Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Chương 21: 21: Yến Tiệc Đông Cung



Ra khỏi cửa hàng son phấn, Xuân Điều bị nàng sai đi mua chỉ thêu cũng vừa vặn trở về, hai chủ tớ đi về phía đầu hẻm.
Xuân Điều nói: “Thời gian còn sớm, cô nương còn muốn đến nơi nào đi dạo không?”
Tùy Tùy nghĩ ngợi nói: “Mới vừa nghe tiểu điếm nói, ngay khúc Đông Nam có quán rượu người Hồ mở, có bán rượu nho Tây Lương cùng Tam Lặc Tương của Ba Tư, chúng ta mua hai bình về đi.”
Xuân Điều có phần phê bình kín đáo, nghiêng sang liếc nàng một cái nói: “Nghe tiểu điếm nói sao? Theo nô tỳ thấy là cô nương đặc biệt thăm dò đấy.”
Tùy Tùy chớp chớp mắt, cũng không phủ nhận.
Xuân Điều hết cách, chỉ có thể theo nàng đi về hướng Đông Nam của Chợ Đông.
Tìm được quán rượu kia, Tùy Tùy nếm thử bốn năm loại rượu, cuối cùng mua một bình Tam Lặc Tương, một bình rượu Thổ Phiên Nãi, hai chủ tớ mỗi người ôm một bình, đi về phía xe ngựa dừng ở ngoài cổng thị phường.
Lúc xuyên qua giao lộ trong phường, chợt nghe tiếng ngọc kha, tiếng vó ngựa cùng bánh xe hỗn loạn một hồi, Tùy Tùy xoay đầu, chỉ thấy một chiếc xe ngựa Chu Luân phủ rèm gấm đỏ thẫm lao tới.
Nàng nhanh chóng túm Xuân Điều hướng vào bên đường, thật nguy hiểm nếu va chạm trực tiếp với con ngựa Ngọc Công đang vọt tới kia.
Nhưng rượu vẫn là sóng ra một chút, thấm ướt vạt áo của hai người.
Mũ sa rèm của Tùy Tùy cũng bị ướt một mảng.
Trông hình dạng và bài trí của xe ngựa kia, liền biết đó là đại quan quý nhân, Xuân Điều tức giận nghiến răng không ngừng, nhưng không dám chọc phiền toái, đợi tiếng vang của kha* kia đi xa, mới nhỏ giọng nói: “Trên phố xá sầm uất phóng ngựa, cũng không sợ đụng vào người.”
Bên đường có đại nương bán Lạc Tương** trong một căn lều, tốt bụng đưa hai chiếc khăn tới: “Hai vị tiểu cô nương lau rượu trên người đi.”
(Ji: *Kha – đồ trang sức trên dây choàng trên đầu ngựa
**Lạc Tương – 酪浆 – sữa bơ, được làm từ sữa của cừu và các gia súc khác.)
Hai người tiếp nhận, nói cảm ơn, dứt khoát ngồi xuống lều, mua hai chén Lạc Tương.
Tùy Tùy lấy một tay vén màn che mặt lên một chút, lộ ra chiếc cằm và miệng, lấy muỗng múc Lạc Tương ăn.
Xuân Điều hỏi đại nương kia: “Mấy người đó thật hống hách, không biết là nhà ai thế?”
Đại nương không thể nói rõ, chỉ nói: “Tiểu cô nương chớ lớn tiếng, những người đó vừa nhìn liền biết có địa vị cao, bình thường không đắc tội nổi.”
Xuân Điều không muốn gây chuyện thị phi, nhưng nghĩ đến cô nương nhà nàng hiện giờ nói thế nào cũng là người của Tề Vương, lưng liền thẳng lên, có phần hơi phản đối: “Địa vị bao lớn chứ, chẳng lẽ là hoàng thân sao?”
“Tuy không phải hoàng thân, nhưng lớn cũng không kém.” Chợt nghe thấy thanh âm của một nam tử.
Thanh âm kia chứa đầy ý cười, ngữ điệu lười nhác, có chút bỡn cợt, lại khiến người khác cảm thấy như tắm trong gió xuân khó mà giải thích được, chưa thấy người, trái tim đã sinh ra ý muốn thân cận.
Xuân Điều ngẩng đầu nhìn một cái, bất chợt nghẹn họng, một khuôn mặt hồng như trái hồng.
Chỉ thấy người nọ ước chừng hai ba hai bốn tuổi, thân mặc áo gấm nguyệt bạch, khoác ngoài áo choàng chim hạc nhẹ nhàng, khuôn mặt tựa như thoa phấn, môi như tô son, hình dáng đôi mắt hẹp dài giống hồ ly, đuôi mắt hơi hướng lên, như một đôi móc câu, có thể câu hồn phách của người đi hết.
Xuân Điều tức khắc đỏ mặt, nàng chưa từng nghĩ tới, trên đời lại có nam tử yêu hoặc như vậy, nếu không phải nhìn rõ như ban ngày, quả thực nàng tưởng là hồ ly tinh chạy ra đường câu dẫn người.
Tuy Tề Vương điện hạ cũng rất đẹp, nhưng giống như tuyết trắng trên đỉnh núi, có thể mong nhưng không thể với tới, mang theo ý lạnh từ chối người xa ngàn dặm.
Công tử này lại không như vậy, toàn thân lộ ra dáng vẻ phóng túng không bị trói buộc, chỉ thiếu chưa viết bốn chữ “Mời quân chọn hái” trên trán thôi.
Hắn chậm rãi vào lều trà, quen thuộc hướng tới chỗ đối diện bọn họ ngồi, nói với chủ tiệm: “Hồ đại nương, một chén sữa Lạc Tương, thêm nhiều mứt hoa quả cùng nho khô.” Vào lều, ngồi xuống ghế dài bên cạnh bọn họ.
Chiếc lều nhỏ hẹp chật chội, tổng cộng chỉ có một trường kỷ, hai hàng ghế dài, ba người ngồi xuống, liền chật chội hơn hẳn.
Xuân Điều nhầm lẫn vẻ ngoài tốt lành kia, nhưng Tùy Tùy liếc mắt một cái liền nhìn ra nam nhân này không dễ đối phó, cảnh giác dịch sang hướng bên cạnh.
Người nọ có lẽ không phát hiện ra: “Người ngồi trên xe ngựa vừa rồi kia, là thế tử Võ An Công Triệu Thanh Huy.”
Xuân Điều bĩu môi nói: “Thế tử Võ An Công, vậy cũng không phải hoàng thân, không có gì ghê gớm.”
Người nọ cười toe toét: “Cũng không phải hoàng thân nào cũng ghê gớm, ví dụ như vị Dự Chương Vương kia, cả ngày không làm chính sự, chỉ biết ngâm thơ đối chữ, ngắm hoa uống rượu.”
Hắn bỗng nhiên chuyển sang Tùy Tùy: “Tiểu cô nương từng nghe nói qua chưa?”
Tùy Tùy vốn dĩ không muốn tiếp xúc với người này, nghe hắn nói như vậy, liền biết thân phận của hắn.
Quả nhiên Lục đường huynh này của Hoàn Huyên giống như trong lời đồn, là kẻ không sợ trời không sợ đất.
Mí mắt nàng cũng không nâng lên một chút, chỉ một mực cúi đầu múc sữa đặc ăn.
Dự Chương Vương chống cằm ung dung thưởng thức một lúc, lại nói: “Vì sao cô nương không gỡ mũ sa rèm xuống, để như vậy ăn sữa đặc bất tiện lắm.”
Tùy Tùy chỉ tỏ ra không nghe thấy.

Đôi lúc ở Ngụy Bác nàng mặc thường phục ra ngoài, cũng sẽ gặp đăng đồ tử không có mắt đến bắt chuyện, nàng biết cách đối phó loại người này, biện pháp tốt nhất chính là không phản ứng, cả ánh mắt cũng không cho.
Nhưng Xuân Điều lại ngây ngốc “Ồ” một tiếng: “Thật ra nô tỳ từng nghe nói qua Dự Chương Vương kia, có phải là người xướng lễ vào ngày đại hôn của Thái Tử không?”
Dự Chương Vương cười nói: “Đúng vậy, hẳn là hai vị đã từng gặp hắn rồi? Nghe nói hắn ngọc thụ lâm phong…”
Vừa vặn, Tùy Tùy ngốn một ngụm sữa đặc cuối cùng vào miệng, kéo Xuân Điều: “Đi về thôi.”
Từ khi Dự Chương Vương xuất hiện, tổng cộng nàng chỉ nói ba chữ này.
Hoàn Minh Khuê lại nghe như âm sắc của thần tiên, như âm thanh của trời, nửa thân thể mềm oặt.
Hắn đứng lên theo: “Không biết chặng đường của cô nương bao xa?”
Tuy bảo Xuân Điều bị nam hồ ly tinh này mê hoặc đến thất điên bát đảo, nhưng cũng biết không thể nói thật: “Bọn ta là người xứ khác, tới thăm người thân, ngày mai phải đi rồi.”
Dứt lời liền cúi đầu, theo Tùy Tùy ra ngoài cửa hàng.
Hoàn Minh Khuê thưởng thức bóng dáng của Tùy Tùy một lúc, mới ra khỏi cửa hàng, bước lên xe ngựa đang đợi ở ngoài, phân phó người hầu cận nói: “A Hàn đi theo hai nữ tử phía trước kia.”
A Hàn cả kinh: “Không phải Vương gia cần đến Đông Cung dự tiệc sao? Lúc này nhìn sắc trời cũng đã giờ Mùi, đi rồi về sợ là không kịp khai tiệc.”
Hoàn Minh Khuê nói: “Không kịp thì không kịp thôi, chẳng lẽ còn có người so đo cái này với ta sao?”
Hắn dựa vào thành xe, thong thả ngâm nga: “Thà rằng không biết vẻ đẹp khuynh thành khuynh quốc ấy, giai nhân khó được gặp lại…”
……
Vừa ra khỏi thị phường, Tùy Tùy liền phát hiện đằng sau có người đi theo, không cần nói, nhất định là đăng đồ tử Dự Chương Vương kia.
Nàng có trăm biện pháp thoát khỏi hắn, nhưng không thể để người khác nhìn ra đầu mối, tuy Xuân Điều ngốc, nhưng Dự Chương Vương kia cũng không phải kẻ dễ bị lừa.
Tùy Tùy hơi suy tư, liền có biện pháp.
Xe ngựa chạy men theo đường Vương Tây trên con phố Đông Tây trước Chu Tước môn, tới vùng phụ cận phường Quang Đức, Tùy Tùy vẫn luôn dựa vào thành xe để nghỉ ngơi bỗng nhiên mở to mắt, nói với Xuân Điều: “Trên người chúng ta dính nhiều rượu như vậy còn chưa khô, chật vật như vậy, trở về Cao ma ma nhất định lại lải nhải.”
Xuân Điều không nhịn được rùng mình, lão ma ma này gần đây không biết sao, tính khí ngày một xấu hơn, tóm được chút sơ suất của chủ tớ bọn họ, liền dài dòng nửa ngày, đối Tùy Tùy còn có điều cố kỵ, đối tỳ nữ như nàng đây thì không khách khí như vậy, lúc nào cũng quở trách dưới hành lang hoặc trong đình, trước mặt đám hạ nhân qua lại, thực sự rất mất mặt.
Xuân Điều nhớ tới giọng của lão ma ma, lỗ tai đã bắt đầu bị ù: “Đúng vậy, bà ta đang lo không tìm được chỗ để bắt lỗi, bắt được lại mắng hết nửa ngày.”
Tùy Tùy vén mành cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, như đang suy tư gì đó, nàng nói: “Đằng trước chính là chợ phía Tây rồi, bằng không chúng ta tìm một quán ăn chút gì, rồi lại đi dạo một chút, mua hai bộ xiêm y để thay, gói y phục dính rượu mang về, ma ma sẽ không phát hiện.”
Xuân Điều có chút lo lắng: “Trở về muộn, bà ấy lại lắm mồm.”
Tùy Tùy nói: “Là ta muốn đi dạo, có liên can gì đến ngươi đâu.”
Xuân Điều nghĩ cũng đúng, dù sao bọn họ cũng không nói khi nào trở về, tóm lại về muộn vẫn tốt hơn toàn thân dính rượu.
Huống hồ nàng còn chưa đi qua chợ phía tây nữa!
Chợ phía tây gần phường Thường An, không phồn hoa náo nhiệt bằng chợ phía đông, nghe nói giá cả cũng rẻ.

Lần nào cô nương nhà nàng cũng đều bỏ gần tìm xa đến chợ phía đông, nàng đã sớm nghĩ có cơ hội sẽ đến đi dạo một chút.
Sự tình liền quyết định như vậy.
Hoàn Minh Khuê đi theo xa xa phía sau, vừa vặn tò mò giai nhân kia ở nơi vắng vẻ nào, ai ngờ chiếc xe ngựa rèm xanh nhỏ kia chạy đến ngoài cửa chợ phía tây phường, rẽ một cái, lập tức vào thị phường.
A Hàn đánh ngựa tiến lên, khom lưng cúi đầu ngoài cửa sổ xe xin chỉ thị: “Vương gia, chiếc xe kia vào chợ phía tây rồi, chúng ta còn cần tiếp tục đi theo sao?”
Hắn cũng khâm phục tiểu cô nương này, mới vừa dạo xong chợ phía đông lại đi dạo chợ phía tây, thật không hiểu có bao nhiêu đồ vật muốn mua, Vương phi cùng quận chúa trong phủ bọn họ cũng như thế, cả ngày đi dạo cũng không đủ.
Hoàn Minh Khuê nghĩ ngợi rồi nói: “Tiếp tục đi theo, xem bọn họ đến chỗ nào.”
A Hàn đành chịu, chỉ có thể ra hiệu xa phu tiếp tục đi theo.
Xe ngựa nhỏ rèm xanh chạy qua đường giao nhau của chợ phía tây, vòng bảy lần tám lượt trong ngõ hẹp nửa ngày, cuối cùng dừng ở ngoài một cửa hàng bán bánh ngọt của Hồ tộc.
A Hàn mở to hai mắt, lại ăn à?
Hoàn Minh Khuê lệnh cho người ngừng xe ở bên đường, cũng không xuống xe, chỉ ngồi chờ trong xe.
Đợi hết nửa buổi, cũng không thấy chủ tớ kia ra ngoài.
A Hàn nhìn sắc trời, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng: “Vương gia, nếu không đến Đông Cung, có thể sẽ rất muộn đấy.

Chờ vị cô nương kia ra, còn không biết muốn đi dạo ở đâu, dạo xong lại theo nàng về nhà, quay đi quay lại như vậy…”
Hoàn Minh Khuê cười khổ một chút, tiếc nuối nói: “Bỏ đi, đi thôi.”
Tuy nói không ai nghiêm túc với hắn, nhưng hắn cũng không thể thật sự để bọn Thái Tử đợi lâu.
……
Lúc Hoàn Minh Khuê tới Đông Cung đã gần đến chạng vạng, quả nhiên các khách mời khác đều đã đến.
Đây là lần đầu Thái Tử mở tiệc sau khi nạp phi, ngoại trừ mấy huynh đệ tỷ muội thân cận đến dự tiệc, còn có vài văn nhân đồng liêu tuổi xấp xỉ.
Do là tiệc thân mật, buổi tiệc không bố trí ở chính đường tẩm điện, mà là trong vườn hoa phía sau Sơ Hương Các.
Tòa các thấp thoáng giữa rừng hoa mai, lúc này hàn mai vừa mới nở, hương thơm ập tới khắp người, các màu hoa mai như tuyết trắng, đỏ nhạt, đỏ đậm cùng ráng chiều nơi chân trời giao hòa, rực rỡ như gấm.
Tà dương chưa xuống núi, trong các đã thắp đèn, ngay cả cành hoa bên ngoài tòa các cũng được treo rất nhiều lồng đèn bằng lưu ly đáng yêu lấp lánh, có thể tưởng tượng sau khi trời tối ánh nến huy hoàng thế nào, nhất định tựa như lưu ly tiên cung trên trời.
Gió đêm hơi lạnh mang theo thanh âm dàn nhạc tinh tế dịu êm, nhỏ nhẹ mênh mông thật xa, cũng mỏng manh như sợi tơ, phảng phất bao phủ rừng mai bởi một tầng khói nước mưa phùn.
Hoàn Minh Khuê tinh thông âm luật, nghe được tiếng nhạc tuyệt diệu kia, không khỏi dừng bước lắng nghe.
Mẫu thân Nguyễn Nguyệt Vi là người Nam, bản thân nàng cũng sinh ra ở Giang Nam, nghe nói Thái Tử đặc biệt vì nàng mà mời một nhóm nhạc sư từ Giang Nam tới, so với Nội Giáo Phường chỉ có hơn chứ không kém, có thể gọi là dụng tâm lương khổ*.
Đợi tấu xong một khúc, hắn mới bước đi về hướng tòa các.
Hoa đường điêu lương hoa đống** chia thành hai nửa ngăn cách bởi hai mươi tư bức bình phong sơn thủy xanh biếc mạ vàng, khoảng cách giữa non xanh nước biếc, mơ hồ xuyên qua những màu sắc rực rỡ, tiếng nói cười của nữ quyến lướt qua bình phong truyền vào tai hắn.
(Ji: *Dụng tâm lương khổ – 用心良苦 – lên kế hoạch cho một việc gì đó rất nghiêm túc; dùng để chỉ những động cơ thầm kín.
**Điêu Lương Hoa Đống – 雕梁华栋 – chạm khắc hoa văn rực rỡ tráng lệ trên xà ngang của tòa nhà.)
Hôm nay phu phụ Thái Tử thiết yến đãi khách, Thái Tử tiếp đãi nam tân, Thái Tử Phi khoản đãi nữ quyến, dùng một bức bình phong ngăn cách giữa nam nữ, liền tính phân bàn tiệc.
Tuy nói nam nữ bảy tuổi không cùng bàn, nhưng đại phòng nam nữ triều đại này từ trước đến nay không nghiêm ngặt như vậy, cũng không ai làm ầm ĩ lên.
Hoàn Minh Khuê đi vào đường, nhìn lướt qua bốn phía, chỉ thấy mấy đường huynh đệ đều ở đây, ngoài ra còn có mấy người trẻ tuổi mặc bạch y —— mọi người đều biết Thái Tử rất thích thi văn thanh tao, thiết lập Văn Học Quán ở Đông Cung, chiêu mộ được không ít người trẻ tuổi tài học hơn người làm đồng liêu, trong buổi tiệc tất nhiên không thiếu được những kẻ nịnh hót như vậy, đến lúc đó vẩy mực múa bút, làm thơ liên cú*, nếu có thể làm được mấy tác phẩm xuất sắc lưu truyền ra ngoài, cũng là một đoạn giai thoại.
(Ji: *Liên cú – 联句 – một trong những hình thức làm thơ thời xưa, gồm hai hay nhiều người, mỗi người làm một câu rồi ghép thành bài thơ)
Thái Tử ngồi trên cao trông thấy hắn, mỉm cười đặt ly rượu xuống: “Đệ tiểu tử này rốt cuộc cũng tới, khiến bọn ta chờ thật lâu.

Hôm nay nhất định phải phạt đệ mấy chén.”
Các thứ hoàng tử đang ngồi, nhóm quận vương tông thất cùng thế tử công hầu, sôi nổi phụ họa, cười muốn phạt hắn ngàn ly.
Chỉ có một người không nói lời nào, vẫn uống rượu, giống như tảng băng điêu khắc, phảng phất đàm tiếu quanh mình đều không quan hệ với hắn —— Hoàn Huyên không mừng du yến, trường hợp như vậy luôn có thể miễn được thì miễn, thật sự không thể từ chối, thì tự uống rượu một mình.
Quả thực Hoàn Minh Khuê chưa từng gặp qua người không thú vị như thế, dùng đuôi mắt ngó sang hắn một cái, gọi nội thị tới: “Thay ta thêm một tọa tháp bên cạnh Tề Vương điện hạ.”
Lúc này Hoàn Huyên mới đặt ly rượu xuống, nhấc mí mắt, không nói chuyện.
Đây là chỗ tốt của việc không sợ gì cả, dù cho hắn làm ra nhiều chuyện khác người, cũng sẽ không có người nghiêm túc so đo với hắn.
Đương nhiên, điều này cũng không phải không có quan hệ với bề ngoài đẹp đẽ của hắn, cùng một chuyện nhưng nếu là Trần Vương mỡ lấp não làm ra, chỉ khiến người khác ghét bỏ.
Thái Tử cũng thích đường đệ này, cười hỏi: “Hôm nay lại đi chơi xuân ở đâu, sao tới trễ như vậy?”
Một bên có người chế nhạo: “Nhìn hắn chỉ mang theo một người hầu cận cải trang ra cửa, nhất định là lại đi thưởng ngoạn cảnh đẹp rồi.”
Thất hoàng tử của Đức phi mới mười hai tuổi, tò mò hỏi: “Vào đông trăm hoa tàn lụi, Lục đường huynh cũng đi ngắm hoa mai sao? Hoa mai gì chứ, chẳng lẽ còn đẹp hơn chỗ này của Thái Tử điện hạ sao?”
Mọi người đều cười vang lên, thiếu niên kia không rõ nội tình, nhưng cũng biết hơn phân nửa mình đã nói sai rồi, đỏ mặt cúi đầu.
Hoàn Minh Khuê tự phạt một ly, buông ly xuống cười nói: “Chư vị đừng nói, tiểu Vương hôm nay không đi tìm kiếm cảnh đẹp, chẳng qua chỉ đến chợ phía đông mua rượu, nhưng thật sự có kỳ ngộ đấy.”
“Thế nào, lại gặp tuyệt đại giai nhân à?” Người lúc nãy lại nói.
Hoàn Huyên gật đầu một cái: “Để Tần thế tử đoán trúng rồi.”
Có người cười chế nhạo một tiếng, lại là thiếu niên mặc y phục đỏ có gương mặt như thoa phấn.
Thái Tử tràn đầy hứng thú nói: “Thập Lang, đệ cười cái gì?”

“Ngày ấy ở chùa Thanh Long, đường huynh cứ chỉ vào một nữ tử nói là tuyệt đại giai nhân, nhưng kia giai nhân mang mũ sa rèm, ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn thấy.”
Thái Tử nói: “Lần này ta phải giúp Lục Lang nói một câu rồi, thứ khác có lẽ đệ ấy sẽ nhìn nhầm, nhưng cho tới bây giờ mỹ nhân vừa nhìn một cái là chuẩn xác.”
Hoàn Minh Khuê giả vờ vái chào: “Đa tạ điện hạ thay ngu đệ chủ trì công đạo, trả lại trong sạch cho ngu đệ.”
Thái Tử lệnh nội thị rót rượu, cười nói: “Đệ không cần cảm tạ ta, uống hết ly này là được.”
Hoàn Minh Khuê sảng khoái uống một hơi cạn sạch.
Thiếu niên y phục đỏ tức giận nói: “Một tuyệt đại mỹ nhân ở chùa Thanh Long, hôm nay lại có một tuyệt đại mỹ nhân ở chợ phía Đông, xem ra tuyệt đại mỹ nhân cũng không phải tuyệt đại rồi.

Chẳng mấy ngày là xuất hiện hai người, nhưng đều bị Lục đường huynh gặp được hết.”
Lại có một trận cười to, một sĩ tử bạch y giễu cợt: “Thời đại thịnh vượng, xuất hiện giai nhân, vốn là Thiên tử nhân đức, mưa thuận gió hòa, của cải phong phú, bách tích có thể an cư, mới có giai nhân xuất thế.”
Mọi người đều cảm thấy lời hùa theo này hơi quá rồi, chua đến ê răng, nhưng cũng không ai gây khó dễ với màn kịch của tên bạch y này, cũng không ai phản bác, cười ha ha một cái rồi cho qua.”
Hoàn Minh Khuê nói: “Trái lại tuyệt đại giai nhân cũng không hiếm lạ như vậy.”
Hắn dừng một chút, nói tới chỗ mấu chốt: “Vậy đây chính là kỳ ngộ ban nãy tiểu Vương nói rồi.”
Thái tử cười mắng: “Lời nói còn không chỉnh tề, xem ra là chưa uống đủ rượu rồi.”
Hướng nội thị nói: “Thay Dự Chương Vương đổi một cái ly lớn hơn tới đây.”
Nội thị kia cũng là một kẻ tinh quái, cười đáp vâng, xoay người bưng một ly rượu khổng lồ đến, đủ để chứa một lít rượu.

Hoàn Minh Khuê vừa nhìn liền kêu gào: “Không được, không thể được, Thái tử điện hạ tha tội, ngu đệ đây liền nhận tội.”
Ngừng một chút: “Giai nhân hôm nay gặp được ở chợ Đông, cùng giai nhân hôm đó trông thấy ở chùa Thanh Long, căn bản là cùng một người.”
Mọi người đều tấm tắc ngạc nhiên: “Trên thế gian này còn có chuyện trùng hợp như vậy sao, xem ra duyên phận của đệ và giai nhân này không mỏng đâu!”
Hoàn Huyên luôn uống rượu một mình bên cạnh, sắc mặt hơi biến đổi, đặt ly rượu xuống.
Hắn chợt nhớ ra hôm qua từng nghe nữ thợ săn kia nhắc tới hôm nay nàng muốn đến thị phường.
Trần Vương ban nãy vẫn luôn bị chen mồm, lần này nháy mắt ra hiệu nói: “Sau đó thì sao? Tuyệt đại mỹ nhân như thế, ta không tin Lục Lang huynh có thể bỏ qua, hôm khác ta đến phủ của huynh, không được che giấu đâu đấy…”
Hắn không biểu lộ nét mặt còn đỡ, ra vẻ như vậy, mỡ trên mặt đều dồn lại một chỗ, càng lộ ra vẻ dung tục.
Mọi người nghe thấy không khỏi nói thầm, kẻ không sợ trời không sợ đất cũng có rất nhiều loại, phong lưu và hạ lưu chỉ khác nhau một chữ, nhưng chính là khác nhau một trời một vực.
Hoàn Minh Khuê nói: “Tiểu Vương không thể làm loại chuyện bò nhai hoa mẫu đơn*, giai nhân như thế há có thể tùy tiện mạo phạm.”
(Ji: *Bò nhai hoa mẫu đơn – 牛嚼牡丹 – ẩn dụ cho việc không biết trân trọng)
Trần Vương hừ một tiếng nặng nề: “Chỉ là một nữ tử, Lục đường huynh có thể nhìn nàng cũng xem như là phúc phận của nàng.

Lẽ nào còn phải tắm gội thắp hương mới có thể chạm vào nàng ta hay sao?”
Hoàn Minh Khuê nói: “Đừng nói tắm gội thắp hương, nếu như có thể được giai nhân xem trọng, ta nhất định sẽ xây một tòa ngọc đường, mở lầu đan lụa, trồng vườn hoa lan và cây ngô đồng, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ nàng.”
Trần Vương đùa giỡn nói: “Nghe ý tứ của Lục đường huynh, trái lại giống cưới người ta thế.”
Hoàn Minh Khuê nói: “Nàng ấy dám gả, sao ta không dám lấy chứ?”
Tính cách của hắn ngang ngạnh, nói năng không có giới hạn.
Nhưng nếu hắn thực sự muốn làm chuyện hoang đường này, cũng không có ai ngăn cản nổi, mỗi thế hệ trong Hoàn gia đều xuất hiện một hai kẻ si tình, thế hệ trước là phụ thân của hắn, vì cưới nữ nhi lưu lạc chốn phong trần của một tội thần, ngay cả Thái tử cũng không muốn làm.
Mọi người nửa tin nửa ngờ, đều cười hắn si tình.
Hoàn Huyên nhớ tới cảnh hoang tàn vắng lặng của Sơn Trì Viện kia, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu.
Nghĩ lại một chút, một nữ thợ săn nghèo xơ xác có thể có một nơi để nương thân ước chừng đã vui mừng khôn xiết rồi, chẳng lẽ cứ phải lan phòng quế thất* mới có thể xứng với nàng sao? Cũng chỉ có loại người ngốc như Hoàn Minh Khuê mới nói ra mấy lời ngu xuẩn như vậy.
(Ji: *Lan Phòng Quế Thất – 兰房桂室 – căn phòng trang nhã của nữ tử cổ đại)
Nhưng lòng hiếu kỳ của mọi người rốt cuộc bị khơi dậy, đều nói: “Xem ra giai nhân đó xác thực không hề tầm thường, có thể khiến Dự Chương Vương cuối cùng cũng có suy nghĩ thú thê rồi.”
Mặt bên kia của bức bình phong, các nữ tử cũng bị lôi kéo hứng thú, đều ngừng cười đùa ầm ĩ, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên phía đối diện bức bình phong.
Thanh Hà công chúa bĩu môi: “Đám nam nhân này thật nhàm chán, chỉ cần tụ tập một chỗ, lại uống vài ba ly rượu, trong miệng liền chẳng có lời nào tốt đẹp, ngay cả Thái tử cũng hồ nháo cùng với bọn họ.”
Nàng là trưởng nữ đích xuất của Hoàng hậu, thân phận tôn quý, cũng chỉ có nàng mới dám mắng cả Thái tử và đám đệ đệ cùng một chỗ.
Tân An trưởng công chúa cười nói: “Nhưng Tam lang là người chính trực, vừa rồi bọn họ hồ ngôn loạn ngữ ta đều nghe cả, chỉ có nó không tham gia cuộc vui.”
Thanh Hà công chúa nhẹ gật đầu: “Tam đệ của con ấy à, cũng được xem là hiếm có trên thế gian.”
Nàng đã quen nghĩ gì nói đó, quên mất Thái tử phi Nguyễn Nguyệt Vi chủ nhân của bữa tiệc này, cùng Tam lang còn có một đoạn chuyện xưa.
Nhưng mà người nói vô tâm người nghe có ý, Nguyễn Nguyệt Vi lập tức buông mắt xuống, hai má đỏ lên, chỉ cảm thấy nhất định trong lòng mọi người đang thầm cười nhạo nàng.

Trong một lúc, quầng sáng của ngọn nến lại hiện lên trong tâm trí, ánh mắt Hoàn Huyên nhìn nàng, bất giác thất thần một chút.
Nghĩ tới lúc này hắn và nàng chỉ cách nhau một bức bình phong, trái tim bắt đầu đập thình thịch.
Càng biết không nên nghĩ, không thể nghĩ, thì càng không thể ngừng nghĩ miên man bất định, trong lòng vừa đau khổ, vừa xen lẫn hàng vạn ngọt ngào, như thể chén thuốc đắng chát được thêm một thìa mật ngọt.
Trước đây nàng mơ mơ hồ hồ, thẳng đến lúc Hoàn Huyên hồi kinh, mới biết được bản thân đã sai điều gì.
Ngay lúc trái tim nàng như đang rạo rực, lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc truyền tới từ bức bình phong đối diện: “Sao huynh biết là cùng một người?”
Trái tim nàng nảy lên một cái, sắc mặt trắng đi vài phần, là Hoàn Huyên.
Có người phụ họa: “Đúng vậy, Lục đường huynh lại chưa từng thấy dung mạo của nữ tử kia, làm sao biết được là cùng một người?”
Hoàn Minh Khuê nói: “Đệ đừng xem thường ta, tư thái dáng đi đó không có người thứ hai trên thế gian, cho dù bảo ta phân biệt được từ trăm nữ tử có dáng người gần giống thế, ta cũng có thể nhìn một cái là ra.”
Ngừng một chút rồi nói: “Thương tùng thúy bách* đứng giữa trăm hoa, đổi lại là các ngươi có thể nhìn một cái liền ra không?”
(Ji: Thương Tùng Thúy Bách – 苍松翠柏 – chỉ sự cao quý)
Hoàn Huyên mỉm cười: “Chỉ là Lục đường huynh và nữ tử đó chỉ mới gặp mặt hai lần, ngay cả thân phận của nàng cũng không biết, liền ví nàng như ngạo tuyết lăng sương, tùng bách không bị mùa đông làm khô héo, khó tránh khỏi quá khinh suất rồi.”
Trong lòng của hắn, nữ tử xứng đáng nhận được lời tán dương này, khắp trời đất chỉ có một người, bây giờ đã không còn nữa rồi.

Hoàn Minh Khuê ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ Tử Hành quen biết nữ tử đó, hay là nàng đã đắc tội đệ ở nơi nào rồi?”
Nhất thời Hoàn Huyên không thể trả lời.
Thái tử giảng hòa: “Xem ra giai nhân đó cũng tương đối tài giỏi đấy.”
Lại hướng sang Hoàn Minh Khuê nói: “Nếu ngày khác đệ gặp lại nàng, nhất định phải hỏi nơi ở cùng gia thế của nàng, nếu như môn đăng hộ đối, ta sẽ giúp đệ hoàn thành giai thoại này.”
Mọi người đều nửa thật nửa đùa phụ họa theo, nhưng Hoàn Huyên lại cảm thấy có chút chói tai, đặt ly rượu xuống rồi đứng lên, nói với Thái tử: “Ngu đệ ra ngoài đi dạo một chút để tán bớt rượu.”
Rời khỏi chỗ để canh y cũng là chuyện thường tình, Thái tử chỉ nói: “Về sớm một chút cùng bọn ta uống rượu.”
Hoàn Huyên đáp được, vái chào về phía mọi người, nói một tiếng “Thứ lỗi”, rồi rời khỏi yến đường.
Lời nói bên phía bức bình phong đối diện, Nguyễn Nguyệt Vi nghe không sót một chữ nào, có chút khó tin.
Tính cách Hoàn Huyên lạnh lùng, từ nhỏ đã lầm lì, không thích chơi cùng đám con cháu tông thất, cũng không bao giờ quan tâm đến việc vớ vẩn của người khác.

Nhưng thái độ ban nãy rất khác thường, còn vì một nữ tử vô vị hoàn toàn xa lạ mà tranh luận với Dự Chương Vương, thực sự khó mà giải thích.
Nàng càng nghĩ không thông, lòng càng bất an.
Tâm tư của thứ xuất Ngô Hưng công chúa rất tinh tế, liếc sang Thái tử phi khẽ chau mày, trong đôi mắt đẹp đẽ chất chứa sắc buồn, nghĩ nàng ấy vẫn khó chịu với lời vừa rồi của đại công chúa.

Nàng cười mở chủ đề: “Nghe mấy lời lúc say của bọn họ có gì vui chứ, chúng ta chơi trò chơi của chúng ta đi.”
Thanh Hà công chúa chợt thông suốt: “Gọi người đem vài bàn cờ Song Lục* đến, đã lâu không chơi rồi, xem ta thắng lại toàn bộ trâm vàng lược ngọc của các người đây!”
(Ji: *Cờ Song Lục – 双陆局 – phổ biến trong thời nhà Đường, Tống #Baidu)
Nàng cùng đệ tức yêu kiều yếu ớt này từ nhỏ không chơi cùng nhau, cũng không hẳn thích nàng ta, nhưng cũng không cố ý ám chỉ hại nàng ta xấu hổ.
Thần hồn của Nguyễn Nguyệt Vi trở lại, đứng dậy cười hối lỗi với mọi người: “Ta đi canh y, chư vị tỷ muội nhất định phải chơi thật tận hứng đấy.”
Nàng nâng gót sen bước đi nhẹ nhàng, đi lang thang ngoài điện, cơ hồ không nghe thấy âm thanh của ngọc bội.
Ngô Hưng công chúa nhìn theo bóng dáng của nàng, nhẹ giọng khen ngợi: “Nếu như trên thế gian thực sự có tuyệt đại giai nhân, hẳn là tại Đông Cung này rồi.”
Đại công chúa không cho là thế: “Muội chưa gặp phu nhân của Tiêu tướng quân à?”
Tiêu phu nhân mất sớm, mấy năm cuối đời vẫn ở trong phủ không bước chân ra khỏi nhà, cũng không đi lại trong cung, Ngô Hưng công chúa nhỏ tuổi, chưa từng gặp vị phu nhân này, nàng hiếu kỳ hỏi: “Thực sự đẹp đến thế sao?”
Đại công chúa nói: “Không chỉ đẹp, nói một câu phong hoa tuyệt đại cũng không quá đâu.”
Nàng mỉm cười: “Nếu không năm đó tiểu vô lại Hoàn Minh Khuê sao lại kéo tay áo người ta, vừa khóc vừa gào đòi cưới nữ nhi của người ta chứ?”
“Ồ, sao ta nghe nói tướng mạo của tiểu cô nương Tiêu gia xấu xí…” Một thiếu nữ mặc áo lam nâng cằm nói, thế mà lại là nữ nhi độc nhất của Trương tướng, Trương Thanh Khỉ bạn thân của Thái tử phi.
Trong mắt Thanh Hà công chúa lướt qua một chút thương cảm, Ngô Hưng công chúa biết nàng đang nhớ đến Tiên Thái tử, vội nói: “Một ngày vui vẻ thế này, đừng nói mấy chuyện đó nữa, dù sao cũng không có duyên gặp được, ai đến chơi ném thẻ phạt rượu với ta nào?”
Mọi người nhao nhao thích thú, nhẹ nhàng cho qua chủ đề kia.
Nguyễn Nguyệt Vi ra khỏi cửa điện, liền có vài cung nhân nghênh tiếp, khoác áo lông huyền hồ lên cho nàng, dâng lò sưởi cầm tay mạ vàng lên.
Nguyễn Nguyệt Vi tiếp nhận lò sưởi, được cung nhân vây quanh đi đến tịnh phòng phía sau điện.
Tửu lượng của nàng thấp, những trường hợp thế này lại không thể không uống một giọt rượu nào, vì vậy vừa rồi chỉ uống hai ly, lúc này gió lạnh thổi qua, ý say lên tới đầu, huyệt thái dương nhảy thình thịch, trong đầu một mảnh hỗn loạn.
Ra khỏi tịnh phòng, một sự thôi thúc vô cớ tuôn ra từ đáy lòng, nàng xoay đầu nói với cung nhân: “Ta vào rừng đi dạo hít thở không khí một chút, các ngươi không cần đi cùng, để Sơ Trúc và Ánh Lan đi cùng ta là được.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Chương 21: Tâm Tư Khó Tả



Sơ Trúc và Ánh Lan đều là tỳ nữ Nguyễn Nguyệt Vi mang đến từ hầu phủ, từ nhỏ đã hầu hạ nàng, cũng chỉ nghe lời một mình nàng.

Dù nàng làm chuyện gì, bọn họ đương nhiên đều đứng về phía nàng.

Các cung nhân sẽ không vì việc chờ đợi nhỏ nhoi này mà làm trái ý Thái Tử Phi.

Nguyễn Nguyệt Vi mang theo hai tỳ nữ đi vào phía vườn.

Trong rừng phong chỉ có một con đường mòn quanh co khúc khuỷu, hai bên điểm xuyến lưa thưa đèn lồng lưu ly, như ngân hà treo ngược.

Nguyễn Nguyệt Vi theo đường mòn kia vào sâu trong rừng mai, mỗi một bước đi, tim liền đập nhanh hơn một chút, chờ đến khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia, trái tim nàng đã như nổi trống.

Hoàn Huyên mặc kim bào dệt hoa văn Vân Hạc màu tím, đội Tử Ngọc quan, bên hông là đai lưng ngọc Bảo Điền khảm vàng, màu tím này rất kén người, lại dệt cùng tơ vàng, nếu đổi người mặc, cho dù không khó coi cũng lộ vẻ thô tục, nhưng mặc trên người hắn, lại càng lộ ra hắn như đang đi trên Ngọc Sơn, ánh sáng chiếu rọi lên người khác.

Nguyễn Nguyệt Vi bất giác nhẹ nhàng đặt tay lên trái tim, như thể sợ rằng nhịp tim như nổi trống của nàng sẽ khiến người khác nghe thấy.

Hoàn Huyên có chút kinh ngạc, hắn vừa rồi không tiếc tranh luận đúng sai với Hoàn Minh Khuê trong yến tiệc, cảm thấy rất vô nghĩa, cũng không muốn nghe hắn kể lể bản thân thèm muốn nữ thợ săn kia thế nào, nên ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ tới lại gặp được Nguyễn Nguyệt Vi ở đây.

Bọn họ chỉ cách nhóm khách nữ một tấm bình phong, lúc nãy hắn rời tiệc, bên kia cũng nghe được động tĩnh, lấy tính cách cẩn thận dè dặt của Nguyễn Nguyệt Vi, phải tránh nghi ngờ mới đúng chứ.

Hắn nhìn lướt qua hai tỳ nữ phía sau nàng, đều là người hầu hạ bên cạnh nàng từ nhỏ, trong lòng càng thêm khó hiểu, cố ý điều cung nhân đi, mạo hiểm vào trong rừng này để “Ngẫu nhiên gặp được”, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?

Gặp được người trong lòng ngày đêm thương nhớ, vốn nên là vui vẻ ngoài ý muốn, nhưng có lẽ sự hoài nghi cùng lo lắng đã làm giảm bớt đi, trong mắt hắn cũng không vui sướng bao nhiêu.

“Gặp qua tẩu tẩu.” Hắn hành lễ gia đình.

Tiếng “Tẩu tẩu” này, như thể một cây châm, đâm một chút vào lòng Nguyễn Nguyệt Vi, sắc mặt nàng nhợt nhạt vài phần, miễn cưỡng mỉm cười nói: “Phía Tam đệ có tốt không?”

Hoàn Huyên nhớ tới chuyện hắn đã làm từ trước đến nay, có chút khó mà diễn tả.

Ba năm trước đây Nguyễn Nguyệt Vi đã chính miệng đập tan vọng tưởng này của hắn, nay nàng cũng đã gả cho người, hắn cũng không nợ nàng điều gì, thu nhận nữ thợ săn kia, chỉ là chuyện của bản thân hắn, không có nửa điểm liên can tới Nguyễn Nguyệt Vi.

Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút bực bội, trầm mặc một lát mới nói: “Đa tạ tẩu tẩu hạ cố hỏi thăm, ta rất tốt.”

Nguyễn Nguyệt Vi cười chua xót: “Vậy ta yên tâm rồi.”

Thì quá cảnh thiên* lại nói đến loại chuyện này, không khỏi có chút quái lạ.

(Ji: *Thì Quá Cảnh Thiên – 时过境迁 – mọi thứ dần thay đổi theo thời gian)

Hoàn Huyên nhàn nhạt nói: “Tẩu tẩu thế nào? Ở Đông Cung có quen không?”

Ánh mắt hắn dừng trên áo khoác lông Huyền Hồ của nàng.

Lông Huyền Hồ này cực kỳ hiếm có, lúc đầu Hoàng đế chỉ được bốn bộ, bản thân để lại một bộ, một bộ cho thê tử, dư lại hai bộ cho trưởng tử cùng thứ tử.

Cho đến khi hắn bình định phản loạn An Tây, phụ thân mới đưa bộ của bản thân ban cho hắn.

Bộ trên người Nguyễn Nguyệt Vi này, chính là bộ của Thái Tử đã sửa nhỏ hơn, tình ý của Hoàn Dung đối với nàng có thể thấy rõ từng chút một.

“Thái Tử điện hạ đối với ta rất tốt.” Nguyễn Nguyệt Vi nhẹ giọng nói.

Nàng mím môi, rũ mi mắt xuống, lông mi khẽ run, đèn Lưu Ly lay động theo gió, ánh đèn và bóng đêm trên mặt nàng như dòng nước nhẹ nhàng lưu chuyển, cơ hồ khiến người khác cho rằng nàng đang rơi lệ.

Nét mặt của nàng cũng thật sự có chút ý vị nước mắt sắp tuôn rơi.

Hoàn Huyên nhìn thoáng qua phía cuối đường mòn, có thể thấy thấp thoáng cung nhân cùng nội thị đi tới đi lui.

Hiện tại Nguyễn Nguyệt Vi là Thái Tử Phi, dù cho hắn không để ý đến thanh danh, nhưng không thể để nàng bị người ta nói xấu, nhiều năm như vậy, bảo vệ nàng đã thành thói quen vô thức hắn.

“Tẩu tẩu bảo trọng, thứ lỗi ta không tiếp được.” Hắn vái chào, lập tức đi thẳng qua người nàng, bước nhanh hướng ra ngoài cánh rừng.

Nguyễn Nguyệt Vi xoay người, thất thần nhìn bóng dáng đi xa của hắn, trong lòng không thể nói là tư vị gì.

Làm phu quân, Thái Tử xác thực đối với nàng rất tốt, từ nhỏ nàng đã nỗ lực vì vị trí Thái Tử Phi, hiện giờ cũng là cầu gì được nấy, nhưng đây thật sự là điều nàng muốn sao?

Khi nàng tiến cung, bên cạnh Thái Tử đã có vài thị thiếp, tư dung mỗi người đều mỹ lệ, lúc Thái Tử nạp phi còn đồng thời nạp thêm hai lương đệ.

Nào có người nguyện ý vừa thành hôn, liền chia sẻ phu quân của mình với nhiều người như vậy?

Nhưng phu quân nàng là Thái Tử, nên nàng ngay cả ủy khuất cũng không thể nói ra.

Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, nàng luôn nhịn không được nhớ tới lời của Hoàn Huyên bên cây cầu sông Bá ba năm trước đây: “Nếu được A Đường làm thê, cuộc đời này của ta chỉ có một mình nàng, tuyệt đối không nhìn nữ tử khác lấy một cái.”

Nàng biết, không phải hắn dùng lời này để dỗ dành nàng, hắn thực sự có thể làm được.

Cho tới hôm nay, nàng mới biết được bản thân đã mất đi thứ gì.

……

Hoàn Huyên trở lại yến tiệc, Thái Tử chăm chú nhìn hắn một lúc, nở nụ cười thân thiết: “Đi dạo nơi nào? Sao đi lâu như vậy?”

“Chỉ là đi dạo phía sau hậu viện thôi.” Hoàn Huyên nói.

Thái Tử liền không nói gì nữa, chỉ bảo nội thị giúp hắn rót rượu.

Đêm khuya, Hoàn Huyên đứng dậy cáo từ, Dự Chương Vương say khướt khoác cánh tay lên vai hắn, kêu gào muốn cùng hắn đốt đèn chơi đêm.

Mặt Hoàn Huyên vô cảm phủi cánh tay trên vai, thi lễ với Thái Tử, rồi rời khỏi yến đường.

Cao Mại xin chỉ thị: “Điện hạ hồi phủ hay là…”

Không đợi hắn nói xong, Hoàn Huyên liền mất kiên nhẫn nói: “Đến Thường An phường.”

Tiệc tan, các tân khách lục tục rời đi, Thái Tử phân phó nội thị đưa mấy khách nhân say mèm an trí thỏa đáng, rồi đến tẩm điện của Thái Tử Phi —— từ lúc thú nàng qua cửa, mười ngày thì cứ bảy tám ngày, hắn ở chỗ của nàng.

Các nữ quyến tan tiệc sớm, Thái Tử sợ thê tử đã ngủ, không để cung nhân thông truyền, lập tức đi vào trong điện.

Tẩm điện đặt giá đèn chín nhánh, Nguyễn Nguyệt Vi đã tắm gội xong, mặc một bộ tẩm y ngọc bạch, khoác áo ngắn* bằng gấm màu thiên thanh, khuôn mặt nhỏ như cánh sen bị men say nhuộm màu đỏ gay.

chapter content

Nàng đang ngồi trước giá thêu, giống như đang thêu thùa, nhưng chỉ là cầm kim xuất thần, sau một lúc lâu vẫn chưa hạ kim đâm xuống.

“Đang nghĩ gì thế?” Thái Tử cười nói.

Lúc này Nguyễn Nguyệt Vi mới phát hiện có người, trong mắt lướt qua vẻ kinh hoàng, ngay sau đó khôi phục dáng vẻ ôn nhu thanh nhã thường ngày, đặt kim chỉ xuống, đứng lên hành lễ nghênh tiếp.

Thái Tử đỡ nàng: “Sớm nói giữa ta và nàng không cần xa cách như thế.”

Nguyễn Nguyệt Vi rũ mắt nói một tiếng “Vâng”, rồi đến giúp hắn cởi áo khoác ngoài.

Không đợi nàng cởi ra, Thái Tử bỗng nắm lấy tay nàng.

Nguyễn Nguyệt Vi cả kinh, vô thức rút tay ra.

Thái Tử ngẩn ra, ngay sau đó như thể không phát hiện điều gì, nâng tay xoa gương mặt ửng đỏ của nàng: “Trong yến tiệc uống rượu sao? Có phải tỷ tỷ ép nàng uống hay không? Tính tình đó của tỷ tỷ, nàng đừng để trong lòng.”

Dây cung đang căng cứng trong lòng Nguyễn Nguyệt Vi buông lỏng: “Thiếp hiểu rõ, tỷ tỷ chỉ là nghĩ sao nói vậy, rất dễ ở chung.”

“Vậy là tốt rồi.” Thái Tử nhẹ gật đầu.

Hai người cởi xiêm y, tắt đèn đi ngủ.

Sau một trận mây mưa, Thái Tử yên tĩnh chờ hô hấp của người bên gối trở nên sâu, đứng lên khoác áo ra ngoài điện, gọi nội thị tới hỏi: “Hôm nay trong yến hội, Thái Tử Phi từng rời đi không?”

Ánh mắt nội thị chớp nháy, chần chờ một chút, thấp giọng báo cáo mọi hành tung của Thái Tử Phi.

Sắc mặt Thái Tử dần dần trầm xuống.

……

Tùy Tùy đã quen canh ba nửa đêm bị gọi tỉnh giấc, nhưng hôm nay thái độ Hoàn Huyên rất khác thường, không để nội thị tới truyền lời,đi thẳng vào viện của nàng.

Tê Hà quán cách Thanh Hàm viện rất gần, nhưng mỗi lần đều là Tùy Tùy tắm gội thay y phục trang điểm chưng diện xong xuôi mới qua bên kia thị tẩm, đây là lần đầu tiên Hoàn Huyên đặt chân đến nơi này.

Hai tiểu viện ẩn núp trong rừng phong, lá phong đã tàn úa, trong rừng không đốt đèn, là một đêm mây mù che kín trời, không có ánh sáng của trăng, nơi nơi đều tối như bưng.

Trong phòng thắp vài ngọn đèn dầu, ánh lên cửa sổ, phòng nhỏ kia liền tựa như một chiếc thuyền con trôi nổi trong trời đêm, nhìn có chút cô tịch quạnh quẽ.

Một tòa tiểu viện như thế, tất nhiên sẽ cách rất xa cao ốc hoa đường, lan phòng quế thất.

Cũng không thấy hạ nhân trực hầu ngoài hành lang, Hoàn Huyên chau mày, vén mành vào phòng, chỉ thấy nữ thợ săn kia mặc trung y, khoác áo vải xanh bên ngoài, chân trần lê giày vải, đang ngồi trước bàn trang điểm, mặc cho Cao ma ma chải búi tóc.

Trong phòng đốt chậu than, nhưng so với bên ngoài cũng không ấm áp hơn bao nhiêu, than đó là than thô, không giữ lâu bằng than Ngân Ty trong viện của hắn, khói có chút dày, nhưng lại có ấm áp của hương vị trần thế khó tả.

Cao ma ma vừa thấy hắn, giật mình không nhẹ, bà buông tay, lược gỗ từ cây dương theo mái tóc dài của Tùy Tùy trượt xuống đất.

Tùy Tùy đứng lên hành lễ, nhặt cây lược lên.

Cao ma ma nói: “Sao điện hạ lại đến nơi này?”

Hoàn Huyên liếc Tùy Tùy một cái, “Ừm” một tiếng, dù sao hắn cũng không thể nói là bản thân chờ đến sốt ruột rồi.

Cao ma ma lại nói: “Điện hạ đợi một lát, lão nô thay xiêm y cho Lộc cô nương.”

“Không cần.” Hoàn Huyên nói.

Dù sao cũng chẳng mặc được bao lâu.

“Các ngươi lui ra đi.” Hắn nhìn lướt qua mấy tỳ nữ trong phòng.

Cao ma ma chần chờ nói: “Nhưng phòng này…”

Tề Vương điện hạ khó tính bao nhiêu, không ai hiểu rõ hơn bà, phòng này của Lộc Tùy Tùy tuy rằng cũng coi như sạch sẽ ngăn nắp, nhưng dựa vào tiêu chuẩn của hắn, chỉ sợ là không thể cho người ở.

Hoàn Huyên nói: “Không sao, lúc ở biên quan nơi hoang dã còn sống được.”

Lời này trái lại không phải giả, thật sự khi hành quân bên ngoài, hoàn cảnh tồi tệ hơn hắn cũng có thể chịu đựng.

Cao ma ma vừa nghe liền mũi chua xót mắt đỏ lên, trong lòng lại oán trách Nguyễn tam nương kia một hồi, nếu không phải bởi vì nàng, điện hạ nhà bọn họ làm gì đến nỗi chịu tội tình này.

Trước mắt hắn không thú chính phi, nuôi dưỡng Ngoại Trạch, suốt ngày ở cùng với nữ tử thôn quê này, chẳng phải là Nguyễn Nguyệt Vi tạo nghiệp sao!

Lão ma ma tức tối lệnh cho mấy tỳ nữ thối lui xuống hành lang, khép cửa phòng.

Trong phòng ngay lập tức an tĩnh.

Hoàn Huyên nhìn thoáng qua áo khoác vải xanh trên người Tùy Tùy cũ đi phân nửa, nhíu mày: “Khó coi.”

Nói liền một kéo xuống: “Thiếu xiêm y để mặc sao?”

Tùy Tùy lắc đầu.

Chỉ là y phục cũ thoải mái, nàng cũng mặc quen rồi, một đám y phục Cao ma ma cho người may mới kia, đẹp thì đẹp thật, nhưng đều là vải sa mỏng nhẹ, tay áo rộng đai lưng cũng rộng, tầng tầng lớp lớp rất phiền toái, mặc vào chỉ có thể ngồi chơi, làm việc một chút thì đụng chỗ nào vướng chỗ đó.

Chỉ còn lại trung y trông thuận mắt hơn nhiều, Hoàn Huyên cũng không khách khí, ôm ngang nàng lên đi về phía giường.

Giường rất nhỏ, chỉ đủ cho một người ngủ, hai người thì hơi chật, buông màn trướng xuống, liền không có chỗ trống để di chuyển.

Hai người như bị nhét vào một cái rương chật chội. Nhưng nhỏ hẹp cũng có chỗ tốt của nhỏ hẹp, chút động tĩnh hay chút âm thanh đều bị phóng đến vô tận.

Nơi này tất nhiên không có loại huân hương trong phòng hắn, màn trướng chăn đệm quanh quẩn một mùi hương nhàn nhạt, không thể nói rõ là hương gì, lại giống như mê hương đốt lên ngọn lửa trong lòng hắn, vọt thẳng vào máu huyết.

Chiếc giường đó cũng không giống giường tử đàn lớn trong Thanh Hàm viện, chất liệu gỗ nhẹ, khớp nối cũng không đủ chắc chắn, lực hơi lớn một chút liền rung lắc phát ra tiếng cọt kẹt, vừa nghe liền khiến người mặt đỏ tim đập. Hoàn Huyên không phải người sẽ ủy khuất bản thân, như cũ ra ra vào vào, còn tàn nhẫn hơn bình thường.

Thân thể hai bên đã sớm quen thuộc, chẳng mấy chốc, hắn đã ném nàng lên mây xanh dễ như trở bàn tay. Nhân lúc nàng bình phục hô hấp, hắn ôm lấy nàng từ phía sau, vén mái tóc dài của nàng lên, vùi mặt vào cổ nàng, ngửi hương thơm ấm áp của nàng: “Hôm nay đi chợ phía Đông sao?”

Tùy Tùy hơi giật mình, giọng nói của nàng không giống Nguyễn Nguyệt Vi, cho nên lúc làm chuyện này hắn không thích nàng phát ra tiếng, hắn cũng không nói chuyện cùng nàng, đây vẫn là lần đầu tiên.

Tùy Tùy nghe giọng hắn mang chút men say, nhưng ngữ điệu lại tỉnh táo, nhất thời không rõ hắn có ý gì, liền mơ màng “Ừm” một tiếng.

Đôi tay hắn bóp chặt hơn: “Đã gặp ai?”

Trái tim Tùy Tùy lạnh đi, thân mình cứng đờ, chẳng lẽ hành tung của mình bị phát hiện sao?

Hơi thở của Hoàn Huyên lập tức không ổn định, thanh âm mang chút run rẩy: “Thả lỏng……”

Tùy Tùy nói: “Không gặp ai.”

“Nói dối.” Trong giọng Hoàn Huyên mang chút lạnh lẽo, ngón tay dài vừa xoa vừa bóp vừa niết, phảng phất như tra tấn bức cung.

Hô hấp Tùy Tùy tắc nghẽn, cắn chặt môi.

“Cho ngươi cơ hội nói lại một lần.” Nam nhân dừng lại, đôi tay siết chặt, dùng môi tìm được vết thương do trúng tên trên đầu vai nàng.

Hắn xem nàng như thế thân của Nguyễn Nguyệt Vi, ngày thường chỉ cần thoáng nhìn thấy vết thương kia, liền khó tránh khỏi bị kéo về hiện thực, tâm sinh ác cảm.

Nhưng tỉ mỉ nhìn, lại thấy miệng vết thương đã dưỡng nửa năm kia vẫn ửng đỏ, chợt trông giống đóa hoa mai nho nhỏ, làm nổi bật da thịt tuyết trắng, chẳng những không xấu xí, mà còn tăng thêm một vẻ diễm lệ không nói nên lời.

Hắn biết chạm vào vết thương nửa mới nửa cũ như vậy sẽ gây ngứa, cố ý dùng răng chậm rãi cà nhẹ, cảm giác được nàng co rúm lại, bỗng nhiên cắn thật mạnh, “Lạc tương ngon không?”

Sợi dây căng chặt trong tim Tùy Tùy tức khắc buông lỏng, thì ra chỉ là chuyện này.

Hoàn Huyên thấy nàng trầm mặc, lật nàng lại, từ trên cao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng, giữ cằm nàng, ngón cái nặng nề vuốt ve môi nàng: “Thật sự xem bản thân thành người câm rồi sao?”

Hắn đối với nàng không tính là tốt, khi làm chuyện đó không kiêng dè gì, nhưng hiếm khi có giọng điệu ác liệt như vậy.

Nữ thợ săn kia lại cứ ôn nhu nhìn hắn chăm chú, làn nước trong mắt dập dềnh, phân không rõ là nước mắt hay là thứ khác. Mặc cho hắn đối đãi nàng thế nào, cho dù nói lời ác độc, nàng cũng không để tâm.

Nàng bình tĩnh giải thích: “Dân nữ không biết vị công tử kia…”

Lời còn chưa hết, giọng nói đã vỡ đến biến dạng.

“Bổn vương chưa đề cập đến công tử gì,” Hoàn Huyên hung tợn dày vò nàng, khàn giọng nói bên tai nàng, “Ngươi lại đã biết rồi?”

Hắn đây là muốn gán tội thì sợ gì không có lí do, Tùy Tùy không hề biện giải, chỉ bình tĩnh nói: “Điện hạ không cho dân nữ ra cửa, dân nữ liền không ra khỏi cửa.”

Dù sao không ra khỏi cửa người của nàng cũng có biện pháp truyền tin tức vào.

“Bổn vương khi nào thì nói không cho ngươi ra cửa?” Mặt hắn trầm xuống.

Tùy Tùy thấy được hôm nay hắn chính là muốn tìm ra gốc rễ, dứt khoát ngậm miệng, không tranh cãi cùng hắn.

Nhưng nàng nói như vậy, Hoàn Huyên ngược lại có chút thanh tỉnh, lửa giận vô danh này của hắn thật sự không có đạo lý, nói đến cùng, hắn chỉ muốn một thế thân, khi hắn tới thì tận tâm tận lực hầu hạ là hoàn thành bổn phận, hắn vừa đi, nàng không còn liên quan gì đến hắn, nàng đi đâu, gặp người nào, hắn căn bản không nên quan tâm.

Nhưng vừa rồi ở Đông Cung, biết Hoàn Minh Khuê thèm muốn nàng, trong lòng hắn vẫn bực bội không nói nên lời.

Hoàn Huyên hung hăng nhìn chằm chằm vào hai má ửng đỏ của nàng, đôi môi đỏ tươi hơi mở ra vì hô hấp khó khăn.

Có lẽ là do gương mặt này, hắn thầm nghĩ, hắn chính là không quen nhìn nữ thợ săn mang gương mặt này ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt —— đến mức chuyện Hoàn Minh Khuê căn bản không thấy được mặt của nàng, cũng bị hắn thuận tiện bỏ qua.

Nếu hắn đã có đủ lý do để tức giận, Hoàn Huyên càng đường đường chính chính mà dày vò nàng, lăn qua lăn lại bốn lần, làm đến khi hai người đều kiệt sức.

Cũng không biết mấy điều cổ quái kia của hắn đến từ đâu, trong lòng khó chịu liền vừa cắn vừa gặm, còn cố tình dùng hai răng nanh đặc biệt sắc nhọn, Tùy Tùy có mấy chỗ bị hắn gặm rách da, đau rát.

Nàng buồn ngủ đến mức mí mắt không ngừng đánh nhau, không mở nổi mắt, không nhìn thấy gương mặt kia, tất nhiên cũng không kiên nhẫn chịu thiệt gì.

Chỉ mong hắn mau về Thanh Hàm viện của mình, nhường giường lại, để nàng ngủ một giấc thật thoải mái dễ chịu.

Nhưng Tề Vương lại chẳng có nửa điểm ý tứ nào là muốn đi.

Hắn đợi một lúc lâu, không thấy nữ thợ săn này tự giác đứng dậy hầu hạ hắn, đành phải phân phó người đưa nước vào, ghét bỏ nói: “Nơi này của ngươi thực sự không tiện, tắm gội còn phải vòng ra ngoài phòng.”

Thanh Hàm viện của hắn, tịnh phòng được xây sát bên phòng ngủ, bên trong xây hai dục trì* rộng hai trượng, có đường ống bằng đá đưa nước nóng trực tiếp vào trong hồ, chỉ cần phân phó một tiếng, chốc lát liền có thể tắm trong nước ấm rồi.

(Ji: *Dục Trì – 浴池 – Bể tắm, ao tắm, hồ nước để tắm)

Nếu không tiện, vì sao không về viện của mình đi, Tùy Tùy thầm nghĩ.

Chỉ là lời này tuyệt đối không thể nói ra, nếu chọc giận hắn, người chịu hành hạ vẫn là bản thân nàng.

Hoàn Huyên có chút khiết phích*, xong việc luôn phải tắm gội thay y phục, lúc này lại chỉ tự mình đến tịnh phòng lau qua loa một chút, thay tiết y cho xong chuyện.

(Yu: Khiết phích 洁癖 – mắc bệnh sạch sẽ quá mức)

Trở về phòng, lại thấy nữ thợ săn kia đang lau thân thể bên giường, khắp thân thể đều là dấu vết hắn cố ý lưu lại.

Không thể không thừa nhận, ánh mắt của Hoàn Minh Khuê rất độc.

Nữ tử này thật sự rất đẹp, chỉ là một bóng dáng, đứng trong căn phòng sơ sài này, liền có loại cảm giác thắp sáng mọi nơi.

Nàng biết bản thân khiến người khác thèm muốn không?

Có lẽ là biết, dù là dân thôn quê, cũng có thể phân biệt xấu đẹp, nàng nhất định biết bản thân sinh ra rất đẹp.

Nhưng nhìn biểu tình thái độ của nàng, lại tựa như hoàn toàn không quá coi trọng mỹ mạo, như thể đó chỉ là chỗ tốt nhỏ nhặt nhất của nàng.

Cũng khó trách tên đăng đồ tử Hoàn Minh Khuê kia quen nhìn mỹ nhân, cũng phải lau mắt mà nhìn nàng.

Vưu vật như vậy đương nhiên không thiếu người mơ ước. Nhưng nàng chỉ toàn tâm toàn ý khuynh mộ với hắn, dù là thân thể hay trái tim, đều in đầy dấu vết của một mình hắn.

Nữ nhân này là của hắn.

Là hắn cứu nàng từ trong núi sâu rừng già, đưa tới nơi này.

Từ thân thể đến trái tim, từ đầu chí cuối của nàng, hoàn hoàn chỉ thuộc về một mình hắn.

Hắn tự đáy lòng sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn.

Tùy Tùy ngoái đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn đã tắm rửa xong, thay xiêm y sạch sẽ, lại không về ngủ ở viện của mình, đứng ở đây nhìn nàng xuất thần, không biết trong hồ lô bán thuốc gì*.

(Ji: *Không biết trong hồ lô bán thuốc gì – 不知道葫芦里卖的什么药 – câu nói dân gian, ý chỉ không biết người kia đang có ý định gì)

Hoàn Huyên vơ lấy trung y sạch sẽ xếp gọn bên cạnh giường, bọc nàng lại chà lau, sau đó ném xiêm y, bế nàng lên giường.

Thân mình Tùy Tùy bỗng cứng đờ, thân thể cùng tinh thần của nàng đều đã mệt tới cực điểm, nếu hắn còn muốn ngóc đầu, không chừng nàng sẽ nhịn không được mà đạp hắn xuống giường.

Nhưng Hoàn Huyên cũng không có tiến thêm một bước, chỉ kéo chăn xong, ôm nàng từ phía sau, dùng đầu gối gác lên đầu gối nàng, vo tròn nàng lại, như một vị thần giữ của đang ôm cục vàng của hắn.

Hắn dùng chóp mũi cọ cọ sau tai nàng, lại hít hai hơi sâu ở cần cổ nàng, thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng, cũng không động nữa.

Tùy Tùy cảnh giác nằm một hồi, cảm thấy hô hấp phía sau cổ dần trở nên chầm chậm sâu lắng, biết nam nhân đã ngủ rồi, lúc này mới nhắm mắt.

……

Lúc Tùy Tùy tỉnh lại đã giữa trưa, nắng mùa đông chiếu sáng một mảng trong phòng.

Nàng mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện mình còn trong lồng ngực của Hoàn Huyên.

Nàng động đậy, nam nhân cũng tỉnh, cau mày, cánh tay siết chặt: “Đừng loạn.”

Tùy Tùy mới vừa tỉnh ngủ, nói chuyện không chút kiêng dè: “Điện hạ không vào cung sao?”

Tuy Hoàn Huyên là thân vương, trên người có chức quan đàng hoàng, theo lệ thì sáng tinh mơ phải vào cung tham gia thượng triều.

Hiển nhiên Tùy Tùy sẽ không cho rằng hắn vì sắc mà đánh mất lý trí, bị mê hoặc đến mức chậm trễ thượng triều —— trước kia cũng có lúc thâu đêm, hắn luôn thượng triều đúng giờ, trở về lại ngủ bù.

“Ta đã xin nghỉ, mấy ngày này sẽ không vào cung.” Hoàn Huyên nói.

Tùy Tùy nghe huyền ca mà biết nhã ý, vậy là trong triều có việc rồi.

Nàng hơi suy tư, liền biết trong triều tám phần lại vì binh quyền của hắn mà cãi nhau đến túi bụi.

Thần Dực Quân là binh lực quan trọng nhất của triều đình, trước kia đều là hoạn quan thân tín của Hoàng đế chấp chưởng, ba năm trước đây Hoàn Huyên chỉ là thiếu niên lang non nớt, chưa từng dẫn binh đánh giặc, nhưng vì thân phận cao, nên chưởng soái ấn trên danh nghĩa, kỳ thật thực quyền còn trong tay Trung quan Mạnh Bình An.

Hai năm trước ở biên quan, hắn hoàn toàn không làm gì, thoạt nhìn chính là một thân vương an nhàn, hoàn toàn không biết gì về quân vụ, đến biên quan với tư cách bù nhìn.

Thẳng đến một năm trước, phản quân An Tây ngóc đầu trở lại, cấu kết với người Thổ Phiên càn quét Tứ trấn, quân tiên phong không thể ngăn cản, hoạn quan kia chỉ biết lộng quyền vơ vét của cải, vừa thấy đại quân tiến sát vào, nghe tin liền sợ vỡ mật, thế nhưng bỏ thành mà chạy.

Trên dưới trong quân oán thán khắp nơi, Hoàn Huyên nắm thời cơ đoạt binh quyền, chém hoạn quan Mạnh Bình An, chỉnh đốn tàn quân, chuyển bại thành thắng, liên tục đại thắng, vậy mà xoay chuyển tình thế.

Tuy rằng Mạnh Bình An lâm trận bỏ chạy, theo luật pháp phải chém, nhưng một thân vương như Hoàn Huyên chém hoạn quan, lại khiến đám Trung quan tức giận.

Trừ bỏ đắc tội hoạn quan, hắn ủng binh tự trọng* tất nhiên cũng sẽ dẫn đến Thái Tử kiêng kị —— tuy huynh đệ bọn họ là vì Nguyễn Nguyệt Vi mà bất hoà, nhưng thứ mà bọn họ phải tranh đoạt có rất nhiều chứ không chỉ là Nguyễn Nguyệt Vi.

(Ji: *Ủng Binh Tự Trọng – 拥兵自重 – tập hợp quân đội cá nhân, từ đó không tuân theo triều đình và đưa ra thách thức đối với chính quyền trung ương)

Tùy Tùy không biết Hoàn Huyên có suy nghĩ đối với vị trí trữ quân hay không, nhưng phản loạn An Tây đã bình, hắn lại không chịu giao ra hổ phù để Thái Tử an tâm, cũng có thể có dòm ngó.

Ngoài ra còn có thái độ của Hoàng đế, hắn lập con trai thứ hai làm trữ quân, nhưng lại khiến con trai thứ ba từ một nhàn vương không hề có thực quyền biến thành thống soái Thần Dực Quân, thực sự ý vị sâu xa.

Suy nghĩ của Tùy Tùy dần dần bay xa, nhớ tới lời nói của Hoàn Diệp năm đó trước khi hồi kinh, hắn muốn nhường vị trí Thái Tử cho Nhị đệ.

Nghĩ đến Hoàn Diệp, trái tim nàng như thể bị cái gì đâm vào một chút, đau âm ỉ, chưa kịp nghĩ tường tận, nàng đã đẩy bàn tay ôm eo ra.

Cơ hồ là đồng thời, trên đầu vai nàng liền truyền đến một trận đau nhức.

Tùy Tùy không khỏi hô nhẹ một tiếng.

Lúc này Hoàn Huyên mới thả lỏng miệng, vòng lấy eo nàng lần nữa, cánh tay siết còn chặt hơn ban nãy.

Đêm qua đã hồ nháo, vốn dĩ hắn cũng không có ý tưởng gì khác, nhưng động tác vừa rồi của nàng lại chọc giận hắn.

Tùy Tùy mặc cho hắn làm, chưa bao lâu hô hấp liền dồn dập.

Hoàn Huyên lại dừng ở lúc mấu chốt, rút tay ra: “Đau sao?”

Tùy Tùy chần chờ một chút, gật đầu.

“Đau thì nói,” Hoàn Huyên nói, “Sưng thành như vậy còn không rên một tiếng, thật xem bản thân là người câm à?”

Nữ thợ săn kia vẫn yên lặng gật đầu, con ngươi trong suốt màu hổ phách long lanh, hai má còn mang chút ửng đỏ lúc mới dậy, cực kỳ đáng yêu.

Trong lòng Hoàn Huyên bỗng dưng mềm nhũn: “Thuốc trong phủ đưa tới dùng hết chưa?”

Tùy Tùy ngẩn người, mới phản ứng hắn đang nói thuốc gì, gật đầu: “Vẫn còn.”

Hoàn Huyên nói: “Bản thân nhớ thoa, dùng hết thì bảo ma ma lấy thêm, đừng tiết kiệm.”

Chọc trên eo của nàng một chút: “Bằng không tự mình chịu khổ.”

Tùy Tùy phát hiện lời hắn nói nhiều hơn trước đây không ít, cũng không biết có phải hôm qua ở Đông Cung đã xảy ra chuyện gì hay không.

Nhưng đây không phải là dấu hiệu tốt, ở chung càng nhiều, quan hệ càng gần, càng dễ bị lộ.

Vừa vặn lúc này một trận gió bắc thổi tới, đưa hương thuốc trên hành lang vào phòng, Tùy Tùy nói: “Dân nữ nên dậy uống thuốc rồi.”

Hoàn Huyên giật mình, mới nhớ lại lúc nãy nàng chỉ chính là thuốc tránh thai, hỏi: “Ngươi biết đó là thuốc gì sao?”

“Dân nữ biết.” Tùy Tùy nói, trên mặt cũng không có vẻ ai oán, biểu hiện rõ ràng mình không có tư cách sinh hạ hài tử của hắn.

Hoàn Huyên thích người biết thân biết phận, gật đầu, đứng lên khoác áo, nhìn quanh bốn phía.

Đêm qua tối om không cảm thấy, ban ngày vừa nhìn, thực sự có chút đơn sơ giản dị.

“Viện này quá nhỏ,” hắn nói, “Ta bảo người đổi nơi khác cho ngươi.”

Tùy Tùy lập tức lắc đầu: “Không cần, nơi này đã rất tốt rồi.”

Hoàn Huyên nghe nàng nói thế, cũng không cưỡng ép: “Vậy ngươi có muốn gì không?”

Tùy Tùy liền biết đây là muốn thưởng, có lẽ là lúc nói đến thuốc tránh thai vừa rồi, đáp án của nàng hợp ý hắn.

Nàng nghĩ ngợi rồi nói: “Dân nữ muốn một con ngựa, một bộ cung tên.”

Hoàn Huyên nhướng mày: “Muốn cung mã làm gì?”

Muốn cung mã, một là luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, hai cũng là tiện để tương lai chạy trốn.

Tùy Tùy nói: “Dân nữ vốn là thợ săn trong núi, săn thú là bản lĩnh kiếm sống.”

Hoàn Huyên có chút không vui, nhướng mày: “Chẳng lẽ bổn vương còn thiếu cơm áo cho ngươi sao? Còn phải dựa vào ngươi săn thú mà sống?”

Nữ thợ săn kia lại có chút cố chấp: “Bắn tên là gia phụ dạy, không thể bỏ bê.”

Hoàn Huyên quyết định thưởng nàng, nếu nàng đã mở miệng, không có lý nào bác bỏ, hắn liền gật đầu: “Vậy thì dễ, hôm khác ta đưa ngươi hồi vương phủ chọn ngựa.”

Dừng một chút nói: “Viện này vốn dĩ có trang trại ngựa, ta phân phó người dọn dẹp làm thao trường, ngươi có thể tập cưỡi ngựa bắn cung bên trong.”

Nàng chỉ cầu một, hắn lại cho mười, quá hào phóng rồi.

“Đa tạ điện hạ.” Tùy Tùy nói.

Hoàn Huyên xuống giường, tóc xõa ra, khoác áo choàng bên ngoài tiết y, liếc nhìn nữ tử trên giường.

Nữ thợ săn kia lại hoàn toàn không có tự giác đứng lên hầu hạ hắn thay y phục, chỉ mang chút hoang mang nhìn hắn.

Hoàn Huyên đợi một lát, nàng vẫn không động, chỉ có thể lạnh mặt, tự mình mặc xiêm y, thắt đai lưng, cầm ngọc trâm trên án búi tóc qua loa, ngay sau đó phân phó người tiến vào hầu hạ.

Một lát sau, liền có tỳ nữ bưng thuốc tránh thai vào phòng, Hoàn Huyên quét mắt nhìn trên khay, thấy chén sứ men xanh kia to bằng mặt một đứa trẻ, trong phòng lập tức tràn ngập mùi thuốc đắng nghét.

Hoàn Huyên chau mày, tuy biết đây là chuyện hiển nhiên, trong lòng vẫn có chút không thoải mái không hiểu tại sao.

Tùy Tùy lại ngồi dậy, quen thuộc bưng chén lên, ngửa cổ, uống ừng ực mấy cái liền cạn, lông mày cũng không nhăn một chút.

Hoàn Huyên vén mành ra ngoài, bước chân chợt ngừng, tuyết phủ trắng xóa trong viện, băng trên cỏ cây dưới nắng ấm lóe sáng, như thế giới băng hồ.

Thì ra đêm qua lúc bọn họ liều chết triền miên, bên ngoài đã lặng lẽ rơi trận tuyết đầu của mùa đông năm nay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.