơn gió có thể thổi tắt đi.
Nàng bơ vơ không nơi nương tựa, còn hắn ỷ mạnh hiếp yếu, dĩ thượng lăng hạ*, nàng căn bản không có cách nào.
(Ji: *Bắt nạt, ngược đãi kẻ dưới)
Dẫu sao Tôn phụng ngự tuổi tác quá cao, không thể trông coi suốt đêm, Hoàn Huyên gọi người sắp xếp nơi nghỉ cho ông, ông dặn dò đồ đệ vài câu, rồi đi nghỉ ngơi.
Thái Y Thự thừa nói với Hoàn Huyên: “Điện hạ thân thể ngàn vàng, vẫn nên sớm nghỉ ngơi đi.”
Tuy rằng lão sư của ông nói có thể không phải dịch bệnh, nhưng phong hàn cũng sẽ lây nhiễm.
“Không sao.” Hoàn Huyên nói.
Ngay cả dịch bệnh hắn còn không đặt trong mắt, đừng nói phong hàn tầm thường này.
Hắn không nghĩ quá nhiều, thậm chí không nghĩ tới mình trông nom bên cạnh một nữ tử không rõ thân phận như vậy, người ngoài nhìn vào kinh thế hãi tục thế nào.
Trong lòng bản thân rõ ràng, hắn không hề bị nữ tử này mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng, chỉ cần nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể dứt khoát rời đi.
Người rơi vào chính là nàng, nếu nàng đã chìm đắm sâu như vậy, hắn đối với nàng tốt một chút không tính là gì.
Hoàn Huyên cho hạ nhân lui xuống, vẫn nắm tay Tùy Tùy như cũ, hắn bất chợt cảm thấy nắm đôi tay này tựa như nắm lấy sinh mạng của nàng.
Như trở về năm bốn tuổi ấy, cố chấp ôm lấy chú chim non nhặt được kia, cho rằng chỉ cần dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm nó, sinh mệnh nó sẽ không trôi mất.
Tùy Tùy ngủ cũng không hề an ổn, thường giật mình thức giấc, mở mắt liền nhìn thấy nam nhân đang canh giữ bên mép giường nàng, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, có lúc nàng thanh tỉnh, biết đó là Tề Vương, nhưng cũng có lúc hồ đồ, cho rằng cố nhân vào mộng, dù là thế nào, trái tim nàng vẫn dần dần ổn định lại.
Không biết là phương thuốc châm cứu hiệu quả, hay phúc khí của Tề Vương dòng dõi quý tộc hiệu nghiệm hơn cả phúc y của Thường An phường, khi phía Đông xuất hiện ánh sáng nơi chân trời, nhiệt độ Tùy Tùy cuối cùng đã hạ xuống.
Xuân Điều bưng nước ấm vào giúp nàng mồ hôi trên thân, thay tẩm y ướt đẫm.
Hoàn Huyên nhìn ở một bên, phát hiện thân hình thân thuộc đã gầy đến mức có chút không quen, lúc trở mình có thể thấy xương sườn mờ nhạt.
Cách biệt hai tháng, hắn thường nhớ nhung thân thể này trong đêm khuya thanh tĩnh, nhớ đến mức trằn trọc khó mà chìm vào giấc ngủ, nhưng lúc này hắn không có chút ý nghĩa dâm dục nào, chỉ tức ngực đau đớn.
Đợi đổi xong xiêm y, thự thừa tiến vào bắt mạch thi châm cho Tùy Tùy, thấy vết thâm đậm dưới mắt Tề Vương, khuyên nhủ: “Nhiệt độ cô nương đã hạ xuống, lại uống một liều thuốc rồi ngủ nửa ngày hẳn là không còn lo lắng, điện hạ cũng đi nghỉ một chút đi, khi mệt nhọc rất dễ nhiễm bệnh, người bệnh cũng không an tâm.”
Lúc này Hoàn Huyên mới hơi gật đầu: “Nơi này làm phiền thự thừa, có chuyện gì cứ gọi hạ nhân tới thông báo.”
Hắn bóp tay Tùy Tùy, chậm rãi buông ra, đứng lên trở về Thanh Hàm viện.
Lúc Tùy Tùy tỉnh lại đã gần giữa trưa, nàng tựa như mơ một giấc mộng thật dài, mở mắt lại có loại cảm giác như đã cách một đời.
Xuân Điều thấy nàng tỉnh lại, vui vẻ nói: “Cô nương tỉnh rồi? Cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa? Đêm qua cô nương sốt đến mức co giật nói mê sảng, dọa nô tỳ sợ chết khiếp rồi!”
Tùy Tùy cười yếu ớt, khàn giọng nói: “Xin lỗi ngươi, Xuân Điều tỷ tỷ.”
Xuân Điều tức giận liếc nàng một cái: “Nhiệt độ của cô nương đã hạ, lại có sức trêu ghẹo nô tỳ rồi.”
Ngừng một chút, hạ giọng nói: “Cô nương có biết, đêm qua điện hạ đã canh giữ bên mép giường cô nương cả một đêm đấy!”
Nàng cũng không rõ tâm tư của Tề Vương điện hạ, hai tháng không tới thăm một lần, triệu cả ma ma trở về, dù ai nhìn vào đều nhận ra hắn đã hoàn toàn ghét bỏ ngoại trạch phụ này, nhưng Lộc Tùy Tùy bệnh nặng, hắn lại không màng an nguy bản thân tiến vào viện tử này, còn không màng tôn ti mà canh giữ bên mép giường một đêm, kẻ phú quý như bọn họ, dù là chính thê bệnh tình nguy kịch, cũng không có phu quân nào sẽ canh chừng bên mép giường suốt một đêm.
Trong lúc bệnh Tùy Tùy mơ mơ hồ hồ, không nhớ rõ mình đã làm gì nói gì, chỉ nhớ mang máng mình ôm Hoàn Huyên khóc lớn một trận, lúc này hồi tưởng lại, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy không thể tin nổi, có lẽ trong lúc bệnh thân thể suy yếu, người cũng trở nên quái dị khác thường.
Nàng cũng không biết vì sao Hoàn Huyên trông nom bên mép giường nàng một đêm, chẳng lẽ do nàng khóc quá thảm, khiến hắn nổi lòng trắc ẩn lên sao? Hay vì chạm đến ký ức gì đó giữa hắn và Nguyễn Nguyệt Vi? Điều này không thể biết được rồi.
Tùy Tùy nghĩ không ra, cũng không thèm nghĩ nữa, dù sao nàng cũng sẽ không ở Trường An lâu, đến lúc đó những điều này đều sẽ theo gió biến mất, nhiều nhất chỉ là một đoạn vãng sự trong quá khứ.
Chỉ là bên phía Hà Sóc còn chưa đến lúc mấu chốt, Tiêu Đồng An là thân thúc phụ của nàng, nàng không thể tự mình động thủ, chờ Tiết Chất không nhịn được mà bắt đầu thủ tiêu, nàng có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Đang nghĩ ngợi, mành cửa sột soạt lay động, Tề Vương vào phòng.
Hắn cả đêm không ngủ, trời sáng mới về Thanh Hàm viện chợp mắt một lát, lòng bận tâm bệnh của nàng, ngủ cũng không yên ổn, lúc này sắc mặt tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm rõ ràng.
Tùy Tùy vừa thấy hắn liền muốn đứng lên hành lễ, Hoàn Huyên đi qua đè nàng lại, cau mày nói: “Còn động loạn, ngại mình bệnh chưa đủ nặng sao?”
Trong miệng hắn vẫn không có lời gì hay, thái độ cũng không thấy ôn nhu hơn trước, nhưng ý trách cứ trong lời nói lại khiến Tùy Tùy có chút không thoải mái.
Chuẩn bị nói gì đó, Hoàn Huyên lại duỗi tay dán lên trán nàng, hơi cau mày: “Tốt hơn đêm qua.”
Tùy Tùy nói: “Nhờ vào phúc của điện hạ.”
Hoàn Huyên cười chế nhạo, tỏ vẻ giận dỗi: “Bị bệnh không biết gọi người thỉnh đại phu, mời một phúc y không biết chữa bệnh tới, vậy mà nàng cũng nghĩ ra được.”
Không thỉnh đại phu là vì sợ vi phạm lệnh cấm đêm, trong lòng Hoàn Huyên hiểu rõ, càng tức nàng ngốc: “Nói là người của Tề Vương phủ, chẳng lẽ Kim Ngô vệ còn dám cản sao? Đừng để bản thân bị giày vò thành bệnh nặng…”
Tùy Tùy không muốn cãi nhau với hắn, chỉ giương môi cười trừ: “Điện hạ nói phải.”
Nàng cụp mi rũ mắt như vậy, Hoàn Huyên trong nháy mắt không còn cáu kỉnh nữa, hắn cho rằng nàng sẽ giở tính với hắn, ít nhất để lộ ra sự ủy khuất, nhưng trận khóc thảm thiết tê tâm liệt phế đêm qua phảng phất chỉ là một giấc mộng, trời vừa sáng, nàng lại giống chú nai dễ bảo như lúc trước.
“Sau này đừng lo trước lo sau nữa, lo lắng này lo lắng kia, nàng là người của ta, có thể kiêu ngạo một chút.” Hắn xoa trán nàng nói.
Tùy Tùy đáp vâng, thầm cảm thấy buồn cười, đáy mắt liền lộ ra ý cười.
Hoàn Huyên chợt cảm thấy nụ cười của nàng có ý vị khác, quay mặt đi nói: “Chờ nàng dưỡng bệnh xong thì về Vương phủ cùng ta.”
Thôn nữ này ngốc như vậy, lại nặng lòng, biết đâu ngày nào đó tự mình giày vò đến nguy hiểm, vẫn nên đặt dưới mí mắt cho yên tâm, nàng một lòng một dạ theo như vậy, cho nàng một thân phận thiếp thất cũng không tính là gì.
Tùy Tùy cảm tạ, rồi nói: “Dân nữ sống ở đây rất tốt, trước đó không lâu viện mới sửa lại, thao trường cũng vừa xây xong, phí rất nhiều tiền bạc, vứt bỏ như thế thật quá lãng phí.”
“Không bao nhiêu.” Hoàn Huyên nói.
Chút tiền tài ấy với hắn mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng đối với một nữ tử nghèo khó mà nói lại là số tiền lớn khó tưởng rồi, Hoàn Huyên bỗng cảm thấy dáng vẻ tính toán tỉ mỉ xót tiền này của nàng cũng thật đáng yêu —— lúc trông một người thuận mắt, dù là gì cũng đều sẽ trở nên đáng yêu.
Tùy Tùy lại nói: “Dân nữ không hiểu gì cả, quy củ trong Vương phủ nhiều, chỉ sợ không làm tốt…”
Hoàn Huyên nghĩ một chút, nàng ở Vương phủ có lẽ thật sự không thoải mái bằng Sơn Trì Viện này, liền không miễn cưỡng: “Được.” Kỳ thật ngay cả bản thân hắn cũng thấy Vương phủ ở gần An Hưng phường ngựa xe ồn ào, không bằng Thường An phường thanh u tĩnh lặng, xa rời huyên náo.
Nói tiếp: “Ở Thường An phường cũng không vấn đề gì, Cô cho người đưa tên họ hộ tịch của nàng đến Tông Chính Tự.”
Xuân Điều ở một bên nghe thấy, không khỏi vui mừng khôn xiết, vào được sổ của Tông Chính Tự, cô nương nhà nàng chính là quý thiếp chính thức của Tề Vương, dù là Vương phi cũng không thể tùy tiện xử trí.
Ngay cả về sau nàng tuổi già nhạt phai nhan sắc, thất sủng lại không có con cái, dựa vào thân phận này, kết cục cũng không đến mức quá thê lương.
Tùy Tùy ngẩn ra, nàng không ngờ Hoàn Huyên bỗng nhiên thay đổi chủ ý muốn nạp nàng vào phủ, tuy rằng hộ tịch của nàng có thể biến giả thành thật, nhưng chung quy thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Nàng mím môi nói: “Dân nữ không cần thân phận gì, có thể hầu hạ điện hạ đã là phúc phận của dân nữ, điện hạ còn chưa thú Vương phi đã nạp thiếp, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của điện hạ.”
Điều Hoàn Huyên không để tâm nhất chính là thanh danh, hắn chưởng binh, thanh danh quá tốt mới cần lo lắng.
Nhưng nàng một lòng nghĩ cho hắn, không vì danh lợi mà động lòng, đương nhiên trong lòng hắn vui sướng, nhướng mày nói: “Những hư danh đó không ảnh hưởng tới Cô.”
Tùy Tùy lại nói: “Vương phi chưa qua cửa điện hạ đã nạp thiếp, chỉ sợ trong lòng Vương phi không dễ chịu.”
Hoàn Huyên biết rõ Vương phi là một bóng hình không tồn tại, nhưng thấy nàng nơm nớp lo sợ như vậy, không có chút ý tứ dục cự hoàn nghênh, có lẽ là thật sự sợ chọc chủ mẫu không vui, liền nói: “Việc này nói sau vậy.”
Lúc này Tùy Tùy mới yên lòng: “Đa tạ điện hạ.”
Xuân Điều thấy thịt vịt đến miệng lại bay mất, vừa tức vừa sốt ruột, nhưng lại không nói nên lời, chỉ có thể đưa mắt ra hiệu với nàng.
Tùy Tùy chỉ đành xem như không hiểu, phân phó: “Xuân Điều, ta hơi đói bụng.”
Xuân Điều hết cách, chỉ đành phải nói: “Trong trù phòng hầm cháo loãng, nô tỳ múc một bát cho cô nương, làm thêm mấy món ăn thanh đạm.”
Hoàn Huyên nói: “Cô cũng dùng bữa ở đây.”
Tùy Tùy lập tức nói: “Điện hạ vẫn nên đến tiền viện dùng bữa đi, miễn cho lây bệnh.”
Hoàn Huyên cười nhạt, không tán thành nói: “Nếu lây đã sớm lây rồi.”
Hắn tháo một khối ngọc bài Dương Chi* điêu khắc rồng từ bên hông xuống đưa cho nàng: “Cái này nàng cất đi, sau này có chuyện thì cho người mang ngọc bài tới tìm ta, dù ta ở trong cung cũng sẽ có người lập tức thông truyền.
Lỡ như ta không có mặt, nha môn trong kinh cũng đều nhận ra khối thẻ bài này, giống như chuyện hôm qua, Thái Y Thự nhìn thấy thẻ bài cũng sẽ phái y quan đến đây.”
(Ji: *Ngọc Dương Chi – một trong những loại ngọc tốt nhất, sản lượng rất hiếm nên tương đối đắt)
Trong lòng Tùy Tùy ngạc nhiên, nàng biết ý nghĩa của khối ngọc bài này phi thường, dù thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ cho nàng thứ đồ này.
Nàng nhất thời không rõ đến tột cùng hắn có ý tứ gì.
Nàng chần chờ một chút; “Ngọc bài này quá quý giá, dân nữ không thể cầm.”
Hoàn Huyên không kiên nhẫn chau mày: “Bảo nàng nhận thì nhận, nói nhiều làm gì.”
Nói rồi ném ngọc bài xuống gối của nàng, như thể đó chỉ là khối đá rẻ mạt.
Tùy Tùy đành phải nhận lấy ngọc bội: “Đa tạ điện hạ.”
Sắc mặt Hoàn Huyên hơi nguôi ngoai, mất tự nhiên mà nâng cằm: “Nàng đừng nghĩ nhiều, chỉ là cho nàng mượn dùng.”
Tùy Tùy không nhịn được cong khóe miệng: “Dân nữ đã biết.”
Đang nói chuyện, có nội thị ngoài cửa nói: “Khởi bẩm điện hạ, ngọ thiện đã chuẩn bị xong rồi.”
Hoàn Huyên nói: “Đem vào đây đi.”
Nhóm nội thị bưng bát đĩa thực án đi thành một hàng, dọn xong ngọ thiện ở ngoài bình phong, Tề Vương dùng bữa ở đây, không thể cháo trắng dưa cải liền cho qua.
Xuân Điều cùng đi vào, hỏi Tùy Tùy nói: “Cô nương dùng bữa trên giường sao?”
Tùy Tùy lắc đầu: “Ngươi đỡ ta dậy rửa mặt chải đầu thay y phục.”
Nàng nằm trên giường mấy ngày, cảm thấy eo lưng cứng đờ, muốn xuống giường giãn cơ đi lại một chút.
Rửa mặt xong, Tùy Tùy ra ngoài bình phong, cùng Hoàn Huyên dùng ngọ thiện.
Hoàn Huyên cho người bỏ bớt một tọa tháp, ngồi cùng giường với nàng.
Tùy Tùy sợ lây bệnh cho hắn, Tề Vương điện hạ thân thể ngàn vàng, nếu ngã bệnh nàng không đảm đương nổi đâu.
“Điện hạ đừng dựa gần dân nữ quá.” Nàng nói rồi tránh sang bên cạnh.
Nàng không nói lời này còn tốt, vừa nói, Hoàn Huyên lập tức giang rộng tay vòng qua ôm nàng, tức giận nói: “Cô hữu dụng hơn phúc y, cho nàng mượn chút phúc khí thì mới nhanh khỏi bệnh.”
Tùy Tùy dở khóc dở cười, chỉ có thể nghe lời dựa vào hắn.
Hai người đang định dùng bữa, ngoài trướng lại truyền đến giọng của nội thị: “Khởi bẩm điện hạ, Dự Chương Vương cầu kiến.”
Hoàn Huyên nhăn lại mi: “Lại tới làm gì?”
Nội thị thận trọng nói: “Nói là tới thăm bệnh…”
Hoàn Huyên đang muốn cho người đuổi hắn đi, nhìn lướt qua Tùy Tùy một cái, nhớ tới chuyện hôm qua chung quy cũng thiếu hắn một đại ân tình, qua cầu rút ván như vậy cũng không tốt, bèn buông đũa ngọc, nói với Tùy Tùy: “Nàng dùng chút cháo loãng trước, Cô đi một chút sẽ trở lại.”
Tùy Tùy cầu còn không được, nàng ăn một mình thoải mái hơn nhiều: “Điện hạ đi đi, đừng để khách chờ lâu.”
Tới tiền viện, Hoàn Huyên thấy Hoàn Minh Khuê ăn mặc hoa hòe lộng lẫy, chút áy náy nhỏ nhoi tức khắc tan thành mây khói, vái chào hắn: “Hôm qua làm phiền Lục đường huynh, hôm nay xá hạ không tiện, ngày khác chắc chắn quét dọn giường chiếu thiết yến, mời đường huynh một bữa.”
Hoàn Minh Khuê nói: “Tử Hành không cần khách khí, ngu huynh tới thăm bệnh, không để ý nhiều như thế.”
Ngừng một chút nói: “Lộc cô nương khỏe hơn chút nào chưa?”
Hoàn Huyên nhướng mày: “Đa tạ Lục đường huynh hạ cố hỏi đến, Lộc thị đã không còn đáng ngại.”
Hoàn Minh Khuê ngẩng đầu nhìn mặt trời, xoa bụng: “Bất tri bất giác đã tới chính ngọ rồi.”
Hoàn Huyên nói: “Xá hạ có bệnh tật, hôm nay không thể giữ đường huynh dùng ngọ thiện, miễn lây bệnh cho đường huynh.”
Hoàn Minh Khuê nghiêng đầu, tựa tiếu phi tiếu mà nhìn hắn: “Kẻ nhàn rỗi như ngu huynh, nhiễm bệnh cũng không sao, chẳng qua là mượn cơ hội để nằm lười trong nhà, bớt chút xã giao phiền phức.
Trái lại Tử Hành đệ ấy, việc quan trọng trong cung và trong quân nhiều như vậy, triều đình thiếu đệ thì không ổn, phải bảo trọng thân thể.”
Hoàn Huyên nâng mí mắt: “Làm phiền Lục đường huynh bận tâm.”
Hoàn Minh Khuê tiếp nhận một hộp gỗ đàn từ trong tay hầu cận, đưa cho Hoàn Huyên nói: “Ngu huynh và Lộc cô nương cũng coi như có duyên, những thứ này cho Lộc cô nương bồi bổ thân thể.”
“Lục đường huynh quá khách khí.” Hắn tiếp nhận mở hộp ra xem thử, là một củ nhân sâm núi trên trăm tuổi cùng một nấm tử linh chi khổng lồ.
Hoàn Minh Khuê luôn luôn ra tay hào phóng, nhưng không tùy tiện lấy trân phẩm như thế tặng người khác.
Hoàn Huyên chỉ cười vân đạm phong khinh: “Ta thay Lộc thị nhận lấy trước, chờ nàng khỏi hẳn, sẽ để nàng tự mình nói lời cảm tạ với đường huynh.”
Trong lòng Hoàn Minh Khuê kinh ngạc, tiểu tử này vốn dĩ ghen tuông dữ dội, đêm Thượng Nguyên chỉ nói vài lời với Lộc cô nương, ánh mắt đó tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, ngoài mười dặm còn có thể ngửi được mùi dấm của hắn, cũng không biết làm sao mà trong một đêm lại đổi tính nết.
Hoàn Huyên nói: “Lộc thị còn đang đợi ta về dùng bữa, lúc bệnh tâm tư nặng nề, ta không ở bên cạnh chỉ sợ nàng lại hồ tư loạn tưởng, chẳng màng ăn uống, xin thứ lỗi không thể tiếp.”
Nói rồi vái chào, phân phó nội thị: “Xuống hầm lấy hai bình rượu Đàm Kiến cùng Bồ Đào, đưa Dự Chương Vương mang về phủ.”
Hoàn Minh Khuê trông dáng vẻ vội vội vàng vàng rời đi của hắn, không biết làm thế nào, chỉ có thể lắc đầu cười.
Hoàn Huyên trở lại Đường Lê viện, cùng Tùy Tùy dùng xong ngọ thiện, gác đũa ngọc xuống nói: “Cô muốn đến quân doanh ở kinh thành và vùng lân cận, đêm nay chỉ sợ không trở về, nàng an tâm dưỡng bệnh, đừng hồ tư loạn tưởng.”
Tùy Tùy cũng không biết con mắt nào của hắn nhìn ra mình hồ tư loạn tưởng, nhưng vẫn gật đầu: “Vâng.”
Hai má nàng gầy xuống, đôi mắt có vẻ to lên một chút, không búi tóc, mái tóc dài xõa trên vai, nhìn có chút khiến người ta thương xót, trong lòng Hoàn Huyên mềm nhũn, xoa xoa sau đầu nàng: “Cô mau chóng trở về.”
Tùy Tùy nói: “Điện hạ làm chính sự quan trọng, không cần chạy tới chạy lui.”
Hoàn Huyên chỉ xem là nàng đang suy nghĩ cho mình, càng cảm thấy nàng dịu dàng chu đáo, mọi việc đều nghĩ cho hắn, tình nguyện để bản thân chịu ủy khuất.
Vốn nên đi ngay, nhưng hắn lại ngồi xuống giường, ôm nàng vào trong ngực, luyến tiếc buông tay một lúc lâu.
Thẳng cho đến khi nội thị cất tiếng ngoài trướng: “Khởi bẩm điện hạ, xa giá đã chuẩn bị xong.”
Lúc này Hoàn Huyên mới miễn cưỡng buông nàng ra.
Tới tiền viện, thống lĩnh thị vệ Quan Lục áp giải một thị vệ trẻ tuổi có vẻ ngượng ngùng đến trước ngựa Tề Vương: “Điện hạ, hôm trước chính là cái thứ không có mắt này, đã ngăn không cho Phúc bá vào phủ truyền tin, thiếu chút nữa làm lỡ tính mạng của Lộc cô nương.”
Hoàn Huyên nhìn thấy thị vệ này, hiển nhiên không có sắc mặt tốt, nhưng hắn chỉ là lạnh lùng nói với Quan Lục: “Không cần làm khó hắn, là Cô hạ lệnh, hắn chỉ làm việc theo quy củ, có gì sai chứ.”
Đêm qua thị vệ kia biết được Tề Vương tự mình chạy tới Sơn Trì Viện, còn cử người đến mời lão phụng ngự của Thượng Dược cục, đoán trước bản thân dù cho không chịu một trận phạt trượng cũng bị phạt một năm bổng lộc, không ngờ Tề Vương không truy cứu, vội vàng hành lễ tạ ơn.
Hoàn Huyên cũng không để ý tới hắn, vén màn lên xe ngựa.
Chỉ chốc lát sau, Xuân Điều tin tức linh thông liền đem chuyện này nói với Tùy Tùy, tức giận nói: “Tên thị vệ kia ngăn không cho Phúc bá vào, điện hạ nhẹ nhàng bỏ qua như vậy, thật sự hời cho hắn rồi.”
Tùy Tùy lại nói: “Phụng mệnh mà làm, cũng đâu phải hắn sai.”
Trong lòng ngược lại có chút bất ngờ, nàng vốn tưởng rằng theo tính cách của Hoàn Huyên sẽ giận chó đánh mèo với hạ nhân, nhưng nghĩ lại một chút, hắn nhược quán đã có thể thống lĩnh Thần Dực Quân, trong một năm ngắn ngủi đã chỉnh đốn quân kỷ, quét sạch chướng khí mù mịt lúc bọn Trung quan cầm binh, tất nhiên không phải kẻ hành động theo cảm tính.
Rồi nghĩ tới, hắn đối với thị vệ cùng bọn hạ nhân Vương phủ luôn thưởng phạt phân minh, co giãn vừa phải, ngày đó vì chuyện đưa canh gà mà trừng phạt hạ nhân, cũng do bọn họ đúng thật là đã phạm vào quy củ.
Những ngày này nàng đứng ngoài quan sát, hạ nhân Vương phủ đối thân vương trẻ tuổi này cũng coi như trung thành tận tâm.
Một chủ nhân âm tình bất định, động một chút là giận chó đánh mèo tuyệt đối không thể khiến người khác hoàn toàn thần phục.
Âm tình bất định có lẽ chỉ nhằm vào một mình nàng, Tùy Tùy bất giác cười khổ.
……
Xe ngựa của Hoàn Huyên đi được nửa đường, chợt có một Trung quan cưỡi ngựa phi nhanh tới, từ xa trông thấy xa giá Tề Vương phủ liền nói: “Trong xe có phải là Tề Vương điện hạ không?”
Hoàn Huyên lệnh xa phu dừng lại: “Có chuyện gì?”
Trung quan kia xuống ngựa, cầm thủ dụ của Hoàng đế nói: “Bệ hạ triệu điện hạ vào cung.”
Sắc mặt Hoàn Huyên hơi hơi trầm xuống, hôm nay hắn đến quân doanh ở kinh thành và vùng lân cận, Hoàng đế cũng biết, nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó mới gấp gáp triệu hắn vào cung.
Hoàn Huyên tiếp nhận thủ dụ, hỏi Trung quan kia: “Trong cung xảy ra chuyện gì?”
Trung quan thấp giọng nói: “Khởi bẩm điện hạ, Vũ Lâm vệ tìm được thi thể của Trần Vương điện hạ ở vùng núi ngoại thành.”.
Khi Hoàn Huyên chạy tới điện Lân Đức, Thái Tử đã tới rồi, cúi đầu đứng bên cạnh Hoàng đế, vành mắt hơi đỏ ửng.
Ngoài ra còn có Đại Lý Tự thiếu khanh, Hình Bộ thị lang cùng Ngự Sử trung thừa, Lễ Bộ thị lang, Tông Chính Tự Khanh và các đại thần liên quan.
Thi hài của Trần Vương Hoàn Quýnh được liệm trong quan tài, trên mặt phủ tấm vải gấm vàng, phía trên thêu chữ Phạn《 Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh 》.
Hoàng đế ngồi ngơ ngẩn bên cạnh quan tài của nhi tử, khoác áo choàng cổ tròn thường ngày, mí mắt sụp xuống, tóc bên đầu lại bạc hơn một chút, trông càng giống một lão nhân bình thường.
Ông luôn không thích Ngũ tử, ghét hắn kiêu căng hoang dâm, ghét hắn béo núc ngu đần, ghét hắn làm mất mặt Hoàng gia.
Nhưng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh luôn sẽ thương tâm, dù người đưa tiễn là hài tử không mấy thân thiết.
Bốn năm trước hắn tiễn Trưởng tử, tiếp theo đích thân ban chết cho Tứ tử, nay lại đến phiên Ngũ tử, cái chết của Hoàn Quýnh gợi lên ký ức bốn năm trước, cái chết của đám nhi tử giống như núi nặng đè xuống, ép tới mức ông không thể thở nổi, ông chưa từng cảm thấy bản thân già nua suy yếu như vậy.
Hoàn Huyên nhìn thoáng qua quan tài, định thần lại, đến trước mặt Hoàng đế hành lễ: “Nhi thần bái kiến Phụ hoàng.”
Hoàng đế nhìn Tam tử chi lan ngọc thụ*, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, nó rất giống Diệp Nhi, thông tuệ, tài giỏi, trên thân còn có lãnh khốc và quả quyết mà Diệp Nhi thiếu mất, thật sự là một niềm an ủi cực lớn.
(Ji: *Chi Lan Ngọc Thụ – 芝兰玉树 – (văn học) cây phong lan và cây ngọc ngân (thành ngữ); (nghĩa bóng) một đứa trẻ với triển vọng tương lai tuyệt vời)
“Tam Lang, Ngũ đệ của con…” Hoàng đế hơi nghẹn ngào, phất tây hướng về phía quan tài: “Đi xem Ngũ đệ của con đi.”
Hoàn Huyên đáp vâng, chậm rãi mở tấm vải gấm trên quan tài.
Tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy thi hài vẫn chấn động tinh thần.
Thứ trong quan tài quả thực không thể gọi là thi hài, chỉ là vài xương cốt bị phân tán, được bọc trong cẩm y, trên xương cốt có thể thấy vết máu loang lổ.
Hắn và Trần Vương chưa từng thân cận, nhưng nhìn huynh đệ huyết mạch tương liên với mình có kết cục thê thảm như thế, dù là ai cũng sẽ không dễ chịu.
Hoàn Huyên dời mắt, phủ tấm vải lên lần nữa.
“Sao lại như thế?” Hắn trầm mặt nói.
Hoàng đế nhìn thoáng qua Đại Lý Tự thiếu khanh: “Hoa khanh, ngươi nói đi.”
Hoa thiếu khanh nói: “Khởi bẩm điện hạ, di thể Trần Vương điện hạ được phát hiện trên núi ở vùng ngoại ô cách thành Đông năm mươi dặm, người thấy sớm nhất chính là một tiều phu, hắn đến báo quan, vừa vặn gặp được Vũ Lâm vệ đang tìm kiếm ở gần đó, từ mảnh y phục còn lại cùng ngọc bội đúng là Trần Vương điện hạ đang mất tích.”
Hoàn Huyên nói: “Có thể là hài cốt của kẻ khác hay không?”
Hoa thiếu khanh nói: “Ngỗ tác đã nghiệm thi, lúc Trần Vương điện hạ còn nhỏ từng ngã gãy cánh tay trái, trên xương cốt của di thể này cũng có dấu vết thương thế khép lại.”
“Còn có manh mối gì không?” Hoàn Huyên nói.
Ánh mắt Đại Lý Tự thiếu khanh chớp động một chút, liếc sang Hoàng đế mới nói: “Gần đó còn phát hiện một bộ hài cốt của nữ tử, máu thịt cũng bị dã thú cắn nát. Y phục của nữ tử đó hoàn hảo không tổn hao gì, khoảng cách của hai thi hài tầm nửa dặm…”
Hoàn Huyên suy nghĩ một chút liền hiểu ý của hắn —— Trần Vương mang theo nữ tử vào núi hẹn hò, lúc tình tứ thì gặp phải dã thú, không kịp chạy trốn, hai người đều bị cắn chết.
Hoàn Huyên nhíu mày không nói lời nào, toàn bộ câu chuyện thật sự có chút kỳ quặc, loại chuyện hoang đường này đúng là Hoàn Quýnh có thể làm ra, nhưng nơi nơi đều có rừng rậm, phía sau núi của toà Đạo Quán mà hắn đến thăm kia cũng có một khu rừng rậm, vì sao phải bỏ gần tìm xa đi vào núi sâu chứ?
Đang suy nghĩ, Hoàng đế nhéo mi tâm nói: “Việc đã đến nước này, Trẫm gọi huynh đệ các con đến đây, là muốn thương lượng một chút chuyện lễ tang của Trần Vương…”
Di thể hoàn toàn thay đổi, lại là đột tử, hơn nữa còn phơi thây chốn hoang vu nhiều ngày, rất nhiều nghi thức không dễ thực hiện, nhóm lễ quan do Lễ Bộ thị lang đứng đầu thảo luận chuyện lễ tang.
Những việc này vừa vặt vãnh lại phiền toái, qua mấy canh giờ còn chưa thảo luận xong thủ tục.
Suy nghĩ của Hoàn Huyên lại bay xa. Hắn nghe huyền ca mà biết nhã ý, Phụ hoàng không định điều tra rõ nguyên nhân cái chết thật sự của Trần Vương, suy cho cùng chuyện xấu trong Hoàng gia, dù giao cho Đại Lý Tự hay Hình Bộ đều không thích hợp, có lẽ phải cho thân vệ âm thầm điều tra nghi phạm.
Hắn chỉ không rõ, nếu hung phạm có thể đưa thân vương ra khỏi thành để giết hại, nhất định là loại người tâm tư rất kín đáo, thủ đoạn hơn người, vì sao phải vứt xác trong núi rừng ngoại ô —— tuy là rừng già núi sâu, nhưng trong vòng phạm vi mấy chục dặm đều có thợ săn tiều phu, thi thể lại không được chôn cất, không đến mấy ngày sẽ bị người khác phát hiện.
Vì sao không dứt khoát chôn thật sâu, hoặc buộc vào cục đá để chìm xuống lòng sông, chết như thế sẽ không có đối chứng, cũng sẽ không ai phát hiện ra.
Một người hoặc một đám người tâm tư kín đáo, lại tạo ra một hiện trường giả đầy lỗ hổng, nhất định là cố ý.
Bọn họ muốn để người khác phát hiện, muốn để người khác hoài nghi…
Một kẻ không có thực quyền như Trần Vương, kẻ giàu sang nhàn rỗi cơ hồ bị toàn Trường An xem như trò cười, sao lại bị kéo vào loại sự tình này?
Hoàn Huyên chăm chú nhìn tấm vải kinh Phật trên quan tài, như thể muốn xuyên qua đó để nhìn thấy rõ người bên trong, đệ đệ không có gì đáng khen này của hắn, có lẽ có một mặt không muốn người khác biết.
Đang cân nhắc, bỗng nghe thấy ngoài điện truyền đến tiếng khóc lóc thảm thiết của một nữ tử, tiếp theo đó là giọng bất đắc dĩ của nội thị: “Thục phi nương nương, bệ hạ đang nghị sự cùng quan lại, nương nương không thể vào…”
Lân Đức điện là nội điện tiền triều, chỉ cách hậu cung một con đường Vĩnh Hạng, nhưng từ Ninh Thư điện của Thục phi đến đây cũng là một đoạn đường rất dài, trên đường đi còn có thị vệ canh gác, mọi người nghe tiếng khóc đều kinh ngạc, cũng không biết một cung phi như bà sao có thể phá bỏ trùng vây mà chạy tới trước điện.
Hoàng đế mệt mỏi nhéo mi tâm, nói với Trung quan: “Để nàng ấy vào đi.”
Vừa nhìn thấy bà, mọi người liền hiểu ra, trên người bà là y phục của nội thị, giày không vừa chân, thanh âm lẹp xẹp vang lên trong đại điện vắng lặng không tiếng động, kẻ nghe thấy cũng run rẩy cả lên.
Thục phi đến tuổi trung niên, bởi vì tâm trạng thư thái lại bảo dưỡng đúng cách, vẫn còn phong thái như trước, chỉ trông như mới hơn ba mươi, nhưng lúc này tóc mây của bà tán loạn, hai mắt sưng húp, khác dáng vẻ dịu dàng quý phái ngày thường kia một trời một vực.
Bà tiến lên phía trước, “Bộp” một tiếng quỳ xuống trước mặt Hoàng đế: “Thần thiếp bái kiến bệ hạ, cầu xin bệ hạ để thiếp nhìn Ngũ Lang của thiếp một lần…”
Hoàng đế nhìn sang bà, không đành lòng dời mắt: “Di thể của Ngũ Lang… Trẫm đã sớm nói, nàng nhìn chỉ càng thêm đau xót khôn nguôi.”
Thục phi lại dập đầu, đập trán xuống viên gạch vàng, tiếng “cộp cộp” vang lên giữa đại điện vắng lặng.
Hoàng đế nói với Trung quan: “Để Thục phi nhìn Trần Vương.”
Thục phi vừa nghe Hoàng đế đồng ý, không đợi Trung quan đã tiến lên trước, nhào vào trước quan tài, mở lớp vải gấm phủ trên mặt, chỉ nhìn thoáng qua bên trong, phát ra một tiếng rú như dã thú bị thương, sau đó thân mình mềm nhũn, ngất xỉu trên mặt đất.
Quần thần đều có chút thương xót, Hoàng đế gọi cung nhân và nội thị đỡ Thục phi đến trắc điện, phái người đến thỉnh y quan.
Hoàng đế vừa trải qua nỗi đau mất nhi tử, lại nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của Thục phi, chỉ cảm thấy không có tinh thần, xoa thái dương, nói với Lễ Bộ thị lang: “Quách khanh trở về dự thảo nghi lễ, ngày mai trình lên cho Trẫm, Trẫm hơi mệt rồi, hôm nay tạm thương nghị đến đây thôi.”
Sau khi chúng thần lui ra, Hoàng đế nói với Thái Tử: “Thời gian không còn sớm, Nhị Lang cũng về Đông Cung đi, đừng để Thái Tử Phi lo lắng.”
Lại nói với Hoàn Huyên; “Nếu trong phủ Tam Lang không có việc gì, thì ở đây cùng Phụ hoàng và Ngũ đệ của con đi.”
Thái Tử hơi nhíu mày, khom người nói; “Nhi thần ở đây cùng Ngũ đệ, phía bên A Nguyễn, phái người về Đông Cung nói một tiếng là được.”
Lại ân cần nói với Hoàng đế; “Bên Ngũ đệ có con cùng Tam Lang ở lại là được, Phụ hoàng về tẩm điện nghỉ sớm một chút đi.”
Hoàng đế cũng không miễn cưỡng hắn, hơi gật đầu, nói với Hoàn Huyên: “Tam Lang đỡ ta về tẩm điện nghỉ ngơi đi.”
Hoàn Huyên đáp vâng, nói thứ lỗi với Thái Tử, rồi đỡ Phụ hoàng ra ngoài điện.
Bộ liễn của hai người đến tẩm điện, Hoàng đế cho cung nhân nội thị lui ra hết, mới hỏi Hoàn Huyên: “Chuyện của Ngũ Lang, con cảm thấy thế nào?”
Hoàn Huyên như đang có suy nghĩ: “Nhi tử cảm thấy việc này rất kỳ lạ, dường như có nội tình.”
Hoàng đế gật đầu: “Trẫm cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng Trẫm không biết có nên tra tiếp hay không.”
Hốc mắt của ông đỏ lên, trong mắt tràn ngập tơ máu, tròng mắt đục ngầu như một lão nhân gần đất xa trời.
Hoàn Huyên mím môi, không biết nên nói gì cho phải.
Hoàng đế thở dài nặng nề: “Trẫm đã lệnh Vũ Lâm vệ tiếp tục tra, nhưng trẫm không biết làm như thế liệu có đúng hay không.”
Hoàn Huyên trầm mặc một lúc lâu: “Phụ hoàng nén bi thương.”
Hoàng đế vỗ vai của hắn, lặng lẽ đi vào sâu trong màn che trùng trùng điệp điệp, như một con dã thú bị thương đang lê cái chân bị thương chậm rãi trở về hang động của mình.
…
Màn đêm buông xuống, Hoàn Huyên ở lại trắc điện phía Tây của Lân Đức điện.
Ánh trăng sáng xuyên qua song cửa sổ chiếu lên phía trước, đã gần nửa đêm, bên chính điện truyền đến tiếng tụng kinh xa xăm nhẹ nhàng, Hoàn Huyên nằm trên giường không buồn ngủ chút nào, trong đầu không ngừng hiện ra hành động lời nói của Trần Vương ngày trước, càng nghĩ càng cảm thấy Ngũ đệ này có lẽ thật sự không đơn giản như thoạt nhìn.
Chẳng qua tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài ngu đần hoang đường của hắn che mờ hai mắt, như nhất diệp chướng mục.
Tất cả mọi người sao? Trái tim Hoàn Huyên hơi nhảy dựng, hắn không thân thiết với các huynh đệ, mặc dù tuổi tác của hắn và Hoàn Quýnh tương đương nhau, ở Sùng Văn quán hắn chỉ vùi đầu đọc sách, ngay cả lời nói cũng chưa nói với hắn mấy câu, nhưng với các huynh đệ khác không hẳn xa lạ như thế.
Theo hắn biết năm đó trưởng huynh thường quan tâm vị huynh đệ người gặp người ghét này, có một khoảng thời gian càng thường xuyên đến Trần Vương phủ, giúp hắn tìm phương thuốc điều dưỡng thể chất, đốc thúc việc học của hắn, mọi người đều cảm thấy điều huynh ấy làm là phí công vô ích, Trần Vương là tường thành xây bằng đất bẩn không thể trát*, hay huynh ấy đã nhìn ra gì đó?
(Ji: *Tường thành xây bằng không thể trát – 粪土之墙不可圬 – ẩn dụ những phế phẩm không thể cải tạo lại được)
Mà trưởng huynh và Thái Tử là huynh đệ cùng mẹ không có chuyện gì giấu nhau, từ trước đến nay huynh ấy đối với người thân cận không có phòng bị, có thể trong lúc vô tình đã nói với Thái Tử hay không?
Đang suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài có tiếng hoảng loạn của nội thị: “Tề Vương điện hạ, Tề Vương điện hạ…”
Hoàn Huyên ngồi dậy: “Xảy ra chuyện gì?”
“Khởi bẩm điện hạ, Ninh Thư điện đã xảy ra chuyện, thỉnh điện hạ qua một chuyến.” Nội thị kia nói.
Hoàn Huyên sững sờ, Ninh Thư điện là nơi ở của Thục phi.
Hắn lập tức đứng dậy, phủ thêm áo ngoài ra khỏi điện, nhìn thấy nội thị kia lại giật mình, người đó không phải là nội thị của Ninh Thư điện, cũng không phải người của Hoàng đế, mà là Trung quan bên cạnh Hoàng Hậu.
Thái Tử ở trắc điện phía Đông cũng đi đến, thần sắc ngưng trọng gật đầu với Hoàn Huyên, hai người sóng vai ra ngoài cửa cung.
Hoàn Huyên mượn đèn lồng trên hành lang nhìn sang Nhị huynh, chỉ thấy mí mắt của hắn hơi sưng, hỏi: “Nhị hoàng huynh không ngủ sao?”
Thái Tử nói: “Ngũ đệ rơi vào kết cục như thế, sao ta có thể ngủ được.”
Ngừng một chút: “Tam đệ ắt hẳn cũng không ngủ nhỉ?”
Hoàn Huyên “Ừm” một tiếng.
Thái Tử thở dài: “Ngũ đệ cũng quá hồ đồ… Nói ra cũng là ta làm huynh trưởng không tốt, nếu thường ngày quan tâm nó nhiều hơn, quản thúc nó một chút, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này…”
Hoàn Huyên nói: “Người đã mất rồi, Nhị hoàng huynh không cần quá tự trách.”
Thái Tử dùng dư quang khóe mắt liếc sang đệ đệ một cái, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn như điêu khắc từ băng, không có biểu tình gì cả.
“Chỉ mong Phụ hoàng đừng quá thương tâm mới tốt.” Thái Tử nói.
Hoàn Huyên chỉ “Ừm” một tiếng.
Thái Tử hỏi Trung quan dẫn đường kia: “Ninh Thư điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trung quan muốn nói lại thôi: “Bẩm điện hạ, là Thục phi… Thục phi tự sát trong đêm, cung nhân tới bẩm báo Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương chạy tới điện của người, gọi y quan đến kiểm tra, kết quả… Ôi, nô tài cũng không biết nên nói thế nào, hai vị điện hạ mau chóng qua đó đi.”
Thái Tử do dự nói; “Bệ hạ đâu?”
Trung quan nói: “Đã cho người đi bẩm báo, nhưng bệnh phong của bệ hạ lại tái phát trong đêm, còn đang nghỉ ngơi. Chỉ có thể làm phiền hai vị điện hạ đến trước.
Thái Tử không còn nhiều lời, hai người yên lặng bước nhanh hơn, lên bộ liễn.
Tới trước Ninh Thư điện, cung nhân và nội thị đều cúi đầu đứng trên hành lang ngoài điện, nhìn kỹ còn có thể phát hiện trên mặt không ít người đang ngấn lệ, run lẩy bẩy như chim cút.
Trong điện mơ hồ truyền ra tiếng khóc mắng cùng tiếng đánh đấm của nữ nhân.
Thái Tử cùng Hoàn Huyên nhìn nhau, bước nhanh vào điện.
Tuy rằng đại khái đoán được chuyện gì, nhưng nhìn thấy tình cảnh trong Ninh Thư điện vẫn ngoài dự tính của hai người.
Mành cửa được vén lên, gió lạnh thổi ánh nến đong đưa bên trong điện, trong bóng tối lay động, chỉ thấy Thục phi nằm bất động trên giường, tròng mắt hơi lồi lên như hạt châu, sắc mặt xám ngắt, đôi môi thâm tím, lộ rõ đã chết được một lúc.
Lâm phụng ngự của Thượng Dược cục ôm tay đứng dựa vào tường, cúi đầu thật thấp, không dám thở mạnh một tiếng.
Còn Hoàng Hậu đứng trước mặt hắn, vừa dùng trượng tàn nhẫn đánh vào người Thục phi, vừa cất giọng căm hận mắng: “Tiện phụ! Độc phụ! Cả gan hại Diệp Nhi của ta! Ta muốn ngươi xuống A Tỳ Địa Ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh…”
Hiển nhiên bà đã dùng toàn bộ sức lực, tiếng trượng “Vụt vụt” cùng tiếng gió vút trên da thịt, âm thanh đó khiến người kinh hãi khiếp vía.
Nhưng Thục phi đã không còn tri giác, khuôn mặt của bà cũng bị quất vài cái, vết bầm đan xen trên mặt và cổ, nhưng khóe miệng bà lại hàm chứa một nụ cười yên bình, tựa hồ là thư thái, lại tựa hồ là trào phúng.
Thái Tử vội vàng tiến lên, giữ chặt cánh tay Hoàng Hậu, đoạt lấy trượng trong tay bà: “Mẫu hậu, đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì từ từ nói.”
Hoàng Hậu hét lên: “Tiện phụ này cùng nhi tử dùng độc hại Diệp Nhi của ta!”
Nói rồi muốn đoạt lại trượng: “Nếu con là nhi tử của ta thì đừng ngăn ta, ta muốn bầm thây nàng ta ra vạn đoạn!”
Thái Tử sợ hãi: “Mẫu hậu, kẻ hại chết Đại hoàng huynh là mẫu tử Hiền phi…”
“Chúng ta đều bị độc phụ này lừa rồi!” Hoàng Hậu khàn giọng gào lên đánh gãy lời hắn, “Là mẫu tử bọn họ hại chết Đại hoành huynh của con! Là độc phụ này cùng nhi tử khốn khiếp hạ tiện của nàng ta! Không tin con hỏi hắn đi!”
Bả chỉ tay vào Lâm phụng ngự.
Hoàn Huyên vẫn luôn lẳng lặng đứng một bên, lúc này mới hỏi y quan kia: “Rốt cuộc là chuyện thế nào?”
Lâm phụng ngự luôn chẩn bệnh cho Hoàng Hậu, rất được bà tin tưởng, lúc này cũng sợ hãi không nhẹ, thanh âm run rẩy nói: “Bẩm điện hạ, tối nay Thục phi chết bất đắc kỳ tử, thần phụng mệnh đến kiểm tra thực hư, phát hiện người uống thuốc độc mà chết, tình trạng bệnh lại không khác Cố Thái Tử điện hạ năm đó… Bên trong hộp tráp ở mép giường tìm được nửa bình độc dược người uống còn dư, đúng là loại kỳ độc Nam Hải năm đó…”
Chân tướng Tiên Thái Tử hoăng thệ chỉ có ít ỏi vài phụng ngự của Thượng Dược cục biết nội tình, Lâm phụng ngự này là một trong số đó, vì hắn nghiên cứu chuyên sâu dược lý, sau khi lấy độc dược còn sót lại từ chỗ Hiền phi đưa cho hắn nghiên cứu, trong Thượng Dược cục không ai càng hiểu loại độc này hơn hắn, vì thế dễ dàng nhận ra là cùng loại độc.
Hoàn Huyên lại nói: “Năm đó sau khi trưởng huynh trúng độc không phát độc ngay, vậy vì sao Thục phi chết ngay lập tức?”
Lâm phụng ngự đáp: “Bẩm điện hạ, đây không phải là loại không màu không vị, lúc hạ độc liều quá lớn sẽ dễ bị nếm ra, Tiên Thái Tử ăn phải lượng độc ít, còn Thục phi là tự sát, hẳn là uống không ít dược hoàn, bởi vậy độc phát rất nhanh.”
Hoàn Huyên gật đầu: “Làm phiền rồi, phụng ngự tạm ra ngoài điện chờ một chút, đợi bệ hạ đến đây còn cần truyền phụng ngự hỏi chuyện.”
Lâm phụng ngự nhìn vào mắt Hoàn Huyên cảm kích: “Đa tạ Tề Vương điện hạ.”
Rồi hướng Hoàng Hậu và Thái Tử hành lễ, cuống quít lui ra ngoài điện.
Hoàng Hậu không lấy lại trượng được vẫn không chịu để yên, nhào tới thi thể của Thục phi, dùng tay giật đầu tóc, cào mặt, nhưng làm sao cũng không phát tiết hết hận ý của bà.
Bởi vì phẫn nộ, khí lực của bà vô cùng lớn, Thái Tử lại không dám dùng sức, nên không thể ngăn lại, trong lúc tách ra, vạt tay áo bên trái của bà bị Thái Tử kéo rách thành một đường.
Hoàn Huyên lơ đãng nhìn trên cổ tay trái của bà có vết sẹo màu trắng, trái tim hơi dao động.
Thái Tử không khống chế được mẫu thân, chỉ đành phải xin đệ đệ giúp đỡ: “Tam Lang, đệ cũng tới khuyên nhủ Mẫu hậu đi…”
Hoàn Huyên chần chừ một chút, tiến lên phía trước, quỳ xuống nói: “Mẫu hậu…”
Thân mình Hoàng Hậu chấn động, đôi tay bất giác ngừng lại, tựa hồ lúc này bà mới phát giác nhi tử này có mặt ở đây, chậm rãi quay đầu.
“Mẫu hậu nén bi thương.” Hoàn Huyên nói.
Hắn bỗng nhớ tới đây là lần đầu tiên gặp lại mẫu thân từ sau lễ tang của trưởng huynh, tuổi bà tương đương với Thục phi, nhưng tóc đã bạc sớm, khóe mắt cùng vầng trán đầy vết nhăn, hai đường hằn sâu bên mũi khiến gương mặt quật cường này càng lộ vẻ nghiêm khắc.
Lúc này tóc mai của bà tán loạn, trên mặt ngập nước mắt, đôi mắt lại vì điên cuồng cùng thù hận mà cực kỳ sáng rực như lửa đốt.
Hoàng Hậu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn một lát, đột nhiên hai hàng lông mày nhíu lại, như rắn độc nhả ra tiếng xì xì: “Một sát tinh khắc mẫu khắc huynh như ngươi, vì sao kẻ chết không phải là ngươi?”
Bà đứng lên, nâng tay lên, dường như muốn đánh Tam tử, nhưng nhìn thấy gương mặt hắn lại không thể xuống tay.
Khuôn mặt Hoàn Huyên như ngưng đọng, hai mắt trống rỗng, không nhìn ra một tia sáng nào, cũng không thấy thương tâm thống khổ, hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Con cũng muốn biết, vì sao người chết không phải là con.”
Hoàng Hậu sửng sốt, hai chân chợt mềm nhũn ngã xuống mặt đất, ôm mặt khóc rống lên: “Ngươi cút! Đừng để ta thấy ngươi nữa, đời này của ta không muốn gặp lại ngươi! Cút đi!”
Lời vừa nói ra, ngoài bức rèm nặng nề vang lên một tiếng gầm giận dữ: “Đủ rồi!”
Hoàng đế bước nhanh vào, nhìn thi thể của Thục phi mà giật mình, lại nhìn chính thê gần như điên cuồng ngồi dưới đất, nhìn lại khuôn mặt vô cảm của Tam tử đang quỳ trên mặt đất, không nhịn được nước mắt già nua chảy tràn: “Oan nghiệt! Oan nghiệt!”
Hoàn Huyên mím môi, hướng sang Hoàng Hậu lặng lẽ dập đầu ba cái, tiếp theo hành lễ với Phụ hoàng: “Nhi thần cáo lui.”
Hoàng đế không lời gì để nói, vuốt mặt, chỉ xua tay: “Con nghỉ ngơi đi.”
Hoàn Huyên thối lui ra ngoài điện, lên bộ liễn, nội thị hỏi hắn đi nơi nào, sau một lúc lâu hắn không lên tiếng.
Hắn không muốn lại đến Lân Đức điện, liền nói: “Đưa ta đến Thừa Thiên Môn.”
Xe ngựa Vương phủ chạy qua cửa cung, ánh trăng đã có chút mờ nhạt, trời phía đông ngả dần sang sắc xám, màu sắc đó khiến hắn nhớ tới đôi mắt tử khí trầm trầm của Thục phi.
Hắn nhéo mi tâm, buông rèm xe, mệt mỏi dựa vào thành xe.
Nội thị ở ngoài xe thận trọng xin chỉ thị: “Điện hạ hồi vương phủ sao?”
“Đến Sơn Trì Viện.” Hoàn Huyên gần như buột miệng nói ra, không mảy may do dự.
Bởi vì với hắn mà nói, trên đời chỉ có một nơi ấm áp để đến.